Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Tô

--

Hắc Bạch Vô Thường.

Dù chưa bao giờ gặp, Trì Nhứ cũng có thể đọc tên bọn họ ngay lập tức.

Cũng không trách được, tổ hợp này ở trần gian vô cùng nóng hổi, có thể nói là mọi người ai cũng biết. Bọn họ luôn luôn đi một đôi, người đồ đen, người áo trắng, phụ trách thu hồn nạp phách, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho bách tính.

Đừng nói là người phàm, ngay cả thần tiên nhìn thấy một đen một trắng xuất hiện cùng lúc, phản ứng đầu tiên đều là "Hắc Bạch Vô Thường", mà không phải ai khác.

Cho dù là thần tiên trên Thiên Đình hay quỷ yêu dưới Địa Phủ, phải có độ nổi tiếng, tài năng nhất định mới có thể được hưởng hương khói, dâng lễ vật. Trong < Lập Luận Về Nhân Vật Kinh Điển Của Tam Giới > của Tập đoàn Xuất bản Thiên Đình, có ghi chép cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường này, phân tích chi tiết tạo hình lên sân khấu, lối ăn mặc đặc trưng, ngôn ngữ cơ thể và pháp khí, tham khảo cả các vị thần tiên. Ví như Xích Cước đại tiên nhờ có họ gợi ý, mới quyết định ngao du tứ phương mà không mang giày, để lộ đôi chân to khủng khiến dân chúng khắc sâu. 

Tuy rằng không cùng một hệ điều hành, nhưng dù sao cũng đều là "Tiên", Trì Nhứ đang suy nghĩ cũng cúi đầu tỏ thái độ lễ phép, Hắc Bạch Vô Thường đã nhẹ nhàng bay qua hai người bọn họ, đi thẳng về phía tường.

Ngay khi sương trắng bắt đầu bốc lên, hai người Hắc Bạch Vô Thường đã phát hiện, thì nam nhân gầy gò kia đã sợ tới mức đứng ngây ra, không hề phản kháng. Bạch Vô Thường lắc người hiện ra trước mặt hắn, tay áo rộng vung lên, một cái hồn màu đen liền hiện ra trên đầu hắn.

Bạch Vô Thường mở bàn tay trắng toát mảnh dài ra, nắm chặt hồn đen kia, kéo nó ra ngoài.

Hồn đen run lẩy bẩy, co rúm quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu.

Hắc Vô Thường lấy còng tay, hời hợt nhắc nhở: "Tay."

Hồn đen chậm chạp nâng một tay lên, Hắc Vô Thường như không đợi được nữa, duỗi tay kéo hai tay nó qua, lưu loát để hai tay nó đan vào nhau.

Hắc Vô Thường xoay người nói với Bạch Vô Thường: "Đi thôi." Bạch Vô Thường gật đầu một cái, hai người tiếp tục sóng vai đi, hồn đen giống như một cái bóng, ỉu xìu đi sau lưng họ.

Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa lập tức rời đi, mà lại lắc lư đi tới nhà đối diện.

Trì Nhứ nhớ ra nhà đối diện kia nhà của bà lão họ Trần với đứa con trai độc nhất, xem ra, chắc là bọn họ muốn bắt quỷ hồn của hắn nhỉ?

Cửa nhà đóng chặt, Hắc Vô Thường nhấc chân muốn đạp cửa, bỗng chợt nhớ tới chuyện gì, thu chân lại, khom lưng khẽ gõ cửa, trên mặt còn nở một nụ cười công nghiệp nhẹ nhàng  —— bởi vì biểu cảm quá cứng nhắc, thoạt nhìn trông như một con sói sẵn sàng xông vào phá cửa bất cứ lúc nào vậy.

Bà lão kia vốn ở trong nhà, nhưng không chịu mở cửa, trốn phía sau cửa sổ nhìn trộm bọn họ.

Bạch Vô Thường ngữ khí "việc công xử lý theo phép công" nói: "Người chết đã đi xa, người sống buông chấp niệm, còn đầu thai chuyển kiếp, đừng cản trở tương lai ——"

Bốn câu đơn giản, âm cuối hơi kéo dài, nghe như mị hoặc, lại quanh quẩn mãi trong lòng, khiến người khác run rẩy không thôi.

Hắc Vô Thường trầm giọng nói: "Leng keng —— "

Bạch Vô Thường: "Ngươi làm gì vậy?"

Hắc Vô Thường: "Hôm nay đứa nhỏ âm binh gõ chiêng xin nghỉ bệnh, ta thay nó gõ vài phát, cho có không khí tí."

Bạch Vô Thường: "..."

Có ai dùng miệng thay chiêng à?

Hắn hơi nghiêng đầu, lén liếc nhìn Trì Nhứ với Lê Liễu Phong bên kia, khẽ nói với Hắc Vô Thường: "Đừng bày trò nữa, đại nhân đang nhìn đấy."

Hắc Vô Thường: "Ờ ờ đúng rồi, ta suýt quên mất." Hắn lại gõ cửa, nghiêm mặt nói: "Nên lên đường thôi."

Tiếng đập cửa vừa dứt, không đợi bà lão trả lời, hắn cong hai ngón tay lại, búng một phát vào cửa, cửa theo đó mà mở ra, đồng thời, hai người đằng sau cửa lập tức bị đẩy té xuống đất.

"Gõ cửa trước khi vào nhà là lễ phép, nhưng ngươi mãi không chịu mở, ta chỉ có thể dùng cách này, ngươi thông cảm ha, đừng khiếu nại ta nhé!" Hắc Vô Thường nói với bà lão đang ngồi trên mặt đất.

Bà lão trong nhà nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, hồn phách như muốn bay ra khỏi xác, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ lẩm bẩm lặp lại: "Đừng bắt con ta đi! Đừng bắt con ta đi"

Bạch Vô Thường nói: "Hồn người đã chết vẫn còn ở trần gian, cả người và hắn đều không có lợi."

Bà lão kia rất cứng đầu, vừa bảo vệ con trai vừa nói: "Nó còn sống, nó chưa có chết, các người tìm sai người rồi!"

Nhưng hai mắt nam nhân được bà ôm trong lòng lại vô hồn, cũng không nhúc nhích, đúng thật là thẹn với cái danh "người sống".

"Trên sổ sinh tử của Diêm Vương, tên người này đã bị gạch đi từ mười ngày trước rồi." Bạch Vô Thường nói, "Chúng ta chỉ là làm theo lệnh thôi."

Bà lão đau đớn lắc đầu, không nói ra lời.

Dưới ánh mặt trời, Hắc Bạch Vô Thường đứng ở cửa, bóng hai người cao gầy, trong mắt bà lão, lại trở nên khổng lồ, đang giương nanh múa vuốt với bà, không phải, là với đứa con mà bà đang che chở, muốn cướp đi hy vọng duy nhất trong đời bà.

Không biết từ đâu, dũng khí bà bỗng lớn gấp mười, hét to một tiếng, liền xông tới phía Hắc Bạch Vô Thường, nhưng lại đánh vào không khí —— thân thể của bà xuyên thẳng qua hai người Hắc Bạch Vô Thường, sau đó lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Như vậy lại dễ hơn cho hai người Hắc Bạch Vô Thường câu hồn. Hắc Vô Thường lấy còng tay ra, từng bước tới gần đứa con trai của bà lão, quay đầu lại nói: "Ngại quá, bọn ta không có thực thể ."

Đứa con trai—— một nam tử lưng hùm vai gấu đang cong lưng, cúi đầu, đầu tóc bù xù xõa xuống hai bên che kín mặt, chỉ có thể thấy bả vai đang run lên, giống như đang sợ hãi.

Hắc Vô Thường: "Ngoan nào ngoan nào, đừng sợ nha —— không phải lừa chứ canh Mạnh bà dễ uống lắm, có điều bả hay bỏ hành ..."

Bạch Vô Thường kêu lên: "Cẩn thận!"

Lời còn chưa dứt, nam tử kia bỗng ngẩng đầu, há miệng rít gào, trong tiếng rít gào mang theo hắc khí tanh tưởi vọt ra khỏi miệng hắn. Hắc Vô Thường, không kịp dừng, suýt nữa đâm đầu vào thứ hắc khí này, may mà được Bạch Vô Thường kéo ra.

"Đa tạ đa tạ!" Hắc Vô Thường che mũi, nhảy qua một bên kêu lên, "Không ổn! Hắn sắp thành lệ quỷ rồi!"

Chỉ thấy hắc khí trong miệng nam tử kia càng lúc càng nhiều, dần kết thành hình người giữa không trung, gương mặt quỷ dị vặn vẹo, nhưng dáng người lại vạm vỡ, giống hệt bản sao của nam tử kia, chỉ là nó hành động nhanh nhẹn hơn hẳn. "Tứ chi" hoạt động thoải mái, thậm chí có thể duỗi ra vài thước rồi thu về.

Nó xoay người, nhìn về phía bà lão đang ở ngoài cửa.

Bà lão mới bị té xuống đất, xương cốt rã rời, khó khăn bò vào trong nhà, ngay khi vừa đến cửa, ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt của quỷ hồn —— hung ác, dữ tợn, còn có xa lạ.

Một giây sau, quỷ hồn kia bỗng dưng giơ cánh tay lên, hung hăng tóm lấy bà!

Bà lão đơ người mở to hai mắt nhìn, ngay cả trốn cũng quên, Hắc Vô Thường trong miệng mắng một tiếng, vụt lên kéo cổ áo bà lùi ra sau vài bước, còn mình đứng lên phía trước, đấm một quyền vào bụng lệ quỷ.

Lệ quỷ thống khổ gào lên một tiếng, hắc khí trên người càng lúc càng nhiều, giống như muốn che khuất cả bầu trời.

Lúc này, trong tay Hắc Bạch Vô thường chỉ có một đôi còng tay, trói người còn tạm được, chứ đánh nhau là ngàn lần không được, lệ quỷ hẳn đã thấy căn cơ yếu ớt của bọn họ, lao thẳng vào hai người, căn phòng thoáng chốc đầy mùi hôi thối. công kích là vạn vạn không được , lệ quỷ đại khái nhìn thấu bọn họ bạc nhược trụ cột, trực tiếp hướng hai người nhào tới, trong phòng nhất thời tanh tưởi huân ngày.

Hắc Vô Thường vừa né vừa la lớn: "Cây phất trần của ngươi đâu! ?"

Bạch Vô Thường: "Tới đây vội quá, quên mang theo rồi."

Hắc Vô Thường nói: "Ta cũng quên mang theo xích sắt rồi —— Đúng là uống rượu hỏng việc! !"

Cùng lúc đó, lệ quỷ kia nhảy lên phía trước, miệng bỗng mở lớn, như muốn một ngoạm cắn đứt đầu Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường bị bức lui vào trong góc, không nhịn được đạp hắn một phát: "Cút! !"

Lệ quỷ bị đạp một phát vào ngực, lui về phía sau vài bước, liền bị Bạch Vô THường dùng xích chân siết chặt cổ, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng kêu khàn thống khổ, móng tay sắc nhọn điên cuồng cào về phía sau. Bạch Vô Thường một khắc cũng không dám buông tay, vừa né đi bàn tay như chân gà của nó, vừa liều mạng ngửa đầu ra sau, như muốn nhấc bổng lệ quỷ kia lên giữa không trung.

"Thật không ngờ bị thắt cổ như vậy ngươi vẫn sống được..." Hắc Vô Thường kéo một bàn tay đang vùng vẫy của lệ quỷ, không chút lưu tình cài còng tay vào, nhanh chóng khóa còng lại, "Chết rồi còn muốn kéo người khác chết theo."

"Chuyện sống hay không, để sau hẵng nói đi." Bạch Vô Thường hơi chút thả lỏng trên tay, "Còng chân nó luôn đi... À, ngươi đang còng à."

Hắc Vô Thường ước lượng độ dài xích chân xong xuôi, bỏ tay ra, xích chân rơi xuống đất kêu leng keng một tiếng.

Hắn nói: "Thật không hiểu luôn, tại sao "Cặp đôi ăn ý nhất ở địa phủ" không phải là hai chúng ta, mà là Tạ Tất An với Phạm Vô Cứu kia nhỉ(1)?"

(1): Tên khi hai ông còn ở trần gian, theo truyện thì có nhiều Hắc Bạch Vô Thường làm việc theo khu vực, nên hẳn ý Hắc Vô Thường (khu vực này là Hắc Lộ và Bạch Thắng làm việc) là Hai người làm việc ăn ý như này mà cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường kia lại được giải.

Tay chân lệ quỷ kia đều bị trói, không thể đứng thẳng dậy, chỉ có thể như con sâu nằm trên đất vặn vẹo, miệng phát ra vài tiếng kỳ quái, Hắc Vô Thường thấy thế, nói "À quên", rồi tìm đại một miếng vải trên người, trói miệng nó.

Trói xong xuôi, hắn quay đầu đi tìm Bạch Vô Thường, lại phát hiện Bạch Vô Thường đang nhìn bà lão dưới đất.

"Đó chính là 'con trai' ngươi liều mạng bảo vệ đấy." Bạch Vô Thường nói, "Thấy rõ hắn là thứ gì chưa?"

Bà lão giật mình kinh hãi, nghe vậy che miệng không nói lời nào, nước mắt đục ngầu trào ra từ hốc mắt, theo nếp nhăn trên gương mặt chảy xuống.

Bà gần như bán hết gia sản, đổi đứa con trai trở về, cũng chỉ là một thứ nói không ra lời, sống như ác quỷ thôi sao?

Vừa rồi nó thậm chí còn muốn giết bà.

"Con người sống hay chết là do mệnh trời, trái ý trời, cuối cùng chỉ gặp phải quả báo mà thôi." Bạch Vô Thường nhìn nàng nói, "Ngươi có thể biết hồn phách trong cơ thể này, vốn không phải là con của ngươi, mà là ác quỷ dưới 18 tầng Địa Ngục không?"

Bà lão chớp hai mắt đục ngầu, vẻ mặt mờ mịt: "Nó... Không phải con trai của ta?"

"Con của ngươi hẳn đã sớm đi đầu thai rồi." Bạch Vô Thường mặt không chút thay đổi, không đợi bà trả lời, xoay người bay ra khỏi cửa, "Đi."

Hắc Vô Thường lôi lệ quỷ đang gào la theo phía sau, bất mãn nói: "Ngươi thì diễn vai ngầu lòi, còn ta thì làm tay sai hả?" Hắn đuổi theo, quay đầu nhìn bà lão đang ngồi bệt trên mặt đất, nói với Bạch Vô Thường: "Sao ngươi lại nói dối bà ta?"

Bạch Vô Thường: "Chuyện gì?"

Hắc Vô Thường: "Đừng giả vờ nữa, quỷ 18 tầng Địa Ngục nói chạy ra ngoài là chạy ra ngoài sao? Cái quỷ này chính là con trai của bà ta, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn biến thành lệ quỷ. Do bà ta không biết tìm đâu ra cha thần côn(2) nào đó làm tà thuật, mới biến con trai bà ta thành lệ quỷ, cả đời này cũng không được luân hồi —— Tại sao ngươi không nói cho bà ta chân tướng luôn đi?"

(2) 神棍 (thần côn): những người làm nghề đồng cốt, phù thủy, thường làm bùa, làm phép, triệu hồn, ếm đối

Bạch Vô Thường trầm mặc một hồi: "Ta chỉ là cảm thấy nếu nói như vậy, bà ta chắc cũng sẽ nghĩ thoáng hơn chút."

"Cái người này..." Hắc Vô Thường "chậc" một tiếng, như muốn nói gì đó để cảm khái, nhưng cuối cùng cũng không nói, nhìn về phía ven đường, trùng hợp nhìn thấy Lê Liễu Phong đang tại nói chuyện với Trì Nhứ, mặt mày ôn nhu vô cùng, "Ơ, đại nhân còn đứng đây này, có phải muốn xem tư thế bắt quỷ oai hùng của chúng ta không?"

"Chuyện bung bét như vậy, sau này không bị mắng là tốt rồi." Bạch Vô Thường thở dài, "Đi thôi, chào hỏi đại nhân đã, rồi hẳn đi thu hồn."

Hắc Vô Thường: "Cũng... Cũng có đạo lý."

Mặc kệ trong lòng kinh sợ thành dạng gì, mặt mũi cũng không thể mặc kệ được, Hắc Bạch Vô Thường duy trì tư thế cùng tiến cùng lùi, lướt đến như gió trước mặt Lê Liễu Phong và Trì Nhứ.

Lúc này Trì Nhứ bắt được cơ hội, hơi khom lưng: "Hai vị vất vả rồi."

Hắc Vô Thường mở miệng định nói "Không vất vả không vất vả", nhưng Bạch Vô Thường dường như sớm có đoán trước, ngay khi hắn vừa mở miệng, liền ở sau lưng kéo áo hắn một cái.

Hắc Vô Thường đành im lặng như gà, nhìn nàng nở nụ cười bí hiểm.

Bọn họ không nói một lời, cúi đầu chào hai người Lê Liễu Phong và Trì Nhứ, rồi sau đó vung ống tay áo, bóng người từ từ mờ dần, dần dần đã đi xa.

___

-29/11/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro