Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tô

--

Trì Nhứ : "Không thiếu?"

Người phụ nữ vươn tay, chỉ chỉ ra bên ngoài: "Nhà đối diện có một người, đi vào trong, nhà đó, nhà kia nữa đều có người như vậy."

Trì Nhứ nói: "Bọn họ đều mắc bệnh giống nhau hết à?"

"Ôi, cũng không phải, mà là..." Phụ nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói, "Hồn bọn họ, được pháp sư cướp về trên đường tới hoàng tuyền."

Trì Nhứ kinh ngạc: "Đoạt hồn?"

Người phụ nữ gật gật đầu: "Loại chuyện này nếu không chính mắt thấy thì đúng là không tin được. Nhưng mà, con trai bà Trần nhà đối diện, mấy ngày trước lên núi đốn củi, ngờ đâu lại rơi từ vách núi xuống, lúc được mang về đây cả người toàn là máu, cũng đã ngừng thở rồi. Cháu không ngờ được đâu, bỗng có một người đang tá túc ở trong thôn nói bản thân là Xích Mã giáng trần phục yêu, có thể vào đường hoàng tuyền, đoạt hồn người chết."

"Bà trần chỉ có một đứa con, lại là trụ cột trong nhà, nói ra thì, sao có thể chấp nhận nỗi, vì thế liền mời vị Xích Mã kia đến thử một lần."

"Kết quả lại thật sự sống lại !"

Trì Nhứ giống như đang nghe truyền thuyết dân gian: "Nhưng đường hoàng tuyền có âm sai canh gác, sao có thể nói đoạt hồn là đoạt được??"

Người phụ nữ kia nói: "Chuyện này hẳn là do Xích Mã rồi."

Lúc này Lê Liễu Phong mới hỏi: "Ta thấy nam nhân đó cử động chậm chạp, hồn này được đoạt về, e là có cũng như không?"

Hai mắt người phụ nữ nhìn hắn, thấy hắn tuy mặc áo vải thô, nhưng trông rất anh tuấn, tao nhã, không khỏi cảm thán trong lòng Triệu gia thôn có thể sinh ra một nam nhân tốt như vậy, miệng nói: "Lúc đoạt về cũng không khác trước lắm, cậu ta còn có thể xuống ruộng làm việc được đó! Nhưng càng về sau càng không ổn."

Bà nói, giọng thấp dần: "Có rất nhiều người nói, hồn không trói buộc trong thân xác đó được nữa, Diêm Vương đã phát hiện ra, muốn bắt cậu ta về."

"Vị Xích Mã kia hiện đang ở đâu?" Lê Liễu Phong hỏi.

"Hắn nói mình dạo chơi tứ phương, lấy giúp người giải vận làm thú vui, ở một hai ngày liền đi về phía tây."

Lúc này, chó mực vốn đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên dựng tai, cảnh giác đứng lên.

Ba người ngừng nói chuyện, nhìn về phía cách đó không xa, có một nam nhân tuổi trung niên người gầy như cây gậy bước đi lảo đảo trên đường. 

"Đó chính là người thứ hai Xích Mã đoạt hồn về. Bị bệnh nặng, chết cùng ngày với con trai bà Trần." Người phụ nữ nói.

Nam nhân kia càng tới gần, chú chó mực nhà người phụ nữ trông càng sợ hãi, nó đứng ở cửa xoay tới xoay lui, lâu lâu lại phát ra một tiếng rên nhỏ.

Người phụ nữ đưa tay xoa đầu chú chó, như đang trấn an: "Chó mực có thể nhìn thấy mấy thứ mà mắt người không thể thấy... Gần đây chó trong thôn cứ bất ổn như vậy, chúng tôi cũng thấy sợ hãi lây."

Lê Liễu Phong nói: "Điều đó là hiển nhiên, bởi vì hồn phách mà vị Xích Mã đoạt được kia không bao lâu nữa sẽ trở thành lệ quỷ."

Người phụ nữ thần sắc hoảng hốt: "Ngươi nói cái gì!"

Những thôn dân này mê tín mấy chuyện quái lực loạn thần(1), nhưng lại thường hiểu biết nông cạn, còn nghĩ rằng tên Xích Mã kia thật sự có bản lĩnh làm người chết sống lại.

(1) 怪力乱神: Quái lực loạn thần, ám chỉ hiện tượng siêu nhiên.

Không hề biết hồn phách mà Xích Mã đoạt lại, sau khi làm phép giam cầm hồn phách trong cơ thể người chết, sẽ khiến nó không thể đi vào luân hồi bình thường được nữa. Mới ban đầu, hồn phách vừa mới đi vào đường hoàng tuyền, mơ màng chưa biết mình đã qua đời, sau khi tỉnh lại còn nghĩ rằng chẳng qua là đang mơ mình đi dạo qua địa phủ một chuyến, sau đó lại hoạt động như thường.

Nhưng thời gian càng dài, cơ thể càng cứng đờ hư thối, hồn phách bị giam cầm trong đó cũng càng ngày càng đau đớn, lại không thể giải thoát, tất nhiên sẽ trở thành lệ quỷ.

Lê Liễu Phong giương mắt nhìn hắc khí bay lượn trong không trung, lại đưa mắt nhìn qua người nam nhân gầy nhỏ kia, trong mắt không có một cảm xúc nào.

Người phụ nữ nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi là ai?"

Lê Liễu Phong không trả lời, giải quyết mấy cái quỷ hồn trong thôn này đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện cử động ngón tay là xong, nhưng nếu làm như vậy, sợ là Trì Nhứ sẽ sinh nghi.

Hai giới tiên minh quan hệ qua lại cũng gần trăm năm, nhưng vẫn luôn ở thế giằng co.

Trước khi biết rõ tiên giới đang suy tính chuyện gì, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Đúng lúc này, nam nhân gầy gò kia đã đi qua cửa nhà người phụ nữ, cứng đờ quay người lại, nhìn bọn họ gật đầu hai cái.

Trì Nhứ : "Đây là đang chào chúng ta à?"

Lê Liễu Phong đạo: "Cơ thể cứng đờ, con mắt không thể đảo qua lại tự nhiên —— Là đang nhìn chúng ta."

Sau khi hắn vừa nói xong, Trì Nhứ lại nhìn nam nhân kia, quả thật là dáng vẻ đang nhìn người khác từ đầu đến chân, nhất thời cảm thấy sởn tóc gáy.

Không biết nam nhân gầy gò kia đang nhìn cái gì, một giây sau, hắn duỗi tay, cử động khớp xương không quá linh hoạt, từng bước một bước đến phía mấy người.

Người phụ nữ lộ vẻ sợ hãi: "Ngươi ngươi ngươi đừng lại đây!"

Lời này nói xong lại phản tác dụng, tốc độ nam nhân gầy gò không những không chậm lại mà còn nhanh hơn, đi thẳng về phía cửa bên này. Bởi vì cơ thể cứng đờ, động tác của hắn giống như bị điện giật, cứ run run lên, vẻ mặt cứng ngắt, không nhìn ra là vui hay giận, trông cực kỳ dọa người.

Lê Liễu Phong la lên: "A Nhứ, vào trong, đóng cửa lại."

Trì Nhứ : "Ngươi gọi ta là cái gì?"

Người phụ nữ đã bước vào trong hơn nửa người, vươn bàn tay kéo Trì Nhứ: "Cô nương, mau theo ta vào đi!"

Trì Nhứ lắc lắc đầu, người phụ nữ sững sờ vài giây, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Lê Liễu Phong tùy ý cầm thanh phơi quần áo đặt ngang hai thanh gỗ, quơ quơ hai lần ước lượng, cảm thấy khá nhẹ, nhưng có còn hơn không. Hắn nghiêng đầu hỏi Trì Nhứ: "Sao lại không vào trong?"

Trì Nhứ nói: "Ta cảm thấy hắn không đánh lại ta."

Lúc nói lời này, trên vẻ mặt mang ba phần hoạt bát, bảy phần bình tĩnh, Lê Liễu Phong nhướng mày, đưa thanh gỗ cho nàng.

Theo như hiểu biết của hắn về Trì Nhứ, nàng nói lời như vậy cũng không kì lạ.

Trì Nhứ cầm lấy thanh gốc, còn khẽ "chậc" một tiếng.

Lê Liễu Phong: "Sao vậy?"

Trì Nhứ : "Quá nhẹ."

Lời còn chưa dứt, nam nhân gầy gò kia đã đến trước mặt, đột nhiên lao về phía Trì nhứ, Trì Nhứ vung thanh gỗ, động tác như nước chảy mây trôi, trông nhẹ nhàng, nhưng lực đạo lại không thể coi thường. Thanh gỗ chạm vào thân thể người nam nhân, lập tức phát ra một tiếng rắc, nam nhân kia bị đánh bay vài thước, đập mạnh vào tường nhà người phụ nữ, lập tức ngã xuống đất.

Toàn bộ quá trình, hắn không hề phát ra một tiếng kêu rên, giống như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Trì Nhứ nhìn chằm chằm hắn vài giây, mới thấy bắp thịt trên mặt hắn khẽ giật giật, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, dường như muốn kêu thảm thiết, nhưng lại không kêu được.

Thân thể này đã sắp trở thành cái nhà giam, quỷ hồn như tù nhân bị nhốt trong đó không giải thoát được, hẳn cũng đau đớn thống khổ nhỉ?

Chưa kịp để nàng suy nghĩ thêm, nam nhân gầy gò nằm dưới đất khẽ cử động, lại đứng lên lại. Hắn còng lưng, hai tay lắc lư loạn xạ, nhìn tư thế, hẳn là lại muốn chiến.

Trì Nhứ thầm nghĩ: "Không thể đánh tiếp, đánh nữa thì thịt trên người cũng không còn."

Nhưng không đánh lại, chẳng lẽ lại để "người" này tùy ý tấn công mình?

Nàng hơi do dự, lúc nam nhân gầy gò lao tới, nàng không lập tức đánh lại, mà nhẹ nhàng xoay người, nhảy lên đống đồ cũ nát nhà người phụ nữ.

Nam tử gầy gò theo tới, nhưng ngón tay với khớp xương cứng đờ, dù có làm gì cũng không thể leo lên, chỉ loanh quanh bên dưới, không cam lòng dùng bàn tay đẩy đống đồ cũ kia.

Hầu hết đều là đồ gỗ bỏ đi, còn có cả nông cụ, đã mục nát không ít, đống đồ cũ vốn được để cũng không vững vàng, dù hắn đẩy một cách tùy ý, cũng lung lay sắp đổ.

Đúng lúc này, động tác nam nhân kia dừng lại, lắc lư tại chỗ rồi ngã quỵ xuống đất.

Trì Nhứ đứng ở phía trên thấy rất rõ, Lê Liễu Phong mới vừa nhặt được một cục đá dưới đất đập vào gáy tên nam nhân gầy gò, người nọ liền rên một tiếng ngã xuống đất.

Nàng nhảy xuống đống đồ cũ, suy nghĩ nát óc vẫn không ra: "Là do lực của ta không đủ lớn?"

"Không phải." Lê Liễu Phong cười cười, "Ta là nam nhân, dương khí thịnh, quỷ hồn ít nhiều cũng e sợ, đây cũng chính là nguyên nhân nó không tấn công ta."

Thì ra là như vậy, Trì Nhứ gật đầu nói: "Bây giờ chúng ta làm gì với nó đây?"

Lê Liễu Phong không thể nói "Ban nãy ta đã giải trói buộc trên người hắn, không bao lâu nữa quỷ hồn sẽ thoát ra", chỉ đành nói: "Ừm... A Nhứ, tuy rằng ngươi tín nhiệm ta, ta cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng ta chỉ là một nông phu bình thường mà thôi."

Trì Nhứ : "... Nói cũng đúng."

Nàng là thần tiên, loại chuyện thần thần quỷ quỷ này sao lại có thể hỏi người phàm chứ? Đúng là không có dáng vẻ của thần tiên mà.

Nhưng ngẫm lại, cũng là do Lê Liễu Phong, ai bảo hắn để lại ấn tượng cho người khác là dáng vẻ mọi chuyện đều nắm chắc trong tay chứ? Cũng không thể trách nàng ỷ lại hắn được. 

Đúng lúc này, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng tối sầm lại, mây đen kéo tới che cả trời, Trần gia thôn lập tức chìm vào bóng tối, nhưng dưới đất đột nhiên lại có một làn sương màu trắng, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Trong làn sương dày đặc, có hai người từ xa bước tới.

Hai người một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, áo bào của cả hai đều rất rộng. Quần áo kiểu này khiến bọn họ trông cao gầy hơn, giống như bù nhìn đuổi chim được đặt trên ruộng.

Người áo đen mặc như không mặc, áo lỏng lẻo treo trên người, lộ ra phần lớn lồng ngực, hắn cũng không kéo lên, một tay xoay xoay xích sắt, bước đi trông cực kỳ ngông cuồng , người áo trắng hai tay cầm xiềng chân, bước đi nghiêm chỉnh.

Đến gần, Trì Nhứ mới phát hiện trên đầu hai người đội mũ giấy cao, màu giống màu y phục. Trên đầu người áo đen viết "Thiên hạ thái bình", người áo trắng viết "Nhất kiến sinh tài", tua giấy mảnh dài trên mũ rũ xuống, lắc lư trong gió.

Sắc mặt hai người đều cực kỳ trắng, mắt nhỏ hẹp dài, khóe môi mang ý cười, diện mạo giống nhau đến tám phần, nhìn thấy Trì Nhứ với Lê Liễu Phong, không nói một lời liền cúi đầu chào.

___

-10/06/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro