Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tô
--
Bà lão kia không thể giả vờ câm điếc nữa, run rẩy nói: "Ngươi nói bậy cái gì vậy!"

Lê Liễu Phong không tiếp lời, chỉ nhìn Trì Nhứ nhẹ nhàng nói: "Lại đây."

"Ban ngày ban mặt, các ngươi khi dễ đứa con ngốc này của ta chưa đủ, còn muốn nói mấy lời rủa nó chết sao?" Bà lão tức giận nói, "Người Triệu gia thôn chẳng lẽ đều không có nhân tính như các người vậy sao?"

Nam nhân cao to kia không nói một lời, núp bên người bà lão, như thể rời khỏi sự nâng đỡ của mẫu thân hắn, sẽ gầy yếu không chịu được mà ngã quỵ xuống đất.

Trì Nhứ vốn dĩ định lùi về phía sau Lê Liễu Phong một bước, nhưng nghĩ lại Lê Liễu Phong dù sao cũng chỉ là một người phàm, mà nàng là thần tiên, lại nhận sự chiếu cố của hắn quá nhiều, thuận theo lẽ thường, cũng nên là nàng đứng trước mới đúng.

Nàng dừng bước, xoay người nói: "Bà nói hắn là người sống, có thể để ta xem thử hắn còn thở không?"

Bà lão kia nói: "Con trai ta sống hay chết ta không biết chắc? Ngươi đừng có mà không nói đạo lý..."

Lời còn chưa dứt, tay Trì Nhứ đã lấy tay lướt qua mũi nam nhân, ngừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng rút tay lại.

Bà lão sợ tới mức lui về phía sau, nhưng dù sao bà cũng đã lớn tuổi, lại còn đỡ đứa con như không xương kia, suýt nữa không đứng vững, tốn rất nhiều sức lực mới lấy lại được thăng bằng, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, bà khó khăn thở hổn hển, xoay người đỡ lấy đứa con, trừng mắt nhìn Trì Nhứ, sau đó chậm rãi rời đi.

"Kì lạ, người đó có hô hấp." Trì Nhứ nhìn bóng lưng bọn họ nói.

Lê Liễu Phong đáp: "Cả người hắn có tử khí như chết đã lâu, không giống người sống."

Trì Nhứ đoán người nọ đã chết, nhưng là dựa vào quan sát và xúc giác, còn Lê Liễu Phong lại nói quá mức trừu tượng, Trì Nhứ đứng hình: "... Tử khí?"

Nghe chuyên nghiệp nhỉ...

"Trước kia từng nghĩ tới làm phương sĩ(1), cũng đã học được một chút. Đáng tiếc học cái này quá nhiều tiền, sau này liền..." Thần sắc Lê Liễu Phong ảm đạm.

(1) 方士: Phương sĩ, xưa dùng để gọi những người cầu tiên học đạo.

Lại chọt trúng chuyện thương tâm của hắn rồi! Trì Nhứ hối hận không thôi: "Bây giờ ngươi cũng rất lợi hại, thật đó! Ngươi xem, ngay cả tử khí ta cũng không biết..."

"Được khen như vậy, ta rất vui." Lê Liễu Phong cuối xuống nhìn nàng, ý cười hiện ra trong mắt.

Trì Nhứ đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng, vội vàng đổi chủ đề: "Nếu chúng ta mặc kệ không quản thì sẽ thế nào?"

"Vong linh vất vưởng trên trần gian lâu, tâm dễ sinh hận, sau đó sẽ trở thành quỷ. Đến lúc đó sẽ hơi khó đối phó." Lê Liễu Phong nói, "Nam tử kia rõ ràng có hơi thở, nhưng trên người lại có tử khí, ta chỉ có thể nghĩ đến một đáp án."

Thuật nghiệp hữu chuyên công(1),những chuyện về thi thể và quỷ không phải là chuyên môn của thần tiên Thiên Đình, Trì Nhứ chăm chú lắng nghe: "Là gì?"

(1) 术业有专攻 (thuật nghiệp hữu chuyên công): xuất phát từ luận về đạo học, thầy trò của Hàn Dũ, mang nghĩa mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng.

"Hắn đã chết, nhưng hồn phách vẫn còn trong thân thể." Lê Liễu Phong nói, "Khi hắn chết, hồn phách lẽ ra đã bị Hắc Bạch vô thường (2) kéo đi, nhưng vì nguyên nhân nào đó, hồn phách của hắn mắc kẹt trong thân thể, ngươi có để ý thấy miệng vết thương trên người hắn không?"

(2) Gốc là âm soa, nhưng t tra gg thì nó hiện ảnh Hắc Bạch vô thường nên để vậy cho dễ hiểu.

Trì Nhứ hồi tưởng một hồi: "Một chỗ ở giữa ngực với bụng, một chỗ ở cổ, máu hình như đã khô..."

Với cơ thể của người phàm... Hẳn là đã sớm đi đời nhà ma rồi nhỉ?

Chẳng trách khớp xương và bắp thịt nam tử kia đã cứng lại, làn da cũng lạnh ngắt, thì ra chỉ là một thi thể.

Đột nhiên, Trì Nhứ nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, tức thì mặt đen lại: "Ta... Ta đi rửa tay."

Ngày hôm qua đi tới đẫm mồ hôi, hôm nay lại sờ soạng thi thể... Trong số các tiên nữ hạ phàm, có lẽ nàng là người đặc biệt nhất.

"Nếu người đó đã chết ..." Trì Nhứ vừa nhìn về phía tây, vừa đăm chiêu nói, "Bà lão ngày nào cũng sống chung với hắn, hẳn cũng đã biết rồi nhỉ?"

"Ừ, ta nghĩ là vậy." Lê Liễu Phong đáp, "Nhìn hướng bọn họ đi, chắc là người của thôn bên."

"Hay là chúng ta đi hỏi thử đi?"

Lê Liễu Phong nhìn nàng: "Đó chính là người chết, ngươi không sợ sao?"

Trì Nhứ lắc đầu: "Không sợ lắm, ta..." Vừa định thốt lên nàng là thần tiên, lập tức dừng lại, nghiêm túc giải thích: "Nói thật, ta cũng âm khí quấn thân từ bé, quen rồi."

"Khụ..."

Lê Liễu Phong bị năng lực học đến đâu dùng bậy bạ đến đó của nàng làm sặc.

Sáng sớm nay, tuy gió vẫn khá mạnh, nhưng vì tối qua mưa không nhỏ, trên đường vẫn còn nhiều bùn lầy, chỉ sơ ý một chút, thì đế giày sẽ bị dính bùn vàng ngay lập tức.

Lê Liễu Phong đi phía trước, Trì Nhứ theo sau, rất nhanh liền phát hiện cách không dẫm trúng bùn.

"Lê Liễu Phong, ta phát hiện đi theo của dấu chân người, thì sẽ không dẫm trúng bùn nữa."

Lê Liễu Phong khẽ nhếch môi, không trả lời.

Trì Nhứ nghĩ hắn không nghe thấy, đang muốn lặp lại lần nữa, bỗng nhiên phản ứng kịp: "Ngươi đi trước dò đường?"

Lê Liễu Phong trầm ngâm nói: "À... Rõ như vậy sao? Ta tưởng ngươi sẽ không phát hiện chứ."

Trì Nhứ : "..."

Hắn thật sự cho rằng như vậy mới là lạ, đây rõ ràng là đang nói nàng hiểu chậm mà.

Nhưng mà, tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào như vậy?

Sau khi rời khỏi Triệu gia thôn, có một con đường cái bằng phẳng, hai bên là hai mảnh ruộng lớn, không biết là nó vốn ngập nước như vậy hay là do trận mưa to tối qua.

Vài lão nông kéo ống quần, chân cao chân thấp đi quanh ruộng gặt lúa, cách đó không xa trên bờ ruộng, còn có một con trâu đang đi chậm rì rì.

Đưa mắt nhìn ra phía xa, bầu trời trông vô cùng trống trải, mây di chuyển vô cùng chậm, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu xanh biển, nhìn cảnh này lòng người cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Lê Liễu Phong, bình thường lúc này ngươi đang làm gì vậy?" Trì Nhứ bỗng nhiên tò mò.

Có thể giống những lão nông này, kéo ống quần, bận rộn trong ruộng không nhỉ?

Nàng cố gắng nghĩ đến dáng vẻ Lê Liễu Phong quần áo dính đầy bùn, nhưng dù nghĩ cỡ nào, người kia vẫn phong thái ung dung nhẹ nhàng như trước.

Lê Liễu Phong nói: "Giống như bọn họ."

Ở công đường.

Trì Nhứ nói: "Hẳn làm ruộng có rất nhiều việc phải làm nhỉ? Khi nào ta và ngươi cùng nhau làm được không?"

Lê Liễu Phong: "Ngươi muốn theo giúp ta?"

Trì Nhứ : "Ừ!"

Dù gì nàng cũng là quán quân cuộc thi vật tay trên Thiên Đình mà, tuy chưa làm ruộng bao giờ, nhưng mấy loại việc nặng nhọc như vậy chắc cũng không khác nhau lắm, bản thân chắc chắn thể hiện sẽ không quá tệ.

Lê Liễu Phong cong môi: "Được, chỉ cần ngươi không đổi ý."

Sau nay có một người ở bên, phê công văn gì đó, hẳn cũng sẽ trở thành một chuyện thú vị.

Trì Nhứ gật đầu nói: "Tất nhiên rồi, tứ mã nan truy!"

Thôn bên cạnh gọi là Trần gia thôn, cách Triệu gia thôn không xa, đi ước chừng một khắc đồng hồ thì đến. Lê Liễu Phong nhìn thấy hắc khí bao trùm cả thôn, liền biết luồng khí hung ác ở Triệu gia thôn từ đâu mà đến, thì ra là do gió thổi tới.

Hắn lấy túi tiền làm bằng vải mỏng từ trong người ra, đưa cho Trì Nhứ .

Trì Nhứ quay người qua nhìn, chỉ thấy túi này rộng, trên nền đỏ là chỉ thêu màu vàng. Mặt trước in hoa văn và ký tự phức tạp, mặt sau viết bốn chữ "Bắc Âm Phong Đô". Túi tiền khâu chặt bốn phía, phía trên túi có một sợi chỉ vàng, độ dài vừa đủ để cột trên cổ tay.

"Tà khí trong thôn phía trước quá nặng, mang theo nó đi." Lê Liễu Phong nói.

"Đây là bùa hộ mệnh à?" Trì Nhứ nói, "Bắc Âm Phong Đô, hẳn là thành đô ở Minh Giới nhỉ?"

Lê Liễu Phong nói: "Ừ, ngươi biết?"

Có biết.... Trong thành đô đó có một người ngươi đã quên không?

Trì Nhứ lắc đầu: "Ta không rõ lắm, chỉ biết trong đó có một vị thần tiên không dễ chọc, hình như gọi là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế."

Lê Liễu Phong: "Ồ, không dễ chọc sao?"

Không biết tại sao, Trì Nhứ cảm thấy Lê Liễu Phong có chút thất vọng. Nàng suy nghĩ một lát, nói: "Thật ra chỉ là tin vỉa hè thôi, người khác cũng chưa chắc đã hiểu hết ngài ấy, nói ngài ấy không dễ chọc, chắc là vì ngài ấy trông rất dữ..."

Lê Liễu Phong: "..."

Trì Nhứ : "Có phải ngươi thờ phụng ngài ấy không?"

Nàng biết ở trần gian có không ít người đối với thần tiên mình thờ phụng đều cực kỳ kiên định, không chấp nhận người khác nói xấu một điều gì.

Ví như trước đó không lâu sự kiện dân chúng tụ tập đánh nhau đã được thảo luận rất nhiều trên bảng tin nóng, nguyên nhân chính là vì hai nhóm người cãi nhau Thất công chúa với Tam công chúa ai đẹp hơn.

Lê Liễu Phong thoạt nhìn là người nội tâm, chắc không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, nghĩ như vậy, Trì Nhứ lại bổ sung: "Về sau có cơ hội, ta sẽ đi tìm hiểu thêm xem thử. Ngài ấy hẳn phải là một vị thần tiên lợi hại nhỉ."

Lê Liễu Phong lại nói: "Cũng có thể không lợi hại tới vậy."

Trì Nhứ cảm giác câu này còn một đoạn đằng sau chưa nói, nhưng hắn lại không nói gì thêm nữa.

Hai người trầm mặc một lát, lại không hẹn mà cùng mở miệng:

"Lê..."

"Ngươi..."

Lê Liễu Phong cười cười, ý bảo nàng nói trước, Trì Nhứ liền nói: "Ngươi có thể giúp ta đeo được không?"

Nàng vươn cổ tay trái ra, vén tay áo lên, đưa bùa hộ thân Bắc Âm Phong Đô qua.

Lê Liễu Phong cầm bùa hộ mệnh, ánh mắt dừng trên một sợi dây màu đỏ ở cổ tay nàng: "Đây là cái gì?"

"À, ta cũng không biết." Đầu ngón tay Trì Nhứ nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái, "Hình như nó đã theo ta rất lâu rồi."

Sợi dây có kiểu dáng đơn giản, ở trên cổ tay trắng nõn trông cực kỳ bắt mắt, giống như có thể phát ra ánh sáng chói lóa vậy.

Trong lòng Lê Liễu Phong vì bị Trì Nhứ quên đi mà cảm thấy buồn bã, bây giờ lại tiêu tan trong thoáng chốc.

Trần gia thôn trông khá vắng vẻ, chỉ có vài hộ gia đình mở cửa, còn lại đều đóng chặt cửa, kì lạ là, những ngôi nhà đóng chặt cửa đó đều có một con chó mực được xích trước nhà, im lặng nhìn bọn họ chằm chằm.

Đã là đầu hạ, nhưng Trì Nhứ lại cảm thấy gió lạnh lướt qua da, nàng xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng nói: "Sao ta cứ cảm thấy thôn này âm u vậy?"

Ngay cả trong đôi mắt xám như tro của mấy con chó cũng ảm đạm như vậy.

Lê Liễu Phong đạo: "Theo ta, đừng sợ."

Trì Nhứ gật gật đầu, hai người đi đến một hộ xích chó mực đằng trước, Lê Liễu Phong cất giọng hỏi: "Xin hỏi có người không?"

Trì Nhứ cúi đầu nhìn con chó, chuẩn bị tinh thần khi nó sủa sẽ lên tiếng quát, nhưng con chó kia cũng không làm ồn, chỉ liếc nhìn Trì Nhứ, sau đó chậm rãi quay đầu đi.

Một lát sau, hai người nghe thấy tiếng kéo chốt cửa gỗ, đằng sau khe hở nho nhỏ, một người phụ nữ ló đầu ra, giọng lộ vẻ đề phòng: "Chuyện gì?"

Trì Nhứ tiến lên, dựa theo lời Lê Liễu Phong mới vừa dạy nói: "Tỷ tỷ, ta với ca ca ở thôn bên cạnh, sáng sớm hôm nay phát hiện bị mất hai con gà, có người nói trôn thấy người đó ôm gà chạy theo hướng này."

Đối với thôn dân mà nói, mất hai con gà đúng là chuyện lớn, trong mắt người phụ nữ tỏ ra thương cảm, thêm miệng lưỡi cô nương này lại ngọt, giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng: "Ta không nhìn thấy người nào đi ngang qua nơi này cả"

"Người đó nói, người ôm gà đi thân hình rất cao lớn, nhưng đi đường lại rất chậm, giống như đang bệnh nặng vậy." Trì Nhứ tiếp tục nói.

Người phụ nữ "A" một tiếng, quay qua quay lại nhìn hai bên, thấp giọng nói: "Tiểu cô nương, người như vậy, ở trong thôn chúng ta đâu có thiếu đâu."

____
Hì, vậy là sau rất nhiều ngày tháng, cuối cùng mình cũng đã làm xong thêm một chương😳

-29/09/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro