Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tô
--

"A Nhứ, A Nhứ..."

Là nàng ngủ đến mơ hồ rồi sao? Sao lại như nghe thấy được tiếng của Nguyệt Lão vậy?

"A Nhứ ngươi ở đâu? Mau tới đây tán gẫu với người ta đi."

Giọng điệu này chắc chắn là của Nguyệt Lão chứ không ai khác, Trì Nhứ mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa điện Nguyệt Lão, gió nhẹ nhàng thổi qua đại điện, làm sợi tóc của nàng bay bay, nhẹ chạm vào khuôn mặt, nhưng nàng lại không thấy ngứa một chút nào.

Nguyệt Lão cười dài nói: "Rốt cuộc cũng tới rồi! Lần đầu báo mộng cho thần tiên, cả nửa ngày trời không thấy ngươi đâu, còn tưởng thất bại rồi. Cảm giác hạ phàm thế nào?"

Vốn dĩ ông muốn tìm Trì Nhứ cũng không cần phải phiền phức như thế, giữa thần tiên với nhau có thể sử dụng pháp lực thông qua mục chat riêng trên Tiên Bích để liên lạc, nhưng Trì Nhứ ngoại trừ cái thân tiên cốt ra, một chút pháp lực cũng không có, không khác gì một người bình thường, tất nhiên cũng sẽ không có tài khoản Tiên Bích, nên Nguyệt Lão chỉ đành báo mộng cho cô.

"Nguyệt Lão, ta mới hạ phàm có một ngày, ta còn chưa nhìn thấy hết trần gian như thế nào đâu." Trì Nhứ nói, "Mà thật ra ngài muốn hỏi ta đã tìm ra người thích hợp chưa đúng không?"

"Ai, cái gì cũng không thể gạt được ngươi!" Nguyệt Lão bị phát hiện, cười ha hả vuốt nhẹ quải trượng hai lần, "Vậy ngươi tìm ra chưa?"

"Gặp được một người vô cùng tốt." Trì Nhứ nói.

Nàng còn muốn nói thêm chi tiết chút, nhưng ngẫm lại việc này chưa đâu vào đâu cả, tùy tiện nói ra khỏi miệng, không khỏi quá hấp tấp, liền vòng vo nói: "Để ta quan sát tiếp, ngài không nên gấp quá, ta phải tìm một người đáng tin chút, lỡ như có người xấu giả vờ muốn thành thân với ta, quay đầu lại hỏi Mật thám tam giới rồi phát tán tin tức ra ngoài, vậy cái miếu Nguyệt Lão của ngài toang càng thêm toang rồi."

Trên Thiên Đình người nắm bắt tin tức nhanh nhất, tổng cộng có ba vị thần tiên, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ và Mật thám tam giới. Hai vị phía trước trấn thủ ở Nam Thiên Môn, coi như là nhân viên của chính phủ, còn vị đằng sau thì sau vài lần thi không đậu, không thể trở thành quan trên Thiên Đình, vì thế bắt đầu tự mở một con đường riêng, chuyên môn thu thập điểm yếu của các vị thần tiên. Có thể đoán thần tiên bị hắc(1) trên Tiên Bích, có hơn nửa đều từ hắn mà ra.

(1) 黑 (Hắc): dùng chiêu trò, bài viết để hạ bệ, công kích, chèn ép đối thủ.

Chưa kể, hắn làm chuyện như vậy, dưới trần gian có không ít tín đồ, nhưng đa số thần tiên trên Thiên Đình đều không thích hắn, nghĩ cũng có thể hiểu vì sao.

Nguyệt Lão khen ngợi gật đầu: "Đúng vậy, ngươi nghĩ rất chu toàn, đúng là chúng ta không thể quá gấp, đỡ bị bắt thóp. Được rồi, vậy... Tiểu tử kia gọi là gì? Làm gì, trong nhà có mấy mống người, đất có mấy mẫu?"

Trì Nhứ : "... Còn không chắc chắn là hắn đâu."

Đã nói là không nóng nảy rồi mà? Nguyệt Lão thật đúng là tính tình đã nóng nảy, còn dễ quên.

"Vậy bây giờ quan hệ giữa A Nhứ ngươi với hắn như thế nào rồi?"

Trì Nhứ nghĩ nghĩ: "Hắn tốt bụng giữ ta lại, có thể xem là bằng hữu."

"Không tồi không tồi." Nguyệt Lão đối với tiến độ này rất hài lòng, thầm nghĩ, "Một ngày là bằng hữu, hai ngày thành tri kỷ, ba ngày là có thể động phòng hoa chúc rồi."

Nhưng mà, lời này không thể nói ra, đỡ làm Trì Nhứ áp lực, Nguyệt Lão nói: "Vậy A Nhứ cứ ở trần gian chơi vui vẻ nhé, không cần về trời vội đâu, nhân cơ hội này mà tìm một lang quân như ý, thế thì không còn gì tốt hơn ."

Nhiệm vụ lần hạ phàm này của Trì Nhứ, chính là tìm một người để thành thân, cho dù là chân tâm cũng được, khế ước cũng tốt, miễn sao thành lập trên cơ sở ngươi tình ta nguyện cả hai đều hợp tác là được.

Nhưng Nguyệt Lão làm trưởng bối, luôn hi vọng Trì Nhứ có thể tìm được một phu quân hợp ý thật sự, cuối đời cũng có người chăm sóc tốt cho nàng.

Trì Nhứ lắc lắc đầu nói: "Ta cảm thấy ta tìm không ra đâu."

Nguyệt Lão: "Ý ngươi là?"

"Ta có cảm giác..." Trì Nhứ không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói như vậy.

Giống như trước kia, đã từ rất lâu rồi, nàng đã từng âm thầm động tâm với một ai đó.

Mà người kia... Nay đã biến mất trong trí nhớ của nàng.

"Nguyệt Lão, Nguyệt Lão!" Tiểu Hồng Nương kêu Nguyệt Lão một tiếng, ông không phản ứng, vì thế nàng đành nâng cao giọng gọi lại, "Sách nhân duyên lần trước ngài đã viết ta lấy một bản được không?"

Nguyệt Lão ngồi ở trước kính tình nhân, mới hồi thần lại: "À, được."

"Nguyệt Lão ngài đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Hồng Nương nhìn ông không biểu cảm, hiếu kỳ nói.

"Ta đang nghĩ..."

"Tơ hồng của A Nhứ, sao buộc với ai cũng không được?"

Tiểu Hồng Nương chưa hiểu lắm: "Hả?"

Trên đời này còn có nhân duyên mà điện Nguyệt Lão không thể nối được sao?

Nguyệt Lão lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ số phận đã an bài, nàng thật sự muốn ở bên nam nhân kia trăm năm sao?"

Ngay lập tức, trong lòng ông lại phủ nhận suy nghĩ đó: Không thể nào không thể nào, tơ hồng giữa Trì Nhứ và nam nhân, sớm đã bị một đao cắt đứt.

...

Trì Nhứ nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, theo thói quen định tứ ngưỡng bát xoa(2) duỗi thẳng lưng ra.

(2) 四仰八叉(tứ ngưỡng bát xoa): có nghĩa là bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại, chỉ người nằm tư thế ngửa mặt lên trời, tứ chi duỗi ra.

Đang duỗi được nửa, tay đụng phải vách tường, lúc này mới nhớ ra mình đã không còn ở Thiên Giới nữa, nàng mở mắt nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng, phát hiện bên cạnh giường có một cái cửa sổ, xuyên qua cửa giấy mỏng manh kia, ánh mặt trời nhẹ nhàng chui vào phòng, chiếu qua cửa sổ giấy làm cả căn phòng sáng lên.

Trời đã sáng rồi.

Nàng chỉnh chu lại rồi xuống giường, vén mành lên đi tìm Lê Liễu Phong.

Tuy rằng bèo nước gặp nhau(3), nhưng trên người Lê Liễu Phong có cảm giác khiến người ta rất an tâm, tuy hắn cũng không có vẻ gì gọi là nghiêm túc, nhưng sau một ngày ở chung, Trì Nhứ cảm thấy nếu sau này bản thân có nói muốn "thành thân" với hắn, hẳn sẽ không bị cự tuyệt.

(3) 萍水相逢 (bình thủy tương phùng): gặp gỡ tình cờ.

Lê Liễu Phong đứng ở cửa đang quay lưng về phía nàng, có lẽ nghe được động tĩnh phía sau, liền quay lại nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Chào buổi sáng."

Hôm qua hắn mặc một thân y phục màu đen, hôm nay đổi thành một bộ y phục vải thô màu xanh nhạt, dù là loại nào, dáng người vẫn cao ngất, khí chất xuất chúng như nhau.

Lòng yêu những thứ đẹp đẽ, ai cũng có cả, Trì Nhứ nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần, nhưng trong lòng cảm thấy làm vậy không đúng lắm, ánh mắt vừa đặt lên người hắn lập tức chuyển sang hướng khác, đi lướt qua hắn, liền trông thấy một đống hỗn độn trong viện.

Ngày hôm qua mấy bông hoa ngọn cỏ còn tràn đầy sức sống bây giờ hầu như đều nằm trên đất, dính đầy bùn, có một vài cây còn ngoan cường, xiêu xiêu vẹo vẹo cố đứng thẳng, nhưng hoa lá cũng đã ủ rũ cả.

Nàng không khỏi có chút đáng tiếc: "Đều bị thổi ngã hết rồi..."

Cũng do tối qua gió thổi mưa lại to, cây cỏ có thể chịu đựng được mới là lạ.

"Không sao, chúng ta có thể trồng lại." Lê Liễu Phong nói, "Mấy ngày nữa có một phiên chợ, muốn đi đạo xem không?"

Hắn nhớ Trì Nhứ rất thích đi mấy nơi đông đúc như vậy, dù là trăm năm trước, hay là bây giờ.

Rõ ràng là Võ thần uy phong lẫm liệt của Thiên Giới, lại giống như một cô nương chưa lớn.

Quả nhiên, Trì Nhứ mặt mày hớn hở nói: "Được, có phải có rất nhiều thứ đẹp, nhiều đồ ăn ngon không?"

Nhớ lại nàng là vì nghe Nguyệt Lão nói trần gian có rất nhiều thứ náo nhiệt để xem, mới nảy sinh suy nghĩ hạ phàm, ai ngờ lần đầu hạ giới đã gặp được Lê Liễu Phong, liền quên mất điều này.

Lê Liễu Phong: "Ừ, rất nhiều."

Quan trọng là còn có thể mua quần áo mới cho nàng.

Thật ra, bọn người giấy nhỏ đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho Trì Nhứ rồi, chỉ là trong nhà một nam tử sống một mình xuất hiện quần áo của phụ nữ, nghĩ sao cũng thấy không giống người đứng đắn, nên Lê Liễu Phong liền bảo chúng nó lấy về lại.

Buổi sáng sau cơn mưa trời có chút mát mẻ hơn, không khí cũng tỏa ra mùi hương dễ chịu, Trì Nhứ hít một hơi thật sâu, cánh mũi nhẹ nhàng động: "Mùi gì vậy?"

"Ta nấu chút cháo, sợ ngươi dậy thấy đói." Lê Liễu Phong nói.

Thần tiên thật ra cũng không ăn hoa tươi, uống sương sớm, hay là hấp thu linh khí trời đất gì như trong truyền thuyết, ngược lại, bọn họ lại rất dễ ăn, không ăn không chết, ăn cũng không kén ăn gì, người phàm ăn gì bọn họ ăn đó, như Xích Cước đại tiên rất thích ăn chân gà cay.

Nguyệt Lão là một lão đầu sống lành mạnh, bình thường không ăn quá nhiều dầu, cơ bản đều là canh nhạt, Trì Nhứ "Ăn nhờ ở đậu" nào dám kén chọn, cả năm đều ăn củ cải trắng luộc, nghe đến cháo là muốn chạy, nhưng nghĩ lại, đây là Lê Liễu Phong tự tay nấu, cũng không nên từ chối.

Vì thế nàng đi theo vào phòng bếp.

Trên bếp có một cái nồi sẫm mày, ở mặt ngoài đen bóng, một làn khói trắng từ lỗ tròn trên nắp nồi bay ra, mang theo hương thơm nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung, toàn bộ phòng bếp đều ngập mùi hương, Trì Nhứ phát hiện bản thân lại thấy hơi thèm.

Lê Liễu Phong cầm muôi để trên thớt, mở nắp ra khuấy một hồi: "Cháo chín rồi."

Hắn đổ đầy vào trong một cái chén rồi đưa qua: "Coi chừng nóng."

Cháo đã được nấu chín kĩ, trong cái chén sứ màu trắng lại càng làm nổi bật sự óng ánh, mấy hạt gạo nở ra to tròn, ăn vào mềm mềm còn có chút ngọt, quăng "cháo lương duyên như ý" nửa sống nửa chín kia của Nguyệt Lão tận mười con phố.

Trì Nhứ múc một muỗng lên miệng thổi, không nhịn được nói: "Ngon thật."

Lê Liễu Phong bưng vài món ăn phụ đặt lên bàn, nói: "Quen tay hay việc mà thôi, ngươi thích là được."

Hắn nhớ Trì Nhứ đã từng nói nàng rất thích ăn cháo, nhưng chỉ thích loại vừa mềm vừa chín hẳn thôi, hắn còn vì vậy mà cố ý nghiên cứu tỷ lệ nước, độ nóng của nồi... Chỉ tiếc lúc ấy không có cơ hội để thể hiện tay nghề.

Nhưng mà lời này của hắn vào tai Trì Nhứ, lại là ý khác.

Trì Nhứ ngừng tay không ăn nữa, thầm nghĩ, từ nhỏ hắn đã mất người nhà, cho nên sớm đã trưởng thành, làm ruộng nấu cơm gì cũng biết, gia cảnh lại nghèo khó, có khi nào chỉ có thể ăn cháo thôi không?

Tiên nữ khác hạ phàm đều có thể giúp người bài ưu giải nạn, sao đến nàng lại chỉ biết ăn chùa ăn chực vậy?

"Ta có thể giúp ngươi làm cái gì không? Thật ra ta rất khỏe đó." Trì Nhứ nói, "Trồng lúa cày ruộng, chăn trâu cũng hoàn toàn không thành vấn đề ruộng cày ruộng."

"Ta không có trâu." Lê Liễu Phong suy nghĩ một lát, đề nghị, "Không bằng ngươi khen tay nghề của ta đi?"

"Tay nghề rất tốt!" Trì Nhứ nhìn hắn nghiêm túc gật gật đầu, sợ hắn không tin, lại bổ sung, "Thật, trong cháo này còn có mùi thơm nhẹ của lá trúc, vừa mềm lại vừa ngọt! Ngon hơn so với tất cả cháo ta từng ăn."

Thật sự nên để Nguyệt Lão đến bái sư!

"Ừ, có thể có lời khen này, đúng là không uổng công ta nửa đêm lần mò lên núi, hái lá trúc tươi nhất đem rửa, trải một lớp lá trúc rồi đến một lớp gạo, cuối cùng ngâm qua đêm, lại lấy nước trong để nấu." Lê Liễu Phong nói.

Trì Nhứ trợn to mắt: "Phức tạp như vậy à..."

Đột nhiên cảm giác được bữa cháo này thật xa hoa...

"Tin?" Lê Liễu Phong nhìn nàng cười khẽ, lập tức nghiêm mặt nói, "Ta bịa đấy."

Trì Nhứ : "..."

Ăn sáng xong, Trì Nhứ rốt cuộc đã thoát khỏi áp lực tâm lý ăn không ngồi rồi, tìm được đất dụng võ của bản thân —— rửa bát.

Trong lúc đó, Lê Liễu Phong đứng ở một bên chỉ đạo, hai người lâu lâu lại trò chuyện vài câu.

Ở Thiên Đình các tiên nữ đều cực kỳ chú trọng vấn đề giữ dáng, bình thường sau bữa cơm sẽ thường hay đi dạo, Trì Nhứ bị bọn họ ảnh hưởng nên có thói quen này, rửa bát xong liền muốn ra ngoài tản bộ, tiếc là đêm qua mưa quá lớn, đường trong thôn vẫn còn ướt, đi một bước lại dẫm trúng một đống bùn, đành phải từ bỏ.

Trong sân dùng đá xanh trải thành một con đường nhỏ, cao hơn lớp bùn dưới đất rất nhiều, đạp lên cũng không có dơ bẩn gì, Trì Nhứ đi lên một bước, quyết định đi tới đi lui vài vòng, tiêu hóa thức ăn.

Nàng đi đến trước hàng rào, xoay người quay lại, chợt phát hiện Lê Liễu Phong đang nhìn nàng.

Nam tử áo xanh kia đứng trong cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, bị nàng phát hiện, vẫn không chút hoang mang, nhẹ nhàng cười với cô.

Bỗng nhiên có một loại cảm giác... Hình như hắn vẫn luôn nhìn nàng.

Bất kể là mình đang làm gì, dường như vẫn luôn nằm trong tầm mắt của hắn.

Bỗng nhiên, Lê Liễu Phong tắt nụ cười, đi nhanh về phía bên này.

Cùng lúc đó, Trì Nhứ cảm thấy có cái gì đó phía sau đang tới gần, nàng lập tức cúi người, thuận thế loạng choạng nhích qua bên cạnh một bước, người kia ngơ ngác đi thằng bổ nhào về phía trước, bị Trì Nhứ đè lại, nhấn cánh tay người đó xuống dưới thật mạnh——

Âm thanh giòn vang của xương cốt bị trật vang lên, người bị đè lại kia chỉ phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Trì Nhứ phản xạ theo bản năng, sau đó mới giật mình thấy bản thân ra tay quá nặng —— chuyện này thật ra cũng không thể trách nàng, nàng trời sinh khí lực lớn hơn tiên nữ bình thường rất nhiều, lại còn đang ở trạng thái căng thẳng, tất nhiên quên nhẹ tay.

Lập tức, nàng liền buông lỏng tay ra, có hơi nhăn mày.

Trên người người này rất không bình thường, nhiệt độ cơ thể vô cùng thấp, từ trong bộ y phục tỏa ra một luồng khí lạnh, hơn nữa khớp xương và bắp thịt dường như rất cứng.

... Bị bẻ tay ra đằng sau lưng như vậy, cũng không giãy dụa chút nào.

Lê Liễu Phong lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu."

Người kia co người lại, chậm rãi ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không rõ nghĩa: "U... a a..."

Trì Nhứ : "Ngươi nói cái gì?"

Nam nhân này cao lớn vạm vỡ, nhưng giọng lại nhỏ như muỗi vậy, nói quanh co nửa ngày cũng không nói ra được một từ hoàn chỉnh.

"Các ngươi làm gì vậy! Đừng có mà bắt nạt nó!" Bên ngoài hàng rào vang lên một giọng nói tức giận, Trì Nhứ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bà lão trên đầu quấn khăn, hai tay chống nạnh, hùng hổ trừng bọn họ, xem tuổi, chắc là mẹ của nam nhân đang nằm dưới đất.

Bà lão này tuy rằng trông tuổi đã cao, nhưng hành động lại không hề chậm chạp, vội vàng bước từng bước nhỏ tới, nâng người dưới đất lên.

Ngược lại, nam nhân thân hình cao lớn kia lại co rúm như gà con, đầu tựa vào vai bà lão, trông cực kỳ đáng thương.

Trì Nhứ đang muốn giải thích, bà lão kia lại như không muốn nghe, vẫn đỡ hắn, run run rẩy rẩy đi ra ngoài cửa.

Lê Liễu Phong nhẹ giọng quát: "Đứng lại."

Bà lão kia hiển nhiên nghe thấy được, động tác có một khắc chậm lại, nhưng bước chân không dừng lại, ngược lại càng nhanh hơn, cứ như coi lời của hắn tựa gió thoảng bên tai.

Nhưng mà, câu tiếp theo Lê Liễu Phong nói, lại làm cho bà đứng ngơ tại chỗ:

"Vị phu nhân này, bà nóng lòng rời đi, là vì biết hắn đã chết sao?"
___

-17/09/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro