Chương 3. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by Olwen in Wattpad
3152 chữ

Nhớ tới hai đứa bé bị ghét bỏ, Khương Lâm vô thức bước nhanh hơn, đi đến cuối con đường liền nhìn thấy bọn nhỏ đang xem ve sầu.

Một đám con nít làn da đen bóng, đứa thì trần truồng, đứa thì kéo quần lên tận ngực, hầu hết đều đi chân trần. Trong đám trẻ nổi bật hai đứa bé, bộ dạng sáu bảy tuổi, làn da trắng nõn lại còn rất xinh đẹp.

Khương Lâm không lên tiếng, đứng cách đó không xa cẩn thận nhìn bọn nhỏ. Loại cảm giác này thật thần kỳ, dung mạo bọn nhỏ có chút giống ảnh chụp của cô khi còn bé.

Hai đứa bé có vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng khác biệt cũng không hề nhỏ. Đứa bé cao hơn đang nhấp nhấp cái miệng nhỏ, vẻ mặt đầy nghiêm túc chính là Trình Đại Bảo, còn đứa bé thấp hơn, nhìn ngây thơ hồn nhiên chính là Trình Tiểu Bảo đang cười hết sức vui vẻ.

Thấy mẹ đến, Trình Tiểu Bảo cười đến càng xán lạn, ngọt ngào cất tiếng gọi, "Mẹ ơi!"

Trình Đại Bảo lại không vui, khuôn mặt nghiêm túc, đề phòng mà nhìn chằm chằm Khương Lâm.

Đừng thấy nó còn nhỏ mà lầm, rất khôn khéo đấy, bởi vì thành phần trong nhà không tốt, hoàn cảnh tế nhị nên ngày thường bà nội cũng hay dạy nó một chút, vì vậy so với những đứa bé cùng trang lứa, Trình Đại Bảo trưởng thành hơn rất nhiều.

Trình Đại Bảo cùng mẹ không thân thiết, nó luôn cảm giác mẹ không xem bọn nó như con ruột, đối với bọn nó cũng không giống như những người mẹ khác thương yêu con mình. Từ khi Trình Đại Bảo hiểu chuyện đến nay, nó chỉ nhớ kĩ biểu cảm đầy ghét bỏ của mẹ, vậy nên nhóc con không thích tới gần Khương Lâm.

Trình Đại Bảo cảm thấy em trai mình thật khờ, mỗi lần nhìn thấy mẹ liền ngô nghê cười như một chú nai con ngốc nghếch. Ngược lại, mẹ nhìn thấy nó thì vô cảm như người lạ, khi thấy phiền liền trở mặt mắng hai câu, thậm chí lúc tâm trạng không tốt còn đánh bọn nó không thương tiếc. Thế mà Tiểu Bảo cũng chỉ khổ sở trong chốc lát, vừa xoay người, cu cậu liền quên mất, sau đó đâu lại vào đấy, đúng là điển hình của việc nhớ ăn không nhớ đánh mà.

Rõ ràng mới bị mắng xong, nhóc con lại nhanh chóng quên mất!

Sáng nay, mẹ nói muốn dẫn nó cùng Tiểu Bảo trở về thành phố thăm ông bà ngoại đang đổ bệnh, nó vốn dĩ không muốn đi theo, nhưng bà nội nói không có việc gì, mẹ cũng nhiều lần đảm bảo rằng lâu nhất một tháng sẽ về nhà, nó mới cùng Tiểu Bảo đi theo mẹ ra cửa.

Bọn họ nửa đường đi nhờ xe máy kéo xuống đây, kết quả chưa đến huyện thành, ngược lại tới thôn này mẹ liền tống cổ bọn nó ở chỗ này xem ve sầu, chính mình lại chui vào một hộ nhà.

Mẹ đã nói nhà ông bà ngoại là ở tỉnh thành, nên chắc chắn không phải thôn này. Vậy mẹ đang muốn làm gì?

Từ khi Khương Lâm tiến vào ngôi nhà kia nó đã nhìn chằm chằm, lúc này cô từ ngõ nhỏ đi ra, nó lại cảm thấy không thích hợp.

Mẹ chưa bao giờ nhìn thẳng vào bọn nó, vì sao lúc này lại nhìn chằm chằm vào mình? Tuy rằng ánh mắt không thân thiết nhưng cũng không chứa đầy sự ghét bỏ và không kiên nhẫn như lúc trước.

Theo như lời bà nội nói, chuyện bất thường ắt có vấn đề.

Trước đó, bởi vì Trình Tiểu Bảo muốn theo mẹ vào nhà họ Triệu nên bị ghét bỏ cho ăn một cái tát, cu cậu còn khóc hai tiếng, thế mà lúc này đã quên mất, vừa nhìn thấy Khương Lâm liền vui mừng mà chạy tới.

Bởi vì có người kêu mình là 'mẹ' khiến Khương Lâm nổi hết cả da gà, thiếu chút nữa xoay người chạy trốn, lúc này nhìn thấy củ cải xinh xắn chạy về phía mình, đôi chân ngắn ngủn không nhanh nhẹn, sợ nhóc con ngã xuống nên cô vội duỗi tay muốn đón lấy.

Trình Tiểu Bảo thấy mẹ duỗi tay lại cho rằng mẹ muốn đánh mình, sợ tới mức lập tức che hai mắt lại, kết quả chân ngắn vấp một cái, ngã trên mặt đất.

Khương Lâm: "......" Hai anh em nhà này khác biệt cũng thật lớn.

Cô chạy nhanh đem Trình Tiểu Bảo nâng dậy, vỗ vỗ trên người nó, "Đau không?"

Nghe giọng nói mềm mại ấm áp của mẹ, đôi mắt Trình Tiểu Bảo sáng lấp lánh, cười ngọt ngào, "Không đau một xíu nào! Con không khóc, mẹ đừng ghét bỏ con!"

Khương Lâm nhất thời nghẹn ngào, vì nhóc con, cũng là vì chính mình.

Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, thế mà bị người ta ghét bỏ. Chỉ là nghĩ lại, bản thân cô khi còn nhỏ cũng nghịch ngợm gây sự, nhưng từ sau khi ba mẹ ly hôn liền trở nên hiểu chuyện.

Nghĩ đến mình bây giờ cũng là mẹ, thật sự không nên quá đáng sợ, cô liền cười khổ: "Không sao, không ghét con. Đi thôi, chúng ta về nhà nào." Cô cầm lấy tay nhỏ của Trình Tiểu Bảo, lại dắt tay Trình Đại Bảo.

Trình Đại Bảo nhanh chóng né tránh, vẻ mặt đề phòng mà nhìn cô, đôi mắt đen lúng liếng to tròn tràn ngập kinh ngạc: Mẹ không thể dịu dàng, ôn như như vậy được!

Khương Lâm nhìn cậu, "Sao vậy?"

"Chúng ta không đi thăm ông bà ngoại sao?"

Khương Lâm nhìn cậu, Trình Tiểu Bảo cái gì cũng không hiểu, nhưng Trình Đại Bảo lại là một đứa trẻ tinh quái, nếu thật sự đem nó đi bán, chưa biết chừng nó cũng có thể tự mình chạy về.

Cô cố ý trêu chọc cậu nhóc, "Bán hai đứa xong mới đi được." So với việc về sau bị người khác tung tin đồn nhảm nhí, không bằng cô tự mình mở lời trước, xem như một câu nói đùa.

Vừa nghe xong, sắc mặt Trình Đại Bảo nhanh chóng biến đổi, lập tức đem Trình Tiểu Bảo đoạt lấy, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô.

Trình Tiểu Bảo ha ha cười, hoàn toàn là dáng vẻ nai con ngốc nghếch, phỏng chừng nhóc con này mà bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền cơ đấy.

Khương Lâm cười cười, "Con quá hung dữ, người ta bảo không cần, Tiểu Bảo thì quá mắc, người ta lại mua không nổi. Cho nên, không có biện pháp khác, chỉ có thể mang về nhà trước vậy." Cô dang tay, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ.

"Ha ha" Trình Tiểu Bảo sấn tới ôm chân mẹ, ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên cười, "Mẹ ơi, con đắt bao nhiêu vậy ạ?"

Khương Lâm xoa mũi nhóc: "Một vạn đồng đấy, người ta mua không nổi."

Một vạn đồng là nhiều hay ít nhóc tự nhiên không hiểu, dù sao cũng chính là rất quý. Trình Tiểu Bảo chỉ chỉ anh trai, "Anh Đại Bảo thì sao ạ?"

Khương Lâm hừ nhẹ, liếc Trình Đại Bảo một cái, "Anh con hung dữ như vậy, không ai dám mua, mua về có khi nó còn đánh người ta mất."

Khương Lâm nói như vậy, Trình Tiểu Bảo chỉ cho rằng mẹ nói giỡn. Dù sao người lớn ở nông thôn vẫn thường hay trêu trẻ con, nói sẽ đem con đưa cho nhà người ta, hoặc nói con là do nhà ai đưa tới, tóm lại bọn nó đều không xem chuyện này là sự thật.

Trình Đại Bảo thấy Khương Lâm như vậy, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu mẹ thật sự muốn bán bọn nó thì sẽ không nói như thế đâu.

Thật ra Khương Lâm cũng muốn lặng lẽ rời đi, chỉ là hộ khẩu của cô còn ở thôn Thủy Hòe, nếu không có thư giới thiệu lâu dài, lại không có đủ tiền và tem phiếu, cô một bước rời đi cũng khó khăn.

Không thể thoát ly thân phận này, càng không thể mặc kệ hai đứa nhỏ, vậy nên về nhà trước rồi tính sau.

Nhà bọn họ ở thôn Thủy Hòe, bên cạnh công xã Hồng Kỳ, còn người mua đứa bé ở cửa hàng xe ngựa tại huyện Thượng Đường ngoại ô, cách công xã một cái thôn. Lúc này đã qua buổi trưa, bọn họ chạy nhanh vào trong huyện, muốn bắt kịp chuyến xe trở về.

Điều kiện kinh tế ở địa phương so với trước kia tốt hơn không ít, rất nhiều công xã đều có máy kéo, trong huyện cũng có xe tải lui tới, nhóm xã viên ra cửa làm việc vừa vặn có thể xin đi nhờ xe.

Khương Lâm nhìn thấy vóc dáng Tiểu Bảo so với anh trai lùn hơn một chút, liền bế cu cậu lên.

Điều này không chỉ làm Trình Đại Bảo mà ngay cả nhóc con Trình Tiểu Bảo cũng sợ đến ngây người.

Vậy mà mẹ lại ôm nhóc!

Thật là vui quá!!!

Nhóc con vừa kích động liền được nước làm tới, vươn cánh tay củ cải ra ôm lấy cổ Khương Lâm, còn dụi đầu vào cổ mẹ mà cọ cọ.

Khương Lâm: "......" Thật giống cún con mà.

Trình Đại Bảo đi theo sau Khương Lâm, thật cẩn thận mà quan sát mẹ, mẹ thế mà lại cười với bọn nó, còn ôm Tiểu Bảo đi đường! Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi! Trước đây không biết là mẹ đã ghét chúng nó nhiều như thế nào đâu.

Bạn của mẹ là thanh niên trí thức đều nói hai người bọn nó là vết nhơ, nó không hiểu vết nhơ là gì, nhưng dù sao đó cũng không phải là từ ngữ tốt đẹp.

Khương Lâm cũng không biết Trình Đại Bảo suy nghĩ nhiều như vậy, cô ôm Tiểu Bảo đi ở phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nhóc con Đại Bảo.

Vóc dáng Trình Đại Bảo so với Tiểu Bảo cao hơn một chút, đi đường cũng nhanh nhẹn, chỉ là nhóc con này luôn trầm mặc giữ yên lặng.

Sau khi ra khỏi thôn, Khương Lâm ngẩng đầu nhìn, đột nhiên sửng sốt.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời, trong đầu một mảnh mơ hồ, vì sao mặt trời lại ở hướng Bắc? Lý trí nói cho cô biết, ở đây các thôn xóm đều hướng về phía Nam, ban ngày mặt trời hẳn là ở hướng Nam, nhưng trong ý thức của cô lại cảm thấy đó là hướng Bắc, Khương Lâm có chút mơ hồ khó chịu.

Chẳng lẽ đây là di chứng của việc xuyên không?

Cô vốn có tiếng là mù đường, buổi tối cũng không dám lái xe ra cửa, thậm chí đã từng đi nhầm tiểu khu vào đêm mưa mà tìm mãi cũng không thấy nhà mình! Thật sự là bị sự ngu xuẩn của bản thân làm cho khóc thét.

Căn cứ vào ký ức của thân thể này, cô biết rằng, nếu như muốn đi huyện thành thì phải đi về hướng Tây, nhưng đứng dưới ánh nắng mặt trời chói lọi, cô lại không tự chủ được mà vô thức đi về hướng Đông.

Trình Đại Bảo nhìn mẹ mình ngây ngốc đứng ở giao lộ, cứ đi tới đi lui như một kẻ khờ, "Mẹ định làm gì vậy?"

Khương Lâm: "Mẹ muốn vào huyện thành đi nhờ xe."

Buổi sáng lúc đi nhờ xe tới, Trình Đại Bảo có nghe thấy tài xế chỉ đường đến huyện thành, cậu bèn chỉ chỉ bên kia, "Vậy chúng ta phải đi hướng kia!"

Khương Lâm:......

Cô làm mẹ lại không bằng một thằng nhóc con?

Sau đó cô nhấc chân đi theo hướng mà Trình Đại Bảo chỉ.

Cửa hàng xe ngựa cách huyện thành không xa, trên đường đi, cô gặp một chiếc xe ngựa vào thành mua phân hóa học liền xin đi nhờ.

Chờ tới được Cung Tiêu Xã, cơn đau đầu choáng váng của Khương Lâm cũng vơi dần, cô mang theo hai đứa bé cùng cảm ơn người lái xe, sau đó tìm đường đi đến công xã Hồng Kỳ.

Lúc này có không ít công xã và thôn dân tới mua phân hóa học, chỉ cần theo hướng họ liền có thể đi nhờ xe.

Cô hỏi thăm một chút, thấy những chiếc xe ngựa đi qua lúc này đều không phải hướng họ cần đi nên cô quyết định đợi.

Vừa lúc bên cạnh Cung Tiêu Xã là tiệm cơm quốc doanh, lúc không thấy được tiệm cơm Khương Lâm còn chưa có cảm giác gì, thế mà khi vừa nhìn đến thì bụng cô liền vang lên từng tiếng ọc ọc.

Cô hỏi Trình Tiểu Bảo: "Con đói không?"

Trình Tiểu Bảo gặm ngón tay, lắc đầu: "Con không đói bụng."

Hôm nay mẹ đối xử với nó thật tốt, chỉ cần mẹ đối tốt với nó một chút, nó sẽ không đói bụng chút nào, tuy rằng bụng nhóc con lại đang réo lên từng tiếng liên hồi.

Thời buổi này, người nhà quê hầu như đều không nỡ bỏ tiền để vào tiệm ăn, nhưng Khương Lâm lại không nghĩ để mình chịu đói, cô quyết định sẽ đi vào quán!

Vẻ mặt Trình Đại Bảo kháng cự, "Không thể ăn cơm ở tiệm được!"

Nó ở trong thôn từng nghe người lớn khoa trương nói rằng, người nào có tiền mới đi ăn ở tiệm cơm trong thành. Mà nhà nó lại không có tiền, cần gì đến tiệm ăn! Quá lãng phí!

Tuy rằng Khương Lâm cũng tiết kiệm, nhưng cũng không thể khổ như vậy, dù sao hiện đại đồ dùng không thiếu, chịu khó làm ăn là có thể kiếm tiền. Hơn nữa trước đó bà Triệu còn cho mấy đồng tiền, vẫn có thể ăn được một bữa cơm, mau tiến vào thôi!

Bề ngoài tiệm cơm quốc doanh không lớn, dưới con mắt đánh giá của Khương Lâm, thật sự chỉ là một khuôn viên to cỡ lòng bàn tay, về trang hoàng thì...... căn bản là không có trang hoàng gì, tường chỉ quét vôi, bùn đất lấm lem, trên bàn ghế còn dính vài vết dầu mỡ tối màu. Trước cửa tiệm treo một tấm bảng đen, mặt trên viết tên vài món thức ăn, có mì nước, màn thầu, bánh bao.

Khương Lâm dắt tay hai đứa nhóc đi vào, bên trong có một người phụ nữ mặc bộ quần áo lao động màu xanh, đeo tạp dề dính đầy những vết mỡ bóng bẩy. Chị ta đang ngồi dựa vào chân tường mà ngủ gật, đôi mắt cũng không thèm mở, không kiên nhẫn mà nói: "Đã quá giờ rồi, không còn cơm nữa."

Thời bấy giờ, có thể đi làm ở đơn vị quốc doanh, mặc kệ là người bán hàng ở Cung Tiêu Xã hay tiệm cơm, đều là người có quan hệ, nhưng không đến mức tự xem mình là cao nhân nhất đẳng đấy chứ.

Sau khi Khương Lâm tiếp thu ký ức, đối với loại tình huống này cũng hiểu rõ, cô bế Tiểu Bảo đặt lên ghế, kêu Đại Bảo ngồi xuống, sau đó đi về phía người phụ nữ mà cười nói: "Mùa hè nắng nóng, bọn tôi cũng không chê cơm nguội, không thì mua hai cái bánh bao cũng được. Chị xem, hai đứa bé đều đói lả cả rồi."

Cho dù là ở thời điểm nào, phụ nữ đều có đủ sự kiên nhẫn cùng cảm thông trước những đứa bé trắng trẻo, đáng yêu.

Rốt cuộc chị ta cũng mở mắt, nhìn thấy Khương Lâm lớn lên xinh đẹp, làn da trắng nõn tinh tế, trên người mặc một chiếc áo ngắn tay bằng sợi vải tổng hợp, phía dưới là quần màu lam, chân mang giày vải mới tinh, không giống như những bà nương ở nông thôn, nhìn càng giống người thành phố hơn.

Chị ta lập tức cười nói: "Để tôi lấy cho cô bát mì nước."

Khương Lâm: "Vậy thì lấy luôn...... Ba cái bánh bao."

Vốn dĩ cô tính nói hai cái, nhưng lại suy nghĩ ăn được có một lần liền dứt khoát ăn cho no luôn.

Bây giờ ăn ở tiệm cơm, chẳng những tốn phiếu gạo mà còn phải đưa tiền, nói trắng ra chính là cực kỳ đắt.

Tổng cộng ba cái bánh bao lớn tốn ba phiếu, chín xu và một chén mì nước tốn hai phiếu, sáu xu, ngoài ra còn được tặng kèm một đĩa dưa muối.

Trình Tiểu Bảo vẫn luôn cười ngây ngô, mẹ không chê nó, còn ôm nó, mua đồ ăn ngon cho nó, tất cả đẹp cứ như một giấc mơ vậy.

Còn Trình Đại Bảo thì đã kinh ngạc đến nói không nên lời, đáng tiếc nó còn quá nhỏ nên nghĩ không ra, cũng không có ai để thương lượng, chỉ có thể tự mình nhịn xuống.

Rau xanh, đậu hủ, bánh bao, bên trong còn có mỡ heo, ăn lên thơm ngào ngạt, sợi mì có màu vàng nhạt, ăn ngon hơn nhiều so với bún cám, bún ngô ở nông thôn.

Mì nước bên trong thả một nắm tôm khô nhỏ, một ít rau xanh, vừa tươi mát lại có thể giải nhiệt mà vẫn no.

Khương Lâm vừa mới xuyên qua, loại đồ ăn này đối với cô cũng không mấy hấp dẫn, nhưng bụng đói kêu vang làm cô cũng không dám kén chọn. Lúc hai đứa bé ăn no, cô đã ăn hết một tô mì to, ngay cả nước mì cũng húp sạch không chừa một giọt nào.

Thật quá sảng khoái!

Cô thấy trong tay Trình Đại Bảo còn cầm một cái bánh bao mà không ăn, liền nói: "Con không ăn thì đưa mẹ ăn cho."

Trình Đại Bảo vội cẩn thận cất lại, "Con lấy về cho bà nội ăn."

Khương Lâm: "......" Nhìn không ra con còn rất hiếu thảo.

Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi từ bên ngoài tiến vào, bước tới kéo cánh tay Khương Lâm, ngữ khí vừa nôn nóng lại bất mãn: "Lâm Lâm, sao em không đi tìm anh, còn hai đứa bé này sao lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro