Chương 4. Chị em hoa nhựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by Olwen in Wattpad
2880 chữ

Khương Lâm lấy chiếc đũa hung hăng gõ vào tay hắn, “Anh làm gì đó?”

Người đến là Tiềm Bác, nam thanh niên trí thức vẫn luôn yêu thầm nguyên chủ. Hắn ta và nguyên chủ đã hẹn là sẽ gặp nhau tại huyện thành, chờ nguyên chủ xoay sở đủ tiền thì hai người cùng nhau trở về thành phố. Hắn ta đã đảm bảo sẽ giúp nguyên chủ làm tốt mối quan hệ trước khi thư giới thiệu đến kỳ hạn, giúp cô ta có thể ở lại trong thành phố.

Tiềm Bác là bạn học của nguyên chủ, vóc dáng trung bình, tương đối lịch thiệp, lại có chút tài văn chương, ngày thường thích ca hát viết thơ, mấy năm nay còn viết tặng cô ta không ít thơ tình. 

Tuy rằng nguyên chủ không thích hắn, nhưng bởi vì sống tại thôn quê thâm sơn cùng cốc cách xa tỉnh thành, trong lòng cô ta lại luôn nhớ thương Biện Hải Đào nên đôi khi khó tránh khỏi xúc động, liền tìm kiếm khoảng thời gian đã qua từ trên người hắn.

Tuy nhiên hai người cũng không có tư tình gì, chỉ là kết giao bình thường mà thôi, nhưng bản thân Tiềm Bác lại cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không bình thường.

Đối với quan hệ của nguyên chủ, Khương Lâm không tiện xen vào, nhưng bây giờ cô đã xuyên đến đây, đương nhiên là phải tuân theo quy tắc của cô, đừng có mơ mộng mà động tay động chân.

Tiềm Bác xoa tay, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Khương Lâm liền không tức giận nổi, chẳng qua trước đó đã hứa là sẽ cùng nhau đi, sao bây giờ cô lại dắt theo hai đứa bé? Không phải cô ghét nhất là hai đứa nhỏ này sao?

Vốn dĩ hắn cho rằng, chờ đến khi mây tan sẽ thấy được trăng sáng, cuối cùng thì Khương Lâm cũng sẽ thấy được tấm chân tình của hắn, nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. 

Dù sao cô và Biện Hải Đào hiện tại không còn khả năng ở bên nhau, cô cũng không có tình cảm với Trình Như Sơn, người đàn ông vừa kết hôn mấy ngày đã bị bắt đi, làm cô sống chẳng khác nào quả phụ. 

Hắn luôn tin tưởng rằng, đủ chân thành thì sắt đá cũng sẽ mòn, nhất định cô sẽ bị mình làm cho cảm động.

“Lâm Lâm, em…… Đây là có chuyện gì vậy? Anh chờ em nửa ngày rồi.” Hắn đưa mắt ra hiệu cho Khương Lâm, ý bảo cô đi ra ngoài nói chuyện.

Hai cặp mắt của Trình Đại Bảo cùng Trình Tiểu Bảo nhìn hắn, một đứa đề phòng còn một đứa là tò mò.

Khương Lâm muốn nói không đi, trong đầu lập tức ‘ong’ lên một trận đau đớn, đậu xanh, lại tới nữa.

Cô chậm rãi đứng lên, dọa Tiềm Bác nhảy dựng.

Trình Đại Bảo cũng khẩn trương mà lôi kéo em trai né tránh bọn họ, từ lúc rời khỏi nhà, nó đều cảm thấy lo lắng bất an.

Khương Lâm quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai đứa bé, ý bảo bọn nhỏ chờ một lát, cô cùng Tiềm Bác ra ngoài nói chuyện.

Ra khỏi tiệm cơm, Tiềm Bác dẫn cô tới một góc vắng vẻ, “Lâm Lâm, em sao thế, chúng ta không phải đã ước định xong xuôi, buổi trưa gặp mặt ở nhà khách sao? Tại sao em còn dẫn hai đứa nhỏ theo?”

Khương Lâm cảm thấy đầu đau đớn không thôi, dứt khoát không nói lời nào, tạm thời đứng nghe hắn luyên thuyên.

Tiềm Bác duỗi tay kéo Khương Lâm, ôn nhu nói: “Lâm Lâm, có phải em luyến tiếc bọn nhỏ không?”

Khương Lâm lập tức né tránh, “Tôi cảnh cáo anh đừng có động tay động chân.”

Hắn xấu hổ mà thu tay lại, “Anh quan tâm em mà. Cái đó…… Em có mang theo tiền chứ?”

Khương Lâm: “……” Tôi mẹ nó đau đầu muốn chết anh còn ở đây đòi tiền tôi? Tôi muốn mạng anh có cho không!

“Thôi được, nếu như em không đủ tiền anh sẽ góp thêm. Em biết……” Hắn hạ thấp giọng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô, “Vì em, chuyện gì anh cũng nguyện ý làm.”

Khương Lâm: Tôi mẹ nó muốn ói lắm rồi đấy, anh mau cút, chờ tôi hết đau đầu liền đánh chết anh.

“Hai đứa nhỏ kia……” Giọng nói Tiềm Bác có chút bất mãn, “Không thể mang về, cho dù có cậy nhờ quan hệ cũng không thể làm hộ khẩu. Nếu em muốn có con, chúng ta…… Quên đi, thuê người đưa bọn nhỏ trở về nông thôn thôi.” Hắn thấy Khương Lâm không nói chuyện liền xích lại gần một chút, ngữ khí ái muội nói: “Lâm Lâm, nếu không buổi tối chúng ta ở lại nhà khách một đêm, rồi ngày mai hẳn đi.”

Hắn khó nén kích động, nói xong cả khuôn mặt đều đỏ, tim càng đập mạnh hơn.

“Anh biến được rồi đó.” Trong lòng Khương Lâm vô cùng tức giận, không chút khách khí mà đạp hắn một cái, tuy do đau đầu nên không đủ sức nhưng vẫn đạp trúng chỗ hiểm.

“A ——” Tiềm Bác nhảy nhót kẹp chân che lại chỗ quan trọng, “Em, em……”

Khương Lâm nhướng mày, trong lòng không hề cảm thấy áy náy chút nào, cùng hắn thuê phòng, sao hắn có thể mặt dày đến vậy.

Cô hừ lạnh nói: “Về sau không được gọi tôi là Lâm Lâm, hai ta không thân đến vậy. Nếu còn nói những lời không đứng đắn đó nữa, đừng trách tôi sẽ phế anh!”

Tiềm Bác vừa phẫn nộ lại thương tâm nhìn cô, “Khương Lâm, em, em sao lại như vậy? Anh còn không phải là vì muốn tốt cho em sao? Em đường đường là một thanh niên trí thức vừa có tài lại có sắc, vì sao lại cam chịu gả cho thằng chó con nhà địa chủ? Nếu hắn không thể quay lại, chẳng lẽ em còn muốn vì hắn ta mà lập đền thờ trinh tiết sao?”

Bởi vì ghen ghét cùng phẫn nộ, hắn nói mà không lựa lời.

Khương Lâm lại nhấc chân đá hắn, Tiềm Bác liền cuống quít trốn tránh.

“Chú mới là chó con!” Trình Đại Bảo đột nhiên xông tới, hết đá lại đánh Tiềm Bác.

Khương Lâm là người hiện đại, bất ngờ nghe được kiểu xưng hô ‘chó con nhà địa chủ’ này nên nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng Trình Đại Bảo thì khác, cậu nhóc hận nhất việc có người gọi nó là chó con nhà địa chủ. Bởi vì đây là lời nói cực kỳ ác ý vào thời điểm này. 

Tiềm Bác yêu thầm Khương Lâm, nên đối với hai đứa nhỏ là đặc biệt căm thù, nhấc chân liền muốn đá Trình Đại Bảo.

Khương Lâm một tay kéo Trình Đại Bảo ra bảo vệ sau người, “Bắt nạt một đứa con nít, anh có còn là đàn ông không vậy hả?”

Tiềm Bác thẹn quá hóa giận: “Được lắm, tôi hiểu ý cô rồi. Cô trêu đùa tôi! Có phải cô thật sự đang cùng với tên họ Tôn kia ở bên nhau rồi đúng không? Xem ra lời bọn họ nói đều là sự thật, cô……”

“Anh câm miệng!” Khương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, “Chúng ta đến Cục Công An nói rõ ràng.”

Tôi chướng mắt anh là vì muốn cùng người khác ở bên nhau sao, làm sao anh lại có ý nghĩ ghê tởm đến như vậy.

Tiềm Bác ngơ ngác nhìn cô, người phụ nữ trước mắt này đanh đá hung hãn, đâu còn là Khương Lâm trước kia sống ở tháp ngà voi, đối với cái gì cũng đều khinh thường nữa?

Vì sao cô lại trở nên tục tằng như vậy? 

Chẳng lẽ là đột nhiên bộc phát bản tính của người mẹ, luyến tiếc hai đứa con trai?

Bỗng dưng hắn cảm thấy mọi ảo tưởng tốt đẹp đều tan vỡ, trong lòng dâng lên một trận lửa giận, “Cô thật là sa đọa! Chờ tôi trở về thành phố rồi, cô sẽ hối hận!” Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu mà bỏ chạy.

Tiềm Bác đi rồi, Khương Lâm mới nhẹ nhàng thở ra, cô quay đầu xem Đại Bảo, “Có bị đánh trúng ở đâu không?”

Khuôn mặt nhỏ của Trình Đại Bảo đen lại vì tức giận, cậu nhóc cũng không nói lời nào.

Trình Tiểu Bảo chạy tới, ôm lấy chân Khương Lâm, nước mắt lưng tròng, “Mẹ ơi, mẹ đừng đi, đừng đi cùng người đó.”

Tuy rằng nhóc không hiểu chuyện được như anh trai, nhưng cũng có thể nghe hiểu được thanh niên trí thức Tiềm đang muốn mẹ bỏ rơi bọn nhóc để đi cùng hắn ta.

Khương Lâm xoa đầu cậu nhóc, “Chúng ta về nhà thôi, đi đâu cơ chứ? Thanh niên trí thức Tiềm kia muốn mượn tiền mẹ để hối lộ, nhưng mẹ không cho hắn mượn.”

Dù sao trẻ nhỏ đều rất dễ lừa gạt, chỉ cần nghe cô nói không bỏ rơi bọn chúng liền vui vẻ trở lại, cũng chẳng cần biết lý do thật sự là gì cả.

Trình Đại Bảo nhấp cái miệng nhỏ không nói gì, trong lòng lại khiếp sợ đến nói không ra lời.

Khương Lâm trở lại tiệm ăn lấy túi vải đeo lên, dắt tay Trình Tiểu Bảo, lại gọi Trình Đại Bảo: “Chúng ta tranh thủ về nhà thôi nào.”

Từ huyện thành đến công xã Hồng Kỳ khoảng ba mươi đến bốn mươi dặm. Nhưng thôn Thủy Hòe của bọn họ cách công xã rất gần, đi nhờ xe cũng thuận tiện hơn so với các thôn khác.

Vận khí của bọn họ không tồi, vừa lúc có xe tải con từ công xã đến huyện chở phân hóa học.

Tài xế Tiểu Đoạn là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, tướng mạo đoan chính, nghe nói Khương Lâm muốn đi nhờ xe đến thôn Thủy Hòe, anh ta không nói hai lời liền lập tức đáp ứng. 

Anh ta hỗ trợ bế hai đứa bé lên đặt trong thùng xe, “Đường đi xóc nảy lắm, cố chịu đựng nhé.”

Trước khi lên xe, Khương Lâm đưa cho anh ta hai hào, “Sư phụ, anh cầm ít đồng mua bao thuốc lá nhé.”

Tài xế Đoạn ui cha một tiếng, “Thanh niên trí thức Khương thật lịch sự, không cần không cần.”

Khương Lâm cứng rắn đưa cho anh ta, “Trời nóng như vậy, đây là chuyện nên làm.” Cô bám vào thùng xe, dẫm lên cái chốt phía dưới rồi trèo lên trên.

Tài xế Đoạn thầm nghĩ, thanh niên trí thức này thoạt nhìn xinh đẹp lại có chút mỏng manh, không nghĩ lại nhanh nhẹn đến vậy.

Xe nổ máy, Khương Lâm liền cảm thấy còn không bằng tự mình đi bộ, chưa nói đến chuyện xóc nảy đến muốn tan thành từng mảnh ra, thì còn bị sặc đất đầy miệng. Lúc này ở nông thôn chưa có đường nhựa, trời mưa lầy lội không chịu nổi, nếu không mưa thì bụi đất bay mịt mù. Cô lấy khăn mặt từ trong túi vải ra che cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, tránh để bọn nhỏ bị sặc.

Trình Tiểu Bảo cười ngọt ngào với cô: “Mẹ thật tốt.”

Trình Đại Bảo vẫn còn tức giận vì chuyện chó con nhà địa chủ cùng với việc Tiềm Bác lôi kéo cô, nên có khăn mặt cũng không thèm che, khoanh tay ở một bên giận dỗi.

Khương Lâm nhìn cậu nhóc một cái, cố ý không thèm quan tâm đến nó, lại không đành lòng để một đứa trẻ giận dỗi, cũng không biết đứa nhỏ này làm sao lại có nhiều chuyện để tức giận đến thế không biết. Vì dời đi sự chú ý của cậu nhóc, cô cười nói với Trình Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, mẹ kể chuyện xưa cho con nghe nha.”

Trình Tiểu Bảo cao hứng mà vỗ tay, “Con thích nghe chuyện xưa nhất.”

Khương Lâm thuận miệng kể câu chuyện thỏ con cùng đại sư tử, sư tử hung mãnh, thỏ con đáng yêu, sư tử bắt thỏ con, cuối cùng cô hô lớn, “A! Sư tử lớn sắp đuổi kịp thỏ con rồi! Phía trước có một con sông lớn, thỏ con chạy không thoát, phải làm sao bây giờ?”

Trình Tiểu Bảo gấp đến độ tay nhỏ nhéo chặt khăn mặt, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Khương Lâm, khẩn trương hỏi: “Mẹ ơi, làm sao bây giờ?”

Khương Lâm: “Mẹ nói nhỏ cho con nghe.” Cô nói thầm vào lỗ tai Trình Tiểu Bảo.

Trình Tiểu Bảo nghe xong cười ha ha, “Thật là vui.”

Trình Đại Bảo bên kia tuy rằng tức giận, nhưng cũng dựng lỗ tai lên nghe, chỉ tiếc rằng cái gì cũng không nghe được, thấy em trai cười to không ngừng, cậu nhóc tò mò lại không chịu hỏi.

Khương Lâm cười trêu Trình Đại Bảo: “Con có muốn nghe thử một chút không?”

Trình Đại Bảo lập tức quay đầu: “Hừ!” 

Con mới không thèm nghe. Chẳng qua trong cái đầu nhỏ này lại bị đại sư tử, thỏ con cùng sông lớn lấp đầy, suy nghĩ 'phải làm sao bây giờ' nên cũng không rảnh tức giận.

Trình Tiểu Bảo dựa vào lòng ngực Khương Lâm ngáp một cái, “Mẹ ơi, con buồn ngủ.”

Khương Lâm: “Quá xóc nảy, về nhà rồi ngủ nhé.”

Trước đây Trình Tiểu Bảo chưa bao giờ nghĩ tới mẹ sẽ có thể dịu dàng đến vậy, nhóc hận không thể treo ở trên người mẹ rồi không ngừng làm nũng. 

Cậu nhóc có thể tưởng tượng việc được ngủ trong lòng mẹ như những đứa bé khác sẽ dễ chịu đến thế nào. 

Mỗi ngày thử thách sự nhẫn nại cùng bao dung của mẹ chính là một thói quen của nó, chỉ cần mẹ không đuổi nó, thì nó sẽ nghĩ mọi để được dính bên người mẹ, cho đến khi cô phiền chán đem nó đuổi đi mới thôi.

Hôm nay thật sự ngoài ý muốn, làm cậu nhóc vui đến mức trở thành hươu con ngốc nghếch, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Chỉ cần đứa bé không khóc không phá phách, Khương Lâm cũng sẽ không phản cảm, huống chi còn là một đứa nhỏ xinh đẹp thế này, so với những đứa trẻ hư hỏng thì hai bé con này thật đúng là hai tiểu thiên sứ.

Tới cửa thôn, Khương Lâm và hai cậu nhóc xuống xe, tạm biệt tài xế Tiểu Đoạn.

Cuối tháng sáu ban ngày rất dài, tuy rằng mặt trời đã ngả về tây nhưng trời vẫn sáng, nhóm xã viên có người vẫn còn cuốc đất, có người đã tan tầm về nhà.

Khương Lâm vừa định dẫn hai đứa bé về thôn thì nhìn thấy một thanh niên trí thức với hai bím tóc ngắn chạy tới, cô nhận ra đó là Mạnh Y Y.

“Lâm Lâm, sao em lại trở về?” Mạnh Y Y kinh ngạc mà nhìn bọn họ, giống như chưa từng quen biết.

Tuy rằng cô ta không xinh đẹp được như Khương Lâm, nhưng có dung mạo thanh tú, một đôi mắt cười cong cong, giọng nói còn mềm mại ngọt ngào, tạo cho người khác cảm giác thân thiết không đề phòng.

Mạnh Y Y là hàng xóm với nhà của Khương Lâm ở thành phố, cha của hai người còn cùng làm việc tại nhà máy sản xuất phụ kiện ô tô, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở với nhau từ khi còn học mẫu giáo, tình cảm tốt hơn nhiều so với chị em ruột thịt. 

Đặc biệt sau khi Khương Lâm cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, càng xem Mạnh Y Y trở thành người thân của mình.

Câu cửa miệng của Mạnh Y Y cũng luôn là “Lâm Lâm nhà tôi” “Chị cũng vì muốn tốt cho em” “Em là em gái ruột của chị…”, nguyên chủ cũng vì thế mà rất nghe lời cô ta.

Năm đó nguyên chủ cùng Biện Hải Đào yêu nhau, có Mạnh Y Y kế bên quạt gió thêm củi, lúc gả cho Trình Như Sơn để cải thiện hoàn cảnh, vẫn là Mạnh Y Y giúp đỡ đưa ra chủ ý, lúc này đây cũng là Mạnh Y Y mang tin tức của Biện Hải Đào về, mua đứa trẻ cũng là tin tức mà Mạnh Y Y vô tình nghe thấy được, cùng Tiềm Bác trở về thành vẫn là được cô ta cổ vũ……

Trời ạ, ở đâu cũng có mặt cô, bà chị à!

“Thật trùng hợp,” Khương Lâm nhìn cô ta, cười cười, “Y Y, em cần gấp hai trăm đồng, chị có thể cho em mượn được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro