Chương 9. Chị em tốt ra chủ ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by Olwen in Wattpad
2915 chữ

Tuy rằng Trình Thiết Cương không hiểu đây là có ý gì, nhưng từ ánh mắt khinh thường của Khương Lâm, nó liền biết không phải chuyện tốt. Nó tức giận đến mức không ngừng bóp tay vang lên từng tiếng “rốp rốp”.

Diêm Nhuận Chi lau nước mắt: “Năm đó thằng cả cùng người nhà phân rõ giới hạn, nhưng vẫn ăn uống ở trong nhà. Sau này, Chính phủ cho phép chuộc cái phòng nhỏ về để ở, trong nhà không có tiền, vẫn là Đông Sinh ở bên ngoài chạy xe vận chuyển hai năm mới kiếm được tiền, nó còn nhỏ hơn mười tuổi so với thằng cả đấy.”

Nhớ tới con trai, tim bà đau như bị dao cắt.

Lúc Trình Như Hải nói Đông Sinh không thể trở về nữa, bà trốn ở nơi không người mà khóc hết nước mắt. Năm đó cha chồng cùng với cha bà bị bắn chết, anh trai bà cũng chết, còn có rất nhiều người chịu không nổi tủi nhục mà thắt cổ, nhảy sông, hiện giờ con trai bà cũng…… May mắn thay, bà còn có cháu nội, cháu nội chính là mạng của bà…… Nếu không, bà cũng thật sự không kiên trì nổi.

Mấy người đàn ông trung niên đều thở dài, “Đông Sinh là một đứa trẻ tốt.”

Sắc mặt Trình Như Hải nhanh chóng trắng bệch, hắn không nghĩ tới thái độ mọi người lại đột nhiên thay đổi, trước đó rõ ràng đều phủi tay xem náo nhiệt, bây giờ sao lại đứng ra chống lưng cho quả phụ này rồi?

Hừ, chẳng lẽ tất cả đều coi trọng sắc đẹp của hai quả phụ già trẻ này ư?

Trình Phúc Quân nói: “Vậy thì chia thêm cho hai đứa bé hai gian nhà ở, để khi bọn chúng trưởng thành còn tính đến chuyện cưới vợ……”

“Bí thư Chi bộ à!” Trình Như Hải lập tức kêu oan, “Nhà tôi cũng có hai đứa con trai, cũng phải cưới vợ cho bọn nó vậy. Lại nói hai trăm đồng là ở thời điểm chưa phân gia, sao còn có thể tính ở hiện tại được? Nếu nói như vậy, có phải chúng ta cũng nên đem chuyện kiếm công điểm cho trong nhà ra nói nốt hay không?”

Diêm Nhuận Chi lập tức nói: “Nhà mẹ đẻ của vợ anh muốn một trăm đồng tiền cùng hai thước vải bố, hai cái chăn mền. Số công điểm mà anh kiếm về, chúng ta ăn cơm còn không đủ. Tiền cho anh kết hôn là do tôi mượn trong đội, sau lại nhờ Đông Sinh nên tránh được nạn đói. Thằng cả, anh tự vuốt lương tâm mình mà xem, sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời như thế?”

Lưu Hồng Hoa nghe bà nói, lập tức gân cổ lên cãi: “Nhà ai kết hôn mà không cần lễ hỏi? Nhà họ Lưu thật vất vả nuôi lớn con gái, chẳng lẽ tay trắng gả cho nhà bà làm con dâu sao?”

Diêm Nhuận Chi hừ một tiếng, “Vợ Đông Sinh một xu lễ hỏi cũng không có, lẽ ra phải nên cho nó một trăm đồng mới đúng.”

Từ sau khi thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhóm xã viên đều vui vẻ muốn cưới bọn họ, một là bởi vì họ có văn hóa, hai là lấy thanh niên trí thức thì không cần lễ hỏi. Cho nên, tuy rằng thanh niên trí thức nhìn có vẻ yếu đuối, làm không được việc nặng, nhưng cũng có không ít gia đình vẫn muốn cưới về nhà. 

Thành phần gia đình Trình Như Sơn không tốt, anh lại không chịu cùng cha phân rõ giới hạn, cho nên mặc dù người này lớn lên cao ráo đẹp trai thì nhóm xã viên cũng không dám đem con gái gả cho anh.

Cao to tuấn tú cũng không lo nổi cơm ăn, khi đó thành phần gia đình mới là quan trọng nhất!

Lưu Hồng Hoa nghe bà nói câu này, cô ta lại quở trách Khương Lâm lười biếng trốn tránh lao động.

Khương Lâm lập tức đáp trả, “Phân gia thì nói chuyện phân gia, đừng nói mấy lời vô nghĩa ở đây, tôi nói thẳng ra vậy, căn nhà này bốn trăm thì các người cũng phải trả cho chúng tôi hai trăm.”

Lưu Hồng Hoa:…… Con mẹ nó, các người nói vậy mà nghe được! Cô ta tức giận đến đầu óc tê dại, nghĩ muốn nhảy lên sau đó dốc hết sức mà la lối khóc lóc, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của cán bộ đại đội, rốt cuộc cô ta vẫn kiêng kị, kết quả là bị nghẹn đến mức cổ họng bốc hỏa, tròng mắt cũng đỏ ngầu.

Nét mặt Trình Như Hải âm trầm, “Sao lại là bốn trăm?”

Khương Lâm: “Anh không biết đếm à? Chuộc phòng ở hai trăm, mỗi người kết hôn thì là một trăm, vậy còn không phải bốn trăm thì là gì?”

Lưu Hồng Hoa la lớn, “Không chia nữa, không chia nữa.”

Nhóm cán bộ đại đội lại không thèm nhìn cô ta, kế toán đại đội nói: “Cứ như vậy đi, trước cứ lấy ra hai trăm, không có tiền thì dùng hai gian nhà ở để định giá.”

Một trăm đồng cho chính phòng là không đủ, sương phòng không khác biệt lắm nên lấy tạm vậy. Vậy thì đem hai gian nhà ở tây sương phòng đưa cho Khương Lâm cùng bọn trẻ, còn dư lại thì chia đôi.

Trình Như Hải nghẹn khuất đến mặt tím tái, trợn mắt lên nói, “Chính phòng có ba gian, làm sao chia đôi được? Chẳng lẽ bổ trung gian ra ư?”

Lưu Hồng Hoa: “Nhà nào mà không phải con cả làm đương gia? Anh là con trưởng, đương nhiên là nhà ta sẽ ở nhà chính.”

Khương Lâm đối chọi gay gắt: “Tính cũng hay ghê, đem trưởng bối đẩy qua phòng nhỏ còn chị ở nhà chính, đồ không biết xấu hổ!”

Trình Tiểu Bảo: “Không biết xấu hổ!”

Trình Kim Cương: “Đồ con heo!”

Trình Đại Bảo: “Hừ, đồ phân heo!”

Trình Kim Cương: “Tao đánh chết mày!”

Trình Ngọc Liên: “Câm miệng! Câm miệng! Nói nhảm gì đó?”

Chủ nhiệm Hội Phụ nữ quản lý các vấn đề của phụ nữ và trẻ nhỏ, ở trong thôn so với thư ký đại đội còn uy phong hơn, bởi vì bà phụ trách các vấn đề liên quan đến lợi ích của con người.

Trình Kim Cương đành phải câm miệng không mắng chửi người nữa, Trình Đại Bảo cũng im lặng.

Khương Lâm liếc mắt nhìn Trình Như Hải, khinh miệt nói: “Hình như anh đã quên mất một chuyện, phân gia không phải chỉ cho hai anh em các người, mà còn có mẹ chồng tôi nữa đấy. Cho nên không phải chia hai, mà là chia làm ba!”

Cô vốn muốn nói, trước tiên đưa một nửa cho Diêm Nhuận Chi, sau đó chia phần còn lại làm đôi, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không chịu, nên bây giờ nói chia làm ba thì không có gì để bàn cãi. 

Hai người Trình Như Hải và Lưu Hồng Hoa lập tức phát ngốc, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy mình là con trưởng trong nhà, ba gian chính phòng chắc chắn thuộc về mình, cho Diêm Nhuận Chi cùng ba người bọn họ ở hai gian tiểu sương phòng là đủ rồi. Kết quả trước thì hai gian nhà tây sương phòng bị Khương Lâm cầm đi, sau đó phần dư lại còn phải chia làm ba. 

Lần phân nhà ầm ĩ này, nhà bọn họ ngược lại còn bị chia ít nhất!

Nhóm cán bộ đại đội cũng tính toán, đúng là nên như vậy, trước kia vì nghĩ đến khả năng Trình Như Sơn không quay về, nên mới chia làm hai phần.

Kế toán đại đội cười nói: “Như vậy lại càng dễ chia, ba gian chính phòng chia làm ba, ngoại trừ hai gian bên tây sương phòng, thì phần dư lại cũng chia làm ba hết.”

Hai vợ chồng Trình Như Hải liền bắt đầu làm loạn, bởi vì phần dư lại, tính cả cổng nhà, chỉ còn năm gian phòng, mặt khác còn có chuồng heo, chuồng gà, căn bản là không dễ chia.

“Không có việc gì, nếu thật sự khó chia, cứ đem đập hết ra rồi xây nhà riêng. Đến lúc đó, chỉ cần đem nền nhà chia làm ba là được.”

Khương Lâm tuyệt đối sẽ không cùng Trình Như Hải ở dưới một mái hiên, cô đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhưng lại không nói, bởi vì cô muốn nhìn xem Trình Như Hải sẽ xử sự ra sao.

Anh chơi xấu đúng không? Tôi liền xây tường, phá hủy gạch, để xem ai vô lại hơn.

Lưu Hồng Hoa bị Khương Lâm chọc tức đến bốc khói, không ngờ một thanh niên trí thức lại có thể không biết xấu hổ, không cần mặt mũi đến vậy, “Sao cô có thể bỉ ổi như thế? Cô còn là một thanh niên trí thức có văn hóa đấy.”

Nhóm người Tôn Thanh Huy ngồi ở một bên, nghe vậy liền lập tức lên tiếng phản kích, “Này, cô nói gì đấy? Thanh niên trí thức thì thế nào? Thanh niên trí thức cũng phải dựa vào sức lao động mà kiếm cơm ăn.”

Bọn họ đối với Khương Lâm là phục sát đất, chưa bao giờ biết cô vậy mà còn có một bộ mặt như thế. 

Trình Như Hải sợ cành mẹ đẻ cành con, hắn chạy nhanh đến kêu vợ không cần tranh cãi với bọn họ nữa.

Đúng lúc này, Mạnh Y Y từ bên ngoài chạy vào, cô ta thở hổn hển, “Em tôi đâu? Lâm Lâm đâu?”

Khương Lâm nghe thấy nhưng lại giả vờ không biết, trước đó cô chỉ muốn chèn ép Mạnh Y Y mà thôi, cũng không thật sự trông cậy vào việc cô ta tới chống lưng cho mình. Nếu muốn đối phó Trình Như Hải, chỉ có thể dựa vào đại đội chống lưng, Mạnh Y Y thì có thể làm được gì chứ.

Mạnh Y Y rất nhanh đã chen được vào, cô ta xáp đến bên cạnh Khương Lâm, dịu dàng nói: “Lâm Lâm, em nghe chị nói vài lời.”

Khương Lâm: “Y Y, ở đây có nhiều cán bộ như vậy, em tin tưởng mọi người sẽ xử trí công bằng, chị đừng sợ.”

Mạnh Y Y lập tức mắc nghẹn: Tôi thì sợ cái gì? Nói cứ như thể cô ta ở sau lưng nói cán bộ không công bằng vậy.

“Chị nghe thấy mọi người chia nhà gặp khó khăn, cho nên chị có một biện pháp muốn nói cho em nghe.” Cô ta nhìn Trình Như Hải nói: “Đội trưởng đội ba, mọi người đều ở cùng trong một thôn, vẫn là anh em thân thiết, dù thế nào đi nữa cũng không cần trở mặt thành thù. Sẵn đây tôi có một chủ ý có thể giải quyết vấn đề, mọi người có muốn nghe một chút hay không?”

Trình Như Hải liếc nhìn cô ta một cái, thanh niên trí thức Mạnh này ngày thường là người khá hiểu lý lẽ, đối với xã viên không kiêu ngạo, làm giáo viên tiểu học cũng rất tận tình, lại còn chủ động giúp đỡ viết chữ, viết thư. Không giống như Khương Lâm, người phụ nữ xấu xa kia không phải xem thường người khác thì chính là ẩu đả đánh nhau.

“Vậy cô nói cho chúng tôi nghe thử một chút, nếu hợp lý thì chúng tôi liền nghe, còn nếu cô bất công, hừ!”

Mạnh Y Y cười nói: “Anh yên tâm, tôi giúp lý không giúp thân, tuyệt đối là ý kiến công bằng.” Cô ta lại sợ Khương Lâm không cao hứng, nên nhẹ nhàng mà ấn ấn bả vai Khương Lâm.

Mạnh Y Y tiếp tục nói: “Không bằng đội trưởng đội ba cho em tôi bốn trăm đồng, như vậy toàn bộ phòng ở đều thuộc về anh. Em tôi có bốn trăm đồng này, cũng có thể xây lên hai gian nhà để ở.”

Lưu Hồng Hoa theo bản năng mà hét lớn: “Sao có thể cho cô ta bốn trăm đồng được, ăn cướp à? Bốn trăm đồng ở đâu ra? Nhà chúng tôi cũng không có chừng đó tiền.”

Nhưng Trình Như Hải lại nhỏ giọng mắng cô ta, bảo cô ta không có đầu óc thì đừng nói bậy. Người khác có thể không hiểu nhưng hắn ta thì biết, một căn tứ hợp viện như vậy, tính ra có khi còn được hai ngàn đồng. Năm đó xây nhà đều dùng gạch xanh ngói lớn, tất cả đều là thứ tốt, chính phòng vừa to lại vừa rộng, gạch xanh còn được quét vôi, nước cũng không thấm vào được.

Hơn nữa bốn trăm đồng hẳn là còn có thể trả giá.

Anh ta lập tức nói: “Một trăm rưỡi.”

Mạnh Y Y: “Đội trưởng đội ba, một trăm rưỡi chỉ xây được một gian phòng, làm sao đủ cho một nhà bốn người em tôi ở?”

Trình Như Hải: “Vậy hai trăm, nhiều hơn thì không có đâu!”

Mạnh Y Y: “Ba trăm, vừa đủ ba gian nhà nhỏ.”

Trình Như Hải thực sự động tâm.

Khương Lâm đứng một bên xem Mạnh Y Y hùng hồn nói chuyện, dáng vẻ cứ như đang bày mưu lập kế chỉ điểm giang sơn.

Bên kia Diêm Nhuận Chi cũng đang nhìn Khương Lâm, bà biết Mạnh Y Y này là bạn thân của con dâu, quan hệ cực kỳ thân thiết. Ngay cả lời cha mẹ ruột nói mà con dâu còn không nghe, nhưng lại sẵn lòng nghe theo Mạnh Y Y, cảm thấy cô ta luôn suy nghĩ tốt cho mình. 

Nếu là trước kia, Diêm Nhuận Chi cảm thấy con dâu chắc chắn sẽ lấy tiền, rốt cuộc thường ngày con bé vẫn luôn lẩm bẩm là trong nhà quá nghèo không có tiền, muốn mua cái gì cũng đều mua không nổi.

Có điều lúc này bà vẫn ôm một tia hy vọng, thấp giọng hỏi, “Mẹ Bảo Nhi? Xây nhà mới chúng ta sẽ không có lương thực mời khách đâu.”

Muốn xây một gian nhà, trừ bỏ mua gạch ngói và gỗ, còn phải mời người hỗ trợ ăn một bữa cơm. Lúc này lương thực đều là được chia ra, không có con đường mua chính thức, lương thực ở chợ đen thì giá mắc gấp bảy tám lần, có khi mắc gấp mười lần giá cả thị trường. Ba trăm đồng nhìn qua thì rất nhiều, nhưng lại mua không nổi.

Tuy nhiên Mạnh Y Y lại chắc chắn Khương Lâm sẽ nghe mình, bởi vì cô ta đã nghĩ cách kiếm tiền cho Khương Lâm, đến lúc đó cô liền có thể trở về thành phố tìm Biện Hải Đào.

Cô ta cười dịu dàng nhìn Khương Lâm: “Lâm Lâm, chị cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, em có tiền sẽ……”

Giọng nói Mạnh Y Y ôn nhu ngọt ngào, lúc này lại cố tình hạ thấp giọng nhẹ nhàng, nghe vào khiến người ta rất khó mà từ chối. 

Trình Đại Bảo: “Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi chỉ muốn phòng ở!”

Tuy rằng tiền rất tốt, nhưng lại không có chỗ ở, túp lều kia vừa có sâu lại có chuột, chưa kể còn gió lùa, mưa dột, căn bản là không ngủ được.

Trình Tiểu Bảo ngửa đầu nhìn Khương Lâm, tuy rằng nhóc không nói chuyện, nhưng lại nhìn cô đầy mong chờ, đôi mắt to đen láy chứa đầy ánh sáng rực rỡ.

Hai anh em Trình Thiết Cương và Trình Kim Cương lập tức cười nhạo cậu bé: “Có cái rắm, mày câm miệng đi.” Ai mà không biết mẹ tụi nó rất ghét nó và Tiểu Bảo, đến con mắt còn không thèm nhìn, vậy mà nó còn dám ở đây đưa ra quyết định? Chuẩn bị ăn đánh đi là vừa.

Lúc bọn họ còn ở chung một cái viện, ngày nào bọn nó cũng nghe thấy tiếng Khương Lâm mắng con, “Mày cút sang một bên cho tao, đừng để tao nhìn thấy mày, mỗi lần nhìn mặt mày tao đều cảm thấy khó chịu” “Cút ngay, đừng chắn đường tao” “Đồ của nợ!”

Còn có rất nhiều nhưng hai đứa nó không thể nhớ hết.

“Ha ha, đồ ngốc!” Trình Kim Cương mắng Trình Đại Bảo, “Cô ta còn lâu mới để ý tới mày.”

Trình Đại Bảo lập tức phồng quai hàm lên, tức giận mà trừng mắt nhìn nó.

Khương Lâm liếc mắt nhìn hai anh em nhà kia một cái, “Ngu ngốc, Đại Bảo là người đàn ông nhỏ nhà chúng tôi, tôi không để ý đến con mình thì để ý đến ai? Để ý hai đứa ngốc các cậu à? Người đàn ông nhỏ nhà chúng tôi đã nói rồi đấy, muốn phòng ở!”

_________

Chương sau nam chính lên sàn....... một chút xíu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro