Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://minhuoly.wordpress.com/

Lạc Thiên Dương vừa đi vào đại trạch Mộ gia, chợt nghe thấy tiếng chửi rủa truyền ra từ đại sảnh, lặng lẽ tiến tới gần, từ xa xa đã nhìn thấy Tần Thuỷ Mạn quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy nhau thành một khối, khuôn mặt tái nhợt lã chã nước mắt.

"Ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Mới gả lại đây chưa tới hai tháng, bệnh Mộ Thương càng ngày càng nặng không nói, hiện tại ngay cả người cũng không thấy? Ngươi, con đàn bà này rốt cục có ý đồ gì với Mộ Thương? Làm thế nào mà khiến cho đứa con luôn luôn hiếu thuận nay đến cả người mẹ này cũng không từ mà đi? Nói a! Rốt cục ngươi đã làm gì với con ta?"

Mộ lão phu nhân hổn hển cầm một cây quải trượng, vừa nói vừa hướng trên người Tần Thuỷ Mạn đánh xuống --

"Lúc trước ta đã nói con đàn bà này không có phúc tướng! Luôn luôn yêu mị thuỷ linh, vẻ mặt như hoa đào. Nói! Có phải ngươi sau lưng Mộ Thương nhà chúng ta tằn tịu với ai ở ngoài không? Bây giờ thì Mộ Thương đã biết? Hả? Nói mau! Bằng không ta đánh chết ngươi!"

Quải trượng một nhát lại một nhát giáng lên người Tần Thuỷ Mạn, nàng cắn chặt răng, không dám kêu đau, cũng không cầu xin tha thứ, cứ quỳ thẳng tắp ở đó cổ họng nửa tiếng cũng không rên, lệ cứ vậy lã chã rơi.

Con thứ Mộ gia Mộ Lâm nhịn không được, đang muốn tiến lên ngăn cản mẫu thân đang dùng quải trượng đánh lên người Tần Thuỷ Mạn, lại thấy đại ca Mộ Thương, kẻ khiến mọi người nháo nhác tìm bấy lâu, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng tiêu sái tiến tới đại sảnh.

"Các người đang làm gì ở đây?" Lạc Thiên Dương hai tay chắp sau lưng, đôi mắt sáng quét qua một vòng mọi người đang ở trong đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Tần Thuỷ Mạn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia không có lấy một chút oán hận, chỉ có đôi mắt lộ ra một chút thoái mái khi thấy hắn.

"Đại ca! Rốt cục huynh đã về! Mọi người tìm huynh đến độ muốn điên rồi! Thân thể huynh ốm yếu còn muốn đi đâu? Đã thế lại đi lâu như vậy, đến hơn nửa ngày cũng không về?" Mộ Lâm nổ súng đầu tiên, cửa hàng bên kia bận tối đầu, mẹ lại muốn mọi người đi tìm đại ca Mộ Thương, trong lòng hắn giận thật lâu.

Mộ lão phu nhân trừng mắt nhìn Mộ Lâm một cái, rồi mới mặt mày hớn hở tiêu sái tiến lên. "Con của ta a, con đi gặp người nào vậy? Gấp đến nỗi mẹ phải báo quan!"

Lạc Thiên Dương mím môi lạnh nhạt nói: "Bất quá chỉ là ra khỏi cửa, có phải chuyện bé xé ra to rồi hay không?"

Mộ lão phu nhân sửng sốt, không thể tưởng tượng được đứa con luôn luôn hiếu thuận ôn hoà kia lại nói chuyện với bà như vậy. "Con a, là vì mẹ đây lo lắng cho con, chẳng nhẽ con không biết? Thân thể con không tốt, đã thật lâu rồi không có ra khỏi cửa, nếu thật sự muốn ra ngoài một chút, cũng nên nói với mẹ một tiếng, để cho người đi theo a, nếu con cứ vậy ra khỏi nhà mà có gì không may xảy ra, con bảo mẹ làm sao mà sống?"

Nói xong, hốc mắt Mộ lão phu nhân đỏ hoe.

Lạc Thiên Dương không kiên nhẫn nhíu mày. Từ nhỏ sinh trưởng trong cung nên hắn đối với tình mẫu tử rất xa lạ, cũng chán ghét cách hoàng hậu, thái hậu và nhóm tần phi ép người ta đi vào khuôn khổ, nên từ nhỏ hắn đã chánh không để mình bị đẩy lòng vòng, nếu không hắn sẽ không thể thuận lý thành chương, làm một vương gia cả ngày chỉ biết du sơn ngoạn thuỷ, rời xa vương quyền chính trị.

"Lo lắng cho ta cũng không nên lấy nương tử của ta ra chút giận, nàng là nữ nhân của ta, tướng công vừa ra khỏi cửa đã bị người ngược đãi, xem ra địa vị của ta trong cái nhà này là hữu danh vô thực a." Lạc Thiên Dương vừa nói xong, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn hắn.

Mộ lão phu nhân bị doạ cho choáng váng, Mộ Lâm cũng bị doạ đến ngây người, hai người hầu của Mộ lão phu nhân cùng nha hoàn của nhị thiếu gia đứng một bên trong đại sảnh Mộ gia cũng quên quy củ mà ngẩng đầu lên nhìn đại thiếu gia, Tần Thuỷ Mạn còn quỳ trên mặt đất đôi mắt u đồng bất khả tư nghị dừng lại trên mặt hắn.

Hắn vì nàng mà mở lời sao? Đang đau lòng vì nàng ư?

Từ khi nàng gả vào Mộ gia, mặc kệ nàng làm đúng hay làm sai, chỉ cần khi bà bà quở trách nàng, Mộ Thương luôn đứng về phía bà bà, thuận theo ý bà bà nói nàng không phải, nhưng hiện nay... Hắn đang thay nàng nói lời công đạo sao?

Mặc kệ có phải hay không, lòng của nàng trào lên một cỗ ấm áp, lệ khẽ đọng lại trong khoé mắt.

"Đứng lên." Lạc Thiên Dương hướng nơi nàng đang quỳ vươn tay.

Tần Thuỷ Mạn chần chờ nhìn hắn, lại thoáng nhìn Mộ lão phu nhân phía sau hắn. Mộ lão phu nhân không nói chuyện, ngược lại nhắm mắt vào, tay cầm quải trượng tựa hồ đang run rẩy.

Tần Thuỷ Mạn thở dài một hơi, đỡ lấy tay tướng công run rẩy đứng dậy, một chân mềm nhũn, cả người xuýt nữa ngã xuống, may mà có một đôi tay hữu lực ôm lấy nàng --

"A!" Cả người nàng bay lên rồi bị ôm lấy trên không, cơ hồ vì hoảng sợ mà trừng mắt nhìn tướng công. "Phu quân, chàng ... mau buông thiếp xuống!"

Hắn làm thế nào mà ôm được nàng vậy? Hắn là một người bệnh a!

Lạc Thiên Dương không thèm để ý, ôm nàng nhằm hướng sương phòng của hai người mà đi.

Trong đại sảnh Mộ lão phu nhân cùng Mộ Lâm trợn mắt há mồm, nhìn bóng dáng cao lớn kia nhưng lại cảm thấy như đang nhìn người khác.

"Mộ Lâm, có phải bệnh của đại ca con đã tốt hơn nhiều không?" Một phen vừa rồi Mộ Thương ôm lấy con dâu nhìn thế nào cũng không giống Mộ Thương ốm yếu nằm trong phòng trước kia. "Là nhờ con dâu sao? Bởi vì nàng vào nhà ta xung hỉ cho nên bệnh của đại ca con mới mau chóng bình phục như vậy đúng không?"

"Mộ Lâm không biết a, mẹ, việc này, thật ra lâu rồi con không để ý tới đại ca." Đáy mắt Mộ Lâm hiện lên chút nghi ngờ cùng khó hiểu.

"Vậy ư?" Ánh mắt Mộ lão phu nhân dừng lại trên mặt nhi tử. "Rảnh rỗi thì quan tâm tới đại ca con nhiều một chút, nó ít khi ra khỏi phòng, con cũng nên thường xuyên tới thăm nó."

"Vâng, thưa mẹ." Miệng đáp ứng nhưng đôi mắt Mộ Lâm lại hiện lên chút lãnh ý.

Quan tâm Mộ Thương sao? Đúng vậy. Tất nhiên phải quan tâm tới đại ca nhiều một chút, nếu không, ngay cả việc bệnh tình đại ca làm thế nào mà ngày càng tốt lên cũng phải biết, ngộ nhỡ còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra...

Trong phòng, ánh nến nhẹ nhàng lay động.

Tần Thuỷ Mạn nằm trên giường, khôn mặt vốn tái nhợt đầy lệ giờ đã hiện lên một chút đỏ bừng say lòng người, bàn tay to của Lạc Thiên Dương xoa ở bên hông tinh tế của nàng, xuyên thấu qua bàn tay loáng thoáng cảm nhận được nữ nhân trong lòng đang mẫn cảm run sợ.

Đúng là một nha đầu cực non nớt a.

Mặc dù sơ qua cũng là người đã thành thân nhưng phản ứng lại non nớt khiến đàn ông không nhẫn nhịn được muốn chà đạp ....

Đôi mắt nóng cháy lặng lẽ dừng trên khuôn mặt phấn hồng của nàng, Lạc Thiên Dương cảm thấy bụng dưới một trận co rút mạnh, loại dục vọng đàn ông kia hắn vô cùng quen thuộc, tuy thân thể không phải của hắn, nhưng tất cả cảm nhận đều giống trước kia như đúc a.

"Phu quân..." Nàng chưa từng trải, nhưng hiểu biết giúp nàng nhận ra người đàn ông trước mắt này đang muốn nàng, cho tới nay hắn cũng chưa từng nhìn nàng như vậy, nhìn tới mức toàn bộ thân mình nàng như muốn nhũn ra, tựa như lá rụng run run bay tán loạn ngoài cửa sổ.

Lấy lập trường của đàn ông mà nói, hắn muốn nàng, nhưng mà hắn không thể.

Bởi vì nàng là thê tử của người đàn ông khác, giờ phút này trong mắt nàng không phải là hắn, mà là phu quân của nàng, nói như thế nào thì hắn cũng không thể trong tình huống này muốn nàng.

Lạc Thiên Dương dứng dậy tách ra khoảng cách gần quá mức, đạm mạc nói: "Đem ngoại sam cởi ra!"

Tần Thuỷ Mạn sửng sốt, ngồi ở bên giường ngoan ngoãn cởi áo ngoài, lộ ra cánh tay tuyết trắng cùng với một nửa bộ ngực sữa no đủ, đồng thời thân mình bị đánh đến sưng đỏ cũng hiện ra dưới mắt hắn.

Lạc Thiên Dương thấp rủa một tiếng, lấy từ tay áo ra một lọ thuốc mỡ mang theo từ chỗ Phượng Hi, ngồi trên giường tự mình giúp nàng bôi thuốc.

May hắn cầm mấy bình thuốc trị thương, mấy viên bảo mệnh hoàn cùng một vài cây thử độc trâm từ chỗ Phượng Hi, thân là Vương Gia, đi đến đâu hắn đều cẩn trọng chăm sóc bản thân, hơn nữa xuất môn ra ngoài càng phải thật cẩn thận, chính là mặc danh kỳ diệu bị thay đổi thân thể, những thứ cần thiết bên người hắn đều không có, đành phải dùng tạm đến dược liệu chỗ Phượng Hi.

"Đau không?" Hắn hỏi.

"Không sao..."

"Sao không cầu xin tha thứ? Bà ấy thường đánh nàng như vậy?"

Bà ấy? Tần Thuỷ Mạn sửng sốt, một lúc lâu mới hiểu ý hắn ám chỉ "bà ấy" là bà bà Mộ lão phu nhân.

"Không phải." Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu. "Là vì mẹ không thấy chàng, rất tức giận mới có thể thành như vậy."

"Vậy sao?" Lạc Thiên Dương phiết phiết môi. "Nếu ta không về, có khi nào nàng bị đánh đến chết không? Như thế vẫn không muốn trốn sao?"

Hả? Nàng chằm chằm nhìn hắn.

Hắn nhíu mày nhìn lại. "Ta hỏi nàng có thể trốn hay không? Ngoan ngoãn quỳ gối ở đó để người ta đánh nàng đến chết à?"

Tần Thuỷ Mạn không nói, chính là lẳng lặng nhìn hắn.

Lạc Thiên Dương cũng không hỏi tiếp, chuyên tâm giúp nàng bôi thuốc, ánh mắt thuỷ chung không hề liếc về phía trước ngực nàng một cái.

Sau một hồi lâu, Tần Thuỷ Mạn mới hiểu rõ sự việc, nam nhân này bảo nàng cởi quần áo không phải vì muốn ôm nàng, mà chỉ đơn thuần là giúp nàng bôi thuốc, lòng của nàng chợt thấy ấm áp, cảm giác này đã rất lâu rồi không gặp làm nàng cảm thấy đau đau, khiến mũi nàng rất ngứa.

Lúc Lạc Thiên Dương bôi thuốc xong cho nàng, thuận tay đem áo ngoài mặc lại cho nàng, đôi mắt Tần Thuỷ Mạn thoáng hiện lên tia mất mát, mất mát kia hắn nhìn rõ trong đáy mắt.

Thật là .... Hắn thật là rất hận bản thân mình hiện tại a! Giả làm Liễu Hạ Huệ làm gì a? Lạc Thiên Dương hắn muốn nữ nhân từ khi nào thì phải nhẫn nhịn?

"Lúc ở đại sảnh có hai nha đầu, là hầu hại ai?"

Nàng sửng sốt một lát mới nói: "Là hầu hạ bà bà và tiểu thúc."

"Ta thì sao?"

"Là do thiếp thân hầu hạ."

Lạc Thiên Dương nhíu mày. "Mộ gia rất nghèo sao?"

"A?" Nàng ngẩn ngơ. Bộ dáng thực đáng yêu.

"Sống trong toà nhà lớn như vậy lại chỉ có hai nha hoàn một gia đinh, xem ra gia tộc có điểm xuống dốc đi? Mộ gia làm nghề gì?" hắn thuận miệng hỏi một chút.

Tần Thuỷ Mạn lại ngẩn ngơ, đầu lưỡi như bị cắn mất, một chữ nói cũng không ra.

Đến tột cùng là bệnh của phu quân mau chóng tốt lên, hay là bệnh tình chuyển biến trước khi nguy kịch? Rõ ràng là người ốm yếu lại có thể một tay ôm nàng đi thẳng trở về phòng! Rõ ràng thoạt nhìn rất tốt, lại hỏi một chút chuyện Mộ gia mà hắn không thể không biết ....

"Phu quân, chàng làm sao vậy?" Rất lạ, lạ đến nỗi khiến người ta lo lắng.

Lạc Thiên Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cũng thực lo lắng của nàng, tâm tình đột nhiên thoải mái lên.

Xem ra có người so với hắn còn khổ sở hơn a. Vì những câu hỏi cùng hành động kỳ lạ của hắn, chắc hẳn nàng bị hắn làm cho muốn bất tỉnh luôn đi?

"Ta muốn tắm rửa, kêu hai nha đầu kia mang thùng nước ấm lại đây." Toàn thân là vị thuốc khiến người ta khó chịu. "Còn nữa, đừng làm cái thuốc quỷ kia cho ta ăn nữa, hương vị rất khó ngửi, làm cho toàn thân ta cảm thấy không thoải mái!"

Tần Thuỷ Mạn lăng lăng nhìn hắn. "Nhưng mà phu quân còn đang bị bệnh a ... ."

"Ta không bệnh ..." Lại nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của nàng, Lạc Thiên Dương mới bồi thêm một câu. "Ý ta là, ta đã tốt hơn nhiều rồi."

"Nhưng mà ... ." Làm thế nào mà đã tốt hơn đây? Nàng thật sự không rõ.

"Nghe ta, không cần cãi lại mệnh lệnh của ta." Lạc Thiên Dương đi ra ngoài, khi tới cạnh cửa dừng bước một lát nói. "Ta đi ngắm hoa, khi nào nước chuẩn bị xong thì gọi ta, còn nữa, bảo bọn nha đầu làm, nàng không nên động tay vào, nếu để ta biết nàng làm, ta sẽ đánh mông nàng."

Dứt lời, Lạc Thiên Dương đã biến mất ở ngoài cửa, để lại Tần Thuỷ Mạn mặt đỏ bừng không thôi, còn vì câu nói đánh vào mông kia của hắn mà toàn thân nóng lên.

Vì sao, bỗng cảm thấy phu quân bây giờ và trước kia không giống nhau?

Có thể nói là lần đâu tiên, vì phu quân nhìn vào mắt mình mà mặt đỏ tim đập...

Nàng từng nghĩ sẽ chăm sóc một người bệnh, hoặc mộ bia suốt quãng đời còn lại, không có được tình yêu, không có được thương tiếc, vậy mà hôm nay... .

Khoé miệng Tần Thuỷ Mạn gợi lên một chút ý cười ngọt ngào mà e lệ.

Tuy rằng phu quân có điểm quái lạ, nhưng nàng lại yêu phu quân như vậy a. Hội bảo vệ nàng, chăm sóc nằng, ôm nàng, lần đầu tiên khiến nàng có cảm giác được dựa dẫm ... .

Bên trong bình phong, thân ảnh mảnh khảnh lúc đứng lúc ngồi chiếu cố (hầu hạ, chăm sóc *chậc* không biết xài từ nào cho phải Σ( ̄。 ̄!!)

Thân ảnh thon dài lẳng lặng ngồi trong thùng gỗ lớn, Lạc Thiên Dương để mở hai chân, đôi mắt khép hờ, để Tần Thuỷ Mạn cầm khăn thay hắn lau người. Tay nàng thực mềm thực hoạt, lơ dãng đụng chạm thân thể hắn, nhất là khi chạm vào ngực, trong lòng không tự chủ phát ra một tiếng ngân nhẹ.

Hắn phát hiện để Tần Thuỷ Mạn hầu hắn tắm rửa là một sai lầm động trời, hắn thế nào thì cũng là đại nam nhân sinh long đoạt hổ, để một nữ tử đụng chạm thân mật như vậy, làm sao có thể chấn áp được dục vọng bồng bột kia?

Tần Thuỷ Mạn một chút cũng không biết cử chỉ của nàng khiến cho nam nhân này chịu nhiều thống khổ. Từ khi nàng gả tới đây, hầu hại phu quân tắm rửa là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng luôn coi phu quân là bệnh nhân mà chiếu cố, phu quân cũng rất ít khi tắm rửa cho nên mỗi lần nàng đều cẩn thận giúp hắn chà lau một tấc cũng không tha, lúc này đây đương nhiên cũng như vậy, đang lúc tay nhỏ bé của nàng cầm khăn tiến vào giữa hai chân của phu quân, một bàn tay to bắt lấy tay nàng --

"Đủ rồi, ta tự mình làm." Nếu nàng sờ xuống nữa, có thể hắn sẽ bất chấp tất cả đem nàng ăn luôn.

"Phu quân, đó là việc của thiếp a." Tần Thuỷ Mạn khó hiểu nâng mắt nhìn hắn, đã thấy hai mắt hắn sáng ngời như lửa như có thể đốt cháy nàng, không hiểu sao lòng nàng run lên, ánh mắt không thể rời đi. "Vẫn luôn như vậy a, sao hôm nay phu quân không để thiếp hầu hạ ... "

Nói được một nửa, Tần Thuỷ Mạn đột nhiên phát hiện trong nước có điểm gì đó khác thường, vừa thẳng lại rất lớn, thứ đó nàng chưa từng thấy qua ... . Không, phải nói là đã từng thấy qua thứ tương tự, nhưng lớn, hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang như vậy thì ...

"A!" Nàng đột nhiên hiểu được vừa nãy là ám chỉ điều gì, xấu hổ đến nỗi sợ hãi kêu một tiếng, khăn trên tay rơi xuống nước, cả người cơ hồ nhảy chánh ra, mặt nàng hồng hồng thiêu đốt, hai tay theo bản năng bịt mắt lại, thân hình nhỏ nhắn chịu không nổi mà run run.

Lạc Thiên Dương đem toàn bộ phản ứng của nàng thu vào mắt, bỗng dưng cười ha ha.

"Ta nói này nương tử, phản ứng của nàng khiến ta cảm thấy cho tới giờ nàng vẫn chưa từng thấy qua nó a. Không phải nàng gả tới đây được một thời gian rồi sao? Người này chưa từng thân cận quá nàng ư?"

"Cái gì ... Cái kia ... Phu quân, chàng sao có thể nói ra những lời như vậy?" Mặt của nàng nóng như lửa, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn một cái. "Cái kia, phu quân, chàng không phải không thể ... sinh hoạt vợ chồng sao? Còn nữa, sao nó tự nhiên lại lớn như vậy? Trước kia lúc giúp chàng tắm rửa thiếp chưa từng thấy như vậy ... Ý thiếp là, cái kia ..."

Trời ạ! Bảo nàng nói như thế nào đây?

Không! Đến tột cùng là nàng đang nói cái gì a? Trời ạ! Nàng là một cô nương nha, cho dù đã là vợ người ta, kỳ thật nàng vẫn còn là một cô nương a! Làm sao có thể nói chuyện mắc cỡ chết người này thành lời?

"Ý của nàng là -- nàng vẫn là xử nữ sao?" Lạc Thiên Dương thu lại nụ cười, con ngươi có chút đăm chiêu dừng lại bên cạnh thùng mộc, vì thẹn thùng mà thiên hạ không ngừng run rẩy. Thật sao? Nữ nhân này vẫn là xử nữ sao?

Nghe vậy Tần Thuỷ Mạn không tin được đưa tay na tục (có cao nhân đắc đạo nào chỉ ta cái m(_ _)m...) chải tóc, vừa uỷ khuất vừa bực mình nhìn hắn. "Phu quân, chàng có ý gì?"

Lạc Thiên Dương nhìn nàng, bên môi lộ nụ cười nhẹ. "Ta chỉ hỏi một chút--"

"Phu quân! Sao chàng có thể ô nhục danh dự của thiếp thân như vậy? Tốt xấu gì Tần gia thiếp cũng từng là thư hương thế gia, nếu không phải bị kẻ gian hãm hại, sao lại lưu lạc đến nỗi đem thiếp gả bán cho Mộ gia xung hỉ? Bởi vì chuyện này phu quân khinh thường thiếp sao? Cho rằng thiếp là loại đàn bà dễ dãi lên giường cùng nam nhân sao?"

"Ý ta không phải vậy ..."

"Vậy đó là ý gì? Phu quân động (chắc là động dục OxÒ) liên tục cũng không đụng đến thiếp một chút, lại hỏi thiếp còn là xử nữ hay không? Như vậy không phải là gián tiếp ô nhục thiếp thân chẳng khác gì cô gái chốn hồng trần sao?"

Bộ dáng nàng tức giận đúng là vạn phần động lòng người a.

So với bộ dáng dịu ngoan trái một câu phu quân, phải một câu phu quân thì khi nàng tức giận lại kiều lại mị hơn.

"Ta xin lỗi." Lạc Thiên Dương chân thành nhìn nàng. Hắn thật sự không nghĩ tới nữ nhân này chưa bao giờ cùng phu quân kia của nàng làm con thừa tự, nên mới có thể lơ đãng nói thành lời, hắn nói vô tâm, nàng nghe có ý, mặc kệ như thế nào cũng là hắn sai.

Tần Thuỷ Mạn sâu kín nhìn hắn, nhẹ cắn môi dưới.

"Còn giận sao?"

"Không phải."

Lạc Thiên Dương không đầu không đuôi hỏi: "Thư hương thế gia sao?" Khó trách nàng ngày thường thuỳ mị động lòng người, đồng thời lại mang theo một cỗ khí thanh linh.

Tần Thuỷ Mạn không hiểu nhìn hắn.

"Biết viết chữ, đọc sách, vẽ tranh sao?" Hắn lại hỏi.

Nghe vậy mặt Tần Thuỷ Mạn trong lúc đó xẹt qua một đạo lưu quang sáng lạn xinh đẹp.

Tất cả những điều đó nàng đều thích, rất thích. Chính là đã lâu rồi không còn làm nữa.

Bất quá tia sáng kia cũng chỉ hiện lên trong chớp mắt rồi bị nàng dùng nụ cười mỉm để che dấu. "Chẳng qua là thiếp thân trước kia khi nhàn hạ làm cho vui, không đáng để nhắc tới."

Không đáng để nhắc tới sao?

Nếu thật sự như vậy, vì sao lại có tinh quang chói sáng chợt loé lên trong mắt nàng? Tuy chỉ trong chốc lát đã biến mất vô tung nhưng không thể tránh khỏi đôi mắt quan sát sâu sắc của hắn.

Đây là gia đạo của quý tộc thế gia sa sút hoặc hậu nhân nhóm quan lại đi? Con đường chính luôn bị những bụi gai như vậy che kín (ở đây ý ám chỉ các gia đình danh gia vọng tộc tụt dốc nhưng không biết thay đổi theo thời thế chấn hưng vẫn sống xa hoa để che giấu sự xuy bại bên trong), hắn không hề đồng tình, cũng lười quở trách, con người khi sống phải có trách nhiệm với bản thân mình, tuy có nhiều lúc thân bất do kỷ, nhưng đó là con đường mà bản thân tự chọn ngay từ đầu, nên không thể thay đổi.

Giả như hắn, đã định phải lớn lên trong hoàng cung, đến quyền lựa chọn cũng bị tước đoạt.

"Thích thứ gì đó thì phải cố gắng có được nó, huống chi đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì." Lạc Thiên Dương vừa nói vừa cầm khăn tự lau rửa chính mình.

Thùng gỗ qúa nhỏ, khiến việc tắm rửa không thoải mái, đợi mặt trời lên hắn muốn tới sơn tuyền nơi hắn thường đến tắm cho đã, nhất định phải đem thân thể toàn mùi thuốc này tẩy hết không còn. Còn nữa, hắn phải rèn luyện thân thể này một chút, tuy hắn không biết phải sống trong thân thể này bao lâu, nhưng khiến nó rắn chắc một chút, phơi nắng ngăm đi một ít, như thế nào thì cũng có vẻ nam tính hơn.

Một bên Lạc Thiên Dương đang nghĩ cách, muốn Tần Thuỷ Mạn dời đi sự chú ý, tránh lát nữa hắn đứng lên lại doạ nàng hoảng sợ, cho nên không phát hiện Tần Thuỷ Mạn đang chằm chằm nhìn hắn.

Đôi mắt kia ngập nước, nàng phải cố gắng nhịn xuống mới không để chúng loạn thất bát tao rơi xuống.

Câu nói vừa rồi của hắn đã đả động lòng nàng, hắn không biết, vì câu nói vừa nãy nàng có bao nhiêu cảm động a.

Thích thứ gì đó thì phải cố gắng có được nó...

Nàng có thể sao?

Có thể vẽ viết, có thể giống như trước kia?

http://minhuoly.wordpress.com/edit/that-gia-phu-quan-tong-vu-dong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro