Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Lạc Lạc, đưa Vân tỷ đến nhà ăn cơm! Aba của con nói muốn ăn lẩu, sau đó chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn."

"Aba?" Từ Tử Hiên che loa điện thoại lại, hỏi Tưởng Vân: "Ama nói Aba muốn ăn lẩu, muốn chúng ta đến ăn cùng. . . . . ."

Đôi tay đang lật kịch bản của Tưởng Vân có chút do dự, sáng mai nàng sẽ vào tổ quay phim, chỉ sợ là quá muộn, nhưng nghĩ lại thì đã lâu chưa gặp Hứa Giai Kỳ, đi ăn một bữa cơm cũng không sao.

"Đã lâu không gặp em ấy, vậy cùng nhau ăn một bữa đi." Tưởng Vân nói.

"Không phải sáng mai chị phải đi sao?"

"Đi thăm em ấy cũng được mà."

Từ Tử Hiên gật đầu, nói với Hứa Giai Kỳ ở đầu bên kia điện thoại: "Tối nay em với Tưởng Vân sẽ đến, nghe Mạc Hàn nói hai ngày trước chị đi tìm chị ấy, chị muốn gọi chị ấy đến luôn không? Chị ấy rất thích ăn lẩu."

"Chút nữa chị sẽ gọi chị ấy, nếu chị ấy đến, chúng ta phải mua nhiều đồ ăn một chút, nếu không thì sẽ không đủ cho chị ấy ăn."

Từ Tử Hiên cúp điện thoại, nhìn Tưởng Vân, hai người hết cách, ăn ý nghiêng đầu.

Trong nhà của Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm treo đầy ảnh chụp chung của hai người, từ cữa kéo dài đến phòng khách, từ hành lang rộng vào đến trong phòng ngủ, ngoại trừ tấm ảnh chụp chung của đội trong phòng khách cũng không thấy qua tấm ảnh chụp chung khác của ai ngoại trừ hai người, khung to khung nhỏ lấp đầy những chỗ có thể treo, thậm chí tủ lạnh, tủ quần áo cũng đầy ảnh chụp chung của cả hai, từ bức ảnh đầu tiên của 11 năm trước đến bức cuối cùng.

"Ngũ Chiết, tớ có hẹn Mạc Hàn, Lạc Lạc, và Vân tỷ đến nhà cùng ăn lẩu, cậu có muốn cùng tụi tớ đi mua đồ không?" Hứa Giai Kỳ cầm khăn lau các khung ảnh, nàng quay đầu lại nhìn, Ngô Triết Hàm cầm một ly nước, ngồi trên sofa nghe bản tình ca được phát ra từ loa, Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn nàng, không nói gì.

"Vậy cậu ở nhà, tớ đi với Lạc Lạc." Hứa Giai Kỳ tự mình quyết định thay Ngô Triết Hàm, kéo màn ra hơn một nửa, nắng chiều dừng lại trên sườn mặt của Ngô Triết Hàm, sáng tối hoà vào nhau, rất không chân thực, "Dù sao cũng đã lâu cậu không gặp Momo, để chị ấy ở nhà để cùng cậu tâm sự."

Ngô Triết Hàm gật đầu, nụ cười trên mặt rạng rỡ đến mức ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng phải hạ mình, cô đứng dậy lần theo ánh mặt trời đi đến trước mặt Hứa Giai Kỳ, vươn tay vuốt vành tai nhỏ của Hứa Giai Kỳ, cầm lấy chiếc khăn trong tay nàng, tiếp tục cẩn thận lau dọn khung ảnh thay Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ nhìn bóng lưng của Ngô Triết Hàm, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh một ngày ba bữa cùng một người đi đến cuối đời. Hứa Giai Kỳ nghĩ như vậy, không phải nàng chưa từng gặp qua khiêm khiêm quân tử*, không phải nàng chưa từng gặp qua người nhiệt tình như lửa, không phải nàng chưa từng gặp qua người có tâm hồn thú vị, nhưng sự tồn tại của Ngô Triết Hàm giống như bông hoa lan trong đêm tối tĩnh mịch, cô giống như sự ôn nhu của bản thân, dù cho có nhìn thấy qua bao nhiêu phong cảnh, dù cho có hướng về các vì tinh tú hay biển khơi vô tận, cô sẽ làm lu mờ các vì tinh tú cùng phong cảnh ấy.

Bắt đầu từ ngày cả hai gặp nhau, nàng đã định cư bên trong ánh mắt của Ngô Triết Hàm, nàng tình nguyện chết chìm trong sự ôn nhu mà Ngô Triết Hàm mang lại.

Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại, dù cho đã qua 11 năm, nàng vẫn có thể nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp nhau, mỗi một câu nói giữa cả hai khi đó, thậm chí là từng cái nâng mắt từng cái quay đầu, nàng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Ngũ Chiết, có người nói, con người già rồi thì sẽ rất dễ nhớ lại chuyện trước kia, cậu nói xem, có phải tớ già rồi không?" Lời này rất nhỏ, Ngô Triết Hàm không nghe thấy, vẫn đưa lưng về phía nàng, không quay đầu lại.

Rất nhiều năm về trước, nàng cùng Đới Manh nói về Ngô Triết Hàm và Mạc Hàn khi đang cùng nhau ăn cơm, Đới Manh nói: "Với người nhàm chán và tự kỷ luật bản thân giống như Ngũ Chiết thì sự tồn tại của em giống như kéo em ấy vào thế giới của người phàm vậy."

Lúc đó hai người đều ảo não vì không hẹn được người mà mình muốn hẹn đi ra ngoài, chỉ có thể cùng nhau kết nhóm ăn cơm, kết quả toàn bộ cuộc trò chuyện đều xoay quanh hai người không có mặt, lời nói nhận được nụ cười trừ của Hứa Giai Kỳ đột nhiên hiện lên trong đầu.

Hoá ra từ rất nhiều năm về trước, khi nàng vẫn chưa nhận ra được tâm tư của bản thân, bí mật được giấu sâu nhất đã bị mọi người biết rồi.

"Ngũ Chiết, tớ buồn ngủ rồi. . . . . . ." Hứa Giai Kỳ nằm trên sofa, mắt chăm chú nhìn bức ảnh chụp chung nào đó trên tường rồi thất thần, trong ảnh Hứa Giai Kỳ đang bám lấy cánh tay của Ngô Triết Hàm, với lấy chiếc điện thoại đang được cô giơ lên cao.

Ngô Triết Hàm nhìn nàng từ từ nhắm mắt lại, đóng màn lại, ngăn trở mùa hạ tiến vào trong phòng.

"Momo." Từ Tử Hiên và Tưởng Vân vừa đi ra khỏi hầm xe đã nhìn thấy Mạc Hàn đang đứng chờ ở cửa thang máy, "Sao lại mua nhiều như vậy? Em cầm giúp chị."

Trong tay Mạc Hàn có không ít đồ, có trái cây, có tổ yến, còn có một ít đồ ăn vặt ít calo.

"Em cũng vậy, lớn như vậy rồi, đến thăm Ama của mình mà cũng không biết mang theo cái gì."

Tưởng Vân nâng chiếc hộp trong tay lên, nói: "Không biết mua gì nên chỉ mang theo một hộp quả kiên, nghe nói Kiki thường xuyên bỏ bữa."

"Sao cậu lại đến đây? Không phải lúc trước Từ Tử Hiên nói gần đầu cậu có phim mới cần phải quay sao?"

"Ngày mai vào tổ" Tưởng Vân nhìn bảng hiện số tầng của thang máy, ánh đèn LED đỏ có chút chói mắt trong hầm xe ban đêm, "Đã lâu không gặp, đến thăm một chút cũng không sao."

"Hai ngày trước em ấy đã đến tìm tớ, nhưng cậu thật là, công việc bận đến chết, khó có được thời gian rảnh mà còn để mặc cho Từ Tử Hiên chạy đến chỗ mình, đi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm không được sao?"

"Kiki. . . . . . . Dù sao cũng Ama của em ấy, đã gọi nhiều năm như vậy rồi."

Từ Tử Hiên cười, nói: "Ở nhà ăn cơm là được rồi."

Tầng trệt không quá cao, các nàng đã ở bên ngoài cửa nhà của Hứa Giai Kỳ, gõ rất lâu cửa mới mở ra, Hứa Giai Kỳ mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ đón nhóm người vào trong nhà, nàng quay đầu về phía sau hô một tiếng: "Ngũ Chiết! Bọn họ đến rồi."

Ngô Triết Hàm từ trong phòng đi ra, khăn vẫn nằm trong tay, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy, không khỏi bật cười: "Còn chưa rửa tay nữa, mọi người đến rồi."

Ba người nhìn nhau, Tưởng Vân mặt không đổi sắc, Mạc Hàn lén dùng tay chọt chọt Từ Tử Hiên, lúc này Từ Tử Hiên mới hậu tri hậu giác kêu lên một tiếng: "Aba."

"Chút nữa tớ sẽ đi mua đồ với Lạc Lạc, không phải Mạc Hàn đã lâu không đến đây sao? Chiều nay em đã nói với Ngũ Chiết rồi, Momo đến đây trò chuyện với Ngũ Chiết."

Hứa Giai Kỳ lấy bốn chai nước trái cây từ trong tủ lạnh ra để lên trên bàn, cố ý dặn dò Ngô Triết Hàm: "Cậu uống ít một chút."

Ngô Triết Hàm ngoan ngoãn gật đầu, nằm ở một góc trên sofa nghe các nàng nói chuyện.

"Vậy. . . . . . Momo ở nhà và không đi cùng với chúng ta sao?" Từ Tử Hiên nhíu mày hỏi.

Mạc Hàn mở nắp chai ra uống một ngụm, thản nhiên nói: "Mấy đứa đi đi, chị ở nhà với Ngũ Chiết."

Từ Tử Hiên mím môi, muốn nói rồi lại thôi, ngay cả Tưởng Vân cũng nhíu mày, nhưng bắt gặp ánh mắt của Mạc Hàn, lập tức hiểu rõ rồi gật đầu, đứng dậy trước nói: "Vậy chúng ta nên nhanh đi mua đồ ăn thôi, trở về sớm một chút." Nghĩ đi nghĩ lại, bổ sung thêm một câu: "Ngũ Chiết nhất định đã đói rồi."

Quả nhiên, nghe như vậy, Hứa Giai Kỳ như kéo Từ Tử Hiên ra ngoài, Từ Tử Hiên quay đầu lại, Mạc Hàn xua tay với cậu: "Mau đi đi."

Từ Tử Hiên thở dài, quay đầu nắm lấy tay của Hứa Giai Kỳ, tay kia nắm lấy tay của Tưởng Vân, ba người đi ra ngoài.

Sau khi các nàng đi ra ngoài, Mạc Hàn TV, chuyển qua kênh tin tức, cùng với những lời tường thuật bài bản của người dẫn chương trình, nàng bắt đầu xem qua những bức ảnh chụp, lần trước nàng đến đây, ảnh chụp chỉ bằng 1/3 hiện tại, nhưng cũng đủ làm nàng sợ hãi một hồi lâu, mỗi một lần đến đây, càng lúc càng nhiều, chỉ có phòng bếp và nhà vệ sinh là không bị gì.

Trong những bức ảnh chụp chung này, có một vài là đồng đội chụp giúp, có một vài là ảnh chụp chung mà cả hai tự chụp, hầu hết những bức ảnh Mạc Hàn đã thấy qua, còn một vài cái là từ rất lâu về trước, không ngờ Hứa Giai Kỳ có thể tìm được, Mạc Hàn nhìn qua một lượt, tự hỏi khi Hứa Giai Kỳ nhìn thấy những bức ảnh chụp này có bị nó gợi lên những hồi ức đã được niêm phong hay không.

Nàng đi từ phòng khách ra ngoài hành lang, 3 căn phòng 2 sảnh, không có gì đáng ngạc nhiên khi hai bên hành lang cũng treo đầy ảnh chụp, chỉ có cửa trong cùng của 3 căn phòng ở tận cùng là dán bảng tên, Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm, giống như trung tâm sinh hoạt trước kia. Không biết 8 năm có ý nghĩa như thế nào trong lòng của nàng, nhưng chắc chắn có gì đó nàng rất nguyện ý nhớ lại, ngay cả cái mà hai người hoài niệm cũng không giống người thường.

Trong siêu thị, Từ Tử Hiên đẩy xe đi sau Hứa Giai Kỳ và Tưởng Vân, về cơ bản thì Tưởng Vân phụ trách lấy cái mà nàng và Từ Tử Hiên thích ăn, Từ Tử Hiên phụ trách lấy cho Mạc Hàn, Mạc Hàn không kén ăn, Từ Tử Hiên nhìn thấy gì thì lấy đó, một nửa xe nhanh chóng được lấp đầy.

"Ngũ Chiết thích ăn cái này, lấy nhiều một chút." Hứa Giai Kỳ chọn một ít thịt ném vào trong xe hàng, đảo mắt một cái lập tứ chú ý đến sữa chua trong tủ lạnh, "Có nên mua một ít về cho Ngũ Chiết không?"

Nhìn thấy nàng do dự, Tưởng Vân mở miệng: "Muốn mua thì liền mua đi."

"Thôi vậy, nhìn thầy sữa chua em liền nổi giận."

Từ Tử Hiên ở phía sau cười khẽ một tiếng, cậu đương nhiên biết tại sao Hứa Giai Kỳ nhìn thấy sữa chua liền giận, chỉ không ngờ đã tốt nghiệp 4 năm nhưng nàng vẫn còn nhớ chuyện kia.

"Đều đã qua lâu như vậy, nếu chị muốn mua thì cứ mua đi." Từ Tử Hiên nói.

"Hai người đi rồi, nhưng chị vẫn còn đang trong công ty, nếu hai người vẫn còn ở đó, nhất định sẽ cảm thấy mới mẻ hơn so với chị." Hứa Giai Kỳ cầm một chai rượu ngoại, khó tránh Mạc Hàn sẽ muốn uống hai ly.

"Được rồi, đã đủ rồi mà nhỉ? Chúng ta về chưa?"

Hứa Giai Kỳ nhìn xe hàng, lấy thêm một ít thịt, bỏ vào trong xe.

"A——" Hứa Giai Kỳ hít một hơi lạnh, tay trái xuất hiện một vết cắt, vết thương không sâu, nhưng máu lại xuất hiện.

"Sao lại như vậy?" Tưởng Vân nhanh chóng phản ứng, lấy khăn ra băng vết thuơng của Hứa Giai Kỳ lại.

"Không sao, không sao, chỉ là vì không cẩn thận nên bị góc nhựa của xe làm xước tay thôi. . . . . ."

Hứa Giai Kỳ nhìn mu bàn tay của mình, ngón giữa bên tay trái, có dấu vết của một chiếc nhẫn, màu da trắng hơn một chút so với xung quanh, nhìn không rõ lắm, Hứa Giai Kỳ nhớ rõ, đây là nơi nàng từng mang trên tay một bảo vật vô giá mà nàng không nguyện ý tháo xuống dù chỉ một khắc.

Nàng chơi đùa với tay của mình, vuốt ve dấu vết kia hết lần này đến lần này, vẻ mặt vô cảm nhưng lại mất mác.

"Ama, chúng ta về nhà thôi."

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu, lực chú ý trên ngón tay cũng phân tán, nàng mơ màng chớp chớp mắt, nói: "Ừ, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro