Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của cả đoàn phim đều tràn ngập tình yêu cuồng nhiệt.

Chỉ là không khí dần khiến người mê muội, không biết ai là ai.

Chỉ có thể ngửi được hương vị ngọt lịm đang dần lan tràn trong không khí, như sóng ngầm cuồn cuộn.

Khi hai diễn viên chính Tiêu Chiến cùng Đồng Du đang nước mắt đổ ướt thành Trường An, thì cách đó không xa Vương Nhất Bác đang chơi đùa với trường kích của Chiến ca của cậu, đợi đến cảnh sau, cậu liền sẽ nâng trường kiếm của mình, cưỡi lên lưng ngựa, mang theo nữ chính đoạt thành mà chạy.

"Tốt"

"Không tệ, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành thuận lợi." Đạo diễn phân phó kết thúc công việc.

Khi Vương Nhất Bác đi ngang qua Tiêu Chiến, cố ý hoa kiếm một cái, ánh mặt trời lấp lóe. Tiêu Chiến nhướng mày, vội vàng không kịp chuẩn bị dùng trường thương chắn lại, nằm ngang sau thắt lưng cậu khẽ dùng sức, nhìn cậu lảo đảo một bước nhào vào ngực của mình----- Khi ngẩng đầu đối phương tỏ ra hung tợn, giống như lại muốn đánh người nữa.

Ánh trăng vừa vặn.

Vương Nhất Bác tắm rửa qua loa, lười biếng gối lên ngực Tiêu Chiến chơi game.

Trong lúc đó chuông điện thoại reo rất nhiều lần, cậu không có ý định nghe.

"Không nghĩ tiếp thì dứt khoát chỉnh thành chế độ yên lặng là được. Tra tấn bản thân làm gì?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mặt cậu. Thấy cậu như đang suy nghĩ gì, thầm nghĩ không phải lại có đào hoa nát từ đâu tới dây dưa không ngớt nữa chứ.

Vương Nhất Bác đoán được anh đang nghĩ gì, có chút không hờn giận mà xoay người, tránh ánh mắt của anh, hừ mũi nói: "Em đã nói hắn giúp em đẩy hết thông cáo từ đây tới tháng sau, không biết vì sao còn gọi nữa?"

" Người đại diện của em "

"Hả"

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, trình độ chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác anh cũng từng nghe thấy, rất khó sẽ thất hứa không đến quay phim.

"Alo? Không cần hỏi lại em, em đã quyết định, đẩy lên tháng sau, phiền phức"

Cậu cúp điện thoại, nhìn thấy Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nghiêm trang nói, "Em đây là đang tranh thủ kiếm thời gian yêu đương."

"Được, vậy em nhanh lên, ngồi lên tự động đi"

". . ."

Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai anh, ngửa đầu nhìn anh, liếc mắt, thấy anh cười như không cười, lại dụi dụi đầu.

"Sao giống chó con thế." Tiêu Chiến chọc trán cậu: "Hôm nay mệt chết rồi, ngủ đi."

Sau đó đưa tay liền tắt đèn.

Vương Nhất Bác tiện thể kéo anh cùng nằm xuống, trong bóng tối Tiêu Chiến nhận ra có lúc cậu nhắm mắt, lại có lúc cố mở mắt nhìn anh chăm chú.
             
"Chiến ca, anh còn thích em sao?"

Vẫn là trầm mặc không trả lời. Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị từ bỏ, bỗng nhiên người đàn ông kia nắm vai cậu, xoay người đè lên cậu.

"Có phải là thấy rất xa lạ?" Cậu nghe thấy Tiêu Chiến hỏi.

"Em. . ."

"Biết em sợ hãi cũng sẽ không bật đèn mà chiều theo em nữa, còn hơn lúc trước cứ hờ hững lạnh lẽo với em------.Có phải rất xa lạ hay không?" Vương Nhất bác định phủ nhận, lại không thể, bởi vì những gì anh nói đều là thật, thậm chí cảm giác xa lạ này không có cách nào làm cậu xem nhẹ rồi bỏ qua, bắt đầu hối hận vì lúc trước lại nhịn không được quay lại cùng Tiêu Chiến.
"Hối hận?"

Trong bóng đêm, cậu giống như bị nhìn xuyên qua, ngừng thở gian nan lắc lắc đầu. Lại nhịn không được nghĩ đến Tiêu Chiến một năm trước, vừa sủng ái lại vừa dung túng cậu, tính tình cực kỳ tốt. Vẫn sẽ đến gặp cậu.

Lúc ấy bọn họ vẫn ở Hồ Châu, không có quá nhiều gánh nặng cùng băn khoăn, đoạn quan hệ luyến ái này cũng vô cùng thuần túy.

Hiện giờ có làm thế nào cũng không thể quay lại như cũ.

Vương Nhất Bác cũng không phải loại người ăn cháo đá bát. Sau khi bộ phim này được quan tuyên bốn tháng trước, trước khi nhìn thấy Tiêu Chiến lúc khởi động máy, thật sự cậu đã từng cân nhắc làm một trận yêu đương oanh oanh liệt liệt từ diễn sinh tình với Đồng Du.

Mối tình trước vội vàng lại thất bại, cậu cần thứ gì đó để điền vào chỗ trống. Nhưng nháy mắt cùng Tiêu Chiến cửu biệt gặp lại, cậu liền đổi ý.

Trên thế giới có một loại người, trời sinh có thể chất yêu đương.

Nhất định phải làm người yêu cùng được yêu.

Liên tục không ngừng tìm kiếm nguồn năng lượng nóng bỏng.

Cậu hiện tại đang đà đi lên, nếu bị phát hiện chuyện yêu đương thì coi như xong đời. Hơn nữa,  cứ coi như cùng nghề hiểu nhau, một chút tình cảm này còn chưa đủ để cậu hy sinh, dù sao một năm cũng chẳng gặp được mấy  lần, cậu chịu được sao?"

Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào cậu giáo huấn. Khi cậu không yêu đương, vẻ mặt liền lạnh lùng chán đời, tựa như không có tình yêu xoa dịu liền nhanh chóng mất nước, linh hồn cũng trở nên lạnh lẽo và khô ráo.

"Thôi vậy đi, khi nào cậu muốn yêu đương thì cứ liên tục tiến tổ quay phim cho tôi đi."

Có kịch bản làm tấm màn che, cho cậu mượn nhân thiết nhân vật đi yêu đương, cứ tự nhiên như khi quay phim ý, còn có thể kiếm cái danh yêu nghề kính nghiệp đầu nhập vào nhân vật. Coi như có vô ý lật xe bị người bắt, cũng có thể quy tội cho việc tạm thời không thể xuất diễn, đầu nhập quá mức vào nhân vật.
           __________________

Ps: Do bản convert nhiều đoạn hơi khó hiểu, nên mình và bạn Khuê đoán hơi nhiều do đó các bạn đọc có gì góp ý nhẹ tay thui hen hihihi

Tks cục cưng Khuê đã giúp mình. I love you pặc pặc ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro