Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương chính là một phần năng lượng trọng yếu trong toàn bộ thế giới tinh thần của cậu, nếu như thiếu thốn, liền sẽ cảm thấy nôn nóng, bất an.

Lúc yêu đương cậu thực sự không giống ngày thường. Tinh thần chuyên chú, tiềm lực kinh người, hơn nữa, tùy tiện ăn gì đó cũng có thể béo lên.

Khi đó Khương Phạm nghe cậu nói --- bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu béo lên, đã hiểu rõ.

Cậu lại yêu đương tại đoàn phim mới này.

Đoàn phim của Vương Nhất Bác liền cách vách bọn họ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

Nhiều lần có thể bắt gặp Vương Nhất Bác đi theo sau một người thanh niên nói gì đó, chỉ là đối phương hiếm khi cho cậu sắc mặt tốt, chỉ lạnh lùng với cậu,còn mang theo một chút trào phúng.

Đó là Tiêu Chiến.

Có lẽ do không động tâm, hoặc đã nhìn thấu bản chất của người đó, ánh mắt Tiêu Chiến rất thanh tỉnh như một người ngoài cuộc, không chút đếm xỉa đến.

-
Vương Nhất Bác chưa từng trải qua mối tình nào hèn mọn đến như thế, cũng chưa trải qua nỗi khổ khi yêu.

Cho tới bây giờ đều là cậu trêu người khác trước, do đó trở thành người có lợi thế hơn, được người còn lại yêu nhiều hơn.

Nếu không phải trong nháy mắt bị ma quỷ ám ảnh muốn tái hợp cùng Tiêu Chiến, cả đời này cậu có lẽ sẽ không trải qua loại tra tấn tương tư đơn phương này.

Cuối cùng, vẫn không thể đẩy thông cáo được.

Khi câụ đi quay chụp tạp chí thời thượng, quay đến mức mất hồn mất vía. Không ở đoàn làm phim, trên hotsearch liền xuất hiện cảnh Tiêu Chiến hôn Đồng Du đắm đuối. Cậu thậm chí nhiều khi bắt đầu suy nghĩ, khi Tiêu Chiến nói với cậu Đồng Du xinh đẹp, dịu dàng là có ý gì .
Mà vì đoạn quan hệ này cậu cũng chỉ có thể nuốt ghen tuôn vào.

Sau khi cậu quay về đoàn phim, hết thảy vẫn như thường. Ngày đó Tiêu Chiến không nhiều lời với cậu, chỉ là hàn huyên vài thứ cực đơn giản.

Ngày đó Vương Nhất Bác cũng có một cảnh hôn với nữ chính.

Trong khoảnh khắc nhớ tới hồi ức khi xưa, tình cảm ban sơ thời niên thiếu, chỉ chạm qua một lần vô cùng nhẹ.

Đồng Du nhìn cậu vô duyên vô cớ rơi nước mắt.

Cô lau nước mắt cho thiếu niên, buồn bực nói: "Cậu xem nhầm kịch bản rồi à, khóc cũng là tôi chứ."

Đạo diễn cũng không hiểu: "Lại lần nữa."
Quay lại, lần này trong mắt cậu lại lấp lánh ánh nước.

"Cảnh này chính là mười năm trước, cậu còn chưa bị đá mà!" Đạo diễn vỗ đùi: "Hôm nay Nhất Bác làm sao vậy?"

Cậu dừng một chút, khô khốc nói: " Không tìm được cảm giác."

"Hiện tại cậu hãy tưởng tượng, mối tình đầu đang đứng trước mắt cậu, ngầm đồng ý cho cậu hôn một cái, cảm giác sẽ có chút căng thẳng, trong đầu lại vô cùng nhảy nhót...thử lại lần nữa đi!"

Lời nói của đạo diễn cậu nghe như đi vào cõi tiên, ...theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh ta nhìn cậu như đang xem kịch vui, chưa bao giờ cậu thấy khốn quẫn hơn hiện tại.

Cậu cúi đầu, kề lại gần mặt nữ diễn viên, lại hôn lên môi cô, giống như mất khống chế, một giọt nước mắt dọc theo mặt rơi xuống.

Xung quanh yên tĩnh không một chút tiếng động, ngay cả đạo diễn cũng đã quên mắng cậu, có lẽ nỗi bi thương đôi mắt cậu lộ ra quá mức tự nhiên, diễn ra một hình tượng khiến người xem cũng phải động tâm.

Cậu tự lau mặt, muốn cười một chút, lại có chút khó khăn. Cúi chào Đồng Du xong, lại xoay người xin lỗi với đạo diễn: "Có thể hôm nay hơi gấp nên trạng thái có chút kém, làm phiền mọi người rồi. Tôi đi vệ sinh một chút, sau khi trờ về nhất định sẽ quay tốt."

Cậu nắm chặt tay, đè nén cảm xúc xuống, trợ lý theo sau lại bị cậu đẩy ra. Đến toilet không thể nhịn được nữa, cúi người bắt đầu nôn mửa.

Nháy mắt khi đặt nụ hôn xuống, rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu cậu ----- Tiêu Chiến lạnh lùng, Tiêu Chiến cự tuyệt, cùng với vẻ thâm tình sâu nặng khi anh hôn người khác.

"Nhìn không ra cậu ngây thơ như vậy"

Người kia đứng phía sau cậu không biết từ bao giờ.

Vương Nhất Bác  nhìn về phía anh từ trong gương," Sao anh lại ở đây?..."

Tiêu Chiến tới gần, nhìn chăm chú dung nhan ảm đạm trong gương, khoé mắt còn treo nước mắt, trong ánh mắt nhìn anh vừa e ngại lại vừa chờ mong.


"Vì chuyện gì mà đau buồn?" Vương Nhất Bác nghe thấy người kia hỏi

" Đau buồn gì chứ? Chỉ là hôm nay từ thành phố S bay về nên say máy bay, thân thể không được khoẻ lắm."

"Đoàn làm phim có rất nhiều người quan tâm cậu. Bọn họ nghĩ cậu thất tình, bảo tôi tới hỏi thăm cậu." Tiêu Chiến hời hợt, giống như nói bâng quơ

Vương Nhất Bác dừng một chút, "Thật không."

" Không phải thất tình, không phải đang yêu đương đây sao."   Cậu vỗ tay Tiêu Chiến, kéo tượng trưng một chút. Tiêu Chiến thuận tiện bắt lấy tay cậu, thản nhiên nói, "Đúng, đang yêu đương--- Không thể chịu nổi cảnh tôi hôn người khác nên cũng khiến bản thân không thể hôn người khác...... Thật đúng là ngây thơ.

Tại sao lại có người có thể chung tình  và đa cảm như vậy.

Vương Nhất Bác muốn chạy trốn, lại bị tóm trở về, đặt lên cửa, bị người điên cuồng hôn lên môi. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn né tránh--- Trước khi cậu nhận ra ý nghĩa của nụ hôn này, Tiêu Chiến hoàn toàn không cho cậu cơ hội đó.

"Đừng nhúc nhích, động nữa thì chia tay."

Cuốc cùng vẫn là sau khi trở về cậu không có tiếp tục quay.

Nghe nói đạo diễn mới có ý tưởng mới, vừa cải biến nội dung lại, khiến đoạn thanh mai trúc mã này càng ý nan bình hơn.

"Cậu thêm diễn à?" Đồng Du vỗ cậu: "Phải hỏi xem Chiến ca của cậu có đồng ý hay không, bằng không sớm muộn gì fan cậu cũng sẽ xé xác cậu."

"Cho tôi thêm một đoạn luôn được không? Diễn cảnh mười năm sau tôi thân thủ phi phàm nhảy ra đánh đám người dám cướp bồ tôi ý." Tiêu Chiến buông lời trêu chọc.

"Mà này, Nhất Bác thất tình thật à?"

"Không thất tình, chỉ là lúc quay quảng cáo bị đám tư bản vô lương mắng, còn nghiền áp đủ kiểu, cậu ấy còn nhỏ, cũng chỉ có thể nén giận."

Bàn tay kẹp rau mùi của Vương Nhất Bác thoáng dừng một chút, tiếp tục nghe Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói chuyện.

Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng nụ hôn lúc chiều của Tiêu Chiến, đến cuối cùng cậu còn không tiền đồ mà khóc, khí thế cùng kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất, chỉ dựa vào bản năng mà phản ứng đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến.

Cậu quá cần loại tiếp xúc thân mật trong mối quan hệ này.

Ai bảo thể chất yêu đương của cậu lại đáng buồn như vậy.

Cậu không đoán ra, cũng không hiểu vì sao Tiêu Chiến phải hôn mình, đoạn thời gian yêu đương cùng Tiêu Chiến một năm trước không giúp được chút gì cho cậu --- cậu căn bản không hiểu rõ Tiêu Chiến, cậu chỉ là thích cảm giác yêu đương cùng Tiêu Chiến.

Đến tận bây giờ, đó vẫn là trải nghiệm top 1 của cậu.

Lúc ấy tiếp tục chính là có hại cho cả hai.

Cả cậu lẫn Tiêu Chiến.

Đây cũng là nguyên do cậu dứt khoát kiên quyết không quay đầu. Thể chất yêu đương của cậu tựa một cái chén rỗng, giữa người khác và Tiêu Chiến, chính là giữa nước và mật ong.

Nước đảm bảo nhu cầu sinh tồn cơ bản. Mà mật ong lại không chỉ có vậy----

Tiêu Chiến thấy cậu không lên tiếng nhìn bát chằm chằm, không dễ thấy mà nhíu mày , đưa cả phần rau mùi của mình cho cậu: "Anh bạn nhỏ, rau mùi ăn ngon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro