Chương 3: Tớ giúp cậu bôi thuốc được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Milana

Phía trước, Diệp Địch Địch đang cố gắng giới thiệu cho Hứa Tinh Nhiễm nhà ăn nổi tiếng ở Nhất Trung. Ở Nhất Trung có hai nhà ăn, một lớn một nhỏ, cơm ở cả hai chỗ đều rất ngon. Trước đây, Hứa Tinh Nhiễm nghe được không ít tin đồn nói học sinh đều cố gắng nỗ lực hơn, những ai học ba năm ở Nhất Trung đều rất ca tụng nhà ăn, không chỉ thế mỗi lần muốn khích lệ học sinh đều dùng nhà ăn Nhất Trung để câu dẫn mọi người.

Hứa Tinh Nhiễm chưa từng ăn, không biết những món ở đây ngon bao nhiêu nhưng ngửi mùi cảm giác cũng không tệ.

Diệp Địch Địch "aiya" một tiếng, đột nhiên đè thấp âm thanh nói: "Tinh Nhiễm, bạn cùng bàn của cậu và bạn học cùng nhau ăn cơm ở sau chúng ta."

Hứa Tinh Nhiễm vừa định quay đầu nhìn đã bị Diệp Địch Địch bắt được cánh tay: "Đừng nhìn."

"Chúng ta cũng không có nói gì nha."

Diệp Địch Địch ngước mắt nhìn cô một chút: "Chính là chột dạ."

Hứa Tinh Nhiễm bật cười, nói: "Được thôi."

Diệp Địch Địch thấy ý cười trên mặt cô khẽ nói: "Tớ cuối cùng cũng cảm thấy cậu so với lời nói của lão sư không giống nhau lắm."

Cảm giác... có chút hoạt bát, không phải kiểu dịu dàng ít nói.

Nghe vậy, Hứa Tinh Nhiễm cũng không lên tiếng.

Cô vốn không phải người sôi nổi, nhưng chuyện này cũng không cần thiết phải nói ra.

Sau khi hai người lấy thức ăn xong tìm một chỗ ngồi. Diệp Địch Địch hào hứng nhìn cô, chỉ chỉ nói: "Nhanh lên, ăn thử xem có phải là rất ngon hay không?"

"Được."

Cô khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn miếng sườn. Sau khi ăn xong, Hứa Tinh Nhiễm nghiêm túc bình luận: "Đúng là rất ngon."

"Đúng không đúng không."

"Đúng vậy."

Hai người ngồi đó ăn cơm, những bạn học bên cạnh ăn xong đã rời đi, cách đó không xa truyền đến âm thanh quen thuộc: "Ngự ca, chúng ta ngồi đây đi."

Tề Duệ bưng khay thức ăn, cười chào hỏi hai người: "Lại gặp nha."

Diệp Địch Địch lườm một cái: "Cái gì gọi là lại! Cậu rõ ràng biết bọn tớ ở đây."

Một lúc sau, hai người còn lại cũng bưng khay thức ăn tới, mà Thẩm Ngự lại tình cờ ngồi bên cạnh Hứa Tinh Nhiễm.

Cơ thể cô khẽ cứng lại, rũ mắt yên lặng ăn cơm, không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Diệp Địch Địch, Tề Duệ và Triệu Phi Hàng đều quen thuộc, vừa ăn vừa nói.

Một lúc sau, Diệp Địch Địch mới nhìn Hứa Tinh Nhiễm: "Tinh Nhiễm, có phải chúng tớ nói chuyện rất phiền không?"

Hứa Tinh Nhiễm ngẩn ra, đôi mắt trong suốt nhìn mấy người đang nhìn về phía mình, lắc đầu một cái: "Không có."

Thật ra còn rất hưởng thụ, ở trường học trước đây cô kết bạn với ai Trình Nhã đều sẽ quản, bà ấy đều sẽ hỏi thăm tin tức từ giáo viên, còn thỉnh thoảng sẽ đến trường học. Một khi phát hiện ra cô cùng bạn nữ không tốt hoặc bạn học kết quả không tốt nào đi chung với nhau sẽ tiến hành tẩy não cô.

Lâu dần, cũng không có ai nguyện ý cùng cô chơi chung. Phần lớn Hứa Tinh Nhiễm đều ăn cơm một mình, cơ hồ đều không có những âm thanh nói chuyện bên cạnh.

Bây giờ nghe được, thật ra cô rất hưởng thụ.

Sau khi cô nói không có, Diệp Địch Địch lại tiếp tục còn bọn họ nói chuyện.

Cô nghe một lúc biết được đại khái họ đang nói cái gì rồi, hẹn nhau sau khi tan học sẽ cùng đi ăn khuya.

Phần lớn học sinh Nhất Trung đều là ngoại trú, cũng chỉ có một số ít ở lại.

Sau khi hết tiết tự học buổi tối là chín giờ, hẹn ăn khuya cũng rất là bình thường. Tề Duệ nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Tinh Nhiễm, cậu ấy dừng một chút, đưa ra lời mời: "Hứa Tinh Nhiễm, cậu có đi chung không?"

Hứa Tinh Nhiễm hơi giật mình, nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhất định Trình Nhã sẽ đúng giờ gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Cô mím môi, từ chối: "Hôm nay tớ còn có việc, sẽ không đi được với các cậu."

Nói xong, cô còn bổ sung một câu: "Cảm ơn."

Tề Duệ: "..."

Cậu ấy còn muốn nói gì đó nhưng nam sinh bên cạnh nhíu mày lười nhác nói: "Đừng miễn cưỡng học sinh tốt."

Hứa Tinh Nhiễm: "..."

Cô nhịn!

Tiết học buổi chiều trôi qua tương đối nhanh, Hứa Tinh Nhiễm và Thẩm Ngự một câu cũng không nói với nhau, cô biết mình có chút giả dối nhưng có thể thái độ của Thẩm Ngự cũng không tốt.

Cô lơ đãng quay đầu nhìn bạn cùng bàn, Thẩm Ngự lại gục xuống bàn ngủ, trên tai vẫn còn đeo tai nghe.

Dáng vẻ rất phóng khoáng, thích làm gì thì làm, nhìn một chút, trong mắt Hứa Tinh Nhiễm có sự ước ao.

Đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh trêu đùa: "Rất ưa nhìn?"

Mặt Hứa Tinh Nhiễm tỉnh táo, theo bản năng dời tầm mắt: "Xin lỗi, tớ không phải..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị nam sinh trước mặt cắt đứt, khóe miệng Thẩm Ngự khẽ cong, ý tứ sâu xa nhìn cô: "Tôi biết mình rất đẹp trai nhưng phiền cậu thu lại ánh mắt trần truồng đó của cậu, lão sư còn ở phía sau nhìn đấy."

Cô giật mình, một giây sau, âm thanh của Lâm Lệ truyền vào từ phía cửa sau.

Trong nháy mắt, cả người Hứa Tinh Nhiễm đều cứng lại.

Cũng may Lâm Lệ chỉ đi vào xem một vòng, cái gì cũng không nói đã đi ra.

Người vừa đi, Hứa Tinh Nhiễm liền thu lại sự ước ao, chăm chú đọc sách làm bài.

Ăn cơm xong, trải qua tiết tự học buổi tối, cô đều không cùng Thẩm Ngự nói qua một câu, càng không nhìn Thẩm Ngự nữa.

Khi về đến nhà đã chín rưỡi, bọn họ chín giờ tan học, từ trường về nhà mất hai mươi phút.

Hứa Tinh Nhiễm vừa mới đem cặp sách để xuống, điện thoại Trình Nhã đã tới.

Cô nghe máy, nhẹ nhàng gọi: "Mẹ."

Trình Nhã ừm một tiếng, hỏi: "Vừa về tới nhà sao?"

"Vâng."

Trình Nhã: "Ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào? Lão sư dạy có tốt không..."

Bà ấy vừa nói chuyện liền đặc biệt hỏi nhiều vấn đề.

Hứa Tinh Nhiễm yên lặng nghe xong mới trả lời từng cái.

Sau khi nghe Hứa Tinh Nhiễm trả lời xong, Trình Nhã yên lòng: "Bắt đầu từ mai mẹ không thể gọi điện cho con mỗi ngày được, con nhớ nghe lời, đến trường đừng ham chơi, học tập là quan trọng nhất..."

"Vâng."

Hứa Tinh Nhiễm đối với những câu nói này cũng đã chết lặng, cô nhẹ nhàng đáp ứng, mãi đến tận sau khi tắt máy, khóe miệng cô vẫn cong lên, ngay cả đuôi lông mày đều nhiễm ý cười.

Quá tốt rồi.

Ngày mai có thể không cần đúng giờ về nhà.

Ngày hôm sau đi học, bởi vì thả lỏng nên cả người Hứa Tinh Nhiễm đều không giống hôm qua. Khóe môi cô cong cong, có thể khiến người ta cảm nhận được tâm trạng rất tốt.

Mười phút nghỉ giữa giờ, Diệp Địch Địch quay đầu lại nhìn cô một cái: "Tinh Nhiễm, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nha."

Hứa Tinh Nhiễm chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Có chút."

Trình Nhã sẽ không thường xuyên gọi điện về, cho dù có gọi cũng sẽ có ông bà ngoại yểm trợ, Hứa Tinh Nhiễm cảm giác mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng sắt được thả ra, có thể hoàn toàn buông thả chính mình, tự do bay lượn trên không trung.

Diệp Địch Địch nhìn thấy cô vui vẻ, bật cười nói: "Buổi tới có muốn đi ăn với tớ không?"

"Ăn khuya sao?"

Diệp Địch Địch: "... Tớ hỏi chính là cơm tối."

Cô ấy ngờ vực nhìn Hứa Tinh Nhiễm: "Cậu muốn ăn khuya?"

Hứa Tinh Nhiễm mở miệng lắc đầu: "Không có."

Diệp Địch Địch không để ý đến tâm trạng cô thay đổi, quay đầu lại nói chuyện khác.

Hứa Tinh Nhiễm đúng là nghe thấy Tề Duệ và Thẩm Ngự đang nói chuyện tối qua ăn khuya, cô âm thầm nhớ tên quán ăn đó, cũng muốn đi thử xem.

Có người nói, ăn rất ngon.

Buổi tối, Thẩm Ngự nhìn bóng đêm cách đó không xa, lười biếng dựa lên chiếc motor, nghe giọng nói líu ríu bên cạnh.

"Ngự ca, mẹ tôi đột nhiên trở về, đêm nay tôi không thể ra ngoài rồi."

Thẩm Ngự không lên tiếng.

Tề Duệ gào thét: "Ngự ca, cậu tới rồi sao?"

Thẩm Ngự cong môi, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Đến rồi."

Tề Duệ còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Ngự đã lời ít mà ý nhiều nói: "Tắt đây."

Nói xong, cậu tắt mắt.

Thẩm Ngự ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện một đám người, khóe miệng cong lên rất ngông cuồng.

"Mày chính là Thẩm Ngự?" Người đi đến là một tên đầu đinh, mặc áo T-shirt màu đen không tay, trên cổ còn đeo một sợi dây xích to dày, dáng dấp của đại ca, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cậu.

Thẩm Ngự híp mắt đánh giá đám người trước mặt, "xì" thành tiếng: "Chỉ có mấy người?"

Đại ca đầu đinh nghẹn lời, giận dữ trừng cậu: "Tiểu tử, mày đừng có ngông cuồng, có tin lúc nữa đánh cho mày thua một cách ngoan ngoãn không?"

Nghe vậy, Thẩm Ngự hờ hững nhướng mày, cười lạnh: "Thử xem?"

Vẻ mặt cậu không có gì quan trọng, mặc dù chỉ có một người nhưng cũng không đem đám người này để trong mắt.

Tối hôm qua, lúc cậu và mấy người Tề Duệ đi ăn khuya, vừa vặn Tề Duệ đụng phải đám kẻ thù này, hai bên vừa đụng chạm liền không tránh khỏi có chút xô xát.

Tối qua sau khi đánh cho đám người chạy đi, bọn họ nói hôm nay sẽ hẹn đại ca đến đây, tương lai Thẩm Ngự sẽ ở đây lăn lộn nên một chút cũng không sợ.

Hôm nay trực tiếp ở đây dạy cho một bài học.

"Con mẹ nó, mày..." Đại ca đầu đinh bị Thẩm Ngự kích thích, trực tiếp vung nắm đấm.

Thẩm Ngự nghiêng người tránh cú đấm này, một tay đem người giữa lấy. Động tác của cậu quá nhanh, một đám người đứng sau đại ca đầu đinh cũng không nhìn rõ ràng đã thấy đại ca của họ quỳ gối trước mặt Thẩm Ngự.

Tất cả mọi người: "..."

Thẩm Ngự nắm tóc của tên đó, dùng sức nhấc người lên đạp một phát người bay ra ngoài.

"Ầm" một tiếng, người bị đá ra xa một mét, trong mắt Thẩm Ngự hiện lên sự tàn bạo, lạnh nhạt liếc nhìn đám người sợ hãi trước mặt, kiêu ngạo nhướng mày: "Muốn lên thì cùng lên."

Đại ca ngã trên mặt đất nhìn đàn em mình sợ hãi liền gào thét: "Lên hết cho tao!"

Một đám người xông lên, Thẩm Ngự giống như có mắt ở sau lưng, một quyền rồi lại một đạp đánh đến, không bao lâu sau một đám người bị đánh ngã xuống đất.

Hơn mười phút sau, một đám nằm trên mặt đất.

Thẩm Ngự dùng tay lạnh lùng xoa khóe môi bị đánh, nhếch môi, trong mắt tràn đầy sự khinh thường: "Đến nữa chứ?"

Cậu liếc mắt nhìn đám người kia, lạnh nhạt nói: "Đừng có tiếp tục xuất hiện trước mặt tao."

Nói xong, chân dài leo lên chiếc motor nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại một đám người kêu gào thảm thiết trên mặt đất.

Mẹ kiếp.

Chọc đến tên bệnh thần kinh rồi!

Thẩm Ngự dừng xe bên quán chợ đêm, quay người đi vào tiệm thuốc.

Sau khi mua hai loại thuốc, Thẩm Ngự đứng dựa một bên, mặc dù vừa nãy không chú ý bị đám người kia đánh vào mặt nhưng Thẩm Ngự vẫn có chút quan tâm đến gương mặt này.

Cậu liếc nhìn qua tấm kính trong suốt, vẻ mặt nghiêm trọng đang muốn bước đi thì lơ đãng thấy được bóng người quen thuộc.

Là bạn cùng bàn trong ngoài không giống nhau của cậu.

Thẩm Ngự có chút bất ngờ nhướng mày nhìn nữ sinh mặc đồng phục học sinh trắng xanh đan xen.

Cậu đang nghĩ ngợi thì đã thấy người đi vào quán ăn mà hôm qua bọn họ ăn khuya, đứng trước quán thịt nướng cười nhìn ông chủ gọi món ăn.

Trong mắt Thẩm Ngự hiện lên sự hứng thú.

Bạn học mới so với tưởng tượng của cậu càng thú vị nha.

Sau giờ học, Hứa Tinh Nhiễm liền đi tới đây, Trình Nhã không gọi điện đối với cô mà nói chính là giải thoát.

Buổi tối đi cùng Diệp Địch Địch cô đã hỏi địa chỉ cụ thể, sau đó bắt một chiếc xe qua đây mới không lạc đường.

Vừa mới xuống xe, cô đã ngửi thấy mùi vị xa lạ. Tuy rằng có chút không thích ứng nhưng cũng không khó ngửi. Cô nhìn đồ ăn trước mặt, có chút không nhịn được gọi nhiều hơn một chút.

Ông chủ nhìn cô, cười nói: "Cô gái nhỏ, ăn ở đây hay gói mang đi?"

Hứa Tinh Nhiễm nhìn, lặng lẽ nói: "Mang đi ạ."

"Được thôi."

Cô nghe âm thanh xì xì của thịt nướng, không nhịn được nói: "Ông chỉ, cho nhiều ớt một chút ạ."

"Không thành vấn đề."

Đang lúc chờ đợi, bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc: "Ông chủ, lấy mười xiên gà."

Hứa Tinh Nhiễm: "..."

Cô cứng ngắc hai giây, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, Nhìn thấy đôi mắt có ý cười của Thẩm Ngự cô trầm mặc.

"Trùng hợp vậy?"

Trong mắt Thẩm Ngự có sự hứng thú không nói ra được, khóe miệng khẽ cong: "Không ngờ ở đây có thể gặp được bạn học Hứa."

"..."

Hứa Tinh Nhiễm không lên tiếng, cô cúi đầu nhìn trong tay Thẩm Ngự cầm theo gói thuốc, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Cậu đánh nhau?"

Cô cũng không sợ.

Ngược lại, cô rất có hứng thú.

Không nói ra được tại sao, chính là từ trong xương đã bị ngột ngạt quá mức nên đối với Hứa Tinh Nhiễm bất kì chuyện gì kích thích đều cảm thấy hứng thú.

Thật ra đến chiều hôm qua cô đã biết Thẩm Ngự, bạn cùng bàn này của cô không dễ trêu chọc, cậu biết đánh nhau, có người nói còn biết đua xe, nói chung không phải là một học sinh ngoan. Cái này cũng là lý do tại sao Lâm Lệ lại thay đổi thái độ với Thẩm Ngự, khẳng định là đã nghe được những tin đồn này.

Diệp Địch Địch và những bạn học nữ mới quen khác nói cho cô biết nên cách xa Thẩm Ngự một chút, tuyệt đối đừng chọc giận cậu.

Hứa Tinh Nhiễm cũng biết người này khẳng định không dễ trêu, cũng không biết tại sao trong đầu đều sẽ hiện lên sự hứng thú, nhưng không phải đối với Thẩm Ngự mà là đối với những chuyện cậu làm.

Cô cũng muốn tự do như thế, cũng muốn thử đánh nhau, cũng muốn trốn học... Muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Thẩm Ngự nghe ra được sự hứng thú trong lời nói của cô, cũng không ngạc nhiên mà ừm một tiếng.

Hứa Tinh Nhiễm nghe thấy, trầm mặc không nói.

Một lúc sau, xiên nướng của hai người đều đã có, ông chủ đưa cho cậu, cười hỏi một câu: "Quen biết?"

Hứa Tinh Nhiễm gật đầu: "Bạn học ạ."

Hai người một trước một sau cầm hộp đồ ăn đi ra, Hứa Tinh Nhiễm nhìn bóng lưng nam sinh phía trước, không khống chế được nội tâm gọi: "Thẩm Ngự."

Bước chân Thẩm Ngự dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Hứa Tinh Nhiễm chỉ chỉ: "Cậu sẽ bôi thuốc sao?"

Nói xong, Thẩm Ngự híp mắt đánh giá, cô lấy hết dũng khí nói: "Tớ giúp cậu được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngự ca: "Vợ quá chủ động rồi."

Tiểu Tinh Tinh: "Tớ không có... Chính là cảm thấy hứng thú với moto và việc cậu đánh nhau mà thôi."

Không phải nữ truy, chỉ là câu chuyện đôi bên cùng thích. Tiểu Tinh Tinh đối với Thẩm Ngự là sự ước ao thích làm gì thì làm, cũng có hứng thú với việc mà cậu làm, do đó sẽ không tự chủ được mà muốn tiếp cận, còn Ngự ca đối với Tiểu Tinh Tinh... Đó đương nhiên là...

Tạm thời không nói cho mọi người biết! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro