Chương 4: Tặng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Milana

Xung quanh là đường phố huyên náo, những gian hàng ở chợ đêm đều tấp nập người ra vào. Tiếng thịt nướng "xèo xèo" bên cạnh không ngừng lọt vào tai.

Nghe lời nói này một lúc lâu sau Thẩm Ngự vẫn không lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tinh Nhiễm chủ động với người khác như thế, sau khi nói xong cô liền cảm thấy có chút hối hận, thật giống như... không quá thích hợp.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của nam sinh trước mặt, mím môi nói: "Nếu như không thích hợp..."

Lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy.

Thẩm Ngự nhìn cô một lát, không nói rõ được đây là cảm xúc gì, cậu nặng nề nói: "Đi thôi."

Hứa Tinh Nhiễm ngẩn người, đôi mắt sáng lên nhìn cậu: "Đi đâu?"

Khóe môi Thẩm Ngự cong lên, lưu manh cười thành tiếng: "Ốc sên nhỏ muốn đưa tôi đi đâu?"

"..."

Trong nháy mắt, Hứa Tinh Nhiễm liền nghĩ đến cảnh chính mình đang trèo tường. Cô xấu hổ nhìn Thẩm Ngự, mở miệng nói: "Có thể đừng nhắc đến chuyện kia được không?"

Thẩm Ngự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tâm trạng rất tốt đáp một tiếng: "Thỏa mãn cậu."

Sau đó, cậu đúng là không hề nhắc lại.

"Đuổi kịp."

Hứa Tinh Nhiễm nhìn thấy cậu muốn đi về phía trước, chỉ chỉ về chiếc xe motor địa hình đỗ ở ven đường. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ ao ước và khát vọng, nóng lòng muốn thử.

"Đây là xe của cậu sao?"

Cô nhìn về phía Thẩm Ngự: "Không lái đi sao?"

Nghe vậy, Thẩm Ngự rũ mắt xuống nhìn cô, hốc mắt cậu rất sâu, đồng tử đen kịt. Lúc nhìn người khác đều có một loại cảm giác giống như có thể nhìn thấu được họ.

Hứa Tinh Nhiễm đứng trước mặt cậu, có một loại cảm giác chính là những gì cô ngụy trang trước mặt Thẩm Ngự hình như đã bị tháo xuống hết rồi. Cậu có thể nhìn thấu cô từ đầu đến cuối.

Cô ngửa đầu cùng Thẩm Ngự không một tiếng động nhìn nhau.

Một lúc sau, Thẩm Ngự chỉ vào chiếc xe motor địa hình ở bên cạnh hỏi: "Cảm thấy hứng thú?"

Hứa Tinh Nhiễm trầm mặc một lát, lắc đầu: "Không có, chỉ là tớ muốn hỏi đỗ xe ở chỗ này không sao chứ?"

Thẩm Ngự nhướng mày, lười biếng nở nụ cười: "Không sao."

Nói xong, cậu cầm xiên nướng và túi thuốc trong tay đi về một hướng khác.

Hứa Tinh Nhiễm ngừng lại vài giây, vẫn không chút do dự đi theo.

Không có gì sợ hãi, cô cũng không sợ Thẩm Ngự sẽ làm gì mình.

Cô cảm thấy vị bạn học cùng bàn này không phải "người xấu" như mọi người nói.

Ở một góc trong công viên, trời vừa tối, công viên liền trở nên vô cùng náo nhiệt, đặc biệt xung quanh đây đều là khu dân cư, cũng không phải con phố kinh doanh nên phố lớn ngõ nhỏ đều là người.

Rất nhiều người già và trẻ đều đến đây hoạt động.

Sau khi Hứa Tinh Nhiễm đi theo Thẩm Ngự tới đây mới phát hiện cậu quen cửa quen nẻo vào trong công viên.

Hai người cách nhau không gần cũng không xa, một trước một sau mà đi. Hứa Tinh Nhiễm chưa từng đến công viên vào buổi tối, cũng không biết hóa ra lúc công viên hơn chín, mười giờ tối sẽ là dáng vẻ như này, cách đó không xa còn có tiếng ca hát đinh tai nhức óc, còn có cả những điệu múa quảng trường hay thấy trên TV.

Các chú, các dì đều đang nhảy rất hăng say, trên mặt tràn đầy ý cười, vô cùng hưởng thụ buổi tối và những điệu nhảy.

Cô vẫn chăm chú nhìn xung quanh, Thẩm Ngự đi tới nơi đã phát hiện người phía sau không thấy đâu, lúc này mới dừng bước quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy Hứa Tinh Nhiễm đang rất hứng thú với điệu múa quảng trường bên kia, cậu không khống chế mà khẽ cong môi.

Đây chính là... một chú ốc sên nhỏ bé trong sáng, cô độc chưa từng nhìn thấy "việc đời".

Thẩm Ngự nhướng màu, giữa hai đầu lông mày có sự hứng thú, cũng không thúc giục cô rời đi.

Hứa Tinh Nhiễm nhìn một lúc lâu mới phát hiện Thẩm Ngự đã đứng lại chờ cô, cô sững sờ, có chút lúng túng mà chạy nhanh đến, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tớ..."

"Không sao."

Hiếm khi Thẩm Ngự cho cô một ánh mắt: "Cảm thấy hứng thú đối với mấy điệu múa quảng trường?"

Hứa Tinh Nhiễm ngẩn người, lắc đầu: "Không có."

Đối với cô mà nói cái gì cũng cảm thấy hứng thú.

Thẩm Ngự mỉm cười, nói; "Đi thôi."

Cuối cùng, hai người cũng dừng lại ở chỗ bàn tròn làm bằng đá có ánh đèn sáng sủa, bên cạnh có bốn cái đôn ghế đá có thể ngồi.

Thẩm Ngự đem xiên nướng và thuốc đặt trên bàn, Hứa Tinh Nhiễm cũng để theo.

Cô nhìn xiên nướng trước mặt, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nhưng vẫn nhớ rõ cô đi tới đây để làm gì.

Cô hướng về phía Thẩm Ngự, trực tiếp mở túi thuốc: "Tớ bôi thuốc cho cậu."

Dưới ánh đèn, Thẩm Ngự nhìn đôi tay cầm thuốc kia, cổ tay của nữ sinh rất nhỏ, rất trắng, cảm giác chỉ cần dùng sức bóp hơi mạnh một chút là có thể bẻ gãy.

Cậu nhìn cô: "Biết bôi thuốc?"

Hứa Tinh Nhiễm khẽ run, gật đầu: "Biết."

Thẩm Ngự nhìn cô cũng không nói gì thêm, ngược lại tùy cô muốn làm gì thì làm.

Hứa Tinh Nhiễm suy nghĩ hai giây, nghĩ bây giờ hai người là bạn học cũng không cần khách sáo như thế mới phải. Cô cúi đầu, bắt đầu mở thuốc.

Ngón tay của cô thon dài, giống như là không đủ dinh dưỡng, chỉ cần dùng sức mạnh thôi mà có thể thấy rõ mạch máu, gân xanh trên mu bàn tay.

Thẩm Ngự liền thu hồi tầm mắt.

Thời điểm Hứa Tinh Nhiễm làm việc đều rất chăm chú, cô vặn lọ thuốc ra, lấy bông tăm lấy thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh bên cạnh.

Dưới bóng đêm, hai người không một tiếng động nhìn nhau, tay Hứa Tinh Nhiễm hơi ngừng lại nhưng vẫn đem bông tăm đến gần bôi thuốc lên.

Thẩm Ngự bị thuốc nước khi bôi vào làm cho đau nhói, nhíu mày nhìn về phía cô: "Bạn học, đây là đang trả thù?"

Hứa Tinh Nhiễm nghẹn lời, chỉ nói nhỏ: "Là khóe miệng cậu bị rách, không thể trách tớ."

Thẩm Ngự hừ thành tiếng, trực tiếp đưa tay lấy bông tăm cô đang cầm, Hứa Tinh Nhiễm ngẩn người nhìn cậu tự cầm điện thoại lên bôi thuốc.

Hứa Tinh Nhiễm nhìn bàn tay trống không của mình một lát, cũng không quản Thẩm Ngự nữa.

Một lúc sau, Thẩm Ngự đã bôi thuốc xong, đứng dậy đem đồ bỏ đi vứt vào thùng rác, sau đó lại quay lại chỗ ngồi.

Chỗ hai người cách nhau một khoảng, Hứa Tinh Nhiễm cúi đầu ăn đồ ăn, trầm mặc không nói.

Thẩm Ngự nhìn cô một chút, nhíu mày không lên tiếng.

Lát sau, Hứa Tinh Nhiễm không chịu được bầu không khí như vậy, đột nhiên gọi: "Thẩm Ngự."

Ánh mắt cô sáng rực nhìn cậu hỏi: "Đánh nhau vui sao?"

Thẩm Ngự: "..."

"Muốn đánh nhau?"

Cậu xem như không có chuyện gì xảy ra, lười biếng trêu chọc: "Học sinh ngoan cũng cảm thấy hứng thú với cái này?"

Hứa Tinh Nhiễm không lên tiếng, rũ mắt nhìn đồ ăn trước mặt.

Ngay lúc Thẩm Ngự nghĩ rằng cô sẽ không để ý đến mình thì cô đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Cậu biết rõ mà còn hỏi?"

Thẩm Ngự: "..."

Chết tiệt.

Đây là lần đầu tiên có nữ sinh nói chuyện như vậy với cậu, lại còn hùng hồn như thế nữa chứ.

Thẩm Ngự nhìn nữ sinh trước mặt, đột nhiên cười: "Đúng vậy."

"Cậu cảm thấy hứng thú." Cậu khẳng định nói.

Hứa Tinh Nhiễm thu hồi ánh mắt của mình, im lặng không lên tiếng ăn nốt xiên nướng, đứng dậy nhìn về phía Thẩm Ngự, nhàn nhạt nói: "Tớ muốn về nhà."

Nói xong, cô cũng không chờ Thẩm Ngự trả lời mà xoay người rời đi.

Thẩm Ngự liếc nhìn trên bàn còn hơn nửa đồ ăn, lại nhìn bóng lưng có chút tức giận kia nhướng mày.

"Tính tình còn rất lớn."

Cậu lẩm bẩm một câu.

Thẩm Ngự nhìn thời gian trên điện thoại, đem toàn bộ xiên nướng trên bàn vứt vào thùng rác, buồn bực gãi đầu mắng một câu rồi đứng dậy đi theo.

Hứa Tinh Nhiễm ra cửa công viên gọi một chiếc xe, hai mươi phút nữa là đến nhà. Nhưng điều cô không chú ý đến là phía sau có một chiếc xe đi theo cô.

Tài xế nhìn về nam sinh bên cạnh, có chút ngạc nhiên hỏi: "Bạn học, theo dõi người khác là không đúng."

Thẩm Ngự cong môi, nhìn thấy người vào nhà an toàn mới nhìn về phía tài xế nói: "Bác tài, trở lại chỗ cũ đi."

Tài xế: "..."

Trên đường trở về, tài xế thật sự không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Vừa rồi đó là người cậu thích?"

Thẩm Ngự hiếm khi có chút hứng thú: "Không phải."

"Không phải thì cậu theo người ta về làm gì?"

Thẩm Ngự lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, cười nhạt nói: "Để một cô gái đi một mình về nhà vào buổi tối không yên tâm."

Hơn nữa, Hứa Tinh Nhiễm lại vừa mới chuyển đến đây, vẫn là Tiểu Bạch Thỏ chưa va chạm nhiều.

Mặc dù Thẩm Ngự có chút hỗn loạn nhưng trên một vài phương diện từ nhỏ đã bị ba Thẩm mắng nên vẫn ẩn giấu sự thân sĩ phong độ. Huống chi, đêm nay Hứa Tinh Nhiễm theo cậu đến công viên, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu cũng lười giải thích.

Tài xế không nhịn được nở nụ cười, kỳ quái mà liếc nhìn khóe miệng sưng lên của nam sinh: "Không nghĩ rằng cậu còn rất lương thiện."

Thẩm Ngự không nhiều lời.

Sau khi trở lại công viên bên kia, Thẩm Ngự tìm chiếc motor địa hình của mình lái về nhà.

Buổi sáng hôm sau, Hứa Tinh Nhiễm đến trường, bình thường cô đều sẽ đến trường sớm mười phút để phòng ngừa bất trắc. Vừa ngồi xuống, cô buồn đi vệ sinh không ngờ vừa ra ngoài đã thấy Tề Duệ đến, lúc lúc trên trán cậu ấy dán một tờ giấy trắng, trên đó có viết vài chữ: 【Ngự ca, tôi sai rồi】

"..."

Hứa Tinh Nhiễm hoài nghi nhìn qua, không nhịn được hỏi: "Cậu ấy đang làm cái gì?"

Diệp Địch Địch quay đầu lại nhìn, lại quay ra mỉm cười giải thích với cô: "Hôm qua người này hẹn người ta ra đánh nhau, cũng gọi Thẩm Ngự đi theo hỗ trợ. Kết quả, chính cậu ta không đến để Thẩm Ngự đi một mình."

"..."

Diệp Địch Địch ghét bỏ nhìn về phía Tề Duệ: "Nói thật, tớ mong hôm nay Thẩm Ngự đến trường sẽ đem cậu ta băm ra thành nghìn mảnh. Đúng là không nên tin cậu ta mà."

Hứa Tinh Nhiễm ngẩn ra, nghĩ đến vết thương hôm qua trên mặt Thẩm Ngự, tò mò hỏi: "Sao các cậu lại đánh nhau?"

Tề Duệ nhìn thấy bạn học mới có vẻ quan tâm nên thuận miệng giải thích.

"Đàn ông đánh nhau không cần lý do!"

Hứa Tinh Nhiễm: "..."

Diệp Địch Địch: "..."

Diệp Địch Địch chỉ về phía Tề Duệ: "Yên tâm, bình thường đều là cậu ta bị đánh."

"Nói linh tinh gì đất, đừng hủy hoại thanh danh của tôi."

Tề Duệ gồng tay lên khoe cơ bắp dưới lớp áo đồng phục trắng: "Tôi đánh nhau rất lợi hại đấy."

Diệp Địch Địch tặng cậu ấy hai chữ: "Ha ha."

Tề Duệ khó chịu về việc Diệp Địch Địch xem thường mình, đang định nói cái gì đấy đã thấy Thẩm Ngự đạp lên tiếng chuông mà bước vào lớp. Một giây sau, Tề Duệ lập tức thay đổi sắc mặt, cúi người với Thẩm Ngự, nghiêm túc nói: "Ngự ca, tôi sai rồi."

Thẩm Ngự: "..."

Cậu ghét bỏ nhìn Tề Duệ, đạp một cái: "Lăn xa một chút."

Đúng là bệnh thần kinh.

Hứa Tinh Nhiễm đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được cười ra tiếng, những bạn học khác cũng nhìn, đều vui vẻ cười theo.

Thẩm Ngự nghe thấy rõ tiếng cười, nhàn nhạt liếc nhìn cô.

Hứa Tinh Nhiễm khựng lại, lập tức thu lại ý cười ở môi, quay đầu ngồi xuống.

Bất cẩn rồi.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy không đúng.

Tại sao cô lại phải sợ Thẩm Ngự?

Trong mắt Thẩm Ngự chợt lướt qua chút cảm xúc nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.

Cậu bỏ cặp sách ngồi xuống, Tề Duệ quay đầu lại còn muốn nói thêm thì giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp.

Hứa Tinh Nhiễm lén lút nhìn bạn cùng bàn của mình, vết thương trên mặt nam sinh đã lành được hơn nửa, nhìn qua cũng không quá dọa người nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể biết được tối hôm qua đã trải qua việc gì.

Quầng thâm dưới mắt của Thẩm Ngự rất đậm, vừa nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon.

Người này sau khi ngồi xuống, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, giở mánh khóe chống tay lên bàn, ngáp một cái nhìn về phía giáo viên đứng trên bục giảng.

Chịu đựng được tầm năm phút đồng hồ, người liền nằm gục xuống bàn.

Hứa Tinh Nhiễm: "..."

Cô biết, Thẩm Ngự sẽ không kiên trì được lâu mà.

Lâm Lệ đang giảng bài ở trên bục, nhìn xung quanh một vòng, nhìn đến Thẩm Ngự đang ngủ thì theo bản năng nhíu mày.

Hai tay cô ấy chống trên bàn, nhìn xung quanh nói: "Chúng ta chọn một bạn học đọc lại tác phẩm văn cổ vừa rồi nhé, các em đồng ý không?"

Dứt lời, có không ít học sinh dơ tay.

Lâm Lệ trực tiếp lờ đi những cánh tay kia của các bạn học, nhìn về góc của Hứa Tinh Nhiễm, ngừng một chút nói: "Thẩm Ngự."

"..."

Cả lớp yên lặng vài giây, bọn họ đều nhìn về phía này.

Thẩm Ngự đang chìm trong giấc ngủ, căn bản là không có nghe thấy có người đang gọi cậu, hoặc là nghe thấy nhưng không muốn đứng lên.

Lâm Lệ nhìn Thẩm Ngự không có động tĩnh gì, nhịn lại sự nổi nóng, vừa muốn nói tiếp đã nhìn thấy Hứa Tinh Nhiễm đứng lên, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lệ, nói một cách rõ ràng: "Lão sư, để em đọc đi."

Lâm Lệ ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn cô một lát mới bất đắc dĩ gật đầu: "Được, em đọc đi."

Cô ấy luôn muốn học sinh ngoan ngoãn, xuất sắc như vậy.

Âm thanh của Hứa Tinh Nhiễm rất êm tai, không được xem là dịu dàng mềm mại nhưng rất dễ nghe, đọc văn cổ cũng rất cả cảm xúc, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Lỗ tai Thẩm Ngự khẽ động, sau khi cô đọc xong ngồi xuống, cậu cũng không ngồi dậy.

Lâm Lệ hài lòng gật đầu, cười nói: "Bạn học Hứa Tinh Nhiễm đọc không sai, rất có cảm xúc, tiếp theo chúng ta tiếp tục phân tích..."

Trong phòng học, xung quanh đều là âm thanh của Lâm Lệ, khiến lòng người sinh ra cảm xúc nóng nảy.

Hứa Tinh Nhiễm không cảm thấy gì, cô rất dễ thích ứng.

Tiết đầu tiên kết thúc, Lâm Lệ rời đi, Thẩm Ngự vẫn không tỉnh.

Hứa Tinh Nhiễm không để ý đến điều này, cô cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt điềm tĩnh khiến người khác nhìn thôi cũng cảm thấy thoải mái.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Tề Duệ và Triệu Phi Hàng đi theo bên cạnh Thẩm Ngự, cậu ấy chậc chậc hai tiếng nhìn về phía cậu: "Ngự ca, cậu cũng hơi quá đáng rồi, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cậu cũng không cho chút mặt mũi."

Thời điểm Thẩm Ngự chưa tỉnh ngủ thì tâm trạng rất kém, giữa lông mày đều hiện rõ sự khó chịu. Cậu liếc nhìn Tề Duệ, không lên tiếng.

Tề Duệ sờ sờ mũi, nói nhỏ: "Có điều có chút bất ngờ chính là không ngờ Hứa Tinh Nhiễm sẽ cứu cậu."

Nghe vậy, Thẩm Ngự ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm thúy nhìn nữ sinh phía trước, mãi sau mới nói: "Cậu ấy có mục đích."

Tề Duệ và Triệu Phi Hàng ngạc nhiên nhìn cậu: "Mục đích gì?"

Thẩm Ngự không nói.

Sau khi ăn cơm trưa xong sẽ trở về phòng học nghỉ ngơi, Thẩm Ngự vừa mới ngồi xuống đã chuẩn bị lấy một quyển sách trong ngăn bàn ra để che đi ánh mặt trời, lục lọi một lúc thì tìm thấy có đồ vật không đúng.

Cậu vừa mới lấy ra nhìn liền nhíu mày.

Tề Duệ cũng nhìn thấy, nở nụ cười nói: "Ôi, mới có mấy ngày mà đã có người gửi thư tình cho Ngự ca rồi!"

Nghe vậy, Hứa Tinh Nhiễm và Diệp Địch Địch cũng nhìn sang.

Trên bàn Thẩm Ngự có rất nhiều thư tình và các lá thư khác nhau, có trắng, có hồng, có xanh... Còn có rất nhiều màu nữa.

Cô tò mò nhìn, đột nhiên Thẩm Ngự cầm lấy một lá thư để trên bàn cô, cười nói: "Tặng cậu."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Ngự: "Vợ muốn cái gì cũng được."

Tác giả: "Vì thế cậu liền đem thư tình của người khác viết cho mình đưa cho vợ của cậu sao?"

Tiểu Tinh Tinh: "Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều thư tình như vậy nên tò mò mà thôi. Tôi không muốn."

Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn, có người hỏi lúc đó Hứa Tinh Nhiễm có ấn tượng nhất với món đồ nào mà Thẩm Ngự tặng.

Hứa Tinh Nhiễm: "Bạn trai đem thư tình của người khác viết cho anh ấy chuyển giao cho tôi."

Mọi người: "..."

Kiểu bạn trai này không đánh chết thì còn giữ lại làm gì nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro