Chương 1: Lần Đầu Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới lặng im và Anh"

Chính văn / Mộng Tiêu Nhị
14.06.2021

Cái lần đầu gặp Tần Dữ vào một ngày rất bình thường nhưng lại rất đáng nhớ.
Từ căn-tin đi ra, một trận gió gào thét quét qua mặt tuyết lạnh giá, Bồ Thần không khỏi cảm thấy rùng mình.
Cô tránh sang một bên nhường đường cho các bạn dùng xong bữa trưa phía sau cô, đang vội vã chạy ra ngoài thành từng nhóm.
Khung cảnh xung quanh trắng xoá, phía trước căn-tin, cây cổ thụ già bị trận tuyết dày suốt đêm qua đánh gãy một cành cây, đang lung lay trước gió.
Dự báo thời tiết hôm nay nói rằng nhiệt độ thấp nhất xuống -8 độ, buổi sáng trước khi ra ngoài, bố cô đã đặt thêm miếng lót giày vào đôi giày đi tuyết của cô.
"Bành Tĩnh Dưỡng, cậu thật thiếu đạo đức!"
Phía sau là một đám bạn nam đang cười điên cuồng.
Bồ Thần quay mặt nhìn sang.
Có bốn năm bạn nam đang chơi trò ném bóng tuyết. Cậu bạn vừa lớn tiếng mắng vừa rồi đã bị cái cậu tên là Bành Tĩnh Dương kia ném trúng một quả cầu đến miệng. Cậu bạn vừa bị ném trúng đưa tay lên lau miệng.
Bồ Thần biết họ, có một vài cậu bạn ở lớp Một. Lớp Một có 28 học sinh, lớp Một và lớp Hai là lớp chọn, những bạn học giỏi nhất đều ở hai này.
Thu hồi lại ánh mắt, Bồ Thần kéo khoá áo đồng phục lên trên, bước từng bước vững chắc xuống bậc thang trơn trượt, đi vào lớp tuyết dày.
Cô chọn những nơi chưa có ai đi qua, chân cô phát ra những tiếng "cạch, cạch" giòn tan.
Các bạn xung quanh đều là cùng nhau đến căn-tin, cô thì đã quen với cô độc, đều là một mình tự đi học, tự đi ăn.
Những chỗ cô đi qua trên tuyết để lại hai hàng dấu chân nguệch ngoạc.
Trên đường từ căn-tin đến lớp học vang lên những tiếng cười không ngớt.
Vừa kết thúc cuộc kiểm tra hàng tháng, nên trận tuyết này bỗng giải toả đi những áp lực vừa qua cho họ.
"BANG." Mắt Bồ Thần tối sầm lại, trán cảm thấy lạnh, không biết bị quả cầu tuyết của ai ném trúng.
"Tớ xin lỗi." Bồ Thần ngẩng đầu lên nhìn. Người con trai cao lớn chạy tới trước mặt cô, chính là cậu bạn Bành Tĩnh Dương vừa rồi.
"Cậu có sao không?" Bành Tĩnh Dưỡng lại hỏi, cậu bạn nhận ra Bồ Thần. Quả cầu này thực ra là bạn cùng lớp ném qua, cậu tránh được, nhưng lại không ngờ vô tư bay đến đập vào trán Bồ Thần.
Bồ Thần lắc đầu, cô lấy ống tay áo phủi qua trán, tay kia đưa tay vào túi lấy điện thoại ra gõ chữ trả lời cậu: "Không sao đâu."
Bành Tĩnh Dương xin lỗi một lần nữa rồi quay lại về phía các bạn của mình.
"Cậu vừa ném trúng Bồ Thần lớp 10."
"Ồ, thì ra là cậu ấy."
Giọng nói của họ càng ngày càng nhỏ đi.
Bởi vì cơ thể cô có chút đặc biệt, nên tên cô trong trường không ai là không biết, đến cả cậu bạn nổi tiếng Bành Tĩnh Dương này cũng biết đến cô.
Vừa trở về phòng học, Bồ Thần còn chưa kịp định thần thì ở cửa có người gọi cô: "Bồ Thần, thầy Lục gọi cậu lên văn phòng."
Bồ Thần theo tiếng gọi nhìn qua, là cô bạn lớp bên cạnh.
Cô gật gật đầu tỏ ý đã biết.
Thầy Lục là chủ nhiệm lớp cô, dạy môn tiếng Anh.
Thành tích của cô rất bình thường, chỉ có tiếng Anh là miễn cưỡng tạm được, được bầu làm đại biểu môn tiếng anh.
Bồ Thần mỗi lần đến văn phòng đều gõ cửa trước, sợ rằng mình đến bất thình lình mà không nói gì lại doạ đến thầy Lục.
"Cốc, cốc." Cô gõ cửa hai cái.
Lục Bách Thanh đang từ bài kiểm tra nhìn lên, nhiệt độ trong phòng làm việc cao nên anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên vài vòng.
"Thầy Lục." Bồ Thần chào bằng khẩu hình miệng không phát ra âm thanh.
Với khẩu hình đơn giản, Lục Bách Thành có thể hiểu được cô nói gì, bình thường cô cũng hay được gọi lên phòng thầy Lục, đôi khi cô cũng sẽ nói cảm ơn với thầy.
"Đến đây nhìn xem số điểm thi lần này của em được bao nhiêu." Vừa nói, Lục Bách Thành vừa đưa cho cô bài thi.
Ba số đỏ tươi trên đó, 118.
Cô nhìn qua bài thi, xem mình sai những chỗ nào.
" Không tệ lắm, cố gắng thi cuối kỳ đạt 125 điểm." Lục Bách Thanh nhận lại bài thi từ tay cô, cầm lấy một cây bút, khoanh tròn vào những câu cô không nên sai.
Bồ Thần nhìn những câu sai, là những phần kiến thức thầy Lục đã nhấn mạnh trên lớp.
Tiếng điện thoại của Lục Bách Thanh đặt trên bàn vang lên, anh liếc nhìn là số Hiệu Trưởng Tôn, anh cầm lên trả lời.
Nội dung cuộc gọi rất ngắn gọn, Lục Bách Thanh chỉ nói: "Được, tôi sẽ đến đó." Cúp điện thoại, anh nói: "Có một học sinh mới tới."
Lời này là nói cho Bồ Thần nghe.
Bồ Thần gật đầu, phân vân không biết bạn mới chuyển đến là con trai hay con gái.
" Lớp thể dục buổi chiều bị huỷ và thay bằng một bài kiểm tra tiếng Anh." Lục Bách Thanh đứng dậy, đưa cho cô xấp bài kiểm tra hàng tháng trên bàn.

"Hết chương 1"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro