Chương 2: Nhìn bóng lưng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ Thần ôm bài kiểm tra rời đi, trên hành lang gặp được đại biểu tiếng anh lớp bên cạnh, hai người cùng nhau quay về lớp học.
Đại biểu tiếng Anh lớp bên cạnh đưa mắt qua Lục Bách Thanh đầy cảm thán: "Nếu thầy Lục dạy tiếng Anh lớp tớ, nhất định tớ sẽ thi được 140 điểm."
Bồ Thần cười yếu ớt đáp lại cô ấy.
Lớp 10 nổi tiếng khắp trường, không chỉ vì có cô không nói được mà còn vì thầy chủ nhiệm Lục Bách Thanh này.
Thời mới đi học không có dưới mười dị bản tin đồn liên quan đến Lục Bách Thanh. Nghe nói, gia thế của hắn rất lớn lại còn trình độ học vấn tại Ivy League. Lại nghe nói, tình yêu bị gia đình ngăn cấm, trong cơn giận dữ đã tới Tô Thành này dạy học.
Dù sao, những ngày vô lý ấy rồi cũng qua đi, cuối cùng Lục Bách Thành trở thành nam chính ngôn tình đầy tiêu chuẩn.
Nhưng điều chắc chắn duy nhất là Lục Bách Thành đến từ Bắc Kinh.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến cửa lớp.
Cô đại biểu lớp bên cũng đành dứt lời nói.
Bồ Thần bước lên bục giảng, viết thông báo tới mọi người lên bảng đen rằng tiết thể dục buổi chiều đổi thành làm kiểm tra tiếng anh hàng tháng.
Giữa thời tiết này thì không thể nào học thể dục, vốn tưởng được chuyển sang ngoại khoá hoặc môn tự chọn nào đó. Nói không chừng còn được ngủ một giấc, nhưng bây giờ hoàn toàn hụt hẫng.
Bồ Thần chuyên chú lần lượt phát bài thi xuống, điểm cao nhất 142 điểm.
Cô còn trong tay hai bài chưa phát xuống, đang chìm trong sự kinh ngạc.
"Bạn đó ở lớp nào vậy? Sao mà đẹp trai thế?"
"Nhất định không phải trường chúng ta đâu, tớ chưa từng thấy qua."
"Có thể là học sinh chuyển trường không?"
"Hy vọng vậy, hy vọng vậy."
Xung quanh đều là những tiếng bàn tán, trong giọng nói đều không kiềm chế được sự phấn khích.
Bồ Thần xoay người lại, nhìn thấy một cậu nam sinh đứng bên cạnh thầy Lục, xem ra đây chính là đây chính là học sinh mới chuyển đến mà thầy đề cập ban nãy.
Nhìn bề ngoài, cậu phải cao ít nhất 1m83, có lẽ cao hơn một chút. Cậu đang mặc bộ đồng phục mùa đông mới toanh, khoá áo được mở rộng, bộ đồng phục hay bị phàn nàn ấy vậy mà cậu mặc lên lại không có cảm giác giống vậy.
Cậu có đôi mắt đen với đáy mắt phẳng lặng, như thể cậu không có hứng thú hay tò mò gì về lớp học mới này.
" Kiểu tóc của cậu ấy thật được, nhìn vừa mắt hơn cả Bành Tĩnh Dương, tớ rất thích những bạn nhìn sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái như vậy, thật đẹp mắt." Cô bạn gái ngồi ở hàng ghế cuối lớp cất lời nói.
Cô nàng ngồi cùng bàn với một bạn nam, cậu ấy trả lời: "Có thể cậu ấy đi tiệm để sửa sang lại trước khi đến đây."
Xung quanh mọi người cùng cất lên nhiều tiếng cười.
Cô nàng nói: "Cậu thật là, cậu có ý gì."
Cô nàng búng lên đầu bạn nam một cái.
Bồ Thần đã đưa hai tờ giấy thi cuối cùng cho bạn cùng bàn của mình, người duy nhất trong lớp bị trượt.
Lục Bách Thanh cầm lấy viên tẩy bảng đen gõ lên bục giảng, để cho cả lớp ổn định lại.
Bồ Thần trở lại chỗ ngồi của mình, bàn của cô được đặt cạnh bục giảng, đây là chỗ ngồi đặc biệt nhất trong lớp, để tiện cho việc khi thầy cô có vấn đề cần hỏi, cô có thể đánh máy trả lời cho thầy cô xem.
Đã làm thế mấy năm nay, tốc độ tay của cô có thể so với tốc độ nói.
Bồ Thần nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, Tần Dữ đang đứng trước bàn học của cô, bộ đồng phục của anh đang cọ qua vào chồng sách dày trên bàn của cô.
Một cô gái ngồi một mình trên bục giảng, Tần Dữ liếc nhìn Bồ Thần một cái.
Tiếp đến là phần giới thiệu bạn học sinh mới.
Bồ Thần cách Tần Dữ quá gần, muốn nhìn cậu thì phải ngửa mặt, tư thế này quá rõ ràng nên cô chỉ đơn giản nhìn vào bài kiểm tra vừa nhận được.
Cậu học sinh mới đang giới thiệu chính mình, giọng nói rất giống với vẻ ngoài, thanh lạnh mà dễ nghe.
Hoá ra cậu tên Tần Dữ.
Có một chỗ trống ỏ hàng áp chót cạnh cửa sau, Tần Dữ tạm thời được phân ngồi đó.
Không ít người bị phân tâm bởi nhan sắc của người bạn mới này, sau giờ học đều tụ tập lại tán gẫu.
"Nghe bạn cùng bàn Tần Dữ nói rằng cậu ấy chuyển đến từ Bắc Kinh"
"Tại sao cậu ấy lại không ở Bắc Kinh? Không thể nghĩ ra được tại sao cậu ấy lại chuyển đến trường chúng ta để thi đại học?"
"Có thể cậu ấy không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, nên chỉ có thể quay lại trường chúng ta để học."
"Đâu cần quan tâm nhiều đến vậy chứ, chỉ cần đó là anh chàng đẹp trai như thế là được. Tớ thông báo, bắt đầu từ ngày hôm nay, Tần Dữ sẽ là nam thần trong lòng tớ thay thế cho Bành Tĩnh Dương."
Xét về ngoài hình thì Tần Dữ có vẻ nhỉnh hơn, con xét về học tập thì Bành Tĩnh Dương vốn chính là học bá.
Bành Tĩnh Dương đã giành được giải Nhất cuộc thi Toán học, môn Hoá học cũng giành giải Nhì. Ngoài các cuộc thi, việc học ở trên lớp của cậu ấy không hề sa sút, điểm kiểm tra hàng tháng luôn nằm trong top ba của lớp. Thêm những ánh hào quang này, so với Tần Dữ chỉ hơn một mặt thì vẫn không đủ sức thuyết phục.
Trong lớp, các bạn nữ xôn xao bàn tán về Tần Dữ, đi uống nước Bồ Thần còn nghe được mấy câu, của cô bạn lớp mình đang khoe khoang: "Lớp chúng tôi sau này đã có nam thần, không cần phải đỏ mắt chờ mong đến lớp Một ngắm Bành Tĩnh Dương nữa."
"Thật thế chứ? Còn đẹp trai hơn cả Bành Tĩnh Dương sao?"
"Dù sao, tớ cũng thấy đẹp trai hơn Bành Tĩnh Dương"
"Vậy còn học tập thì sao?"
"Học tập thì..."
Giọng nói phô trương lúc nãy bỗng dần mất tự tin.
Vì Tần Dữ đến lớp là ngủ, nên xem ra học tập cũng không khá được mấy.
Bồ Thần không biết được lúc học Tần Dữ như thế nào, bởi vì cô ngồi cạnh bục giảng, cũng không quay đầu nhìn phía sau. Nếu cô không phải đại biểu môn tiếng anh có lẽ đến bạn học trong lớp cô cũng không nhận ra.
---
Buổi chiều thứ hai là giờ học môn tiếng Anh, Lục Bách Thanh để ý Tần Dữ không dưới một lần, nhưng cậu vẫn nằm gục xuống bàn đầu cũng ngẩng.
Sau giờ học, Lục Bách Thanh đang chỉ lỗi sai cho một bạn trong lớp, khi ngẩng đầu lên nhìn lại, cái ghế áp cuối gần cửa sau ấy đã trống trơn.
Bên ngoài hành lang, cũng không thấy bóng dáng của Tần Dữ đâu.
"Bồ Thần, theo thầy vào văn phòng, lấy bài kiểm tra cho Tần Dữ."
Bồ Thần gật đầu, đi phía sau theo Lục Bách Thanh vào văn phòng.
Lục Bách Thanh đem các bài đã kiểm tra trong năm vừa rồi đưa cho Tần Dữ, tổng cộng tám bài. Anh nói với Bồ Thần: "Bảo Tần Vũ làm xong tất cả rồi nộp lại cho thầy muộn nhất là trước buổi học thứ sáu"
Bồ Thần:"..."
Hôm nay đã là thứ tư.
Tần Dữ có kịp làm xong nhiều bài kiểm tra thế này không?
Bồ Thần cầm xấp bài kiểm tra về phòng học, Tần Vũ không có ở chỗ ngồi.
Bồ Thần lấy một tờ giấy nhớ và viết lại yêu cầu của Lục Bách Thanh: "Thầy Lục yêu cầu bạn hoàn thành và nộp lại trước tiết học ngày thứ sáu."
Cô đặt tờ giấy nhớ và xấp bài kiểm tra trên bàn Tần Dữ, đồng thời cũng nhờ bạn cùng bàn nhắc nhở với bạn ấy lần nữa.
Còn năm phút trước khi vào tiết, Bồ Thần mang cốc nước đi rót đầy, khi trở về lớp học, mảnh giấy nhớ ban nãy cô viết cho Tần Vũ đã được dán trên mặt bàn cô.
Trên tờ giấy nhó có thêm dòng chữ rất rồng phượng.
"Làm phiền đại biểu tiếng anh cho đáp án chính xác của các bài kiểm tra
Cảm ơn.
Tần Dữ"
Sự chú ý của Bồ Thần không nằm ở nội dung mới thêm ấy mà là nét bút của Tần Dữ rất đẹp. Cô mạnh mẽ kéo sự tập trung của mình lại, bóc tờ giấy nhớ trên mặt bàn dán vào quyển sách tiếng anh của mình.
Đóng sách lại, Bồ Thần ngoái đầu về phía sau lớp học, Tần Dữ đang chống đầu đọc sách, trông có vẻ không được tập trung.
Bồ Thần quyết định đưa câu trả lời chính xác của các bài kiểm tra cho Tần Dữ, cô sắp xếp lại tám bài kiểm tra trước đó.
Không biết ở đâu cô lại hoàn toàn hiểu vì sao Tần Dữ lại muốn có đáp án chính xác của cả tám đề. Học sinh các cô ngày nào cũng phải học tập đến nửa đêm, hầu như ngày nào cũng có bài tập, Tần Dữ căn bản không còn có thêm thời gian để hoàn thành tám bài kiểm tra này trừ khi cả đêm anh không ngủ. Đến giờ học thứ ba, Bồ Thần đã sửa sang lại xong tám bài kiểm tra, lấy một tờ bìa màu xanh lam để kẹp chúng lại đưa cho Tần Dữ.
Tần Dữ khi học không mấy nhiệt tình, đến giờ tan học chắc chắn cậu là người đầu tiên bước ra khỏi lớp, lúc này cậu không ở chỗ của mình.
Bồ Thần đặt xấp bài kiểm tra của mình lên bàn Tần Dữ, dưới bìa kẹp có kèm một tờ giấy ghi chú: "Có nhiều lỗi sai lắm, cậu đọc tạm nhé." Dù sao cô cũng đã đánh dấu đáp án đúng bằng bút đỏ cạnh những câu sai, không ảnh hưởng đến việc cậu chép lại câu trả lời chính xác.
Lúc đầu cô nghĩ có nên chép riêng ra cho cậu ấy các đáp án đúng, nhưng sau đó lại từ bỏ. Thứ nhất, vì cô không có thời gian. Thứ hai, có thể trong lúc chép có thể nhìn nhầm, khôgn bằng cứ đối chiếu trực tiếp bài kiểm tra."
"Đó không phải Bành Tĩnh Dương sao, cậu ấy quen với Tần Dữ sao?"
"Ở chỗ nào vậy?"
"Ở cửa sau đó, cậu nghiêng đầu qua là nhìn thấy rồi."
"Đúng là Bành Tĩnh Dương rồi, xem ra Tần Dữ là người ở Tô Châu, chứ không sao mà quen biết Bành Tĩnh Dương được."
Bồ Thần theo lời mấy cô bạn nhìn ra hành lang bên ngoài cửa sau.
Tần Dữ và Bành Tĩnh Dương đang quay lưng dựa vào lan can đang nói chuyện, không biết nói gì nhưng nhìn rất thân quen.
"Tớ nghe mấy bạn lớp Mười nói lớp có bạn mới chuyển đến tên là Tần Dữ, tớ còn tưởng là trùng tên." Bành Tĩnh Dương không thể tin được rằng Tần Dữ đã chuyển đến trường của cậu.
Vào một buổi chiều, có tin đồn một anh chàng đẹp trai chuyển đến lớp Mười lan truyền từ tầng hai xuống tầng một của trường cấp ba. Bành Tĩnh Dương vô tình nghe được từ đám con gái đang bàn tán về bạn mới, nói rằng cậu tên Tần Dữ, đến từ Bắc Kinh, rất là đẹp trai.
Cậu lên tầng thì thấy đây đúng là Tần Dữ cậu quen.
Về việc gặp được Tần Dữ vào cuộc thi Toán tháng chín lần trước, Bành Tĩnh Dương không có nhắc đến, nửa năm qua đi, không nghĩ tới Tần Dữ chuyển trường, anh hỏi cậu: "Tình hình vết thương của cậu thế nào rồi?"
Tần Dữ nhìn xuống lầu, nói: "Không sao"
Bành Tĩnh Dương lại hỏi: "Cuộc thi toán năm sau, cậu có tham gia không?"
"Không có hứng thú."
Bành Tĩnh Dương cũng không nói thêm nhiều nữa, con trai không giỏi an ủi, càng an ủi càng cảm thấy dư thừa.
Tần Dữ bỏ lỡ cuộc thi Toán học vào học kỳ đầu tiên vừa lên cấp ba, Bành Tĩnh Dương cảm thấy tiếc cho cậu, cậu cùng Tần Dữ quen nhau trong một trại hè ở nước ngoài, khi bọn họ ở năm cuối cấp hai, hai người đối với nhau đều cảm thấy hứng thú, đều đánh giá đối phương là người có năng lực.
Cho nên vừa rồi Tần Dữ nói không có hứng thú với toán học, nhưng cậu biết không phải như vậy.
"Cậu đang ở trong đội huấn luyện đấy à?"
Bành Tĩnh Dương nhún vai: "Tôi chỉ đến được vòng một quốc gia thôi."
Lần này đến Tần Dữ bất ngờ, với trình đô của Bành Tĩnh Dương thì việc lọt vào đội tuyển quốc gia là không thành vấn đề.
Bành Tĩnh Dương cười cười, nói: "Đến cuộc thi thì lật ngược tình thế." Cậu đã không làm tốt.
Tần Dữ lấy điện thoại trong túi ra, mở mã QR, đưa cho Bành Tĩnh Dương thêm bạn bè Wechat.
Trường học có quy định không được sử dụng điện thoại di động, nhưng rất nhiều học sinh không tuân thủ nội quy, thậm chí cả Bành Tĩnh Dương.
Học sinh đi đi lại lại ở hành lang, vậy mà họ không coi ra gì cứ vậy trao đổi liên lạc.
Chuông reo lên báo giờ vào lớp, Tần Dữ trở lại phòng học, trên bàn có thêm tập bài kiểm tra, trên đó có tên của Bồ Thần, nét chữ trên bài kiểm tra rất nhẹ nhàng và thanh thoát, giống như cô vậy.
"Cái đó là bạn đại biểu gửi cho cậu." Bạn cùng bàn nói với cậu.
Tần Dữ gật đầu, lấy ra quyển vở trắng, hỏi mượn bàn cùng bàn cây bút, cúi đầu chép đáp án.
Cậu chép đáp án ban đầu của Bồ Thần, kể cả những sai mà bị thầy gạch chéo, cậu cơ bản chỉ không rảnh để coi lại đáp án đúng bên cạnh.
Mấy chục phút qua đi, Tần Dữ đã chép xong bốn bài kiểm tra.
Ba phút trước khi giờ tan học kết thúc, điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn đến: "Tối nay mẹ không thể về Thượng Hải đươc. Gần căn hộ có nhà hàng, trong mấy khách sạn năm sao đồ ăn cũng không tệ, con đặt đồ đi."
Sau đó, cậu thấy số tiền mẹ gửi gửi đến, một trăm nghìn nhân dân tệ.
Cậu không phản hồi lại mẹ, ngày đầu tiên chuyển trường, mẹ cậu cũng không rảnh để tới đây, một trăm ngàn này có lẽ là muốn xin lỗi. Sự quan tâm của mẹ dành cho cậu luôn thông qua tiền bạc, hôm trước bà mới chuyển cho cậu một trăm ngàn, có lẽ đã nay đã quên mất rồi.
Phải nói rằng chưa bao giờ cảm thấy được nhẹ nhõm.
Chuông reo đến giờ tan học. Vì hôm nay tuyết rơi vì vậy không cần phải học muộn.
Tần Dữ xếp giấy kiểm tra của mình và Bồ Thần vào cặp, vẫn là người đầu tiên bước ra khỏi lớp.
Bồ Thần đi qua cửa sau của lớp học, những chỗ đó đã sớm không còn một bóng người.
Gần đi đến cổng trường, cô nhìn thấy Tần Dữ, cậu đi ngang qua cô tiến về phía trước, chắc không nhận ra cô, sải bước lướt qua cô.
Hóa ra là Tần Dữ đi về bằng cổng này.
Trường có hai cổng, cổng phía Đông và cổng phía Bắc, cô đi cổng phía Đông để về nhà và Tần Dữ cũng vậy.
Sau khi ra khỏi cổng trường, Tần Dữ đi qua đường.
Đối diện trường học chéo về hai phía là hai tòa chung cư cao cấp nằm sát đường, một khu tòa dùng để đối ngoại, không ít học sinh cấp ba được cha mẹ thuê cho để tiện đi học. Một tòa khác là khu căn hộ sang trọng, tất cả đều do được cá nhân mua sở hữu.
Tần Dữ bước vào tòa căn hộ sang trọng đó.
Bồ Thần thu hồi ánh mắt, theo dòng người phía trước băng qua đường.
Xung quanh đường xá phồn hoa khí thế, hàng dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, tựa như chung cư Tần Dữ ở cao những năm mươi tầng. Mà dọc theo con ngõ nhỏ cô đang đi bây giờ, chỉ khoảng hai trăm mét vào sâu phía trong nghi ngút khói là hơi thở của khu phố cổ xưa.
Khu phố tuy cũ kỹ, nham nhở nhưng được cái sống động sạch sẽ.
Hai bên ngõ có rất nhiều quán ăn nhỏ, các quán ăn vặt xếp dài cạnh nhau, cứ đến khoảng giờ tan tầm là người người lũ lượt kéo nhau ra kiếm đồ ăn.
Nhà của Bồ Thần sống ở đây, đó là một tòa nhà cũ kỹ bốn tầng, nhà cô ở tầng thứ ba.
Con đường nhỏ đầy tuyết chưa kịp xúc đi, bị các xe cộ qua lại nghiền thành băng, bỗng dưng trở thành sân trượt băng tự nhiên, vậy nên khi đi qua cần thật cẩn thận, thật để tâm.
Bồ Thần đến thẳng một tiệm sửa xe, bố cô đang bận rộn sửa chiếc xe điện cho người ta.
Bố cô không nghe được cũng không nói được, bố mở một tiệm sửa xe để duy trì cuộc sống hàng ngày của gia đình, có cả những học sinh ở trường đến đây sửa xe.
Bồ Vạn Lý thấy con gái đi học về, giơ tay làm động tác, hỏi con gái bằng ngôn ngữ ký hiệu:
"Có lạnh không?"
Bồ Thần lắc đầu, hướng về phía bố mỉm cười:"Không lạnh ạ, mấy miếng lót này ấm lắm."
Lo sợ con gái nhiều bài tập, Bồ Vạn Lý bảo con mình nhanh về làm bài tập, ông vào trong tiệm lấy một tiếc hộp giữ nhiệt đi ra, là thức ăn và rau ông làm cho con gái.
Bồ Thần không vội đi luôn, cô đem xóa sạch chiếc bảng trắng ở phía trước cửa tiệm và đặt chiếc bút viết bảng ở bên cạnh.
Chiếc bảng này là một công cụ để bố cô sử dụng giao tiếp với khách hàng đến sửa xe, họ sẽ ghi lên lí do hỏng xe, cần thay thế linh kiện gì.
Hôm nay trời cực kỳ lạnh, Bồ Thần vỗ vai bố: "Hôm nay trời lạnh, bố kết thúc công việc về nhà sớm nhé."
Bồ Vạn Lý đồng ý với cô.
Thực ra Bồ Thần biết ông sẽ làm việc tới đêm mới đóng cửa tiệm.
Sắc trời càng ngày càng tối, đèn đường hai bên lần lượt sáng lên, nhưng cũng không rọi sáng được đêm đen dày đặc.
Tòa nhà cũ cách tiệm sửa xe không xa, hướng mặt ra đường, phía trước không có gì chắn.
Bồ Thần đi và tòa nhà, cầu thang tối và hẹp, đèn cảm nhận giọng nói không nhạy, có khi phải lắp đèn cảm nhận bước chân mới sáng được.
Căn hộ có hai phòng ngủ hai phòng sinh hoạt, diện tích mỗi phòng cũng không lớn.
Bác quản lý ở đây đã từng sửa căn nhà, bố tôi để thông phòng ngủ chính với ban công. Bố kê một chiếc bàn học nhỏ ở góc ban công và một chiếc giá sách đơn giản. Đây chính là một thế giới nhỏ của cô, khi làm bài tập mệt mỏi, cô có thể đẩy cửa sổ để nhìn phố xá náo nhiệt bên dưới.
Phòng ngủ chính có đặt hai chiếc giường một mét hai để Bồ Thần và cô của mình ngủ, mỗi người một chiếc.
Cô Bồ Thần làm việc ở Thượng Hải, cô ấy thường rất bận rộn, chỉ có những ngày nghỉ mới trở về thăm anh trai và Bồ Thần.
Bồ Thần bỏ cặp sách, cởi áo khoác và đi ăn cơm.
Điện thoại di động rung lên không ngừng, lướt qua màn hình là tin nhắn nhóm lớp.
Bây giờ mọi người đều đang ở nhà, được sử dụng điện thoại tự do vô tư.
[Lớp trưởng, thêm bạn mới vào nhóm lớp đi.]
[Lớp trưởng có lẽ không có Wechat của Tần Dữ.]
[Không biết Tần Dữ có bạn gái ở Bắc Kinh hay không, haizz...]
[Cậu định làm gì? (Cười xấu xa)]
[Tớ mê trai một chút thôi mà, không được sao?]
[Cho dù Tần Dữ chưa có bạn gái, người ta cũng không nhìn đến cậu đâu, hay cậu theo đuổi tớ đi, tớ cũng dễ dàng theo đuổi đấy.]
[Lượn đi.]
Họ nói chuyện rôm rả, cười đùa.
Bồ Thần cũng không có hưởng ứng gì, âm thầm đi lên lầu, cả trăm cái tin nhắn, đều là liên quan đến Tần Dữ.
Bài tập của hôm nay là bốn đề thi, Bồ Thần thất thần một chút, rồi vùi đầu làm bài tập.
Căn nhà lúc nào cũng vắng lặng, thi thoảng nghe thấy tiếng đánh đập, chửi bới của những nhà hàng xóm.
Đến mười một giờ rưỡi, Bồ Thần đã hoàn thành xong tất cả bài tập về nhà.
Cô có thói quen nằm úp sấp trên giường viết nhật ký, nhật ký hôm nay rất ngắn, chỉ một câu:
[Lớp chúng tôi hôm nay có bạn học mới, cậu ấy lên là Tần Dữ.]
---
Sáu giờ sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên.
Nhà trường quy định đúng bảy giờ vào lớp, Bồ Thần chật vật từ trong chăn ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo và vệ sinh.
Trên bàn, đồ ăn nóng hổi được bưng ra.
Bồ Thần sức ăn rất nhỏ, cũng không ăn được nhiều, nhưng bố cô vẫn làm bữa sáng đa dạng mỗi ngày cho cô. Đang ăn cơm, cô nghe thấy tiếng máy sấy tóc từ trong nhà tắm, nghĩ rằng bố cô gội đầu sớm.
Khi ra khỏi nhà, Bồ Thần thay giày đi tuyết, cảm thấy dưới chân ấm áp dễ chịu, cô ới nhận ra rằng vừa rồi bố dùng máy sấy sưởi tấm lót giày cho cô trong nhà tắm.
Chiếc lót mềm và ấm chiếc hôm trước, chắc bố cô đã mua nó hôm qua.
Thực ra đường đến trường rất lạnh, tới phòng học thì có điều hòa nhưng bố cô nói đi đường lạnh không tốt, cứ mỗi mùa đông là bố lại nghĩ cách giữ ấm cho cô.
Bồ Vạn Lý khoác một chiếc áo dày và tiễn con gái xuống dưới tầng.
Sáu giờ rưỡi sáng, con ngõ nhỏ còn thưa thớt người đi bộ, các quán cũng thưa thớt khách.
Bồ Thần đi một đoạn thì quay đầu lại, thấy bóng dáng cao gầy vẫn đang đứng lối vào cổng chính nhìn theo cô.
Khi mẹ cô còn sống, bà cho rằng ông chính là người đàn ông diu dàng và đẹp trai nhất thế giới. Ông thực rất kiên định, tài tình, khéo léo, lẽ ra không nên có cuộc sống như vậy.
Rõ ràng có thể bay vạn dặm, nhưng lại gãy cánh.
Khi bé, bố là một đứa trẻ bình thường, bởi vì bị ốm dùng nhầm thuốc nên bị câm điếc.
Họa vẫn chưa hết, khi cô học cấp một, bố và mẹ cô bị tai nạn xe hơi, lúc đó người lái là mẹ, bà đã để lại cơ hội sống sót cho bố cô đang ngồi ở ghế phụ. Người mẹ ra đi ngay tại chỗ, bố cô thì bị thương một chân.
Sau mấy năm phục hồi chức năng, bố cô đã có thể tự đi lại tùy còn khập khiễng, cũng may ông có thể đi lại bình thường mà không cần đến nạng.
Bồ Thần vẫy tay với bố mình, ý bảo ông nhanh về nhà đi, đi lại cẩn thận một chút.
Tới lớp học, Bồ Thần liếc qua mấy dãy ghế bên cạnh, không thấy có ai tới lớp.
Họ luôn là người đi muộn nhất, về sớm nhất, nhưng bây giờ có thêm Tần Dữ nữa.
Buổi học sáng kết thúc, Bồ Thần đi vệ sinh, trở về lớp bằng cửa sau, đúng lúc bắt gặp Tần Dữ đang đưa một xấp bài kiểm tra tiếng anh.
Tần Dư gọi cô: "Đại biểu."
Bồ Thần dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu.
Tần Dữ hỏi: "Văn phòng chủ nhiệm lớp ở đâu?"
Xem ra cậu ấy chưa biết rằng cô không thể nói được.
Bồ Thần không mang theo điện thoại di động mà để trên bàn, cô đang định dùng cử chỉ tay để nói với cậu, một bạn nữ đi ra ở cửa sau nói với cậu.
Bạn nữ thấy cô không cầm theo điện thoại, bèn trả lời: "Phòng của thầy Lục ở tầng ba, phòng thứ hai, có cái bàn trước cửa."
Tần Dữ nói với bạn nữ: "Cảm ơn". Cậu bước chân đi chuyển đến văn phòng.
Bồ Thần nhìn theo bóng dáng cậu đến khi biến mất ở cuối hành lang, cô quay về chỗ ngồi của mình, chuyện làm đầu tiên là cầm di dộng vuốt màn hình, từ lần sau di động không được rời khỏi người, cô bỏ điện thoại vào túi.
(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro