Chương 3: Thời gian qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Dữ dựa vào bàn của chủ nhiệm, đồng phục vẫn như cũ không kéo khóa lên, đôi chân dài thẳng đứng tự nhiên, đang nghịch chiếc bút đỏ của Lục Bách Thanh trên tay.
Lục Bách Thanh đang xem bài kiểm tra của cậu, nhíu mày, tổng cộng có hai bài thi, anh đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong.
Anh ngẩng đầu lên hỏi: "Chỉ mang theo hai bài sao?"
"Vâng ạ." Tần Dữ cũng không ngốc, dù có thức cả đêm cũng chưa chắc làm xong tám bài kiểm tra tiếng anh đó, hôm qua khi chép bài cậu đã liếc qua các câu hỏi, mấy bài kiểm tra này cũng có một chút khó, cho nên lần này cậu chỉ mang theo hai bài kiểm tra để nộp cho Lục Bách Thanh.
"Rầm", Lục Bách Thanh ném bài kiểm tra lên bàn, dựa vào phía sau, anh nhấc một chân đá Tần Dữ, nghiêm giọng nói: "Đứng đàng hoàng, ra dáng học sinh."
Tần Dữ ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không nhúc nhích gì, vẫn giữ bộ dạng lười biếng không nghe lời.
Lục Bách Thanh đưa ly nước cho cậu, hơi nâng cằm về phía bình nước lọc bộ dáng ra lệnh.
Tần Dữ đứng thẳng dậy, miễn cưỡng đi lấy một lý nước mang đến.
Nước nóng, Lục Bách Thanh cầm ly nước lên thổi, hỏi cậu: "Cậu chép bài của Bồ Thần sao?"
Tần Dữ ngẩng đầu lên nhìn Lục Bách Thanh, ánh mắt đầy nghi hoặc, tựa hồ như đang hỏi: "Làm sao mà chú biết được?"
Anh ấy rất chắc chắn, Lục Bách Thanh chỉ nhìn vào các câu hỏi đầu, liền biết không phải cậu làm.
Cậu nghe nói Lục Bách Thanh dạy môn tiếng Anh cho hai lớp, số bài kiểm tra đã chấm có thể lên tới một nghìn, hơn nữa, những bài này đều đã được làm cách đây khoảng hai tháng, không đến mức anh nhớ rõ từng câu sai của Bồ Thần ở các bài kiểm tra trước chứ.
Tần Dữ không thừa nhận: "Chú là muốn vu oan giá họa sao?"
Lục Bách Thanh cười lạnh: "Còn chưa nhân tội sao, tôi không vu oan cho cậu."
"Chứng cứ đâu?"
"Cậu và Bồ Thần làm sai giống hệt nhau."
Tần Dữ hoài nghi: "Chú còn nhớ rõ từng câu sai trong bài thi của Bồ Thần?"
Lục Bách Thanh nói: "Tôi nhớ rõ."
Bởi vì cô là đại biểu tiếng Anh sao?
Trừ lí do này, Tần Dữ không thể đoán được nguyên nhân khác.
Lục Bách Thanh hỏi lại: "Đã chép hết cả tám đề rồi sao?"
Tần Dữ: "...Cho là vậy đi."
Lục Bách Thanh nhấp một ngụm nước, trách mắng: "Tần Dữ, cậu xem cái thái độ bây giờ của đi, thật kỳ cục."
Tần Dữ phản bác lại: "Rõ là chú làm khó trước, còn trách tôi sao? Ai có thể hoàn thành hết tám bài kiểm tra trong thời gian ngắn như vậy? Lại không chỉ có mỗi bài tập môn tiếng anh."
Lục Bách Thanh nhìn cậu, nói: "Lúc trước, cậu có thể."
Tần Dữ đột nhiên im lặng.
Lục Bách nói về cậu trước kia, không phải là tinh thần sa sút của cậu bây giờ.
Tần Dữ xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, văn phòng ở tầng một, cách một cái bàn cậu không nhìn được khung cảnh bên ngoài, chỉ nhìn thấy một bầu trời xám xịt.
"Tần Dữ, bây giờ tôi là chủ nhiệm của cậu, không phải chú Lục mà cậu biết, cậu sa ngã ở đây tôi không thể để yên được."
"Nếu biết được chú là giáo viên ở đây, có đánh chết tôi cũng không chuyển đến."
Từ Bắc Kinh chuyển đến Tô Châu này, ai có thể ngờ tới có thể gặp đồng hương. Lục Bách Thành cũng không phải một đồng hương đơn giản, anh chính là người đã nhìn cậu lớn lên từng ngày.
Nhà ông ngoại cậu và nhà Lục Bách Thanh là hàng xóm với nhau. Hai biệt thự chỉ cách nhau khoảng mười mét, khi còn bé mỗi khi gây họa, cậu lại tìm Lục Bách Thanh để giải quyết rắc rối.
Cậu luôn cho rằng Lục Bách Thanh hiện đang ở nước ngoài như những gì chú nói với cậu.
Tần Dữ hỏi anh: "Ông nội Lục có biết chú đang ở đây không?"
Ông nội cũng không biết, trong nhà không ai biết cả. Lục Bách Thanh trả lời: "Tôi đã ba mươi tuổi, tôi chọn nghề nghiệp gì là quyền tự do của tôi mà không khác không can thiệp được."
Tần Dữ nghe xong hiểu rằng Lục gia vẫn chưa biết chuyện này.
Cũng đúng thôi.
Lục gia mà biết Lục Bách Thanh chạy đến Tô Châu này làm giáo viên trung học, hầu hết mọi người đều tức chết.
Tần Dữ tò mò hỏi: "Vợ cũ của chú là người Tô Châu sao?" Bằng không, anh sẽ không có lí do gì để chạy đến Tô Châu dạy học.
Lục Bách Thanh đang uống nước có hơi dừng lại, không nói gì.
Tần Dữ hiểu rõ, không phủ nhận chính là đồng ý.
Lục Bách Thanh và mối tình đầu gặp nhau tại trường đại học, hai người vừa tốt nghiệp liền trộm đi đăng ký kết hôn, sau khi Lục gia biết luôn không tán thành chuyện này, đăng ký kết hôn như thế nào thì ly hôn như thế đó.
Tất cả mọi người trong giới của họ đều biết, ngưỡng cửa vào nhà Lục Gia rất cao, người bình thường không thể chen chân vào được, mà gia đình vợ cũ của Lục Bách Thanh lại rất bình thường.
Tần Dữ tốt bụng nói: "Sư mẫu chắc là không biết chú làm giáo viên ở đây đúng không? Chú không nói, thì người ta đâu biết được chú đang muốn gì."
Lục Bách Thanh buông ly nước đứng lên, cầm lấy cuốn sách giáo khoa gõ một cái lên đầu Tần Dữ: "Trẻ con đừng can thiệp vào chuyện người lớn."
Tần Dữ: "Không nghĩ sẽ can thiệp vào chuyện của chú. Hiếm khi gặp lại đồng hương, tôi vẫn mong chú thật tốt."
Bố mẹ Tần Vũ ly hôn khi cậu bốn tuổi, hai người đều tái hôn sau đó, ngoài cuộc hôn nhân đầu tiên, bố cậu có thêm ba lần kết hôn rồi ly hôn, mẹ cậu cũng kết hôn rồi ly hôn thêm hai lần nữa, vốn dĩ còn định đăng ký kết hôn lần ba vào năm nay nhưng không ngờ tới xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Tần Dữ.
Sau đó cuộc hôn nhân đó cũng được kết thúc.
Lục Bách Thanh không muốn nói về mình nữa, anh tiếp tục nói về hai bài kiểm tra tiếng anh: " Thái độ của cậu lúc này là do chính cậu không thành thật. Tần Vũ, cậu mới mười sáu tuổi, tương lai sau này còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều, lúc ấy thế nào, cậu định không sống tiếp sao?"
Tần Dữ lấy lại hai bài kiểm tra tiếng anh mà Lục Bách Thanh ghét bỏ, dù thế nào cậu cũng mất thời gian chép nó, ném đi thì thật đáng tiếc.
Cậu gấp bài kiểm tra cho vào túi áo khoác, quay ra trả lời: "Chú vẫn còn nhớ tôi mười sáu tuổi, vậy đừng dùng kinh nghiệm ba mươi năm của mình để dạy một một đức nhóc mười sáu tuổi. Canh gà có độc ta biết, còn uống lên không ít, chỉ chút nữa là độc chết rồi."
Lục Bách Thanh cười bất lực không nói nên lời.
Cậu nhóc này tuổi còn nhỏ mà tính khí không nhỏ.
Lục Bách Thanh đậy nắp cốc nước lại, tiết tiếng anh tiếp theo dạy lớp Chín, anh cùng Tần Dữ đi xuống tầng.
Cả hai đều không nói về câu chuyện vừa rồi.
Tần Dữ đút tay vào túi quần, đi bên cạnh Lục Bách Thành, nói: "Kỳ thật chú là một giáo viên không phải tệ lắm, nghe nói trong kỳ thi tháng này của lớp, điểm trung bình tiếng anh chỉ sau hai lớp chọn."
Lục Bách Thanh liếc nhìn: "Cảm ơn đã nhận định."
Tần Dữ nghe được trong lời của anh có ý chế nhạo, nhưng lại hiếm thấy anh cười.
Lục Bách Thanh không nói chuyện với cậu nữa, rẽ vào lớp Chín, còn cậu bước vào phòng học lớp Mười.
Hai tiết tiếp theo là môn toán, thầy giáo dạy toán đã đứng trên bục giảng, áo khoác lông vũ cởi ra đặt trên bàn bục giảng, bên trong mặc một áo len màu xám.
Thầy giáo dạy toán khoảng trạc bốn mươi tuổi, tinh thần còn rất tốt, mang một cặp kính gọng đen, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh.
Ánh mắt Tần Dữ quét xuống Bồ Thần, cô đang cúi đầu bấm điện thoại. Cô gái này lá gan thật không nhỏ, dám ngang nhiên nghịch điện thoại dưới mí mắt của thầy, khó trách bài tiếng anh sai nhiều như vậy, có nhiều lỗi sai như vậy mà một câu cũng không sửa.
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Tần Dữ về chỗ ngồi, lấy hai bài kiểm tra tiếng anh nhét vào cặp sách, kế tiếp là khoảng thời gian rảnh rỗi, cậu bò ngủ trên bàn.
Tiết học môn toán không ai dám ngủ, đến cả xì xào cũng không dám, ngay cả Triệu Xu không yêu học tập cũng vậy, cô gái duy nhất trong lớp trượt môn tiếng anh cũng ngồi thẳng tắp lưng trong lớp toán.
Có nghe giảng hay không là một chuyện, những cần phải có thái độ tốt.
Triệu Xu ngồi ở phía sau Tần Dữ, cô lấy chân đạp nhẹ vào ghế của cậu, ý bảo cậu không nên ngủ, nếu không sau này khó sống.
Tần Dữ căn bản không thèm để ý đến, đang làm gì cứ làm đó.
Triệu Xu lười xen vào chuyện của người khác, cô giả vờ như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng trong đầu nghĩ đến bộ tiểu thuyết hôm qua đọc, trong thời gian này, cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết dài tập, không biết hôm nay có viết về những phần mà cô nghĩ tới không.
Trên bục giảng, giáo viên toán nhìn về phái Tần Dữ không dưới mười lần, vì không muốn làm ảnh hưởng đến tiết học nên với hành vi của Tần Dữ ông vừa chịu đựng vừa nhịn xuống.
Sau một tiết học, Tần Dữ vẫn nằm yên ổn ở đó.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Bồ Thần vẫn chưa giải được đề bài thầy đề trên bảng đen vừa rồi. Cô lật tờ giấy nháp, kiểm tra lại từ đầu, không biết sai chỗ nào, một câu hỏi mà nửa trang giấy nháp vẫn chưa tính ra.
Hẳn là có phép tính đơn giản hơn, nhưng cô lại không có khả năng, chỉ biết dùng những phép tính đơn giản nhất.
"Cảm ơn." Cùng với tiếng cảm ơn, một xấp bài kiểm tra được đặt lên bàn của cô.
Bồ Thần ngẩng đầu, Tần Dữ đã đi được hai bước.
Không đợi cô đáp lại, cậu đã quay đi bỏ lại bóng lưng.
Thầy giáo Toán khẽ liếc nhìn Tần Dữ, không có mấy người dám ngủ trong tiết toán của ông.
"Bồ Thần."
Bồ Thần vừa ngẩng đầu, tay vừa chạm vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh góc bàn, giáo viên dạy toán hỏi: "Nam sinh mới chuyển đến lớp mình tên là gì?"
Cô đánh máy trả lời thầy: "Tần Vũ."
Giáo viên dạy toán gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Bồ Thần yên lặng thở dài, thầy giáo tức giận đến mức này, tàm phần là do cậu ngủ trong giờ học, nhưng khi hết giờ ra chơi thì lập tức tinh thần tỉnh táo, hăng hái đi chơi không chậm trễ một phút. Đến tiết thứ hai vẫn là môn toán.
Thầy giáo toán gọi Tần Dữ lên bảng, kêu cậu giải bài toán được viết trên bảng đen tiết trước.
Ngoại trừ Bồ Thần, tất cả các bạn trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm. Dám ngủ trong tiết toán, quà nhiên là gặp hoạ.
Tần Dữ cũng không khẩn trương, thong dong đi lên bục giảng, xem cũng chưa xem qua lấy nửa viên phấn trong hộp. Trong khoảng thời gian đi lên bục giảng vừa rồi, cậu đã hình dung ra cách làm bài.
Đứng trước bảng đen, Tần Dữ đột nhiên cảm thấy như đang đứng trước lớp học ở Bắc Kinh, khác rằng, cậu ở đó giảng đề cho các bạn học trên bục giảng, còn hiện tại, cậu bị thầy giáo xách lên bục giảng giải bài tập toán.
Cậu chuyển tới trường ở Tô Châu cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Chép đáp án tiếng Anh của bài người khác cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Từ nhỏ đến lớn, đều là các bạn học chéo bài cậu.
Tần Dữ thất thần hồi lâu, trên bảng đen chỉ viết một chữ "Bài làm".
Dù sao cậu cũng không biết rằng mình đang trêu chọc đến thầy giáo, cậu không cố ý đối nghịch với thầy giáo dạy toán hiện tại.
Cuối cùng, cậu đã không làm bài toán đó.
Thầy giáo thấy cậu không làm được bài, lãng phí một khoảng thời gian, lạnh lùng nói: "Về vị trí ngồi chú ý nghe giảng."
Tần Dữ xoay người, ném trực tiếp phấn trong tay vào hộp, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong những hồi ức trước đây, không khống chế lực ném của tay tốt, viên phấn màu xanh lam trúng đầu mũi của Bồ Thần.
"Xin lỗi." Cậu nói xin lỗi.
Bồ Thần lắc đầu, nhặt viên phấn rơi trên bàn đặt vào hộp.
Giữa giờ học, Bồ Thần cho điện thoại vào túi mang cốc đi lấy thêm nước.
Trên hành lang, Tần Dữ dựa lưng vào lan can đối diện lớp học, đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Khi cô bước gần đến chỗ Tần Vũ, cậu cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn.
Hai người bốn mắt đối diện nhau.
Chuyển đến lớp mới này, trừ Triệu Xu ngồi phía sau cậu, Tần Dữ chỉ nhận ra Bồ Thần. Cậu liếc nhìn bồ Thần, cô có làm da trắng, trên mũi có vệt phấn xanh lam rất dễ thấy.
Đây là do cậu ném viên phấn trên bục giảng nhưng lại chẳng may sượt qua cô, mà cô lại không lau sạch.
"Trên mũi cậu vẫn còn bụi phấn kìa." Tẫn Dữ nhắc nhở cô.
Bồ Thần ngẩn người, phản ứng được là Tần Dữ đang nói chuyện với cô.
Cô dừng lại, lấy mui bàn tay lau qua.
Lau không đúng chỗ, nên bụi phấn vẫn còn đó.
Tần Dữ: "Phía trên một chút."
Bồ Thần cảm thấy xấu hổ nên đã lau toàn bộ mũi của mình.
Vẫn còn một chút bụi phấn chưa đi.
Tần Dữ nắm nhẹ lấy ống tay của cô, kéo tay cô hướng lên trên, dừng lại ở chỗ vẫn còn một chút bụi phấn đó.
"Lần này đi rồi." Tần Dữ buông tay áo cô ra, giống như người không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu chơi tiếp trò chơi của mình.
Bồ Thần không biết rằng mặt mình đang hồng hồng, dù sao trái tim loạn nhị như vừa chạy tám trăm mét.
Lần này thật may mắn là cô đã mang theo điện thoại di động.
"Cảm ơn."
Cô giơ điện thoại lên trước mắt cậu.
Tẫn Dữ tưởng cô đưa mã QR Wechat của mình để cậu thêm vào, cậu liếc nhìn màn hình di động rồi lại liếc cô.
Cô cuống quýt bỏ đi một bước lớn.
Tần Dữ nhìn bóng dáng cô, nhận thấy bạn đại biểu lớp này thật thú vị, nói cảm ơn cũng phải gõ điện thoại di động, tiếc lời như vàng vậy.
(Hết chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro