Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bên này đang thiếu một vai, ba câu thoại, 600 tệ, có đến không?"

Khương Diệp đang nằm rạp dưới đất suy nghĩ về cuộc đời, nghe thấy âm thanh tin nhắn của Wechat, cầm lấy điện thoại, xem tin nhắn của Chu Quần Đầu gửi cho cô, lập tức ngồi xổm dậy: "Đến!"

Phía bên kia có vẻ rất gấp, Khương Diệp vừa gửi tin nhắn chưa đến 10 giây, bên kia đã gửi một đoạn tin nhắn bằng giọng nói khoảng 20 giây tới: "Vừa rồi đạo diễn thêm nội dung cốt truyện, cổ trang hài, cần một nữ đạo sĩ bỉ ổi, thô tục, trêu ghẹo nam chính, sau đó nữ chính đến giải cứu.

Khương Diệp cúi thấp đầu, hai đầu gối vẫn quỳ dưới nền gạch men sứ, hình dáng bị tia nắng mặt trời chiếu vào cũng không thể che lấp dáng người thon thả, mảnh mai của cô.

Cô thò tay ấn phát lại giọng nói vừa rồi, cần thận nghe lại lời Chu Quần Đầu nói một lần nữa.

Tuy là chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho cô phác thảo sơ bộ vai diễn mà cô sẽ diễn. (Edit đoạn mô tả vai diễn của chị mà em cười tụt quần =)) )

Chu Quần Đầu lại gửi cho Khương Diệp một đoạn tin nhắn thoại: " Nhớ hoá trang gương mặt một chút, đạo diễn muốn là một nữ đạo sĩ thô tục."

Ê-kip nhỏ lên tài chính có hạn, tổ trang điểm còn phối hợp diễn những vai quần chúng, đoàn diễn có thể tự hoá trang được là tốt nhất.

Tuy nhiên Chu Quần Đầu có ý muốn Khương Diệp trang điểm trầm xuống, đừng quá chói mắt, không thì lúc đó nhân vật nữ chính lại có ý kiến, dù sao cũng là nhân vật chói sáng.

Khương Diệp cầm di động, gõ từng chữ từng chữ một: "Nữ đạo sĩ thô tục bao nhiêu tuổi? Đã sinh hoạt tình dục chưa?"

Khương Diệp quyết định xem vấn đề trước để lát nữa biết đường trang điểm. Sau đó còn quyết định xem ánh mắt sẽ diễn như nào. Quá lâu không sinh hoạt: trở lên dung tục, bỉ ổi. Sinh hoạt quá nhiều lên dung tục, bỉ ổi. Đây là hai hình thức biểu hiện khác nhau.

Tuy nhiên khi đến giai đoạn hậu kì, có thể cô sẽ không được lên hình.

Quần Đầu không lập tức trở về đón cô ngay, chắc là đến hỏi thông tin cụ thể.

Khương Diệp để điện thoại di động xuống rồi đứng lên, đi đến một căn phòng chật chội có duy nhất trong nhà, ở đó có đặt một chiếc bàn, trên mặt bàn là một loạt những tài liệu chất đầy một chỗ cùng với một đống những đồ trang điểm để bừa bãi. Nâng chiếc gương trên mặt bàn lên, Khương Diệp nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, vô thức nhướn nhướn lông mày. Làn da quá trắng, môi quá hồng, ngũ quan vô cùng tinh xảo . Trong lòng Khương Diệp cũng tự cảm thấy dáng vẻ mình không quá phù hợp. Sau khi dùng phấn lót màu vàng đánh lên mặt xong, Quần Đầu gửi tin nhắn tới: "Hỏi cho cô rồi, 35 tuổi, có sinh hoạt tình dục. Sinh ra đã là một nữ dâm ma."

Chu Quần Đầu không nói cho Khương Diệp biết, ông ta vừa mới đi hỏi, đạo diễn nói mới chỉ tạm thời cho thêm danh hiệu của nữ đạo sĩ.

Trong lòng đã hiểu đại khái vấn đề, Khương Diệp tập trung trang điểm, có gắng hạ bớt tông mặt xuống. Động tác trên tay không ngừng, ánh mắt cô thay đổi liên tục, cuối cùng lông mày đã vẽ xong. Khương Diệp đã hoàn toàn biến thành tướng mạo bình thường, toàn thân mang theo khí chất thô tục.

Sau khi trang điểm xong, Khương Diệp cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, gần đấy là Công ty Điện Ảnh Tinh Hải.

Đầu tiên là tìm được chỗ ở, rất nhiều diễn viên quần chúng sẽ thuê phòng gần đấy, đương nhiên...hoàn cảnh không quá tốt.

Dù sao nơi ở tốt như khách sạn quanh năm đều bị các diễn viên lớn nhỏ bao hết, hơn nữa giá cả quá đắt, diễn viên quần chúng trả không nổi.

Chu Quần Đầu tiếp xúc với Khương Diệp mấy tháng trước, ông ta nhìn người tuyệt đối không sai, cảm thấy cô càng ngày càng tiến bộ, huống chi khuôn mặt này trời sinh là để kiếm cơm, vì vậy cũng bỏ chút thiện ý, bình thường có kịch bản nào mà nhận vật chói loá đều tìm cô đầu tiên.

Biết đâu một ngày nào đó Khương Diệp nổi tiếng thì ông ta có thể ké chút ánh hào quàng.

Lúc Khương Diệp đến đoàn phim, đạo diễn cùng diễn viễn chính đang đứng cùng một chỗ nói chuyện, chắc là vẫn đang thảo luận nội dung kịch bản.

Nhìn vài lần qua tổ thiết bị và nhân viên, Khương Diệp đại khái đoán được là một tác phẩm được đầu tư không cao, thể loại cổ trang, diễn viên chính vẫn còn rất trẻ, giống như là sinh viên mới ra trường.

Khương Diệp đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp, phất tay chào hỏi: "Chu Quần."

Chu Quần Đầu vẫn đang đứng với mấy diễn viên quần chúng, vừa nghiêng đầu nhìn chằm chằm Khương Diệp cả buổi mới bừng tỉnh: "Khương Diệp?"

Khương Diệp gật đầu: " Lúc diễn thì tôi phải trêu ghẹo cái gì?"

Chu Quần Đầu không trả lời vấn đề của cô, mà kéo cô đến một góc khuất: "Không phải, tôi bảo cô chỉnh sửa một chút chứ không phải bảo cô chỉnh sửa kinh như này."

Vốn là một người có thể toả sáng lấp lánh trước mọi người bây giờ đột nhiên trở lên phai mờ, Chu Quần Đầu hơi khó tiếp nhận.

Khương Diệp cảm thấy có gì đó không đúng: "Tôi chỉ đóng vai quần chúng, cũng không thể dành danh tiếng của nữ chính."

Loại nhân vật này bất quá cũng chỉ coi là vai quần chúng cao cấp, đến vai phụ cũng không có tư cách gọi.

Chu Quần Đầu còn muốn nói gì đó, bên kia đạo diễn đã gọi mọi người qua , Chu Quần Đầu chỉ có thể quay người mang đám diễn viên quần chúng qua đó.

Đạo diễn không quan tâm đến đám diễn viên quần chúng, chỉ hỏi đã đủ người chưa, mắt lại nhìn Khương Diệp nhiều hơn một chút: "Coi như cũng được, làn da có chút xấu, cứ như vậy đi, qua bên kia mang khăn trùm đầu rồi thay quần áo."

Một nữ đạo sĩ thô tục không đáng để đạo diễn tốn quá nhiều tâm tư, vốn bọn họ cũng chỉ là làm để lấy tiền, nói đến người xem thì đây cũng chỉ là phim truyền hình cổ trang sản xuất theo kiểu dây truyền rồi chiếu mạng.

Chờ Khương Diệp thay xong quần áo đi ra, nhân viên đoàn phim đưa cho cô một tờ giấy A4 vừa phôt nóng hổi xong: "Đây là lời thoại của cô."

Khương Diệp vừa nhìn vừa nhận lấy, nói là ba câu thoại đúng là tròn ba câu, nửa câu cũng không thừa.

Đạo diễn nói qua cảnh chuẩn bị diễn, chỉ đơn giản là nam chính bị nữ đạo sĩ bắt được, vì bị thương lên không thể phản kháng, đúng lúc đó nữ chính xuất hiện đánh ngã nữ đạo sĩ.

"Có biết biểu lộ khoa trương hay không?" Đạo diễn cảm xúc mãnh liệt bắt ra tứ phía, "Càng mạnh càng tốt."

Đầu năm nay những kịch bản kiểu này cũng đã có thị trường, càng mạnh càng ngược lại có nhiều người xem.

Đạo diễn nói một chút về vị trí của các diễn viên, tất cả mọi người người chuẩn bị bắt đầu.

Khương Diệp đứng ở phía trước cánh cửa, khi đạo diễn hô bắt đầu, ánh mắt của cô bắt đầu thay đổi, đi ba bước đến bên giường nơi nam chính đang bị trói. Lúc này ống kính máy quay hướng vào cô, quay cận cảnh gương mặt cô.

Khương Diệp tựa nửa người trên giường, ngón tay đẩy giây thừng trên người nam chính ra, bỗng dưng nhe răng cười, âm thanh vừa khàn lại vừa khao khát: "Đàn ông."

Cô đè nén ánh mắt kháo khát cùng với nụ cười tà ác xuyên qua ống kính máy quay truyền tới chỗ đạo diễn.

"ĐM, quá ác..." Phó đạo diễn đứng phía sau lưng đạo diễn toàn thân đều nổi da gà, cũng may là nghề nghiệp được rèn luyện hàng ngày lên có thể đè xuống được câu nói kế tiếp.

Ở đâu tìm được nhân vật quần chúng như này, đập vào mắt đúng là quá dung tục, bỉ ổi.

Chỉ nhìn vào máy quay thôi cũng đã không chịu nổi rồi, càng không nói tới nam chính tiếp xúc trực diện với Khương Diệp, ban đầu vỗn dĩ là gương mặt tái nhợt bây giờ lại trở lên trắng bệch, chỉ còn lại cảm xúc chân thật của bản thân, quên mất là mình đang diễn, giằng co điên cuồng.

Dây thừng vừa rồi bị lới ra, diễn viên nam cũng không phải là kiểu hạ bị hạ dược đến không thể nhúc nhích được, anh làm bộ như muốn đứng lên đẩy mạnh Khương Diệp ra.

Khương Diệp khẽ ngước mặt lên, vẻ mặt vốn dĩ đang bình thường đột nhiên biến đổi thành dáng vẻ dâm tà, hai tay trực tiếp ngăn nam chính lại, đầu gối đè chặt anh ta, nói ra câu thứ hai trong lời thoại: "Khà Khà." (Editer: điệu cười dâm tà ý bà con :)) )

Đạo diễn trước màn hình đã đứng lên điên cuồng ra hiệu cho nhiếp ảnh gia chụp lại vẻ mặt của nam chính.

Nam chính chưa bao giờ nghĩ đến bị một người phụ nữ đè đến không thể động đậy được, anh ta sợ hãi chống lại ánh mắt của Khương Diệp, không tự chủ được bị cuốn vào ánh mắt của cô, anh ta một lần nữa bị kĩ xảo diễn xuất cực tốt của nữ đạo sĩ bỉ ổi dẫn dắt vào thế giới dâm dục của mình.

"Nữ chính, nữ chính." Đạo diễn ra sức khua tay, ý bảo nữ chính vào cảnh. 

Nữ chính chân tay mềm mại ngăn Khương Diệp lại, sau đó hướng đến ngực cô một phát nhấc bổng lên cao.

Cực kì giống kiểu trò chơi gia đình, thành thật mà nói bọn họ giống như đang tập trung diễn vai trẻ con ở trường mẫu giáo vậy.

Tuy nhiên Khương Diệp vẫn tiếp đất một cách hết sức chuyên nghiệp, cơ thể vừa dừng lại liên nói ra câu thoại của cùng của kịch bản: "A!" Sau đó ngã xuống đất.

"Cut"

Đạo diễn phấn khích xoa xoa hai bàn tay, không nghĩ tới nam chính còn có thể diễn bùng nổ như vậy, bị vũ nhục sau đó liều mạng phản kháng, biểu hiện quá tốt.

Khương Diệp từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi trên người xuống, đợi một lúc không thấy đạo diễn bảo quay lại liền quay người đi thay quần áo.

Khí chất dung tục lập tức biến mất, lần nữa lẫn vào đoàn người.

Lời thoại đúng là thô tục, nội dung kịch bản cùng thuộc loại hàng hiếm, nhưng Khương Diệp cũng không quan tâm, có thể có đất diễn đã là tốt lắm rồi.

Chu Quần Đầu ngồi xổm bên ngoài hút thuốc, cùng diễn viên khác cười nói, thấy Khương Diệp đi ra thì đứng dậy nói: "Nhanh vậy đã xong rồi sao? Để tôi chuyển tiền qua Wechat cho cô."

Khương Diệp lấy điện thoại ra nhìn Chu Quần Đầu nói: "Khi nào có việc lại gọi cho tôi nhé."

Chu Quần Đầu sảng khoái đáp: "Được"

Thấy Khương Diệp cất điện thoại, Chu Quần Đầu do dự nói: "Cô có muốn đi rửa mặt không, sau đó đi dạo gần đây một chút."

Nơi này là Ảnh Thị Thành, đoàn phim loại nào cũng có,khuôn mặt Khương Diệp lộ ra như vậy không chừng được người nào đó vừa ý.

Chu Quần Đầu mặc dù đã làm trong cái vòng luẩn quẩn này nhiều năm, nhưng đều làm với đoàn phim không chất lượng, không tiếp xúc được với nhiều vai diễn tốt, hơn nữa bây giờ để diễn được vai chính thì đằng sau cũng phải có người chống lưng, có thể làm cho Khương Diệp lộ mặt diễn xuất vài câu thoại đã là tài nguyên tốt nhất mà ông ta lấy được rồi.

Khương Diệp suy nghĩ kĩ, cảm thấy như thế cũng được.

Nếu đoàn phim nào thiếu người, có thể lại được xuất hiện trong đám diễn viên quần chúng, với khuôn mặt này biết đâu lại được diễn vai gì đó.

Khương Diệp nhìn về phía chị diễn viên quần chúng hỏi mượn nước tẩy trang, sau đó vào toilet tẩy trang sạch sẽ rồi mới đi ra.

"Cảm ơn chị." Khương Diệp trả lại chai tẩy trang cho chị diễn viên quần chúng đang đứng chờ ở cửa ra vào.

Chị diễn viên quần chúng ngây người nhận lấy chai tẩy trang, mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào Khương Diệp: "Em..."

Người vừa rồi rõ ràng là da mặt vàng khè, thế nào khi tẩy trang xong nhan sắc như nhân lên 10 cấp vậy, chẳng lẽ chai tẩy trang này lại là nước Thần?

Chị diễn viên quần chúng cúi xuống nhìn nhìn chai tẩy trang trong tay mình, trên thân bình rõ ràng là ghi "Nước tẩy trang".

Khi cô ta ngẩng đầu lên, mỹ nhân vừa rồi đã biến mất không giấu vết. Bên kia vừa mới kết thúc công việc, đạo diễn đứng lên nhìn lướt qua không thấy người vừa diễn vai nữ đạo sĩ kia đâu, định giới thiệu cô cho một đoàn phim khác, không ngờ là đã chạy nhanh như vậy.

Đạo diễn lắc đầu, cũng không đi tìm nữa.
.......

Khương Diệp chậm chạp đi vào công ty Điện Ảnh Tinh Hải, đây là một trong những thứ phát triển thành công của công ty Điện Ảnh, mỗi ngày có vô số những đoàn phim quay ở đây, đồng thời bên ngoài cũng mở cho khách du lịch tham quan.

Đi vòng quanh 1 tiếng đồng hồ, Khương Diệp cũng không gặp được đoàn phim nào thiếu người, trái lại ở cửa ra vào của mỗi đoàn phim đều có rất nhiều diễn viên quần chúng.

Khương Diệp thở dài, cúi xuống mở điện thoại ra xem lịch trình, chiều thứ bảy có một buổi diễn kịch, do người khác tự tổ chức, không phải kịch chuyên nghiệp, số người thích rất ít. Lại nhìn thêm một số vai diễn trên Wechat, cuối cũng cũng không có vai nào có thể diễn được.

Khương Diệp là một người thích nói những câu thoại, từ nhỏ đến lớn rất thích đóng phim, cô thích đóng phim bởi vì sẽ được trải nghiệm cuộc đời của mỗi người qua từng vai diễn.

Đáng tiếc cô không phải diễn viên học chính quy, trong giới cũng không quen biết quá nhiều người, chỉ có thể đi lên từ diễn viên quần chúng.

Học chính quy có rất nhiều cái lợi, giáo viên của trường có quan hệ với tài nguyên trong giới, họ có thể giới thiệu bất cứ sinh viên nào thì cũng đã có một vai diễn tốt.

Khương Diệp tốt nghiệp đại học nửa năm, nửa năm đóng diễn viên quần chúng, về cơ bản thì vai quần chúng nào cũng diễn, đôi khi là vì có thân hình cao dáo thì đến vai nam giới cũng đóng.

Như hôm nay loại nhân vật kiểu này cô cũng đã nhận không ít, chẳng qua là kịch bản cần, về cơ bản thì không nhìn được gương mặt thật của cô.

Không ai tìm cô, Khương Diệp cũng không vội vàng, cô thích đóng phim, thích diễn nhiều nhân vật, quần chúng cũng là nhân vật.

Với lại....nội tâm sâu bên trong thì Khương Diệp không hài lòng lắm về bề ngoài của mình, quá chói mắt. Diễn viên ngũ quan lên bình thường một chút, nói đùa thì là như vậy đường đi mới rộng mở.

Không đùa nữa, Khương Diệp có ý định rời đi, cô còn có công việc khác nữa, nếu không chỉ dựa vào chút tiền của vai diễn quần chúng thì có mà uống gió Tây Bắc mà sống, hơn nữa bên nhà cũng sẽ bị lộ.

Khương Diệp đang đi ra bằng nối bên cạnh để trở về nhà của mình thì đột nhiên có một giọng nữ mềm mại: "Chị.....Chị là minh tinh hả?"

Khương Diệp quay đầu lại, nhìn cách ăn mặc chắc là khách du lịch, cô nhẹ nhàng cười đáp lại: "Không phải, người qua đường thôi."

Cô gái trẻ bị nụ cười của cô làm cho choáng váng đầu óc, tay chân luống cuống lấy điện thoại di động ra: "Thật sao? Chúng ta có thể chụp ảnh chung không?"

Khương Diệp khẽ nhếch lông mày, như này là không tin lời cô nói?

Không chờ cô giải thích, phía xa mơ hồ truyền đến sự hỗn loạn, như là có ngôi sao nào đó xuất hiện, còn có người hét to tên của ai đó, đoán chừng là một ngôi sao rất nổi.

Công ty Điện Ảnh Tinh Hải lớn như vậy, chắc chắn sẽ có ngôi sao hay diễn viên lớn xuất hiện, loại tình cảnh này xuất hiện cũng không hiếm.

Khương Diệp thu hồi ánh mắt, đang muốn cùng cô gái trẻ nói chuyện, đã thấy cô gái đó quay đầu nhìn về tiếng hét phía xa xa, cả người cứng đờ, sau đó bật nhảy lên cao đến cả mét.

"A A A A A A A!!!!!!"

Cô gái trẻ có âm thanh mềm mại lập tức trở thành tiếng sói tru, chụp ảnh chung cũng tiểu minh tinh gì đó cũng không còn hứng thú, quay đầu hướng về phía kia chạy đi, trong miệng vẫn còn gào thét: "Chung Trì Tân, má ơi là Chung Trì Tân đó! Anh ơi, em đến đây!"

Khương Diệp: "..."

Bây giờ các cô cái trẻ nhìn bề ngoài mềm mại, ai có thể nghĩ được là gào thét đến phóng đãng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro