Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những Fans hâm mộ này mắt cũng tinh quá nhở." Kế Thiên Kiệt nhìn một đám người đang vẫy tay nhiệt tình ngoài cửa xe, thở dài một hơi nói, ngày của tháng 12, vì ngăn lại fans hâm mộ, trên trán của cậu cũng đổ đầy mồ hôi. 

Rõ ràng trên dưới đều đã che kín cực kì cẩn thận, còn đeo cả kính râm, nhưng ít ai biết chỉ cần nhìn vào bóng lưng là cũng có thể nhận ra.

Không biết nghĩ đến cái gì, Kế Thiên Kiệt lặng lẽ chuyển ánh mắt nhìn người đàn ông ngồi ở phía sau.

Người đàn ông ngồi dựa lưng ở ghế sau, một tay khoác lên tay vịn của ghế, lộ ra một phần cổ tay trắng lạnh mạnh mẽ, mũ cùng khẩu trang vừa mới giật xuống bị ném sang một bên, đuôi lông mày chéo lên rồi hơi hạ xuống, sống mũi thẳng tắp, bờ môi sắc sảo, nhìn tổng thể thì là một khuôn mặt cực kì có sức hút.

Có lẽ bởi vì phải làm việc liên tục lên quá mệt mỏi, anh vừa lên xe liền hơi ngửa đầu khép hờ mắt, lộ ra yến hầu trên cần cổ thon dài.

Kế Thiên Kiệt trong lòng nuốt một ngụm nước bọt, cũng không thể trách đám fans hâm mộ kia lại điên cuồng như vậy, mặc dù bản thân đã đi theo anh nhiều năm, hiện tại anh ấy đang ngồi phía sau nghỉ ngơi, rõ ràng không gian trong xe rất nhỏ, nhưng cậu lại cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp mạnh mẽ này.

Chẳng trách tạp chí Hồ Bị liên tục bình chọn cho anh là sao nam có sức ảnh hưởng mạnh nhất.

Việc này người bình thường mấy ai có thể làm được?

"Quay về Khê Địa" giọng nam khàn khàn trầm thấp vang lên trong xe.

Kế Thiên Liệt thẳng sống lưng, theo bản năng đáp lại: "Vâng" , một lát sau lại nhớ ra lịch trình đã sắp xếp, quay đầu hỏi: "Anh Tân, buổi chiều không đến phòng thu âm ạ?"

Chung Trì Tân mở to mắt, bên trong cũng không có cái gì gọi là mệt mỏi, ngược lại sâu như biển rộng, cực kỳ hấp dẫn những lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

"Không đi"

Người đàn ông nói xong, trong xe khôi phục lại sự yên tĩnh, Kế Thiên Kiệt dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình và lái xe.

Chung Trì Tân từ năm mười tám tuổi đã ra mắt với tư cách là ca sĩ, nhờ vào album "Mùa Hạ" trực tiếp bước vào hàng ngũ ca sĩ, năm thứ hai sau đó album "Nịch" trực tiếp leo lên top, tháng 7 sang năm là vừa tròn 10 năm ra mắt, công ty có ý muốn anh ra album kỉ niệm 10 năm.

Kế Thiên Kiệt làm trợ lý cho Chung Trì Tân khoảng 6 năm, không thể không nói, tuy đã là trợ lý nhưng vẫn cảm thấy rất hâm mộ anh.

Kế Thiên Kiệt vừa tốt nghiệp đại học xong thì đã đi theo Chung Trì Tân, được tiếp xúc với những tài nguyên tốt nhất, những nhãn hiệu lớn,... Không ai dám bất kính với trợ lý của Chung Trì Tân.

Thật sự thì trong nội tâm Kế Thiên Kiệt vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì cậu không được chứng kiến con đường Chung Trì Tân trở thành thần, mấy năm đầu trợ lý của Chung Trì Tân là một người khác.

Xe thương vụ lái vào khu Khê Địa, khu này được bảo mật vô cùng tốt, phong cảnh rất đẹp, ở đây phần lớn là những thương nhân nổi tiếng, đương nhiên tương ứng với nó là giá cả cực kì cao.

"Anh Tân, album kia..." Kế Thiên Kiệt lưỡng lự thử dò xét.

Về cơ bản thì mỗi năm Chung Trì Tân sẽ ra một album, mỗi lần phát hành đều có thể gây ra một làn sóng lớn.

Người ngoài không biết, nhưng Kế Thiên Kiệt biết rõ, mỗi năm vào khoảng cuối tháng 11 Chung Thần sẽ ra album tiếp theo, có điều năm nay đã vào tháng 12 mà vẫn không có động tĩnh gì.

Hiện tại công ty bên kia đang ngỏ ý, sợ có việc gì ngoài ý muốn, đây là album kỉ niệm 10 năm đó, bao nhiêu người mong chờ.

Chung Trì Tân nhàn nhạt nhìn lướt qua trợ lý: "Nói nhiều."

Một câu nói thành công khiến Kế Thiên Kiệt lập tức ngậm miệng, cậu tin tưởng Chung Trì Tân có thể làm tốt album.

"Anh Tân, em về công ty trước." Kế Thiên Kiệt đứng ở cửa ra vào, cũng không có tiến vào, lên tiếng chào, nhìn qua Chung Trì Tân đi vào rồi mới rời đi.

Biệt thự rất lớn, tầng một còn có một phòng thu âm độc lập, những thiết bị bên trong không kém gì phòng thu âm chuyên nghiệp, tầng hai là phòng ngủ và thư phòng của Chung Trì Tân, tầng ba có một nhà hoa ấm, có chuyên gia chăm sóc.

Chung Trì Tân cởi áo khoác ngoài, ngồi trên ghế salon, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, ra nước ngoài ba ngày để tham gia một buổi lễ quan trọng, về nước lại liên tục quay chụp đại ngôn* , anh nghỉ ngơi còn chưa được 10 tiếng.

*đại ngôn: phát ngôn

Chung Trì Tân cũng không nằm xuống nghỉ ngơi, mà đứng dậy đi lên tầng ba.

Hôm nay đúng lúc có ánh mặt trời, trong căn phòng thuỷ tinh có không ít hoa nở rất đẹp, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài, trong không gian mô phỏng ở chính giữa đặt một cây đàn piano Steinway, trên thân cây đàn được sơn bóng loáng nổi bật giữa những luống hoa.

Chung Trì Tân đứng bên cạnh cây đàn, duỗi một tay, tuỳ ý ấn lên phím đàn, những nốt nhạc mượt mà như tiếng nước chảy phát ra, chỉ có điều rất nhanh sau đó anh đặt tay lên phím ngừng, âm thanh liền im bặt.

Ngón tay trắng lạnh thon dài đặt trên phím đàn, trong khoảng thời gian ngắn làm cho người khác có chút hoảng hốt, không biết là do phím đàn quá trắng hay bàn tay kia quá trắng.

Không có bất kì dấu hiệu nào, Chung Trì Tân đột nhiên cảm thấy chán bản thân.

Anh đã đi hát chín năm, giải thưởng trong ngành hầu như đã lấy được, một vài giải thưởng còn lấy được liên tục vài lần, thậm chí người nghe cũng mất đi sự hứng thú với giải thưởng.

Kỉ niệm tròn 10 năm?

Ánh mắt Chung Trì Tân rũ xuống, che dấu đi sự tối tăm trong đó, anh không quan tâm đến những thứ này.

............

Khương Diệp ngồi trong căn phòng thuê nho nhỏ của mình ăn cơm hộp, bên trái là máy tính bảng bên trong đang phát vở kịch về Macbeth, nhân vật chính đang nói lời thoại kinh điển, bên kia trên máy vi tính đang chạy biểu đồ xu hướng phức tạp.

Nhất tâm tam dụng*

*Nhất tâm tam dụng (一心三用): một lúc làm nhiều việc

Cô học đại học khoa tài chính, đây là chuyên ngành chính của trường, học sinh tốt nghiệp từ đây hầu hết là các công ty muốn dành lấy, đáng tiếc Khương Diệp là một ngoại lệ hiếm thấy.

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào cổ phiếu đang chạy trên biểu đồ, trong miệng mơ hồ nói theo: "Tôi đã bóp chết giấc ngủ, và vĩnh viễn cũng không thể ngủ"

Cô vừa dứt lời, bên trong máy tính bảng cũng truyền đến lời thoại y hệt: " Tôi đã bóp chết...."

Khương Diệp hài lòng nhíu mày, không biết là đồ ăn vừa ý hay là vì bản thân nói đúng lời thoại.

Cơm nước xong xuôi, biểu đồ trên máy vi tính cũng chạy được bảy, tám phần, Khương Diệp đóng máy tính lại rồi đứng lên, mang hộp cơm đi rồi cầm máy tính bảng cố xem thêm 10 phút mới bỏ xuống.

Năm giờ chiều có một buổi diễn kịch, Khương Diệp đem mình chỉnh đốn lại một chút sau đó rời đi sớm.

Nếu nói về các đoàn kịch chính quy thì sẽ không dễ nhận thêm người, bọn họ có Channel riêng, trong lúc học đại học Khương Diệp cũng tham gia nhiều các đoàn kịch lớn nhỏ, một số là trong trường tổ chức, một số là ngoài trường tổ chức. Trong trường khi vừa tốt nghiệp xong thì đường ai lấy đi, còn ngoài trường thì cũng có đủ loại nguyên nhân giản tán, không có một chỗ nào ổn định cả.

Hiện tại đoàn kịch Tầm Chân, Khương Diệp vừa tham gia tháng trước, thành viên bên trong cũng có những công việc cố định, những người yêu thích hí kịch mỗi tuần đều có thời gian cố định để tập luyện, đều là những người không thiếu tiền, thực tế đoàn trưởng cũng là đại cổ đông của công ty.

Lúc trước khi Khương Diệp vào còn phải nghiêm túc phỏng vấn mấy vòng, mặc dù đoàn kịch không thu được nhiều lợi nhuận.

"Khương Diệp, cô đang ở đâu?"

Vừa lên xe buýt, Khương Diệp được đoàn trưởng gọi tới.

"Đang trên đường đến đoàn kịch ạ."

Âm thanh bên kia của đoàn trưởng có chút không rõ, thi thoảng có tiếng gió rít gào gây nhiễu: "Đúng lúc, cô giúp tôi làm một việc, đi lấy xe lái qua đây, bên trong đều là trang phục và đạo cụ mới tới, dùng cho hôm nay, phải có người đến lấy trước.

Khương Diệp đồng ý, hỏi địa chỉ xong liền xuống ở điểm dừng xe bus tiếp theo, vẫy taxi.

"Đi khu Khê Địa?" Tài xế taxi hỏi lại lần nữa.

"Đúng" Khương Diệp nhìn bác tài cười cười.

Bác tài cẩn thận từng li từng lí nhìn vị khách ngồi phía sau với ánh mắt dò xét, nhất thời không biết đối phương có thân phận gì.

Khu Khê Địa là khu của những người có tiền có quyền, bình thường đều có xe riêng đưa đón, từ đây lái xe qua đó ít nhất cũng phải 200, xem cách ăn mặc của vị khách này thì cũng không phải kiểu người có tiền.

Bác tài lại nhìn lên mặt vị khách này, rất xinh đẹp, so với những minh tinh trên TV thì rất bắt mắt, cô gái như vậy lại tự mình thuê xe đến khu Khê Địa....

"Bác tài, tôi không phải người thứ ba, bác tập trung lái xe đi." Khương Diệp từ tin tức trên điện thoại ngước mắt lên, nhắc nhở: "Phía trước là đèn đỏ."

"..." Tài xế taxi bị nhìn thấu tâm tư, trên mặt có chút không nhịn được, dẫm phanh lại, xấu hổ nở nụ cười: "Có rất ít người thuê xe đến chỗ kia."

"À..." Khương Diệp lướt mấy lần trên điện thoại, đọc hết bài báo phân tích thị trường chứng khoán.

Nhìn lên thấy bác tài hình như vẫn đang đợi cô nói chuyện, Khương Diệp cất điện thoại, thoả mãn lòng hiếu kỳ của bác: "Tôi đi giúp bạn cầm ít đồ." 

"À, à."

Cũng không biết bác tài có tin hay không, Khương Diệp cũng không quan tâm, chỉ cần lái xe tốt và đừng ngó cô mãi là được.

Khương Diệp không có nhiều tiền lắm, số tiền tiết kiệm ở đại học cô chia làm 3 phần, 1 phần cho tiền nhà, 1 phần dùng để đầu tư, 1 phần để trang trải cuộc sống. Bình thường có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, không muốn tiết kiệm thì không tiết kiệm, cô không có nhiều tiền, nhưng so với người bình thường đi làm thì khá hơn một chút, bằng không thì cũng không dám ngày nào cũng đi làm diễn viên quần chúng.

Nói chung ... diễn viên quần chúng là hội người chết đói.

Cổng vào khu Khê Địa được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, Khương Diệp không vào được, đứng ở cửa lớn của khu, chờ người giúp việc của đoàn trưởng ra đón vào.

"Đây là chìa khoá xe, xe ở bên kia." Người giúp việc đưa chìa khoá cho Khương Diệp rồi dẫn cô vào trong, "Xe của ông chủ ít khi lái ra khỏi khu, có việc gì đều đi cùng bạn, tạm thời cái này không dùng đến."

Khương Diệp gật đầu, đi đến bên cạnh xe. Người giúp việc nói vài câu với Khương Diệp, đứng đằng sau mấy thùng cát tông, sau đó quay người về biệt thự. Chiếc xe thương vụ này là đoàn trưởng chuẩn bị để dùng cho câu lạc bộ kịch, bình thường không cần đến, chỉ có khi nào cần dùng trang phục và đạo cụ thì mới lái qua.

Khương Diệp ngồi trên ghế lái đang chuẩn bị lái xe rời đi, đột nhiên cửa xe bị mở ra, từ bên ngoài có người tiến vào.

Cô ngẩn người, quay đầu lại.

"Ừ, sắp xếp lại lịch trình của tuần sau." Chung Trì Tân từ biệt thự đi về phía sau, đi đến chỗ Kế Thiên Kiệt thường ngày đỗ xe, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào.

Đầu bên kia người đại diện vẫn đang nói chuyện, Chung Trì Tần rủ mắt xuống thấy trong xe đã đổi thảm, suy nghĩ bay xa.

"...Vậy hôm nay cậu chụp xong bìa tạp chí đi, sau đó đến công ty tìm tôi." Người đại diện nói nhanh.

Chung Trì Tân cúp điện thoại tiện tay ném ở trên ghế ngồi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, chờ xuất phát.

Khương Diệp sau khi xem hết toàn bộ động tác của người đàn ông: "Xin hỏi...." Anh có phải lên nhầm xe rồi không?

Âm thanh lạ lẫm khiến Chung Trì Tân nhìu mày quay đầu lại, trên ghế lái không còn là lái xe cũ mà là một cô gái trẻ, Kế Thiên Kiệt cũng không thấy đâu, Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, sắc mặt chìm xuống, chỉ cho là có fan cuồng đột nhập vào xe của mình, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh không đúng bên trong xe.

Chung Trì Tân thò tay lấy điện thoại, định gọi cho Kế Thiên Kiệt, đúng lúc đối phương gọi đến.

"Anh Tân...."

Chung Trì Tân ngắt lời Kế Thiên Kiệt nói: "Cậu với lái xe đi đâu vậy?"

Kế Thiên Kiệt đang ngồi xổm trên đường, nghe thấy trong điện thoại Chung Trì Tân nén tức giận hỏi, không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua lái xe bên cạnh: "Bọn em vẫn đang trên đường, lốp xe bị thủng rồi."

"....." Đến lúc này Chung Trì Tân mới phát hiện bài trí trong xe hoàn toàn khác nhau.

Khi Khương Diệp thấy người đàn ông kịp phản ứng, cũng không tức giận, trên mặt nở một nụ cười khách sáo: "Anh bạn, có thể xuống xe không? Tôi đang vội."

Tác giả có điều muốn nói: Khương Diệp: nói có khi mọi người không tin, tôi vừa đem anh của các người đuổi xuống xe đó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro