Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Trì Tân từ trên xe bước xuống, nhìn chiếc xe thương vụ màu đen nghêng ngang rời đi, có chút sững sờ.

Anh đi hát gần 10 năm, mở vô số concert, tới nay được khen ngợi là sát thủ của cả nam và nữ từ già đến trẻ, bất kể bọc thành cái dạng gì, đi đến đâu cũng có người nhận ra, nên hôm nay theo bản năng mới cho rằng đối phương là fan cuồng, tìm mọi cách để vào trong xe của mình, loại tình huống này đã từng xảy ra.

Ai biết là anh lên nhầm xe, cuối cùng còn bị đuổi xuống.

 Chung Trì Tân đứng tại chỗ một lúc lâu, nhớ tới đối phương nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, nhàn nhạt tự giễu một tiếng: Đúng là anh đã quá đề cao bản thân rồi.

Lúc Kế Thiên Kiệt đến nơi, thấy thân ảnh người đàn ông đang lười biếng tựa ở thân cây bên cạnh, kẹp ở đầu ngón tay có ánh lửa đỏ, rõ ràng là động tác cực kì lười biếng, nhưng sống lưng lại thẳng tắp như cây Thanh Tùng.

"Anh Tân, anh....hút thuốc không tốt cho cổ họng." Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Kế Thiên Kiệt thấy Chung Trì Tân hút thuốc, trong lòng có dự cảm không tốt, cậu gượng gạo cười nói.

Chung Trì Tân gãy gãy tàn thuốc, cuối cùng ném vào thùng rác: "Không hút." Chỉ đốt rồi nhìn chút thôi.

Cổ họng này vẫn rất quý giá, hút thuốc hay uống rượu đều là tự tìm đường chết, Chung Trì Tân chưa chán ghét đến mức thế.

Kế Thiên Kiệt nói sang chuyện khác, "Vừa rồi đột nhiên lốp xe bị hỏng, không phải cố ý để cho anh Tân đợi lâu như vậy đâu ạ."

"Ừ" Chung Trì Tân nhàn nhạt đáp, sau đó tiến vào bên trong xe thương vụ.

Chỉ có điều lần này ánh mắt của anh dừng ở biển số xe thêm vài giây.

........

Khương Diệp lái xe vững vàng đến cửa đoàn kịch , không để chuyện vừa rồi ở trong lòng, chỉ là một người qua đường lên nhầm xe mà thôi.

Cái cô để tâm chỉ có diễn xuất!

"Đoàn trưởng đâu? Sao lại là cô lái xe đến?" Đoàn viên vừa nâng cái thùng lên vừa hỏi.

"Đang có việc lên để tôi lái xe đến."

Đoàn viên gật đầu: "Tính toán thời gian, chắc là hôm nay."

Thấy Khương Diệp nhìn mình, liền mở miệng giải thích: "Lúc trước đoàn trưởng nói sẽ mời mấy người bạn đến xem diễn."

Nhân viên đoàn kịch rất "đa năng", việc nhỏ gì có thể làm thì đều tự mình làm. Bởi vì Khương Diệp có kỹ thuật trang điểm tốt, khi vào đoàn kịch, vị trí nhân viên trang điểm liền rơi vào đầu cô.

"Đây là lần đầu tiên có khán giả đến xem chúng ta diễn, tự nhiên có chút hồi hộp." Nam đoàn viên lát nữa đóng vai Macbeth cười đùa nói.

"Không biết bọn họ xem bao lâu nhỉ"

Đoàn kịch thuê gần một khu phố tương đối sầm uất, cách bài trí cũng rất đẹp, bình thường thứ bảy sẽ mở cửa vào lúc đang tập diễn, đôi khi sẽ có người tò mò đến xem. Nhưng tò mò thì tò mò, có rất ít người xem bọn họ diễn hết, dù sao kịch bản cũng không phải xu hướng hiện nay, đa số mọi người cảm thấy nhàm chán.

Khương Diệp hoá trang cho mọi người xong, liền tự đi thay trang phục của mình, hôm nay cô diễn phu nhân của Macbeth.

"Dinh dưỡng của người trẻ tuổi bây giờ thật tốt." Đoàn viên nhìn Khương Diệp đi ra cảm thán.

Độ tuổi trung bình của các đoàn viên hầu như đều trên dưới 40, ngoại trừ có một người cao to cường tráng là người phương Bắc, còn lại cả nam lẫn nữ cũng chỉ cao tầm tầm, Khương Diệp cao 1m76, nếu đi thêm giày cao gót thì đúng là bất khả chiến bại trong đoàn kịch.

Tất cả mọi người đều đã hoá trang và thay trang phục xong, chuẩn bị lên sân khấu diễn thử, có một loạt tiếng xe máy gầm rú, những anh đại, chị đại trung niên mặc cây đen da giống nhau, xách mũ bảo hiểm nghênh ngang đi vào đoàn kịch.

"Ồ, nhìn cũng không tồi."

"Không có người đến xem hử, lại đặt bao hết à?"

Những đoàn viên nhìn một màn này, nhìn còn tưởng xã hội đen đến đập phá, đang hoảng loạn nhìn nhau, đã có người lấy di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào.

"Cũng không phải là đoàn kịch phải mua vé gì cả, mọi người tuỳ ý tìm một chỗ ngồi đi." Giọng đoàn trưởng từ trong đám người quần áo da đen đột nhiên truyền đến.

Hoá ra là bạn của đoạn trưởng.....Làm họ sợ bóng sợ gió.

Trên sân khấu mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn những anh đại, chị đại phía dưới, ánh mắt cũng trở lên hoà nhã hẳn.

Đoàn trưởng sau khi sắp xếp cho những người bạn "băng đảng đua xe" trung niên của mình xong, liên lên sân khấu giải thích với những đoàn viên.

"Mấy người bạn của tôi, mang đoàn xe đến đây để cổ vũ cho chúng ta."

Diễn viên diễn vai Macbeth nuốt một ngụm nước bọt: "Đoàn trưởng, mấy người bạn của anh rất....rất thời thượng."

Đoàn trưởng cười cười, trên mặt hiện rõ mấy nếp nhăn hơn: "Cũng giống như chúng ta, chỉ là sở thích thôi, có già có trẻ, đều có thể chạy như bay."

Loại đồ chơi này có khả năng hấp dẫn rất nhiều người, ở đó mọi người làm những công việc khác nhau nhưng vì sở thích liền hội tụ lại. Cũng giống như đoàn kịch của bọn họ, đoàn trưởng là cổ đông của một công ty, đoàn viên có rất nhiều người là giáo viên, có người mở siêu thị nhỏ, nghề nghiệp gì cũng có.

Người xem cũng đã đến đông đủ, mọi người cũng chuẩn bị diễn.

"Macbeth" bắt đầu là lời tiên tri của ba bà phù thuỷ, Macbeth cùng phu nhân sát hại quốc vương, trải qua bao nhiêu chuyện, bởi vì sợ hãi cùng với những ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng Macbeth rơi vào kết cục chặt đầu.

Khương Diệp rất thích nhân vật Macbeth phu nhân, cô cảm thấy rất có ý nghĩa.

Người này có dã tâm lớn, đối với vương quyền luôn tràn đầy khát vọng, bà ta xúi giục Macbeth thoái vị, so với Macbeth lạnh lùng độc ác hơn rất nhiều, bà ta còn từng yêu cầu ma quỷ bỏ đi phần yếu đuối thuộc về phụ nữ của mình, nhưng rồi cuối cùng vì cảm giác tội lỗi cùng sự cô đơn lạnh lẽo đã sinh ra các vấn đề về tinh thần.

"Ta đã từng nuôi con bằng dòng sữa mẹ, hiểu rõ một người mẹ yêu thương con mình thế nào khi nhìn đứa con mút dòng sữa tươi. Nếu ta và ngươi giống nhau, đã từng nói lời thề độc."

Khương Diệp đứng ở chính giữa sân khấu, ngọt đèn chiếu lên người cô, cúi đầu nói xong lời kịch.

Kịch nói không giống với phim chiếu trên Tivi, nó trực tiếp hiện ra cho người xem, cần diễn viễn có kỹ năng nói lời thoại vững vàng, rõ ràng, hàm chứa cảm xúc.

Đã từng có người cho rằng truyền hình cũ, điện ảnh cũ, kịch nói cũ, lời này tuyệt đối không phải nói quá, nhưng phải công nhận là kịch nói rất khó diễn.

Rõ ràng là trong mắt mọi người không có hứng thú, kịch bản không thú vị, thoại dài dòng, bối cảnh sơ sài cũng rất khó hấp dẫn người xem, nhưng giờ phút này bên dưới yên tĩnh dị thường, ánh mắt mọi người rơi trên người phụ nữ vừa lạnh lùng ác độc vừa hoảng hốt dưới ánh đèn.

........

Lúc chào cảm ơn, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nhiều anh đại, chị đại tụ lại một chỗ, cảm thán với đoàn trưởng: "Không nghĩ tới, rất thú vị, cũng có thể mở bán vé vào cửa, làm đoàn kịch chuyên nghiệp."

Đoàn trưởng lắc đầu: "Chỉ bằng những người chúng tôi? Không được. Đấy là mọi người nhìn Diệp Tử diễn, cô ấy diễn lên đặc biệt có sức hút, những người chúng tôi thì không được, bình thường chỉ vui đùa chút thôi."

Khương Diệp cởi hết phục trang đi ra, những người trung niên mặc quần áo da đen mở to mắt: "Các người còn có người trẻ vậy à?"

Vừa rồi Khương Diệp hoá thân thành phu nhân có dung mạo sắc sảo.

Bất kể là đội xe hay đoàn kịch, cả nam lẫn nữ đều là người trung niên, nhìn gương mặt của Khương Diệp chỉ ngoài hai mươi, bây giờ rất dễ làm người khác chú ý, lập tức trở thành trung tâm câu chuyện của mọi người.

"Lúc nãy diễn vai phu nhân gì đó là cô à?"

"Giỏi như vậy sao không đi làm diễn viên? Đẹp như búp bê vậy."

"Cái gì? Không quen biết ai? Tôi nhớ con của lão Trần học đạo diễn, ở đây có hạt giống tốt, tranh thủ thời gian giới thiệu đi."

"Nhốn nháo một lúc, quây một chỗ ẫm ĩ huyên náo, Khương Diệp ở một chỗ khác nhận một cuộc điện thoại, còn hẹn thứ hai gặp mặt.

..........

Studio được dựng tạm thời trong một nhà máy bỏ hoang, lúc này một đám người ghép lại di chuyển, nhân viên ánh sáng cẩn thận điều chỉnh ánh sáng, tầm nhìn rơi xuống người đàn ông ngồi trên ghế từ đầu đến cuối không thu trở về.

Nếu anh ta có một nửa tướng mạo cùng khí chất của đối phương, thì cũng không cần khổ cực ở studio này làm nhân viên ánh sáng, đã sớm đi lăn lộn trong ngành giải trí, nhất định có thể hoà nhập được, thu về được một đám fans hâm mộ hô lớn: "Anh ơi, em có thể!"

"Trì Tân, cười một cái." Nhiếp ảnh gia nửa quỳ trên sàn hô lớn.

Dưới bức tường màu xám loang lổ, có một chiếc ghế cũ, trên lưng ghê trải một tấm vải trơn bóng màu đỏ thẫm, rủ thẳng xuống mặt đất. Chung Trì Tân mặc áo trắng quần đen tuỳ ý ngồi xuống, lưng hơi hơi tựa vào, chân buông thỏng duỗi dài.

Anh nghe thấy nhiếp ảnh gia nói vậy, liền cong môi lên, chỉ có điều.....nụ cười không hề đến đáy mắt.

Sau khi thay đổi mấy cảnh và đạo cụ, nhiếp ảnh gia hướng vào Chung Trì Tân chụp hơn 10 slot nữa mới kết thúc.

Chung Trì Tân thay trang phục xong đi ra, bên kia nhiếp ảnh gia bị người vây kín, đều nhìn ảnh anh vừa chụp.

"Cái này đẹp đó ."

"Cái kia cũng không tệ."

Nhiếp ảnh gia ngẩng đầu nhìn thấy Chung Trì Tâm liền hô lớn: "Trì Tân, đến đây chọn xem cái nào được đi."

Các bìa tạp chí thường nói rằng "Kim chín bạc mười"*, hàng năm các sản phẩm mới của hãng thời trang lớn Chu Hoà được đưa ra thị trường cũng tập trung vào hai tháng này, trong khoảng thời gian này những minh tinh nghệ sĩ đều dành giật tạp chí rất ác liệt.

*Kim chín bạc mười (金九银十): ý nói tháng 9 và tháng 10 là khoảng thời gian tiêu thụ mạnh nhất.

Tạp chí này là tạp chí ba kỳ, tháng 12 là quay chụp trang bìa, có thể mời được Chung Trì Tân, hoàn toàn bởi vì anh cùng nhiếp ảnh gia của toà tạp chí mới kí hợp đồng đã quen biết nhiều năm.

"Mọi người tự chọn đi." Chung Trì Tân không quá quan tâm.

Rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng đều muốn chọn ra những bức hình mình thích trên bìa tạp chí, vì thực tế không phải tờ tạp chí nào cũng kiểm soát việc này. Chung Trì Tân không quá quan tâm ảnh mình chụp trông như thế nào, từ trước đến nay đều giao cho phía tạp chí và nhiếp ảnh gia chọn.

Nhiếp ảnh gia biết đây là thói quen của Chung Trì Tân, vừa rồi cũng chỉ theo phép lịch sự hỏi một câu, sau đó quay đầu cùng tổng biên tập của tạp chí trao đổi.

Cuối cùng chọn bức ảnh chụp Chung Trì Tân ngồi trên ghế và bức ảnh anh cầm đạo cụ đứng ngửa đầu ở trước máy móc phủ đầy rỉ sắt.

Trước khi đi, nhiếp ảnh gia kéo Chung Trì Tân lại hỏi mấy câu.

"Trang bìa tạp chí lần này chắc chắn sẽ gây chấn động, trước ống kính cậu biểu hiện cực kì cuốn hút, có thể thu hút ánh mắt của mọi người."

Chung Trì Tân tựa trên mặt tường, nhìn nhiếp ảnh gia không nói gì, dễ nhận thấy sau đó anh ta vẫn còn lời muốn nói.

Quả nhiên nhiếp ảnh gia ngừng lại một chút rồi lại nói: "Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có thể thử cái gì đó mới mẻ một chút."

"Cái gì đó mới mẻ?" Chung Trì Tân hơi híp mắt lại, đứng thẳng dậy, có một tia sắc bén lướt qua khuôn mặt anh.

"Ví dụ như cúi xuống nhìn xung quanh chẳng hạn." Chụp ảnh ít nhiều cũng dính dáng đến nghệ thuật, nhiếp ảnh gia nói chuyện mang theo chút tế nhị mà tinh tế: "Một lưỡi dao thẳng tắp, tuy sắc bén vô song, nhưng nếu thu bớt lại tia sáng, cũng không có gì là lạ."

Chung Trì Tân từ chối cho ý kiến.

Thấy anh vẫn không nói gì, nhiếp ảnh gia đảo mắt nở nụ cười: "Ngoại trừ ca hát và sáng tác, cậu có thích cái gì khác không hoặc là..... con người?"

Lần này Chung Trì Tân đáp lại cực nhanh: "Không có"

Ánh mắt nhiếp ảnh gia mang theo chút quan tâm: "Đôi khi cũng có thể thử làm việc khác một chút xem sao."

Thấy Chung Trì Tân lại rơi vào trầm mặc, nhiếp ảnh gia chuyển chủ đề: "Lần này quay chụp, cảm ơn."

"Không cần"

......

Kế Thiên Kiên đã xin nhiếp ảnh ra tất cả ảnh chụp vừa rồi, trên đường trở về thương lượng với Chung Trì Tân: "Anh Tân, tý nữa em  giúp anh đăng lên weibo nhé, đã rất lâu rồi không đăng, fans đều kêu gào rồi.

Chung Trì Tân nhíu mày: "Tôi không phải minh tinh lưu lượng". Anh là ca sĩ, chỉ ca hát, ngoài trừ công ty yêu cầu đại ngôn và nhiệm vụ quay chụp, không có hoạt động kinh doanh gì khác.

Kế Thiên Kiệt yên lặng, ngoại trừ vẻ bề ngoài, Chung Trì Tân đúng là dựa vào thực lực ca hát mà nổi tiếng, thậm trí bây giờ bên trong hay bên ngoài đều đã được phong thần, những thứ gọi là lưu lượng không thể đánh đồng cùng với Chung Trì Tân.

"Cũng không phải vì lưu lượng." Kế Thiên Kiệt quay đầu nói với Chung Trì Tân: "Anh Tân, weibo của anh nửa năm đã không đăng gì rồi, chị Hồng nói phải làm tốt việc này, bây giờ đăng cái này cũng được."

"Tuỳ cậu." Chung Trì Tân cũng không thường xuyên xem weibo, thậm chí pass weibo của không nhớ rõ.

Lời này chính là ý chỉ sự cho phép, Kế Thiên Kiệt lập tức quay người lại, cúi đầu cầm điện thoại di động bấm lạch cạnh, đã upload thành công đầy đủ chín bức ảnh.

Lúc Chung Trì Tân đến công ty, người đại diện Lý Cẩm Hồng đã đợi sẵn trong phòng chờ, thấy anh tới đứng dậy cười: "Chụp hình thế nào rồi?"

Kế Thiên Kiệt sau lưng Chung Trì Tân đi tới: "Tổng biên tập tạp chí cực kì hài lòng."

Lý Cẩm Hồng hừ lạnh một tiếng: "Còn dám không hài lòng, lần này quá lời cho bọn họ, Trì Tân nào đã từng phải chụp đến ba kỳ tạp chí."

Lý Cẩm Hồng đã vào cái vòng luẩn quẩn này mấy chục năm, trước khi mang theo Chung Trì Tân cũng đã có tiếng là người đại diện có thủ đoạn, phải qua cô ta sắp xếp, không phải các tạp chí muốn có là được, đáng tiếc lần này Chung Trì Tân kiên quyết cho nhiếp ảnh gia sự ưu ái này.

Hôm nay cô ta gặp Chung Trì Tân không phải vì chuyện này.

"Trì Tân, album chuyển bị thế nào rồi?" Lý Cẩm Hồng tự mình rót cho Chung Trì Tân cốc nước ấm, sau đó ngồi xuống hỏi.

Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào những gợn nước trong cốc dần dần bình tĩnh lại mới mở miệng: "Không chuẩn bị."

"Có ý gì?" Lý Cẩm Hồng ngạc nhiên, rất nhanh dấu đi vẻ mặt kinh ngạc: "Có vấn đề gì à? Cậu nói chị Hồng nghe một chút."

"Không có" Chung Trì Tân rủ mắt thản nhiên nói: "Em muốn rút lui"

Anh không phát hiện sau khi mình nói xong, trong phòng ánh mắt của hai người còn lại lập tức chấn động.

~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có điều muốn nói: về phần Khương thị hôm nay: chỉ là lên nhầm xe mà thôi, không có gì lạ, người qua đường mà thôi. (-.-)

Người qua đường Chung: Tôi đây muốn rút lui, em thậm chí cái mép của cái vòng luẩn quẩn này cũng chưa chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro