CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Táo Nhi, giúp mẹ dọn tủ quần áo đi."

Lâm Táo đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe vậy thì đáp một tiếng.

Cô quay đầu lại, lấy quần áo nhét đầy trong vali ra, đặt từng món một vào tủ quần áo cũ đã được lau chùi sạch sẽ.

Đây là một căn nhà cũ sắp bị phá bỏ, xung quanh toàn là những ngôi nhà ít nhất cũng đã hai mươi năm tuổi trở lên. Tầng một là các tiệm nhỏ sát mặt đường, còn tầng hai chủ yếu là nhà ở.

Hai mẹ con cô thuê một căn phòng nhỏ, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường nhỏ và một chiếc tủ quần áo. Trần nhà đã ố vàng, trên tường dán loại giấy dán tường thịnh hành từ hai mươi năm trước, ngoài cửa sổ sắt gỉ sét đặt một chậu hoa chỉ còn lại đất.

Lâm Táo mở cửa sổ, gió thổi ùa vào, mang theo hương vị trong lành nhưng lạnh lẽo, cô quyết định thò đầu xuống dưới nhìn xung quanh.

Trước cửa sổ là một cây bưởi đã có tuổi, che khuất một phần tầm nhìn. Qua tán lá, Lâm Táo có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng các ông lão tụ tập chơi cờ tướng gần đó, còn có tiếng kêu của vài chú chim mập bay qua bay lại.

Ánh nắng đầu xuân rọi lên mặt thật ấm áp, Lâm Táo đang híp mắt, chợt nghe thấy tiếng người vang lên, hình như có ai đó vừa đi ngang qua dưới nhà cô.

"Ngày mai khai giảng rồi mà hôm nay mày vẫn mọc nấm ở nhà à? Phí quá đấy, mau ra ngoài chơi bóng đi."

Giọng của một cậu thiếu niên hơi khàn, câu nói đầy vẻ không kiên nhẫn. Lâm Táo nhìn xuống, chỉ thấy một cánh tay của cậu hiện ra trong tầm mắt, cổ tay đeo một chiếc vòng thể thao, khớp xương đôi tay rõ ràng, mười ngón tay thon dài, dễ dàng cầm lon nước ngọt.

Trời lạnh thế này, vậy mà vẫn uống thứ như nước đá, cậu thiếu niên dường như không để ý, hai ba ngụm đã thấy đáy.

"Hả? Đi xem phim với bạn gái? Sao mày toàn làm mấy chuyện nhu nhược thế."

Người ở đầu dây bên kia hình như xin xỏ mấy câu, Tiêu Uẩn vò rối mái tóc ngắn vốn đã lộn xộn của mình, mắng vài câu rồi cúp máy.

Lon nước đã hết, cậu dùng một tay bóp nhẹ làm nó bẹp dí, sau đó từ dưới gốc cây bước ra.

Lúc này Lâm Táo mới nhìn rõ diện mạo của cậu ta, một cậu thiếu niên mặc bộ đồ thể thao ôm sát màu đen, cổ áo dựng lên kéo khóa đến cằm. Dáng người rất cao, một tay cho vào túi quần, tay kia cầm lon nước đã dẹp, động tác lười biếng và hờ hững.

Lông mày hơi nhíu lại, đuôi mắt dài hẹp, khóe miệng mím chặt, mặc dù khôi ngô tuấn tú, nhưng thoạt nhìn, trông cậu có vẻ là người không dễ gần.

Lâm Táo ngả người trên bệ cửa sổ nhìn cậu, phát hiện cậu thiếu niên này đang nhìn quanh như thể tìm kiếm gì đó.

"Mẹ kiếp, thùng rác đâu rồi?!"

Sau đó, cô chứng kiến người có vẻ hung dữ ấy xoay vòng ba bốn lần tại chỗ chỉ để tìm thùng rác vứt lon nước ngọt. Sự kiên trì này thật khiến người ta cảm động.

Người này... thật thú vị.

"Táo Nhi, buổi trưa muốn ăn gì để mẹ đi qua quán đối diện mua ít đồ ăn." Ở dưới nhà, Chúc Tiểu Tình gọi cô.

Gió xuân se lạnh, Lâm Táo hà hơi vào đôi tay đỏ vì lạnh.

"Gì cũng được ạ."

Lúc này, Tiêu Uẩn đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt nhau, Lâm Táo nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Cậu dường như có chút ngạc nhiên, miệng hé mở, biểu cảm hơi ngốc nghếch.

Cô nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của cậu, còn chưa kịp phản ứng, đã thuận tay "bốp" một tiếng đóng cửa sổ lại.

Tiêu Uẩn: ...Cái quái gì vậy.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, có lẽ ông trời đã cảm nhận được tâm tư của những học sinh, mưa tí tách rơi suốt cả đêm.

Hai mẹ con cùng nhau đến trường, sau khi xuống xe buýt, Chúc Tiểu Tình  vẫn nhất quyết tiễn cô đến cổng trường.

"Hết tiền thì bảo với mẹ, nhớ ăn uống cho đầy đủ."

"Hòa đồng với bạn bè, rảnh rỗi thì kết thêm vài người bạn."

"Thành tích không quan trọng lắm đâu, đừng lúc nào cũng nghĩ phải đạt tiêu chuẩn."

Lâm Táo gật đầu, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi của cô, Chúc Tiểu Tình thở dài.

Vào trường, Lâm Táo vượt qua đám học sinh đông đúc, một mình đi về phía văn phòng giáo viên. Trường Nhất Trung Thượng Thành không hổ danh là trường trong thành phố, khác hẳn với trường cấp ba dưới huyện, tòa nhà lớp học sáng sủa, thiết bị đều là loại mới nhất. Chỉ cần đứng ở đây thôi, cô đã cảm nhận được sự hiện đại tràn ngập xung quanh.

Thủ tục nhập học đã hoàn tất, Lâm Táo trực tiếp mang sách cùng giáo viên chủ nhiệm vào lớp, các giáo viên khác trong văn phòng thì thầm bàn tán.

"Lớp mười một mới chuyển trường, nghe nói còn từ trường ở huyện chuyển đến, không biết có theo kịp không?" Giáo viên tiếng Anh lớp năm hỏi.

"Cô không biết à," Giáo viên Toán lặng lẽ che miệng, "Cô bé này giỏi lắm đấy."

"Chị nói là... cô bé đó chính là?"

Trường Nhất Trung Thượng Thành là một trong những trường cấp ba bình thường ở khu vực thành phố, từ lớp 11 đã bắt đầu phân ban văn lý, lớp một và lớp hai lần lượt là các lớp trọng điểm của văn và lý, bao gồm cả những học sinh đứng trong top một trăm của toàn khối.

Còn lớp sáu mà Lâm Tào vào là lớp bình thường của khối lý, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng là một người bình thường.

"Đây là học sinh chuyển trường mới đến lớp chúng ta, em ấy tên là Lâm Táo, mọi người hoan nghênh nào." Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Thầy Thẩm đẩy gọng kính dày như đáy chai bia: "Em ngồi vào chỗ trống bên kia, các bạn khác chuẩn bị bài học, mở sách sang bài thứ hai 'Tiêu Dao Du'."

Người mới ôm cặp sách, dưới ánh nhìn không mấy nồng nhiệt của cả lớp, ngoan ngoãn đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

Bạn nữ ngồi bên cạnh tên là Phương Nghiên, đeo kính gọng đen và thắt hai bím tóc, nhìn rất dịu dàng ít nói, cả buổi không hề ngẩng đầu lên.

Khi Lâm Táo đang tập trung sắp xếp trong ngăn bàn, Phương Nghiên đưa cho cô một mảnh giấy. Mảnh giấy trông như xé ra từ vở nháp, gấp thành hình chữ nhật vuông vắn.

[Tớ đã tính rồi, cậu chuyển vào lớp chúng ta, là may mắn.]

Lâm Táo im lặng nhìn vài lần, rồi cầm bút viết vào phía dưới dòng chữ: [Cảm ơn.]

Cô truyền lại mẩu giấy, cảm giác như tốc độ thở của đối phương đã tăng nhanh hơn. Sau đó, hai người tiếp tục duy trì bầu không khí yên tĩnh nhưng kỳ lạ cho đến hết tiết văn.

Giáo viên văn học thường kéo dài thêm năm phút, rồi Phương Nghiên dẫn dẫn cô đến khu vực lấy nước. Trái với vẻ ngoài, bên trong cô bạn này là người thích tám chuyện và có sở thích kỳ lạ, Lâm Táo đã từ chối ba lần ý định ý muốn bắt mạch cho mình của cô bạn.

"Lớp tự nhiên ít con gái, con trai tuy ngốc nghếch và vụng về, nhưng nói chung họ sẽ không làm khó chúng ta đâu." Phương Nghiên nói, giọng đột nhiên nhỏ đi, "Chỉ là có một điều cần chú ý, đừng lại gần cái bàn kia, người đó không dễ đụng đâu."

Lâm Táo nhìn theo ánh mắt của cô bạn, thấy ở dãy cuối cùng có một chỗ ngồi trống, trên bàn không có gì, chỉ có một chiếc áo khoác đồng phục vắt trên lưng ghế.

"Người ngồi đó là ai?"

"Là bá chủ nổi tiếng của lớp chúng ta, hay nói đúng hơn là của trường Nhất Trung." Phương Nghiên thì thầm, rõ là nhát gan, nhưng đôi mắt dưới kính lại lóe lên ánh sáng tò mò của kẻ nhiều chuyện.

"Cậu có biết trường gà(*) hai bên cạnh không? Chính là Trường Trung học Nghề Cơ khí Điện lực số hai Thượng Thành đấy."

(*) Cách nói mang tính khinh miệt, chỉ một trường không có uy tín hay danh tiếng, có chất lượng thấp hoặc không chính quy.

"Trước đây khu vực này rất hỗn loạn, các nữ sinh không dám đi về một mình,  phụ huynh cũng không quản nổi. Nhưng từ khi học sinh lớp mười, Tiêu Vận đến đây, cậu ấy dùng nắm đấm của mình trấn áp hết đám đầu gấu xung quanh, thậm chí các đàn anh lớp trên thấy cậu ấy cũng phải đi đường vòng. Có một thời gian, trường gà hai dường như đã trở nên hoàn toàn khác, không một ai dám bén mảng sang đây. Cậu biết cậu ấy lợi hại cỡ nào không?"

Lâm Táo thấy kính của Phương Nghiên sáng lấp lánh.

"Mà vị trí bá chủ này, cần phải đẹp trai, nắm đấm cứng, nhân phẩm tốt, chỉ số IQ cao. Tiêu Uẩn, ngoại trừ trí thông minh không đủ, thì mọi yêu cầu khác đều đáp ứng được." Phương Nghiên nói.

Lâm Táo nghĩ: Một đánh giá khá chính xác.

Cô bạn vừa nói xong, cửa trước của lớp bất ngờ bị đẩy mạnh ra, một người chậm rãi bước vào. Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen, dáng người cao ráo, nhưng lông mày nhíu chặt, mắt cụp xuống, vẻ mặt trông rất hung dữ.

Hóa ra là...

Người hôm qua đã đứng tìm thùng rác dưới lầu cả buổi trưa.

Cậu rõ ràng cũng nhìn thấy Lâm Táo, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Khi hai người lướt qua nhau, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu.

Đã qua một tiết học, hầu hết mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ, một số thì đang hi hi ha ha trong hành lang. Thế mà khi thấy cậu, ai nấy cũng thu lại tiếng cười, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

Lâm Táo đặt cốc nước xuống, thấy Phương Nghiên - người vừa nãy còn thao thao bất tuyệt - bỗng im bặt, cúi đầu thấp như đà điểu, còn đỏ mặt đáng nghi.

Mà giữa ánh mắt dõi theo của mọi người, Tiêu Uẩn chỉ đơn giản là ngáp một cái, uể oải đi đến chỗ trống ở hàng cuối cùng ngồi xuống, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm gục xuống ngủ.

Cậu vừa bước vào, lớp học vốn ồn ào nhất thời lặng như tờ, những năm gần đây còn hiệu quả còn hơn cả việc chủ nhiệm đến. Mà dù cậu có gục xuống như vậy, chẳng rõ đã ngủ hay chưa, thì các học sinh khác cũng rất tự giác nhỏ giọng, không ai dám làm ồn đến cậu.

Lâm Táo quay đầu lại nhìn thoáng qua, bộ dạng Tiêu Uẩn trông có chút lạnh lùng, nửa khuôn mặt úp trong cánh tay, chỉ lộ ra vầng trán sáng bóng.

Da cậu hơi ngăm, không giống với hầu hết những nam sinh yêu cái đẹp khác, tóc cắt rất ngắn. Khi nhắm mắt, hàng chân mày vốn luôn nhíu chặt hơi thả lỏng ra, nhưng vẫn toát lên khí chất khó gần.

Thì ra cậu là quái thú liều mạng khi đánh nhau trong lời đồn của người khác.

Lâm Táo nhìn một lúc, bỗng chú ý đến vai áo của Tiêu Uẩn có một vết ướt khó hiểu, giống như lúc trời mưa ô không che đủ, cô cũng chẳng nghĩ nhiều.

Tiết học tiếp theo là môn Toán, do một thầy giáo mới tốt nghiệp thạc sĩ đảm nhiệm, họ Lý, trông rất nhã nhặn.

"Trước tiên chúng ta sẽ xem lại bài thi cuối kỳ của học kỳ trước, mọi người hãy truyền bài thi theo thứ tự từ trước ra sau."

Mặc dù các học sinh đã biết điểm từ lâu, nhưng khi tận mắt thấy, phía dưới bục giảng vẫn có những tiếng xì xào nhỏ.

Lâm Táo không có bài thi, thầy Lý suy nghĩ một lúc: "Đưa bài của Tiêu Uẩn cho em ấy."

Hàng ghế sau đột nhiên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro