CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triệu Vũ đến nơi, những người bạn còn lại đã trở về hết, ai bảo cậu ta nhát gan nhất, chạy xa nhất, đến khi bình tĩnh lại thì suýt nữa đã chạy đến cửa cao tốc.

"Anh Tiêu đâu rồi?"

Trương Quyền và Bàng Ngọc ngồi xổm bên vỉa hè nói chuyện, những người khác cũng không ai cười nổi, trước cửa tòa nhà khoa học cũ ngập tràn không khí ảm đạm.

Triệu Vũ dừng bước, thấy đã lâu không ai lên tiếng, mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt cá chết(*).

(*) Là ánh nhìn lạnh lùng, trống rỗng, không biểu lộ cảm xúc.

"..."

"Chết rồi sao?" Cậu ta ngồi bệt xuống, "Lẽ ra tao nên về sớm cứu anh Tiêu, anh ấy cũng không đến nỗi bị nữ quỷ..."

"Con mẹ nó mày nói ai chết?"

Trán Tiêu Uẩn nổi gân xanh, trên mặt mang nụ cười u ám, hai nắm đấm kêu lên... Rắc rắc.

"Nghe nói, mày là người chạy nhanh nhất?"

"Tao không ngờ, Triệu Vũ, mày còn có tiềm năng làm vận động viên marathon đấy?"

Cậu từng bước tiến tới, giống như bước chân của ma quỷ. Lúc này, bản năng sinh tồn trong đầu Triệu Vũ cuối cùng cũng chiếm ưu thế, cậu ta điên cuồng lắc đầu.

"Em sai rồi, em sai rồi anh Tiêu, anh cũng biết em nhát gan, lần sau nhất định không dám nữa!" Triệu Vũ chắp tay cầu xin, cậu ta bỗng nhiên giật mình, "Để tạ lỗi, em mời mọi người ăn trưa nhé, lẩu của mẹ Cầm bên kia trường! Món yêu thích của mọi người! Cả cậu nữa, bạn cùng bàn thân yêu của tôi, Lâm Táo, cậu cũng đi nhé!"

Bản năng sinh tồn của Triệu Vũ rất mạnh mẽ, cậu ta điên cuồng vẫy tay về phía Lâm Táo.

Tiêu Uẩn đang định buông một câu "Mẹ nó ai là bạn thân yêu của mày?" nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị cậu nuốt ngược xuống. Cậu quay lại nhìn Lâm Táo, vừa mở miệng, giọng điệu đã lập tức thay đổi.

"Cậu đi không?"

Câu nói dịu dàng này khiến xương cốt của các nam sinh bên cạnh mềm nhũn.

Lâm Táo nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, có chút khó xử đứng yên tại chỗ. Giữa cô và Triệu Vũ cũng không thân thiết đến mức đó, huống hồ những người có mặt đều là con trai, cùng nhau ăn cơm cũng không hay lắm. Nghĩ một lúc, cô nhìn sang Phương Nghiên, người phía sau cũng hơi không thoải mái.

"Ba tôi lo lắng, tôi về nhà trước." Phương Nghiên nói.

"Vậy tôi đưa cậu ấy về, các cậu cứ từ từ ăn." Lâm Táo hùa theo nói.

Trường học cách nhà không xa, hơn nữa hai nữ sinh có thể chăm sóc lẫn nhau, giữa ban ngày ban mặt cũng không thể nói nguy hiểm, muốn lên tiếng đưa về cũng không có lý do. Mọi kỳ vọng vô cớ trong lòng Tiêu Uẩn theo câu nói này mà biến mất sạch.

Cuối cùng, vẫn là một nhóm con trai đi ăn lẩu với nhau. Họ đặt một phòng riêng, vô cùng náo nhiệt. Vì đang tuổi ăn tuổi lớn nên rau và thịt cừu cứ phải tính bằng chậu.

Triệu Vũ nhìn quanh đám nam sinh thối này, vừa xót xa cho ví tiền của mình, vừa chán chường dùng muôi lưới vớt một vòng trong nồi: "Không biết bao giờ nhóm chúng ta mới có thể mang bạn gái đến tụ tập nhỉ..."

"Ngược lại là mày thì không thể trông cậy được rồi." Trương Quyền nói.

"Khoan hẳn nói, thật ra có một cô bé đã đưa thư tình cho tao đấy."

"Đó rõ ràng là thư gửi cho anh Tiêu, bảo mày đưa hộ."

Triệu Vũ bĩu môi, dùng đũa khuấy trong bát xì dầu rồi cho vào miệng, đột nhiên đứng lên hỏi: "Đúng rồi, đại ca, anh với Lâm Táo, hai người rốt cuộc có quan hệ gì thế? Chưa từng thấy anh đưa cô gái nào đi chơi cùng, nhưng hình như anh đối với cậu ấy đặc biệt khác, chẳng lẽ Lâm Táo là em họ xa của anh?"

Miếng thịt cừu trên đũa của Tiêu Uẩn "bộp" một tiếng rơi vào bát, sắc mặt cậu đen kịt, tức giận nói: "Em họ xa cái đầu mày! Bọn tao không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống hay họ hàng nào hết!"

"Ồ—" Mọi người đồng thanh đáp.

Tiêu Uẩn nhìn ánh mắt tò mò sáng rực của đám người mù chữ, không muốn dây dưa với họ thêm, cậu lại gắp miếng thịt cừu kia lên, như không có gì nói: "Sao, tao chỉ là thích cậu ấy thôi." Còn chưa dứt câu, mặt cậu đã đỏ lên.

"Ồ!—" Âm thành trêu chọc càng lớn hơn.

Nói ra những lời này, Tiểu Uẩn cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng mình bỗng chốc nhẹ bẫng đi. Nhìn mọi người đang bàn luận sôi nổi, trong nháy mắt, cậu thật sự thấy ngượng ngùng. Nhưng cũng như lời Triệu Vũ nói, cậu đối với Lâm Táo có điều gì đó khác biệt, một điều khác biệt khiến cậu mơ mộng.

Bên kia, việc đại ca của mình có cô gái trong lòng quả là chuyện không tầm thường. Nếu không bị người khác ngăn cản, Triệu Vũ suýt nữa đã kéo Tiêu Uẩn lên WeChat, QQ, Weibo, Tieba và Zhihu rồi.

Cậu ta cố gắng chỉnh lại câu từ: "Câu đó là gì nhỉ, chúc mừng năm mới, không đúng, chúc sớm sinh quý tử?"

"Mấy câu thành ngữ của mày là gì vậy," Bàng Ngọc chế nhạo cậu ta, "Đại ca rõ ràng là cây vạn tuế ra hoa(*)."

(*) Nghĩa là điều rất khó xảy ra hoặc hầu như không thể xảy ra.

Trương Quyền thiếu chút nữa đã phun ngụm nước ngọt ra ngoài: "Mù chữ thì đừng có ra đây khoe mẽ!"

Triệu Vũ ghét bỏ liếc nhìn bọn họ: "Bọn mày chưa từng được ai theo đuổi nên chắc chắn không hiểu cảm giác yêu đương là như thế nào, chỉ có tao mới biết nó chua xót ra sao. Dù sao thì, đại ca nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy khai sáng đấy."

Tiêu Uẩn liếc mắt: "Nếu mày không ngậm miệng, tao có thể tự tay khâu lại giúp mày."

"Đừng như vậy mà, anh em đều đang mừng cho anh thôi." Triệu Vũ mặt đầy nịnh bợ, "Nếu là người phụ nữ của anh Tiêu, thì phải tuyên bố cho lũ nhóc trong trường biết là không được bắt nạt cậu ấy, nếu không thì cứ theo nội quy của trường mà xử lý."

Tiêu Uẩn không thèm để ý đến họ, một ngụm bia rồi lại một ngụm bia, cậu không nói gì, nhưng mặt thì ngày càng đỏ.

"Với cả biệt danh cũng không được gọi nữa, giờ gọi gì đây, chị dâu à?" Vài người bàn tán.

Đầu Tiêu Uẩn nóng lên.

"Đừng gọi 'Tiểu Cút' nữa, tụi mày đều không được gọi."

Cậu ấy là "Tiểu Táo", là "Tiểu Táo" chỉ thuộc về riêng cậu.

*

Sau khi kết thúc chuyến thám hiểm ở tòa nhà khoa học cũ, Lâm Táo dường như cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong bầu không khí của lớp, chỉ giới hạn ở đám nam sinh, nhưng cô không tìm được nguyên nhân.

Khi đi lấy nước, cô gặp Bàng Ngọc.

"Chị dâu... Bạn học Lâm Táo, mời cậu lấy trước!" Cậu bé mập nhảy dựng lên, linh hoạt tránh sang một bên.

Lâm Táo nhìn cốc nước vẫn đang rót dở của cậu ta: "Vậy còn cậu?"

"Tôi không khát chút nào!" Nói xong, cậu ta như cơn lốc lao ra khỏi phòng nước, bỏ lại cốc nước cô đơn nằm yên tại chỗ.

Lúc đi học, cô quên mang huy hiệu trường.

"Bạn học, cậu mau về nhà lấy đi, hôm nay chào cờ kiểm tra rất nghiêm." Học sinh trực cổng khuyên nhủ.

Lâm Táo do dự định mở miệng, thì Trương Quyền không biết từ đâu xuất hiện.

Cậu ta khoác vai học sinh trực cổng, vừa tháo huy hiệu trường của mình đưa cho cô: "Đừng như vậy mà, học sinh giỏi các cậu cứ nhắm một mắt mở một mắt là được rồi, này, huy hiệu của tôi đưa cho cậu ấy, có thể vào được chưa?"

Lâm Táo lúng túng cầm huy hiệu trường: "Vậy cậu thì sao?"

"Đúng lúc tôi trốn học đi chơi game!"

Cô gán hết những hành động "thân thiện" khó hiểu từ các nam sinh này lên Tiêu Uẩn.

Ừ, quả nhiên cậu ta là người dễ gần, là người tốt.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày cô tặng cậu cuốn sách hướng dẫn tiếng Anh, nhưng cậu chưa bao giờ nhờ cô giúp ôn tập lại, mắt thấy kỳ thi tháng sắp đến, không biết cậu đã ôn tập gì chưa.

Trường Nhất Trung Thượng Thành tuy không phải là trường trọng điểm, nhưng luôn lấy tiêu chuẩn của các trường trọng điểm để phấn đấu. Mỗi kỳ thi tháng, thi giữa kỳ và cuối kỳ đều rất nghiêm túc, cả lớp phải sắp xếp chỗ ngồi theo số thứ tự và phân phát số báo danh, sau đó dựa trên kết quả của từng kỳ thi mà xếp hạng. Top một trăm của năm sẽ được vào lớp trọng điểm.

Lâm Táo chưa từng để tâm những chuyện này, nên cô đã nộp bài sớm hơn hai mươi phút. Bước ra khỏi lớp dưới ánh mắt nửa dò xét nửa nghi ngờ của giám thị, lại phát hiện bên ngoài sớm đã có không ít người thi xong.

Một nhóm nam sinh mồ hôi nhễ nhại đang chơi bóng, rượt đuổi nhau. Sau đó, hình như có người tìm đến cổng trường, bọn họ liền như đám mây bay về phía đó.

Lâm Táo đứng yên tại chỗ, nhìn đám nam sinh chạy về phía trước, giống hệt như bầy sói đang đuổi bắt con mồi, mà Tiêu Uẩn chính là người nhanh nhẹn nhất trong đó. Cô người theo bóng lưng cậu một lúc, người nọ đột nhiên bị ma xui quỷ khiến, quay đầu lại.

Cậu dường như liếc mắt đã thấy cô ngay, rồi chuyển hướng chạy thẳng tới.

Lâm Táo có chút ngơ ngác, cô đứng thẳng người, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Cậu thiếu niên như một cơn gió, khi cậu chạy đến bên cạnh, không khí xung quanh dường như cũng trở nên nóng rực.

Ánh mắt cô không tự chủ mà bị cậu thu hút, rơi vào gương mặt đẫm mồ hôi, ống tay áo xắn lên và lồng ngực phập phồng của cậu.

"Sao cậu ra sớm vậy? Chẳng phải vẫn chưa hết giờ thi sao?" Tiêu Uẩn hỏi, tiện tay dùng cánh tay lau mồ hôi.

Lâm Táo nghiêng mặt sang một bên, dời tầm mắt: "Vậy còn cậu, cũng làm xong rồi à?"

"Cái gì đoán được tôi đều đoán hết rồi!" Cậu thản nhiên nói, không chút sợ hãi.

Lâm Táo nhếch môi, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Tiếc thật, tôi đã hứa với dì Long là sẽ giúp cậu cải thiện điểm số, tốt xấu gì cũng phải đạt điểm trung bình."

Nghe vậy, Tiêu Uẩn khó xử gãi đầu, nghĩ thầm để cậu đánh nhau thì được, còn đạt điểm trung bình thì có hơi khó.

Chờ đã, sao cô lại thoả thuận với mẹ cậu? Vậy có phải sau này họ có thể thường xuyên ở bên cạnh nhau không? Vì suy nghĩ này của mình là tim Tiểu Uẩn đập thình thịch.

"Đạt điểm trung bình tôi cho cậu kẹo." Lâm Táo nói, cô nghĩ một chút rồi bổ sung, "Là kẹo que có nhân mà cậu thích nhất."

Tiêu Uẩn: ???

Không phải, cậu có đang hiểu nhầm gì không?

Một tuần sau, kết quả thi tháng được công bố, Lâm Táo ổn định ở xếp thứ 20 trong lớp sáu, vừa hay là vị trí ở giữa, còn Tiêu Uẩn không có gì bất ngờ, xếp thứ 40, sau cậu là Triệu Vũ xếp thứ 41.

Phương Nghiên xếp thứ 25, trong số các môn thi, chỉ có môn Ngữ văn của cô bạn là khá tốt. Cô cầm bảng điểm của mình, lại nhìn sang Lâm Táo, người phía sau gần như môn nào cũng đạt điểm trung bình.

"Chúng ta quả thật là cùng chung cảnh ngộ..."

Lâm Táo lại không có phản ứng gì nhiều, như thể kết quả này nằm trong dự đoán của cô.

"Cũng tạm, thi đạt điểm trung bình là được rồi." Cô nói, thuận tay gấp bài thi lại rồi nhét vào ngăn kéo.

Phương Nghiên không hiểu: "Đạt điểm trung bình là được? Cậu đang nói về Tiêu Uẩn à?"

"Không, tớ đang nói về mình, còn cậu ta... khó mà đạt điểm trung bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro