CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói bùng lên tứ phía, còi báo động vang rền.

Mọi người tập trung ánh sáng từ vài chiếc đèn pin lại với nhau, nhưng ở đây quá tối, ngoại trừ những chùm ánh sáng nhỏ hẹp không ngừng dao động, thì thỉnh thoảng mới thấy được đống bàn ghế bỏ đi chất chồng ở góc phòng.

Lâm Táo chăm chú nhìn vào hành lang trước mặt, bóng tối đen ngòm phía trước như biến thành một cái hồ sâu, muốn hút mọi người vào trong. Rõ ràng là ban ngày, nhưng cửa sổ bị phủ lớp bụi dày nên không lọt được tia sáng nào, mọi người nhìn nhau, trong phòng lại lặng như tờ.

Khi lòng người đang hoang mang, không ai dám lên tiếng, đột nhiên "leng keng" một tiếng, sợi dây trong tay Phương Nghiên đứt ra, chiếc chuông rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn.

Âm thanh này nếu nghe trong thường ngày sẽ rất trong trẻo, nhưng dưới bầu không khí này, lại làm mọi người giật mình.

Triệu Vũ nắm chặt eo Tiêu Uẩn, trốn sau lưng cậu, chỉ thò đầu ra: "Có... có cái gì xuất hiện không?"

Những người khác ít nhiều cũng đã vào tư thế phòng thủ, Bàng Ngọc thậm chí còn nhặt một cái ghế hỏng chắn trước người làm tấm khiên.

Trương Quyền nuốt nước bọt, cậu ta đẩy Phương Nghiên: "Này... kiếm đào của cậu đâu? Còn cái thiên la địa võng bàn, ngũ hành bát quái trận gì đó nữa, lôi hết ra đi!"

"Có cần dán một lá bùa lên người không?..."

Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, có lẽ vì quá bất ngờ, Phương Nghiên cũng có chút choáng váng, cô bạn cúi đầu bắt đầu lục tìm trong túi, nhưng trong phòng tối om, đèn pin cứ chập chờn, hồi lâu vẫn không tìm được thứ gì, trái tim mọi người như xách theo thùng nước(*).

(*) Cảm giác nặng nề và áp lực trong lòng.

Đột nhiên có một cái bóng mờ hiện lên trên mặt đất.

"Chờ, chờ đã!" Trương Quyền cũng nói lắp, cậu ta cúi thấp người, nói nhỏ, "Tôi... tôi... tôi... hình như thấy cái gì đó chạy qua rồi!"

Mọi người lập tức không dám lên tiếng, mười mấy đôi mắt dán chặt vào hành lang tối đen, dường như một giây cũng không dám lơ là.

Triệu Vũ dụi dụi mắt, cậu ta vừa định đổi tư thế thì bất thình lình...

"Rầm——" Đống bàn ghế cũ vốn chất đống chao đảo bỗng đổ xuống, phát ra tiếng động lớn.

"A a a!"

"A a a a a!"

Mọi người hoảng sợ la hét, như bầy kiến gặp lũ, không ngừng xô đẩy nhau chạy xuống cầu thang. Lâm Táo còn chưa kịp phản ứng, vai đã bị ai đó đẩy mạnh, cô suýt mất thăng bằng. Và do sự giẫm đạp mà bụi bặm tích tụ nhiều năm tung bay, khiến cô bị sặc đến nỗi không thể mở mắt.

"Này! Tụi mày đừng chạy!" Tiêu Uẩn cau mày quát, cậu thuận tay túm lấy cổ áo của ai đó, nhưng người kia lại nhắm tịt mắt, hai tay vung loạn xạ như thể cậu là một con thú dữ.

"Buông ra! Cứu với!" Triệu Vũ hoàn toàn mất lý trí.

Tiêu Uẩn chán ghét rút tay về, để mặc cậu ta vừa lăn vừa bò mà chạy đi...

Cậu nheo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy Lâm Táo đang khom lưng, che mặt núp bên tường, trông có vẻ không ổn.

Tiêu Uẩn lập tức chạy tới: "Cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không?"

Lâm Táo bị bụi bay vào mắt, lúc này càng không thể mở mắt,  cô chỉ có thể dùng tay che miệng và mũi rồi lắc đầu.

Dáng vẻ này rơi vào mắt Tiêu Uẩn lại biến thành một hình ảnh khác, cậu giật mình, trong đầu như có một tia lửa lóe lên, chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, mọi chuyện từ bắt đầu đến kết thúc chỉ diễn ra trong hai giây.

Tiêu Uẩn đột ngột kéo khóa áo khoác, hai tay nắm chặt hai bên túi áo, đôi tay dài vươn ra.

Trong nháy mắt, ôm người ta vào lòng.

Cơ thể trong vòng tay cậu không có nhiều thịt, Tiêu Uẩn cúi đầu, ban đầu thấy cô có chút kháng cự, nhưng rất nhanh thuận theo mà vùi đầu vào ngực cậu, động tác này tràn đầy sự yếu đuối, cần bảo vệ và tin tưởng.

Tiêu Uẩn: Làm sao bây giờ, tim đập nhanh quá, không biết có bị nghe thấy không, may mà ngày thường mình thích vận động, nếu không bây giờ chắc chắn không đứng vững.

Lâm Táo: Sao nhiều bụi quá vậy, sặc chết rồi...

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi bên tai trở nên yên tĩnh, nghe được tiếng thở nhẹ của cô, Tiêu Uẩn mới dần tỉnh tảo lại.

"Xin lỗi." Cậu buông tay lùi lại một bước, giữ khoảng cách không xa không gần với người trước mặt.

Bây giờ là lúc đặc biệt, cậu đang giúp cô, chắc cô sẽ không để bụng.

Ít nhất, đừng bị coi là kẻ biến thái...

Tiêu Uẩn còn đang bối rối về câu hỏi "mình có phải là biến thái không", thì Lâm Táo dụi mắt, nhìn quanh.

"Mọi người đâu rồi?"

Nghe cô nói, Tiêu Uẩn mới để ý, mặt đất phủ đầy bụi đã chi chít dấu chân lộn xộn, những nam sinh vừa nãy còn đứng xếp hàng thám hiểm đã sớm không thấy bóng dáng, hành lang trở về với màn đêm đen kịt, chỉ còn chiếc đèn pin trong tay cậu tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, dưới tia sáng, bụi bẩn vui vẻ nhảy múa.

"Một lũ nhát gan, vậy mà chạy hết rồi." Tiêu Uẩn lầm bầm chửi, cậu nhìn Lâm Táo, "Cậu còn đi được không?"

Cô gật đầu.

Cách đó không xa, đống bàn ghế lộn xộn vẫn còn đấy, Tiêu Uẩn cầm đèn pin đi tới, Lâm Táo theo sát phía sau.

Không có con quái vật áo đỏ nào nhảy ra, cũng không có nữ quỷ mặc áo trắng, trên mặt đất chỉ có thể thấy rõ dấu chân của một loài gặm nhấm.

"Gì chứ, chuột gặm đứt cả chân ghế."

Đội thám hiểm chỉ còn lại hai người cũng không thể tiếp tục được nữa, họ quyết định quay về theo đường cũ.

Không còn dương khí của đám đông bảo vệ, tòa nhà khoa học cũ này thật sự trở nên rùng rợn hơn, ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Tiêu Uẩn cũng bắt đầu lạnh lẽ một cách khó hiểu.

Lâm Táo nắm chặt áo trên người, nghĩ thầm phải nhanh chóng ra ngoài.

"Cậu có số điện thoại của mấy người Triệu Vũ không? Hay cậu gọi hỏi xem họ đi đâu rồi, kẻo chúng ta bị bỏ lại." Cô đề nghị.

Nhưng rõ ràng Tiêu Uẩn không nghĩ tới điều này, cậu nhìn bước chân chậm chạp của Lâm Táo, bởi vì tầm nhìn quá tối, nên mỗi bước đi của cô đều cẩn trọng.

Bỗng cậu dừng lại, đưa một tay về phía cô.

"Cậu... nếu không thì nắm tay tôi đi."

Lâm Táo khựng lại, ánh mắt rơi vào bàn tay to lớn đang chìa ra l: "Không cần đâu."

Tiêu Uẩn cũng hơi sững người, cậu gật đầu, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi phía trước, như thể chưa xảy ra chuyện gì. Hai người không nói gì thêm, trong tòa nhà khoa học chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Lâm Táo không phải người yếu đuối, nhưng càng rẽ vào những góc tối, tầm nhìn càng tối tăm, thị lực của cô không được tốt, đã hụt bước hai lần trên cầu thang, dần dần cũng không chịu nổi nữa.

Cô duỗi tay tìm kiếm, lập tức đụng phải lưng một người.

Ngón tay cô lần theo chất liệu quần áo của cậu di chuyển xuống, tìm đến vạt áo rồi nắm lấy.

Bị cô đụng, động tác của Tiêu Uẩn dừng lại, cảm giác bàn tay như có như không rơi trên lưng, thật sự bách trào nạo tâm(*), nhưng cậu không nói gì, toàn bộ quá trình vẫn phối hợp theo từng bước đi của cô, như một cụ già, chậm rãi đi xuống tầng một.

(*) Cảm xúc mạnh mẽ, khó diễn tả, dâng trào trong lòng.

"Cái đám rùa rụt cổ đó khóa cửa rồi!"

Cánh cửa lớn vốn mở rộng giờ đã đóng chặt, Tiêu Uẩn nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức kéo ra, nhưng chỉ phát ra tiếng va đập "ầm ầm", không sao mở được.

Lâm Táo áp sát vào khe cửa, nheo mắt nhìn ra ngoài: "Chắc không phải khóa đâu, chỉ là khi bọn họ ra ngoài thì chốt cửa bị cài lại thôi."

Quay đầu thấy Tiêu Uẩn cau mày, tóc gần như đã dựng đứng lên vì tức giận, cô trấn an: "Đừng tức giận, họ chắc chắn chưa đi xa, bình tĩnh lại rồi họ sẽ quay lại tìm chúng ta thôi."

Đúng lúc có một tia sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên người cô, nhẹ nhàng như mang theo ánh sáng.

Tiêu Uẩn cúi thấp đầu, bỗng có chút vui mừng, vì nơi này tối om, không thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Trên đời này sao lại có người đẹp đến vậy?

Sau khi chịu đựng sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, Lâm Táo có hơi mệt mỏi, suy nghĩ ba giây, cô quyết định tìm một phòng học để nghỉ ngơi. Tiêu Uẩn đương nhiên rất ủng hộ quyết định này.

Bàn ghế đã có sẵn, bọn họ mỗi người di chuyển một cái, rồi ngồi xuống trong một phòng máy tính ở tầng một.

Tiêu Uẩn dễ dàng nhảy lên bàn, nhờ vào lợi thế chiều cao mà mở cửa sổ nhỏ ở trên cao cho thoáng khí. Cậu quay đầu nhìn Lâm Táo, thấy người phía sau uể oải ngồi đó, nhìn không hào hứng lắm.

Chợt nghĩ đến điều gì, Tiêu Uẩn nhảy xuống, lục lọi trong túi.

"Cậu đói không? Ăn đi." Cuối cùng lấy ra một cây kẹo que.

Là kẹo sữa bò mà các nữ sinh thường thích, bên trong còn có một hạt hạnh nhân, được gói trong giấy bóng kính trong suốt và buộc bằng một chiếc nơ bướm.

Lâm Táo không nhận ngay, ánh mắt cô dừng lại ở que kẹo như đang không ngừng bốc lên những bong bóng màu hồng, rồi chuyển sang gương mặt nghiêm túc của Tiêu Uẩn.

"Cảm ơn."

Que kẹo vẫn còn giữ hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, Lâm Táo nhận lấy và nắm chặt trong tay.

Không ngờ cậu cũng có sở thích như vậy...

Còn Tiêu Uẩn tất nhiên không biết cô đang nghĩ gì, cậu vui vẻ ngồi cạnh Lâm Táo. Con trai ở tuổi dậy thì lớn rất nhanh, như những măng tre không ngừng vươn lên, cậu ngồi đó, ngoan ngoãn gập chân lại, nhưng đôi tay to lớn lại như không biết để đâu.

"Hôm nay chơi không vui lắm, lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ mời cậu ra ngoài nhé?" Tiêu Uẩn nói, giọng điệu giống như có cái đuôi nhỏ, không giấu được sự mong chờ của chủ nhân.

Nhờ cậu nhắc nhở, Lâm Táo mới nhớ đến gì đó, cô lật balo của mình, lấy từ bên trong ra một cuốn sách mới tinh.

Cô nhét cuốn sách hướng dẫn vào tay cậu: "Tôi mới mua, ban đầu định là cuối ngày sẽ tặng cho cậu, vì lần trước cậu cũng tặng tôi đồ. Đây là tôi chọn dựa theo trình độ học của cậu..."

"Quà đáp lễ." Cô bổ sung.

Nhìn cuốn sổ mới tinh được đặt trong tay, Tiêu Uẩn ngây người. Bìa sách in màu sặc sỡ, còn có lớp bảo vệ, độ dày vừa phải, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của mực in, ba chữ lớn màu đỏ, xanh, vàng "Khởi đầu mới: Tổng hợp tiếng Anh cấp tốc" khiến cậu chói mắt.

Lâm Táo tưởng cậu vui quá, liền vỗ vỗ bìa sách: "Bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn đâu, chỉ cần cậu làm theo hướng dẫn trong chương trình học, thì trước kì thi đại học, lấy lại trình độ cũng không phải việc khó. Quan trọng là, cậu phải kiên trì."

Mặt Tiêu Uẩn giật giật, cậu muốn cười nhưng lại phát hiện biểu cảm của mình trông còn khó coi hơn.

"Vậy... cậu sẽ dạy tôi chứ?"

Cô gái sững sờ, nụ cười trên mặt dừng lại trong giây lát, rồi lại nở rộ như hoa.

"Ừ."

Ánh mặt trời chiếu rọi vào, bụi bặm vui vẻ nhảy múa, bầu không khí trong phòng thật dễ chịu.

"Reng reng reng!!!" Điện thoại của Tiêu Uẩn phá vỡ sự yên tĩnh.

"Alô?! Đại ca, anh chưa bị nữ quỷ ăn mất đấy chứ? Đợi em mang đồ đến cứu anh ngay!!" Giọng nói lớn của Triệu Vũ truyền qua microphone khiến người ta muốn điếc tai.

Tiêu Uẩn: Mày mau cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro