Chương 1. Thích những điều về anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Anh là niềm vui trong thời thanh xuân của em, là người khiến em chẳng thể nói lời yêu.

" Khi cậu kết hôn tớ sẽ mặc một chiếc váy thật lộng lẫy đến tham dự."

" Cô dâu cũng có thể là cậu nha."

Ngải Hân: "Cậu có từng thích tôi chưa?"

Dương Thịnh An: "Tôi đã từng thích cậu."

Nhưng là sau này, cô quyết định không thích anh nữa.

Thích anh bảy năm, cô cũng chẳng có quyền ghen tuông, đồng phục tới áo cưới vẫn luôn chỉ có trong cơn mơ.

Anh đã kết hôn, cô dâu lại chẳng phải em.

Chương 1.

Khoảng thời gian tôi thích anh ấy rất khó khăn, tôi thậm chí  không thể nói tên anh ấy, nó như mắc kẹt trong cổ họng, tôi chưa kịp nói ra thì nước mắt tôi đã nhòe đi.

Trong giai đoạn khó khăn nhất, hầu như ngày nào tôi cũng mơ thấy anh ấy, nhiều lần tôi thức khuya nhớ về anh ấy lại lặng lẽ trùm chăn rồi khóc.

Khi nghe một bài hát nào đó, tôi sẽ nghĩ đến anh ấy, khi đi trên phố, tôi sẽ bất chợt nghĩ đến việc bắt gặp anh ấy. Liệu có anh ấy sẽ ở trong quán cà phê nào đó ở góc đường.

Thành phố anh ấy ở đổ mưa, tôi sẽ tự hỏi rằng liệu anh ấy có nhớ mang ô không.

Tôi thích nghe những bài hát mà anh ấy giới thiệu cho tôi, thỉnh thoảng tôi vào QQ của anh ấy để xem, nhưng bây giờ anh ấy đã khóa tài khoản.

Trong QQ có một chức năng nghe nhạc cho người dùng thấy người khác gần đây nghe gì, khi nhớ anh ấy tôi sẽ nghe những bài nhạc mà anh ấy nghe gần đây.

Khi tôi nhìn thấy một số câu chuyện cười hoặc những lời nói đau lòng, tôi luôn muốn chia sẻ nó với anh ấy lần đầu tiên, nhưng anh ấy không còn trong danh bạ nữa.

Mỗi lần uống trà sữa, tôi luôn nghĩ đến anh ấy, nhưng tôi không thể nào bỏ được hương vị của món trà sữa này.

Tôi buồn đến mức không thể nghĩ đến anh ấy.

Sau này, tôi có thể từ từ nhắc đến anh ấy với bạn bè, tôi có thể bình tĩnh nói về tất cả những thứ liên quan đến anh ấy, kể cả Vũ Hán, nơi ấn tượng khắc sâu đến mức tôi đã khóc mỗi khi nhắc đến nó trong ba ngày.

Tôi nghĩ, tôi đã buông được xuống.

Thật đáng mừng.

Tôi nhớ đã từng nói trước đây, tôi muốn tham dự lễ cưới của anh ấy và bó hoa của cô dâu phải được ném cho tôi.

Anh ấy nói, nói không chừng cô dâu chính là tôi.

Không biết nhiều năm sau tôi sẽ có cơ hội mặc lễ phục đến dự lễ cưới anh ấy, nhìn anh ấy đeo chiếc nhẫn cho người con gái kia rồi đặt chiếc hôn nhẹ nhàng lên mặt cô dâu không.

Tha thứ cho em, người đã ôm một bó hoa, mặc một chiếc váy đến tham dự lễ cưới của anh, chỉ vì nhớ anh.

Dương Thịnh An, người em thích 7 năm, em cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro