Hào môn thiên kim giả trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Chước mở mắt lần nữa, trước mắt là một mảnh đen như mực. Trong mũi đều là mùi rượu nồng nặc. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy nhưng là một đại lão khoa học kỹ thuật, Diệp Chước nhạy cảm phát hiện không khí xung quanh đã thay đổi, nơi này đã không còn là thế giới mà cô đang ở nữa.

Đây là đâu? Cô không chết sao? Diệp Chước lục lọi, mò mẫm trong bóng đêm tìm công tắc điện.

“Tạch–”

Trong phòng bừng lên ánh sáng trắng như tuyết, Diệp Chước đứng bất động đánh giá xung quanh. Màn cửa bị gấp lại, cả phòng toàn vỏ chai rượu, còn có tàn thuốc vứt đầy đất, tất cả biểu thị chủ nhà này cảm xúc đang vô cùng tiêu cực.

Đúng lúc này, trong đầu Diệp Chước tràn vào vô số mảnh vỡ kí ức. Diệp Chước chậm rãi xem lại những mảnh vỡ, rút ra được kết luận, cô trùng sinh rồi.

Nguyên chủ họ Mục, tên là Mục Chước, là phú hào đời thứ 2 mà người người ao ước. Tuy nhiên, mặc dù nguyên chủ sinh ra trong hào môn, lại vô cùng ngu ngốc, học gì cũng không vào, hiện tại cũng đã học xong trung học nhưng cả chữ Hán cũng không nhận biết được hết…

Là bao cỏ mọi người đều biết, lại càng là đối tượng bị chế giễu trong những buổi tiệc trà, tiệc rượu trong hào môn.

Ba ngày trước, trong một lần ngoài ý muốn, Mục gia phát hiện thật ra Mục Chước không phải con gái ruột Mục gia, mà do năm đó ở bệnh viện không cẩn thận ôm sai đứa trẻ.

Cái ngoài ý muốn này như sét đánh vào tim, triệt để làm cho thế giới Mục Chước mất đi màu sắc.

Vốn người nhà họ Mục đã không thích cô, hiện tại đối với cô lại càng ghét bỏ không thôi. Thiên kim thật tên là Diệp Hữu Dung.

Diệp Hữu Dung là người có tài, lại hào phóng ôn nhu, điển hình là con nhà người ta, so với nguyên chủ ngu như lợn thì quả thật đúng là một trời một vực. Lại thêm, nguyên chủ cùng thiên kim thật đi học cùng một trường, thiên kim thật ở trường vô cùng nổi tiếng, chẳng những là giáo hoa có tiếng tăm, còn cầm không ít giải thưởng lớn! Nếu nói thiên kim thật là thần tiên trên trời thì nguyên chủ kia ngay cả bùn đất cũng không bằng.

Hôm nay là ngày thiên kim thật Diệp Hữu Dung trở về Mục gia, nên trên dưới lầu sắp xếp tổ chức buổi tiệc, còn mời vô số bạn bè trong danh môn vọng tộc.

Nhớ tới đây Diệp Chước híp mắt, từ giờ trở đi, Diệp Hữu Dung trở lại là Mục Hữu Dung, mà cô cũng sẽ từ Mục Chước biến thành Diệp Chước. Hai con người sinh ra sai chỗ sẽ từ lúc này trở về quỹ đạo vốn có.
Suy nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Chước mở ngăn tủ, chuẩn bị đi tắm. Trên thân đều là mùi mồ rượu cùng mùi mồ hôi, trời đang vào hè, nên không thoải mái cho lắm.

Vừa mở ngăn tủ, Diệp Chước bị đống quần áo trong tủ dọa sợ, tất cả y phục đều vô cùng khoa trương đến cực hạn: áo ngắn lộ ngực, quần short ngắn, còn có quần đinh tán ngắn, tất chân ô lưới…

Một khí tức nồng đậm nhào tới trước mặt. Lại nhìn thấy tấm ảnh chụp đầy sắc màu punk, Diệp Chước đều mơ hồ!

Vãi cả ***! Cũng có người thích thể loại này sao? Tìm hơn nửa ngày, Diệp Chước cũng không tìm được một bộ y phục đàng hoàng, dứt khoát không tắm nữa, đành phải lấy một cái áo dài tay, trang điểm khoa trương đi xuống lầu dưới.

“Cha, mẹ.” Diệp Chước đi đến trước cha mẹ Mục gia. Nhìn thấy Diệp Chước đi xuống, khách khứa đều mang bộ dạng khinh bỉ nhìn cô. Hôm nay là ngày Mục Hữu Dung trở về đấy! Diệp Chước đồ tu hú chiếm tổ này sao vẫn dám xuất hiện ở đây như chưa có chuyện gì xảy ra? Cô có tư cách gì gọi phụ mẫu Mục gia 2 tiếng cha, mẹ? Thật đúng là vô liêm sỉ!

“Cô ta sao vẫn dám vác mặt ra a? Nếu là ta thì đã sớm nhảy lầu tự vẫn rồi còn sống trên đời làm gì? Thật đáng xấu hổ!”
“Tiện nhân lại còn dám tác oai tác quái!”
“ Nghe nói mẹ ruột cô ta là Diệp Thư, nhà đặc biệt nghèo, nghèo đến nỗi căn phòng nhỏ cũng không có, tôi thấy là cô ta hẳn sẽ cần thời gian để làm quen nên mới ở lỳ chỗ này không chịu đi!”
“Các người có biết gì không, Diệp Thư là tiểu tam đó! Cô ta còn không biết là con ai a…”
“Thì ra là đứa con gái không ai muốn sinh ra à.”
“...”

Đám người nghị luận ầm ĩ, lời nói như dao lạnh lùng vô tình, nếu là người khác đoán chừng sẽ đứng không vững, nhưng trên mặt Diệp Chước ngay cả nửa điểm biến sắc cũng không có.

Mục phu nhân Thẩm Dong nhìn Diệp Chước, nhắm mắt nói: “Diệp Chước qua đây, giới thiệu một chút, đây là chị của con Mục Hữu Dung, về sau chị em các con cần phải hòa thuận ở chung.”

Ngoài mặt Mục phu nhân vẫn nở nụ cười thật ra bên trong đã hận Diệp Chước thấu xương. Diệp Chước cái đồ tiểu nhân! Rõ ràng không phải là con của bà ta, còn ở lỳ nhà bọn họ không đi! Thật đúng là vô liêm sỉ! Diệp Chước không đi cũng không sao, Mục gia cũng có biện pháp để cô biến mất khỏi thế giới này!

Diệp Chước nhìn về phía Mục Hữu Dung, “Xin chào.” Mục Hữu Dung cũng không để ý đến Diệp Chước mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Dong, vành mắt đỏ hoe mà hỏi: “Mẹ, con không phải chỉ có hai người anh thôi sao? Nếu em ấy là con của người, vậy con là ai?”

Từ nhỏ đến lớn, Mục Hữu Dung đều có một trực giác kỳ quái. Ả cảm thấy mình không phải một người bình thường, ả chán ghét tầng hầm âm u, chán ghét những người cấp bậc thấp kém…. Ả không tin mình là con của một tiểm tam! Sự thật chứng minh, ả không hề mơ mộng hão huyền, ả chính là một công chúa lưu lạc đến dân gian. Trời sinh ả chính là quý tộc!!! Biết được điều này khiến ả mừng như điên! Đáng tiếc… Vận mệnh trêu ngươi. Ả không thể nào quên được kiếp trước vận mệnh của ả bi thảm ra sao. Một ván bài tốt lại bị ả đánh đến nhão nhoẹt.

Đúng thế! Mục Hữu Dung chính là trùng sinh trở về. Kiếp trước, ả 20 tuổi mới được cha mẹ ruột đưa về. Sau khi về Mục gia, cha mẹ đối với ả rất tốt, cho ả học rất nhiều lớp huấn luyện, để ả từ cô bé lọ lem lột xác trở thành hào môn thiên kim hoa lệ. Đáng tiếc thay, ả lại có mắt không tròng, gả cho một kẻ không phải người, coi trọng một tên cầm thú mũ áo chỉnh tề! Cứ như vậy trở thành một nhân vật pháo hôi đến cả hài cốt cũng không còn.

Thế nhưng, kiếp này sẽ không như kiếp trước. Mục Hữu Dung trùng sinh trở về còn có cả hệ thống, ả vẫn còn kí ức của kiếp trước. Lần này ả sẽ là sự tồn tại chói mắt nhất! Ả muốn cha mẹ kiêu ngạo vì ả, còn muốn Mục gia trở thành đệ nhất đại gia của thành phô Vân Kinh!
oOo

Lại nói, hệ thống có nhắc nhở, yến hội đêm nay sẽ có đại lão tài phiệt, người chỉ cần dậm chân cũng khiến Vân Kinh rung lắc, kiếp trước ả không có cơ hội thấy được đại lão này.
Nhưng không sao, ả có dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý vị đại lão đó.

Một đời này, ả tuyệt đối sẽ không để như kiếp trước, sẽ không để Diệp Chước cứ đơn giản mà chết đi! Diệp Chước không phải muốn ở lại Mục gia sao? Vậy ả sẽ thành toàn cho ý nguyện của cô ta! Ả muốn giữ Diệp Chước lại, để Diệp Chước làm nền cho ả, còn muốn Diệp Chước thay ả gả cho tên cầm thú kiếp trước! Ả muốn Diệp Chước xấu xí này triệt để trở thành bàn đạp của ả ta! Nghĩ đến đây, Mục Hữu Dung cong cong khóe môi, đuôi lông mày nhếch lên mấy phần nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.
oOo

Ở nơi hẻo lánh của đại sảnh có hai nam nhân ngồi hóng kịch vui. Nam nhân ở trên lầu đầu đội mũ đen, vành nón đen che khuất ngũ khuất ngũ quan, ngón tay thon dài lại trắng kẹp một điếu thuốc lá, khói lượng lờ như sương, vốn dung mạo đã không rõ ràng giờ lại càng thêm mông lung. Một tay khác nắm lấy một chuỗi ngọc phật, màu đậm của ngọc phật làm nổi bật làn da thêm rõ. Người mặc trường sam Hoa Quốc màu trắng, cúc áo được cài cẩn thận tỉ mỉ đến cúc cao nhất, nho nhã nhưng lộ ra sự lạnh lùng xa cách.

Mặc dù không rõ gương mặt nhưng khí thế của người là để người khác khó mà coi nhẹ.
Một bên khác lại mọc ra một gương mặt anh tuấn, trông cà lơ phất phơ, ánh mắt lại rơi vào người Diệp Chước: “Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin trên đời này còn loại người mặt dày vô sỉ như Diệp Chước đấy! Tu hú chiếm tổ chim khách, thay mận đổi đào, Ngũ ca, vị hôn thê này của cậu cũng quá ti tiện đi!”

Từ góc độ của người đứng xem,hành vi của Diệp Chước đúng là không cần mặt mũi. Là một kẻ giả mạo, cô còn muốn chặn ngang ngày thiên kim thật nhận thân!

Nói đến đây, nam nhân đột nhiên phản ứng lại mà nói tiếp: “Không đúng a! Người có hôn ước với cậu là thiên kim Mục gia, thiên kim giả kia cùng cậu còn không có nửa xu quan hệ !”
Loại mặt hàng không ra gì này, ngay cả tư cách xách giày cho Ngũ ca của hắn cũng không có.

Người vừa nói chuyện là Lê Thiên Đông, là quyền quý nổi danh ở kinh thành. Theo lý thuyết, với địa vị của Mục gia ở Vân Kinh, sẽ không đời nào mời được vị đại thần này. Nhưng ai bảo vị ngồi đối diện hắn kia lại là vị hôn phu của Mục gia thiên kim chứ? Hắn là đi cùng vị đại gia tới.

Nam nhân ở đối diện chỉ mím môi, hai chân bắt chéo, xung quanh lại mang theo hơi lạnh. Lê Thiên Đông thở dài: “Thiên kim thật của Mục gia cũng quá đáng thương, thân phận bị người ta chiếm nhiều năm như vậy, hiện tại còn bị ép phải nhận muội muội thấp kém này.” Chuyện này đặt vào vị trí của bất cứ ai đều cũng thấy khó chịu! Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân ở đối diện: “Nhưng mà nói thật đấy Ngũ ca, không nghĩ tới vị hôn thê chưa gặp mặt của cậu thế mà dáng dấp lại đẹp mắt như vậy! Tớ còn tưởng ở địa phương nhỏ như Vân Kinh này không có nhiều mỹ nhân đấy.”

Mục Hữu Dung dù sao cũng là huyết mạch của Mục gia, dáng dấp cũng có mấy phần xinh đẹp, nếu không thì sao là giáo hoa được? Lại có Diệp Chước đứng ra so sánh, càng lộ ra dáng vẻ xinh đẹp!

Nam nhân lúc này mới không nhanh không chậm ngước mắt, đôi mắt sâu như giếng cổ thần bí không thấy đáy, làn da trắng như lâu rồi không gặp mắt trời, trên đuôi mắt điểm một nốt ruồi son mang theo 3 phần bệnh trạng, 7 phần kiêu ngạo. Xem xét một hồi chính là được phục vụ không tốt.

“Không nói lời nào thì không ai nghĩ cậu câm đâu!” Thản nhiên nói ra một câu, lời nói có 7 phần khàn khàn, 3 phần uy lực. Là loại thanh âm êm tai đến mức có thể khiến người ta thở không thông.

Lê Thiên Đông bị dọa đến rùng mình nhưng vẫn lấy can đảm mà nói: “Ngũ ca, dù sao cậu và thiên kim thật vẫn có hôn ước, mặc dù Sầm gia những năm này không có ở Vân Kinh, nhưng hai nhà Sầm Mục dù sao cũng là bạn tri kỉ, dì Tương cùng lão thái thái cũng sẽ để cậu cưới thiên kim Mục gia thôi.”
“Chẵng lẽ, Ngũ ca, trong lòng cậu có ánh trăng sáng rồi sao???” Lê Thiên Đong sau đó lại hỏi.
“Ánh trăng sáng là gì?” Lông mày của nam nhân có chút nhíu lại.
“Ánh trăng sáng là chính là thích một người, là kiểu rất thích rất thích, không phải là cô ấy thì không cưới.” Lê Thiên Đông đáp.
Nam nhân khẽ lắc đầu: “Hiện tại không có, sau này cũng không.”

Lê Thiên Đông không chút nào hoài nghi vị đại gia này. Bọn hắn đã quen biết với nhau được mười mấy năm, hắn chưa bao giờ thấy qua vị đại gia này cùng một cô gái nào gần gũi qua. Chẵng những không gặp một ai, tên này lại còn ăn chay trường kỳ, mỗi ngày ngoại trừ ở văn phòng xử lý văn kiện thì là đi chùa miếu ở vùng phụ cận tĩnh tâm tu hành, lắng nghe nhạc phật. Nếu một ngày vị đại gia này thật sự thành hòa thượng thì hắn cũng không thấy kỳ quái.
oOo
Mục Hữu Dung tiếp tục hùng hổ dọa người bằng một bộ dáng vẻ đáng thương, để dư luận hoàn toàn nghiêng về phía ả. Chỉ cần mọi người đến xem thiên kim thật giả này thì Mục Hữu Dung toàn thắng. Ai bảo Diệp Chước là kẻ tu hú chiếm tổ chứ!

Diệp Chước hiểu rõ hoàn cảnh mình hiện giờ, nhìn Mục Hữu Dung nói: “Mục tiểu thư, chiếm thân phận thiên kim Mục gia suốt 18 năm là ta sai. Ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, trở về nơi ta thuộc về. Thân phận Mục đại tiểu thư từ giờ trả về chính chủ, về sau tên ta là Diệp Chước.”

Nơi này vốn không phải là nhà của Diệp Chước cô, lại càng không phải là nhà của nguyên chủ, thế nên, cô sẽ không lỳ lợm mà không đi.

Mục Hữu Dung sửng sốt một chút. Ả không nghĩ tới Diệp Chước lại đề nghị rời đi, cái này cùng kiếp trước có chút không giống.

Kiếp trước bởi vì Diệp Chước mặt dày mày dạn ở lại Mục gia, chẳng những bị người người phỉ nhổ, cuối cùng bị người nhà họ Mục ra tay chơi chết.

Dựa theo quỹ đạo kiếp trước, ả đều chuẩn bị kỹ càng phương án muốn hung hăng vả mặt DIệp Chước thứ tiện nhân không cần mặt mũi này, hiện tại cô ta đột nhiên muốn rời đi vậy thì ả làm sao vả mặt được?

Tiện nhân kia hẳn là lấy lui làm tiến, cố ý giả bộ đáng thương nghĩ rằng như thế có thể khiến mọi người động tâm sao? Nghĩ đến đây, đáy mắt Mục Hữu Dung hiện lên tia khinh thường. Chỉ bằng một cái bao cỏ như Diệp Chước đến cả chữ “đại” còn không biết, lại muốn trước mặt ả tính toán, mưu trí khôn ngoan sao? Mơ mộng hão huyền!!! Ả là Phượng Hoàng Cửu thiên bay trên trời, Diệp Chước thì tính là cái thá gí? Ngay cả chim sẻ cũng không tính!

Mục Hữu Dung nhẹ nhàng cười khẩy, bên miệng lại cong lên mấy phần đùa cợt: “Trả về chính chủ? Diệp Chước, cô là tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế tôi suốt 18 năm, hưởng thụ 18 năm sinh hoạt phú quý, hiện tại chỉ một câu đơn giản trả về chính chủ liền muốn nhận sự tha thứ của tôi?”

Diệp Chước trên mặt không biểu lộ gì, lạnh nhạt nói: “Đính chính lại một chút, tạo ra cục diện 18 năm ôm sai đứa trẻ không phải tôi, cũng không phải cô, càng không phải do cha mẹ hai bên, cô có hận thù là chuyện thường tình, hận tôi oán tôi cũng bình thường thôi, nhưng kẻ cô phải hận nhất là bên phía bệnh viện, nếu không phải do họ thì hai ta cũng sẽ không ở sai vị trí! Mục tiểu thư, năm đó chúng ta cũng chỉ là 2 đứa bé đang lót tã thôi, cũng không có việc ai phải xin lỗi ai đâu, huống chi nói đến việc tha thứ.”

Mặc dù thanh danh nguyên chủ không dễ nghe, nhưng lại chưa bao giờ làm cái gì với Mục Hữu Dung cả. Bất quá, Mục Hữu Dung hận cô cũng phải thôi, dù sao loại việc này mà phát sinh trên người bất cứ ai cũng đều không dễ chịu. Nhưng, Mục Hữu Dung không nên ở thời điểm cô đồng ý rời khỏi còn hùng hổ dọa người! Năm đó nguyên chủ cũng chỉ là một đứa bé còn trong tã lót, cô ấy không có quyền lựa chọn.

Mục Hữu Dung cười lạnh, đáy mắt đều là mỉa mai: “Cô cảm thấy bệnh viện như thế, một nơi cực kỳ cẩn trọng như thế lại có thể phát sinh việc ôm sai con sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro