Một đao cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói của Mục Hữu Dung không nặng cũng không nhẹ nhưng lại khiến mọi người thổn thức. Đúng thế a! Bệnh viện làm sao có chuyện ôm sai con chứ? Nói không chừng là do có người cố tình nên mới có chuyện ly miêu đổi thái tử. Mẹ ruột của Diệp Chước vốn là một cái tiểu tam ti tiện, có việc hèn hạ gì mà cô ta không làm được đâu?

Nếu là người khác thì nhất định sẽ bị lời nói của Mục Hữu Dung dọa cho sợ hãi, nhưng trước mặt Mục Hữu Dung lại là Diệp Chước, một người từng là đại lão đứng đầu thế giới, nhàn nhạt nói: "Nếu Mục tiểu thư đã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đến thế ắt hẳn đã có đầy đủ chứng cứ cho là việc này là do có người sắp đặt. Pháp luật Hoa Hạ công bằng nghiêm minh, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Tôi sẽ đợi Mục tiểu thư mang chứng cứ đi khởi tố tôi!"

Mục Hữu Dung híp mắt nhìn Diệp Chước, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, người trước mặt này rõ ràng là Diệp Chước nhưng tại sao ả ta lại cảm giác được một loại uy hiếp? Chẳng lẽ ả ta còn không so được với một cái bao cỏ? Mục Hữu Dung cố gắng tỉnh táo, nói: "Sụ việc đã qua 18 năm, cho dù có chứng cứ cũng sẽ bị thời gian làm cho lãng quên, cô đây là cưỡng từ đoạt lý!" Diệp Chước mỉm cười: "Đối với tình huống không có chứng cứ, hành vi của cô như này nói dễ nghe thì là suy đoán còn khó nghe thì sẽ là vu cáo! Nói đến trọng điểm, Hoa Hạ chúng ta còn có một tội danh là tội phỉ báng!"

Cảm giá kì quái kia lại càng thêm mãnh liệt! Mục Hữu Dung biết không thể cùng DIệp Chước tranh luận được nữa bởi vì chỉ có yếu thế mới có thể nhận được sự đồng tình cùng chú ý của mọi người. Ả phải lấy lại tầm mắt của mọi người một lần nữa! Hốc mắt Mục Hữu Dung đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Cô thay thế tôi sống cuộc sống êm đẹp của tôi suốt 18 năm, còn tôi, tôi phải đi theo người mẹ ti tiện của cô sinh hoạt ở cái tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt kia, ăn bữa này sẽ không có bữa sau! Diệp Chước, cô có tư cách gì đứng ở chỗ này chỉ trích tôi!"

Nghe được câu này, Mục phu nhân đang cầm tay Mục Hữu Dung lại run rẩy. Bọn họ những năm này ở biệt thự cao tầng mà con gái ruột của bà lại phải sống ở tầng hầm... Tầng hầm là chỗ mà con người ở sao? Bà hận không thể trực tiếp bóp chết Diệp Chước. Những người ở đây đều đồng tình nhìn Mục Hữu Dung.

Diệp Chước ngước mắt: "Cô và tôi đều là người bị hại, tôi không chỉ trích cô mà chỉ đang trần thuật lại sự thật thôi. Vả lại, tôi cũng đã nói tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này, về sau tôi mang họ Diệp, cùng Mục gia một chút cũng không liên quan! Cô cũng không cần thiết phải cắn không thả."

Mục Hữu Dung đỏ mắt: "Tôi khi nào lại cắn không thả! Cô cần gì phải hùng hổ dọa người chứ? Tôi chỉ cảm thấy chuyện năm đó có chút khải nghi thôi! Tôi biết cô cũng không nỡ rời khỏi nhà ta, dù gì cô cũng là con gái của cha mẹ nhiều năm như vậy! Về sau tôi vẫn xem cô thành em gái ruột mà quan tâm..."

"Trời ạ! Ngũ ca! Hôn thê của cậu cũng quá thiện lương đi! Chuyện đã như vậy mà cô ấy còn muốn tha thứ cho thiên kim giả!" Lê Thiên Đông cực kì cảm động, hắn chưa bao giờ thấy người nào lương thiện như Mục Hữu Dung cả.

Nghe thế, mọi người xung quanh cũng nhao nhao tán thưởng Mục Hữu Dung quá thiện lương.

Diệp Chước mỉm cười: "Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng nơi này chung quy không phải nhà tôi."

Mục Hữu Dung ngẩn ra. Rốt cuộc Diệp Chước đang làm gì? Ả ta đã mở miệng giữ cô lại, tại sao vẫn muốn đi chứ?

Mục Đại Binh lập tức vẫy người hầu lấy ra một phần văn kiện, :"Nếu đã muốn rời đi, vậy thì đem đơn đoạn tuyệt này ký đi."

Ở Hoa Hạ, con gái nuôi cũng có quyền kế thừa, nếu Diệp Chước đã muốn cùng Mục gia cắt đứt thì Mục Đại Binh cũng không muốn trăm năm về sau phải chia di sản cho một người ngoài không máu mủ. Diệp Chước thế mà không chút do dự ký tên. Đơn đoạt tuyệt chia làm 2 bức. Diệp Chước đem 1 bức cất lại, sau đó lại hướng về phía Mục Đại Binh cùng Thẩm Dong nói: "Chú, dì, tạm biệt." Đã ký đơn đoạn tuyệt thì không cần thiết phải gọi cha mẹ nữa. Nếu gọi cha, mẹ thì khẳng định sẽ bị người ngoài hoài nghi có ý khác.

Nói xong Diệp Chước quỳ một gối, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Mục Đại Binh cùng Thẩm Dong trịnh trọng dập đầu: "Tạ ơn chú dì đã nuôi dưỡng nhiều năm." Làm người không thể không biết cảm ơn. Mục gia đem nguyên chủ nuôi lớn, Diệp Chước giờ đây quỳ thay nguyên chủ.

Không được, không thể cứ như vậy để Diệp Chước đi! Ả còn muốn để Diệp Chước làm kẻ lót đường cho ả! Nếu Diệp Chước đi thì ai sẽ đến gả cho tên rác rưởi kia! Mục Hữu Dung trên mặt hiện lên mấy phần thâm độc nhưng rât nhanh bị thay thế: "Diệp Chước, chị thật lòng muốn giữ em lại, từ trước đến nay từ kiệm thành sang dễ nhưng từ sang thành kiệm thì khó... Chị sợ em sống không quen cuộc sống sinh hoạt ở tầng hầm, em hãy ở lại, chúng ta cùng nhau hiếu thuận cha mẹ."

Lời nói này của Mục Hữu Dung vô cùng có tính nghệ thuật. Vừa vào, ả liền chỉ trích Diệp Chước là 1 con bạch nhãn lang không có lương tâm, chưa báo đáp công ơn dưỡng dục liền muốn đi. Sau đó, ở trước mặt mọi người biểu lộ rõ ràng ả là 1 người rộng lượng. Nghe vậy, đám người bên trên đều biểu lộ thần sắc khác nhau nhìn về phía Diệp Chước.

Đúng rồi! Diệp Chước này cũng quá không có lương tâm đi! Công dưỡng dục còn chưa báo đâu, cô lại muốn đi?

Nghe thế, Diệp Chước ngoái nhìn, ngữ điệu thản nhiên nói: "Mục tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, mẹ tôi cũng nuôi cô 18 năm, cô vì cái gì lại không ở bên mẹ tôi báo đáp công ơn dưỡng dục chứ?" Mục Hữu Dung sửng sốt. Diệp Chước không cho ả một cơ hội phản bác, không nhanh không chậm từ dưới đất đứng lên, khẽ nâng cằm, ánh đèn trên mặt cô như có một tầng tuyết quang: "Trong lòng không muốn thì đừng đẩy tội cho người khác." Mục Hữu Dung quả thực không thể tin được người trước mắt này là Diệp Chước! Chuyện này rốt cuộc là sao? Cái bao cỏ Diệp Chước này từ khi nào lại trở nên mồm miệng lanh lợi rồi? Chẳng lẽ, ả sau khi sống lại mang theo hiệu ứng bươm bướm?

Diệp Chước chuẩn bị rời đi, quay lại lại bắt gặp một đôi con ngươi thâm thúy. Hắn có chút híp mắt, đáy mắt lại mang theo sự uy áp. Thần sắc cô hững hờ không thay đổi. Nam nhân mặc áo trường sam kiểu cũ cùng màu phục cổ cẩn thận tỉ mỉ từ đầu đến chân, chiếc cằm tinh xảo như điêu khắc không tì vết, làn da là một màu trắng sắc lạnh, mũi rất cao, xung quanh đều tản ra khí tức cấm dục cùng thần sắc bễ nghễ thiên hạ.

Diệp Chước từng gặp qua vô số người liền biết, người đàn ông này không phải quý tộc đơn giản nhưng đồng thời cũng biết người này không dễ trêu chọc. Cô không muốn bị dạng người này để mắt tới. Trong giây lát, Diệp Chước dời ánh mắt, quay người rời đi. Nam nhân nhìn Diệp Chước đi mất, trên mặt không biểu lộ gì, ngón trỏ thon dài gõ gõ trên mặt bàn.

"Ngũ ca cậu nhìn gì đấy?" Người đàn ông đứng dậy, điếu thuốc kẹp trong ngón giữa chưa đốt hết bị nhấn vào gạt tàn: "Chúng ta về thôi."

"Ngũ ca, cậu không nhìn vị hôn thê của cậu à?" Lê Thiên Đông ngẩn đầu đã nhìn thấy nam nhân đứng ở cửa liền tranh thủ thời gian đuổi theo: "Ngũ ca chờ tôi chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro