Không thể tưởng tượng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Báo ca vội vàng dẫn theo mấy huynh đệ xin lỗi. Diệp Chước cũng lười đối phó, quay đầu nhìn về phía Diệp Sâm: "Cậu à, mình đi thôi." "Được." Diệp Sâm lập tức đuổi theo bước chân Diệp Chước.

Bọn Báo ca ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Sâm cùng Diệp Chước. Diệp Chước rõ ràng kêu Diệp Sâm là cậu... Nhưng mà sao họ lại thấy Diệp Sâm càng lúc càng giống như người hầu nhỏ của Diệp Chước chứ?

Hai người đi trên đường, Diệp Chước quay qua nhìn Diệp Sâm: "Tối hôm nay chúng ta thắng được bao nhiêu thế?" "Đều ở đây này." Diệp Sâm lập tức móc tiền từ trong túi, đưa toàn bộ cho Diệp Chước. Khi Diệp Sâm lấy tiền ra mới kịp phản ứng, sao hắn lại nghe lời Diệp Chước thế? Cảm giác này cực kỳ kì lạ, giống như làm trong vô thức vậy.

Diệp Chước đếm, tổng cộng 1 vạn 5 ngàn tệ. Cô đếm tiền rất nhanh, đến mức chỉ thấy bóng tờ tiền vụt qua, không để Diệp Sâm kịp phản ứng, Diệp Chước đã đếm xong.

"Đây là cho cậu." Diệp Chước rút ra một phần nhỏ đưa cho Diệp Sâm. Diệp Sâm đầu đều là dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ tất cả số tiền này không phải đều là của hắn à?

Diệp Chước nhìn ra ý nghĩ trong mắt Diệp Sâm: "Cậu à, cậu cũng đừng quên, số tiền này đều là do con thắng, nếu như không nhờ có con thì cậu bây giờ đã thua đến mức không có quần mà mặc."

Ngụ ý chính là, 5 ngàn tệ cũng không ít đâu.

Diệp Sâm cười híp mắt nói: "Con còn nhỏ, cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Hay là để cậu cầm hộ cho." Diệp Chước nói: "Mẹ con sức khỏe không tốt, con muốn dẫn mẹ đi khám bệnh rồi mua thuốc."

Nghe thấy muốn chữa bệnh cho Diệp Thư, Diệp Sâm lập tức không nói nữa. Đúng thật mấy năm gần đây sức khỏe của Diệp Thư cực kỳ không tốt, xem ra cô cháu gái này của hắn thật sự là đứa trẻ hiếu thảo!

Ngay lúc này, một chùm sáng lóa mắt chiếu đến. Diệp Sâm vô thức đưa tay che chắn trước mặt. Diệp Chước trái lại giống như không thấy ánh sáng chói mắt đó, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên cứ như vậy đi về phía trước.

Bóng người thon dài thoắt hiện ở ghế sau xe tay cầm tràng hạt, nhắm mắt dưỡng thần. Trôi qua một lúc, đôi mắt vốn đang nhắm lại có chút mở ra, đuôi mắt dài hơi nhếch lên, con ngươi tối tăm sâu không thấy đáy như đang phủ lên mực đậm. Khóe miệng khẽ giương lên một vòng cung.

Quãi đạn!!!

Cười rồi kìa!!!???

Lê Thiên Đông nhìn qua kính chiếu hậu, kinh ngạc đến mức không khép miệng được. Đi theo Sầm Thiếu Khanh suốt một thời gian dài, hắn tới giờ cũng không biết tên này biết cười!

Chắc là nhìn lầm đi.

Lê Thiên Đông một tay cầm tay lái, một tay dụi mắt, chờ khi hắn nhìn lại thì mọi thứ đã khôi phục lại trạng thái cũ.

Thì ra là nhìn lầm rồi... Biết ngay mà, cái tên này như tảng băng lạnh làm sao lại cười chứ?

Sầm Thiếu Khanh đưa tay nhéo nhéo huyệt Thái Dương, đột nhiên mở miệng, ngữ điệu có chút lười biếng: "Đem tin tức Sầm gia quay lại Vân Kinh, đồng thời đang lâm vào khủng hoảng tài chính sắp phá sản truyền đi đi."

Lê Thiên Đông cả đầu đều là meme người da đen cùng dấu chấm hỏi nhìn anh:"???" Sầm gia từ khi nào lại lâm vào khủng hoảng tài chính rồi? Khi nào lại phá sản thế???

Lát sau Lê Thiên Đông mới hiểu được, lấy việc phá sản này như kính chiếu yêu, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải hiện nguyên hình, cười cười nói:"Được!"

Lê Thiên Đông khẽ thăm dò:"Ngũ ca, sáng ngày mai dì Tương cùng với lão thái thái đến Mục gia nhận thân đấy, cậu có đi cùng không?"

"Nhận thân?" Sầm Thiếu Khanh nhíu nhíu mày, trong mắt hiện ra mấy phần mỉa mai.

Lê Thiên Đông nghe hiểu giọng điệu của Sầm Thiếu Khanh:" Ngũ ca cậu yên tâm, thiên kim Mục gia thiện lương như vậy, ngay cả em gái giả tu hú chiếm tổ chim khách cũng nguyện ý tha thứ thì chắc chắn cô ấy sẽ cùng cậu tai qua nạn khỏi rồi!"

Lê Thiên Đông rất thưởng thức Mục Hữu Dung, cũng tin tưởng nhân phẩm của cô ấy. Hắn khẳng định Mục Hữu Dung sẽ không làm ra việc vong ân phụ nghĩa. Giả sử biết được tin tức Sầm gia sắp phá sản, cô ấy cũng sẽ không hủy hôn!

Sầm Thiếu khanh không nói chuyện, tay cầm lấy chuỗi tràng hạt, nhẹ nhàng vuốt ve.

oOo

Khoảng cách từ sòng bạc đến Diệp gia còn một đoạn, hai người đi khoảng 20 phút mới về được nhà. Khi đến nhà đã là hơn 3 giờ sáng. "Cháu gái, ngủ ngon nhá!" "Cậu cũng vậy nha."

Sáng ngày thứ hai, Diệp Thư Tỉnh dậy từ rất sớm, cô nấu cháo nhưng vẫn lo rằng Diệp Chước không quen ăn cháo hoa, thế là luộc thêm 2 cái trứng gà.

Một lát sau, Diệp Sâm từ bên ngoài đi vào, cất giọng nói:" Chị, dậy chưa? Em mua sữa đậu và bánh bao thịt rồi, nhanh ra ăn thôi!"

Diệp Thư lau tay trên tạp dề, từ phòng bếp đi ra, trách:" Phung phí nhiều tiền nhế này làm gì chứ? Chị đã nấu cháo rồi!"

Diệp Sâm cười cười:"Tháng này em được phát tiền thưởng! Hơn nữa, cháu gái của em đang tuổi ăn tuổi lớn, phải cho con bé ăn nhiều đồ dinh dưỡng chút! Đúng rồi, cháu em còn chưa dậy à? Để em đi gọi con bé ra ăn sáng!"

Cháu gái?

Diệp Thư kinh ngạc đến ngây người! Cháu gái trong miệng Diệp Sâm là ai thế? Là Diệp Chước sao? Nhưng tối qua, Diệp Sâm còn mở miệng kêu bạch nhãn lang, sao hôm nay lại trở thành cháu gái rồi?? Cô đang nằm mơ sao?

Đúng lúc này, Diệp Chước từ ngoài đi tới:"Mẹ, cậu, chào buổi sáng ạ."

Diệp Thư nghi ngờ nói:"Chước Chước con đi đâu thế?" "Con ra ngoài chạy 2 vòng." Tố chất thân thể của nguyên chủ quá kém, cả cánh tay lẫn bắp chân đều nhỏ. Mới chạy 2 vòng đã thở hồng hộc. Nhưng mà Diệp Chước cũng không nóng nảy, cô cảm thấy chất lượng vẫn quan trọng nhất, từ từ rèn luyện là được.

Diệp Sâm kéo kéo cánh tay Diệp Chước để cô ngồi xuống:"Nào cháu gái, cậu mua bánh bao thịt cùng với bánh quẩy, còn có sữa bò nữa! Con bây giờ đang tuổi lớn, cần bổ nhiều canxi!" "Cảm ơn cậu ạ."

Hai người diễn một màn cậu từ cháu hiếu làm Diệp Thư kinh ngạc đến mức phải dụi mắt:"Diệp, Diệp Sâm, em không phải phát sốt rồi chứ?"

Diệp Sâm cười nói:"Chị, sao lại ngạc nhiên thế! Chước là cháu gái em, em không tốt với con bé thì tốt với ai giờ?" Diệp Thư cạn lời, cô nghĩ Diệp Sâm đang diễn trò nhưng lại không có chứng cứ. Một bữa cơm, Diệp Thư như ngồi ăn trong sương mù.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Chước đặt đũa xuống nhìn về phía Diệp Thư: "Mẹ à, con thấy sắc mặt mẹ không tốt lắm, lát nữa con cùng mẹ đi bệnh viện nhé?" Diệp Thư cười cười:"Không cần đâu, mẹ vẫn khỏe đấy chứ!" Đi bệnh viện không tốn tiền à? Diệp Thư là kiểu người có bệnh nặng cũng cố chịu. Điều kiện gia đình vốn đã không tốt lại càng không nên vì cô mà chịu khổ thêm.

Diệp Chước nói tiếp:"Nếu mẹ không muốn đi bệnh viện thì để con xem thử nhé, vừa hay con cũng biết bắt mạch một chút." "Chước Chước, con biết Trung y sao?" "Chỉ một chút thôi."

Ở dị giới, Diệp Chước thế mà lại là thần y vang danh thiên hạ, hơn nữa, nguyên chủ trước đó sống trong hào môn, rất nhiều phú hào đều cho con cái học qua các lớp huấn luyện, biết chút Trung y cũng không lạ lẫm gì.

"Vậy con xem cho mẹ một chút đi." Diệp Chước gật gật đầu, đặt tay lên cổ tay Diệp Thư, nhắm mắt nghe mạch. Thân thể Diệp Thư cực kỳ không ổn. Khí hư, máu hư còn kèm theo chế độ dinh dưỡng không đầy đủ. Trong giây lát, Diệp Thư buông tay Diệp Thư, nói tiếp:"Mẹ, trước đó mẹ đã hiến máu sao?"

Phản ứng đầu tiên của Diệp Thư là sững sờ, sau đó mới gật đầu. Diệp Sâm ngồi một bên chen vào nói:"Cái gì mà hiến máu chứ! Rõ ràng là bán máu, sức khỏe mẹ con thế kia, bệnh viện nào dám cho bà ấy hiến máu!"

Trước khi hiến máu đều phải kiểm tra sức khỏe, nếu thể chất không tốt, bệnh viện sẽ từ chối ngay lập tức.

"Đây là do đâu thế?"

Diệp Sâm tức giận nói:"Còn không phải là vì mua cho Mục Hữu Dung cái điện thoại à!" Điện thoại Mục Hữu Dung muốn là một loại smartphone cao cấp, chất lượng đi kèm với giá tiền. Người bình thường căn bản mua không nổi.

Một năm trước, Mục Hữu Dung vì muốn có được nó liền dùng tuyệt thực để uy hiếp Diệp Thư. Diệp Thư vì quá yêu thương con gái, sợ Mục Hữu Dung tự hại bản thân, tự tìm một cái phòng khám rởm, bán máu kiếm tiền đẻ mua điện thoại di động.

Cũng từ lần bán máu này, cơ thể Diệp Thư vốn đã suy nhược lại càng trở nên yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro