Sầm ngũ gia của Kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 10 lần đại, lần nào sẽ là tiểu sao? Cái con bạch nhãn lang này sẽ không trêu chọc hắn chứ? Đây là 300 tệ cuối cùng của hắn!

"Đã 10 lần đại! Lần này chắc chắn là đại!" Những người khác bên cạnh toàn bộ chọn đại. Diệp Sâm hít sâu một hơi, tay đều phát run, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Anh Sâm, chọn đại đi! Khẳng định là đại! Anh xem anh đã thua bao lần rồi! Lần này theo tụi em chắc chắn không sai đâu!"

Đúng! Chọn đại!

Phải là đại!

Đúng lúc này, tiền trong tay Diệp Sâm bị người nhẹ nhàng rút đi, âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "Chúng ta chọn tiểu, áp 3 điểm, 1 điểm, 4 điểm."

"Mày cố ý đúng không? Ai bảo mày chọn tiểu chứ!" Diệp Sâm phẫn nộ nhìn Diệp Chước. Mặt Diệp Chước vẫn như cũ, không trả lời cũng không giải thích. Ở bên cạnh lại lập tức châm thêm dầu vào lửa: "Lão Diệp ơi lão Diệp! Giờ này ông đúng là thua đến không có quần để mặc đấy!" "Lượt này không tính! Đây không phải tôi chọn! Tôi muốn chọn đại!" Nhà cái đè tay Diệp Sâm lại: "Đã chọn là không đổi! Đừng có mà phá luật!"

Diệp Sâm không cam lòng thu tay về, hung hăng nhìn Diệp Chước: "Nha đầu chết tiệt kia, mày chết chắc rồi!" Nhưng vào lúc này, nhà cái mở nắp, xúc xắc trên chiếu bạc hiện ra trước mắt mọi người: "3 điểm, 1 điểm, 4 điểm! Tiểu!"

Nghe vậy, Diệp Sâm vẻ mặt cứng ngắc, nháy mắt vui đến nở hoa.

Vãi, vãi ***!!! Tiểu thật à??? Hắn không nghe lầm chứ? "Cậu à, mình thắng rồi." Diệp Chước giọng nhàn nhạt.

Thắng! Thắng thật kìa!!!!

"Vãi!!!! Thế mà là tiểu!!!" Xung quanh tất cả những người khác đều than thở.

"Thắng! Thắng! Ha ha!!!" Diệp Sâm kích động bắt lấy tay Diệp Chước nói tiếp: "Bây giờ chọn bao nhiêu?" Bây giờ hắn thật sự tin rằng Diệp Chước có bản lĩnh! Diệp Chước nhẹ nhàng cong môi, nhỏ giọng nói: "Tiểu, 3 điểm, 1 điểm, 4 điểm." "Được!!!"

Thắng nhiều lần liên tiếp, Diệp Sâm cười đến híp cả mắt, hắn đã rất lâu rồi mới đại sát tứ phương như thế này! Cực kỳ thoải mái!!!

Cả một màn này đều rơi vào trong tầm mắt của thân ảnh đang tựa người trên tay ở tầng hai sòng bạc. Hắn nghiêng nhẹ người, ánh sáng mờ nhạt bao phủ cả ngũ quan. Khớp xương tay khoác lên bên trên tay vịn, trên tay còn cầm một chuỗi tràng hạt, màu huyết ngọc càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn. Đây là một đôi tay đẹp mắt đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi từ bên cạnh đi đến, nhìn xuống một chỗ ở lầu dưới nói: "Vãi, đây cũng quá lợi hại đi!" Không nghĩ tới một cô gái lại có kỹ năng cờ bạc giỏi thế. Lợi hại thật!

"Không nhận ra sao?" Nam nhân đội nhiên ngoái nhìn. "Ngũ ca, anh quen sao?" Lê Thiên Đông cẩn thận nhìn kỹ người dưới lầu. Dưới ánh đèn sáng ngời, cô cứ đứng như vậy ở đó, làn da như phủ một tầng ánh tuyết, bên trong vẻ đẹp lại mang mấy phần thanh tịnh, giữa thanh tịnh lại xen lẫn một chút tản mạn. Đám người ồn ào ở tứ phía đều chỉ làm nền cho bóng lưng của cô.

Nếu nói Mục Hữu Dung rất xinh đẹp thì cô gái dưới lầu chính là tiên tử trên trời. Đẹp vô cùng. Đẹp đến mức không gì có thể tả được. Trên người cô hết lần này tới lần khác như tỏa ra hơi lạnh. Mục Hữu Dung đứng trước mặt cô thì sợ đến cả cái bóng đều nhìn không thấy. Người như này ở kinh thành sợ rằng không thể tìm ra bất cứ ai giống vậy. Không nghĩ tới cái thành phố Vân Kinh nho nhỏ còn có nhân gian tuyệt sắc như thế này!

Lê Thiên Đông thực sự khiếp sợ.

"Cô ấy là DIệp Chước." Người đàn ông ở bên nói tiếp. "Diệp Chước?" Lê Thiên Đông ngẩn ra, sau đó lắp bắp nói: "Cái... cái cô thiên kim giả Mục Chước???" Người đàn ông không nói gì, khẽ vuốt cằm.

"Quãi đạn!!!" Lê Thiên Đông mơ mơ hồ hồ nhìn người dưới lầu kia, nghĩ rằng mình mắt mù rồi. Hắn thật sự không cách nào đem cái người dưới kia và cô nàng trang điểm như trát một tấn phấn lên mặt ở sảnh yến tiệc Mục gia là cùng một người được. Lê Thiên Đông tỉnh táo mấy phần, híp mắt nói tiếp: "Anh năm à, cô ta không phải muốn thu hút sự chú ý của cậu chứ?" Nếu không, một cô gái trẻ như thế, làm sao có kỹ năng tốt như vậy được? Nhất là Diệp Chước nổi tiếng là một cái thiên kim giả vô năng.

Ấn tượng của Lê Thiên Đông đối với Diệp Chước kém đến cùng cực, hắn nghĩ như vậy cũng là chuyện thường tình. "Từ cái đêm ở Mục gia, tất cả đều là kết cục đã được định sẵn rồi, cả cái thành phố Vân Kinh này có ai không biết Diệp Chước là cái đồ gì! Hết lần này đến lần khác, cô ta cứ như biến thành người khác vậy! Chúng ta ở đâu cô ta ở đó, nói không phải lạt mềm buộc chặt thì ai mà tin???"

"Về thôi." Nam nhân vân vê tràng hạt, khẽ quay người, trên mặt không biểu lộ gì. Lê Thiên Đông lập tức đuổi theo. Đi phía trước Lê Thiên Đông là vị lão đại Sầm Thiếu Khanh.

Sầm gia quê quán tại Vân Kinh. 25 năm trước Sầm gia từ thành phố Vân Kinh chuyển đến sinh sống tại Kinh thành. 12 năm trước, Sầm gia gia chủ là Sầm Hải Phong đột nhiên qua đời vì bệnh, năm đó Sầm Thiếu Khanh chỉ gần 18 tuổi, một mình mang theo cả nhà, thừa hưởng tài năng thương nghiệp làm đảo điên cả Kinh thành. Không chỉ nuôi dưỡng thế lực của mình còn đem Sầm gia phát triển thành nhà giàu đệ nhất Hoa Hạ! Đến cả những nhân vật đại lão tai to mặt lớn ở Kinh thành mỗi khi thấy anh cũng phải tôn xưng Sầm Ngũ gia!

Bây giờ Sầm Thiếu Khanh chỉ mới 30 tuổi đã ngồi trên đỉnh cao của Kim Tự Tháp. Chỉ là Sầm Thiếu Khanh này tính cách quái gở, làm việc cũng quái đản, anh không chỉ không gần nữ sắc mà còn luôn thích chạy đến chùa miếu. Lão phu nhân Sầm gia sợ Sầm Thiếu Khanh không cẩn thận thấu hiểu hồng trần muốn làm hòa thượng, lúc này mới lí do tự sát buộc cả nhà trở lại Vân Kinh, thực hiện hôn ước cùng với Mục gia.

Sầm Thiếu Khanh cùng Mục Hữu Dung được định hôn ước từ bé, những năm gần đây Sầm gia vẫn luôn một mực ở lại Kinh thành nên hai nhà từ lâu đã không có liên lạc qua. Lần này Sầm gia âm thầm trở lại Vân Kinh nên cũng không ai biết được.

Lầu 1 vẫn tiếp tục đánh bạc như cũ. "Cháu gái, lần này chọn bao nhiêu thế?" Trong vô thức, xưng hô của Diệp Sâm đều thay đổi lớn. Hắn có một cô cháu gái lợi hại á! Là người có bản lĩnh kìa!!!

"Tối nay đến đây thôi, chúng ta trở về đi." Tất cả mọi thứ đều phải có chừng có mực, nơi này là sòng bạc, nếu như cứ thắng liên tục thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Diệp Sâm đang cao hứng, đời nào chịu đi? Nhưng khi thấy Diệp Chước quay người đi vẫn chạy chậm theo sau: "Cháu gái à, chờ chút đã!"

Vừa ra khỏi sòng bạc, một gã đàn ông trung niên dáng vẻ lưu manh mang theo mấy tên côn đồ đứng chặn trước mặt Diệp Chước: "Người đẹp, anh Báo của tụi anh muốn mời em đi ăn khuya."

Diệp Chước miễn cưỡng nâng mí mắt, đang chuẩn bị hoạt động gân cốt thì một bóng người nhanh chóng lao tới, một cước đá ngay đầu người kia, đứng trước bảo vệ Diệp Chước như đang bao che con gái, hai tay chống nạnh: "Dám bắt nạt cháu gái tao! Tao thấy mày hỗn láo đến quen đúng không?"

Tên kia bị đá đau đến nhe răng trợn mắt, vừa muốn mắng chửi thì thấy người đến là Diệp Sâm, vội vàng nói: "Anh Sâm, lúc nãy anh vừa nói là không biết nó mà? Nếu biết đây là cháu gái của anh thì cho em mười cái lá gan cũng không dám đụng đến đâu..."

Rõ ràng lúc nãy còn nói là không quen biết, ai ngờ được ngay sau đó lại thành quan hệ cậu - cháu chứ! Miệng lưỡi nam nhân đúng là gạt người!

Diệp Sâm chống nạnh: "Bớt nhiều lời! Đây là Diệp Chước cháu gái tao! Xin lỗi con bé nhanh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro