Số tiền đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe vậy, Diệp Chước có chút nhíu mày. Từ trong lời nói này không khó để nghe ra, Diệp Sâm có ý kiến rất lớn đối với Mục Hữu Dung. Xem ra, trên người Mục Hữu Dung còn giấu chuyện gì đó. Diệp Thư nói: "Cái gì mà bạch nhãn lang chứ, chị cam đoan, Chước Chước không phải loại người như vậy! Đúng rồi, em đi giao hàng chắc là đói rồi đúng không, trong nồi có mì sợi, em tự đi lấy đi, chị đi giúp Chước Chước trải giường chiếu." "Mẹ, để con giúp." "Được."

Hai mẹ con đi đến gian phòng trong cùng lấy chăn mền trải giường chiếu. Như bình thường, mùa hè chỉ cần trải chiếu là được. Nhưng đây là tầng hầm. Tầng hầm một năm bốn mùa đều cực kỳ lạnh lẽo. Đối với người con gái Diệp Chước này, Diệp Thư vẫn còn lạ lẫm nên nói chuyện vẫn có chút lúng túng. Lúc trải chăn nệm cũng không biết nên nói gì cho phải nên bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Chước biết được Diệp Thư cẩn thận từng ly từng tí, mỉm cười tìm chủ đề cùng Diệp Thư nói chuyện phiếm. Cô không phải nguyên chủ, cô nhất định sẽ không để Diệp Thư thất vọng. Kiếp trước cô là một cô nhi không có cha mẹ, kiếp này cô nhất định sẽ bảo vệ tình yêu thương của mẹ khó mà kiếm được này.

Trải xong ga giường, Diệp Thư đi cắt dưa hấu mang đến cho Diệp Chước ăn. Diệp Sâm bất mãn ngăn Diệp Thư lại: "Chị à, người ta là thiên kim đại tiểu thư, ngay cả rửa mặt cũng muốn nước khoáng Filico! Từ khi nào đến khu ổ chuột này của chúng ta ăn dưa hấu? Chị đừng quá nhiệt tình để rồi bị làm lơ."

Sự việc nước khoáng Filico, Diệp Sâm cũng có ở đó, nếu không phải Diệp Thư ngăn lại thì hắn liền đánh lệch đầu Diệp Chước. Thật sự quá lắm rồi! Diệp Thư có chút nhíu mày, thấp giọng nói: "Con trẻ đều biết sai, em thân là cậu thì cần gì phải tính toán chi li?" "Lòng người khó dò! Chị à, chị một tay nuôi lớn con cái lại là một con sói khinh người, huống chi đây lại còn từ nhà khác mà lớn lên! Em sợ chị bị tổn thương thôi!" Diệp Sâm mặc dù có chút độc mồm nhưng thật ra rất quan tâm đến người chị Diệp Thư này. Hắn sợ Diệp Thư lại bị thương tổn.

"Em yên tâm, sẽ không đâu." Diệp Thư thần sắc kiên định nói: "Chị có thể thấy từ trong ánh mắt của đứa bé nhìn ra, nó thật sự hối lỗi." Diệp Sâm bất đắc dĩ thở dài, không ngăn cản Diệp Thư nữa: "Chị à, chị đúng là không đến phút cuối thì không thôi." Diệp Thư cười cười, bưng dưa hấu đến phòng Diệp Chước, vẫn không quên quay đầu dặn dò Diệp Sâm: "Em ăn xong thì đi ngủ đi, ban đêm không cho phép đi ra ngoài đánh bạc nữa, 10 lần đánh cược hết 9 lần thua." Diệp Sâm hết cách gật đầu.

Diệp Thư mang dưa hấu đến trước phòng Diệp Chước: "Chước Chước, ăn dưa hấu này." "Cảm ơn mẹ." Diệp Chước dùng tăm xiên một khối dưa hấu cắn nhẹ, vị rất ngọt, đây là phần ở giữa trái dưa hấu. "Mẹ, người cũng ăn đi." Diệp Chước đưa cho Diệp Thư một khối. Diệp Thư chỉ cười: "Mẹ không thích ăn dưa hấu, con ăn đi." Giống hệt những người mẹ khác, Diệp Thư muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho con của mình. Diệp Chước đột nhiên có chút chua xót, đặt dưa hấu xuống rồi ôm Diệp Thư: "Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ để mẹ cùng cậu được sống một cuộc sống tốt hơn."

oOo

Bóng đêm dần dày đặc, nháy mắt đã là nửa đêm. Ở tầng hầm yên tĩnh, một bóng người đi từng ly từng tí ra khỏi cửa. Thuận lợi đóng cửa lại, Diệp Sâm thở ra một hơi như trút được gánh nặng. May quá, không ai phát hiện ra hắn. Đúng lúc này, có người vỗ vào bả vai Diệp Sâm.

"Vãi ***!! Quỷ a!!!" Diệp Sâm như chim sợ cành cong, bị dọa đến mức nhảy cao hơn 3 thước, cả mặt đều trợn lên. "Xuỵt" Diệp Chước đem ngón trỏ đặt bên môi, ra hiệu Diệp Sâm yên lặng: "Cậu à, người nhỏ giọng một chút, nếu bị mẹ phát hiện thì chúng ta không ra ngoài được." Thì ra người đến là Diệp Chước, Diệp Sâm nhẹ nhàng thở ra: "Xùy xùy xùy! Cút sang một bên! Dân nghèo như tao không xứng làm cậu của thiên kim đại tiểu thư!"

Diệp Chước cũng không tức giận, cứ vậy đi theo Diệp Sâm, bước đi thong dong giống như đi dạo phố vậy. Diệp Sâm quay đầu, tức giận nói: "Mục Chước mày có bệnh đúng không! Đi theo tao làm gì?" Diệp Chước mỉm cười: "Cậu à, con họ Diệp, tên là Diệp Chước! Còn nữa, con đường này không phải của riêng cậu, cậu đi được thì đương nhiên con cũng đi được a."

Diệp Sâm nghẹn một cục, hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước. Lát sau liền đến một nơi đèn đuốc sáng trưng. Nơi đây là sòng bạc ngầm lớn nhất thành phố Vân Kinh. Đứng trước cửa chính, Diệp Sâm chắp tay trước ngực, rất thành kính mà nói: "Bồ Tát phù hộ! Bồ Tát phù hộ! Nhất định phải giúp con thắng lớn! Chờ khi con kiếm được tiền rồi thì con liền đi thắp hương, gửi người tiền hương hỏa!"

Trong sòng bạc chướng khí mù mịt, loại người nào cũng có. Thắng tiền liền đắc ý quên mình, thua liền khóc hu hu. Diệp Sâm là khách quen của sòng bạc, vừa vào liền có người chào hỏi: "Anh Sâm đến rồi!" "Chào anh Sâm!" "Anh Sâm, đây là ai thế? Người nhà à?"

Diệp Sâm lúc này mới ý thức được Diệp Chước đi theo hắn một đường tới sòng bạc, lập tức lui về sau mấy bước, giữ khoảng cách với Diệp Chước "Tao không biết con bé này! Tao không có quan hệ gì với nó hết!"

Diệp Chước cũng không tức giận, đi theo Diệp Sâm đến một chiếu bạc tận cùng bên trong. Một đám người trách móc không được thần cờ bạc chiếu cố: "Đại! Đại! Đại! Nhất định là đại!" Nhà cái lật lên cái ly úp trên xúc xắc: "3 điểm, 1 điểm, 5 điểm! Tiểu!" "Đệch! Sao lại tiểu chứ!" "Đúng là xui xẻo!" Nhà cái một lần nữa đổ xúc xắc, trước bàn xuất hiện khu vực đặt cược, còn có thể chọn điểm số, đặt cược điểm số càng nhiều, số tiền thắng được càng nhiều!

Bên tai Diệp Chước khẽ nhúc nhích, tập trung lắng nghe âm thanh va chạm của xúc xắc bên trong dụng cụ. Diệp Sâm rất thận trọng chọn tiểu cùng điểm số sau đó chắp tay trước ngực cầu nguyện ông trời phù hộ. "Cậu à, chọn đại, 5 điểm, 6 điểm cùng 1 điểm." Diệp Chước hạ thấp giọng. Diệp Sâm liếc nhìn Diệp Chước, đáy mắt tràn đầy xem thường. Con bé Diệp Chước này nghĩ rằng nó là ai chứ? Cái dáng vẻ bình chân như vại này, tự cho mình thần đổ xúc xắc chắc! Nực cười! Đám người đặt cược xong, nhà cái liền mở nắp, công bố đáp án: "5 điểm, 6 điểm, 1 điểm! Tiểu!"

Diệp Sâm cảm thấy kỳ quái nhìn Diệp Chước. Không nghĩ tới Diệp Chước thế mà đoán đúng! Đạp phải cứt chó rồi!

Bình ổn tinh thần lại, Diệp Sâm tiếp tục đặt cược. Diệp Chước nói tiếp: "Cậu à, chọn sai rồi, bây giờ là đại, 6 điểm, 6 điểm, 1 điểm." Chờ lúc nhà cái công bố kết quả, hai mắt Diệp Sâm đều trợn tròn. Bởi vì kết quả cùng với đáp án mà Diệp Chước nói đến không sai chút nào. Lại, lại đoán đúng rồi? Diệp Sâm khó khăn nuốt nước miếng một cái.

Lần thứ 3, Diệp Sâm vẫn tiếp tục chọn tiểu. Hắn không tin, hắn là người có bao nhiêu năm kinh nghiệm lại không bằng một con nhóc? Diệp Chước cười cười: "Lần này là đại, 6,4,1 điểm."

Sẽ không, không có khả năng! Diệp Chước làm sao mà lần nào cũng đoán trúng được? Làm sao mà lần nào cũng là đại được? Diệp Sâm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nhà cái đặt tay lên trên nắp xúc xắc. Nhất định là tiểu! Nhất định! Hắn không thể thua nhãi con Diệp Chước này được!

Khi nắp dụng cụ được lật lên, mặt Diệp Sâm vốn đã có chút tái, lúc này càng trở nên trắng bệch. Diệp, Diệp Chước lại đoán đúng! Mặc dù Diệp Chước đã nói trúng 3 lần liên tiếp nhưng Diệp Sâm vẫn như cũ không tin cô.

Trong nháy mắt, tiền lương vừa mới phát giờ chỉ còn 300 tệ, nếu như lần này vẫn thua vậy thì hắn liền toi! Mấy lần trước đã là đại vậy thì cái này nhất định vẫn là đại! Không thể lại chọn tiểu. Hắn chọn đại.

Ngay lúc hắn muốn đặt cược, trong không khí lại xuất hiện âm thanh của Diệp Chước: "Cậu, lần này không phải đại, đặt tiểu, sau đó chọn 3 điểm, 1 điểm, 4 điểm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro