Q1 || Chương 111 - 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 111: Nhóm máu Bombay (1).

"Vâng."

"Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra." Vài y tá đã bắt đầu hô to cảnh báo từ xa, theo sát phía sau là giường bệnh, có một người toàn thân máu me be bét nằm ở phía trên. Sắc mặt gã tái nhợt, hô hấp thoi thóp.

Giường bệnh nhanh chóng đẩy qua bên cạnh Tô Mộng, cô thấy rõ ràng, nằm trên đó không phải ai khác mà chính là Phương Đức Nghĩa được mình trợ giúp mấy ngày trước.

Tô Mộng híp đôi mắt sáng trong, gã đã báo thù xong rồi ư?

Đuổi theo phía sau là mấy chục phóng viên, tay họ cầm máy quay phim, y tá vừa nhìn thấy liền lập tức ngăn cản: "Không thể vào trong, bệnh nhân đang được cứu chữa, các người làm vậy là quấy nhiễu đến các bác sĩ. Mời các vị lập tức rời khỏi đây."

"Chúng tôi chỉ muốn biết nghi phạm có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"

"Đúng vậy đúng vậy! Cô y tá, Phương Đức Nghĩa bị thương nặng như vậy, trúng ba viên đạn thì còn có thể sống sao?"

"Nghe nói trong đó có một viên còn bắn trúng vị trí tim, không biết có thật không ?"

"..."

"..."

Tô Mộng từ miệng các phóng viên mà hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra Phương Đức Nghĩa muốn đi trả thù hung thủ chính đã sát hại con gái mình - Tạ Kỳ, đáng tiếc lại bị cảnh sát mai phục từ trước.

Phương Đức Nghĩa ôm suy nghĩ dù có chết cũng phải giết Tạ Kỳ. Chỉ tiếc gã bị cảnh sát bắn ngay tại chỗ, không chỉ không thể giết Tạ Kỳ, trái lại còn để bản thân nguy hiểm đến tính mạng.

Trong phòng phẫu thuật!

Bác sĩ đang toàn lực cứu chữa cho Phương Đức Nghĩa, tuy rằng gã là một nghi phạm nhưng chức trách của thầy thuốc chính là cứu người. Còn những chuyện khác sẽ chờ đến sau khi cứu được người thì tự nhiên sẽ giao cho cảnh sát xử lý.

"Nguy rồi, bác sĩ, bệnh nhân mất quá nhiều máu, đã vượt mức 2000 ml, vẫn còn đang giảm xuống."

"Vậy còn không mau đến kho máu lấy máu đến đây."

"Nhưng theo xét nghiệm, bệnh nhân có nhóm máu Bombay hiếm trên thế giới." Một câu nói của y tá nhất thời làm cho vị bác sĩ nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Nhiệt độ không khí đều giảm xuống hai lần.

Nếu nói nhóm máu RH âm tính là nhóm máu Gấu Trúc hiếm có trên thế giới, mười vạn người mới xuất hiện một, vậy thì nhóm máu Bombay chính là máu Khủng Long còn quý giá hơn so với nhóm máu Gấu Trúc, trong ngàn vạn người cũng chưa chắc có thể tìm ra một.

Thực tế, người có nhóm máu Bombay nếu mất máu quá nhiều, trừ phi chính họ tự dữ trữ máu trước đó, bằng không thứ chờ đợi bọn họ chính là tử vong.

"Mặc kệ thế nào, khi bệnh nhân còn chưa tử vong thì chúng ta liền không thể từ bỏ. Cử người đến các bệnh viện lớn xem có dự trữ nhóm máu Bombay hay không. Đồng thời kêu người ra ngoài kêu gọi hiến máu." Đến lúc này, thật ra bác sĩ đã nỗ lực đến cuối cùng. Tuy rằng hi vọng phi thường mỏng manh nhưng vẫn phải thử một lần.

...

"Hóa ra là một người mang tội giết người, chết thì chết đi, tại sao bác sĩ còn muốn cứu gã chứ, thật là không hiểu được." Thư Mông từ trong miệng phóng viên mà biết được mọi chuyện, thì ra hung thủ của vụ án thân thể tự cháy làm lòng người bàng hoàng quãng thời gian trước chính là gã.

...

Chương 112: Nhóm máu Bombay (2).

Nhìn thấy hiện trường có nhiều phóng viên như vậy, Thư Mông lập tức nghĩ đến một phương pháp thu mua lòng người, ả cố ý đứng đó lớn tiếng nói: "Chỉ là đáng thương cho những người đã chết kia, đang khỏe mạnh liền cứ mất đi sinh mệnh như thế. Thật không rõ tại sao tội phạm bây giờ lại có thể tàn nhẫn đến mức giết hại người vô tội như vậy... Theo tôi, bác sĩ thật không nên cứu gã, cứ để gã chết như thế là đã tiện nghi cho gã rồi. Gia đình của những người bị gã giết sẽ đau lòng cỡ nào chứ..."

"Quý cô này, cô có quan hệ gì với thân nhân của những người bị hại sao?" Một phóng viên tiến lên trước đặt câu hỏi. Các phóng viên còn lại cũng theo phía sau, nhắm góc kính vào ngay Thư Mông.

Mặt Thư Mông mang theo sầu bi, dáng vẻ khổ sở nói: "Ai cũng là do trời sinh cha mẹ nuôi, hung thủ giết người này lại sát hại bọn họ tàn nhẫn như vậy, thậm chí là thiêu chết khi họ đang tỉnh táo, thân nhân của những người chết thậm chí ngay cả di thể đều không thể nhìn thấy được, chẳng lẽ họ không đáng thương sao? Sự máu lạnh vô tình của hung thủ quả là làm người ta giận sôi..."

Tô Mộng đứng tại chỗ, xem Thư Mông vì để được phóng viên chú ý, đưa lên TV mà không ngừng diễn xuất.

Khoé miệng cô vẫn mang theo nụ cười, chỉ là càng ngày càng lạnh.

Chính vào lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở toang, bên trong có vài y tá bước ra, một người trong đó nhìn mọi người đang chờ đợi trên hành lang, có chút nóng nảy hỏi: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp, trong số mọi ngươi có ai mang nhóm máu Bombay hay không?"

Lời này vừa nói ra, mọi người vốn còn đang lớn tiếng bàn luận nhất thời đều câm miệng, nhóm máu Bombay, đó là nhóm máu hi hữu gấp mười lần so với nhóm máu Gấu Trúc - RH âm tính.

Sao lại trùng hợp thế này, Phương Đức Nghĩa sao lại có nhóm máu hi hữu như vậy, xem ra gã đã không cứu được rồi.

Từ trên mặt cũng đã nhìn ra suy nghĩ Phương Đức Nghĩa hẳn phải chết của mọi người.

Y tá hỏi hai lần, thấy không có người trả lời liền định chạy tới bệnh viện khác ngay lập tức. Nhưng ngay cả chính bản thân bọn hắn cũng không ôm hi vọng gì nhiều.

"Là tôi." Ngay lúc y tá định xoay chân rời đi, Tô Mộng nhẹ nhàng tiến lên một bước.

Từng bước từng bước đi về phía trước, cô mỉm cười, mang theo ánh mắt kinh ngạc của những người sau lưng mà bước đi.

Mạc Thần Dật tiến lên hai bước kéo Tô Mộng lại, hơi kinh ngạc hỏi: "Mộng Mộng, cậu mang nhóm máu Bombay?"

Tô Mộng chậm rãi xoay người lại.

Vừa vặn nhìn thấy Hoắc Diễm Bân vì có việc nên đến bệnh viện và Cảnh Thừa Trạch đang mang theo hai người cảnh sát không hẹn mà gặp nhau tại một đầu khác của hành lang.

Trong nhất thời, hình ảnh này vô cùng kỳ quái, rất quỷ dị.

"Ừ." Tô Mộng cười nhạt trả lời.

"Mộng Mộng, trong đó là một ác ma giết người không chớp mắt, sao cậu có thể cứu gã chứ?" Trên mặt Thư Mông hơi kinh ngạc, trong lòng ả hồi hộp không thôi. Quá tốt rồi, con ngốc Tô Mộng này, tự cho là thiện lương, cũng không nhìn một chút hiện tại người nó cứu chính là ai. Một ác ma giết người, mày cứu gã sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy mày không phân rõ trắng đen. Hiện trường có nhiều phóng viên như vậy, đến thời điểm chiếu trên TV thì danh tiếng của Tô Mộng ở học viện Ade khẳng định sẽ rơi xuống vực sâu, đến lúc đó, ả sẽ thừa dịp mà thu phục mọi người trong trường.

Tô Mộng không lên tiếng, cô chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua Thư Mông.

...

Chương 113: Nhóm máu Bombay (3).

"Em thật sự mang nhóm máu Bombay? Thật là quá tốt rồi. Vậy hãy nhanh chóng đi xét nghiệm máu với tôi." Y tá vừa thấy Tô Mộng thì có chút kích động nói.

Tô Mộng xoay người đi theo y tá.

Thư Mông ngẩn người tại đó thật lâu, mãi vẫn không hiểu nổi, vừa nãy Tô Mộng chỉ nhìn ả một chút nhưng lại làm cho ả cảm giác như bản thân đã bị cô nhìn thấu.

Sau đó ả tự an ủi mình, làm sao có thể chứ.

Kỹ xảo của ả là trời sinh đã có, không ai có thể không bị kỹ xảo của ả lừa dối.

Thậm chí ngay cả "cha mẹ" cùng sinh hoạt nhiều năm đều không nhìn ra được ả là hạng người gì. Tô Mộng không có thuật độc tâm thì làm sao có thể đoán được.

Khẳng định là do ả cả nghĩ quá rồi.

...

"Cô Tô, cô thật sự không thể hiến máu được nữa, cô đã hiến tối đa lượng máu có thể hiến rồi. Nếu lại tiếp tục, cô sẽ xảy ra chuyện đấy." Y tá nhìn Tô Mộng cố chấp kiên trì, không nhịn được mà khuyên bảo.

Phương Đức Nghĩa mất máu quá nhiều, dù Tô Mộng đã truyền 800 ml máu cho hắn, thế nhưng đó còn chưa đủ.

Với đạo đức nghề nghiệp, bọn họ không đồng ý việc Tô Mộng tiếp tục truyền máu, như vậy quá nguy hiểm.

Ngay cả Mạc Thần Dật đứng bên cạnh đều lo lắng không thôi, nói: "Tô Mộng, hiện tại không phải lúc cậu cậy mạnh, cậu đã tận lực rồi."

"Đúng đấy, Mộng Mộng, cậu hà tất phải gây khó dễ cho bản thân." Thật ra Thư Mông rất không hiểu, đến cùng Tô Mộng đang làm gì, cứu một kẻ mang tội giết người thì có lợi ích gì đối với cô. Hoặc là cô thật sự ngốc đến mức vì cứu người khác mà không để ý đến tính mạng của chính mình, đúng là ngu ngốc.

Tô Mộng cười nhạt, khóe miệng cong cong nói: "Chẳng phải vẫn không đủ máu sao? Tôi không sao."

"Cậu có thể đừng quản đến sống chết của người khác hay không, nếu cứ tiếp tục, gã thì không sao, nhưng cậu liền có chuyện." Mạc Thần Dật luôn hờ hững khi nhìn Tô Mộng cứ cố chấp thì cũng không nhịn được mà sốt ruột.

"Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm, huống hồ tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm nên sẽ không dễ xảy ra chuyện như vậy đâu." Tô Mộng cố chấp cứu Phương Đức Nghĩa cũng không phải bởi vì cô tốt bụng. Ngược lại, mỗi giây mỗi phút Tô Mộng đều biết mình không phải loại người tốt lành gì.

Cô cứu gã chỉ là bởi vì ánh mắt tuyệt vọng của Phương Đức Nghĩa đã làm cô xúc động.

Phương Đức Nghĩa hiện tại rất giống với cô kiếp trước, toàn thế giới đều vứt bỏ gã, đều cho rằng lỗi sai là do gã, nhưng có ai ngờ, người chân chính tạo nên tất cả những thứ này lại nhàn nhã xem kịch bên cạnh.

Nói là cứu Phương Đức Nghĩa, thật ra là Tô Mộng càng muốn cứu hình bóng kiếp trước của mình.

Kiếp trước, nếu có người chịu giúp cô một chút, chịu tin tưởng cô, thì kết cục của cô liệu có khác hay không?

Liệu cô sẽ không phải chết thảm như vậy đúng không? Sẽ không phải chết oan như thế đúng không?

Vì lẽ đó, thứ Tô Mộng muốn cứu thật ra chính là trái tim của chính mình.

"Nhưng..."

Lúc này, cửa bị đẩy ra, dáng người cao lớn của Hoắc Diễm Bân đứng ở nơi đó, trong đôi con ngươi thâm thúy có chút ánh sáng hiện lên, "Còn thiếu bao nhiêu?"

"Vâng?" Đối với người đàn ông đẹp trai đột nhiên xông tới này, trong nháy mắt y tá chưa phản ứng kịp.

"Tôi nói bệnh nhân trong đó còn thiếu bao nhiêu ml?" Hoắc Diễm Bân hơi tức giận hỏi.

"Ít nhất còn cần 600 ml." Y tá cắn răng nói.

Lượng máu cao nhất một người có thể truyền là 800 ml, vượt qua con số này, nếu cứ tiếp tục truyền, nhẹ thì xuất hiện choáng váng đầu, buồn nôn, sắc mặt trở nên trắng bệch, nghiêm trọng một chút chính là nguy hiểm tới tính mạng.

...

Chương 114: Tô Mộng quên mình vì người khác.

Huống hồ hiện tại còn cần 600 ml, đây đúng là một con số nguy hiểm.

Hoắc Diễm Bân quay đầu nhìn về phía Tô Mộng, ánh mắt thâm thúy ám trầm, trầm mặc ba giây đồng hồ hắn mới mở miệng nói: "Em xác định cứ muốn làm như thế?"

"Em xác định." Khi Tô Mộng nói lời này thì mạnh mẽ có lực, mang theo một sự chấp nhất trầm tĩnh. Phảng phất như thời khắc này thứ cô đang đối mặt không phải là nguy hiểm mà chỉ là một điều rất bình thường.

Nụ cười trên khóe miệng vẫn nhẹ nhàng như vậy, sạch sẽ ấm áp như mặt trời nhỏ, rọi sáng tâm trạng tối tăm của mọi người.

"Tôi là giáo viên của em ấy. Để tôi đảm bảo, cứ lấy máu đi." Cuối cùng, Hoắc Diễm Bân nhắm mắt lại, hắn đọc được từ trong con ngươi của Tô Mộng sự chấp nhất và kiên trì, nên cuối cùng, hắn vẫn quyết định chiều theo cô.

"Thầy Hoắc! Tại sao thầy có thể đồng ý chứ!" Mạc Thần Dật rất không hiểu, hành động này của Tô Mộng tương đương với tự sát, sao thầy Hoắc có thể đồng ý được?

"Mạc Thần Dật, cậu đừng gấp, tôi tin thầy làm như thế thì khẳng định là có kế hoạch của hắn." Thư Mông đứng bên cạnh hoà giải. Trong tiềm thức, ả luôn mong Tô Mộng chết đi, nếu lần này có thể làm cô mất máu quá nhiều mà bỏ mình, vậy thì thật là không thể tốt hơn.

Đến thời điểm đó, việc cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về Tô Mộng, bằng bản lĩnh của ả còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay.

Mạc Thần Dật suy nghĩ một chút, nhìn gương mặt kiên trì của Tô Mộng, cuối cùng quyết định tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Chỉ cần nhìn thấy tình huống không ổn thì hắn sẽ cắt đứt quá trình truyền máu.

Tô Mộng khẽ cười, tâm trạng vẫn như lúc ban đầu.

Dòng máu trên cánh tay chậm rãi di chuyển, sắc mặt cô cũng bắt đầu càng ngày càng trắng, chỉ có nụ cười nơi khoé môi vẫn không thay đổi.

Sau khi y tá lấy xong số máu còn lại thì sắc mặt Tô Mộng đã có thể dùng từ trắng bệch để hình dung.

Y tá dặn dò Tô Mộng nghỉ ngơi thật tốt, đợi lượng máu tăng trở lại, nếu có việc cần thì cứ gọi bác sĩ, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài.

Tô Mộng cảm giác toàn thân không có lực, muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại không chống đỡ nổi, còn xém ngã chổng vó.

"An phận một chút cho tôi." Tiếng nói lành lạnh lãnh đạm vang lên từ trên đỉnh đầu, nếu cẩn thận nghe thì trong đó còn có một tia trách cứ đầy quan tâm.

Tay Hoắc Diễm Bân vịn vai Tô Mộng, cứng rắn ép cô ngồi xuống. Động tác không tính là thô lỗ, thế nhưng đối với một bệnh nhân thì cũng không thể nói là dịu dàng.

"Hai người các em đến bên ngoài phòng phẫu thuật của Phương Đức Nghĩa, có tin tức gì lập tức trở về nói với tôi một tiếng." Hoắc Diễm Bân rót một ly nước từ trong bình, dặn dò Mạc Thần Dật cùng Thư Mông.

Mạc Thần Dật có chút không yên lòng nhìn Tô Mộng, biết cô chắc cũng muốn biết tin của Phương Đức Nghĩa ngay lập tức nên cuối cùng vẫn nhấc chân đi ra ngoài.

Tô Mộng nhìn Hoắc Diễm Bân cầm ly nước đi đến, rất tự nhiên đưa tay muốn tiếp nhận: "Cảm ơn thầy Hoắc."

Chỉ thấy Hoắc Diễm Bân ngay cả mắt cũng không nhấc, đổ ly nước kia vào trong miệng mình, một hơi liền uống cạn.

Cánh tay vừa duoi ra của Tô Mộng liền cứ dừng giữa không trung như vậy. Cô cũng không cảm thấy lúng túng, rất tự nhiên mà thu tay về.

Nhưng Hoắc Diễm Bân lại nhìn thấy rõ ràng hành động của Tô Mộng.

Một đường parabol duyên dáng ném cái ly vào trong thùng rác, sau đó hắn mới chậm rãi nói: "Thật không biết làm sao em có thể đạt được thành tích hạng nhất hằng năm? Sao ngay cả một chút thường thức cũng không có."

...

Chương 115: Thầy có bạn gái chưa?

Tô Mộng chu môi, đây là bị ghét bỏ sao?

Lúc này, y tá đi tới, trong tay còn cầm thêm mấy túi nước muối sinh lí và các loại kim tiêm.

Khi thấy Hoắc Diễm Bân nhàn nhã đứng bên cửa sổ, dáng vẻ anh tuấn mê người kia lập tức khiến y tá đỏ mặt. Cô ta đi ngang qua, trong vô thức mà im lặng hơn bình thường rất nhiều.

"Em truyền máu quá nhiều, vì lẽ đó nên cần truyền nước muối để bổ sung dinh dưỡng." Lời mặc dù là nói với Tô Mộng, nhưng khóe mắt y tá thỉnh thoảng lại lén liếc về phía Hoắc Diễm Bân.

Quá tuấn tú!

Sau một phút.

"Chị y tá, em thương lượng với chị một chuyện có được không?" Sắc mặt Tô Mộng có chút tái nhợt, nói chuyện có vẻ hơi vất vả, thế nhưng khi quay sang nói với y tá vẫn mang dáng dấp nho nhã lễ độ.

"Chuyện gì?" Y tá trả lời.

"Em cho chị số điện thoại của thầy Hoắc, ngược lại chị có thể chuyên tâm ghim kim thành công giúp em một lần được không, tay em đau quá." Tô Mộng bĩu môi oan ức nói, đôi mắt long lanh ngập nước trông rất oan ức nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Lúc này y tá mới phản ứng lại, vừa nãy bởi vì không chuyên tâm, luôn lén lút nhìn Hoắc Diễm Bân dẫn đến việc cô ta đã ghim kim nhiều lần trên tay Tô Mộng nhưng đều không thành công.

Nhất thời, sắc mặt cô ta đỏ như máu, vô cùng xấu hổ, vội vàng nhận sai: "Xin lỗi, xin lỗi."

Đổi sang tay khác, cô ta nhanh chóng truyền xong nước muối cho Tô Mộng rồi xấu hổ đi ra ngoài.

Khi đi tới cửa thì y tá lập tức quay đầu dặn dò: "Đúng rồi, Tô tiểu thư mất máu quá nhiều, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn em không được uống nước. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc không đủ tế bào máu cung cấp cho cơ thể."

Nói xong, cô ta cũng chạy mất như một cơn gió.

Khoé miệng Tô Mộng cong lên, liếc mắt nhìn thầy Hoắc rồi nở nụ cười.

"Em đột nhiên phát hiện, diện mạo của thầy Hoắc hình như cũng rất tốt." Tô Mộng nhẹ giọng nói.

Hoắc Diễm Bân nhìn gương mặt có chút trắng bệch của Tô Mộng, khẽ cau mày.

Tô Mộng thấy Hoắc Diễm Bân không nói lời nào, cô tiếp tục: "Lần trước ở phòng y tế, chị gái y tá kia cũng luôn nhìn lén thầy, hiện tại chị gái y tá này cũng nhìn lén thầy. Em rất hiếu kì, thầy Hoắc được hoan nghênh như thế thì có bạn gái hay không?"

"Ít nói lại, nghỉ ngơi nhiều chút. Mặt trắng như trang giấy mà còn nhiều lời." Hoắc Diễm Bân nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu sang chỗ khác.

Tô Mộng hé miệng cười, vừa nãy hình như cô đã nhìn thấy đáy mắt của thầy Hoắc loé lên một vệt không được tự nhiên.

...

Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, Tô Mộng gọi điện thoại về nhà, báo rằng cô đang ở cùng bạn học, sẽ về trễ một chút.

Trong mắt người nhà, xưa nay Tô Mộng đều rất hiểu chuyện, vì lẽ đó nên bọn họ cũng không đặc biệt truy hỏi gì.

Từ tin tức mà bọn người Mạc Thần Dật mang về, trải qua mấy tiếng cứu chữa, Tô Mộng mới biết Phương Đức Nghĩa tuy rằng đã được cứu nhưng vẫn còn hôn mê.

Dựa theo lời giải thích của bác sĩ, ý chí muốn sống của bệnh nhân rất thấp, chính trong tiềm thức của gã không muốn tỉnh lại.

Qua mấy tiếng truyền nước muối, sắc mặt Tô Mộng tuy rằng vẫn còn có chút trắng, thế nhưng so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa khí lực cũng khôi phục một ít.

"Sắc trời đã muộn, để tôi đưa cậu về." Mạc Thần Dật nhìn y tá đang giúp Tô Mộng tháo kim, thấy sắc mặt hơi hồng hào trở lại của cô, tảng đá luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng coi như thả xuống.

Tô Mộng gật đầu.

Sau khi nói lời tạm biệt với Hoắc Diễm Bân, hai người Tô Mộng và Thư Mông liền ngồi xe của Mạc Thần Dật trở về.

...

Chương 116: Chết chưa hết tội (1).

Trong khoa huyết học của bệnh viện.

Trong tay Cảnh Thừa Trạch cầm một mẫu máu, đây là số máu còn dư khi Tô Mộng hiến cho Phương Đức Nghĩa trước đó.

Tuy rằng mấy câu mà Hoắc Diễm Bân nói lúc trước đã khiến Cảnh Thừa Trạch bài trừ nghi ngờ đối với Tô Mộng, thế nhưng hắn ta vẫn không nhịn được mà muốn lấy máu Tô Mộng so với vết máu trên tóc của Lương Kim Chi nhằm triệt để loại bỏ nghi ngờ của bản thân.

"Trên tay cậu đang cầm gì đó?" Chẳng biết từ lúc nào mà Hoắc Diễm Bân đã đứng tại cửa, nhìn vào mẫu máu trong tay Cảnh Thừa Trạch.

Cảnh Thừa Trạch trực tiếp bỏ mẫu máu vào túi áo, nói: "Mẫu máu của Tô Mộng."

"Cậu hoài nghi Tô Mộng có quan hệ với vụ án mất tích của đám người Vạn Chi Phái?"

"Không phải cậu thường nói, bất kỳ người nào nhìn như không thể thì đều có khả năng trở thành hung thủ à."

"Vậy cậu cảm thấy nếu đúng là Tô Mộng thì động cơ của cô ấy là gì?" Hoắc Diễm Bân nhẹ nhàng nói, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên trên mặt hắn, khiến bóng người của hắn kéo ra khá dài.

Cảnh Thừa Trạch lắc đầu, đó là điều mà hắn ta vẫn luôn nghi hoặc.

Thành thật mà nói, hắn ta cũng không quá tin tưởng hung thủ sẽ là Tô Mộng. Bất luận tội phạm nào đều sẽ có động cơ, trước đó Tô Mộng chưa từng gặp mặt Vạn Chi Phái, làm sao sẽ vô duyên vô cớ tìm tới gã chứ? Người cô chân chính nhận thức cũng chỉ có Lương Kim Chi đã mất tích, thế nhưng hắn ta đã điều tra rõ, Tô Mộng với Lương Kim Chi cũng chỉ là sơ giao mà thôi, căn bản không có quan hệ gì. Có thể nói, Tô Mộng không dính líu đến bất cứ ai, và cũng không có động cơ giết người.

Huống hồ, một Thiên Sứ thiện lương như vậy, rất khó tưởng tượng rằng cô là một hung thủ giết người.

Sở dĩ xét nghiệm máu của cô, lý do là muốn điều tra, nhưng nói trắng ra một chút là muốn rửa sạch nghi ngờ của bản thân đối với cô.

Dù sao thì, dựa theo chuyện mà Thư Mông nói với hắn ta trước kia, khi Vạn Chi Phái nhìn thấy Tô Mộng thì có phản ứng rất kỳ quái. Vì lẽ đó, ôm tinh thần thà giết lầm còn hơn bỏ sót của một cảnh sát, Cảnh Thừa Trạch vẫn có ý định xét nghiệm máu của Tô Mộng với máu trên sợi tóc tìm được ở phòng hầm.

...

Về nhà, sau khi người trong nhà biết được chuyện Tô Mộng làm ở bệnh viện thì không thể không 'quở trách' một trận.

Chỉ là Tô Mộng cười cười không phản ứng gì khiến Tô Tần tức giận cắn chặt răng.

Ngày thứ hai, sau khi hết giờ học, Tô Mộng liền đạp xe đến cửa hàng hoa rồi mua một bó hoa đinh hương đi về phía bệnh viện.

Phương Đức Nghĩa nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, trước cửa còn có hai cảnh sát trông coi.

Phương Đức Nghĩa là một bệnh nhân, nhưng gã cũng là một nghi phạm.

Do hiện tại gã là nghi phạm nên đều cấm bất luận người nào thăm viếng. Nhưng nhìn ở phần Tô Mộng là người cứu gã, hơn nữa Tô Mộng bảo chỉ muốn nói một câu liền sẽ đi, vì vậy cảnh sát liền phá lệ cho phép cô vào trong.

Thiết bị trị bệnh liên tiếp gắn vào trên người Phương Đức Nghĩa, trên đó thỉnh thoảng vang lên tiếng lách tách biểu hiện sự sống của gã vẫn còn.

Tô Mộng cắm hoa đinh hương vào một cái bình trống.

Sau đó, cô nhìn Phương Đức Nghĩa nằm ở trên giường như không hề có sinh khí, chậm rãi ngồi ở một bên.

Tuổi của Phương Đức Nghĩa đối với một người đàn ông mà nói, già không già, trẻ không trẻ, nhìn từ khuôn mặt thì gã khoảng năm mươi.

Dù mới khoảng năm mươi tuổi nhưng đã có thể nhìn thấy rất nhiều nếp nhăn và tóc bạc trên mặt gã.

...

Chương 117: Chết chưa hết tội (2).

Tô Mộng nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương Đức Nghĩa, đôi tay mang theo sự lạnh lẽo rõ rệt, có rất nhiều nếp nhăn nhưng lại ít vết chai. Điều này có lẽ liên quan đến công việc trước kia của gã.

Nghe nói Phương Đức Nghĩa là một nhà hóa học nhưng không nổi danh.

Tô Mộng không biết gã đã làm như thế nào để bọn Tạ Dũng, Lưu Hinh đột nhiên tự cháy mà chết, nhưng điều này chắc chắn có liên quan đến kiến ​​thức hóa học của gã.

Tô Mộng ghé sát vào lỗ tai gã, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được lặng lẽ nói một câu.

Sau đó cô liền đi ra khỏi phòng.

Mới ra khỏi phòng bệnh không được vài bước, cô liền nhìn thấy có phóng viên lén lút đi đến, nhìn thấy Tô Mộng, phóng viên hiển nhiên nhận ra đây là cô gái đã hiến máu cho Phương Đức Nghĩa hôm qua nên vội vàng tiến lên phỏng vấn: "Cho hỏi vị tiểu thư này chính là người đã hiến máu cho Phương Đức Nghĩa ngày hôm qua đúng không? Hiện tại cô xuất hiện ở đây là tới thăm Phương Đức Nghĩa sao? Xin hỏi cô có quan hệ gì với hắn ta? Cô có biết rằng trước đó hắn ta đã giết không ít người hay không? Cô nghĩ gì về vấn đề này?"

Các vấn đề của phóng viên bắn ra như một khẩu đại pháo.

Nhưng khi thấy Tô Mộng rất có kiên nhẫn lắng nghe, phóng viên rốt cuộc cũng cảm thấy mình hỏi quá nhiều, Tô Mộng nhìn về phía phóng viên, mỉm cười nói: "Tôi không có quan hệ gì với ngài Phương, còn suy nghĩ vể việc ông ấy giết chết những người đó... Đối với những người đã chết, tôi chỉ có bốn từ để nói với bọn họ —— Chết chưa hết tội."

Chết chưa hết tội!

Chết chưa hết tội!!

Bốn từ này truyền vào tai của mỗi phóng viên một cách rành mạch, bọn họ đã nghĩ tới rất nhiều cách trả lời của Tô Mộng, ví dụ như cô sẽ bảo thông cảm với người đã mất, hoặc sẽ nói thân nhân của họ nén bi thương. Nhưng trước nay lại không nghĩ tới Tô Mộng sẽ dùng bốn từ nặng nề này để đánh giá những người đó.

Trong lúc nhất thời, biểu cảm trên mặt bọn họ liên tục thay đổi.

Ngay cả những y tá vốn muốn tiến lên ngăn cản các phóng viên cũng đều sững sờ tại chỗ, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới cô gái nhìn thiện lương thế này sẽ nói ra lời như vậy.

Đối mặt với cô chính là phóng viên, phóng viên sẽ không quan tâm cô là ai, người già hay trẻ nhỏ.

Bọn họ chỉ lo tin tức có giá trị hay không.

Nếu đoạn phỏng vấn này được phát sóng thì có thể nghĩ, nó sẽ khơi dậy làn sóng chỉ trích của công chúng thế nào, phê phán lương tâm đạo đức của Tô Mộng ra sao.

"Cô Tô, cô nói những người đã bị Phương Đức Nghĩa giết đều chết chưa hết tội, vậy có phải cô cũng gián tiếp đồng ý với cách làm của Phương Đức Nghĩa hay không?" Phóng viên lại lần nữa nắm chặt cơ hội này.

"Mọi người cũng chỉ nhìn thấy Phương Đức Nghĩa là một tội phạm giết người như ngóe. Nhưng mọi người có nghĩ vì sao ông ấy phải làm như thế hay không? Tôi cảm thấy vẫn nên điều tra nguyên nhân và kết quả thì tốt hơn. Nếu mọi cảnh sát đều có thể phá án một cách công bằng thì trên thế giới này lấy đâu ra nhiều án oan như thế. Nếu lúc trước Tạ Kỳ không cưỡng bức con gái của Phương Đức Nghĩa thì Phương Nhạc Bình cũng sẽ không oan ức mà chết. Nếu Tạ Dũng không dùng quyền lực của mình để giúp con trai che đậy tội ác, để hắn ta chấp nhận các biện pháp trừng trị của pháp luật thì Phương Đức Nghĩa cũng không đến mức vì báo thù cho con gái mà đi lên con đường phạm tội. Nếu lúc trước vị pháp y kiểm tra nguyên nhân cái chết của Phương Nhạc Bình có thể báo cáo sự thật mà không phải xóa mọi dấu vết, khiến Phương Đức Nghĩa không nhận được xác con gái thì những chuyện phía sau cũng sẽ không xảy ra. Cho nên, mọi người nói Phương Đức Nghĩa là tội phạm giết người, nhưng mọi người có nghĩ tới là ai đã buộc ông ấy làm như vậy hay chưa?"

...

Chương 118: Chết chưa hết tội (3).

Giọng của Tô Mộng không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, trên hành lang yên tĩnh, mọi người đều nghe được rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng.

Phóng viên như bọn họ chỉ lo phỏng vấn chuyện Phương Đức Nghĩa giết người rồi bị bắt, nhưng trước nay họ lại không nghĩ tới nguyên nhân phía sau việc gã giết người là gì.

Sắc mặt cảnh sát đứng canh ở cửa phòng bệnh cũng hơi xấu hổ.

Giới cảnh sát hằng năm đều có anh hùng, nhưng cũng luôn có một ít người bởi vì tư lợi mà làm chuyện dối gian.

Trong phòng bệnh, khóe mắt khô khốc của Phương Đức Nghĩa vẫn luôn ngủ say chưa tỉnh đột nhiên xuất hiện một giọt nước mắt, chậm rãi chảy xuống, vô cùng chua xót.

Không lâu sau khi Tô Mộng đi, phóng viên canh giữ ngoài cửa liền nhận được tin tức, Phương Đức Nghĩa không ngờ đã tỉnh.

Tỉnh lại một cách kỳ tích, trước đó bác sĩ còn không ôm hy vọng quá lớn với gã, rốt cuộc thì mất nhiều máu như vậy, có thể cứu sống đã xem như phép màu rồi. Mà chính ý chí cầu sinh của bản thân gã cũng rất yếu, cho nên, dựa theo y học mà nói, rất có khả năng gã sẽ luôn nằm đó, trở thành người thực vật.

Mọi người đều cho rằng lời nói của Tô Mộng đã đả động được tới Phương Đức Nghĩa, làm cảm động gã, khiến gã tỉnh lại.

Nhưng cũng không ai biết, quả thật là lời nói của Tô Mộng khiến Phương Đức Nghĩa tỉnh lại, nhưng không phải ở trên hành lang, mà là một câu cô đã nói với gã trong phòng bệnh.

Vào ban đêm, trên TV liền liền phát sóng đoạn phỏng vấn của Tô Mộng khi ở bệnh viện, điều đó khiến cho rất nhiều người bàn tán.

Nhưng khác với dự đoán, đa số mọi người cũng không khiển trách Tô Mộng, ngược lại còn đồng ý với cô.

Thật ra lời Tô Mộng nói đã đi vào trong lòng rất nhiều người.

Ở trong mắt bọn họ, Phương Đức Nghĩa giết người tất nhiên là không đúng, nhưng ai đã buộc gã giết người chứ. Nếu những cảnh sát đó có thể phá án công bằng thì Phương Đức Nghĩa sẽ đi lên lối rẽ này sao?

Giết người là có tội, nhưng chẳng lẽ Tạ Kỳ cưỡng bức người ta đến mức tự tử, thậm chí vì che dấu sự thật mà xóa mọi dấu vết thì không phải là tội sao?

Bản thân rất nhiều người luôn có tâm lý chán ghét nhà giàu và các quan chức cấp cao.

Giống như một người nỗ lực học tập, thi đậu vào trường top một nhưng lại vì không có bối cảnh gia đình mạnh mẽ nên suất đi học đó liền bị một người có thành tích học vô cùng bình thường chiếm lấy. Vì cái gì, còn không phải bởi vì trong nhà người nọ có người làm chức cao hoặc có nhiều tiền hay sao?

Loại chuyện nhỏ này, mỗi năm đều sẽ xảy ra ở mọi nơi. Việc nhỏ còn như thế, chuyên lớn thì liền giống như án kiện lần này của Tạ Kỳ.

Người cưỡng bức thì không có chuyện gì, ngược lại, kẻ chân chính vô tội thì phải gánh trên lưng tội danh quyến rũ con cháu nhà người có quyền cao.

Tuy rằng cũng có người chỉ trích Tô Mộng, nhưng đa phần mọi người đều đồng ý với cô, cho nên cũng thông cảm với Phương Đức Nghĩa, Tô Mộng đã nói ra tiếng lòng của bọn họ.

Đương nhiên, bởi vì chuyện này mà sau khi Hàn Mỹ Tình và Tô Minh Vũ biết được đã mắng Tô Mộng một trận thật nặng. Bọn họ âm thầm chảy mồ hôi lạnh trong lòng.

Họ rất sợ công chúng sẽ bởi vì lời Tô Mộng nói mà làm ảnh hưởng đến danh dự công ty.

May mắn Tô Mộng không bị mọi người chỉ trích, ngược lại, sau khi rất nhiều người thấy Tô Mộng trên TV thì đã đặt cho cô một biệt danh là 'thiên sứ quốc dân'.

Trước kia, Tô Mộng nổi tiếng vì học tập và nhân duyên, nhưng đó cũng chỉ giới hạn giữa các trường học. Mà chuyện lần này khiến rất nhiều người biết đến cô, sau đó là biết đến bối cảnh sau lưng cô gái này.

...

Chương 119: Tiện nhân ra tiện chiêu (1).

Sự kiện lần này cũng làm hình tượng của công ty Tô Minh Vũ tăng lên cực lớn, khiến cổ phiếu cũng lên giá không ít.

Điều này làm cho Hàn Mỹ Tình và Tô Minh Vũ từ lo lắng biến thành cao hứng.

Đương nhiên cũng có một người không cao hứng, đó chính là Thư Mông.

Nếu như nói lời của Tô Mộng đi vào lòng người, vậy sau khi lời mà Thư Mông nói trước đó bị phóng viên chiếu lên liền thành hai phía đối lập.

Tô Mộng có được mọi người hoan nghênh bao nhiêu thì Thư Mông liền bị chán ghét bấy nhiêu.

...

Sắc trời có chút tối, trăng mờ tránh trong tầng mây, ngẫu nhiên mới lộ mặt.

Trần Phi Phi ngồi trên ghế ở công viên, đây là một công viên cũ, trước kia rất náo nhiệt, sau lại vì cách đây không xa xây thêm một công viên mới, từ đó có rất ít người tới.

Mà lúc này, Trần Phi Phi liền có chút nhàm chán ngồi đây chờ người.

Không quá lâu liền thấy một người con gái mặc áo khoác màu đen, đội nón cũng màu đen nốt đi tới, cô ta ngồi ở bên cạnh Trần Phi Phi một cách tự nhiên.

"Sao bây giờ mới đến?" Trần Phi Phi có chút không vui nhìn Thư Mông, ả ghét nhất là chờ đợi.

"Đi tìm một thứ tốt." Thư Mông móc từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ màu đen rồi ném cho Trần Phi Phi, nói: "Cho cô."

"Đây là thứ gì?" Trần Phi Phi có chút tò mò muốn mở ra xem.

Thư Mông sửa lại quần áo của mình, nói: "Tôi khuyên cô không nên mở ra xem. Nếu không cô sẽ hối hận."

Nghe Thư Mông nói như vậy, Trần Phi Phi cũng đình chỉ động tác trong tay, nhưng ả vẫn là hơi tò mò: "Đây rốt cuộc là thứ gì mà thần bí như thế."

"Đây là trứng ruồi trâu, cô tìm một cơ hội đổ nó vào quần áo Tô Mộng, chỉ cần Tô Mộng mặc quần áo đó, trứng sẽ tự động ký sinh ở trên người cô ta, danh tiếng của Tô Mộng ở trong học viện rất cao, muốn huỷ hoại Tô Mộng, trước hết phải huỷ hoại hình tượng tốt đẹp của cô ta trong cảm nhận của mọi người." Thư Mông oán hận nói, vừa nhớ tới nội dung đưa tin sáng nay liền tức giận cắn chặt răng.

Trần Phi Phi vừa nghe thấy Thư Mông nói bên trong lọ là ruồi trâu thì cả người liền ghê tởm không thôi.

Ruồi trâu, nói trắng ra chính là một loại ký sinh trùng chuyên ký sinh trên bề mặt cơ thể người. Bởi vì lúc đầu chúng rất nhỏ, cho nên dù là sau khi ký sinh thì mọi người cũng rất khó phát hiện. Y học gọi đó là bệnh Giòi.

Sau khi nhiễm bệnh, bệnh nhân thường cảm thấy khó chịu, chẳng hạn như sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, mất ngủ, tê liệt chân tay, làn da trở nên nóng rát và gây ngứa. Quan trọng nhất chính là, loại bệnh này trước mắt còn chưa có phương pháp đặc hiệu để chữa trị.

"Sao cô có thể nghĩ đến phương pháp ghê tởm như vậy chứ, không thể bình thường một chút sao?" Trần Phi Phi hỏi.

"Phương pháp bình thường gì đây, muốn tạt axit hay là tìm người tới cưỡng bức, huỷ hoại cô ta? Làm việc thì phải dùng đầu óc, thành tích và lực ảnh hưởng của Tô Mộng nhiều năm qua cũng không phải là giả. Muốn huỷ hoại cô ta trong một thời gian ngắn chắc chắn là không được, vì vậy phải từ từ. Trước mắt, mấy ngày nữa liền phải đi cắm trại mùa thu, tôi cần phải ngăn cô ta tham gia hoạt động lần này. Có cô ta, tôi căn bản không thể thu phục những học viên kia, khiến bọn họ nghe theo lời tôi."

...

Chương 120: Tiện nhân ra tiện chiêu (2).

Trần Phi Phi bĩu môi, đặt lọ chứa trứng ruồi trâu sang một bên, nói: "Tôi giúp cô đối phó Tô Mộng thì cô có thể thu phục những học viên kia làm hậu thuẫn cho cô, nhưng tôi có lợi ích gì. Cô đừng xem tôi là kẻ ngốc, dù cô đã giúp tôi, nhưng bệnh Giòi cũng có thể gây tử vong. Tôi không thể vì ân huệ lần đó của cô mà mạo hiểm giết người được."

"Chẳng lẽ cô không hận Tô Mộng sao? Cô ta cướp đi người trong lòng cô. Có Tô Mộng ở đó thì vĩnh viễn cô đừng hòng gả cho Lam Vân Tường. Huống hồ tôi cũng không bảo cô đổ hết tất cả, cô chỉ cần đổ một phần ba là được rồi. Phá huỷ khuôn mặt Tô Mộng, đến khi xấu xí thì còn ai thích cô ta chứ?"

Trần Phi Phi ngồi tại chỗ suy nghĩ một chút.

Nghĩ đến mình bởi vì Tô Mộng mà trong nhà suýt chút nữa đã phá sản, phải quay về cuộc sống khổ cực như xưa.

Nghĩ đến mình bởi vì Tô Mộng mà phải ăn một cái tát kia.

Quan trọng nhất chính là, thái độ của Lam Vân Tường đối với ả.

"Cả đời này tôi chỉ yêu một mình Mộng Mộng, lần này buông tha cho cô là nể mặt của Mộng Mộng, lần sau cô tự lo lấy."

Đó là lời mà Lam Vân Tường chuyển đến ả sau cuộc gặp ngày hôm qua.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Phi Phi chậm rãi trở nên dữ tợn.

Dựa vào cái gì mà Tô Mộng có thể được nhiều người che chở như vậy, dựa vào cái gì mà ả bị Tô Mộng tính kế, ngược lại còn bị học trưởng Lam trả thù.

Nếu không có Tô Mộng, học trưởng Lam sẽ không đối xử với ả như vậy, không sai, chỉ cần huỷ hoại Tô Mộng thì học trưởng Lam mới có thể nhìn thấy điểm tốt của ả.

Dưới một cây đại thụ phía sau ghế dài, Chung Vi dùng sức kéo Lâu Ngạo Tuyết đang không ngừng lao ra lại, một tay ôm eo, một tay che miệng Lâu Ngạo Tuyết, không cho cô phát ra một chút âm thanh nào.

Mãi đến khi hai người Trần Phi Phi và Thư Mông rời đi thì Chung Vi mới buông tay, há miệng thở dốc.

"Tại sao lúc nãy cậu lại ngăn cản tôi, hai ả tiện nhân này lại dám tính kế đại tỷ, tôi phải giết chết hai ả ngay lập tức." Vừa nói xong Lâu - nóng tính - Ngạo Tuyết liền lấy xuống sợi roi màu đỏ trên eo mình, định lao ra đuổi theo hai người kia.

"Ngạo Tuyết, cậu bình tĩnh đi, hiện tại cậu mà xông lên, nhiều nhất chỉ có thể đánh bọn họ một trận cho đỡ tức mà không giải quyết được gì cả, hơn nữa còn sẽ đánh rắn động cỏ. Bọn họ vẫn sẽ tìm một cơ hội khác để đối phó đại tỷ." Chung Vi kéo Lâu Ngạo Tuyết lại, khuyên can nói.

"Vậy cậu nói nên làm sao bây giờ, ả Trần Phi Phi kia, trước đó đại tỷ đối xử với ả tốt như vậy nhưng hiện tại ả lại lấy oán báo ân, muốn hại chết đại tỷ. Còn có ả Thư Mông, quả nhiên không phải thứ gì tốt, chẳng trách đại tỷ bảo chúng ta cách xa ả một chút." Lâu Ngạo Tuyết ngồi ở trên cỏ, tức giận nói: "Lần trước tôi nên đánh ả Thư Mông tàn phế mới đúng, để ả không còn cơ hội hại người khác."

"Đại tỷ thông minh như vậy, làm sao có thể bị chút quỷ kế của hai ả hại được."

"Vậy chẳng lẽ chúng ta mặc kệ hay sao?"

Chung Vi cong khóe miệng, khẽ cười nói: "Làm, đương nhiên phải làm chứ, chúng ta phải lấy gậy ông đập lưng ông."

Lâu Ngạo Tuyết nháy mắt mấy cái, không hiểu.

...

Trong câu lạc bộ!

Hạ Phong đang nỗ lực chơi game vượt ải, khi dòng chữ 'Vượt ải thành công' sáng lên, Hạ Phong vui mừng vỗ bàn phím một cái.

Hắn thuận tay cầm lên Hamburger đặt ở bên cạnh do vừa nãy chơi game chưa kịp ăn rồi nhanh chóng cắn xuống.

Mùi vị...

Thối ơi là thối, Hạ Phong vội vàng nhổ ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy miếng thịt vốn nằm trong Hamburger đã biến mất và được đổi thành một chiếc vớ màu đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro