Q1 || Chương 121 - 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 121: Tiện nhân ra tiện chiêu (3).

Lập tức, sắc mặt Hạ Phong còn đen hơn chiếc vớ trong tay.

Hạ Phong nhìn sang bên cạnh liền thấy Đàm Cảnh Thiên đang ngồi ở trên sofa lột cái chân thối của mình, chiếc vớ vứt trên mặt đất giống y như đúc chiếc trong tay hắn hiện tại.

Sắc mặt Hạ Phong trầm xuống, hung hăng ném hamburger trong tay xuống đất, vừa đi về phía Đàm Cảnh Thiên, vừa cởi áo sơ mi trên người mình ra rồi cũng ném đi.

"Đàm Cảnh Thiên, tên rác rưởi thối tha nhà mày, hôm nay không đánh mày đến nỗi răng rơi đầy đất thì không được."

Đàm Cảnh Thiên vốn đang lột chân vô cùng hăng say, cảm thấy gần đây nấm chân của mình hình như lại nghiêm trọng hơn một chút. Hắn bỗng cảm nhận được từ phía đối diện ập tới một luồng khí lạnh, ngay sau đó liền thấy Hạ Phong giận dữ đánh tới.

Hắn nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, giơ nắm đấm kêu lên: "Cái tên cuồng lõa thể này, tới đây! Tao sợ mày không làm được thôi, hôm nay tao muốn lấy từng thớ thịt trên người mày xuống rồi sau đó đắp lại chỗ cũ."

Âu Dương Hoan ngồi ở trong góc, giờ phút này, một tay hắn đang cầm ly rượu vang đỏ có chân dài, một tay thì cầm điện thoại liên lạc, khóe miệng hắn vẫn còn lưu lại chút thịt của hamburger.

Còn Vưu Giai Trân cầm kim đan len, cố gắng đan khăn choàng cổ. Cô đan mà trong lòng ngọt ngào. Mùa đông sắp bắt đầu rồi, cô phải nhanh chóng đan xong khăn choàng cổ, đến lúc đó có thể đưa cho anh Hạ đeo, tưởng tượng anh Hạ đeo khăn choàng cổ do chính mình đan, cả người Vưu Giai Trân giống như tắm trong đống bong bóng ngọt ngào. Ngẩng đầu nhìn Hạ Phong đang đánh lộn, cô nhanh chóng cúi đầu đan tiếp.

Đúng lúc này, cửa lớn bị một chân đá văng, chỉ thấy mặt Lâu Ngạo Tuyết đầy sát khí đi vào, roi đỏ trong tay cô ta quất về phía Hạ Phong và Đàm Cảnh Thiên đang vật lộn khó phân thắng bại trên mặt đất.

Hai người nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ôm thành một cục, lăn sang một bên, khó khăn lắm mới tránh khỏi một roi vừa rồi.

Chỉ thấy sàn đá cẩm thạch loại tốt nhất vốn trơn bóng lại bị đánh ra một dấu vết.

Lúc này, Hạ Phong và Đàm Cảnh Thiên vốn đang vô cùng tức giận bỗng sợ bóng sợ gió gượng cười, hơi run rẩy hỏi: "Ngạo Tuyết, chuyện là sao vậy? Dì cả tới sao?"

"Sáu ngôi sao nhỏ trở về vị trí cũ." Tiếng hô chấn động cả sấm sét, trần nhà cũng bị tiếng gầm sư tử của Lâu Ngạo Tuyết làm cho sắp sập xuống. Âu Dương Hoan đang gọi điện thoại sợ tới mức xém chút nữa rớt điện thoại xuống. Vưu Giai Trân cũng dừng việc đan len trong tay lại. Chỉ thấy trên gương mặt của Lâu Ngạo Tuyết tràn ngập lửa giận,

Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong hai mặt nhìn nhau, khi phát hiện hai người đang ôm nhau 'thân mật' thì lập tức tách ra, sau đó còn vỗ vỗ cơ thể, bộ dạng rất là ghê tởm.

"Xảy ra chuyện gì, còn muốn mọi người tập hợp?" Âu Dương Hoan cúp điện thoại, dáng người xinh đẹp nằm trên sofa đặt câu hỏi.

Trong lòng Đàm Cảnh Thiên âm thầm nói: Đây là dấu hiệu bão số mười sắp đến mà.

Chung Vi đứng ở sau lưng Lâu Ngạo Tuyết, hơi nghiêm túc nói: "Có người muốn hãm hại đại tỷ."

...

Trần Phi Phi rón ra rón rén đi vào phòng thay đồ, tìm được tủ thay quần áo của Tô Mộng rồi mở ra.

Bên trong quả nhiên có đồng phục của cô.

Trần Phi Phi hơi cười lạnh rồi lấy lọ thủy tinh màu đen ra, lấy bao tay plastic từ trong túi, mở nắp lọ, rải lên trên bộ đồng phục.

...

Chương 122: Trần Phi Phi giết người (1).

Hừ, dám giành học trưởng Lam với tao, đến lúc đó, khi toàn thân mày mọc đầy mụn mủ, bò đầy ký sinh trùng thì xem mày còn giành với tao thế nào.

Trần Phi Phi cũng không biết mình rải bao nhiêu, tưởng tượng sau khi Tô Mộng bị hủy mặt thì sẽ bị mọi người chán ghét, trong lòng ả cười đắc ý. Vừa định rời đi liền nghe được động tĩnh có người tiến vào.

Trong lòng Trần Phi Phi khẩn trương, ả nhìn trái phải, mắt thấy thanh âm càng ngày càng gần, người đó sắp đi đến đây nên không còn cách nào khác, ả chỉ có thể nép vào tủ quần áo ở phía sau.

Ở vị trí này, nếu đứng ở tủ quần áo hàng trước thì tất nhiên là không nhìn thấy người. Nhưng nếu tủ quần áo của đối phương vốn ở hàng sau thì chỉ cần đi tới là có thể nhìn thấy được.

Hiện tại Trần Phi Phi cũng đang cược vận may.

"Ừ, được, anh Lam, Hồ Tình Nhân ở công viên Tử Kinh phải không? Mười giờ tối em sẽ đến đúng giờ, tạm biệt." Tô Mộng cúp điện thoại, mở tủ quần áo của mình ra, định cầm lấy bộ đồng phục.

Tay vừa vươn ra, thời điểm sắp chạm vào bộ đồng phục thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Tô Mộng tiếp điện thoại, "Được, tôi lập tức tới ngay."

Sau đó cô đóng cửa tủ quần áo lại, đi ra ngoài.

Trần Phi Phi đi ra từ sau tủ quần áo, ả không nghĩ tới, người vừa tiến vào không ngờ lại là Tô Mộng.

Chỉ tiếc, xém chút nữa là đã có thể khiến cô đụng vào bộ đồng phục kia, nhưng không sao, không cần hấp tấp.

Đột nhiên, Trần Phi Phi nghĩ tới lời Tô Mộng vừa nói khi gọi điện thoại.

Anh Lam, chắc chắn chính là học trưởng Lam. Hai người bọn họ hẹn ở Hồ Tình Nhân trễ như vậy là để làm gì? Chẳng lẽ là hẹn hò?

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Trần Phi Phi liền khó coi, trở nên dữ tợn hơn rất nhiều.

Tô Mộng, mày mơ đi, học trưởng Lam là của tao, tao sẽ không để mày cướp đi anh ấy! Tuyệt đối không!

...

Hồ Tình Nhân ở công viên Tử Kinh là một hồ nhỏ nhân tạo khoảng hơn một trăm mét vuông, nằm gần học viện Ade, ngày thường khi không lên lớp thì cũng có rất nhiều cắp đôi học sinh của học viên thích hẹn hò trò chuyện ở đây, hoàn cảnh nơi đây rất yên tĩnh và thanh nhã.

Quan trọng nhất chính là, bên Hồ Tình Nhân trồng đầy cây liễu và Thất Lý Hương. Mùa xuân thì gió xuân thổi cành liễu đung đưa, mùa thu thì mùi hoa Thất Lý Hương tỏa ra khắp phụ cận.

Mà hiện tại đúng là mùa hoa của Thất Lý Hương, cũng là thời điểm tốt để hẹn hò.

Chẳng qua đó đều là vào ban ngày, rất ít người chọn buổi tối, bởi vì công viên Tử Kinh không trang bị đèn đường, hơn nữa vì gần Hồ Tình Nhân có nhiều cây cối nên vô cùng tối tăm.

Ai sẽ chọn nơi hẹn hò buổi tối ở một chỗ tối thui, duỗi tay không thấy năm ngón chứ.

Mà lúc này, bên Hồ Tình Nhân, Tạ Kỳ đang ngồi trên ghế, ánh mắt gã có hơi hung ác.

Hai ngày trước, những lời của Tô Mộng ở bệnh viện đã gây tiếng vang với nhiều người, nếu không phải vì lúc còn sống ba gã xử lý sạch sẽ án tử của Phương Nhạc Bình, cộng thêm những người bắt đầu việc này đã chết gần hết thì...

Nói không chừng cảnh sát cũng đã tra ra tới trên người gã. Hiện tại là vì không có chứng cứ nên không thể bắt gã thôi.

Tưởng tượng đến mấy ngày nay ra ngoài luôn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, Tạ Kỳ liền tức giận đến mức muốn phanh thây Tô Mộng thành nghìn khúc.

Khó khăn lắm mới nghe được tin hôm nay Tô Mộng sẽ xuất hiện ở đây để hẹn hò, tất nhiên gã phải tới chứ.

...

Chương 123: Trần Phi Phi giết người (2).

Tạ Kỳ đụng đụng con dao găm ngắn trong ngực.

Không sai, mục đích hôm nay của gã chính là giết Tô Mộng, giết mụ già thối lắm miệng không biết trời cao đất dày này.

Tưởng tượng đến đây, trong mắt Tạ Kỳ bắn ra một luồng sát khí, gã nắm dao găm thật chặt.

...

Hôm nay Trần Phi Phi cố ý trang điểm một phen, trên thân ả mặc áo trễ ngực, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, dưới thân là váy ngắn, đôi chân thon dài được bao bên trong cặp vớ đen, dưới chân dẫm lên giày cao gót mười cm, nhìn từ sau lưng thật sự cũng có vài phần xinh đẹp.

Bước bước nhỏ, hát khúc ngắn, tưởng tượng đến chốc nữa sẽ có thể nhìn thấy học trưởng Lam, tâm trạng Trần Phi Phi liền vô cùng tốt.

Lần trước học trưởng Lam chắc chắn không nhìn ả thật kỹ, hôm nay ả cố ý trang điểm một phen, nhất định có thể mê hoặc học trưởng Lam.

Ả đã nhờ Thư Mông hỗ trợ cầm chân Tô Mộng, không để cô ra khỏi nhà đêm nay, cho nên lúc này là cơ hội mà ả khó lắm mới có được.

Đứng bên hồ, không nhìn thấy một ai, tâm trạng Trần Phi Phi có hơi không tệ mà ngồi ở trên một tảng đá lớn, nương theo ánh trăng ngắm nhìn nước trong hồ lóng lánh.

Nghe thấy sau lưng có động tĩnh, trong lòng Trần Phi Phi vui vẻ, vừa định quay đầu thì lại bị kẻ đó nhanh hơn một bước bịt kín mũi lại.

Trần Phi Phi liều mạng giãy giụa, muốn gỡ bàn tay đang che kín mũi mình ra nhưng sức của đối phương quá lớn, căn bản không gỡ được.

Trần Phi Phi lại duỗi tay vòng qua cổ bản thân, nắm tóc của người sau lưng.

Có lẽ vì bị nắm đau, người đàn ông kinh hô ra tiếng, bàn tay che mũi Trần Phi Phi cũng thả lỏng theo bản năng.

Trần Phi Phi thừa cơ cắn bàn tay đang che miệng mình một ngụm, ả lập tức thoát thân. Ả không dám quay về sau xem kẻ đó là ai, ngay khi chạy thoát thì ả liền liều mạng phóng về phía trước.

Tạ Kỳ lắc tay, thầm mắng một tiếng, lập tức đuổi theo. Hôm nay gã nhất định phải làm thịt ả tiện nhân 'Tô Mộng' kia, cảm nhận được đau đớn truyền đến từ bàn tay, sắc mặt Tạ Kỳ ở trong trời đêm trông vô cùng dữ tợn, giống như oán linh.

Trần Phi Phi dẫm lên giày cao gót mười cm, nhưng lại vì chạy trên nền đá lỏi chỏi nên không chạy được hai bước liền té ngã xuống đất.

Ả hơi hoảng sợ bò dậy thì lại bị Tạ Kỳ kéo về lại mặt đất.

Lúc này Tạ Kỳ đã có chút điên điên dại dại. Từ sau khi ba gã bị Phương Đức Nghĩa giết thì những tháng ngày tươi đẹp của gã liền không còn nữa.

Những người trước kia nịnh bợ gã thì hiện tại nhìn thấy gã cứ như thấy ôn thần, những người trước kia chỉ hít không khí gã thở ra thì hiện tại lại dám nhìn thẳng vào gã.

Hơn một tháng nay, gã bị bao nhiêu oan ức, bao nhiêu xem thường. Oán hận và phẫn nộ dồn lại nhiều ngày, ngay khi nhìn thấy những lời Tô Mộng nói trên TV thì liền như đại hồng thủy tìm được cửa ra, tìm được một đối tượng mà gã có thể trả thù.

Từ một đại thiếu gia được người người nịnh bợ, hiện tại lại biến thành một công dân quèn hai bàn tay trắng, có thể thấy sự tương phản trong lòng gã lớn cỡ nào. Hiện tại hận Tô Mộng bao nhiêu thì gã liền tính tất cả thống khổ lên trên đầu Phương Đức Nghĩa bấy nhiêu, nhưng Phương Đức Nghĩa đã bị bắt, gã không thể giết ông ta được. Như vậy chỉ có thể tìm người đã ủng hộ hành vi của Phương Đức Nghĩa, gã muốn trút hết tất cả đau khổ đã chịu mấy ngày qua lên trên người Tô Mộng.

Cho tới bây giờ Tạ Kỳ cũng không ý thức được sai lầm của bản thân, gã chỉ đổ hết mọi thứ mình phải chịu lên trên đầu người khác.

...

Chương 124: Trần Phi Phi giết người (3).

Trần Phi Phi hơi sợ hãi mà lùi về phía sau, giọng ả run run nói: "Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Ả vừa lui vừa âm thâm cầm lấy một cục đá trên mặt đất, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Mày còn dám hỏi tao là ai, con đàn bà thối tự cho là đúng nhà mày, xem hôm nay tao thu thập mày như thế nào." Nói xong, Tạ Kỳ nắm lấy tóc Trần Phi Phi, kéo ả tới.

Nhưng lại thấy Trần Phi Phi trở tay ném cục đá kia về phía mặt Tạ Kỳ.

Tạ Kỳ chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, duỗi tay sờ lên thì liền sờ được một chất lỏng dính dính, không cần nhìn cũng biết đây là máu của gã, trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt, nháy mắt, sát khí trong mắt gã càng đậm.

Hai mắt Tạ Kỳ nhìn rồi đuổi theo Trần Phi Phi đang chạy ở phía trước, tơ máu trong mắt gã dày đặc, từng tia tơ máu cứ như muốn nổ tung lên.

"Cứu mạng! Cứu mạng!~" Trần Phi Phi khàn giọng hét lên, có lẽ là quá sợ hãi, có lẽ là giày cao gót không dễ chạy nên Trần Phi Phi lại té ngã trên đất một lần nữa.

Mà lần này, Tạ Kỳ vừa đuổi kịp liền trực tiếp tát ả một cái, tát đến nỗi mắt Trần Phi Phi đầy sao xẹt. Tay Tạ Kỳ bóp chặt cổ Trần Phi Phi, không cho ả phát ra một tiếng nào, năm ngón tay gã dùng sức bóp chặt, bóp đến mức khớp hàm của Trần Phi Phi cắn chặt, sắc mặt nghẹn thành màu tím trong nháy mắt.

Tạ Kỳ cười dữ tợn nhìn Trần Phi Phi chỉ có thở ra chứ không có hít vào, gã hét lên điên dại: "Chết đi, chết đi cho tao..."

Lời còn chưa nói xong thì đã nhận được một cơn đau thấu trời, thì ra Trần Phi Phi liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, hung hăng đá trúng gốc rễ của Tạ Kỳ.

Tạ Kỳ đau đến mức cả người run lên, gã quăng Trần Phi Phi ra ngay lập tức.

Phía sau Trần Phi Phi trùng hợp đụng vào trên cây liễu, ả liền cảm thấy eo mình như sắp đứt ra.

Nhưng ý chí cầu sinh khiến ả nhanh chóng muốn bò lên, trải qua một phen lăn lộn vừa rồi, chân ả cũng bị thương, hiện tại eo đụng vào thân cây, cả người đau nhức không chịu được. Mới bò dậy, chưa kịp đứng thẳng thì lại lần nữa vì đau chân mà té ngã trên đất. Đến bây giờ Trần Phi Phi còn không rõ tên đàn ông đột nhiên xuất hiện này vì sao muốn giết mình.

Tạ Kỳ nhìn Trần Phi Phi không có sức chạy trốn, khóe miệng gã lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn. Gã lấy dao găm từ trong lồng ngực ra, chậm rãi tới gần ả.

"Đừng, cầu xin anh, đừng giết tôi. Anh muốn gì thì tôi đều có thể cho anh, cầu xin anh đừng giết tôi." Trần Phi Phi dừng chân, lùi từng bước một. Nước mắt hoảng sợ đã nhuộm màu khuôn mặt trang điểm thập cẩm từ sớm. Trong đêm khuya trông rất dọa người.

"Mày cho rằng hôm nay mày có thể thoát được sao? Tao muốn giết mày, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày..." Tạ Kỳ lặp đi lặp lại câu 'tao muốn giết mày', hiện tại gã nhìn như đã có chút điên khùng.

Trần Phi Phi cảm nhận được từ trong giọng điệu kiên định của Tạ Kỳ rằng gã sẽ không bỏ qua cho mình, dù cầu xin thế nào thì gã cũng sẽ không bỏ qua.

Tạ Kỳ cầm dao găm, dưới ánh trăng mờ nhạt, ánh sáng lạnh lẽo, gã đâm về phía Trần Phi Phi.

Trần Phi Phi trốn sang bên cạnh, dao găm trùng hợp cắm lên trên cây liễu, bởi vì dùng sức quá mạnh nên trong lúc nhất thời không thể rút ra được.

Trần Phi Phi xoay thân, đôi tay ôm lấy Tạ Kỳ từ phía sau thật chặt, rồi ả mở miệng cắn xuống động mạch cổ của Tạ Kỳ một cái!

...

Chương 125: Trần Phi Phi giết người (4).

Hiện tại Trần Phi Phi hiểu rất rõ, nơi đây bốn bề vắng lặng, mà chính ả cũng bị trật chân. Chạy thoát thì không có khả năng, nếu muốn sống tiếp thì chỉ có thể liều một phen.

Ả không muốn chết, ả mới mười sáu tuổi, không thể chết ở chỗ này như vậy được.

Càng nghĩ như vậy, miệng Trần Phi Phi càng dùng sức, cứ như muốn cắn chết Tạ Kỳ.

Tạ Kỳ lui về phía sau hai bước, đau đến mức thét lên, gã đưa tay ra sau gáy, kéo tóc Trần Phi Phi thật mạnh với ý nghĩ kéo ả xuống.

Máu tươi trên cổ vẫn đang phun ra, theo đường cong của cổ chảy vào trong quần áo, nhuộm đỏ áo khoác của gã.

Trần Phi Phi bị chọc giận, không ngờ lại cắn đứt một miếng thịt trên cổ Tạ Kỳ xuống, ả phun ra ngoài, trong miệng đầy mùi máu tanh.

Thừa dịp Tạ Kỳ đang ôm cổ đau đớn, Trần Phi Phi vọt tới bên cây liễu, rút thanh dao găm bị cắm vào lúc nãy ra ngay lập tức.

Nói ra cũng kỳ lạ, trước đó Tạ Kỳ làm thế nào cũng không rút ra được, nhưng Trần Phi Phi lại có thể rút ra trong một lần.

Lúc này, đôi mắt Trần Phi Phi đỏ lên, tóc tai ả bù xù, khóe miệng toàn là máu tươi, người không biết mới nhìn còn tưởng rằng nửa đêm thấy Quỷ Hút Máu.

Lại thấy Trần Phi Phi cầm dao găm, đâm về phía Tạ Kỳ.

Trước đó vì bị Trần Phi Phi cắn đứt miếng thịt trên cổ nên lúc này máu tươi vẫn phun ra ào ào, gã còn đang ôm cổ kêu đau nên cũng không quan tâm đến Trần Phi Phi, đợi đến khi Trần Phi Phi đâm dao găm tới thì đã không kịp né.

Dao găm sắc bén lập tức đâm trúng ngực gã, đi theo đó còn có sự đau đớn, máu tươi rỉ ra từ trong quần áo. Tạ Kỳ trợn mắt lên, nhìn dao găm trước ngực mình, làm thế nào cũng không tin rằng mình lại bị người ta đâm.

Không cho Tạ Kỳ có cơ hội phản ứng, Trần Phi Phi lập tức rút dao găm ra, dòng máu tươi ấm nóng lập tức phun lên mặt ả, nhưng dường như ả không cảm nhận được điều đó.

Ả lại nâng dao đâm Tạ Kỳ lần thứ hai, đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra. Động tác đó cứ lặp đi lặp lại mười mấy lần, mãi đến tận khi ả không còn sức để đâm nữa.

Mà lúc này Tạ Kỳ đã nằm trên mặt đất từ sớm, không còn động đậy.

Trần Phi Phi sợ hãi chưa kịp phản ứng, tay ả cầm dao găm, trái tim đập liên hồi, máu trên mặt chậm trễ chảy xuống dọc theo gò má.

Thế giới lập tức yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở không đều của Trần Phi Phi đang sợ hãi vang lên bên Hồ Tình Nhân.

Ánh trăng chiếu xuống xuyên qua hàng liễu dày đặc, Trần Phi Phi lập tức thấy rõ đôi mắt mở to của Tạ Kỳ, gã chết không nhắm mắt. Lại nhìn đến dao găm trong tay mình, "A!" - Trần Phi Phi lập tức sợ hãi ném dao găm đi.

Những hành động liên tiếp vừa nãy hoàn toàn là vì bị Tạ Kỳ bức cho cuống lên, ý nghĩ muốn sống tiếp đã giúp ả gượng chống vượt qua.

Hiện tại ả đã chậm rãi bình tĩnh lại.

Cả người Trần Phi Phi vô cùng sợ hãi, nhìn máu tươi trên tay mình, ả liều mạng chét lên quần áo của bản thân, trong miệng ả lẩm bẩm: "Tôi giết người, tôi giết người..."

Chính lúc này, trong giỏ xách vì cuộc tranh đấu lúc nãy mà bị ném ở một bên bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Một hồi lâu sau thì Trần Phi Phi mới phản ứng lại, ả bò qua như một con chó, cầm điện thoại di động lên.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hai từ 'Thư Mông'. Trần Phi Phi cũng không thèm nhìn, sau khi bắt máy thì ả liền nghẹn ngào hét to: "Tôi giết người, tôi giết người." Trong giọng nói còn xen lẫn tiếng khóc nức nở.

...

Chương 126: Bạn tốt We Chat.

Tô Mộng bước ra từ trong phòng tắm, tay cô cầm một chiếc khăn lông lau tóc.

Bọt nước theo tóc nhỏ xuống cổ Tô Mộng, rồi lại dọc theo xương quai xanh trắng nõn bò vào trong áo ngủ.

Nghe tiếng chuông điện thoại vang 'tít tít', Tô Mộng cầm lên xem, là Hà Mộng Tế gửi We Chat: "Lớp trưởng yêu dấu, sắp đến thành phố Lệ Giang rồi, tôi sợ ở đó sẽ tái phát chứng sợ độ cao nên cậu đừng quên mang theo mấy hộp chocolate Dove để giảm bớt chứng sợ độ cao giúp tôi nhé 😝."

Tô Mộng hé miệng cười, khóe miệng cong cong cầm điện thoại trả lời: "Đã biết! ☺️"

Mới vừa đặt điện thoại xuống thì điện thoại lại reo lên lần thứ hai, lần này là Lư Lực gửi: "Lớp trưởng, lần đi cắm trại mùa thu này tôi có thể mang chó Happy nhà tôi theo không? Nghe nói máy bay không cho mang thú cưng lên?"

Tô Mộng cầm điện thoại di động trả lời: "Trên máy bay không cho mang thú cưng."

Vừa trả lời tin nhắn này xong thì trong hộp thư We Chat lại có tin nhắn đến lần nữa, lần này là Mạc Thần Dật: "Mang nhiều kẹo để giảm bớt chứng sợ độ cao một chút, nếu say máy bay thì đừng quên mang thuốc chống say. Cũng phải mang theo quần áo xuân - thu, thời tiết ở đó, phía đông thì trời mưa, phía tây thì nắng gắt, phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Tôi biết rồi, cậu cũng vậy."

Tít tít...

Không biết hôm nay có chuyện gì mà We Chat đến liên tục, còn có rất nhiều người yêu cầu thêm cô làm bạn tốt We Chat. Đến lúc sau thì Tô Mộng cũng không kịp trả lời nữa.

Cho đến hồi lâu sau, Tô Mộng gọi điện cho Hà Mộng Tế thì mới hiểu rõ, thì ra khi cô đăng ký We Chat thì trong hộp thư We Chat của tất cả các dãy số cô có đều có thể nhìn thấy, đồng thời họ cũng có thể thêm cô làm bạn tốt.

We Chat là hôm nay Hà Mộng Tế bắt cô đăng ký, lúc Hà Mộng Tế biết Tô Mộng không có We Chat thì còn khinh bỉ cô thật lâu.

"Không thể nào, cậu không có We Chat ư, hiện tại ngay cả học sinh tiểu học cũng biết chơi cái này đó."

Bị mọi người dằn vặt đúng một tiếng thì mới coi như kết thúc.

Vừa định để điện thoại di động xuống, Tô Mộng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại cầm lên lần nữa. Kéo xem thanh thông tin một lần, không có.

Sau đó cô lại xem ở khu bạn mới, vốn cô cũng không ôm hi vọng lớn gì, bởi vì cô cảm thấy một người chán ngắt như thầy Hoắc thì sẽ không đăng ký We Chat, nhưng không ngờ tới, trên đó lại có số liên hệ We Chat của hắn.

Suy nghĩ một chút, Tô Mộng ấn 'thêm bạn tốt' ở phía sau.

...

Hoắc Diễm Bân đang nằm ở trên giường đọc sách. Ánh đèn màu cam trên đỉnh đầu chiếu ra những đường nét rõ ràng trên mặt hắn.

Nghe thấy điện thoại ở đầu giường vang lên 'tít tít', Hoắc Diễm Bân hơi nghi hoặc cầm lên.

Đó là thông báo We Chat, trong nhất thời Hoắc Diễm Bân có chút kích động, hắn lập tức mở xem, khi phát kiện người đó là Tô Mộng thì đáy mắt hắn không che giấu nổi sự mất mát, đến cùng hắn đang chờ mong điều gì?

Nhưng hắn vẫn mở tin nhắn.

"Thầy Hoắc, thân là chủ nhiệm lớp, thầy lại ném tất cả chuyện của buổi cắm trại mùa thu cho em, thầy cảm thấy thích hợp sao? 😡."

Chân mày thanh tú của Hoắc Diễm Bân nhướng lên, ngón tay có khớp xương rõ ràng nhanh chóng trả lời trên điện thoại: "Thân là lớp trưởng, chia sẻ công tác với giáo viên chủ nhiệm là chuyện nên làm."

"Nhưng chuyện này không nằm trong phạm vi công tác của lớp trưởng thì phải. Thầy Hoắc, thầy là đang bắt nạt em. Em cảm thấy chúng ta có thể bồi thường bằng một vài thứ."

...

Chương 127: Xóa mọi dấu vết, xác chìm đáy hồ (1).

"Em muốn gì?"

"Sau này, lúc ở trường thì giữa trưa em sang nhà thầy ăn chực nhé 🤤"

Hoắc Diễm Bân nhìn nội dung trong điện thoại, trên gương mặt thanh tuấn không nhịn được mà lộ ra một nụ cười nhạt nhòa.

Đi một vòng lớn như thế, mục đích cuối cùng vẫn là muốn ăn chực cơm của hắn.

Hắn trả lời: "Có thể! Nhưng phải đưa phí ăn cơm."

Bên kia, Tô Mộng nhìn thấy Hoắc Diễm Bân trả lời, khóe miệng cô hơi cong lên, đôi mắt sạch sẽ tươi đẹp như đã được ánh trăng rửa tội.

Đúng lúc này, cô nghe được âm thanh cửa phòng cách vách mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại.

Tô Mộng đứng ở cạnh cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vén tấm màn màu lam lên, xuyên qua cửa kính nửa mở, chỉ chốc lát liền thấy Thư Mông mặc áo khoác màu đen, sốt ruột đi ra ngoài.

Khóe miệng cô càng thêm cong, cô cầm bé sâu độc trong tay, yêu thương vuốt ve hết lần này đến lần khác, trong miệng thì ngâm một bài ca không tên, tâm trạng có vẻ rất tốt. Mái tóc đã được sấy khô một cách vô thức trong lúc trò chuyện liền bị gió đêm thổi bay lên

...

Bên Hồ Tình Nhân.

Trần Phi Phi rút cổ ngồi xổm dưới một cây liễu, cả người ả vì sợ hãi mà hơi run rẩy. Hai mắt ả đỏ hoe, trên mặt vẫn còn dính đầy máu của Tạ Kỳ, trong khí trời thu đông lạnh lẽo này thì máu đã bắt đầu đông lại.

Mà cách đó không xa, thi thể Tạ Kỳ cứ lẳng lặng nằm ở đó như vậy, máu tươi chảy đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Khi Thư Mông khoác áo chạy tới thì liền nhìn thấy cảnh này.

Một khắc khi Trần Phi Phi nhìn thấy Thư Mông xuất hiện thì ả liền nhào tới, nắm chặt quần áo Thư Mông, kêu lên: "Thư Mông, cứu tôi, cứu tôi..."

"Rốt cuộc cô đã làm gì, người đàn ông này là ai? Tại sao cô lại giết hắn?" Thư Mông có chút tức giận đẩy ả một phen rồi nhìn quanh bốn phía. May mắn hiện tại đã sắp mười hai giờ, hơn nữa buổi tối cơ bản sẽ không có người xuất hiện ở Hồ Tình Nhân này.

So với bộ dạng sợ hãi không thôi của Trần Phi Phi, trong lòng Thư Mông tuy cũng hơi sợ nhưng biểu hiện lại bình tĩnh hơn ả ta một ít.

Trần Phi Phi điên cuồng lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống: "Tôi không biết, tôi không biết, tôi vừa đến thì hắn liền muốn giết tôi, tôi căn bản không biết hắn là ai! Tôi không biết, tôi thật sự không biết..." Quá sợ hãi, Trần Phi Phi lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy từ này. Thanh âm nói chuyện cũng run rẩy theo.

Thư Mông nhăn mày lại, nhìn Trần Phi Phi đang cuống cuồng nói mấy lời vô nghĩa, ả ngẩng đầu rồi tát Trần Phi Phi thật mạnh, "Nếu không muốn chết thì mẹ nó cô nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi."

Cái tát này dùng rất nhiều sức, khóe miệng Trần Phi Phi cũng trầy da, nhưng lại khiến cái đầu hỗn loạn của ả thanh tỉnh không ít.

Sau đó Trần Phi Phi chậm rãi dừng khóc, bắt đầu kể mọi chuyện cho Thư Mông.

"Cô cũng không cần quá lo lắng, hắn muốn giết cô trước, vậy cô là phòng vệ chính đáng, về mặt pháp luật thì không cần chịu bất kỳ trách nhiệm gì." Sau khi hiểu rõ vấn đề, tâm tư của Thư Mông lập tức không muốn tham gia vào chuyện này. Lúc ấy trong điện thoại Trần Phi Phi nói không rõ ràng, nếu sớm biết là như thế này thì ả sẽ không tới đây một chuyến. Thường ngày Trần Phi Phi sống rất kiêu ngạo, chắc chắn đây là do ả đắc tội với người ta nên người ta tới báo thù. Hiện tại người đã chết, cũng không biết trước khi chết thì có người biết người đàn ông này đến đây hay không.

...

Chương 128: Xóa mọi dấu vết, xác chìm đáy hồ (2).

Nhìn Trần Phi Phi nước mắt nước mũi tèm lem, hơn nữa trên mặt ả còn dính đầy máu tươi, Thư Mông có chút chán ghét mà lùi lại một bước.

Trần Phi Phi nhìn thấy ả ta lùi lại, lại nghe Thư Mông nói vậy, nước mắt vốn rơi vì sợ hãi lập tức ngừng lại, hơi không vui nói: "Thư Mông, cô nghĩ tôi ngốc sao? Nói tôi phòng vệ chính đáng thì cô nghĩ ai sẽ tin? Nếu cảnh sát hỏi tôi vì sao người đàn ông này muốn giết tôi, tôi nói tôi vốn không quen hắn thì cô cho rằng cảnh sát sẽ tin sao? Chuyện này cô đừng muốn phủi sạch, cô cần phải giúp tôi. Nếu không tôi liền nói những chuyện cô yêu cầu tôi làm cho toàn trường biết, xem cô sau này còn có chỗ đứng ở trường hay không. Dù sao tôi cũng đã bất chấp tất cả. Đã đến nước này, tôi còn sợ cái gì chứ."

Thư Mông vừa nghe vậy thì đáy mắt liền có tia sáng chợt lóe lên, sau đó ả hơi cười an ủi nói: "Tôi có nói không giúp cô sao? Cô nói như vậy cũng đúng, cho dù cô báo nguy thì phỏng chừng cảnh sát cũng không tin. Trường hợp này, chúng ta chỉ có thể xử lý thi thể, chuyện này từ đầu đến cuối đều không liên quan đến cô."

Trần Phi Phi nghe Thư Mông nói xong, sắc mặt quyết tuyệt của ả mới hòa hoãn một chút, hỏi: "Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"

Thư Mông suy nghĩ rồi mới nói: "Không thể làm bây giờ, chờ qua một tiếng rưỡi nữa, rạng sáng một hai giờ là thời điểm mọi người ngủ sâu. Chúng ta sẽ xử lý cái xác này vào lúc đó."

Trần Phi Phi gật đầu nói: "Được, tôi nghe cô."

Hơn một giờ sau.

Thư Mông không biết từ nơi nào tìm được một chiếc túi lớn, hai người hợp lực nhét thi thể Tạ Kỳ vào trong túi.

Trên đường đi, Trần Phi Phi cũng có chút sợ hãi, tưởng tượng đến trong tay mình là một người chết thì liền xém ngã vài lần. Ngược lại, từ đầu đến cuối Thư Mông đều không lộ ra biểu cảm sợ hãi, trấn định chỉ huy Trần Phi Phi làm này làm kia, hủy diệt chứng cứ.

Sau khi đóng gói thi thể Tạ Kỳ kỹ càng, Thư Mông cũng không chọn nhiều nơi mà là buộc một cục đá ở trong túi, cho chìm thẳng xuống đáy Hồ Tình Nhân.

"Cứ ném xuống như vậy, sẽ không sao chứ? Lỡ như thi thể bốc mùi và bị người khác phát hiện thì phải làm sao bây giờ?" Trần Phi Phi lo lắng hỏi.

"Túi này của tôi không thấm nước và chống ẩm, độ bịt kín rất tốt. Cho dù bên trong thối rữa thì cũng sẽ không có mùi tràn ra ngoài. Hồ Tình Nhân này sâu mười mấy mét, cho nên nếu chìm ở chỗ này, trừ phi có người rút cạn nước thì sẽ không ai phát hiện ra."

Trần Phi Phi gật đầu.

Sau đó, hai người hợp tác dọn sạch tất cả vết máu trên mặt đất, sau khi phá hủy hết bằng chứng thì bọn họ mới cảm thấy nhẹ nhõm, mà hiện tại đã khoảng ba giờ sáng.

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, khoảng một giờ nữa, những người đi chợ sẽ dậy, chúng ta không thể để người khác thấy tối qua ta đã xuất hiện ở đây. Dù ai hỏi cô tối qua cô ở đâu thì cô đều phải nói tối qua cô ngủ ở nhà, không đi ra ngoài. Đã biết chưa?" Thư Mông dặn dò Trần Phi Phi.

Trần Phi Phi gật đầu, trả lời 'đã biết'.

Một đường lo lắng hãi hùng, mãi cho đến khi trở về nhà, tắm xong thì tâm trạng ả mới có chút bình tĩnh.

Trước đó vì vẫn luôn sợ hãi nên Trần Phi Phi cũng không chú ý, hoa tai Ruby ả vừa mua vài ngày đã thiếu mất một bên.

Sau đó, dù ả tìm như thế nào thì cũng không thấy, Trần Phi Phi phỏng đoán, hẳn là ả đã làm rơi ở Hồ Tình Nhân.

Ả nghĩ ngày mai nên trở lại tìm thử xem, bởi ả cứ cảm thấy nếu tìm được chiếc kia hoa tai kia thì sẽ yên tâm hơn một chút

...

Chương 129: Tôi sẽ trả thù cho ông.

Do những lời nói của Tô Mộng trong bệnh viện hai ngày trước, nhiều người chính nghĩa đã bắt đầu thu thập bằng chứng phạm tội của Tạ Kỳ, muốn đưa gã ra tòa. Nếu hậu thuẫn của Tạ Kỳ không sụp đổ thì những người đó có thể sẽ không dám gây rối với gã, nhưng bây giờ ba của Tạ Kỳ đã chết. Hậu thuẫn của gã biến mất, rất nhiều người, thậm chí một số đại diện công ty cũng muốn đưa gã ra trước công lý.

Vì vậy, trong một thời gian ngắn, bằng chứng về việc giết người và cưỡng hiếp của Tạ Kỳ đã được gửi đến đồn cảnh sát nhiều như tuyết rơi.

Mà những người gửi chứng cứ kia, là chính nghĩa thật sự hay muốn mượn cơn gió đông này làm tăng hình tượng của công ty mình lên thì mọi người đều không biết được.

Dù sao thì cảnh sát cũng rất vui. Có người giúp họ thu thập bằng chứng về tội ác của nghi phạm, đương nhiên họ rất cao hứng.

Khi cảnh sát đã nắm được bằng chứng tuyệt đối, định bắt giữ Tạ Kỳ thì bọn họ ngạc nhiên phát hiện Tạ Kỳ mất tích, biến mất hoàn toàn, cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới.

Suốt mấy ngày cũng không tìm được, cuối cùng mọi người đều suy đoán, hẳn là Tạ Kỳ đã nghe được tiếng gió trước đó và trốn chạy.

Vì thế, cục cảnh sát đã phát lệnh truy nã Tạ Kỳ.

...

Trong bệnh viện, trong tay Phương Đức Nghĩa cầm một tờ báo. Tiêu đề lớn trên đó viết "Con trai Tạ Kỳ của cố thị trưởng Tạ Dũng có liên quan đến nhiều vụ án giết người và cưỡng hiếp, hiện tại đang mất tích, cảnh sát đã phát lệnh truy nã anh ta".

Nhìn phía dưới tiêu đề có viết danh sách cưỡng hiếp của Tạ Kỳ, khi cảnh sát đột nhập vào nhà gã thì đã là người đi nhà trống. Hiện tại dù cảnh sát đã phát lệnh truy nã nhưng vẫn không có tin tức gì, gã như đã bốc hơi khỏi Trái Đất.

Khóe miệng Phương Đức Nghĩa từ từ cười nhẹ nhõm, trên gương mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu của ông ta chậm rãi tràn đầy nước mắt, cuối cùng là từng giọt rơi xuống, nhỏ ở trên tờ báo, bắt đầu nhuộm nhòe hàng chữ.

Cô làm được, cô thật sự làm được.

Người khác đều cho rằng Tạ Kỳ bỏ trốn vì án giết người, nhưng chỉ có Phương Đức Nghĩa không nghĩ như thế, ông ta biết Tạ Kỳ chắc chắn đã chết.

Tuy rằng ông ta không biết Tô Mộng làm sao giấu tai mắt của cảnh sát mà làm được, nhưng ông ta biết Tạ Kỳ chắc chắn đã chết.

Bởi vì ngày đó ở trong phòng bệnh, ông ta vì nghe được câu nói kia của Tô Mộng nên mới tỉnh lại.

"Chỉ cần ông tỉnh lại, tôi liền giúp trả thù, thay ông làm chuyện mà ông chưa hoàn thành, Tạ Kỳ, gã chạy không thoát."

Nếu là người bình thường thì dù thế nào cũng sẽ không tin tưởng một thiếu nữ mười sáu tuổi nói muốn giúp mình giết người báo thù, họ chỉ nghĩ cô gái đó điên rồi.

Nhưng không biết vì sao, Phương Đức Nghĩa lại tin tưởng cô, tin tưởng cô gái dù biết rõ ông ta là tội phạm giết người nhưng vẫn giúp ông ta chạy trốn.

Lúc này, cửa phòng mở ra, hai cảnh sát đi vào, nhìn Phương Đức Nghĩa đang ngồi trên giường bệnh, mặt không có biểu cảm nói: "Phương Đức Nghĩa, cục cảnh sát đã tiến hành khởi tố vụ án giết người mà ông đã gây ra trước đó, tòa án đã xét xử trường hợp này. Một tháng sau sẽ tiến hành xét xử công khai trước tòa."

Phương Đức Nghĩa gật đầu cười an tâm. Ông ta đã chờ đợi ngày này rất lâu, hiện tại thù của con gái đã báo xong, ông ta đã không còn tiếc nuối gì. Dù kết quả thế nào thì ông ta đều không hối hận.

...

Chương 130: Mau đưa con đến bệnh viện.

"Mấy người cẩn thận một chút, dọn hành lý của tôi lên trên xe." Trần Phi Phi đứng trên bậc thang trước cửa nhà, vừa chỉ huy người hầu chuyển hành lý ả cần dùng khi tham gia buổi cắm trại mùa thu, vừa ngứa ngáy gãi cánh tay, thì thầm trong miệng: "Chuyện gì thế này, ngứa chết mình rồi, đây là kem chống ngứa lậu gì thế, bôi cũng không hết ngứa."

Chết tiệt, tại sao hai ngày nay ả luôn thấy ngứa, đặc biệt là hôm nay càng ngày càng ngứa hơn, đồng thời nó cũng gây khó chịu với một số cơn đau.

Một người hầu đang cố sức chuyển một chiếc vali màu đen ra ngoài: Không phải chỉ là đi hoạt động bảy ngày thôi sao? Không ngờ lại mang cả bốn chiếc vali, là định di cư đến đó luôn à? Cả ngày chỉ biết mắng chửi người khác, đáng đời, ngứa chết cô luôn.

Người hầu kia vừa mắng, vừa ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Trần Phi Phi đứng ở bậc thang, đột nhiên người đó lên lên: "A —" Vali trong tay cũng thuận thế rơi trên mặt đất.

Trần Phi Phi xoay người, đi đến trước mặt người hầu đó rồi cho một bạt tay, cả giận nói: "Hét cái gì mà hét, mày thật to gan, không ngờ lại dám vứt vali của tao trên mặt đất, mày không muốn làm nữa sao?"

"Không... Không phải, tiểu... Tiểu thư, trên lưng cô, trên lưng cô có... Có cái gì, có cái gì đang bò..." Người hầu bởi vì quá sợ hãi mà nói năng hơi lộn xộn, trong thanh âm cũng mang theo sự hoảng sợ, vừa thấy Trần Phi Phi tới gần thì lập tức lùi lại hai bước, rất sợ thứ không biết tên kia sẽ truyền sang người cô ta.

Đôi mắt Trần Phi Phi mơ hồ, có cái gì đó đang bò, một thứ gì đó, mà xác thật ả cũng cảm nhận được sau lưng có chút ngứa ngáy.

Bị người hầu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình, trong lòng ả cũng có chút nao nao.

Ả chạy lên phòng mình trên tầng hai, vọt tới trước chiếc gương mà thường ngày mình hay dùng để thay quần áo toàn thân, ả đưa lưng về phía chiếc gương, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy tấm lưng vốn trơn bóng hiện tại lại hơi sưng đỏ, có thể nhìn bằng mắt thường, có thứ gì đó đang di chuyển trên lưng ả, ở bên trong cơ thể ả.

Thình lình, Trần Phi Phi sợ tới mức té lăn trên đất, ả đụng phải đồ vật trên bàn trang điểm. Tất cả các mỹ phẩm được đặt gọn gàng trên bàn trang điểm liền rơi xuống đất, phát ra âm thanh lớn.

"Tại sao, tại sao lại như vậy?" Sắc mặt Trần Phi Phi có chút tái nhợt, ả lẩm bẩm tự hỏi.

"Phi Phi, có chuyện gì thế, không phải con định đến học viên để tập hợp đi cắm trại mùa thu sao? Tại sao con còn chưa đi?" Nghe được tiếng động, mẹ Trần đi ra từ trong phòng, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao còn ngồi dưới đất, mau đứng lên, nền nhà rất lạnh đấy."

Trần Phi Phi vừa nhìn thấy mẹ mình thì liền lập tức đứng lên, bắt lấy mẹ Trần kêu: "Mẹ, mau, mau đưa con đến bệnh viện."

...

Tác giả có lời muốn nói: Quyển 1: Vụ án thân thể tự cháy đến đây là hết. Chương sau sẽ bước vào một câu chuyện hoàn toàn mới Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật】.

Bối cảnh quyển 2 dựa trên tỉnh Vân Nam xinh đẹp. Thành phố Lệ Giang được đề cập trong bài viết trước thực ra chính là Phố cổ Lệ Giang nổi tiếng của Trung Quốc chúng tôi. Chỉ là vì viết văn nên tên địa lý đều phải sửa lại một chút. Ở quyển hai, tình cảm của nữ chính cũng sẽ có tiến triển rất lớn, cuối cùng thì ai là kẻ chiến thắng? Đoán xem. Mà tinh thần của Mộng Mộng không được bình thường, sau khi nam chính biết thì sẽ có phản ứng gì?

Nhìn vào tiêu đề "Nghi vấn phòng bí mật" thì cũng biết, vụ án giết người trong quyển hai chắc chắn là vụ án phòng bí mật. Trong quyển hai, thầy Hoắc sẽ phát huy thủ đoạn phá án mạnh mẽ của hắn, phá giải từng vụ án phòng bí mật, bắt được hung thủ sau màn.

Đương nhiên, Mộng Mộng của chúng ta ngoại trừ nói chuyện yêu đương thì cũng sẽ tiếp tục ngược những nam nữ cặn bã muốn hại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro