Q2 || Chương 131 - 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật//

Chương 131: Hạt giống nghi ngờ (1).

Máy bay cắt qua tầng mây thật dày, để lại một đường bay tuyệt đẹp trên bầu trời.

Khi máy bay đến thành phố Lệ Giang thì đã là buổi chiều.

Sau vài giờ bay, các học viên dường như không biết mệt gì mà ngồi trên xe buýt, mọi người đều tò mò và cảm thấy mới mẻ đối với thành phố có rất nhiều truyền kỳ, được người đời xưng là Thủ Đô Tình Yêu này.

Một ban có ba mươi sáu học sinh, cộng thêm thầy Hoắc là ba mươi bảy, tất cả đều ở khách sạn năm sao của thành phố Lệ Giang.

Những việc này đều là hai người Tô Mộng và Mạc Thần Dật sắp xếp trước đó, sau khi lấy được thẻ phòng, Mạc Thần Dật liền giao cho mọi người, các nhân viên đã thông báo từ sớm, hai người một phòng.

"Oa, thật tốt quá, hôm nay tôi muốn ngủ chung phòng với nữ thần, lớp trưởng, đêm nay chúng ta hãy trốn trong ổ chăn tâm sự suốt đêm đi." Sau khi Hà Mộng Tế biết mình chung phòng với Tô Mộng thì liền cao hứng không chịu được.

Một vài bạn học nhìn thấy vậy thì cố ý đùa giỡn, "Lớp trưởng mới không ngủ chung giường với cậu đâu."

Tô Mộng mỉm cười không nói.

Mạc Thần Dật nhìn thẻ phòng trong tay mình, cũng có chút cao hứng. Bởi vì đây là hắn cố ý sắp xếp phòng mình ở đối diện phòng Tô Mộng.

Khi mọi người định mang hành lý lên lầu thì ở cửa lại chào đón thêm hai nhóm người.

Mọi người liếc mắt nhìn, chỉ thấy giáo viên của hai nhóm học sinh không ai nhường ai, liếc nhìn đối phương rồi dẫn đầu đi vào bên trong.

"Hử, đó không phải là học viên ban F năm nhất và ban F năm hai sao? Sao bọn họ cũng đến thành phố Lệ Giang?"

"Không biết nữa, chẳng lẽ hoạt động cắm trại mùa thu của bọn họ cũng chọn thành phố Lệ Giang giống chúng ta sao?"

"Các cậu bị ngốc à, sao có chuyện trùng hợp như thế chứ. Bọn họ rõ ràng là tới vì thầy Hoắc của chúng ta."

"Có nội tình gì? Nói mau."

"Các cậu còn không biết đi, hai giáo viên chủ nhiệm của ban F năm nhất và ban F năm hai đều thích thầy Hoắc của chúng ta."

"Thật vậy ư? Thầy Hoắc lạnh lùng như thế mà không ngờ còn có người thích."

"Chưa dừng lại ở đó, nghe nói chủ nhiệm ban F năm ba – Chu Lị Lị đã theo đuổi thầy Hoắc hơn một năm rồi."

"..."

"..."

Đang lúc các học viên thảo luận tình sử của Hoắc Diễm Bân thì chỉ thấy hai người Ứng Linh Xảo cùng Ngô Hiểu Thiến nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hoắc Diễm Bân, nhỏ nhẹ nói: "Thầy Hoắc, thật trùng hợp, ban của anh cũng tới thành phố Lệ Giang à."

"Đúng vậy, rất trùng hợp, không ngờ đều đến thành phố Lệ Giang." Trả lời hai người bọn họ không phải Hoắc Diễm Bân, mà là một cô gái bước ra từ trong thang máy, chỉ thấy sau lưng cô ta cũng dẫn theo vài học viên.

"Oa, không thể nào, ngay cả ban F năm ba cũng xuất hiện, vụ này đúng là ba người phụ nữ một sân khấu mà." Lư Lực thấp giọng nói.

"Cậu nói thầy Hoắc sẽ đầu hàng người nào trong ba người, tôi cảm thấy là Chu Lị Lị." Hà Mộng Tế tiến đến bên cạnh Lư Lực, thì thầm nói.

"Tôi cảm thấy là Ứng Linh Xảo." Lư Lực cũng thì thầm trả lời.

"..."

Chỉ thấy Tô Mộng đứng ở đó, khóe miệng cô mang theo nụ cười nhàn nhạt, rất có hứng thú nhìn đám người Đàm Cảnh Thiên, Hạ Phong đứng ở trong đám đông.

Chỉ thấy đám người Đàm Cảnh Thiên như là chột dạ mà cúi đầu.

Sau đó, Tô Mộng nhìn về phía Hứa Gia Âm ở ban F năm hai, chỉ thấy Hứa Gua Âm cũng giống như thường ngày, cúi thấp đầu, không có động tác gì, không nói lời nào, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của cô.

...

Chương 132: Hạt giống nghi ngờ (2).

Ăn bữa cơm ở khách sạn, thầy Hoắc liền bảo mọi người nghỉ ngơi hai giờ rồi sau đó tập hợp ở đại sảnh.

Bởi vì ngủ không được nên Tô Mộng liền tới đại sảnh trước, muốn ngồi chờ ở đó.

Đúng lúc này, đám người Đàm Cảnh Thiên cũng cùng đi xuống dưới. Tổ sáu người này tuy rằng khác lớp, luôn ồn ào nhốn nháo nhưng mỗi lần làm việc đều rất ăn ý.

"Đại tỷ..." Theo một tiếng hô lớn, Tô Mộng chỉ cảm thấy phía sau lưng như bị một trận gió đánh úp lại. Sau đó cả người cô đã bị ôm lấy.

Đàm Cảnh Thiên nhìn người ôm lấy Tô Mộng trước mình một bước, không do dự liền nhấc chân lên, đá Hạ Phong sang một bên, chừa chỗ cho bản thân.

Còn chưa kịp tiến lên ôm thì đã bị một thiếu niên 'hoa hòe lộng lẫy' chiếm trước một bước.

Chỉ thấy Âu Dương Hoan một thân trang phục rực rỡ lòe loẹt, trên đầu còn đội nón cao bồi, chôn cả cơ thể vào trong người Tô Mộng.

"Âu Dương Hoan, con gà hoa này, muốn tìm chết ư?" Đàm Cảnh Thiên bị phỗng tay trên, sắc mặt hắn vô cùng tức giận, bắt đầu xắn tay áo lên, chuẩn bị chiến đấu.

"Tôi không muốn, một người trẻ tuổi đầy hơi thở thanh xuân đáng yêu như tôi, sao có thể làm chuyện đánh nhau thô bỉ như thế chứ." Âu Dương Hoan lại giống như gấu Koala ôm lấy Tô Mộng lần nữa, còn rất không biết xấu hổ mà trốn ra sau lưng Tô Mộng.

Vẻ mặt Đàm Cảnh Thiên tức giận đến mức xanh như đậu xanh, hắn định tiến lên dạy dỗ Âu Dương Hoan nhưng lại thấy Hạ Phong ở phía sau quét chân đến nên phải lập tức né tránh.

"Tên rác rưởi hôi thối này, mày tìm đánh." Nói xong, Hạ Phong vứt áo khoác của bản thân xuống, định hôm nay sẽ phân cao thấp với Đàm Cảnh Thiên ở trước mặt lão đại.

Đối mặt với hành vi trẻ con không chịu được của ba thiếu niên thì ba nữ sinh lại ổn trọng hơn một ít.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra, Lâu Ngạo Tuyết điềm tĩnh đang cố nhéo góc áo của bản thân, bộ dạng có chút khẩn trương. Mà Chung Vi thì đỏ mặt đứng một chỗ, người không biết còn tưởng rằng cô gặp được người trong lòng ở đây.

Thay vào đó, Vưu Giai Trân đang đánh giá Tô Mộng cẩn thận, trong lòng cô nghĩ: dáng người của đại tỷ hình như lại trở nên ma quỷ hơn, nhìn bộ ngực kia, rồi Vưu Giai Trân lại nhìn ngực mình, ăn nhiều đu đủ như thế nhưng hình như vẫn còn dừng lại ở cup B, tức khắc cô có chút tuyệt vọng, kêu gào ở trong lòng, vì sao đại tỷ mà tôi kính yêu lại là tình địch của tôi chứ. Tại sao tác dụng nở ngực của đu đủ lại không linh nghiệm chứ?

"Mùi hương trên người đại tỷ thật là thơm, vòng eo vẫn tinh tế như vậy, hình như ngực cũng lớn hơn một chút." Âu Dương Hoan vẫn sờ mó Tô Mộng không muốn buông tay, nhưng hắn vừa nói xong liền bị ba người Vưu Giai Trân xử lý ngay lập tức. Thậm chí ngay cả Hạ Phong và Đàm Cảnh Thiên cũng hiếm khi đình chiến, gia nhập hàng ngũ xử lý Âu Dương Hoan.

"Cho cậu nói bậy, cho cậu nói chuyện không có ý tứ."

"Đúng vậy, đánh chết cậu ta, đánh đến mức cậu ta không thể tự sinh hoạt mới thôi."

"Các người đây là ghen ghét, trần trụi ghen ghét, a... Ai đánh mặt tôi vậy, không được đánh, không biết tiểu gia dựa mặt mà tán gái sao..." Toàn bộ đại sảnh đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Hoan cùng tiếng mọi người vây quanh đánh hắn.

Tô Mộng đứng ở một bên, nhẹ nhàng che miệng cười, ánh mắt sáng trong rực rỡ.

Lúc mới bắt đầu, nhân viên công tác của khách sạn không rõ tình huống nên có vài người tiến lên muốn ngăn cản, nhưng lại thấy Tô Mộng cười lắc đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ cứ để như vậy.

...

Chương 133: Hãm hại ác ý (1).

"Được rồi, mọi ngươi đừng náo loạn." Tiếng nói nhẹ nhàng của Tô Mộng vang lên, mọi người lập tức đình chỉ động tác trong tay.

"Đại tỷ, chị xem, bọn họ đánh vào mặt em." Âu Dương Hoan vừa được giải thoát liền bụm mặt cáo trạng với Tô Mộng trước tiên, đôi mắt đào hoa tràn đầy biểu cảm ưu oán.

"Mấy người các cậu, đã nhiều năm như thế rồi mà vẫn cãi nhau ầm ĩ, nên để anh Viên của các cậu trở về thu thập các cậu một phen." Tô Mộng cười sửa sang lại đầu tóc hỗn loạn của Âu Dương Hoan rồi nhặt áo khoác mà Hạ Phong vứt trên mặt đất lên, để hắn mặc vào.

Vừa nghe đến Viên Văn Hạo, toàn thân mọi người đều cứng đờ rồi cười ngượng ngùng.

...

Ngồi trên sofa ở đại sảnh, Âu Dương Hoan là người nói trước: "Đại tỷ, tụi em muốn ở cùng chị. Không muốn tách ra."

"Đúng vậy, đại tỷ, tụi em cũng nhớ chị, mỗi ngày ở học viện lại không được gặp mặt, chuyện này quá hà khắc rồi." Đàm Cảnh Thiên cũng phụ họa gật đầu.

Bọn Lâu Ngạo Tuyết cũng điên cuồng gật, tỏ vẻ đồng ý.

Tô Mộng hơi cười nói: "Lúc trước là tự các cậu đánh cược thua Văn Hạo. Chuyện này tôi không tham dự nên không thể giúp được đâu."

"Đại tỷ, anh Viên nghe lời chị nhất. Chỉ cần chị nói một tiếng, chẳng phải cái gì anh ấy cũng đồng ý sao." Âu Dương Hoan kéo tay Tô Mộng làm nũng.

"Khó mà làm được, làm người phải có chữ 'tín'." Tô Mộng lắc đầu nói: "Chỉ cần lần này các cậu có thể đạt được thành tích hạng nhất trong cuộc thi cuối kỳ là được rồi."

"Đại tỷ, tụi em hối hận, lấy trình độ tụi em, đánh nhau hạng nhất thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng học tập hạng nhất thì chắc chắn không làm được." Lâu Ngạo Tuyết xách Âu Dương Hoan từ lúc bắt đầu vẫn luôn dán lên người Tô Mộng sang một bên rồi ngồi vào bên cạnh.

"Đúng vậy, đúng vậy, sau này tụi em đều định đi theo anh Viên lăn lộn làm xã hội đen, cần bằng cao làm gì chứ. Cứ đánh lộn giỏi là được rồi." Đàm Cảnh Thiên ghét đọc sách nhất lập tức nỗ lực khuyên bảo.

"Thật ra học tập cũng không khó như vậy đâu." Tô Mộng nói.

...

Tại thang máy, Thư Mông đã hẹn một vài học viên đến, mấy ngày nay Thư Mông đều cố gắng tạo quan hệ tốt với các bạn học, hiệu quả tất nhiên phải có.

Rốt cuộc thì trong mắt mọi người, Thư Mông là một người mềm mại và yếu đuối. Những cô gái như vậy thường rất được mọi người yêu thích.

Đoàn người vừa nói vừa cười xuất hiện ở đại sảnh, họ liếc mắt một cái liền thấy được bọn Tô Mộng và Đàm Viêm ngồi trên sofa.

"Kỳ lạ, những người đó là ai thế, hình như Mộng Mộng rất thân với bọn họ." Thư Mông nói một cách thâm sâu.

Đúng thật, nhìn từ góc nhìn của bọn họ hiện tại, mấy người đàn ông đó vừa kéo vừa ôm Tô Mộng, hơn nữa còn nắm tay, chạm mặt.

Cảm giác đúng là hơi 'thân mật' quá. Cộng thêm lời nói nhìn như tùy ý của Thư Mông liền khiến người ta tưởng tưởng tới hướng xấu.

"Cậu không biết sao? Bọn họ hình như đều là học viên ban F." Trương Diệu nhìn những người phía trước rồi nói.

"Sao học viên ban F và lớp trưởng lại quan hệ tốt quá vậy!"

"Đúng vậy, trước kia chưa từng nghe lớp trưởng nhắc tới."

"Cậu nói những người này sẽ không có gì đó với lớp trưởng chứ?"

...

Chương 134: Hãm hại ác ý (2).

Mỗi người đều sẽ có lòng hiếu kỳ, Thư Mông rất vừa lòng về một câu tùy ý của mình lại làm cho mọi người càng ngày càng suy nghĩ lệch quỹ đạo.

Hình tượng người tốt của Tô Mộng ở trong lòng mọi người quá sâu, cho nên muốn xóa bỏ hình tượng của cô cũng không thể nhanh như vậy.

Mà việc ả cần phải làm hiện tại là chậm rãi làm hao mòn hình tượng của Tô Mộng trong cảm nhận của mọi người.

Vốn kế hoạch huỷ hoại gương mặt thanh thuần của Tô Mộng rồi sau đó lại tổn hại thanh danh của cô ta trước đó thì có hiệu quả hơn nhiều.

Mọi người luôn thích những thứ xinh đẹp, tựa như khi nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp thì luôn nghĩ rằng nó không có độc.

Cũng không biết Trần Phi Phi làm thế nào mà nhiều ngày rồi Tô Mộng vẫn không có chút phản ứng nào.

Rõ ràng đã hẹn sẽ ra tay trước hai ngày đi tham gia cắm trại mùa thu.

Quả nhiên, người không não thật không đáng tin cậy chút nào.

Thư Mông nghĩ đến đó liền âm thầm cắn chặt răng. Thôi kệ, vẫn phải dựa vào chính mình rồi.

Ả cần phải tận dụng chuyến đi chơi này để triệt tiêu danh tiếng của Tô Mộng. Trước tiên là gieo hạt giống nghi ngờ trong trái tim mọi người, sau đó khi mọi người thực sự nhìn thấy một cái gì đó, họ sẽ chấp nhận nó một cách tự nhiên.

Mà đúng lúc này, bọn Mạc Thần Dật, Hà Mộng Tế cũng lần lượt đi xuống. Ngay cả Hoắc Diễm Bân cũng xuống lầu với một chiếc áo choàng màu đen.

Vừa đi đến đại sảnh, họ cũng thấy được một màn trước mắt.

Trong nhất thời, sắc mặt Mạc Thần Dật có chút đen lại, vừa rồi hắn vốn muốn đến phòng tìm Tô Mộng, kết quả Hà Mộng Tế nói với hắn, Tô Mộng đã xuống lầu một lúc rồi.

Đôi mắt sâu đen của Hoắc Diễm Bân khẽ nhìn, biểu cảm nhàn nhạt nhìn không ra hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Mọi người rất kinh ngạc phải không, thời điểm chúng tôi đi xuống liền nhìn thấy mấy người đàn ông kia ôm lớp trưởng thì cũng rất kinh ngạc đấy." Trương Diệu, người đi xuống cùng Thư Mông, nói ngay lập tức khi nhìn thấy biểu cảm của mọi người, thanh âm của cô ta vang dội như rất sợ mọi người không nghe được.

Biểu cảm của mọi người đều trở nên kỳ lạ trong phút chốc.

Chỉ có Hà Mộng Tế thần kinh thô mới không phát hiện ra sự dị thường của mọi người, cô ta nhảy chân sáo chạy tới, chụp vai Tô Mộng, cười nói: "Lớp trưởng, mọi người đều đến rồi."

Tô Mộng quay đầu, nhìn về phía mọi người rồi mới đứng dậy.

Mà bọn Đàm Cảnh Thiên vừa thấy Tô Mộng đứng lên thì cũng đều xoay người đứng lên.

Trước đó bọn họ đều đưa lưng về phía mọi người nên mọi người cũng không nhìn thấy diện mạo của bọn họ, hiện tại họ quay người lại, tức khắc mọi người đều bị sáng mù mắt chó.

Bọn người Đàm Cảnh Thiên, nói về diện mạo thì ai cũng đẹp đỉnh. Không nói đến Âu Dương Hoan có diện mạo tuấn mỹ yêu nghiệt nhất, mà ngay cả bọn Hạ Phong cũng đều là tuấn nam.

Còn bọn Lâu Ngạo Tuyết, Chung Vi cũng đều là người đẹp hạng nhất.

Hà Mộng Tế vừa nhìn thấy đám soái ca này thì liền bắt đầu chảy nước miếng ngay lập tức, hai mắt cô ta nhìn bọn họ chằm chằm với tình yêu đong đầy, hỏi: "Lớp trưởng, bọn họ là ai thế?"

Câu này cũng là điều mọi người muốn hỏi nên ai cũng vểnh tai nghe.

Đặc biệt là Mạc Thần Dật, bàn tay có khớp xương rõ ràng giấu dưới lớp quần áo hơi siết lại, trong lòng có chút khẩn trương.

Tuy rằng biết Tô Mộng không phải loại người xằng bậy, nhưng khi nhìn thấy cô 'thân mật' như thế với người khác phái, trong lòng hắn vẫn có chút kỳ lạ.

"Họ đều là bạn của tôi." Tô Mộng trả lời với một nụ cười lịch sự, nụ cười trên khóe miệng cô vẫn sạch sẽ và ấm áp, tựa như không nhìn ra sự tìm tòi dưới đáy mắt mọi người.

...

Chương 135: Chữa trị.

Trong bệnh viện nhân dân ở Dương thị.

Trần Phi Phi nằm trong phòng bệnh, toàn thân ả ngứa vô cùng. Ả rất muốn gãi, nhưng rồi lại không dám.

Cảm giác như có thứ gì đó đang di chuyển trên cơ thể mình, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở ả rằng trên người ả có hàng chục, thậm chí hàng trăm con côn trùng, điều này làm cho ả ghê tởm đến phát ói.

Ả không biết đã xảy ra vấn đề ở bước nào, rõ ràng là ả đổ trứng ruồi trâu vào trong quần áo Tô Mộng, nhưng tại sao thứ này lại sinh trưởng trên người ả chứ?

Nhất định là Tô Mộng, đúng, nhất định là ả tiện nhân Tô Mộng kia.

Nhất định là cô ta tính kế mình, tưởng tượng như vậy, sắc mặt Trần Phi Phi liền trở nên dữ tợn, lòng bàn tay ả siết lại thật chặt.

Ả Tô Mộng này thật là quá ác độc, không ngờ lại dám dùng cách ác độc như thế để hại mình. Ả là muốn ngăn cản mình và học trưởng Lam đến với nhau, ả ta quá ác độc.

Mình không thể tha cho ả, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho ả.

Có vài người là như vậy, khi họ làm việc ác thì họ sẽ không cảm thấy có gì sai, nhưng một khi việc ác đó nhằm vào họ thì họ liền sẽ đổ hết lỗi lầm lên trên người kẻ khác. Vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy mình làm sai.

Lúc này, các bác sĩ và y tá đeo khẩu trang đi vào. Y tá đặt dụng cụ trong tay sang một bên.

Trần Phi Phi nhìn thấy trên đó có dao, thuốc khử trùng các loại.

"Các người muốn làm gì?" Trần Phi Phi vừa thấy con dao lạnh lẽo kia, trong lòng liền có chút sợ hãi, theo bản năng liền nghĩ đến buổi tối trăng mờ gió cao kia (*).

(*) Trăng mờ gió cao [月黑风高]: Vốn là "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).

"Chúng tôi cần phải dùng dao nhỏ cắt da của cô ra rồi giúp cô bài trừ ruồi trâu trong cơ thể, đây là phương pháp duy nhất để giải quyết bệnh giòi."

"Không, không, tôi không muốn làm như thế, các người làm vậy là muốn hại chết tôi có phải hay không?" Trần Phi Phi vừa nghe nói phải dùng dao nhỏ cắt mặt mình ra mới có thể hết bệnh giòi thì liền hét lên: "Các người mà là bác sĩ à? Chỉ là mấy con ruồi cũng phải dùng dao cắt loạn mặt tôi, các người an cái gì tâm chứ?"

"Cô Trần, chúng tôi là vì tốt cho cô, người bị bệnh giòi, nếu không kịp thời chữa trị thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng và thối rữa, chúng tôi là muốn tốt cho cô." Thật ra bác sĩ không có chút hảo cảm nào đối với loại người ngang ngược không nói đạo lý này. Nhưng làm một bác sĩ, cho dù biết rõ bệnh nhân này là một người không nói lý thì họ vẫn phải làm đúng bổn phận của mình.

"Nếu các người thật sự muốn tốt cho tôi thì hãy nhanh chóng chữa khỏi bệnh của tôi mà không phải là cắt mặt tôi, muốn tôi chết vì đau. Đám lang băm các người chắc chắn là cố ý hại chết tôi có phải hay không? Ả tiện nhân Tô Mộng kia phái các người tới đúng không, chắc chắc là vậy." Trần Phi Phi nhìn bác sĩ đang tiến lại gần và hét lên, ả cầm chiếc gối trên giườn, ném về phía mấy người trước mặt, bắt được cái gì liền ném cái đó, cũng mặc kệ có làm người ta bị thương hay không.

Đầu bác sĩ căng to như đầu bò, ông từng gặp qua bệnh nhân không phối hợp, nhưng chưa từng gặp qua bệnh nhân không nói lý như thế. Bây giờ còn chưa bắt đầu chữa trị, huống hồ bọn họ sẽ tiêm thuốc tê cho ả, làm sao đau được chứ.

Một y tá bất cẩn bị Trần Phi Phi ném trúng trán, dụng cụ cầm trong tay rơi xuống mặt đất 'loảng xoảng'.

Đúng lúc này, bà Trần đi đến. Nhìn thấy cả phòng bừa bãi, lại nhìn bộ dạng điên cuồng của con gái bảo bối của mình, bà ta đau lòng hỏi: "Phi Phi, có chuyện gì với con vậy?"

Vừa thấy bà Trần đi vào, Trần Phi Phi lập tức bổ nhào vào trong ngực bà ta, lớn tiếng khóc, hét lên: "Mẹ, bọn họ muốn giết chết con, bọn họ muốn hại chết con. Chắc chắn là ả tiện nhân Tô Mộng kia phái bọn họ tới. Mẹ, mẹ phải giúp con."

...

Chương 136: Thủ đô của những cuộc gặp gỡ khó quên.

Lúc này bác sĩ thật sự rất muốn phủi tay chạy lấy người, bệnh nhân không nói lý, chẳng phân biệt thị phi như thế thì bọn họ phải chữa trị thế nào chứ. Dù sao cũng là chính cô ta không chịu chữa trị, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến bọn họ.

Hiển nhiên, bà Trần nhìn ra sắc mặt không tốt của vị bác sĩ kia, vội dò hỏi: "Bác sĩ, con gái tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Huống hồ xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng của nó cũng không tốt, mong bác sĩ hãy thứ lỗi. Không biết bác sĩ có thể nói với tôi chuyện gì vừa xảy ra không?"

Bác sĩ nhìn thấy thái độ của bà Trần còn tính là khá tốt, bèn kể lại mọi chuyện.

Bà Trần nghe xong thì biết bác sĩ làm như vậy là vì tốt cho Trần Phi Phi nên cũng góp sức khuyên nhủ ả.

...

"Tôi nghe nói, thành phố Lệ Giang này là được gọi là thủ đô của những cuộc gặp gỡ khó quên, không bằng chúng ta cứ tách ra ở đây, xem xem trong vòng một giờ ai gặp được đối phương nhanh nhất." Không biết là ai đề nghị chuyện này, mọi người sôi nổi đồng ý.

Lúc Tô Mộng ra khỏi khách sạn thì vẫn luôn lôi kéo Hứa Gia Âm, phát hiện mấy ngày nay Hứa Gia Âm hình như càng thêm nặng nề, trên đầu như có mây đen che kín.

Nhớ lại kiếp trước, dường như Gia Âm không biết vì nguyên nhân gì mà mất tích một khoảng thời gian, sau khi gặp lại, trạng thái của cô rất tệ, toàn thân cũng có chút điên cuồng và tiêu cực. Rốt cuộc Gia Âm đã gặp phải chuyện gì ở kiếp trước?

"Mộng Mộng, chúng ta cũng tách ra đi." Hứa Gia Âm đối mặt Tô Mộng, tâm trạng u ám mấy ngày nay cũng tốt hơn chút.

"Không đi cùng tôi sao?"

Hứa Gia Âm lại lắc đầu nói: "Chúng ta tách ra đi, nói không chừng hai chúng ta cũng sẽ có diễm ngộ đấy."

Tô Mộng giữ chặt tay Hứa Gia Âm, cười nói: "Gia Âm, nhớ kỹ mọi việc đều có tôi, có chuyện gì cũng phải nói với tôi."

Hứa Gia Âm nhìn Tô Mộng cười như mặt trời ấm áp giữa mùa đông, gật gật đầu.

Sau khi tách khỏi mọi người, Tô Mộng liền bắt đầu đi dạo một mình, đầu tiên là nếm thử phố ăn vặt ở đây, sau đó lại đến phố handmade.

Nhưng hình như sau lưng có một cái đuôi nha, thật là thú vị.

Từ lúc bắt đầu thì vẫn luôn đi theo cho tới hiện tại. Cũng không biết đối phương đi theo cô để làm gì.

Chẳng lẽ là muốn cướp của? Cô là thiên kim tiểu thư, cướp của là một lựa chọn không tồi.

Hoặc là muốn cướp sắc? Rất nhiều người đều nói cô lớn lên xinh đẹp, khí chất hơn người, nếu cướp sắc thì tên kia cũng là một người rất tinh mắt.

Tâm trạng Tô Mộng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người theo dõi phía sau, khóe miệng cô vẫn luôn cong cong, ấm áp tinh khiết.

Vô hình trung, cô đã tỏa ra khí tức ấm áp như mặt trời, dường như những người đi ngang qua cô đều bị ánh mặt trời nhấn chìm.

Mua một chiếc khăn choàng phong cách dân tộc ở trên phố rồi choàng ở trên người, Tô Mộng đi vào một cửa hàng bán đồ handmade.

Ông chủ và bà chủ bên trong đang chơi trống cùng đàn guitar rất vui vẻ. Nhìn thấy khách đến cũng không đứng dậy mà cười nhẹ rồi tiếp tục chơi nhạc cụ trong tay.

Đa số đồ handmade ở đây là chuông gió hoặc bảng hiệu bằng gỗ, nhưng ở kệ phía trong cũng bày không ít búp bê nguyền rủa.

Vài con thì nhỏ nhắn đáng yêu, vài con thì dữ tợn hung ác.

Trong đó có một con tay cầm lưỡi hái, tóc dài tung bay, bộ dáng hung ác. Tô Mộng nhìn rất là thích.

...

Chương 137: Quán bar Dạ Sắc.

(*) Dạ Sắc [夜色]: Vẻ đẹp của cảnh đêm.

Chỉ là, tay cô vừa mới chạm đến con búp bê nguyền rủa kia thì cũng có một bàn tay sở hữu khớp xương rõ ràng khác đưa đến.

Tô Mộng xoay đầu sang nhìn, chỉ thấy Hoắc Diễm Bân mặc áo khoác, mang kính đen, trên đầu đội nón cao bồi đứng bên cạnh. Gương mặt hắn như được điêu khắc mà thành, vẫn duy trì bộ dạng không cảm xúc như cũ.

Khi nhìn thấy Tô Mộng thì trong mắt hắn cũng có sự kinh ngạc lóe lên.

Tô Mộng bĩu môi, nhanh chóng cầm lấy búp bê nguyền rủa trước Hoắc Diễm Bân một bước, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, con búp bê này mà rơi vào trong tay thầy Hoắc, nếu cô muốn lấy lại thì phải trả giá cao hơn vài lần.

Tô Mộng thích thú sờ sờ con búp bê nguyền rủa tay cầm lưỡi hái, khóe miệng cô cong cong, cười nói: "Thầy Hoắc, mọi người đều nói thành phố Lệ Giang là thủ đô của những cuộc gặp gỡ khó quên, cuộc gặp gỡ của hai chúng ta hiện tại có được tính là khó quên hay không?"

"Sở dĩ được gọi là thủ đô của những cuộc gặp gỡ khó quên là bởi vì ngày thường mọi người đều ở bận làm việc ở thành phố lớn. Mà thành phố Lệ Giang lại là khu vực có vị trí cao hơn mặt biển, cao nguyên làm người đa tình, bởi vì thiếu Oxy nên mọi người dễ chóng mặt, thiếu sự thanh tỉnh và tính kế như ở thành thị. Đồng thời phong cảnh ở thành phố Lệ Giang cũng rất đẹp, giống như là bước chân vào thiên đường tình yêu, cho nên mới xảy ra những cuộc gặp gỡ tươi đẹp như vậy."

Tô Mộng nghe Hoắc Diễm Bân nói xong, ngược lại 'phụt' cười ra tiếng: "Thầy Hoắc, em chỉ là tùy tiện nói mà thôi, không ngờ thầy còn giải thích dài dòng như thế. Chuyện này không giống với tính cách của thầy nha."

Gương mặt mang đường cong rõ nét của Hoắc Diễm Bân vẫn luôn căng chặt, lại bởi vì lời của Tô Mộng mà xuất hiện một nét mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy, cũng không làm Tô Mộng phát hiện.

"Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?" Tô Mộng cầm búp bê nguyền rủa hỏi.

"Cô gái rất tinh mắt, con búp bê nguyền rủa này được gọi là Lưỡi Hái Tình Yêu, có thể giúp cô gặt được tình yêu đấy." Bà chủ mới hơn hai mươi tuổi, dường như vừa kết hôn nên nhìn rất ngọt ngào, khi nói đến tình yêu thì tươi cười trên mặt cũng rất dịu dàng.

"Lưỡi Hái Tình Yêu? Đã từng nghe nói có mũi tên thần Cupid, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dùng lưỡi hái để gặt tình yêu."

"Ở chỗ chúng tôi, dù là thu hoạch lúa mạch hay lúa mì thì đều không thể thiếu lưỡi liềm. Cho nên so với tơ hồng của Nguyệt Lão thì chúng tôi càng tin vào lưỡi hái có thể giúp chúng tôi thu hoạch tình yêu hơn. Cô xem, điều này không phải rất linh nghiệm sao?" Nói xong bà chủ còn nhìn Hoắc Diễm Bân và Tô Mộng một cách rất thú vị.

Tô Mộng nhướng mày nhìn Hoắc Diễm Bân, cũng không nói gì, dù sao chỉ là người xa lạ, không cần thiết phải giải thích.

"Nghe nói quán bar ở đây rất có phong cách, thầy Hoắc, thầy không đến nhìn thử sao?" Sau khi ra khỏi cửa hàng, Tô Mộng nhìn Hoắc Diễm Bân hỏi.

Hoắc Diễm Bân nghe Tô Mộng nói xong, chân mày thanh tú hơi nhăn lại: "Trẻ vị thành niên, không được vào quán bar."

"Cho nên em mới muốn thầy Hoắc mang em đi theo đấy." Tô Mộng ranh mãnh chớp chớp mắt, dường như còn rất sợ Hoắc Diễm Bân không đồng ý, cô kề khuôn mặt nhỏ lại gần, hỏi lại một lần nữa: "Có được không?"

Hoắc Diễm Bân cũng không rõ, hắn vốn muốn cự tuyệt cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong kia, lời cự tuyệt đã đến khóe miệng lại không nói được.

Chờ đến khi muốn đổi ý thì đã không kịp, Tô Mộng đã sớm nắm lấy tay hắn, đi về phía quán bar.

Tô Mộng mang theo Hoắc Diễm Bân đi vào một quán bar tên là 'Dạ Sắc'.

...

Chương 138: Thủ đô của những cuộc gặp gỡ khó quên.

Giữa lúc đi dạo phố, sắc trời đã bắt đầu sẫm màu lúc nào không hay, bốn phía dần dần bước vào giai đoạn náo nhiệt nhất trong ngày.

Đặc biệt là quán bar, đó là thiên đường về đêm.

Người vào rất nhiều, khi tiến vào cửa quán bar, Tô Mộng còn bị chen một chút, cả người ngã về phía sau, may mắn Hoắc Diễm Bân đã giữ cô lại.

Vừa vào bên trong liền thấy một bà cụ mặc trang phục dân tộc Nạp Tây (*) đứng ở cửa, chào đón từng vị khách bằng nụ cười nhân hậu.

(*) Dân tộc Nạp Tây: Có nguồn gốc từ Tây Tạng, là một dân tộc cư trú chủ yếu ở đông nam vùng núi Himalaya ở tây bắc tỉnh Vân Nam. Họ là một trong 56 dân tộc được công nhận tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Thầy Hoắc, hôm nay em mang tiền, thầy cứ uống thỏa thích, em mời khách." Tìm một chỗ ngồi xuống, Tô Mộng rất hùng hổ nói.

Hoắc Diễm Bân không nói gì, chỉ cười nhẹ. Trong lòng cô nhóc này hẳn là đã coi hắn thành người keo kiệt, bủn xỉn rồi.

Giữa quán bar có một sân khấu nhỏ, một nhóm bạn trẻ đang hát ca dao và nhảy điệu nhảy của dân tộc Nạp Tây ở đó. Mà dễ thấy nhất chính là bà cụ đứng ở cửa lúc nãy, không ngờ bà ta cũng nhảy rất mạnh trên sân khấu.

Tô Mộng thừa dịp Hoắc Diễm Bân xem biểu diễn mà nhấp một ngụm rượu.

"Sao em còn uống rượu?" Vừa nhìn thấy Tô Mộng nhấp rượu, Hoắc Diễm Bân không đồng ý, muốn ngăn cản.

Lại thấy Tô Mộng nhanh hơn một bước, đè tay hắn lại, cô híp mắt, vẻ mặt hơi lấy lòng, cười nói: "Thầy Hoắc, tới quán bar mà không uống rượu thì rất mất hứng. Thầy để em uống một chút đi."

"Uống say thì làm sao bây giờ?"

"Uống say thì thầy cõng em về."

"Uống say thì tôi sẽ ném em trên đường."

"..."

Không biết bắt đầu từ khi nào, Hoắc Diễm Bân cảm thấy hình như càng ngày càng không thể cự tuyệt yêu cầu của cô nhóc này. Nhìn đôi mắt sáng ngời như vì sao trên bầu trời kia của cô, ai cũng không muốn phá hủy nó.

Nhưng đáy lòng hắn lại có chút lo lắng, nhìn khóe miệng cong cong của Tô Mộng, hắn lo lắng về những điều mà mình từng hoài nghi. Nhóc con, em thật sự là người như vậy sao?

Tô Mộng là một người trời sinh có sức hút mạnh mẽ, một ly rượu xuống bụng, có lẽ là rượu cho người ta thêm dũng khí.

Khi bà cụ trên sân khấu nhìn thấy Tô Mộng lắc lư theo âm nhạc, không ngờ lại nhiệt tình mời cô lên nhảy cùng.

Tô Mộng không biết nhảy, càng không biết nhảy vũ điệu của dân tộc Nạp Tây, nhưng cô vẫn là học theo động tác của bọn họ. Người dưới sân khấu cũng vui vẻ, la hét, huýt sáo có đủ.

Bước vào thành phố xinh đẹp này, mọi người đều quên mất phiền não, quên mất ưu thương.

Có lẽ ngay cả chính Tô Mộng cũng tạm thời quên mất, cô là một bệnh nhân tâm thần.

"Giết người rồi, giết người rồi..." Một thanh âm không hài hòa vang lên ở bên ngoài, truyền vào trong tai mọi người.

Mọi người đều tò mò đi ra ngoài xem.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết, có một cô gái giết một người đàn ông ở trong phòng."

"Không thể nào, cô gái kia là ai mà gan lớn như vậy."

"Ai biết được, là một du khách từ nơi khác đến, trông mới mười sáu, mười bảy tuổi, không ngờ lại lớn gan như thế."

"..."

Ở phía đối diện là một dãy nhà trọ, vụ án giết người xảy ra ở đó

Bộ dạng Tô Mộng đột nhiên có chút bất an, cô từng bước chen vào bên trong.

Hoắc Diễm Bân nhìn hành vi kỳ lạ của Tô Mộng, cũng theo sát cô.

Tiếng nói ồn ào, dự đoán khoảng cách trong vô hình, tuy rằng có rất nhiều người nhưng cũng không làm con đường này trở nên khó đi.

Dọc theo bậc thang bằng gỗ, Tô Mộng từng bước dẫm lên, phát ra tiếng vang 'thùng thùng'.

...

Chương 139: Giết người (1).

Đích đến càng ngày càng gần, cảm giác bất an của Tô Mộng càng ngày càng mạnh.

Khi đẩy ra được mấy lớp người, Tô Mộng liền nhìn thấy Hứa Gia Âm đang ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nước mắt đầy mặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi không có giết người, tôi không có giết người..."

Bên cạnh cô ta là một người tầm ba mươi tuổi đã chết, chỉ thấy trên bụng nạn nhân có một vết dao đâm rất rõ ràng, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo từ sớm, trên mặt đất cũng chảy xuống ít máu.

Mà trên tay cùng quần áo của Hứa Gia Âm cũng dính không ít máu tươi.

"Gia Âm!" Tô Mộng chậm rãi đi về phía trước, nhẹ giọng gọi.

Hứa Gia Âm hơi chật vật ngẩng đầu, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tô Mộng, cô ta liền nhào tới: "Mộng Mộng, tôi không có giết người, tôi thật sự không có giết người." Có lẽ cảm thấy bị oan ức, trước đó Hứa Gia Âm luôn nhỏ giọng khóc thút thít, tại một khắc này, cô ta bắt đầu khóc rống lên.

Tô Mộng dang tay ôm lấy Gia Âm, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, an ủi: "Tôi biết, tôi biết cậu không có giết người." Khi nói còn nhìn thoáng qua người chết trên đất.

Doanh trại mùa thu kiếp trước, bởi vì cô không tham gia nên cũng không biết có chuyện này hay không. Nhưng sau đó cũng không có ai nói về vụ án giết người này, hẳn là không xảy ra. Vậy tại sao kiếp này lại thay đổi nhiều như thế, chẳng lẽ là bởi vì cô sao?

Hứa Gia Âm ôm chặt Tô Mộng, đầu chôn ở trên vai cô, không ngừng nức nở. Đôi tay dính đầy máu tươi kia cứ thế mà nhuộm đỏ quần áo Tô Mộng.

"Mộng Mộng."

"Lớp trưởng."

Thư Mông cùng Trương Diệu vẫn luôn đứng ở bên cạnh, lúc này hai người bọn họ tiến lên một bước, gọi Tô Mộng.

Tô Mộng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thư Mông và Trương Diệu đứng trong đám người, vừa rồi bởi vì quá gấp mà không nhìn kỹ. Nếu bọn họ không lên tiếng, phỏng chừng Tô Mộng vẫn không phát hiện.

"Hai người đi cùng Gia Âm?" Tô Mộng nhàn nhạt đặt câu hỏi, ngữ khí cũng rất bình thường, không nhìn ra có chỗ nào bất thường.

Nhưng Thư Mông lại cảm thấy Tô Mộng tỏa ra ý lạnh từ tận đáy lòng.

Còn không đợi Thư Mông nói trước, Trương Diệu đã mở miệng: "Chúng tôi gặp được cô ta ở trên phố, lúc ấy thấy cô ta đang bị tên đàn ông này quấy rối nên mới đến giải vây giúp."

"Vậy sau đó tại sao lại đến đây?" Tô Mộng lại đặt câu hỏi lần nữa.

"Chúng tôi muốn đến quán bar xem thử. Sau đó Hứa Gia Âm nói muốn ra ngoài hít thở không khí, chúng tôi thấy cô ta đi một hồi lâu mà chưa về liền ra ngoài tìm. Rồi tôi nghe được một tiếng thét chói tai, chờ khi chúng tôi chạy đến liền nhìn thấy trong tay Hứa Gia Âm cầm dao, mà tên đàn ông này đã chết, lúc ấy xung quanh không có bất kỳ ai." Thư Mông tiếp lời, nói cho Tô Mộng nghe những gì mà ả thấy.

"Mộng Mộng, tôi không có giết hắn, tôi thật sự không có giết hắn, là tự hắn giết bản thân mình." Hứa Gia Âm vừa nghe Trương Diệu nói vậy, lập tức phản bác.

Tô Mộng gật đầu, an ủi nói: "Tôi biết, tôi tin tưởng cậu." Cô nhìn về phía Trương Diệu, quả nhiên là vật họp theo loài, Trương Diệu này cùng Thư Mông còn rất biết nói chuyện. Đầu tiên là chỉ ra Hứa Gia Âm từng bị nạn nhân quấy rối, có động cơ phạm tội, bởi vì bị quấy rối mà ghi hận trong lòng. Sau lại nói lúc ấy khi bọn họ chạy tới thì tên đàn ông này đã chết, xung quanh cũng không có ai, mà trên tay Gia Âm còn cầm hung khí, nếu không có chứng cứ chứng minh Gia Âm trong sạch thì tội danh giết người này rất có thể sẽ gắn ở trên đầu Gia Âm.

...

Chương 140: Giết người (2).

Nhưng cô nghĩ như vậy, người khác chưa chắc nghĩ thế, cô tin Gia Âm, người khác lại chỉ muốn tin những gì mà họ nhìn và nghe được. Liệu ai sẽ tin, một người đang yên đang lành lại đột nhiên tự sát chứ. Mười lăm phút trước còn có tâm trạng quấy rối phụ nữ, dù như thế nào thì ngay sau đó cũng không thể luẩn quẩn trong lòng mà tự sát nhanh như vậy.

"Thật là ác độc, mới bao lớn mà đã giết người, lòng dạ thật hiểm độc."

"Đúng vậy, không biết cha mẹ cô ta dạy dỗ thế nào, người như thế mà cũng dám thả ra đường."

"Loại người này nên bắt bỏ tù, để cô ta ở trong đó tám năm, mười năm, xem cô ta có hối hận hay không."

"Câu 'độc nhất là lòng dạ đàn bà' chính là để chỉ loại phụ nữ này, tôi thấy nên cách xa cô ta một chút thì tốt hơn."

"Đúng đúng, nói không chừng cô ta lại điên lên, nhào tới giết chúng ta."

"..."

"..."

Mọi người đứng đó bàn luận xôn xao, còn Hứa Gia Âm thì tuyệt vọng lẩm bẩm, tôi không có giết người.

"Cảnh sát tới, cảnh sát tới." Không biết là ai kêu lên. Chỉ thấy bảy, tám vị cảnh sát đi vào từ trong đám đông.

"Thật tốt quá, cảnh sát đến rồi, rốt cuộc cũng có thể bắt lấy ả đàn bà độc ác này." Bà chủ nhà trọ vừa nghe cảnh sát đến liền vô cùng cao hứng. Có trời mới biết, cô gái kia gây án giết người ở đây thì người mệt nhất chính là bà, từ nay về sau, bà còn kiếm cơm thế nào đây?

Hứa Gia Âm bởi vì sợ hãi mà cơ thể cũng hơi run theo. Đừng... Đừng, cô ta thật sự không có giết người.

Tô Mộng nhìn ra sự sợ hãi trong lòng cô ta liền kéo cô ta đến bên cạnh mình, miễn cho cô ta xung đột chính diện với cảnh sát.

Sau khi cảnh sát tới liền bắt đầu cô lập hiện trường vụ án. Trên tay mỗi người đều mang bao tay plastic vào, bắt đầu thu thập chứng cứ.

Trong đó, một nữ cảnh sát khám xét nạn nhân, sau đó nói: "Cơ thể nạn nhân vẫn còn chút nhiệt độ, nhận định sơ bộ là chết khoảng hai mươi phút trước. Trên người ngoại trừ vết dao ở bụng thì không có vết thương rõ ràng nào khác. Cần mang về khám nghiệm để có thể báo cáo chi tiết hơn."

Từ lúc bước vào thì Hoắc Diễm Bân vẫn không nói gì, hắn đứng ở cửa quan sát hiện trường vụ án, ngẫu nhiên lộ ra vẻ trầm tư, có chút nghi hoặc muốn bước tới.

Cảnh sát ở cửa liền ngăn lại: "Rất xin lỗi, đây là hiện trường vụ án, không được phép vào."

Đôi mắt lạnh lẽo của Hoắc Diễm Bân lập tức nhìn về phía vị cảnh sát kia, nhìn đến nỗi trong lòng gã sợ hãi, lạnh cả xương sống, không ngờ lại lùi một bước theo bản năng.

Hoắc Diễm Bân cứ công khai đi vào như vậy, các cảnh sát khác thấy vậy lập tức cũng tiến lên ngăn cản, chỉ thấy hắn lấy ra một tờ giấy chứng nhận từ trong ngực, đặt ở trước mặt tên cảnh sát dẫn đầu. Trên mặt tên cảnh sát dẫn đầu kia nhanh chóng biến đổi, hiện ra nụ cười nịnh bợ, nói: "Thì ra là..."

Trình Hách muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt lạnh băng của Hoắc Diễm Bân nhìn một cái, lập tức im miệng.

"Thủ trưởng, đây là..." Các cảnh sát khác có chút tò mò tiến lên hỏi.

Trình Hách gõ đầu bọn họ, trách cứ: "Hỏi cái gì mà hỏi, làm việc của mình đi."

Trong phòng bài trí rất đơn giản, một ngăn tủ, một cái giường hẹp được sơn màu đỏ. Bên trái cửa sổ có một bàn trang điểm, ngoại trừ mấy thứ trên thì cũng chỉ dư lại hai cái ghế dựa làm bằng liễu gai. Nhà của dân tộc Nạp Tây đều được làm bằng gỗ, toàn bộ căn phòng, bao gồm cả sàn nhà đều thuộc chất liệu gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro