Q2 || Chương 141 - 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật//

Chương 141: Lục lạc không vang.

Khi nhìn thấy một sợi dây thừng dày thô ở rìa giường, Hoắc Diễm Bân có chút nghi hoặc, dây thừng được thắt rất độc đáo, cuối dây còn treo một cái tua rua bảy màu, nhưng nếu dùng dây thừng làm đồ trang trí thì cũng có vẻ quá kỳ lạ, "Sợi dây thừng này dùng để làm gì?"

Lúc này, bà chủ nhà trọ tiến lên nói: "Đây là dây lục lạc ở chỗ chúng tôi, mỗi phòng đều có một dây. Nếu khách thuê có yêu cầu gì thì chỉ cần kéo dây thừng, lục lạc ở chỗ bộ phận hậu cần của chúng tôi sẽ vang lên."

Hoắc Diễm Bân gật đầu rồi quan sát sợi dây thừng kia một lúc, dây thừng được nối với lỗ thông khí trên trần nhà, hắn tiến lại gần để nghe rõ hơn.

Trình Hách bước tới nhìn sợi dây nhưng không nhìn ra được gì. Vật này dường như mỗi nhà trọ đều sẽ có. Bởi vì nơi đây là phố cổ nên có rất nhiều thứ khá cổ kính, mọi người đều thích dùng những vật cũ kỹ thay vì khoa học hiện đại, họ dùng hết khả năng để mỗi vị khách đều cảm nhận được sự cổ kính của phố cổ, cảm nhận được hình dáng ban sơ vốn có của thành phố này.

Sau đó, Hoắc Diễm Bân ngồi xổm xuống sàn, vô cùng cẩn thận mà kiểm tra từng góc của sàn nhà, kiểm tra những cái khe giữa chúng nó rồi lại kiểm tra trên tường thêm một lần để xác định trong phòng không có bất kỳ tầng hầm hay phòng bí mật nào.

Tô Mộng đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hoắc Diễm Bân.

Đây là khía cạnh mà cô chưa từng thấy qua, hắn kiểm tra hiện trường vụ án rất thành thạo, biết bắt đầu kiểm tra từ chi tiết nào đầu tiên.

Thẳng đến giờ khắc này, Tô Mộng mới có chút tò mò, trước kia thầy Hoắc làm nghề gì nhỉ? Nhìn khí chất cùng năng lực của hắn, dù thế nào cũng không giống một thầy giáo nho nhỏ, không thể an phận ở một khu nhà nho nhỏ trong trường học, rốt cuộc trước kia hắn thuộc ngành nào?

Không phải là ngành mà cô ghét nhất chứ? Nếu là thật thì không tốt lắm. Cô không thích ngành đó nhất.

Vừa rồi thi thể đã được cảnh sát đưa đi, thân phận nạn nhân cũng biết được từ chỗ bà chủ, ba mươi hai tuổi, người tỉnh Chiết Giang, tên là La Cao Phi. Gã ở đây đã được bốn ngày, ngày thường sống hơi tuỳ tiện, nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp trong nhà trọ đều đến quấy rối một chút, khiến người khác vô cùng chán ghét.

Bởi vì bị những người ở trọ khác khiếu nại, bà chủ vốn định hôm nay chờ gã về sẽ bảo gã dọn đi, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy.

"Có thể mang tôi đi xem nơi dây lục lạc thông tới được không?" Hoắc Diễm Bân nhìn bà chủ nhà trọ, hỏi.

"Được chứ."

Dưới sự dẫn dắt của bà chủ, bọn người Hoắc Diễm Bân đi tới phòng trực ban của bộ phận hậu cần.

Phòng trực ban cũng chỉ là một phòng nhỏ tầm mười hai đến mười ba mét vuông, bên trong đặt một một chiếc giường đơn và một cái bàn. Trên tường treo mấy chục cái lục lạc, trên đó còn đánh dấu số phòng, đuôi lục lạc còn móc một sợi dây thừng, thông đến các phòng.

Chỉ cần khách trong phòng kéo dây lục lạc thì lục lạc tương ứng ở phòng bên này sẽ vang lên.

"Căn phòng mà La Cao Phi ở là chiếc lục lạc số 204 này đúng không?" Hoắc Diễm Bân bước về phía trước, nhẹ nhàng đụng vào một chiếc lục lạc, lại phát hiện chiếc lục lạc đó không vang lên, "Chiếc lục lạc này tại sao lại không vang?"

Bà chủ nghi hoặc lại gần, cũng thử lắc, xác thật là không vang, "Kỳ lạ, chiếc lục lạc này hư lúc nào thế, để tôi đi hỏi tiểu Lưu một chút."

...

Chương 142: Người tự sát (1).

Tiểu Lưu là một cô gái chừng hai mươi mấy tuổi, thường ngày đều là cô cùng một cô gái khác thay phiên trực ban, theo lời tiểu Lưu, cô cũng không biết chiếc lục lạc này hư lúc nào, vì tuy rằng treo dây lục lạc nhưng rất nhiều vị khách vẫn thích tự mình động thủ hơn. Cho nên bọn họ cũng không chú ý tới.

"Thường ngày cô đều ở phòng trực ban này sao?" Hoắc Diễm Bân vừa kiểm tra đồ vật trong phòng, xem có manh mối gì hay không, vừa hỏi.

"Thường ngày tôi đều ở phòng trực ban, rất ít khi đi ra ngoài."

"Vừa rồi khi xảy ra án mạng, cô ở đâu?"

Tiểu Lưu vừa nghe thấy Hoắc Diễm Bân hỏi vậy thì lập tức khẩn trương trả lời: "Không phải anh hoài nghi tôi chứ. Không phải tôi giết đâu, thật sự không phải tôi giết."

"Tôi chỉ hỏi cô một chút thôi, khẩn trương như thế làm gì, thành thật trả lời là được." Hoắc Diễm Bân bước tới nghe thử lục lạc số 204, rồi lại nghe thử những lục lạc khác.

Tiểu Lưu nghĩ thầm, có thể không khẩn trương sao? Lỡ như thật sự hoài nghi cô, bắt cô về đồn thì làm sao bây giờ. "Tôi thường không ra ngoài trừ lúc đi vệ sinh. Vừa rồi bởi vì có người giao hàng tới nên tôi ra ngoài nhận."

Bà chủ nghe tiểu Lưu nói rồi gật đầu: "Đúng vậy, mỗi ngày vào giờ này thì đều có người giao rượu tới. Tôi cũng thường bảo tiểu Lưu đi tính tiền."

"Thầy Hoắc, chiếc lục lạc này có chỗ nào không bình thường sao?" Tô Mộng tiến lên hai bước hỏi, hình như hắn cầm chiếc lục lạc này hơi lâu rồi.

"Tạm thời còn không biết." Trước khi vụ án được điều tra, bất kỳ đồ vật nhìn như bình thường đều có khả năng trở thành chìa khóa để giải quyết vụ án.

...

Cuối cùng Hứa Gia Âm vẫn bị mang về cục cảnh sát để điều tra, vốn với tình trạng của cô ta thì cảnh sát có quyền giam giữ, rốt cuộc thì theo những nhân chứng khác, cô ta chính là người bị tình nghi nhất của vụ án.

Nhưng Hoắc Diễm Bân vừa ra mặt, Hứa Gia Âm liền từ bắt giam biến thành nộp tiền bảo lãnh, chỉ yêu cầu không được tắt điện thoại trong hai mươi bốn giờ, hơn nữa không cho phép rời khỏi thành phố Lệ Giang một bước.

Trên đường trở về, Hứa Gia Âm liền kể lại chi tiết sự việc cho Hoắc Diễm Bân và Tô Mộng nghe, những lời này cô ta cũng đã nói một lần ở cục cảnh sát lúc nãy, nhưng Hoắc Diễm Bân vẫn bảo cô ta lặp lại thêm lần nữa.

Thì ra lúc đó Hứa Gia Âm bởi vì không thích không khí quán bar nên muốn đi ra ngoài hít thở, đột nhiên cô ta nghe được tiếng kêu cứu mạng cùng âm thanh va đập truyền tới từ nhà trọ ở đối diện. Hứa Gia Âm bởi vì tò mò nên liền đi về phía đó.

Bởi vì lúc ấy đã là buổi tối, du khách đều ra ngoài hoạt động nên trong nhà trọ không có ai. Khi cô ta chạy đến nơi thì cửa phòng cũng trùng hợp mở ra, La Cao Phi lảo đảo vốn muốn đỡ tường chạy ra ngoài nhưng lại yếu ớt ngã xuống. Sau đó, cả người gã như bị đau đớn dữ dội, lăn lộn trên mặt đất, tứ chi cũng co rút lại.

Lúc đó Hứa Gia Âm đã vô cùng sợ hãi, sau đó cô ta còn nhìn thấy một cảnh còn điên cuồng hơn của La Cao Phi, không ngờ gã lại lấy ra một cây dao gọt hoa quả ở đầu giường rồi đâm vào trong bụng mình.

...

Chương 143: Người tự sát (2).

Hứa Gia Âm muốn chạy đến ngăn cản, tiếc là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đâm dao lần thứ nhất. Mà La Cao Phi cứ như bị trúng tà, sau khi đâm bụng mình thì liền rút ra, sau đó lại muốn đâm vào lần thứ hai, máu tươi văng tứ tung, máu ở trên người Hứa Gia Âm chính là bị dính vào lúc đó. Nhìn La Cao Phi còn muốn tự hại mình, Hứa Gia Âm kịp thời ngăn cản động tác của gã, đoạt lấy dao gọt trái cây.

La Cao Phi cũng chết ngay tức khắc, mà đúng lúc này, Thư Mông cùng Trương Diệu chạy đến, đi theo hai ả còn có nhân viên lễ tân của nhà trọ.

Bọn họ nhìn thấy tay Hứa Gia Âm cầm dao, máu tươi đầy người, còn La Cao Phi đã chết trên mặt đất, cho nên mới xảy ra một màn lúc sau.

"Lúc ấy bởi vì nghe được tiếng thét cùng âm thanh va đập nên em mới chạy sang nhà trọ Duyệt Lai?" Hoắc Diễm Bân vuốt cằm dò hỏi.

Hứa Gia Âm gật đầu.

"Ngoại trừ hai âm thanh đó thì còn âm thanh nào khác không?"

Hứa Gia Âm nhìn Tô Mộng, Tô Mộng khẽ cười nói: "Cậu hãy nhớ kỹ lại tình huống khi đó."

Hứa Gia Âm suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Hình như em nghe được có tiếng huýt sáo loáng thoáng."

"Tiếng huýt sáo? Em chắc chứ?" Hoắc Diễm Bân hỏi: "Em có thể bảo đảm đó là tiếng huýt sáo không? Em chắc chứ?"

Hoắc Diễm Bân liên tiếp dùng hai câu 'em chắc chứ?'. Tô Mộng không biết điều này đại biểu cho thứ gì nhưng cô cảm thấy có lẽ đây sẽ là một manh mối.

"Em chắc chắn là tiếng huýt sáo, nhưng bởi vì âm thanh có hơi nhỏ nên em không dám xác định có phải phát ra từ phòng La Cao Phi hay không."

Tay Hoắc Diễm Bân vuốt cằm, lâm vào suy nghĩ.

...

Bởi vì sợ một mình Hứa Gia Âm ngủ không yên giấc nên Tô Mộng yêu cầu cô ta ngủ cùng một giường với mình.

Lúc họ trở lại thì Hà Mộng Tế còn chưa về. Tô Mộng bảo Hứa Gia Âm đi tắm trước, đừng nghĩ quá nhiều.

Tô Mộng đặt con búp bê nguyền rủa tay cầm lưỡi hái ở trên chiếc tủ đầu giường, cô đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra cho gió thổi vào.

Mọi việc hôm nay đều khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Thư Mông là dạng người gì, cô hiểu rõ nhất, thường ngày bình dị gần gũi, thân thiết với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế, ả tiếp cận những người đó đều là có mục đích.

Sau chuyện ở bệnh viện lần trước bị truyền ra, trong học viện, Thư Mông và cô thường xuyên bị mọi người so sánh.

Có lẽ vì như vậy nên hai ngày nay Thư Mông ngược lại không có dính cô mỗi ngày giống như lúc trước. Ả đã thân thiết hơn với Trương Diệu.

Trong nhà Trương Diệu cũng kinh doanh, nghe nói còn phát triển khá tốt.

Xem ra Thư Mông định chuyển mục tiêu sang Trương Diệu sao?

Nếu đổi thành bình thường, Tô Mộng có lẽ còn nhắc nhở Trương Diệu một chút, nhưng hôm nay Tô Mộng cảm nhận được, Trương Diệu có địch ý với Hứa Gia Âm, cho dù ả ta đã che dấu rất tốt.

Khóe miệng Tô Mộng hơi cong lên.

Trương Diệu, nếu cô muốn thương tổn Gia Âm, tôi chắc chắn sẽ không cho phép đâu. Bởi vì Gia Âm là người mà cô đã nói phải bảo vệ, người cô phải bảo vệ sao có thể để người khác làm tổn thương chứ, cho nên tốt nhất là Trương Diệu không nên làm chuyện gì hết.

...

Chương 144: Giới thiệu hung thủ.

"Đồ ngốc này, cầm chút đồ cũng không xong."

"Ai kêu cậu mua nhiều đồ như thế chứ, thấy cái gì liền mua cái đó."

"Vậy ai bảo cậu đi theo tôi, tôi mua vui, cậu quản được sao?"

"Nói nhảm nhiều quá, mau lấy thẻ phòng đi!"

Chỗ cửa truyền đến âm thanh ồn ào của Hà Mộng Tế và Lư Lực.

"A, thẻ phòng của tôi chạy đi đâu rồi, tại sao lại không thấy." Hà Mộng Tế điên cuồng tìm kiếm trong túi mình, nhưng thế nào cũng không nhìn thấy thẻ phòng màu xanh đâu cả.

Lúc này cửa phòng mở ra, Tô Mộng dựa người vào cửa, trong tay cô cầm một thẻ phòng, rất có hứng thú nói: "Thẻ phòng của cậu ở đây này."

"Thì ra tôi không mang theo à." Hà Mộng Tế cao hứng ôm chặt Tô Mộng rồi mới kích động nói: "Vẫn là lớp trưởng đại nhân tốt nhất."

"Đồ ngốc này, nếu không phải lớp trưởng về sớm hơn cậu thì cậu cứ chờ khóc ngoài cửa đi." Lư Lực lắc đầu nói, người đã lớn rồi mà vẫn còn bất cẩn như thế.

"Tôi nói này Lư Lực, tôi phát hiện gần đây cậu cứ thích khịa tôi nha. Gan lớn rồi có phải hay không?" Hà Mộng Tế nhéo eo cậu ta, bất mãn nói.

Lư Lực bĩu môi, không nói gì, chẳng lẽ cậu còn không biết mình sai ở chỗ nào ư? Khịa cậu là để cậu nhớ lâu hơn.

Hà Mộng Tế ôm lấy vai Tô Mộng, vừa vào phòng liền thì thầm nói: "Lớp trưởng, cậu biết không? Hôm nay chỗ chúng tôi đi chơi đã xảy ra vụ án giết người, nghe nói nạn nhân là một người đàn ông."

"Tôi biết, lúc ấy tôi cũng có ở hiện trường."

Lư Lực đặt đồ trong tay lên trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn Hà Mộng Tế từ khi vào cửa liền không thèm liếc mắt nhìn mình một cái.

Trong lòng cậu ta có vô vàn oan ức chờ khiếu nại. Cô gái này thật là qua cầu rút ván, xem cậu ta là lao động miễn phí, một tiếng cảm ơn cũng không có. Sau đó, cậu ta có chút không cam lòng nói một câu: "Tôi đi đây."

Đáng tiếc Hà Mộng Tế vốn không để ý Lư Lực có đi hay không, vừa nghe nói Tô Mộng ở hiện trường, cả người cô ta liền lên tinh thần, ngồi xuống bên cạnh Tô Mộng, hứng thú nói: "Thật vậy ư? Nghe nói hung thủ là nữ, hình như cùng tuổi với tụi mình. Cậu có thấy hung thủ không?"

Vừa nhìn thấy Hà Mộng Tế không để ý đến mình, bong bóng chua trong lòng Lư Lực dày đến mức có thể ướp dưa chua, cậu ta lại nâng âm lượng nói: "Tôi đi thật đấy."

"Đi mau đi mau, sao lại chậm chạp thế." Hà Mộng Tế ghét bỏ phất tay.

"Cậu..." Thật là con người không có lương tâm, tôi không đối xử tốt với cậu nữa. Lần sau nếu cậu còn tìm tôi giúp đỡ, tôi mà giúp cậu thì tôi liền cùng họ với cậu. Lư Lực phẫn nộ đi về phía cửa, nhưng tốc độ có thể nói là lưu luyến từng bước, vô cùng chậm chạp.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Hứa Gia Âm bước ra cùng một đám hơi nước. Trên người cô ta mặc một cái áo ngủ dài tay.

Tô Mộng đột nhiên có chút nghịch ngợm nói: "Hiện tại, để tôi giới thiệu với hai người một chút, vị này chính là hung thủ."

Lư Lực cùng Hà Mộng Tế nhìn nhau một lúc.

Đây là tình huống gì?

...

Chương 145: Mỹ nam tắm (1).

"Nói như thế, hiện tại Gia Âm là nghi phạm của vụ án này, còn không thể rời khỏi thành phố Lệ Giang?" Trong tay Hà Mộng Tế cầm một lon nước, vừa hút vừa hỏi.

Tô Mộng nhún vai gật đầu.

"Không sao cả, tôi tin thanh giả tự thanh (*), Gia Âm rất nhanh sẽ có thể rửa sạch oan khuất." Hà Mộng Tế hào hùng vỗ vai Hứa Gia Âm nói, sau đó, cô ta lấy một bao bánh mì ra từ túi thức ăn nhẹ, "Tới đây, tôi mời cậu ăn bánh mì. Cậu hãy hóa đau thương thành cơn đói bụng, đêm nay cậu cứ an tâm ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu."

(*) Thanh giả tự thanh: Người ngay thẳng thì không sợ gì cả, sự thật sẽ tự phơi bày.

Yết hầu Hứa Gia Âm có chút khó chịu, khóe mắt cũng dính dính. Sau khi xảy ra chuyện, ngoại trừ Tô Mộng thì không còn ai để cô ta tâm sự.

Những người mà cô ta gọi là người nhà có lẽ luôn ước gì cô ta chết đi, vốn không để ý cô ta thế nào, mà mẹ cô ta, cả ngày ngoại trừ nguyền rủa ba sớm chết thì cũng chưa từng hỏi cô ta một câu lạnh hay ấm. Cô ta không ngờ tới, Hà Mộng Tế sẽ tin tưởng mình, tiếp nhận bánh mì, trong lòng cô ta có chút lay động.

"Đúng rồi, chúng ta đã mệt mỏi một ngày, nghe nói suối nước nóng phía sau khách sạn rất thoải mái, nếu không thì chúng ta đi ngâm suối nước nóng nhé." Hà Mộng Tế đột nhiên hứng thú nói.

"Nhưng tôi đã tắm xong." Hứa Gia Âm nắm chặt ổ bánh mì trong tay, thấp giọng nói.

"Tắm xong thì có thể tắm nữa mà. Đi, rất thoải mái đấy." Nói xong, Hà Mộng Tế hưng phấn mở vali ra, lựa chọn quần áo.

Hai mắt Tô Mộng cong cong, dịu dàng nói: "Ngâm suối nước nóng có thể tiêu trừ mệt mỏi, dễ ngủ, chúng ta cứ đi ngâm một chút đi."

Hứa Gia Âm gật đầu.

Suối nước nóng của khách sạn phân thành hai loại, một loại là suối nước nóng lớn nam nữ tách ra, một loại khác là suối nước nóng nhỏ có phòng đơn.

Các cô vốn định ngâm cùng nhau, nhưng khi nhìn thấy trong suối nước nóng chen chúc đầy người thì lập tức thay đổi suy nghĩ, ngâm riêng sẽ tốt hơn.

...

Tô Mộng vào phòng đơn, diện tích phòng không lớn cũng không nhỏ, phòng khoảng ba mươi mét vuông, hồ suối nước nóng liền chiếm một nửa.

Tô Mộng để chân trần đứng trên sàn nhà bằng cẩm thạch, cởi quần áo.

Gương toàn thân gắn ở sau lưng phản chiếu ra dáng người lồi lõm quyến rũ và làn da như mỡ đông của Tô Mộng.

Tô Mộng dùng mũi chân thử nước trước, cảm thấy độ ấm thích hợp rồi cô mới chậm rãi xuống nước, lưng dựa ở thành hồ, hưởng thụ cảm giác thoải mái mà suối nước nóng mang lại.

'Ào...' Tiếng nước xuất hiện, kèm theo đó là hình ảnh mỹ nam tắm.

Tô Mộng chớp mắt nhìn Hoắc Diễm Bân đột nhiên chui ra từ trong nước.

Ngày thường Hoắc Diễm Bân đều mặc tây trang hoặc áo khoác nên không nhìn ra dáng người của hắn. Hiện tại, nửa thân trên không bị nước che khuất liền hiện ra đường cong rõ ràng, làn da màu cổ đồng khiến dáng người hoàn mỹ của hắn được phô bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cơ bắp mạnh mẽ, vừa nhìn là biết người này thường ngày luôn vận động.

Mái tóc rối loạn không được chải vuốt chỉnh tề như mọi khi, tỏa ra một loại cảm giác hoang dại.

Đôi môi mỏng của hắn mím chặt lại khi thấy trong phòng đột nhiên nhiều thêm một người là Tô Mộng.

Bọt nước trên tóc hắn chậm rãi nhỏ xuống mặt rồi đến trước ngực, nhìn xuống chút nữa còn có thể nhìn thấy hai viên trái cây hồng càng thêm hồng do dính hơi nước.

Tô Mộng - người không biết xấu hổ - tiếp tục nhìn xuống, nhìn xuống... Không có gì nữa.

...

Chương 146: Mỹ nam tắm (2).

Toàn bộ đều ẩn ở trong nước.

Tô Mộng nhún vai, bộ dạng có chút tiếc nuối, dáng người của thầy Hoắc tốt như thế, cô đang muốn nhìn xem kích thước của hắn có lớn hay không, nhìn không tới, thật đáng tiếc mà.

Hoắc Diễm Bân từ khi nhìn thấy Tô Mộng thì đáy mắt liền lộ ra sự nghi hoặc, sao cô lại ở đây?

Mái tóc dài nửa rối tung trên vai, nửa ẩn vào trong nước, đôi tay nhỏ nhắn thấp thoáng giữa lớp sương mù hư ảo.

Xương quai xanh trắng như tuyết, thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ ngực nửa ẩn nửa hiện, Hoắc Diễm Bân - người luôn có tính tự chủ phi thường tốt - nhất thời cảm thấy có chút miệng khô lưỡi đắng.

"Sao em lại ở đây?" So với ánh mắt trần trụi không hề biết xấu hổ của Tô Mộng thì ánh mắt của Hoắc Diễm Bân lại trầm tĩnh hơn nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có thể thấy mặt hắn có hơi đỏ lên [Thầy Hoắc: Mặt đỏ là vì ngâm suối nước nóng có được hay không].

"Em ngâm suối nước nóng." Tô Mộng thản nhiên nói.

"Em biết tôi đang hỏi gì không?" Bình thường, nếu có người bước vào phòng đơn thì nhân viên phục vụ sẽ treo ở bên ngoài bảng 'bên trong có người, xin đừng làm phiền'.

"Lúc em đến thì căn phòng này không có treo bảng 'không người', thế nên em mới vào." Tô Mộng đi từng bước về phía Hoắc Diễm Bân.

Hoắc Diễm Bân có chút nghi hoặc, hắn tin lời Tô Mộng nói cho nên mới khó hiểu, cuộc gặp gỡ này là ngoài ý muốn hay có người sắp xếp.

Khi hắn cảm nhận được mặt nước dao động thì Tô Mộng cũng đã đi tới trước mắt.

Hoắc Diễm Bân lùi lại hai bước, thanh âm có chút khàn khàn, nói: "Em đứng gần thế làm gì?"

"Thầy Hoắc, dáng người của em có phải rất đẹp hay không?" Tô Mộng mím môi cười nói: "Em thấy mặt thầy đỏ nha." Nói rồi cô còn dùng ngón tay đụng vào mặt Hoắc Diễm Bân.

"Nói bậy gì đó, mặt tôi đỏ là bởi vì hơi nước của suối nước nóng gây ra." Hoắc Diễm Bân né khỏi ngón tay của Tô Mộng, lùi lại hai bước, đưa lưng về phía cô, nói: "Em mau mặc quần áo rồi đi ra ngoài."

Tô Mộng lại không thèm để ý nói: "Có gì đâu, ở Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng nam nữ cùng ngâm mà, Trung Quốc chúng ta cũng có rất nhiều nơi như vậy."

Tô Mộng bị tâm thần nên không biết xấu hổ, mấy thứ như lễ nghĩa liêm sỉ đã bị cô vứt từ tám trăm năm trước rồi.

"Tôi là thầy, em phải nghe lời tôi." Hoắc Diễm Bân hơi nâng giọng, trong thanh âm dường như còn đang kiềm chế cái gì đó.

Tô Mộng bĩu môi, nói: "Có phải tại thầy Hoắc chỉ thấy nửa người của em nên mới thất vọng phải không, không sao cả. Em cũng cho thầy xem toàn thân, như vậy là huề nhau." Nói xong, 'ào' một tiếng, cô trực tiếp đứng dậy khỏi mặt nước.

Đôi mắt như chim ưng của Hoắc Diễm Bân híp lại, ngọn lửa nguy hiểm cháy lên trong con ngươi thâm thúy, hắn xoay người sang chỗ khác, lời nói ra vô cùng lạnh lùng, "Mặc quần áo vào đi, tôi không có hứng thú nhìn dáng người ốm nhách của em."

Tô Mộng cúi đầu nhìn dáng người của chính mình, từ phần eo trở lên đều bại lộ trong không khí, từ phần eo trở xuống giấu ở trong nước, hơi nước của suối nước nóng càng làm cho mọi thứ như ẩn như hiện. Đôi mày đẹp nhíu lại, dáng người của cô rất kém sao? Cô cảm giác vẫn khá đẹp mà.

Đột nhiên, cô vùi cả người vào trong nước.

Không nghe được tiếng động gì sau lưng, Hoắc Diễm Bân có chút kỳ quái xoay người lại.

***

Hà Mộng Tế nói: Đối với dáng người nóng bỏng như thế của lớp trưởng đại nhân, không ngờ thầy Hoắc còn có thể bình tĩnh, hừ hừ, chắc chắn là bị yếu rồi!

...

Chương 147: Em giúp thầy mặc quần áo.

Trong khoảnh khắc xoay người kia, Tô Mộng đột nhiên chui ra từ trong nước, cả người mang theo một đống nước nhào về phía Hoắc Diễm Bân, đôi môi anh đào đỏ thắm nhắm ngay môi của Hoắc Diễm Bân mà đè lên.

Bốn cánh môi dán vào nhau, có chút nóng nóng mềm mềm.

Bất ngờ bị hôn, sau phút đầu sững sờ, Hoắc Diễm Bân liền nắm vai Tô Mộng, đẩy cô ra xa một tí, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào Tô Mộng, trầm giọng hỏi: "Em biết mình đang làm gì không?"

"Biết chứ! Em muốn hôn thầy." Tô Mộng lại lần nữa phát huy tinh thần vô sỉ không biết xấu hổ của mình.

Ánh mắt thâm thúy của Hoắc Diễm Bân chớp chớp, nhìn đôi môi đỏ mọng như chờ người đến hái của Tô Mộng, hắn không chút do dự hôn lên: "Hy vọng em đừng hối hận."

Mỗi phòng đơn suối nước nóng đều có một gian tắm vòi sen đơn giản, sau khi ngâm suối nước nóng xong thì mọi người có thể tắm dưới vòi sen.

Gian tắm vòi sen được ngăn bằng một tấm ván, phía dưới có một khoảng trống chừng hai mươi centimet để thông khí.

Đối diện phòng suối nước nóng.

Hứa Gia Âm đang đứng tắm trong gian tắm vòi sen.

Lúc này, cửa của một phòng suối nước nóng bị một người nhẹ nhàng mở ra, tiếng động rất nhẹ, không làm kinh động người khác.

Chỉ thấy người đó mặc đồ thể thao màu xám có mũ trùm đầu, trên mặt còn đeo khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt.

Trong tay người nọ cầm một chai sữa tắm, rón ra rón rén tới gần gian tắm vòi sen.

Trộm mở nắp chai ra, đổ sữa tắm vào bên trong. Đổ hết chai, người đó kiễng chân nhẹ nhàng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước ào ào, không có ai biết, vừa rồi có người lẻn vào.

Môi Tô Mộng rất mềm, Hoắc Diễm Bân đưa lưỡi ra, điên cuồng càn quét trong khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.

Bầu không khí như mờ ám hơn bởi nụ hôn của hai người.

Hoắc Diễm Bân cảm thấy cơ thể mình cũng hơi cứng lên.

"Em ngửi được mùi chocolate, chẳng lẽ suối nước nóng này còn bỏ chocolate vào?" Tô Mộng không chút xấu hổ hôn lên mũi Hoắc Diễm Bân một cái, cười nói.

"Chocolate?" Hoắc Diễm Bân cười, vốn không để ý, nhưng sau đó hắn đột nhiên cau mày lại, đẩy Tô Mộng ra xa mình, trước ánh mắt không hiểu của Tô Mộng, hắn có chút nghiêm túc nói: "Mau mặc quần áo vào đi."

Tô Mộng chu môi, lắc đầu, có chút không vui, cô rất thích cảm giác vừa rồi.

Hoắc Diễm Bân sờ mái tóc ướt đẫm của Tô Mộng, giọng nói bất giác nhẹ xuống: "Ngoan, nghe lời, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hoắc Diễm Bân, Tô Mộng cũng cảm nhận được tình huống có chút không ổn.

"Em mau mặc quần áo đi." Hoắc Diễm Bân xoay người sang chỗ khác, tuy rằng vừa rồi hai người có hôn môi, nhưng bởi vì ở trong nước nên không nhìn thấy gì cả, không khác gì lúc mặc quần áo. Hoắc Diễm Bân vẫn rất tôn trọng Tô Mộng nên cũng không nhìn lén cơ thể cô.

Nhưng Hoắc Diễm Bân có phong độ quý ông cũng không đại biểu cho việc Tô Mộng biết dè dặt. Chỉ thấy Tô Mộng hơi làm nũng nói, "Em không có sức, thầy mặc giúp em đi."

"Nghe lời, Tô Mộng." Hoắc Diễm Bân dịu dàng nói.

Tô Mộng bĩu môi, đi đến bên cạnh hồ, nước trong hồ theo động tác của cô mà xuất hiện những vòng sóng nhỏ. Leo lên trên bậc thềm, cô cầm lấy quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào.

...

Chương 148: Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết.

"Thầy Hoắc, em mặc đồ xong rồi."

Hoắc Diễm Bân xoay người, thấy Tô Mộng đang cầm quần áo của hắn, đứng ở bên cạnh hồ, mỉm cười nói: "Để em mặc giúp thầy."

Lần đầu tiên Hoắc Diễm Bân cảm thấy mình có chút nghèo nàn vốn từ, đối mặt với một Tô Mộng kỳ lạ không hành động theo lẽ thường như thế, hắn hơi bất đắc dĩ nói: "Không cần, tôi có thể tự mặc."

"Thật sự không cần em giúp ư?"

"Không cần, em ra ngoài trước đi."

Chỉ thấy Tô Mộng cầm quần áo của Hoắc Diễm Bân, cất vào trong túi của mình, sau đó hất cằm nói: "Vậy thầy cũng đừng mặc nữa."

Hoắc Diễm Bân chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mộng lấy quần áo của mình đi, khóe miệng hơi cong lên, cười bất đắc dĩ.

Sau khi thấy Tô Mộng đi ra ngoài, nụ cười ở khóe miệng chậm rãi biến thành lạnh lẽo.

Thật can đảm, không ngờ dám tính kế đến trên đầu hắn. Hắn là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, vừa rồi khi nhìn thấy Tô Mộng không ngờ lại sinh ra phản ứng, những người này lại dám bỏ thuốc ở trong nước.

Bọn họ nhắm vào hắn? Hay nhắm vào cô?

...

Tô Mộng vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy tấm bảng 'bên trong có người, xin đừng làm phiền' treo ở cửa đã đổi thành 'không người'.

Ha ha, rất thú vị, không ngờ còn có chiêu này. Đầu tiên là chờ thầy Hoắc đi vào, đổi bảng thành 'không người', sau đó lại chờ cô vào, rồi lần nữa treo bảng 'không người'.

Với tình cảnh của hai người vừa rồi, nếu có người xông vào thì chắc chắn sẽ rất khó coi, không chừng còn truyền ra nhiều lời khó nghe.

Nhưng sao bọn họ biết mình sẽ thân mật với thầy Hoắc, nếu khi bọn họ xông vào, nhìn thấy hai người mặc quần áo tán gẫu thì sẽ không còn gì để nói nữa.

Đúng rồi, trong không khí có mùi chocolate, Tô Mộng cong môi cười, dáng vẻ có chút khó dò, xem ra có vài người lại bắt đầu rục rịch.

Không tìm đường chết sẽ không phải chết.

Vốn cô còn nghĩ rằng vừa rồi là mình đột nhiên muốn nếm thử vị môi của thầy Hoắc, không nghĩ tới lúc ấy cũng có một nguyên nhân thúc đẩy bọn họ phát triển như thế.

Nhưng môi của thầy Hoắc hình như rất ngọt! Giống như thạch trái cây vậy, lần sau phải nếm tiếp mới được.

Suy nghĩ của Tô Mộng lúc này, dù thầy Hoắc có nghĩ như thế nào cũng không ngờ được, Tô Mộng lại xem hắn như thạch trái cây.

Vừa đi được vài bước liền nhìn thấy Hà Mộng Tế giống như con rồng một chân, vừa nhảy vừa mở cửa, đưa lưng về phía Tô Mộng, đứng trên hành lang chửi đổng lên như một người đàn bà đanh đá: "Là tên đáng chết nào đổ sữa tắm lên sàn. Muốn tính kế lão nương thì cứ quang minh chính đại tới đây, một giây thôi lão nương đã lấy dưa leo đâm chết mi, dám âm thầm mưu tính hại người, phi..."

Mà lúc này, ở một căn phòng khác, Hứa Gia Âm cũng mở cửa ra, khó hiểu nhìn về phía Tô Mộng. Tô Mộng nhún vai, tỏ vẻ cô cũng không biết có chuyện gì.

Đến khi Hà Mộng Tế mắng đến mức miệng khô lưỡi đắng thì mới có chút hả giận xoay người.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Tô Mộng và Hứa Gia Âm đứng ở đó nhìn mình, mà sau lưng họ còn có một ít người bị tiếng mắng của Hà Mộng Tế hấp dẫn đi ra, cũng sôi nổi xem náo nhiệt.

...

Chương 149: Cô gái đanh đá.

"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy cô gái nào chửi đổng lên à." Hà Mộng Tế bởi vì đau chân mà tâm trạng rất không tốt, đối xử với những người đến xem náo nhiệt cũng rất hung dữ.

"Thần kinh." Mọi người chửi thầm hai câu liền trở lại phòng tắm của bản thân.

Tô Mộng đi lên trước hai bước, đỡ Hà Mộng Tế, hỏi: "Chân cậu bị sao thế?"

"Không biết là tên thiếu đạo đức nào đổ sữa tắm trên sàn, làm hại lúc tôi tắm bị té bong gân. Nếu để tôi biết con rùa thối tha nào làm, tôi nhất định sẽ chọc thủng cúc hoa của kẻ đó." Hà Mộng Tế nghiến răng nghiến lợi nói, nâng bàn chân bị bong gân lên cao.

"Vậy hiện tại cậu có thể đi được không?" Hứa Gia Âm cũng có chút quan tâm hỏi.

"Không đi được, chạm đất liền đau muốn chết." Hà Mộng Tế thở phì phì nói, nhưng khi nhìn đến biểu cảm lo lắng của Hứa Gia Âm thì lại rất tùy ý nói: "Nhưng cậu cứ yên tâm, dù còn một chân thì tôi vẫn có thể bay nhảy bình thường."

Nói xong còn sợ đối phương không tin, cô ta liền ôm một chân nhảy qua nhảy lại.

"Ai da, cậu đừng nhảy, cẩn thận..." Hứa Gia Âm lo lắng tiến lên muốn ngăn cản Hà Mộng Tế.

"A..." Cùng với một tiếng hét thảm, Tô Mộng và Hứa Gia Âm chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Mộng Tế không cẩn thận té xuống, hai tay hai chân chổng lên trời.

Tô Mộng và Hứa Gia Âm nhìn Hà Mộng Tế ngã trên đất kêu to, nhịn không được mà nhìn nhau cười.

...

Cuối cùng vẫn phải gọi Lư Lực đến, cõng Hà Mộng Tế trở về khách sạn. Lư Lực vừa bôi thuốc giúp cô ta, vừa càu nhàu không ngừng.

Điều đó khiến cho Hà Mộng Tế rất phiền lòng, cuối cùng trực tiếp đuổi cậu ta ra ngoài.

Trong phòng, sau khi gọi người đem thêm một cái giường lên thì ba người Tô Mộng riêng phần mình nằm trên đó, sau đó cô cầm Ipad tra cứu thông tin.

"Tức thật, con chuột hèn nhát kia không ngờ còn mang khẩu trang với trùm mũ." Vừa rồi họ đến phòng điều khiển của khách sạn để xem camera, phát hiện trên video chỉ có thể nhìn thấy một người mặc áo hoodie màu xám, trên đầu còn trùm mũ, trên mặt thì mang khẩu trang, căn bản không biết là nam hay nữ. Hà Mộng Tế tức giận đến mức chửi cha mắng mẹ thêm một trận nữa.

Nghe Hứa Gia Âm cùng Hà Mộng Tế nói chuyện. Động tác trên tay Tô Mộng không dừng lại, nhưng lại mở miệng nói: "Xem ra mục đích của đối phương có thể không phải là Mộng Tế mà là Gia Âm."

"Ý cậu là bởi vì mình và Mộng Tế đổi phòng nên mới Mộng Tế mới bị thương thay mình?" Hứa Gia Âm chần chừ hỏi: "Nhưng ai lại thù mình như thế, muốn thiết kế bẫy rập để hãm hại ?"

Tô Mộng lắc đầu, tỏ vẻ không biết: "Mặc kệ thế nào, sau này cậu cẩn thận một chút là được."

"Tôi cảm thấy gần đây Gia Âm có thể là bị vận xui đeo bám, ngày mai chúng ta hãy đến chùa thắp hương đi." Hà Mộng Tế lấy ra một bịch bánh snack từ trong túi đồ ăn vặt bên cạnh.

"Lộ trình ngày mai của chúng ta là cưỡi ngựa và chèo thuyền, không có đi qua chùa miếu." Tô Mộng tiếp tục lướt Ipad, nói.

Hà Mộng Tế vừa nghe nói tới cưỡi ngựa liền hưng phấn nhảy dựng lên, "Cưỡi ngựa cũng tốt lắm, tôi thích cưỡi ngựa nhất..." Nhưng cô ta lại không cẩn thận đụng đến vết thương trên chân, ngã trở lại trên giường.

...

Chương 150: Nhận định một nửa kia.

Tô Mộng cười nhẹ: "Ngày mai quá lắm thì cậu chỉ có thể đi dạo hồ thôi."

"Mộng Mộng, hiện tại mình đi chơi có thích hợp hay không?" Hứa Gia Âm có chút lo lắng nói, nói không lo cho vụ án của mình thì là giả, hôm nay nếu không có thầy Hoắc ở đó thì cô ta đã bị bắt lại rồi.

"Chỉ cần không ra khỏi thành phố Lệ Giang là được. Cậu ở lại khách sạn cũng vô dụng, chuyện vụ án cậu không thể làm được gì, không bằng cứ đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa."

Đúng lúc này Hà Mộng Tế lấy điện thoại ra, bắt đầu tự chụp bản thân, mà trọng điểm chụp còn là cái chân bị thương của cô ta.

"Cậu đang làm gì vậy?" Hứa Gia Âm khó hiểu hỏi.

"Tôi đang chụp hình, ghi lại từng chuyện của bản thân rồi đăng lên We Chat, như vậy thì ba mẹ tôi ở nhà sẽ có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào." Nói xong, Hà Mộng Tế lại tạo kiểu với điện thoại.

Ngón tay đang lướt Ipad của Tô Mộng hơi dừng một chút, đôi mắt cô lóe lên, cũng lấy điện thoại ra bắt đầu chụp chính mình, hơn nữa còn viết trên khung tin nhắn: Em sắp đi ngủ, ngủ ngon!

...

Hoắc Diễm Bân nằm ở trên giường, trong tay cầm điện thoại, hơi ngơ ngác.

Nghĩ đến chuyện trong phòng suối nước nóng trước đó, đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy môi mình nóng rát, dường như trên môi còn lưu lại hương vị của cô.

Tuy rằng lúc đó bởi vì có hương kích dục dẫn dắt nên hắn mới có thể thản nhiên tiếp nhận nụ hôn với Tô Mộng.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bản thân hắn có tình cảm với cô. Nếu không với định lực của hắn, cho dù tăng thêm gấp mười lần lượng thuốc thì hắn cũng không để đối phương được như ý.

Bắt đầu từ khi nào mà hắn đã chú ý đến cô bé kỳ lạ này?

Là từ lần đầu tiên gặp mặt, thấy được hành động quên mình cứu người của cô? Hay là lần đó ở khách sạn, nhìn ra biểu hiện không bình thường của Tô Mộng? Hoặc là từ những lần cô đến nhà hắn ăn chùa?

Mà chuyện lần này, rõ ràng là có người muốn tính kế hai người bọn họ, chỉ là không biết, lần này là hắn bị Tô Mộng liên luỵ hay hắn liên luỵ Tô Mộng đây. Nhưng mặc kệ là ai, dám dùng những quỷ kế đó thì hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Chuyện như vậy, hắn không cho phép xảy ra lần nữa.

Nhưng vì sao Tô Mộng lại bị bệnh tâm thần?

Không sai, trước đó Hoắc Diễm Bân vẫn luôn hoài nghi trạng thái tinh thần của Tô Mộng có vấn đề.

Mà lần này ở trong phòng suối nước nóng, Tô Mộng hành động táo bạo, táo bạo đến mức không giống người bình thường.

Hắn cũng đã khẳng định, tinh thần của Tô Mộng chắc chắn có vấn đề.

Nhưng theo hắn biết, từ nhỏ Tô Mộng đã được mọi người yêu quý, thành tích học tập cũng vẫn luôn dẫn đầu. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ức hiếp hay nổi nóng, vậy thì vì cái gì mà cô lại mắc bệnh tâm thần.

Theo nhận định sơ bộ, tình trạng bệnh của cô còn rất nghiêm trọng, hy vọng không phải như hắn suy nghĩ.

Nghĩ đến đây, ngay cả Hoắc Diễm Bân cũng có chút đau đầu mà xoa huyệt thái dương.

Điều đầu tiên hắn phải giải quyết hiện tại chính là vụ án của Hứa Gia Âm.

Đúng lúc này, điện thoại truyền đến tiếng thông báo, Hoắc Diễm Bân click mở, là tin nhắn từ bạn tốt trên We Chat.

Trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh Tô Mộng dùng tay ôm mặt, khóe miệng vẫn là nụ cười xinh đẹp như cũ. Nhìn đến tin nhắn kèm theo, khóe môi mỏng của Hoắc Diễm Bân khẽ cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro