Q1 || Chương 21 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 21: Người một nhà hài hòa.

Nhưng điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là bé Harry luôn luôn chán ghét người khác chạm đến lại không kháng cự đối với Tô Mộng mới gặp mặt lần đầu, ngược lại rất là thuận theo, chân sau của nó ngồi xuống, tùy ý để Tô Mộng xoa xoa bộ lông trắng như tuyết của mình.

"Hình như nó rất yêu thích cô." Mạc Thần Dật cũng nửa ngồi xổm xuống, môi mỏng hơi cong.

"Đúng vậy! Cảm giác có một bé cún hiểu chuyện thật tốt, nếu như tôi cũng có một con thì tốt rồi." Tô Mộng nhẹ nhàng xoa xoa Harry, mi mắt cong cong.

Đôi con ngươi thâm thúy của Mạc Thần Dật lóe lên, sau đó nói: "Harry sắp sinh, nếu cô thật sự thích, đến thời điểm nó sinh xong, tôi có thể đưa cho cô một con."

"Có thật không? Quá tốt rồi." Trong mắt Tô Mộng hiện lên ánh sáng nồng nhiệt, có chút hưng phấn nhìn Mạc Thần Dật.

Nhưng sau đó, giống như nghĩ đến điều gì, cô nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: "Quên đi, vẫn là không cần đâu, cún con vừa ra đời nếu như phải tách khỏi mẹ sẽ rất đáng thương."

Mạc Thần Dật không nói thêm gì nữa, mà lẳng lặng nhìn cô.

Kỳ thực đối với cái tên Tô Mộng này, hắn cũng đã từng nghe qua. Thế nhưng trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy là mọi người khuếch đại quá mức, làm sao có thể tồn tại một cô gái như thế, ở chung sẽ khiến người ta yêu thích, chỉ cần nhìn cô cười thì sẽ quét sạch mù mịt trong lòng, đây căn bản là không thể.

Thế nhưng vào ngày báo danh của học viên mới ấy, hắn nhìn thấy Tô Mộng kéo rương hành lý dừng trên đường, cơn gió lẳng lặng thổi bay mái tóc dài của cô, trên khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười điềm đạm.

Một lần thoáng qua đó đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với Mạc Thần Dật, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua thiếu nữ thanh tân tự nhiên như vậy, cô dung hoà với thiên nhiên một cách hoàn hảo, và cũng trở thành một trong những cảnh đẹp cuộc đời.

Nhìn cả người Tô Mộng như đang toả ra ánh sáng, Mạc Thần Dật nở nụ cười nhợt nhạt, có lẽ một số ít tin đồn cũng không hoàn toàn là giả tạo.

...

"Con về rồi đây." Tô Mộng mỉm cười lên tiếng chào, sau đó đứng ở cửa ra vào đổi giày thể thao thành dép đi trong nhà.

"Ôi, cục cưng nhà ta về rồi à, đến đây ăn điểm tâm nào." Hàn Mỹ Tình vừa cắm xong đoá hoa của hôm nay, vừa nhìn thấy Tô Mộng, trên mặt liền lộ ra nụ cười tràn đầy kiêu ngạo.

Từ khi ra đời đến bây giờ thì đứa con gái này vẫn luôn là sự kiêu ngạo của bà.

Người khác đều nói sinh con gái là làm ăn lỗ vốn, nhưng bà lại không cho là như vậy. Con gái nhà bọn họ chính là một báu vật ngàn vàng, từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều xuất sắc, các cuộc thi toàn quốc hằng năm còn luôn đạt giải nhất, có con gái như vậy khiến bọn họ vô cùng vinh dự.

Chỉ cần ra ngoài nhắc đến tên Tô Mộng thì mọi người đều sẽ không nhịn được mà kinh ngạc, thì ra Tô Mộng là con gái của phu nhân à, phu nhân thật hạnh phúc, không ngờ lại có một người con gái xuất sắc như thế!

Tuy rằng con trai của bọn họ cũng rất xuất sắc, nhưng vẫn không thể sánh được với vinh quang mà con gái đã mang cho bà.

Hầu như mỗi ngày đều sẽ có người khen Tô Mộng, điều này làm cho lòng hư vinh của Hàn Mỹ Tình được thỏa mãn cực lớn.

"Mộng Mộng, tay em bị thương chẳng phải vẫn chưa khỏi sao? Tại sao lại đi đạp xe?" Tô Tần mặc đồng phục học sinh của học viện Ade, chậm rãi đi từ trên lầu hai xuống. Âu phục đơn giản màu xanh thẳm nhã nhặn khoác trên người hắn, vô cùng khốc soái, đồng thời cũng khiến người ta có một loại kích động muốn phạm tội. Ngũ quan hắn tuấn mỹ, đường nét rõ ràng, kế thừa toàn bộ gen ưu tú của cha mẹ.

"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, anh đừng lo lắng quá." Tô Mộng ngồi ở bên bàn ăn, nhìn một vòng trái phải, sau đó chuyển hướng hỏi Hàn Mỹ Tình: "Mẹ, ba đâu rồi?"

...

Chương 22: Gia đình hạnh phúc.

"Gần đây công ty của ba con nhận được một đơn hàng lớn, do đó có chút bận rộn." Hàn Mỹ Tình cũng ngồi ở trên bàn, cười nói.

"Ba luôn khổ cực như vậy, chờ mấy năm nữa anh tốt nghiệp thì ba có thể rảnh rỗi rồi." Tô Mộng nhìn Hàn Mỹ Tình, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Tô Tần ngồi ở bên cạnh, thương yêu sờ đầu cô nói: "Em đau lòng cho ba, lẽ nào lại không đau lòng cho anh sao?"

"Sao có thể chứ, mọi người đều là người nhà của em mà." Tô Mộng đưa một ly nước ép hoa quả cho Tô Tần, thật lòng nói.

Sau đó cô ngăn Hàn Mỹ Tình đang định uống cà phê lại, đổi cà phê trong tay bà thành sữa bò, giảo hoạt trừng mắt nhìn bà.

Hàn Mỹ Tình thực sự cảm thấy một trận bất đắc dĩ, con gái vừa xuất sắc vừa hiếu thuận như vậy, sao bà có thể không yêu chiều đây?

Tô Mộng cũng rót cho mình một ly, đôi tay thon dài cầm lấy con dao trên bàn, nhẹ nhàng phết mứt dâu tây mà cô yêu thích lên bánh mì.

Tốt cho một gia đình hài hoà, nhớ tới kiếp trước, xem như trước khi Thư Mông đến ở thì cảm giác tồn tại của cô cũng là rất thấp, bởi vì bên trên còn có một anh trai luôn xuất sắc về mọi mặt nên người có chút bình thường như cô căn bản không chiếm được sự coi trọng của thân nhân.

Một tháng cô còn không nói chuyện được với người nhà vượt quá vài câu, thật khiến người khác lạnh lòng. Nhớ đến có một lần cô lên cơn sốt, đã nóng hơn bốn mươi độ, nhưng bất luận là gọi cho ba đang mở hội nghị, hay người mẹ đang mua sắm thì cũng không có một ai đồng ý về nhà vì cô. Cuối cùng nhờ người hầu phát hiện, kịp thời đưa cô đến bệnh viện, lần đó có thể nói là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa là đi gặp Diêm Vương.

Nhưng cho dù là một gia đình như vậy thì kiếp trước cô vẫn muốn kiên trì bảo vệ, muốn nỗ lực để bản thân trở nên ưu tú, đạt được ánh mắt tán thành của bọn họ.

Nhưng ngần ấy cảm tình đạm bạc đều bị phá vỡ không còn một tia nào kể từ khi Thư Mông xuất hiện.

Nhìn tình cảnh người một nhà hài hòa dùng cơm hiện tại, Tô Mộng cười nhẹ.

Không sai, là người nhà nha, là người nhà sau khi sống lại của cô. Tuy rằng kiếp trước tất cả bọn họ đều vứt bỏ cô, gián tiếp hại chết cô. Thế nhưng cô sẽ không tính toán, vì lẽ đó, kiếp này bọn họ tuyệt đối không nên lại vứt bỏ cô một lần nữa, nếu không cô sẽ tức giận, thật sự sẽ rất tức giận.

...

Buổi trưa bọn họ quyết định đến Thượng Hào Đình ăn cơm, cũng xem như an ủi vết thương của Tô Mộng.

Thượng Hào Đình là một trong những nhà hàng năm sao xa hoa nhất Dương thị, có thể ra vào nơi này thì không ai mà không phải là nhân vật cao tầng có thành tựu trong mỗi ngành nghề ở Dương thị.

Đến giờ cơm trưa, mặt trời chiếu nắng gay gắt trên không trung.

Tô Mộng, Tô Tần, Hàn Mỹ Tình, còn có Tô Minh Vũ vừa mới chạy từ công ty tới, sau khi gửi xe thì ông cũng đi đến Thượng Hào Đình.

Một gia đình này hiển nhiên đều là trai xinh gái đẹp. Dù là Hàn Mỹ Tình đã hơn bốn mươi tuổi, vì được bảo dưỡng nên nhìn bề ngoài chỉ khoảng ba mươi tuổi. Bọn họ đi trên đường như vậy khiến ánh mắt của mọi người xung quanh tập trung lại không ít.

"Mẹ, mẹ xem những người này đều nhìn chúng ta, bọn họ nhất định sẽ nói 'hai chị em này đến từ nơi nào, sao lại xinh đẹp như vậy?'." Tô Mộng kéo tay Hàn Mỹ Tình, điềm đạm nhỏ giọng nói ở bên tai bà.

Hàn Mỹ Tình trừng Tô Mộng một chút, sau đó trông như bất đắc dĩ oán trách nói: "Con nít con nôi, nói bừa gì thế." Dù vậy, trong lòng Hàn Mỹ Tình vẫn rất đắc ý, có người phụ nữ nào mà không thích được khen xinh đẹp, đặc biệt là loại phụ nữ theo chủ nghĩa "giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân" như Hàn Mỹ Tình.

...

Chương 23: Án mạng trong nhà hàng.

"Vốn là như vậy mà, mẹ trông xinh đẹp trẻ tuổi như thế, người nào không biết khẳng định sẽ cho rằng mẹ là chị của con, không tin mẹ cứ hỏi ba đi!" Tô Mộng nghịch ngợm tiếp tục kiên trì, đem vấn đề vứt cho Tô Minh Vũ.

Tô Minh Vũ nở nụ cười sang sảng, bá đạo nói: "Không sai, Mộng Mộng nói không sai."

Người phụ nữ của Tô Minh Vũ ông đương nhiên là xinh đẹp, khen vợ của mình, cũng như là khen mình, trong lòng ông cũng rất vui vẻ.

Hàn Mỹ Tình trừng Tô Minh Vũ một chút, giống như trách cứ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hạnh phúc.

Hàn Mỹ Tình với Tô Minh Vũ là thuộc về loại hôn nhân chính trị, sinh hoạt sau khi kết hôn tuy rằng không tính là ân ái mỹ mãn, nhưng cũng có thể nói là bình an hài hòa, so với những tên đàn ông nhà giàu sau khi sự nghiệp thành công, trong nhà vợ chưa ly hôn, bên ngoài tình nhân một đống thì đã tốt hơn rất nhiều.

"Mẹ là chị, ba là anh. Vậy ở trong lòng Mộng Mộng chẳng phải là không có vị trí của anh hai sao?" Lúc này Tô Tần mở miệng chất vấn, trên gương mặt tuấn soái mang theo ý cười nhìn Tô Mộng.

Tô Mộng mím môi nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười nói: "Vị trí của anh hai là ở trong lòng chị dâu tương lai. Sau này nếu có chị dâu thì anh hai chắc chắn sẽ quên Mộng Mộng."

"Nói bừa, bất kể là ai thì cũng không thể nào vượt qua vị trí của Mộng Mộng ở trong lòng anh." Tô Tần xoa xoa tóc Tô Mộng, sau đó cưng chiều khoác vai cô đi về phía cửa chính của nhà hàng.

Tô Minh Vũ cùng Hàn Mỹ Tình ở phía sau nắm tay nhìn bọn họ, trong mắt đều là ý cười hạnh phúc. Đều nói rằng hào môn không có tình cảm, anh chị em trong nhà đều tranh đấu với nhau, tràn ngập tính toán, nhưng những thứ này xưa nay đều chưa từng phát sinh ở nhà bọn họ.

Tình cảm của Tô Tần cùng Tô Mộng vẫn luôn rất tốt, đặc biệt là Tô Tần, từ nhỏ đã thương yêu Tô Mộng, đối với cô em gái này, hắn xưa nay đều là muốn gì được nấy, dành cho cô sự quan ái vô hạn. Còn kém một chút là đạt đến cảnh giới cả ngày ngậm trong miệng, đặt trong túi.

Mới vừa tiến vào bên trong, quản lí nhà hàng liền cười khanh khách tiến đến bắt chuyện: "Tô tổng, Tô phu nhân, cậu Tô, cô Tô, hoan nghênh mọi người ghé thăm. Vẫn ở phòng cũ sao?"

Gia đình Tô tổng là khách quen lâu năm ở đây, quản lí dĩ nhiên biết cả bốn người, người có địa vị danh tiếng như bọn họ bình thường đều sẽ có phòng VIP bao trọn dài hạn của riêng mình.

"Gần nhất có món gì mới hay không?" Hàn Mỹ Tình vuốt mái tóc bà vừa mới làm, thanh nhã nói.

"Sáng sớm hôm nay mới vừa nhập được vài con cá hồi từ biển sâu, phu nhân có muốn nếm thử không?" Quản lí cung kính nói.

"Được, các món ăn khác thì vẫn như cũ." Hàn Mỹ Tình theo thói quen mở miệng, bởi vì bà khá chú trọng ăn mặc nên bình thường ở bên ngoài, mọi người đều sẽ theo tính tình của bà mà gọi món.

"Được, vậy trước tiên để tôi mang mọi người lên sương phòng." Một tay của quản lí để sau lưng, một tay khác hướng ra phía sau theo tư thế mời, đưa bọn họ lên phòng.

Chính vào lúc này, Tô Mộng đột nhiên kéo Tô Minh Vũ cùng Hàn Mỹ Tình đang định đi về phía trước lại, trong mắt mang theo vẻ trầm trọng nhìn một người đàn ông mập mạp đối diện đang đi về phía bọn họ.

...

Chương 24: Thân thể tự bốc cháy.

Mà lúc này, bên trong một gian sương phòng khác ở Thượng Hào Đình, Hoắc Diễm Bân ngồi tại chỗ, tỉ mỉ chọc chọc xương cá, trong đôi con ngươi thâm thúy không nổi lên chút gợn sóng nào.

Ngồi đối diện hắn là một người đàn ông có tướng mạo nghiêm túc, hắn ta nhìn dáng vẻ không cảm xúc của Hoắc Diễm Bân, trong lòng có chút tức giận.

"Diễm Bân, đến cùng cậu có nghe tôi nói hay không, cậu còn định làm thầy giáo ở nơi này bao lâu nữa?"

"Cậu nói xong chưa? Nói xong thì có thể về." Vẻ mặt Hoắc Diễm Bân lạnh nhạt, cũng không hề dừng động tác trong tay lại. Cẩm thạch bóng loáng trên vách tường khúc xạ ra đường nét lạnh lẽo cứng rắn trên gương mặt của Hoắc Diễm Bân.

"Cậu cho rằng cậu còn có thể trốn tránh bao lâu nữa? Tôi đã tìm được cậu, vậy chẳng mấy chốc bọn họ chắc chắn cũng sẽ tìm đến đây." Cảnh Thừa Trạch xưa nay chưa từng nhìn thấy người nào có tính khí quật cường như thế, ai nói cũng đều không nghe lọt tai nên hắn ta tránh không khỏi việc hơi tức giận.

"Chuyện kia đã qua bốn năm rồi, cậu..." Cảnh Thừa Trạch còn chưa nói hết lời liền thấy ánh mắt sắc bén như dao găm của Hoắc Diễm Bân phóng đến, lập tức im miệng.

Chuyện xảy ra cách đây bốn năm... Ánh mắt Hoắc Diễm Bân càng ngày càng sắc bén, xem như là Cảnh Thừa Trạch, sau khi bị hắn trừng cũng liền cảm thấy trái tim có chút không chịu được.

Đang lúc hắn ta định nói gì đó, đột nhiên bên ngoài bỗng ầm ĩ, tựa như có rất nhiều người la hét.

Cảnh Thừa Trạch không thích nhíu nhíu mày, quản lý nhà hàng làm việc kiểu gì, tại sao lại ồn ào như vậy.

Có chút tức giận, hắn ta ấn chuông gọi phục vụ, không tới nửa phút liền có một người phục vụ mặc trang phục đặc chế tiến vào.

"Nhà hàng các người xảy ra chuyện gì vậy, bên ngoài ồn ào như thế, sao chúng tôi có thể ăn cơm." Bình thường Cảnh Thừa Trạch cũng không dễ dàng tức giận như vậy, nhưng ngày hôm nay lại không giống.

"Thành thật xin lỗi vì đã khiến ngài không vui. Vừa nãy ở đại sảnh..." Người phục vụ đột nhiên ấp a ấp úng.

Cảnh Thừa Trạch cảm thấy hiếu kỳ, tên phục vụ này rõ ràng định ẩn giấu điều gì đó, hắn ta vội vàng truy hỏi .

"Ở đại sảnh xảy ra chuyện gì?" Lòng hiếu kỳ trời sinh khiến hắn ta bỗng trở nên hùng hổ doạ người.

Người phục vụ dừng một chút, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "Vừa rồi ở đại sảnh đã xảy ra án mạng, có một vị khách 'thân thể tự bốc cháy' ."

Phát sinh án mạng, chuyện lớn như vậy có muốn giấu cũng giấu không được, vì thế người phục vụ kể lại sự việc một cách đơn giản cho hai người.

"Thân thể tự cháy!" Con ngươi thâm thúy của Cảnh Thừa Trạch lóe lên, sau đó nhìn về phía Hoắc Diễm Bân ở đối diện.

Chỉ thấy hắn đang thanh nhã ăn cơm, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt, dù là ai cũng không nhìn ra tâm tình của hắn.

...

Ở đại sảnh, Tô Mộng cùng Tô Tần đứng một bên, phía sau bọn họ chính là Hàn Mỹ Tình, Tô Minh Vũ đã sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệnh.

Rõ ràng mới vừa rồi còn là một người khỏe mạnh, chớp mắt trong tình huống không có bất kỳ tia lửa bén nào, lại cứ ngang nhiên bị thiêu cháy như vậy, không tới một phút, một người đàn ông trưởng thành có thể hình gần một trăm hai mươi ký lại bị đốt thành một đống tro tàn.

Thậm chí Hàn Mỹ Tình cùng Tô Minh Vũ còn không dám tưởng tượng, nếu vừa nãy Tô Mộng không kéo bọn họ lại, mà bọn họ cứ thẳng tắp đi về phía người đàn ông kia, nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị vạ lây, nghĩ tới đây, sắc mặt Hàn Mỹ Tình liền càng thêm trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán liên tục trượt xuống.

Lúc này đang là giờ cao điểm ăn cơm trưa, sự việc này cũng bị không ít người nhìn thấy, mặc dù mọi người đều bị kinh hãi, nhưng may là ngoại trừ người trong cuộc ra thì những người khác cũng không thương vong quá nhiều.

...

Chương 25: Cái chết kỳ lạ.

Tổng giám đốc của nhà hàng đã nhanh chóng báo cảnh sát, trước sau ba mét quanh hiện trường vụ án đều bị phong tỏa không thể đến gần.

Có người chết trong nhà hàng là một chuyện vô cùng xúi quẩy, mà việc bọn họ có thể làm hiện tại chính là bảo vệ hiện trường thật tốt, chờ cảnh sát đến.

Tô Mộng nhìn một đống tro tàn của người chết còn dư phía trước, con ngươi trong trẻo như trăng sáng chớp chớp, cũng không vì tình cảnh trước mắt mà bị bất kỳ kinh hãi gì.

Người mắc bệnh tâm thần như Tô Mộng làm sao có thể hiểu được kinh hãi là gì, bản thân bọn họ chính là một loài động vật khuyết thiếu tình cảm, đừng nói là người xa lạ, xem như là người thân nhất chết ngay trước mặt mình thì bọn họ chưa chắc sẽ có bất cứ cảm giác gì. Bởi vì thần kinh của bọn họ là một đường cong nên bản thân họ vô cùng khuyết thiếu dây cảm tình.

Chỉ là vừa nãy khi đang đi vào nhà hàng thì cô liền cảm thấy hơi không thoải mái, như có người đè một tảng đá lên ngực mình vậy, mới đầu còn không nghiêm trọng, nhưng càng đi vào bên trong, cô càng có cảm giác không thở nổi, đến khi người đàn ông mập mạp kia bước về phía này, Tô Mộng lập tức có một loại dự cảm bất thường.

Cảm nhận được sức mạnh từ trên tay truyền đến, chỉ thấy Tô Tần đang chuyên tâm nắm tay Tô Mộng, dù sắc mặt hắn có chút căng thẳng, thậm chí xuyên qua lòng bàn tay cô còn có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh trên tay hắn.

Dường như thấy được ánh mắt của Tô Mộng, Tô Tần xoay mặt lại. Sắc mặt hắn thật không tốt, nhưng lại cố gắng cười một cách cứng nhắc.

"Yên tâm đi, anh hai sẽ bảo vệ em."

Trong đôi mắt đen láy của Tô Mộng tỏa ra ánh sáng, rạng rỡ như mặt trăng trên trời, cười đến vô cùng mê người.

Xem đi, anh trai như vậy, cô thật thích nha. Rõ ràng mình là người đầu tiên sợ đến cứng ngắc cả mặt khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng còn nói muốn bảo vệ cô, sao cô có thể không thích chứ, thích đến nỗi ngay cả máu cũng đều muốn sục sôi.

Chỉ là thật đáng tiếc, đời này anh trai rất đáng yêu, tuy rằng bàn tay cô có chút không thể khống chế được, nhưng anh trai dễ thương còn nói phải bảo vệ cô như thế, cô cũng không nhẫn tâm xuống tay, thật xoắn xuýt.

Lúc này, vì ầm ĩ quá mức nên không thể dùng cơm được, Cảnh Thừa Trạch cùng Hoắc Diễm Bân cũng đi ra ngoài.

Cảnh Thừa Trạch theo thói quen liếc mắt nhìn về phía hiện trường.

Ở bốn phía, người nào tận mắt nhìn thấy tình cảnh này đều sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, dù sao cũng là một người đang sống sờ sờ, một giây trước còn khỏe mạnh, một giây sau liền bị thiêu thành đống tro tàn, đúng là một chuyện rất đáng sợ.

Quản lí nhà hàng dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, ngay lập tức kêu người báo cảnh sát, bên cạnh đó còn phong toả chu vi xung quanh hiện trường để bảo vệ manh mối.

Trong không khí vẫn còn vị khét nồng nặc, nhưng kỳ quái là trừ bản thân người đã chết, xung quanh ngay cả một tia lửa cũng không có, thậm chí ngay cả tấm thảm mà nạn nhân đạp lên đều không bị đốt cháy chút nào.

Xem ra vụ án này có chút kỳ lạ, nhưng bất kể thế nào, chuyện này đều không liên quan đến mình.

Cảnh Thừa Trạch liếc mắt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hoắc Diễm Bân, sau đó thấp giọng nói: "Chuyện cậu ở Dương thị tôi sẽ không tiết lộ với ai, thế nhưng tôi cũng hi vọng cậu có thể suy nghĩ thêm một chút về lời tôi nói." Nói xong, hắn ta sửa sang lại quần áo một chút rồi ra khỏi nhà hàng.

Hoắc Diễm Bân cũng không nhìn đến Cảnh Thừa Trạch đã rời khỏi, trái lại đưa mắt nhìn về phía Tô Mộng.

...

Chương 26: Khả năng chịu đựng của tâm lý.

Mà chính lúc này Tô Mộng cũng phát hiện có người đang nhìn cô, theo ánh mắt đó mà tìm, vừa vặn lại đối mắt với đôi con ngươi thâm thúy không thấy đáy của Hoắc Diễm Bân, gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, đường nét chặt chẽ, cũng không bởi vì tình cảnh trước mắt mà chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.

Tô Mộng đầu tiên là sững sờ, sau đó lại điềm đạm nở nụ cười như chào hắn.

Đôi mắt thâm thúy của Hoắc Diễm Bân cũng loé lên hai lần.

Nếu một người bình thường người đột nhiên nhìn thấy người chết như vậy, phản ứng đầu tiên đều sẽ là sợ sệt kinh hoàng. Mà Tô Mộng ngay cả một chút phản ứng cũng không có, vô cùng trấn định, trấn định đến mức -- khả nghi.

Một nhà tâm lý học đã từng nói, năng lực chịu đựng của tâm lý mỗi người tuy rằng không giống nhau, nhưng đều có giới hạn. Nếu vượt qua phạm vi nhất định thì sẽ để lộ ra vẻ mặt bàng hoàng sợ sệt. Biểu hiện bình tĩnh của Tô Mộng hiện tại chứng tỏ năng lực chịu đựng của tâm lý cô quá mạnh mẽ, hay nói cách khác cô đã sớm quen thuộc với những hình ảnh như vậy nên mới không sợ nữa.

"Thầy Hoắc cũng tới đây ăn cơm sao?" Tô Mộng lễ phép chào hỏi đối với Hoắc Diễm Bân đang đi về phía mình.

"Ừ." Trên khuôn mặt anh tuấn khiến người khác phải hâm mộ của hắn là vẻ bình tĩnh, cũng không bởi vì nụ cười vui vẻ của Tô Mộng mà có sự thay đổi nào.

"Em cũng vậy nha. Nhưng thật đáng tiếc, xảy ra chuyện như vậy thì không còn tâm tình ăn cơm nữa rồi." Tô Mộng giống như có chút tiếc hận nói.

"Mộng Mộng, đây là?" Tô Tần đứng bên cạnh nhìn người đàn ông ưu tú trước mắt, mở miệng hỏi.

"Đây là chủ nhiệm lớp em, thầy Hoắc Diễm Bân." Tô Mộng giới thiệu đơn giản.

Tô Tần nhìn Hoắc Diễm Bân một chút, ngũ quan xuất sắc phối hợp khí chất tuyệt hảo, không biết có phải vì cùng là nam giới hay không mà Tô Tần lại rất không thích người đàn ông này, vì thế chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói: "Vậy thầy Hoắc cứ tự nhiên, chúng tôi còn có việc phải đi trước."

Trải qua một trận kinh hãi như vậy, Tô Tần hiểu rất rõ tính cách của cha mẹ mình, hôm nay tất nhiên không thể ở lại đây ăn cơm được nữa.

"Vậy tạm biệt thầy Hoắc nhé." Tô Mộng lễ phép vẫy vẫy tay với hắn. Sau đó liền quay đầu, an ủi Hàn Mỹ Tình đã bị doạ sợ nãy giờ: "Mẹ, không có việc gì, chúng ta về nhà ăn cơm."

Cô dịu dàng đỡ lấy Hàn Mỹ Tình, sau đó đi ra khỏi nhà hàng, nhưng đường ánh mắt nóng rực phía sau vẫn như hình với bóng nhìn cô chăm chú.

...

Lúc về đến nhà, vì bị kinh sợ quá mức nên Hàn Mỹ Tình cũng không còn khẩu vị ăn cơm. Tô Minh Vũ thì đến công ty xử lý công việc, ngay cả Tô Tần vì buổi chiều có tiết nên cũng không thể không đến trường.

Tô Mộng trở lại bàn thức ăn đầy ắp, tay nâng bát cơm lên, ăn vô cùng say sưa ngon lành.

Dì Tần giúp Tô Mộng múc một chén canh gan heo, đặt ở bên cạnh cô, có chút sủng ái nói: "Cô chủ, cô cứ từ từ ăn, trong nồi còn nhiều cơm lắm."

"Cơm dì Tần nấu luôn ngon như vậy, hại con lần nào cũng phải ăn nhiều thêm một bát." Tô Mộng ăn hết cơm trong bát, sau đó cầm lấy chén canh gan heo chậm rãi thổi nhẹ.

Nếp nhăn trên mặt dì Tần cong lên, để lộ ra nụ cười chân thành. Lời tán dương như vậy chính là món quà lớn lao đối với bà.

"Cô chủ thích là tốt rồi, thích là tốt rồi."

Tô Mộng nhanh chóng uống xong chén canh gan heo, sau đó để cái chén ở một bên, quay sang nói với dì Tần: "Dì Tần, dì chờ một chút, con có một vật muốn tặng cho dì."

Nói xong cô liền chạy thùng thùng lên lầu, không lâu sau lại cầm một chiếc chuông gió hình mặt trời bé con chạy xuống đưa cho dì Tần, nói: "Nghe nói cháu trai của dì Tần hai ngày trước vừa đầy một tuổi, cái này xem như quà mừng tuổi của con."

...

Chương 27: Mặt Trời bé con.

Chuông gió bằng gốm sứ nương theo động tác của Tô Mộng mà vang lên tiếng chuông lanh lảnh, vô cùng êm tai.

Dì Tần nhìn món quà nhỏ mặc dù không quá đắt tiền này mà vành mắt ửng hồng: "Cô chủ, cô chủ... Chuyện này..." Đối với dì Tần, không phải bà khóc vì món quà không đáng giá, mà là vì Tô Mộng thân là tiểu thư nhưng luôn đặt chuyện của người hầu ở trong lòng, điều này làm cho dì Tần cảm thấy rất cảm động.

"Dù đây không phải vật đáng tiền gì nhưng cũng rất có ý nghĩa nha. Không biết em bé có thích hay không đây?" Tô Mộng có chút băn khoăn nói.

Dì Tần cẩn thận cầm lấy chuông gió, gật đầu liên tục nói: "Thích, nhất định nó sẽ thích mà."

Tô Mộng chỉ hơi nở nụ cười nhưng lại ấm áp trong trẻo lạ thường.

Đường phân cách đê tiện mau ra đây!

Một tuần sau, trong tiết thể dục.

Vào đầu tháng chín, khí trời giữa ngày và đêm chênh lệch hơi lớn, mặt trời cực nóng trên đỉnh đầu như muốn thiêu cháy đất mẹ. Sau khi thầy thể dục hô một tiếng "tan học", cả đoàn người vốn đang tập thể dục lập tức biến thành than nhuyễn bùn nhão, toàn bộ trượt dài xuống nghỉ ngơi, trông vô cùng xơ xác bơ phờ mà ngồi trên ghế gỗ ở dưới cây đại thụ.

Tô Mộng nhìn dáng vẻ uể oải của mọi người liền lộ ra thần sắc ân cần: "Mọi người đừng ngồi ở chỗ này, mặc dù nơi đây là dưới cây đại thụ nhưng vẫn sẽ có khí nóng bốc lên, phải mau trở về tắm rửa rồi mới được nghỉ ngơi."

Trải qua mấy ngày ở chung, toàn bộ mọi người trong lớp đều tràn ngập yêu thích đối với Tô Mộng trông sạch sẽ như thiên sứ này, đặc biệt là khi bầu chọn lớp trưởng, cả lớp ba mươi sáu người, ngoại trừ bản thân Tô Mộng thì ba mươi lăm phiếu còn lại đều chọn cô, chuyện này cũng đã trở thành một trong những chuyện lạ ở học viện.

Bởi vì một người, dù cho nhân duyên tốt thế nào thì cũng sẽ có người không thích cô, đặc biệt là con gái, nhưng Tô Mộng lại như một kỳ tích được tất cả mọi người trong lớp yêu thích.

Mạc Thần Dật nhìn nụ cười ấm áp của Tô Mộng, khóe môi không dấu vết giương lên, sau đó nhẹ nhàng nói: "Lớp trưởng đã nói vậy thì mọi người hãy nghe theo đi." Nói xong, tay hắn đút vào túi quần, tiên phong đi về phía phòng thay đồ, mới vừa vận động xong, dù trên người còn nhiều mồ hôi nhưng vẫn không ngăn được khí chất tôn quý như vương tử của hắn. Khí chất này càng làm cho những nữ sinh khác trong lớp lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Luôn được người khác gọi là xấu nữ, khoé miệng Hà Mộng Tế xuất hiện một vệt cười ám muội. Cô ta chọc chọc Lư Lực đang ngồi bên cạnh, cười hề hề nói: "Thấy không, thấy không, mị lực của nữ thần Tô quả nhiên không ai có thể chống lại, ngay cả Mạc thiếu cao cao tại thượng của chúng ta đều nguyện quỳ gối dưới váy của nữ thần."

Hà Mộng Tế chống hai tay tại hai bên mặt, tạo ra một bộ mặt vô cùng xấu xí, trong lòng lại tưởng tượng không ngừng, thật muốn nhìn thấy cảnh nam thần băng sơn Mạc Thần Dật bị nữ thần Tô đánh gục, cảnh tượng đó nhất định sẽ rất hot nha!

Lư Lực bĩu môi, nụ cười nơi khóe miệng không ngừng co rút, ĐM, đây là con gái nhà ai, tiết tháo rơi mất hết rồi, ĐMM mau mau nhặt lên!

Tô Mộng là người có thành tích tốt nhất trong lớp, nhưng thực ra Mạc Thần Dật cũng là người đứng hạng nhì toàn lớp. Nếu tính theo số điểm mà Mạc Thần Dật thi vào học viện thì có thể nói gần như đạt điểm tối đa. Nhưng trên một vài vấn đề, cách lý giải của Tô Mộng lại độc đáo hơn một chút so với hắn, vì vậy hắn mới phải nhận lấy vị trí thứ hai.

...

Chương 28: Bạn tốt kiếp trước.

Tô Mộng cũng là đến sau này mới biết được, thì ra anh Dật trong miệng Điền Tuệ - người đến gây phiền phức cho cô lần trước lại là Mạc Thần Dật.

Mà tại một bên khác, khi biết tin Tô Mộng đang ở sân thể dục, Trần Phi Phi lập tức chạy đến ngay. Vừa nhìn thấy cô, khóe miệng ả hơi cong lên.

"Xin chào, tôi tên Trần Phi Phi, tôi có thể làm bạn với cậu không?" Trần Phi Phi tràn đầy tự tin nói với Tô Mộng.

Tô Mộng xoay qua nhìn người con gái đột nhiên xuất hiện này, hơi cười trả lời: "Được, tôi tên Tô Mộng."

Những bạn học đứng bên cạnh vừa nghe được câu trả lời của Tô Mộng liền cảm thấy khí lạnh quất toàn thân. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn biết Tô Mộng là người rất tốt, đối xử với ai cũng đều tốt, nhưng cũng không cần làm bạn cùng một người có thanh danh bừa bãi như vậy.

Một đầu tóc quăn màu nâu của Trần Phi Phi để tùy ý rối tung, gương mặt đầy son phấn, sau khi nghe Tô Mộng đồng ý, khóe miệng liền cười hài lòng, thế nhưng đôi môi ả đã thoa màu son đỏ rực tươi đẹp, lúc này cười lên không ngờ lại càng giống ma nữ trên TV, khiến người ta cảm thấy buồn nôn một trận.

Hai người đứng ở hai vị trí đối lập nhau, cùng mặc một loại đồng phục, cùng nhìn nhau cười. Nhưng một người khiến người ta cảm thấy ấm áp như thiên sứ, một người khác lại khiến người ta buồn nôn như côn trùng sâu bọ.

Khoé môi Tô Mộng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nếu dựa theo quỹ tích của kiếp trước, hẳn là phải sau hơn một tháng nhập học thì Trần Phi Phi mới tìm đến cô, nhưng bây giờ lại tới sớm hơn dự định, lẽ nào bởi vì cô sống lại, nên có một số việc cũng thuận theo đó mà thay đổi?

Không biết đời này Trần Phi Phi có làm chuyện giống với kiếp trước hay không đây? Kiếp trước khi Trần Phi Phi tìm đến cô, cô lại vụng về thật sự xem ả là bạn tốt của mình, tỉ mỉ dạy ả làm thế nào để trở thành một cô gái quý tộc, dạy ả học tập lễ nghi của xã hội thượng lưu, còn dẫn ả tham gia yến hội thượng đẳng.

Cũng không biết rằng người ta vẫn luôn xem cô là chìa khóa để mở cánh cửa tiến vào thế giới thượng lưu mà thôi. Cho nên vào thời điểm cô bị Thư Mông hãm hại phải rời nhà trốn đi, tưởng rằng Trần Phi Phi chạy đến để giúp đỡ cô, nhưng nào ngờ đảo mắt một cái, ả lại hạ thuốc vào trong nước uống, sau đó giao cô cho mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng mà Thư Mông phái đến.

Nói như vậy, kiếp trước cô chết thảm, cũng không thể không kể đến công lao to lớn của Trần Phi Phi nha!

Vì lẽ đó, nên báo đáp ơn đức của ả thế nào đây? Dứt khoát một đao chém chết ả? Hay trực tiếp dùng lửa thiêu chết? Hoặc dùng axit sunfuric rưới toàn thân? Mới nghĩ tới đây thôi thì Tô Mộng đã cảm thấy máu huyết toàn thân muốn sôi trào, không một bộ phận nào là không hưng phấn cả, sao cô có thể xấu xa như thế, lại nghĩ được nhiều phương pháp giết người như vậy.

Chuyện này có vẻ không tốt lắm! Hình như đời này ả còn chưa làm chuyện xấu với cô nha. Băn khoăn quá đi, làm một bệnh nhân tâm thần có tiết tháo thực là phiền phức a.

Nhớ lấy, tuyệt đối không nên làm chuyện xấu! Bằng không tôi thật sự sẽ giết chết cô.

Nụ cười của Tô Mộng càng thêm rạng rỡ.

Hứa Gia Âm chậm rãi đi về phía sân tập thể dục, trên người cô mặc đồng phục của học viện Ade rất chỉnh tề, nhưng chỉ có tự cô biết, trên người mình có tất cả bao nhiêu vết thương.

Cô sớm đã quen thuộc với những chuyện này, địa vị của cô trong ngôi nhà kia còn không bằng một người hầu, động một tí thì bị đánh chửi, thậm chí còn bị quật roi. Đây đều là chuyện xảy ra thường ngày. Nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy thái độ bạc tình của người cha ruột kia, cô vẫn không kìm được mà cảm thấy đau lòng? 

...

Chương 29: Chân tâm giả ý.

"Chân cậu bị làm sao vậy?" Tô Mộng liếc mắt liền thấy Hứa Gia Âm đang đi về phía bên này, tuy rằng Hứa Gia Âm đã tận lực ngụy trang, bước chân vô cùng vững vàng nhưng Tô Mộng vẫn nhìn ra có chỗ không đúng.

Đôi mắt ngập nước long lanh của Hứa Gia Âm lóe lóe, sau đó nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì."

Hứa Gia Âm không nói, Tô Mộng cũng biết. Nếu nói ở kiếp trước, bạn bè của Tô Mộng đều là loại vô ơn chẳng ra gì, thì chí ít, Hứa Gia Âm là người chân thành nhất trong số đó, cô ta là người duy nhất thật tâm trợ giúp khi Tô Mộng gặp khó khăn.

Vì đều thuộc giới thượng lưu nên bất kể là kiếp trước hay kiếp này, từ nhỏ Tô Mộng cùng Hứa Gia Âm đã nhận thức nhau. Mà Tô Mộng cũng hiểu rõ tình trạng của Hứa Gia Âm, tuy cô ta lớn lên trong hào môn, thế nhưng những gì mà cô ta đã trải qua chính là sinh hoạt đau đến không muốn sống nữa.

Tô Mộng thấy Hứa Gia Âm không nói, cũng không nói gì, chỉ cong cong mi mắt nói: "Tôi muốn đi thay quần áo, cậu đi với tôi đi."

Hứa Gia Âm hé miệng gật gật đầu, sau đó hai người cùng nhau rời đi.

Vốn còn có vài người muốn lưu lại nhìn nữ thần Tô thêm một chút, nhưng nữ thần vừa đi, bọn họ cũng đều tản dần.

Hà Mộng Tế kéo Lư Lực đi về phía phòng thay quần áo: "Đi rồi đi rồi, nữ thần đều đã đi xa, ở lại cũng không có gì để xem."

Lư Lực lệ rơi đầy mặt, ĐMM đây là con gái nhà ai, hắn đường đường là một một người đàn thân cao mét tám lại bị một người phụ nữ kéo đi, làm sao có thể chịu được!

Trong nhất thời, sân thể dục vốn có chút náo nhiệt đã yên tĩnh lại, chỉ còn một mình Trần Phi Phi đứng tại chỗ.

Chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn của ả nhìn theo bóng lưng Tô Mộng cùng Hứa Gia Âm, gương mặt vốn trang điểm loè loẹt, giờ lại lộ ra biểu tình hung dữ nên càng thêm xấu xí, ả nắm tay lại thật chặt.

Đáng ghét, đáng ghét, gì đây chứ? Vừa mới đáp ứng làm bạn cùng ả, đảo mắt lại cùng một người con gái khác thân thiết như vậy, xem ả là không khí sao? Cho tới nay, Trần Phi Phi đều tự nhận bản thân cao cao tại thượng phải được mọi người chú ý, lúc này ngực ả phập phồng kịch liệt, một ngụm hơi bị kẹt ở trước ngực, khó chịu muốn lên không được mà muốn xuống cũng không xong.

...

Bên trong phòng thay quần áo, Tô Mộng ngồi ở trên ghế, lật ống tay áo của Hứa Gia Âm lên, nhìn thấy trên làn da có một khối vết thương tím bầm, đôi con ngươi như lưu ly hơi lóe lóe, sau đó cười nói: "Cũng còn may, trong ký túc xá của tôi vẫn còn thuốc lần trước cô y tá đưa chưa dùng hết, rất hữu hiệu đấy."

Vành mắt Hứa Gia Âm hơi hồng nhìn Tô Mộng, môi cô ta mấp máy muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời.

Hứa Gia Âm biết, Tô Mộng là người luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Cô không giống với mình. Ở nhà cô ta bị đối đãi như người hầu, mà từ nhỏ Tô Mộng đã là viên minh châu trong lòng bàn tay của thân nhân, được muôn người thương yêu.

Mặc dù như thế, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ đến nay, Tô Mộng cũng chưa từng ghét bỏ cô ta, cho dù biết rõ cô ta chỉ là một đứa con riêng khiến người ta xem thường thì cô vẫn đối xử tốt với cô ta như cũ.

Trong nhà không đạt được sự quan tâm của thân nhân, nhưng lại thường xuyên nhận được điều đó từ Tô Mộng, Hứa Gia Âm thật sự không biết nên nói gì để diễn tả lòng cảm kích của mình đối với Tô Mộng. Tô Mộng giống như một mét ánh mặt trời trong bóng tối dày đặc, làm cho cô ta không nỡ buông tay.

...

Chương 30: Dưới ánh mặt trời.

Biệt thự rất sạch sẽ, ở mép tường đặt mấy bồn hoa lan, kiều diễm cao quý, đón gió mà đứng.

"Trước tiên cậu cứ ngồi ở đây, tôi sẽ đi lấy rượu thuốc đến." Tô Mộng để Hứa Gia Âm ngồi ở trên ghế salong làm bằng gỗ, trên bề mặt có lót một tầng thảm lông mềm mại, ngồi lên rất thoải mái.

Không lâu sau, Tô Mộng liền cầm một cái lọ màu đen đi ra, cười dịu dàng nhìn Hứa Gia Âm nói: "Đây là lần trước y tá bệnh viện đưa cho tôi, nghe cô ấy nói là rượu thuốc dùng rễ cây ớt để nấu ra, rất hữu hiệu nha."

Hứa Gia Âm không nói lời nào, tính cách của cô ta luôn có chút nhu nhược nhát gan, ngoại trừ Tô Mộng thì cô ta không có bất kỳ người bạn nào nữa, và cũng chỉ khi ở cùng Tô Mộng thì cô ta mới có thể cảm giác được từng tia ấm áp.

Khi Tô Mộng cởi áo của Hứa Gia Âm được một nửa thì liền nhìn thấy một thân toàn dấu vết xanh xanh tím tím, thậm chí còn không có một chỗ hoàn hảo, ánh mắt vốn sáng ngời của Tô Mộng bỗng tối lại.

Tô Mộng đổ một chút rượu thuốc ra trên tay, xoa nhẹ hai lần, sau đó lau ở trên cánh tay bị thương của Hứa Gia Âm.

Rễ cây ớt nấu rượu thuốc có dược lực phi thường mạnh, thế nhưng cũng có chút kích thích, lúc thoa ở trên người Hứa Gia Âm, vừa mới bắt đầu thì không cảm thấy đau, sau khi trải qua nhiều lần xoa nhẹ, liền bắt đầu có cảm giác nóng bỏng. Thế nhưng những đau đớn này đối với cô ta thì không tính là gì cả.

"Một mình tôi ở đây rất tẻ nhạt, cậu có muốn chuyển đến ở cùng tôi hay không?" Động tác của Tô Mộng rất nhẹ nhàng, thế nhưng lực đau do rượu thuốc thẩm thấu vẫn để cho Hứa Gia Âm căng thẳng cắn chặt hàm răng.

Hứa Gia Âm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Mộng, một hồi lâu mới nói: "Cảm ơn cậu nhé, nhưng không cần đâu." Tô Mộng cũng không miễn cưỡng, chỉ là tùy ý cười cợt. Chuyện này cô đã sớm dự liệu được, cô cũng đã từng nhiều lần ám chỉ bảo cô ta rời khỏi gia đình kia, nhưng Hứa Gia Âm lại không yên lòng về người mẹ của mình.

Sau khi lau sạch rượu thuốc, chậm rãi đóng nắp bình lại, Tô Mộng mỉm cười nói: "Dù sao thời gian cũng còn sớm, trước hết cậu cứ ngủ một giấc ở chỗ tôi đi, tôi có phòng trống."

Hứa Gia Âm cũng không từ chối, gật đầu, cô ta thật sự có chút mệt mỏi, nếu như trở về ký túc xá của bản thân, cô ta căn bản không có biện pháp nào để an tâm mà ngủ.

Tranh thủ thời gian Hứa Gia Âm ngủ, Tô Mộng buộc cao mái tóc dài của mình lên, trong tay cô cầm một cái cuốc nhỏ cùng một cái túi đi tới khu vườn phía sau biệt thự.

Phía sau của biệt thự còn có một mảnh đất trống rất lớn, Tô Mộng sớm đã muốn trồng một chút gì đó ở trên. Ngày hôm qua đi đến cửa hàng trái cây, đột nhiên nghĩ tới cô rất thích ăn dâu tây, vì lẽ đó, ngày hôm nay cô định sẽ trồng hai hàng dâu tây ở đây.

Tô Mộng chưa từng trồng dâu tây, nhưng cũng đã từng đọc qua cách trồng. Chỉ thấy cô cầm cái cuốc nhỏ, hết sức nghiêm túc tân trang lại khu vườn.

Ánh mặt trời vàng kim rơi xuống, chiếu vào trên người Tô Mộng, hình thành một vầng sáng mỹ lệ, vì thái dương chiếu thẳng xuống nên trên mặt Tô Mộng có chút đỏ lên, rất là đáng yêu.

"Cậu đang làm gì đó?" Một âm thanh ôn nhuận vang lên, Tô Mộng ngẩng đầu nhìn lại, một chàng trai xấp xỉ tuổi cô đón ánh mặt trời mà đứng, gương mặt ngũ quan rõ ràng nhưng lại mang theo chút mê man, bên dưới mái tóc ngắn điển trai là một đôi mắt màu lam đậm trong veo như hồ nước.

Tô Mộng không phải là chưa từng gặp qua người có đôi mắt màu lam, thế nhưng từ trước tới nay cô chưa từng gặp qua đôi mắt lam nào mỹ lệ như thế.

"Tôi định trồng một chút dâu tây." Tô Mộng mỉm cười nói. Mái tóc đen mềm mượt như tơ lụa tránh thoát khỏi ràng buộc của dây cột tóc, theo động tác của Tô Mộng, ào ào tản ra rũ xuống hai bên, dày đặc như rong biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro