Q1 || Chương 41 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 41: Tâm tư của Lam Vân Tường.

Tên bảo an kia nhìn thấy ánh mắt của Trần Phi Phi, trong lòng xem thường, lại là một người phụ nữ bị cậu chủ mê hoặc.

Đáng tiếc lại không phân rõ phải trái, người hơi hiểu rõ cậu Lam đều biết, cậu Lam có tình cảm sâu đậm đối với cô Tô Mộng, những người phụ nữ khác sao có thể lọt vào mắt cậu ấy được.

Huống chi là người phụ nữ xấu xí không không còn gì để nói trước mặt này. Lớp trang điểm trên mặt được vẽ như một cái vỉ pha màu, người không biết còn tưởng ả tới đây tranh tài hoạ sĩ.

Nếu Trần Phi Phi biết gương mặt trang điểm mà ả tự nhận là rất hoàn mỹ, phải tỉ mỉ ngồi vẽ mấy tiếng lại bị bảo an miêu tả như vậy, chắc chắn lại muốn chửi ầm lên.

Sau khi bọn người Tô Mộng đi vào bên trong, Trần Phi Phi mới nhớ đến là ả đang bị tuột hậu, lập tức nhấc dạ phục màu đỏ của bản thân lên định đi vào, nhưng một lần nữa lại bị bảo an ngăn cản.

"Mày là cái thá gì mà lại dám cản tao, bất quá là một con chó giữ cửa thôi, mày biết tao là ai không, tao là thiên kim của Trần thị, là bạn tốt của Tô Mộng!" Hai lần bị ngăn lại đã sớm tiêu hết một chút kiên nhẫn của Trần Phi Phi, bây giờ ả đang gấp gáp đi vào để được nhìn thấy Lam Vân Tường.

Chó giữ cửa?

Chửi như vậy không thể nghi ngờ chính là phi thường sỉ nhục người khác. Sắc mặt bảo an hơi đổi một chút, sau đó mới nói: "Nếu cô nói cô là bạn tốt của Tô Mộng tiểu thư, vậy hẳn là có số điện thoại của cô ấy, cô chỉ cần gọi cô ấy ra đây chứng minh thân phận cho cô thì tôi mới có thể để cô đi vào."

Tuy rằng bảo an rất chắc chắn người phụ nữ này thích cậu Lam nên mới muốn trà trộn vào bên trong, nhưng hắn vẫn cho ả một cơ hội để chứng minh bản thân.

Trần Phi Phi bĩu môi khinh thường, tao sẽ cho bọn mày đẹp mặt. Ả lấy điện thoại di động trong túi nhỏ ra, định gọi cho Tô Mộng...

Mà ở một bên khác, lúc này Tô Mộng đang cầm một đĩa bánh bông lan nhỏ ngồi ăn ở trong góc, dù cô đã rất điệu thấp nhưng thỉnh thoảng vẫn có các quý công tử đến gần tán gẫu.

Tô Mộng đều mỉm cười có lễ với mỗi người, không có dáng vẻ thiếu kiên nhẫn chút nào. Nhưng những quý công tử kia đều tán gẫu không tới hai câu liền sẽ bị Tô Tần lấy các loại lý do đuổi đi.

Sau khi Lam Vân Tường vội vã tiếp khách nửa ngày, rốt cục cũng dành ra được thời gian tìm đến chỗ Tô Mộng.

Ngày hôm nay là sinh nhật của hắn, luôn có một ít nữ giới không thức thời muốn kề cận hắn, mà giáo dưỡng tốt đẹp khiến hắn không thể bỏ rơi bọn họ như vậy, cho nên mới kéo dài tới hiện tại.

Mà vừa hay đang lúc Tô Tần vào nhà vệ sinh, đúng dịp để hắn có thể nói chuyện cùng Tô Mộng.

"Anh Lam vẫn luôn được hoan nghênh như thế, dù là ở trường học hay bên ngoài." Lam Vân Tường cũng từng là học viên ở học viện Ade, thành tích lúc trước của hắn vẫn luôn đứng hàng số một, dù cách Tô Tần một tuổi nhưng đồng dạng đều là nhân vật nổi tiếng trong học viện.

Vì lẽ đó, ở học viện Ade hiện tại, tuy rằng bọn họ đã tốt nghiệp, cũng có rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy mặt của Lam Vân Tường cùng Tô Tần, nhưng mỗi khi nhắc tới thì mọi người đều tôn xưng một tiếng "đàn anh".

Trên mặt Lam Vân Tường là nụ cười ôn hòa: "Mộng Mộng cũng vẫn xinh đẹp như vậy, càng lớn càng mỹ lệ."

Nhìn người con gái mà mình luôn âu yếm trong lòng, Lam Vân Tường có rất nhiều lời muốn nói, tuy hắn đã rõ ràng tâm ý của bản thân, nhưng hắn vẫn luôn không hiểu cảm giác của Tô Mộng đối với hắn.

Tô Mộng tâm địa thiện lương, đối xử với mỗi người đều rất tốt, cũng không có quan tâm đặc biệt gì đối với hắn.

...

Chương 42: Xin lỗi.

Mà theo cô càng ngày càng lớn lên, người cũng càng ngày càng xinh đẹp, xung quanh lại có càng ngày càng nhiều người nhìn Tô Mộng bằng ánh mắt ái mộ.

Lam Vân Tường cảm thấy bản thân phải tất yếu nắm chặt thời gian, cho nên thừa dịp tối nay, hắn muốn làm một hành động trọng đại.

"Anh Lam thật biết nói đùa, em..." Tô Mộng vốn muốn nói gì đó, thế nhưng lúc này, chuông điện thoại của cô lại vang lên, Tô Mộng có chút áy náy nhìn Lam Vân Tường, sau đó nhận điện thoại.

"Anh Lam, em đi ra ngoài một chút." Sắc mặt Tô Mộng có chút nghiêm túc đứng dậy, sau đó đi ra phía bên ngoài.

...

"Mày là đồ chó chết, cứ chờ xem, Tô Mộng sẽ ra ngay bây giờ, lại dám ngăn tao, cũng không nhìn một chút bản thân là cái thá gì, bất quá chỉ là một tên trông cửa, cản cái gì mà cản..."

Khi Tô Mộng đi ra thì vừa vặn nghe được Trần Phi Phi đang gân cổ lên mắng to hai người bảo an của phòng yến hội, sắc mặt cô lúc này chìm xuống, chu vi xung quanh đã có không ít người xì xào bàn tán và quan sát.

Tô Mộng nhấc dạ phục màu trắng, đi trên thảm đỏ, hơi không thích nhìn Trần Phi Phi gọi: "Phi Phi."

Trần Phi Phi vừa nhìn thấy Tô Mộng xuất hiện, gương mặt vốn đang chửi đến đỏ hăng lại càng thêm đắc ý: "Nhìn thấy chưa, trợn to mắt chó của bọn mày lên mà nhìn cho rõ ràng, tao nói tao là bạn tốt của Tô Mộng còn không tin, hai người bọn mày là đồ không có mắt."

Lúc này Trần Phi Phi thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn ả, càng mắng càng hăng say, mà chính ả hoàn toàn không biết, người ta nhìn là nhìn chuyện cười của ả.

Một gương mặt trang điểm loè loẹt, hiển lộ ra tất cả những gì xấu xí dữ tợn nhất.

Hai người bảo an kia cũng không phải là không muốn cãi lại, chỉ là trước mặt có nhiều người như vậy, bọn họ biết nhất cử nhất động của bọn họ đại biểu cho Lam thị. Hơn nữa người phụ nữ này nói như đinh đóng cột, bọn họ chỉ sợ lỡ như...

Chỉ cần chứng minh ả không quen biết với tiểu thư Tô Mộng, bọn họ sẽ có thể không kiêng dè gì mà đuổi ả ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, người phụ nữ này lại thật sự gọi được cô Tô Mộng ra đây.

Cô Tô Mộng là người cao quý trang nhã như vậy, sao lại có thể nhận thức loại người không phẩm hạnh, thô lỗ như người một ả đàn bà đanh đá ở nông thôn này chứ?

"Xin lỗi!" Tô Mộng hiếm thấy mà biểu hiện nghiêm túc một lần, đôi môi ngọt ngào như mật ngọt hoa quả, óng ánh mê người lúc này lại đang mím thành một đường.

Trần Phi Phi đắc ý giương cổ lên, khiêu khích nhìn bảo an kêu gào: "Có nghe thấy không? Kêu mày xin lỗi."

Sắc mặt bảo an chìm xuống mấy phần, đôi tay nắm chặt lại một cách gắt gao.

Nhưng chỉ thấy Tô Mộng tiến lên một bước, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nghiêm túc nói: "Phi Phi, tôi là muốn cậu xin lỗi hai vị bảo an đây."

Mặt Trần Phi Phi mới vừa rồi còn đắc ý liền lập tức cứng lại, đôi mắt ả trơn lên thật to, bộ dáng như không thể tin được.

Mà hai người bảo an kia cũng kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.

Đúng vào lúc này, Lam Vân Tường cùng Tô Tần chạy ra cũng vừa vặn thấy cảnh đó.

Đối lập với những người khác đang kinh ngạc, Lam Vân Tường cùng Tô Tần ngược lại trấn định rất nhiều. Hai người từ nhỏ đã quen thuộc với Tô Mộng, cũng đã từng thấy qua thời điểm Tô Mộng tức giận.

Tô Mộng tuy rằng rất ít khi tức giận, nhưng cũng sẽ có thời điểm cô bị đạp trúng dây mấu chốt, ví dụ như có người sỉ nhục người nhà hoặc bạn bè của cô, Tô Mộng sẽ lập tức rút đi một thân dịu dàng kia, trở nên nghiêm túc khiến người ta sợ hãi, không biết ứng xử ra sao.

...

Chương 43: Tô Mộng, mày là ả đàn bà ác độc.

Mà Trần Phi Phi là vì quan hệ bạn bè với Tô Mộng nên mới tới được đây, hiện tại ả lại làm ra hành động như vậy, cũng giống như chính bản thân Tô Mộng làm, vì lẽ đó nên Tô Mộng mới tức giận.

"Tô Mộng, không phải cậu nói sai chứ? Cậu bảo tôi xin lỗi bọn họ?" Trần Phi Phi vẫn không thể tin được, ả đường đường là thiên kim Trần thị, nếu chuyện ả nhận lỗi với hai tên trông cửa truyền đi thì còn không phải bị người ta cười chết hay sao.

Nhìn chu vi một vòng người đang xem náo nhiệt, thậm chí ả còn nhìn thấy học trưởng Lam đứng bên người Tô Mộng. Ở thời điểm như vậy, xem như là vì mặt mũi thì ả cũng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện mất mặt này.

"Hai anh bảo an dựa vào chính năng lực của bản thân để kiếm tiền, cậu không nên xuất khẩu làm tổn thương người ta như thế." Tô Mộng nói từng câu từng chữ, thanh thúy có lực.

"Là bọn họ cản trở không cho tôi tiến vào yến hội trước, tôi mắng bọn họ thì có gì không đúng, bọn họ vốn chỉ là người giữ cửa mà thôi." Trần Phi Phi ở nhà vốn luôn được chiều chuộng, bị nuôi đến hư hỏng. Nửa tháng nay đi theo bên người Tô Mộng bất quá cũng chỉ vì sau này có thể bước vào xã hội thượng lưu nên ả vẫn luôn cảm thấy bản thân bị oan ức.

Nhưng hiện tại ả bị ngăn ở bên ngoài yến hội, Tô Mộng thân là bạn của ả không những không giúp mà trái lại còn nói đỡ cho hai tên trông cửa kia.

Tính khí hư hỏng từ trong xương của Trần Phi Phi vốn đã bị đốt lên, đặc biệt là khi nhìn thấy Lam Vân Tường đứng ở bên cạnh Tô Mộng, tạo nên hình ảnh nam hài nữ hoà thì càng ghen ghét dữ dội, bắt đầu mở miệng không suy nghĩ: "Tao biết rồi, là mày cố ý. Mày cố ý đưa thiếp mời của mày cho tao, sau đó để tao tới yến hội này tự làm xấu mặt, Tô Mộng, mày là ả đàn bà ác độc!"

"Người phụ nữ này đang nói bậy bạ gì đó, đừng tưởng rằng tôi không đánh phụ nữ thì cô có thể ở đây ăn nói hàm hồ." Vừa nghe Trần Phi Phi sỉ nhục Tô Mộng, Tô Tần thuộc hệ muội khống là người đầu tiên không nhịn được mở miệng nói.

Mà Lam Vân Tường thân là chủ nhân của yến hội, dù là bình thường hắn ôn hòa như gió xuân, nhưng lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, nói: "Xin cô nói chuyện tôn trọng người khác một chút, khi ra khỏi cửa chẳng lẽ lại quên mang theo giáo dưỡng?"

Vừa nhìn thấy Lam Vân Tường mà ả thích đang nói giúp Tô Mộng, sắc mặt Trần Phi Phi càng khó coi, có chút tức giận nói: "Những tên ngu ngốc các người đều bị cô ta lừa rồi. Cô ta cố ý đưa thiếp mời của bản thân cho tôi, sau đó để tôi chạy tới đây chịu nhục nhã, các người đừng nên bị khuôn mặt giả tạo của cô ta lừa gạt."

Tô Tần vừa thấy Trần Phi Phi đang ác ý hãm hại Tô Mộng, lập tức đi lên hai bước, định kêu người đến ném người đàn bà điên này ra ngoài, nếu không phải xem ở khía cạnh ả là nữ giới thì hắn đã sớm ra tay giáo huấn ả rồi.

Mà chính vào lúc này, Tô Mộng kéo Tô Tần lại, sau đó tiến lên hai bước, khuôn mặt mang theo khổ sở nhìn Trần Phi Phi.

Trên mặt cô hiển lộ tất cả sự thất vọng đối với ả.

Lúc này Trần Phi Phi cũng phản ứng lại, ả đang nói gì vậy chứ, vừa nãy ả bị hai câu của Tô Mộng làm cho phi thường tức giận, cảm thấy không còn mặt mũi, hơn nữa lại nhìn thấy Lam Vân Tường đứng chung một chỗ cùng Tô Mộng nên mới mất đi lý trí, nói không biết lựa lời.

Tuy rằng ả không định làm bạn lâu dài với Tô Mộng, nhưng vấn đề hiện tại là ả vẫn còn cần lợi dụng cô một thời gian nữa.

...

Chương 44: Kế trong kế.

Nhưng tính khí kiêu ngạo cũng khiến ả tuyệt đối không thể làm ra chuyện xin lỗi ở trước mắt mọi người.

Mà lúc này, Tô Mộng chậm rãi mở miệng nói: "Cậu nói đúng, là lỗi của tôi, đều là tôi sai. Tôi không nên vào thời điểm cậu yêu cầu tham gia tiệc sinh nhật của Lam đại ca liền đưa thiếp mời của bản thân cho cậu mà quên mất trên mỗi thiếp mời đều có ghi tên của người được mời. Sau khi đưa thiếp mời cho cậu, tôi lại không an bài tốt mọi thứ dẫn đến việc cậu bị ngăn ở ngoài cửa. Tôi lại càng không nên ở thời điểm cậu gây chuyện nhục mạ người khác mà bảo một thiên kim tiểu thư như cậu đi xin lỗi. Tất cả suy ra đều là lỗi của tôi trước."

Mấy câu nói của Tô Mộng vừa dứt, mọi người dùng đầu óc suy nghĩ một vòng liền rõ ràng, thì ra tất cả những thứ này đều là do Trần Phi Phi tưởng bở tự tìm lấy. Sinh nhật của Lam Vân Tường người ta căn bản không có mời ả, bản thân ả lại chạy đến xin thiếp mời của Tô Mộng, kết quả, đạt được thiếp mời cũng không vào được, sau đó lại bắt đầu nhục mạ hai vị bảo an đang cản ả.

Thậm chí còn xuất ra ác ngôn trách cứ Tô Mộng hãm hại ả, trên thế giới này sao lại có người đàn bà vô liêm sỉ không biết xấu hổ như vậy a.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều dùng ánh mắt chỉ trích nhìn về phía Trần Phi Phi, đặc biệt là những người quen biết Tô Mộng, tất cả đều nhất trí cho rằng, Tô Mộng tâm địa thiện lương làm sao có thể tính toán người khác chứ.

"Mộng Mộng, việc này không phải em sai, em cũng không cần tự trách." Tô Tần ôm lấy bả vai Tô Mộng, thấy dáng vẻ thương tâm khổ sở của cô thì rất là đau lòng, bây giờ hắn thật muốn một cước đá người đàn bà đã khiến em gái bảo bối của hắn đau lòng ra một bên, thực là chó cắn Lữ Động Tân (*) mà.

"Mộng Mộng, em là người thế nào bọn anh đều rất rõ ràng, em không cần phải ôm trách nhiệm về mình đâu." Sắc mặt Lam Vân Tường không tốt nhìn Trần Phi Phi, lúc này hắn cũng rất muốn tiến lên an ủi Tô Mộng, muốn ôm cô ở trong lồng ngực mình mà vỗ về, nhưng hiện tại bọn họ là quan hệ bạn bè, hắn chỉ có thể nhịn.

"Anh hai, em thấy hơi mệt, chúng ta về nhà đi." Tô Mộng có chút vô lực nói.

"Ừm, chúng ta đi." Tô Tần không vui liếc Trần Phi Phi một cái, sau đó mới đau lòng ôm Tô Mộng rời đi trong mắt mọi người.

Trần Phi Phi nhìn những ánh mắt khiển trách chiếu đến ả từ xung quanh, con ngươi trong nháy mắt tức đến mức đỏ lên.

Những người này dựa vào cái gì mà khiển trách ả, dựa vào cái gì?

Tất cả những thứ này vốn đều là Tô Mộng sai, nếu cô ta không đưa thiếp mời cho ả thì ả làm sao lại bị ngăn ngoài cửa, nói không chừng cô ta đã sớm biết chuyện 'không phải chính chủ thì không thể vào bên trong', nhưng cô ta lại một mực giả vờ như rất hào phóng đứng ở đó. Đầu tiên là đưa thiếp mời cho ả, sau đó để ả đến đây bị người ta cười nhạo, hiện tại cô ta lại giả vờ làm người tốt!

Tâm địa thiện lương gì chứ, thiên sứ gì chứ! Phi, đều là giả tạo.

Trần Phi Phi càng nghĩ càng phẫn nộ, nhìn bóng lưng gầy yếu của Tô Mộng, ả đột nhiên nóng đầu xông lên, bất chấp tất cả đẩy Tô Mộng một cái.

Động tác của Trần Phi Phi quá nhanh, cũng quá bất ngờ, mọi người căn bản chưa kịp phản ứng rằng ả sẽ có một chiêu này, kết quả, cả người Tô Mộng không kịp đề phòng bay ra ngoài, mắt thấy liền muốn hôn thảm đỏ.

Tô Mộng chỉ cảm thấy cái eo nhỏ nhắn của cô bị một người nắm chặt, mùi thuốc lá thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi. Cánh tay rộng rãi mạnh mẽ của người đàn ông bao vây lấy thân thể gầy yếu của cô.

----------

(*) Chó cắn Lữ Động Tân:

Lữ Động Tân là người đọc sách, thi khoa cử hai lần không đậu liền từ bỏ, sống tiêu dao nhờ vào số tài sản tổ tiên để lại. Lữ Động Tân kết bái huynh đệ với Cẩu Diễu - một người nghèo khó, cha mẹ mất sớm, thậm chí còn lo chuyện khoa cử cho Cẩu Diễu. Một hôm ông Lâm sang nhà thấy Cẩu Diễu anh tuấn chăm chỉ liền muốn gả muội muội của mình cho anh. Lữ Động Tân sợ ảnh hưởng việc học của Cẩu Diễu nên từ chối, nhưng không ngờ Cẩu Diễu lại đồng ý.

Lữ Động Tân thấy thế chỉ nói: "Tiểu thư nhà họ Lâm vốn xinh đẹp đức hạnh, hiền đệ nếu chủ ý đã định, ta cũng không ngăn trở, chỉ là sau khi thành thân, ta muốn ngủ cùng tân nương tử (cô dâu) ba đêm đầu".

Cẩu Diễu không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn cắn răng chấp nhận. Đến ngày thứ tư, Cẩu Diễu vừa tới xin lỗi liền nghe cô dâu buồn bã khóc lóc nói: "Lang quân, vì sao 3 đêm qua lại không lên giường đi ngủ, chỉ đọc sách dưới đèn, mãi đến tối mới đến, sáng lại đi sớm?".

Lúc này Cẩu Diễu mới nhận ra Lữ Động Tân làm vậy là vì muốn anh đừng xao nhãng việc học, cảm động khôn nguôi, hai vợ chồng quyết tâm phải báo đáp ân tình của Lữ Động Tân. Vài năm sau, Cẩu Diễu thi đỗ bảng vàng làm quan lớn, anh cùng vợ từ biệt nghĩa huynh về kinh nhậm chức.

Tám năm trôi qua, nhà Lữ Động Tân bị cháy lớn đốt hết tài sản, hắn quyết định đi tìm Cẩu Diễu nhờ giúp đỡ, ai ngờ Cẩu Diễu chỉ thông cảm chứ không đưa chút tiền giúp đỡ nào. Sau một tháng, nghĩ rằng Cẩu Diễu đã vong ơn bội nghĩa nên hắn liền trở về nhà. Nào hay vừa về đến lại thấy một căn nhà mới toanh nhưng lại dán giấy trắng như có tang. Lữ Động Tân vào cửa liền thấy vợ con đang khóc than thảm thiết trước quan tài và bài vị có tên mình.

Thì ra, sau khi lã Động Tân rời đi không lâu, thì có người đến dựng giúp cái nhà, xây hẳn một ngôi nhà mới. Giữa trưa hôm trước, lại có nhóm người đến mang theo một cỗ quan tài, bọn họ nói: Lữ Đông Tân khi đang ở nhà Cẩu Diễu thì bị bệnh chết. Lữ Động Tân nghe xong, biết là Cẩu Diễn bày trò đùa mình. Hắn lại gần quan tài, cầm cái búa lớn bổ quan tài làm đôi, chỉ thấy bên trong tất cả đều là kim ngân châu báu, bên trên còn có một phong thư, viết: "Cẩu Diễu không phải là phụ lòng huynh, xin tặng huynh số kim ngân này và một căn nhà. Huynh khiến thê tử ta giữ phòng trống, ta khiến thê tử huynh khóc đoạn trường".

Từ đó trở đi, hai nhà Lữ Động Tân và Cẩu Diễu càng thêm thân thiết. Từ câu chuyện này, người ta mới có câu rằng: "Cẩu Diễu Lữ Động Tân, bất thức hảo nhân tâm. Bởi vì "Cẩu Diễu" (苟杳) và "Cẩu giảo" (狗咬) đồng âm, truyền tới truyền lui mới trở thành "Cẩu giảo Lữ Động Tân, bất thức hảo nhân tâm" (Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người), là một câu thành ngữ trong nhân gian.

...

Chương 45: Rạn nứt.

Nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng trước mắt, Tô Mộng nhanh chóng lui ra khỏi ôm ấp của Hoắc Diễm Bân, sau đó gật gật đầu với hắn, biểu thị lòng biết ơn: "Cảm ơn!"

Vừa nãy vào thời điểm nguy kịch, là Hoắc Diễm Bân đã kéo Tô Mộng xém ngã sấp mặt lại.

Hoắc Diễm Bân không nói gì, trên khuôn mặt lãnh đạm là nghiêm túc cùng lạnh lẽo cứng rắn.

"Mộng Mộng, em không sao chứ?"

"Mộng Mộng, em thế nào rồi?"

Phản ứng lại, hai người Tô Tần và Lam Vân Tường trong nháy mắt đều sốt ruột tiến lên kiểm tra Tô Mộng.

"Em không có chuyện gì!" Tô Mộng trả lời kèm theo nụ cười, sau đó nhìn về phía Trần Phi Phi vẫn đang tức giận, có chút thất vọng nói: "Thật đáng tiếc, xem ra sau này chúng ta không có cách nào làm bạn nữa rồi."

Sắc mặt của Tô Tần lúc này phi thường không tốt, nếu nói lúc trước Trần Phi Phi không biết lựa lời với Tô Mộng đã làm hắn tức giận thì hiện tại hắn thật sự rất muốn bóp nát ả ra luôn.

Vừa nãy nếu không phải Hoắc Diễm Bân kéo Tô Mộng lại thì em gái bảo bối đã bị thương ngay dưới mắt hắn rồi, Tô Tần rất là tự trách, hắn lại không bảo vệ tốt Tô Mộng, rõ ràng đã nói là sẽ bảo vệ cô chu toàn, nhưng hiện tại hắn lại không làm được.

Mà tâm tình của Lam Vân Tường càng khó chịu hơn, hắn vốn muốn thừa dịp ngày đặc biệt hôm nay mà tỏ tình với Tô Mộng ở trước mặt mọi người.

Hắn cũng đã tính kỹ, tâm địa Tô Mộng thiện lương, dù cô thật sự không có tình cảm kia đối với hắn, nhưng ở trước mặt mọi người, cô cũng sẽ không từ chối để hắn khỏi bị lúng túng.

Nhưng tất cả những điều này đều bị người phụ nữ không biết điều này xuất hiện phá huỷ hết.

Lúc này, ôn hoà luôn tồn tại trên mặt hắn đã rút đi, sắc mặt có chút thâm trầm áp lực nhìn Tô Mộng cùng Tô Tần, nói: "Mộng Mộng, Tô Tần, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ cho hai người một câu trả lời thỏa đáng."

Tô Tần gật gật đầu, sau đó mang Tô Mộng rời đi, lúc gần đi, Tô Mộng lại nói cảm tạ với Hoắc Diễm Bân thêm một lần nữa.

Lam Vân Tường, người được xưng là thiên tài thương nghiệp của Dương thị giống hắn. Tuy rằng bình thường hắn ta luôn ra vẻ hào hoa phong nhã, ôn hòa như gió xuân, nhưng khi chân chính dùng đến thủ đoạn, sợ là những người đời trước kia đều không phải là đối thủ của hắn ta.

Tuy rằng không thích tâm tư của hắn ta đối với Tô Mộng, nhưng tin tưởng lấy cảm tình của hắn ta dành cho cô, chắc chắn sẽ không để Trần Phi Phi sống dễ chịu.

Mà từ sau khi cứu Tô Mộng, Hoắc Diễm Bân cũng chỉ nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, giống như một vị khách xa lạ, không khí chung quanh ngăn cách hắn với mọi người.

...

Bên trong biệt thự của Tô gia.

Tô Mộng mặc áo ngủ tơ tằm ngồi ở bên cửa sổ, da thịt vốn đã trắng nõn, dưới sự gột rửa của trăng sáng càng thêm căng mịn trong suốt, toàn thân đều toả ra ánh sáng dịu dàng, mái tóc dài phía sau theo gió bay phấp phới, hiện lên tia sáng óng ánh long lanh như là một vị tiên nữ cai quản ánh trăng.

Ngón tay tinh tế xoa xoa bé sâu độc, khóe miệng là nụ cười ấm áp sạch sẽ.

Thì ra các loại âm mưu quỷ kế cũng không khó lắm!

Trần Phi Phi muốn lợi dụng cô tiến vào xã hội thượng lưu, vì lẽ đó Tô Mộng đã thẳng thắn tương kế tựu kế, để ả nhận hết thảy cười nhạo. Trải qua chuyện ngày hôm nay, dù Trần Phi Phi có lại muốn hòa nhập vào xã hội thượng lưu thì cũng không có người muốn giúp ả, không có ai dẫn dắt, một người nhà giàu mới nổi sẽ không thể tiến vào xã hội thượng lưu, trở thành quý tộc nha.

...

Chương 46: Tương kế tựu kế.

Kiếp trước quả nhiên cô rất ngốc mà, ngay cả loại hành động vụng về kia của Trần Phi Phi đều nhìn không ra, vẫn luôn xem ả là bạn tốt, cuối cùng lại hại thảm chính mình.

So với loại đối thủ không có tính khiêu chiến như Trần Phi Phi, cô đúng là có chút chờ mong ngày Thư Mông đến.

Tâm tình Tô Mộng sung sướng hát ngân nga, một lần lại một lần xoa xoa bé sâu độc. Sau đó cô nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, ngồi vào bàn đọc sách, từ trong ngăn kéo lấy ra một bản giấy vẽ, cầm bút chì lên thiết kế quần áo soàn soạt ở trên trang giấy đó.

Thư Mông, hãy mau tới đi, Tô Mộng nhớ đến vóc người của Thư Mông rất tốt, cho nên cô định thiết kế hai bộ quần áo xinh đẹp cho ả.

Tính toán thời gian, Thư Mông cũng sắp đến rồi, cô nên giúp ả thiết kế những bộ quần áo thật đẹp đẽ, thật đẹp, thật đẹp nha...

Chỉ nghĩ như vậy mà tâm tình của Tô Mộng lại tốt hơn hai phần, một bên phác hoạ bản thảo, một bên lại ngâm nga giai điệu không biết tên, khóe miệng cô hơi giương lên.

Bé sâu độc cứ ngồi ở trên bàn như vậy, đôi con ngươi to lớn rất sống động như đang nhìn Tô Mộng, ngay cả cái miệng máu đỏ tươi kia đều phảng phất như bị tâm trạng vui thích của Tô Mộng ảnh hưởng mà trở nên càng thêm chân thực.

Đường phân cách.

Ánh nắng sáng sớm luôn phá lệ tươi đẹp ấm người.

Tô Mộng thân mặc chiếc đầm màu trắng, tay cầm một tập tài liệu, nhàn nhã thích ý bước đi ở trên lằn đường dành cho người đi bộ.

Khóe miệng cô mang theo nụ cười, tình cờ nhìn thấy cún nhỏ ở ven đường thì ngồi xổm xuống chơi đùa với nó một hồi.

Tình cờ nhìn thấy bà mẹ đang đẩy con đi dạo thì liền khom lưng chơi với em bé, làm cho đứa bé cười ha ha vui vẻ.

Mỗi một người đi ngang qua Tô Mộng đều có thể cảm nhận được một luồng độ ấm không giống nhau, giống như lò sưởi trong ngày đông, khiến người ta vô cùng thoải mái. Người có tâm tình vốn không tốt, khi nhìn thấy một nụ cười như vậy thì đột nhiên cảm thấy, thật ra chuyện làm mình bực bội cũng chẳng có gì ghê gớm, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp.

Hoắc Diễm Bân ngồi ở trong xe, nhìn người đang chơi đùa với trẻ nhỏ, đang tán gẫu vui vẻ cùng mẹ của đứa trẻ phía trước, trên mặt không hề có cảm xúc hay nổi lên bất kỳ sóng lớn nào.

Trên cửa kính xe chiếu ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lại có chút bạc tình của hắn.

Cô bé này thật giống như bất cứ lúc nào cũng đều luôn rất hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tất cả mọi thứ bên người, thậm chí còn truyền niềm vui của bản thân cho người khác nữa.

Nhìn cô đứng dậy rời đi, Hoắc Diễm Bân chậm rãi lái xe đuổi theo, khi đã song song với cô thì hắn hạ kính xe xuống.

"Đi đâu?"

Tô Mộng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sững sốt, sau đó điềm đạm nở nụ cười nói: "Em muốn đến cửa hàng Thượng Y ở phía trước."

"Cửa hàng Thượng Y, em có quần áo đặt làm ở đó sao?" Cửa hàng Thượng Y là một cửa hàng chuyên nhận quần áo đặt may theo yêu cầu, không tính là quá lớn, nhưng quần áo ở bên trong đều do chính bản thân thiết kế, kiểu dáng đa dạng lại thời thượng, cho nên đối với một ít người không mua được hàng hiệu đắt tiền nhưng lại muốn mặc quần áo thời thượng thì đúng là một lựa chọn rất tốt.

"Thầy Hoắc làm sao biết là em đặt may quần áo ở đó mà không phải là tới đó mua quần áo?" Tô Mộng hơi cúi người xuống, chân mày cong cong cười đến vô cùng xán lạn hỏi.

"Em nhất định phải thảo luận vấn đề này ở trên đường cái?" Khí chất của Tô Mộng quá mức hấp dẫn người khác, chỉ đứng yên thôi cũng đã tạo nên một bức phong cảnh mỹ lệ, Hoắc Diễm Bân thấy được, lúc này đã có không ít đàn ông dùng ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

...

Chương 47: Tình cờ gặp gỡ.

Tô Mộng cười nhẹ, sau đó mở cửa ngồi vào ghế phó lái trên xe: "Vậy phiền thầy Hoắc hãy chở em đến cửa hàng Thượng Y nhé, cảm tạ!"

Gương mặt anh tuấn ít cảm xúc của Hoắc Diễm Bân trong nháy mắt hơi căng chặt, sau đó mới điều khiển bánh lái.

Chiếc xe di chuyển chầm chậm mà ổn định ở trên đường.

"Thầy Hoắc vẫn chưa trả lời vấn đề của em đấy?"

"Nhà em có tiền, bản thân lại là hòn ngọc quý trong tay người thân, nếu muốn bất kỳ quần áo thời thượng gì thì chỉ cần mở miệng nói mà thôi. Vì lẽ đó nên tôi mới suy đoán là em có bản thảo thiết kế cần cửa hàng Thượng Y hỗ trợ chế tác." Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng mạnh mẽ cầm tay lái, càng ngày càng tiến gần đến đích.

Tô Mộng gật gật đầu, tựa hồ đối với đáp án này đã biết trước từ lâu, chỉ là lễ phép mở miệng hỏi mà thôi.

"Chuyện tối qua phải cảm tạ thầy Hoắc, nếu như không có thầy thì phỏng chừng em đã xấu mặt rồi." Tô Mộng nở nụ cười vui tươi đáng yêu, nghiêm túc quay sang nói cảm ơn với Hoắc Diễm Bân.

"Xem như không có tôi thì em cũng sẽ không xấu mặt." Hoắc Diễm Bân nhẹ giọng nói, tối qua hắn cũng chỉ tiện đường ghé qua giúp một người bạn cũ đưa quà mà cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng tặng cho Lam Vân Tường, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải một màn như vậy.

Tuy rằng đến hiện tại hắn vẫn không nhìn rõ thiếu nữ này, nhưng lấy góc độ của một người ngoài cuộc, từ đầu tới cuối hắn đều thấy rất rõ ràng. Những người kia, từ khi vừa bắt đầu liền bị nhất cử nhất động của Tô Mộng dẫn dắt nhịp nhàng.

Dù rằng đoạn cuối không hoàn hảo, nếu không có hắn đỡ, Tô Mộng rất có thể sẽ ngã chổng vó, thế nhưng lấy năng lực xử lý của cô, nhất định có thể chuyển nguy thành an, không để bản thân phải mất mặt.

Tô Mộng nghiêng đầu mỉm cười nói: "Đây xem như là khen ngợi em sao? Vậy em liền không khách khí mà nhận thôi."

Khoé miệng Hoắc Diễm Bân giựt giựt, "Cảm ơn không phải dùng miệng để nói."

Tô Mộng nhìn về phía Hoắc Diễm Bân, hắn đang đòi cô trả ơn sao? Hắn lãnh đạm như vậy, thấy thế nào cũng không giống loại người sẽ làm ra hành động đó.

"Nếu thầy Hoắc không ngại, chờ em xử lý xong chuyện ở cửa hàng Thượng Y thì sẽ mời thầy ăn một bữa cơm, được chứ?"

"Không ngại." Trên gương mặt cương nghị lạnh lùng, Hoắc Diễm Bân khẽ mở môi mỏng phun ra hai từ.

...

Xe chạy rất nhanh liền tới cửa hàng Thượng Y.

Cửa hàng quần áo rộng gần ba trăm mét vuông, chia làm hai tầng trên dưới. Tầng một là trang phục biểu diễn phổ thông, gồm những bộ quần áo sau khi được các nhà thiết kế của cửa hàng Thượng Y thiết kế xong, chế tác kiểu dáng hoàn chỉnh liền sẽ đặt ở đây để tiêu thụ.

Mà tầng hai là phòng chiêu đãi khách hàng và phòng chế tác quần áo.

Tô Mộng đẩy cửa lớn của cửa hàng Thượng Y ra, người phục vụ vừa thấy Tô Mộng liền quen thuộc chào hỏi: "Thì ra là cô Tô, cô đến tìm bà chủ sao? Chị ấy đang ở tầng hai, để tôi đưa cô lên đó!" Khi nói chuyện, đôi mắt của người phục vụ còn không ngừng nhìn về phía Hoắc Diễm Bân bên cạnh Tô Mộng. Người đàn ông này thật là khốc soái, lẽ nào đây là bạn trai của cô Tô?

"Không cần, mọi người cứ tiếp tục làm việc, tự em đi là được rồi." Tô Mộng cười ngọt ngào nói.

Dọc theo cầu thang xoay tròn đi lên, bước chân đạp vào thảm trải sàn phát ra âm thanh nhẹ nhàng.

Bên trái cầu thang, trên vách tường bằng gạch men bóng loáng phản chiếu ra một đôi tuấn nam mỹ nữ, hai bóng người một trước một sau.

...

Chương 48: Cửa hàng Thượng Y.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Tô Mộng nhìn thấy bà chủ của cửa hàng Thượng Y - Thượng Mỹ Y đang quay lưng nói gì đó với nhân viên.

Tô Mộng không kiêng dè chút nào đẩy cửa phòng làm việc ra, miệng cười vui vẻ hỏi: "Bà chủ Thượng, đang bận sao?"

Hoắc Diễm Bân ở phía sau cũng không theo vào, hắn ngồi ở trên ghế salong đặt bên ngoài, tay cầm một quyển tạp chí nhàn nhã xem.

Thượng Mỹ Y người cũng như tên, dung mạo phi thường xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, là loại phụ nữ mà đàn ông vừa thấy đã muốn đưa lên giường.

"Nói bừa gì đó, không phải chị đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà em giao sao!" Thượng Mỹ Y vừa thấy Tô Mộng liền khép bản thiết kế trong tay lại, cười nói.

Mà lúc này, người nhân viên đang quay lưng về phía Tô Mộng cũng xoay người lại, cảm kích nhìn cô.

Người này ngoài Trần Mạt Tích định nhảy lầu lần trước, sau đó được Tô Mộng cứu thì còn có thể là ai.

Nhưng khác với khuôn mặt dơ bẩn âm u trước kia, ngày hôm nay Trần Mạc Tích ăn vận sạch sẽ đơn giản, tinh thần phấn khởi.

"Cô Tô Mộng!" Trần Mạt Tích vừa nhìn thấy Tô Mộng thì mặt đầy kích động, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Đối với Trần Mạt Tích, Tô Mộng không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là ngọn đèn Khải Minh (*) trong cuộc đời của cô ta.

(*) Đèn Khải Minh: Sáng sớm ở phương đông được gọi là "Khải Minh" [啟明], còn có nghĩa là thắp sáng.

Ở thời điểm cô ta cảm thấy tuyệt vọng nhất thì cô đã cho cô ta hi vọng, cho cô ta ánh sáng. Thậm chí khi biết gia cảnh cô ta bần hàn lại ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang thì Tô Mộng còn sắp xếp cô ta đến cửa hàng Thượng Y làm thực tập sinh.

Hiện tại, sau giờ học Trần Mạt Tích không chỉ được tiếp xúc với ngành thiết kế thời trang bản thân thích nhất mà còn có thể kiếm tiền, đồng thời, nhờ quan hệ với Tô Mộng, trong học viện đã không còn ai bắt nạt cô ta, những điều này đều là nhờ Tô Mộng mang đến.

"Công việc hiện tại có ổn không? Việc học thì như thế nào?" Tô Mộng mang ngữ khí quan tâm hỏi Trần Mạt Tích.

"Ừm, tất cả đều rất tốt, chị Thượng rất chiếu cố tôi, tôi ở cùng mọi người cũng rất vui vẻ." Trần Mạt Tích gật đầu nói.

Thượng Mỹ Y vuốt mái tóc màu nâu, khoé môi mê người hơi giương lên nói: "Người em mang đến, chị đương nhiên phải chăm sóc nhiệt tình, cũng may, cô bé này tuy rằng xuất phát muộn, nhưng lại rất có thiên phú đối với ngành thiết kế thời trang."

Trần Mạt Tích hơi không tự nhiên cúi đầu nói: "Đều là do chị Thượng chỉ dạy tốt."

"Được rồi, đừng khiêm tốn. Mạt Tích, em đi ra ngoài trước, chị muốn nói chuyện cùng Tô Mộng." Thượng Mỹ Y quay sang vỗ vai Trần Mạt Tích nói.

Trần Mạt Tích gật đầu, sau đó mới nói: "Vậy... Cô Tô Mộng, chị Thượng, em ra ngoài trước."

Tô Mộng khẽ cười gật gật đầu.

"Quần áo lần trước em nhờ chị làm đã xong chưa?" Sau khi Trần Mạt Tích đi ra ngoài, Tô Mộng giao tài liệu trong tay mình cho Thượng Mỹ Y.

Thượng Mỹ Y mỉm cười lấy chìa khóa trong ngăn kéo của bản thân ra, sau đó mở tủ quần áo ở phía sau, một bộ sườn xám theo phong cách cổ xưa cứ như vậy mà phơi bày.

"Chị nói em đó, tài năng trong lĩnh vực thiết kế hoàn toàn không thua kém chị, đáng tiếc em chỉ thích thiết kế cho bản thân, thực là uổng cho thiên phú này." Thượng Mỹ Y lấy bộ sườn xám kia xuống, tỉ mỉ gấp kỹ, sau đó để vào trong hộp, rồi lại bọc thêm bằng một cái giỏ tinh mỹ bên ngoài.

Tô Mộng cười nhẹ không nói gì, nhận lấy túi đồ từ tay Thượng Mỹ Y.

Quần áo cô thiết kế chỉ dành riêng cho "em gái" đáng yêu nhất của cô mặc nha! Nhìn xem, cô thật tốt bụng, Thư Mông nghĩ biện pháp muốn hại chết cô, nhưng cô lại đáp trả bằng cách thiết kế quần áo cho ả, quả nhiên có lúc cô cũng cảm thấy bản thân mình quá thiện lương.

...

Chương 49: Sẽ không động lòng.

"Hiếm khi em tới, hãy cùng ăn một bữa cơm đi!" Thượng Mỹ Y khoá tủ lại nói.

Tô Mộng lắc lắc đầu nói: "Hôm nay em có hẹn rồi!"

Thượng Mỹ Y nghe Tô Mộng nói có hẹn, lập tức híp mắt, giống như thẩm tra hỏi: "Nói mau, là nam hay nữ?"

"Nam." Tô Mộng thành thật trả lời.

Vừa nghe là nam, dáng vẻ Thượng Mỹ Y càng như không thể buông tha: "Quan hệ là gì? Người đàn ông kia có thích em không? Em đã đồng ý với hắn sao? Hai người phát triển đến trình độ nào rồi?"

Tô Mộng cười nhẹ, nói: "Chị đừng có đoán mò, em đi trước đây."

"Em còn chưa nói cho chị biết mà, hai người có quan hệ gì mà? Chị cho em biết, em chớ có để cho những tên đàn ông đê tiện bên ngoài kia lừa gạt, đừng dễ dàng mà động lòng với đàn ông." Thượng Mỹ Y lo lắng nói.

"Trong tập tài liệu kia là bản thiết kế mới nhất của em, làm phiền chị nha!" Tô Mộng trừng mắt nhìn, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.

Động lòng? Cô còn có "lòng" sao? Một người bị tâm thần sao còn có thể tồn tại thứ gọi là "lòng" này chứ.

Cho nên, cả đời này cô cũng không thể có tình cảm với bất kỳ ai, và cả đời này, cô cũng chỉ có thể mang theo thù hận cô độc cho đến chết.

Hoắc Diễm Bân vẫn ngồi ở nơi đó, hai chân gác lên nhau rất là nhàn nhã, nhìn thấy Tô Mộng đi ra hắn mới khép tạp chí lại, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: "Nói chuyện xong rồi?"

"Ừm, đi thôi thầy Hoắc." Tô Mộng nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đi ra từ trong thần thoại Hy Lạp của Hoắc Diễm Bân, thầm cười ở trong lòng.

Thầy Hoắc, thầy cứ tò mò về em như vậy à? Từ lần đầu tiên gặp mặt thì đã dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, người này muốn điều tra cái gì từ trên người cô đây? Hay hắn đã biết cô là một kẻ mang tội giết người rồi, nên muốn tìm chứng cứ để bắt cô lại?

Ai nha, làm sao bây giờ! Thật hưng phấn! Thầy Hoắc phải cố gắng lên nha, chỉ cần vừa nghĩ tới mình sẽ bị bắt lại, Tô Mộng liền có một loại cảm giác thích thú không chịu được! Cô giết nhiều người như vậy, nếu bắt được thì sẽ bị phạt đi? Sẽ bị tử hình đó nha!

Cô còn chưa thử qua kiểu chết bị xuyên đầu đấy! Bỗng nhiên có chút chờ mong.

Lúc này Tô Mộng đang nghĩ, chờ sau khi đối phó xong mấy người kia, hay là cô nên đến cục cảnh sát tự thú, sau đó sẽ được nếm thử cảm giác xuyên thấu đầu...

...

Một cô bé khoảng chừng mười tuổi, tay cầm một rổ hoa hồng đi tới trước mặt Hoắc Diễm Bân cùng Tô Mộng đang định rời khỏi.

"Chú ơi, chú ơi, chú hãy mua hoa đi, tặng cho chị gái xinh đẹp này!" Trên mặt cô bé đỏ bừng như quả táo, tay có chút vết thương, có thể là do gai hoa hồng gây ra.

Hoắc Diễm Bân nhíu mày, chú, lần đầu tiên có người gọi hắn như thế.

Có thể do gương mặt của Hoắc Diễm Bân quá mức nghiêm túc lạnh lẽo, khiến bé gái vốn đang tràn đầy nhiệt tình muốn chào hàng hơi co vai lại, có chút sợ sệt không dám nói lời nào.

Tô Mộng cười nhẹ, sau đó nhìn rổ hoa hồng kia một chút, dịu dàng hỏi: "Bao nhiêu một nhánh vậy?"

"Chỉ năm đồng một nhánh, nếu chị mua, em có thể lấy giá rẻ cho, mua mười nhánh tặng một nhánh nha!" Nụ cười của Tô Mộng rất ấm áp khiến tâm tình bé gái vốn như mây mù đầy trời lập tức chuyển biến tốt lên, cái miệng nhỏ ngọt ngào nói.

...

Chương 50: Mượn tiền - Thư Mông đến.

"Còn nhỏ tuổi mà lại biết làm ăn rồi." Tô Mộng cười xoa xoa mái tóc có chút rối loạn của bé gái, sau đó nói: "Vậy chị đưa em ba trăm tệ, toàn bộ hoa của em đều bán cho chị có được không?" Dù toàn bộ hoa bên trong rổ này gộp lại cũng không đến một trăm đồng, nên khi Tô Mộng cho bé ba trăm tệ rõ ràng đã lớn hơn nhiều.

Trong nhất thời, bé gái có chút khó khăn không biết nên nói gì cho phải.

Khuôn mặt đỏ bừng vẫn đứng ở đó, thân hình đơn bạc.

"Có được hay không?" Tô Mộng lần thứ hai kiên trì hỏi, thậm chí còn nửa ngồi xuống cho phù hợp với chiều cao của bé gái.

"Có thể... Nhưng không cần nhiều tiền như vậy!" Bé gái có chút ngượng ngùng nói.

"Không sao, tiền còn dư thì cứ coi như chị cho em mua quần áo mới, có được hay không?" Tô Mộng cười nói.

"Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều!" Bé gái cao hứng đến nỗi vành mắt ửng hồng, đã rất lâu rồi bé chưa được mua quần áo mới.

Tô Mộng mi mắt cong cong cười, nhưng tới giây tiếp theo cô liền sửng sốt, hình như là cô tay không ra khỏi nhà, không có mang theo ví tiền.

Cô nghiêng người nhìn Hoắc Diễm Bân nãy giờ vẫn chưa nói một chút, rất tự nhiên đưa tay ra nói: "Em không mang tiền, cho em mượn ba trăm tệ đi."

Hoắc Diễm Bân nhìn gương mặt ấm áp của Tô Mộng, sau đó lấy ví tiền từ trong túi mình ra, đưa liền ba tờ Mao gia gia (*), nghiêm trang trịnh trọng nói: "Nhớ trả cho tôi."

(*) Mao gia gia: Trên tờ 100 tệ Trung Quốc là hình chủ tịch Mao Trạch Đông.

Tô Mộng chu môi! Được rồi, một lần nữa thầy Hoắc lại làm cho cô nhìn với cặp mắt khác xưa, bình thường làm gì có người đàn ông nào vào lúc phụ nữ mượn hắn ba trăm tệ mà còn thêm vào bốn từ "nhớ trả cho tôi" này!

Sau khi đưa tiền cho bé gái, bé liền giao rổ hoa cho Tô Mộng, mang gương mặt đỏ bừng rời đi.

Tô Mộng xách cái rổ hoa hồng mà cô phải mượn ba trăm tệ mới mua được, chọn ra mấy nhánh đẹp nhất từ trong đó rồi đưa cho Hoắc Diễm Bân, mỉm cười nói: "Tặng cho thầy."

Hoắc Diễm Bân đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó mới nhận lấy, lại nhìn hoa hồng bên trong rổ, bộ dạng như chuyện đương nhiên nói: "Đưa mấy nhánh đó cho tôi luôn."

Cuối cùng lại bỏ thêm một câu: "Để làm bánh hoa tươi."

Tô Mộng chép miệng, sau đó cầm mấy nhánh hoa còn lại, kể cả cái rổ cũng đều giao cho Hoắc Diễm Bân.

"Lại cho em mượn bảy trăm tệ!" Tô Mộng lần thứ hai đưa tay, nếu ngay cả tiền mua hoa còn không có, tất nhiên cô cũng không có tiền mời hắn ăn cơm rồi, cho nên lại thẳng thắn mượn bảy trăm tệ cho chẵn một ngàn.

Như Tô Mộng dự đoán, Hoắc Diễm Bân rất thoải mái lần thứ hai lấy ra bảy trăm tệ, lại bỏ thêm câu "nhớ trả cho tôi".

Tô Mộng cơm nước xong xuôi mới nhớ tới, cô mượn thầy Hoắc một ngàn tệ, ba trăm tệ mua hoa, hiện tại hoa ở trong tay hắn, bảy trăm tệ mời khách ăn cơm, cũng là vào bụng hắn.

Toàn bộ tiền đều xài hết nhưng cô không có thứ gì, ngược lại còn thiếu nợ hắn một ngàn tệ, luôn có cảm giác là mình bị hố.

...

Bên ngoài phòng học đã bắt đầu xuất hiện mưa phùn mờ mịt!

Bên trong phòng học, giáo viên đang giới thiệu học sinh mới.

"Chào mọi người! Tôi tên Thư Mông, từ nay về sau chúng ta chính là bạn học, xin hãy chăm sóc nhiều hơn." Thư Mông mặc đồng phục của học viện Ade trông rất sạch sẽ ngăn nắp, tóc dài lượn sóng chia thành hai đường rũ xuống trước ngực. Khuôn mặt xinh đẹp như trứng ngỗng, da dẻ trong sáng hồng hào. Một đôi mắt ngập nước long lanh, khi nhìn vào thì có một loại xúc động khiến nam sinh muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro