Q1 || Chương 51 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 51: Móc treo quần áo hoàn mỹ nhất.

Ả vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của phần lớn mọi người trong lớp, chí ít thì đã có rất nhiều nam sinh bắt đầu rục rịch, bị ả mê hoặc.

Tô Mộng ngồi ở cuối lớp, trên mặt là nụ cười dịu dàng, ẩn sâu trong đôi con ngươi sạch sẽ mà ấm áp như mặt trời nhỏ là sự hưng phấn.

Thư Mông, đời này ả vẫn xuất hiện! Cô nên đón tiếp ả như thế nào mới tốt đây! Ha ha, vậy thời gian tiếp theo sẽ rất thú vị nha, cô thật chờ mong!

Dưới vẻ mặt nhu nhược của Thư Mông là tự tin tràn đầy.

Ban A của học viện Ade, mặc kệ bối cảnh gia đình tốt xấu thế nào thì đây chính là nơi tập hợp những thành phần có thành tích ưu tú nhất toàn quốc, những người này cho dù không có bối cảnh gia đình cường hãn thì lấy năng lực của bọn họ, khi bước ra xã hội cũng chắc chắn đạt được một phen thành tựu.

Mà ban F lại là nơi tập trung một đám thiếu nam thiếu nữ phản nghịch đầu óc thông minh, bối cảnh gia đình to lớn nhưng không thích học hành.

Nhiệm vụ chính của ả khi đến học viện Ade là thu hết tất cả các học viên của hai lớp này vào dưới trướng mình. Mà loại chuyện thu mua lòng người như vậy, là điều mà ả am hiểu nhất.

"Vậy Tô Mộng, em làm lớp trưởng, sau khi hết tiết thì em hãy mang Thư Mông đi dạo quanh học viện nhé." Giáo viên tiếng Anh khẽ cười nói.

"Dạ!" Tô Mộng cười ngọt ngào.

Mạc Thần Dật nhìn nụ cười của Tô Mộng, bên tay phải đang xoay bút máy dừng lại một chút, sau đó tiếp tục như thường, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.

Tiết sau, khi Tô Mộng đang thu dọn sách vở thì Thư Mông đã chủ động tới tìm cô trước.

Trên gương mặt trứng ngỗng còn mang theo một tia hồng nhuận, nhẹ giọng nói: "Xin chào, lớp trưởng Tô Mộng, làm phiền cậu rồi."

Tô Mộng khép lại hai quyển sách của bản thân, kéo khít dây kéo balo, ôn nhu nói: "Không phiền, đây là chuyện nên làm."

"Hôm nay tôi vừa chuyển đến đây, trong học viện vẫn chưa có bạn, lớp trưởng Tô có nguyện ý làm bạn cùng tôi hay không?" Dáng vẻ Thư Mông có chút thẹn thùng, bộ dạng hơi sốt sắng, dường như rất sợ Tô Mộng từ chối, "Bởi vì tôi có cảm giác hai chúng ta rất có duyên. Cậu xem, Tô Mộng, Thư Mông, ngay cả cách đọc tên đều rất giống nhau!"

"Nền văn hoá Trung Hoa vô cùng phong phú, khác biệt một chữ, kém nhau ngàn dặm. Còn bạn bè, mọi người trong lớp đều là bạn của tôi, cậu là thành viên của lớp, đương nhiên cũng nằm trong số đó rồi!" Tô Mộng hơi mỉm cười nói.

Nghe vậy, trong lòng Thư Mông chìm xuống, nhưng trên mặt lại rất là bình tĩnh, rồi tiếp tục cười nói: "Đúng vậy! Lớp trưởng nói rất đúng." Đáng ghét, cô gái này lại không bị lừa. Theo sự hiểu biết của ả, Tô Mộng là một người có nhân duyên rất tốt, học tập cũng giỏi, bối cảnh gia đình vô cùng mạnh mẽ, vốn cho rằng loại người như vậy chính là một đứa ngốc, phải khống chế rất dễ mới đúng, nhưng không nghĩ tới, Tô Mộng còn rất giỏi đưa đẩy.

Vốn muốn làm bạn với với cô ta trước, lợi dụng cô ta để thu phục một nhóm người ở học viện, nhưng cô ta ngược lại thì tốt, một câu 'mọi người trong lớp đều là bạn của tôi' hời hợt như vậy liền đã cản được thế công của ả.

Tô Mộng không thèm quan tâm trong lòng Thư Mông đang tính toán điều gì, cô nhấc balo lên rồi quay sang nói với Thư Mông: "Vậy chúng ta đi thôi!"

Ha ha, Tô Mộng, Thư Mông, kiếp trước cô cũng không phải dạng ngu ngốc bình thường, bởi vì hai cái tên gần giống này nên mới đối với ả vừa gặp như đã quen, tiện đà bị ả lợi dụng không thương tiếc!

...

Tô Mộng mang theo Thư Mông đi dạo, giới thiệu từng điểm từng điểm kiến trúc của học viện, dọc đường đi luôn rất kiên nhẫn.

"Học viện Ade tôn trọng nền giáo dục của phương Tây, toà cao ốc bên kia, lầu một là hồ bơi, lầu hai là phòng tập thể hình, lầu ba là phòng vũ đạo. Nếu rãnh rỗi thì cậu có thể vào bên trong rèn luyện bằng thẻ học sinh nha." Tô Mộng chỉ vào một tràng kiến trúc phía trước rồi giới thiệu: "Tôi thấy vóc người của cậu tốt như vậy, hẳn là kiểu người thường xuyên vận động phải không!"

...

Chương 52: Bánh hoa tươi.

"Đúng vậy, tôi khá yêu thích việc duy trì vóc người thon thả của bản thân." Thư Mông đi ở phía trước cười nói.

Tô Mộng đi ở phía sau, khóe miệng là nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt nóng bỏng nhìn bóng người đằng trước.

Đúng thế, vóc người của Thư Mông vẫn luôn rất tốt, vẫn luôn thon thả như vậy.

Dáng người đó nếu dùng để thiết kế quần áo thì sẽ có rất nhiều cảm hứng!

Với vóc dáng như vậy, khi mặc quần áo vào nhất định sẽ phi thường xinh đẹp, cộng thêm khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia của ả, đời này vẫn có thể mê đảo ngàn vạn đàn ông, bao gồm cả gã, mối tình đầu của cô kiếp trước.

Thư Mông đi ở phía trước, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng truyền đến từ sau lưng, ánh mắt kia rất thâm trầm, khiến người ta vô cùng không thoải mái, cảm giác giống như là con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm.

Nhưng khi xoay người, ngoại trừ nụ cười nhợt nhạt của Tô Mộng thì cũng không có gì khác nữa. Gió thu nhẹ nhàng thổi, lẽ nào vừa nãy là ảo giác của ả?

Ngộ là đường phân cách của thầy Hoắc hẹp hòi.

Tô Mộng không nghĩ tới sẽ đụng phải Hoắc Diễm Bân ngay tại cửa của khu biệt thự, chỉ thấy trong tay hắn nhấc theo một giỏ thức ăn trông rất không hài hòa với dáng vẻ của bản thân, bên trong là cà chua, khoai tây cùng rau dưa tươi mới.

Hoắc Diễm Bân thấy ánh mắt kính ngạc của Tô Mộng, cũng không để ý lắm.

"Thầy Hoắc, tại sao em có cảm giác thầy làm chủ nhiệm lớp thật nhẹ nhàng, có bạn học mới chuyển đến mà thầy cũng không xuất hiện, có đúng vậy không?" Tô Mộng vẫn luôn rất tò mò về phương thức dạy học của Hoắc Diễm Bân, nhập học gần một tháng, muốn tìm được bóng dáng hắn đã có chút khó, chớ nói chi là dạy học. Nhưng hắn lại một mực cư trú tại khu biệt thự đại biểu cho năng lực dạy học đệ nhất của giáo viên.

"Em muốn nói là tôi đây làm thầy giáo không hợp cách có đúng hay không?"

Tô Mộng cúi đầu le lưỡi một cái, cô biểu hiện rõ ràng như thế sao?

"Vừa vặn gặp được thầy Hoắc, vậy em cũng trả một ngàn tệ cho thầy đây." Tô Mộng đi theo Hoắc Diễm Bân, đồng thời tiến vào khu biệt thự.

Hai con người một trước một sau đi trên phần đường lát đá cuội, kéo ra một cái bóng thật dài.

"Ừm, xác thực nợ có hơi lâu." Hoắc Diễm Bân rất đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, không hề có giác ngộ rằng vào giờ phút này, đàn ông phải nói "không cần trả lại" chút nào.

...

Khi Tô Mộng trả tiền cho Hoắc Diễm Bân xong thì hơi ngửa cổ, nhìn người cao hơn mình một cái đầu kia, hỏi: "Thầy Hoắc, lần trước thầy dùng hoa hồng em mua làm bánh hoa tươi, thầy không cảm thấy nên mời em nếm thử sao?"

Mi mắt lãnh đạm của Hoắc Diễm Bân giật giật, sau đó mới nói: "Được!"

Tiến vào trong nhà Hoắc Diễm Bân, tuy rằng bên ngoài trông không khác gì với biệt thự của Tô Mộng, nhưng bên trong lại chính là một trời một vực.

Nội thất mang phong cách Âu Mĩ, toàn thể đồ trang trí không đen thì là trắng, khiến Tô Mộng có một loại cảm giác rất vô vị.

Hoắc Diễm Bân đem một cái mâm từ phòng bếp ra, trên đó bày một hàng bánh hoa tươi, nhìn rất mê người.

Tô Mộng cầm lên xem, cắn xuống một ngụm, hương vị cánh hoa hồng nồng đậm tràn ra khắp cổ họng, vừa vào miệng liền tan, ăn vô cùng ngon.

Xem ra câu nói "không thể nhìn mặt mà bắt hình dong" quả nhiên không sai, cứ như trường hợp này, dù nhìn thế nào thì loại nghiêm túc như Hoắc Diễm Bân đều không giống người sẽ bước vào phòng bếp.

"Lại cho em một mâm nữa, em muốn tặng cho người khác." Tô Mộng nhớ tới Từ Thiệu Nguyên ở sát vách nhà cô, cái tên nhóc luôn ảo tưởng muốn tìm đường chết kia hình như cũng rất thích ăn đồ ngọt.

Môi mỏng của Hoắc Diễm Bân khẽ mở: "Hết rồi."

Tô Mộng lần thứ hai chu môi, sau đó bưng mâm bánh hoa tươi kia rời khỏi, ở trong lòng còn bỏ thêm một câu, quỷ hẹp hòi.

...

Chương 53: Nghi phạm.

Hoắc Diễm Bân nhìn bóng Tô Mộng rời đi, sau đó liếc về phía sàn nhà mà cô vừa giẫm ban nãy.

Vừa nãy quên bảo cô cởi giày rồi mới vào trong, bây giờ sàn nhà đã bẩn, hắn cuốn ống tay áo lên, định lau sàn cho sạch sẽ.

Nhưng chỉ vừa mới lau xong, người nào đó lại xông vào khiến sàn nhà hắn đầy dấu chân một lần nữa.

"Thầy Hoắc, đến cục cảnh sát với em một chuyến đi, em có việc gấp." Vừa ra ngoài không bao lâu, cô liền nhận được điện thoại của cục cảnh sát.

Hoắc Diễm Bân nghe cảnh cục gọi tìm Tô Mộng, đôi con ngươi có thể thấy rõ tất cả thị phi kia híp lại: "Được!"

Khi Tô Mộng cùng Hoắc Diễm Bân tới nơi thì thấy một mình Hứa Gia Âm đang ngồi ở phòng thẩm vấn, cúi đầu, yên lặng không nói gì.

"Gia Âm, đã xảy ra chuyện gì?" Trên người Tô Mộng vẫn còn mặc đồng phục của học viện Ade. Trong điện thoại, cô cũng không hiểu rõ toàn bộ sự việc, chỉ biết cảnh sát đang hoài nghi Hứa Gia Âm là nghi phạm nên giữ cô ta lại điều tra.

"Xin lỗi, Mộng Mộng, gây phiền phức cho cậu rồi!" Thanh âm của Hứa Gia Âm có chút trầm thấp, không buồn không vui: "Bọn họ nói tôi có động cơ gây án trong vụ án mất tích của Lương Kim Chi."

Hoắc Diễm Bân yên lặng dựa ở một bên tường, vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ điều gì.

Con ngươi trong suốt của Tô Mộng trầm xuống mấy phần, giọng mang theo ác liệt nói: "Là do người chị gái kia của cậu làm đúng không?"

"Ừm, người phụ trách vụ án này là đàn anh của chị ấy, trước đây tôi cũng có một ít mâu thuẫn cùng Lương Kim Chi cho nên bọn họ mới hoài nghi là tôi mang hận trả thù." Hứa Gia Âm nói ra từng câu từng chữ.

Mà chính vào lúc này, người phụ trách vụ án là Lạc Kỳ đang cầm văn kiện vênh váo tự đắc đi vào: "Thế nào rồi cô Hứa, cô đã nhận tội chưa? Nói cho cô biết, dù cô có phủ nhận thì cũng vô dụng, chúng tôi đã nắm đầy đủ chứng cứ phạm tội cùng động cơ gây án của cô, cô vẫn nên thẳng thắn một chút mới tốt."

Lạc Kỳ một mặt đắc ý đi tới, mắt cũng không nhấc lên hết liền nói một chuỗi lời thoại, chờ khi nhìn thấy trong phòng nhiều thêm hai người thì mới sửng sốt: "Sao các người vào đây được?"

Tô Mộng chỉ chỉ cửa ra vào nói: "Đi bằng đường đó."

Khi Lạc Kỳ thấy rõ dung mạo của Tô Mộng thì ánh mắt sáng quắc, cô gái này lớn lên thật có hương vị riêng!

"Anh vừa nói đã nắm giữ động cơ gây án cùng chứng cứ phạm tội của Hứa Gia Âm, vậy cho hỏi đó là gì?" Tô Mộng nhìn Lạc Kỳ, khóe miệng là một nụ cười nhợt nhạt, cứ như chỉ đang tùy tiện hỏi mà thôi.

"Cái này... Cái này..." Lạc Kỳ nhìn khuôn mặt sạch sẽ ấm áp của Tô Mộng, đột nhiên trở nên luống cuống.

Chứng cứ phạm tội gì chứ, kỳ thực Lạc Kỳ gã không nắm giữ thứ gì, chỉ vì chị gái cùng cha khác mẹ của Hứa Gia Âm là Hứa Mộng Dao muốn mượn cơ hội này để trừng trị cô ta, mà điều đó cũng vừa tốt cho gã, thời gian điều tra vụ án này đã có chút kéo dài, nên tìm một kẻ thế mạng rồi, thuận tiện còn có thể tặng một phần ân tình cho Hứa Mộng Dao mà gã quý mến đã lâu. Vì cái gì mà không làm? Nhưng sao gã có thể nói ra những điều này chứ.

Muốn nói tới chứng cứ thì cũng chỉ là chuyện vào hai ngày trước khi Lương Kim Chi mất tích, Hứa Gia Âm từng mâu thuẫn ầm ĩ cùng ả dưới mắt của mọi người. Mà khi Lương Kim Chi gặp chuyện thì Hứa Gia Âm lại không chứng minh được rằng cô ta không có mặt ở hiện trường, suy cho cùng thì gã chỉ có hai điều này mà thôi.

Nhìn bộ dáng nghẹn lời của Lạc Kỳ, Tô Mộng liền đoán được bảy tám phần, trong nháy mắt, cả người cô trở nên sắc bén hẳn, rút đi một thân ôn nhu, tràn đầy cảm giác nghiêm túc, dường như những dịu dàng kia chỉ là do Lạc Kỳ tự tưởng tượng ra.

...

Chương 54: Sự sắc bén của Tô Mộng.

"Phiền anh nhắn với Hứa Mộng Dao, bảo cô ta thu hồi những trò vặt kia lại, trước khi làm nên dùng cái đầu bất lương chưa phát triển kia suy nghĩ cho thật kỹ rằng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cẩn thận một ngày nào đó tự làm tự chịu." Nói xong, Tô Mộng không tiếp tục để ý Lạc Kỳ đang khiếp sợ, kéo tay Hứa Gia Âm đi ra ngoài.

Lạc Kỳ không nghĩ tới, thiếu nữ dịu dàng như nước kia lại lật mặt nhanh như vậy, trước sau khác nhau quá lớn khiến gã không thừa nhận ngay được.

Thật ra, ngay cả Hoắc Diễm Bân đều hơi sửng sốt một chút, cho tới nay hắn luôn nhìn thấy một Tô Mộng mỉm cười như thiên sứ, lại không nghĩ rằng Tô Mộng cũng sẽ có thời điểm tức giận.

Lạc Kỳ nhìn Tô Mộng đã mang Hứa Gia Âm ra khỏi phòng thẩm vấn, trong lòng chìm xuống, trên khuôn mặt bóng loáng xuất hiện mấy đường màu xanh lá, một chút hảo cảm về lần đầu gặp gỡ với Tô Mộng cũng tan theo mây khói. Hiện tại Tô Mộng làm vậy là đang đánh vô mặt gã ở trước mặt bao người, mang đi tội phạm mà gã đã nhận định, khiến cho gã bị khó xử.

"Đứng lại, tôi chẳng cần biết cô là ai, thế nhưng hôm nay cô dám mang tội phạm ở đồn cảnh sát đi, chính là biết luật mà còn phạm luật, nên tôi có quyền bắt giữ cô." Lạc Kỳ tiến lên vài bước, ngăn cản trước người Tô Mộng, mà lúc này, mọi người đang làm việc ở bên ngoài cũng đều chuyển tầm mắt qua đây, nhìn một màn náo nhiệt sắp diễn ra.

Hứa Gia Âm vừa nghe Lạc Kỳ nói vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, cô ta không muốn liên lụy Tô Mộng. Bèn kéo nhẹ tay cô thấp giọng nói: "Mộng Mộng..., nếu không thì... "

Hứa Gia Âm vốn muốn nói: Nếu không thì cứ để cô ta ở lại, dù sao thì cô ta cũng vô tội, đến thời điểm ra toà chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Tô Mộng dùng ánh mắt ngăn chặn lời của Hứa Gia Âm.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Tô Mộng đều hiểu rất rõ, người nào có tiền có quyền thì liền có thể đùa bỡn với pháp luật.

Bọn họ có thể phóng thích tội phạm đã sát hại đầy rẫy người vô tội, và cũng có thể đưa một người thiện lương vô tội vào chốn ngục tù.

Ha ha! Vụ án mất tích của Lương Kim Chi! Ai có thể càng hiểu rõ hung thủ hơn so với cô đây! Một tháng trước cô còn thiết kế để người khác biến cô ta thành xác ướp nha.

Tô Mộng cô biết rất rõ, nếu ngày hôm nay cô để Hứa Gia Âm ở lại chỗ này, vậy chậu phân đó rất có thể sẽ đổ lên đầu của cô ta.

Một khi Hứa Gia Âm gánh lấy vụ án mất tích của Lương Kim Chi thì dù cô ta không chết cũng sẽ mất một lớp da.

Thật là quá đáng! Hứa Gia Âm là người duy nhất mà cô muốn bảo vệ cả đời, nên sao cô có thể để bọn họ phá hủy cô ta như vậy chứ!

Hiện tại Tô Mộng rất tức giận, tức giận vì những người này lại muốn phá hoại người mà cô bảo vệ, thực sự là tội không thể tha!

"Hiện tại anh cũng không có chứng cứ chứng minh vụ án mất tích của Lương Kim Chi có quan hệ với Hứa Gia Âm, tôi nghĩ tôi cũng có quyền bảo lãnh nàng ra ngoài, tiền bảo lãnh tôi đã nộp, tại sao lại không thể đi?" Sống lưng Tô Mộng thẳng tắp, giữa hai chân mày là sự kiêu ngạo, cô buông xuống sự bình dị gần gũi hằng ngày, trở nên nghiêm túc khiến người khác muốn cách xa.

"Tôi là người phụ trách chủ yếu của vụ án này, tôi nói không thể nộp bảo lãnh, cô ta tất nhiên không thể ra khỏi đây." Sắc mặt Lạc Kỳ có chút phẫn nộ.

Tô Mộng hiểu sơ sơ gật đầu, lại bày ra bộ dáng đột nhiên thông suốt: "Thì ra trong ván cờ này anh đã định đoạt hết, anh mới là lớn nhất, muốn cho ai vào thì người đó mới được vào, muốn cho ai ra thì người đó mới được ra."

Sắc mặt Lạc Kỳ trong nháy mắt càng thêm khó coi, Tô Mộng nói vậy chính là làm cho mọi chuyện lớn hơn, hắn chỉ là một tổ trưởng, làm sao có khả năng định đoạt được mọi chuyện của cục cảnh sát chứ.

...

Chương 55: Tự làm tự chịu.

"Cô nói bậy gì đó? Tôi căn bản không có ý này."

"Rõ ràng người đã nộp bảo lãnh thì có thể ra ngoài, anh nói không thể nộp bảo lãnh, vậy anh lại có ý gì đây, tôi càng không hiểu nha?" Tô Mộng nắm chặt chủ đề không tha, từng câu từng chữ ép cho sắc mặt Lạc Kỳ càng khó xem, cô chu môi nhẹ nhàng nói: "Xem ra đối với sự công chính liêm minh của cục cảnh sát các người, tôi ôm hoài nghi rất lớn đấy?"

Lạc Kỳ không nghĩ tới miệng của cô gái trước mặt này lại độc như thế, dăm ba câu đã làm gã không thể ứng đối được, khuôn mặt vốn bóng loáng tái lại, gân xanh trên trán nhảy "bặc bặc".

"Nếu tôi là cậu, tôi liền nhân lúc chuyện này chưa làm lớn mà nhanh chóng phóng thích người vô tội." Một đạo âm thanh từ tính xen lẫn ác liệt vang lên, Lạc Kỳ xoay người nhìn Hoắc Diễm Bân đang tựa ở cạnh cửa, áo khoác màu nâu nhạt bao vây lấy dáng người cao quý của hắn, giọng nói lãnh đạm giống như chỉ tùy tiện một chút mà thôi.

Thật ra Lạc Kỳ cũng biết rằng gã không đủ điều kiện để bắt giữ Hứa Gia Âm, gã định bắt cô ta về thẩm vấn trước, cũng chủ yếu dựa trên tính tình nhát gan của Hứa Gia Âm mà trực tiếp chụp tội danh đó lên đầu cô ta. Hơn nữa Lạc Kỳ biết rất rõ, tuy rằng Hứa Gia Âm là cô tư của Hứa thị, nhưng nói trắng ra chính là một đứa con gái riêng, dựa theo lời mà Hứa Mộng Dao nói với hắn, coi như Hứa Gia Âm chết ở bên ngoài thì người nhà họ Hứa cũng không truy hỏi một chút nào.

Vì lẽ đó nên gã mới dám lớn mật đổ oan cho cô ta như vậy.

Nhưng gã lại không tính tới, Hứa Gia Âm còn có một người bạn độc miệng như thế.

"Việc này không phải do các người định đoạt, hiện tại tôi là người phụ trách chủ yếu của vụ án này, Hứa Gia Âm quả thật có động cơ phạm tội, tôi có thể tạm giam cô ta hai mươi bốn tiếng." Giờ phút này Lạc Kỳ đã sớm quên mục đích ban đầu, gã chỉ muốn giữ Hứa Gia Âm ở lại cục cảnh sát cho xả cơn giận.

Lạc Kỳ phát hiện rõ ràng, khi gã nói xong câu đó thì trong nháy mắt, đôi con ngươi của Tô Mộng đang đứng đối diện từ bình thản dần dần chuyển thành sắc bén như đao, cuối cùng lại hơi có ý cười trào phúng.

Lạc Kỳ chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng đến đỉnh đầu, vốn gã còn muốn nói thêm lại trở nên ngượng ngùng không biết nên nói cái gì.

"Rất xin lỗi, bắt đầu từ thời khắc này, vụ án mất tích của Lương Kim Chi là do tôi phụ trách." Một giọng nam có chút nghiêm túc đánh vỡ trạng thái đang xem kịch của mọi người, cũng đánh vỡ sự cứng nhắc của Lạc Kỳ. Thế nhưng khi nghe đến lời nói của người đàn ông thì khuôn mặt vốn đã khó coi đến cực điểm của Lạc Kỳ lập tức từ xanh chuyển sang hồng, tức giận nói: "Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đó?"

Thân hình đĩnh đạc của Cảnh Thừa Trạch chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Kỳ, chiều cao 1m8 còn hơn gã nửa cái đầu làm gã chỉ cảm thấy có một tầng bóng người đang áp tới. Sau đó, nằm ngang ở trước mắt gã chính là một lá thư cách chức.

"Có người khiếu nại nghi ngờ tổ trưởng Lạc Kỳ lấy công trả thù tư, hiện tại chứng cứ đã xác thực, đây là thư cách chức, tiếp theo sẽ có người liên quan đến điều tra về vụ án của anh, mà án mất tích của Lương Kim Chi thì do tôi tiếp quản." Trên gương mặt chữ quốc của Cảnh Thừa Trạch đều là vẻ nghiêm túc khi giải quyết việc công, sau khi nói xong, hắn ta còn tùy ý liếc mắt về phía Hoắc Diễm Bân đang có chút lười nhác tựa ở cạnh cửa.

...

Chương 56: Đồng bệnh tương liên.

"Sao có thể có chuyện đó, nhất định là có sai sót ở chỗ nào rồi, nhất định là như vậy!" Lạc Kỳ cầm lá thư cách chức kia, miệng lẩm bẩm không dám tin, con ngươi gã trợn trừng lên, làm sao cũng không thể tin được, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà sự việc lại biến thành như thế. Nhưng con dấu màu hồng bắt mắt trên tờ giấy kia đã nhắc nhở gã đây là sự thật.

"Xin chào, tôi tên Cảnh Thừa Trạch, là người tiếp nhận án mất tích của Lương Kim Chi, trong quá trình điều tra biết được cô Hứa vô tội, vì lẽ đó nên cô có thể rời đi bất cứ lúc nào." Cảnh Thừa Trạch nói với Tô Mộng cùng Hứa Gia Âm.

Lúc này Tô Mộng đã rút đi sự ác liệt, nhìn Cảnh Thừa Trạch, lễ phép nói: "Cảm ơn cảnh sát Cảnh đã nhìn rõ mọi việc."

Trên mặt Hứa Gia Âm cũng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, gật gật đầu, biểu thị lòng biết ơn!

Mà ngay lúc gần đi, Tô Mộng lại quay về nhìn Lạc Kỳ đang ngây người đứng tại chỗ, gã vẫn chưa lấy lại tinh thần từ lá thư cách chức trong tay, thấy vậy cô thâm ý nói: "Không nghĩ tới lời tôi nói lại ứng nghiệm nhanh như vậy, đúng là tự làm tự chịu."

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Hoắc Diễm Bân nắm lấy tay lái màu đen, đôi con ngươi thâm thúy đen tuyền liếc kính chiếu hậu một cái, nhìn thấy Tô Mộng cùng Hứa Gia Âm đang ngồi nói chuyện ở ghế sau.

"Gia Âm, cậu xác định dưới tình huống như vậy mà còn muốn ở lại nhà họ Hứa?" Tô Mộng hé miệng nhẹ nhàng hỏi, tình huống giống như ngày hôm nay căn bản chính là muốn lấy mạng của cô ta.

Hứa Gia Âm gật gật đầu, cho dù trong căn nhà kia không có ấm áp mà cô ta cần nhưng cô ta vẫn muốn ở lại, bởi vì những người đó đều là thân nhân duy nhất của cô ta, dù không ấm áp thì cô ta vẫn là muốn dựa vào người nhà của mình.

Tô Mộng bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của Hứa Gia Âm. Tay cô chống vào một bên cửa sổ của xe, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài, cửa kính màu đen phác họa ra đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt cô.

Nên nói là đồng bệnh tương liên (*) sao? Loại nỗ lực này của Hứa Gia Âm là để đạt được sự tán đồng của người trong nhà, thật giống với cô trước đây!

(*) Đồng bệnh tương liên: Khi ở cùng một hoàn cảnh thì người ta thông cảm với nhau.

Nhưng Hứa Gia Âm sẽ không hiểu, mặc kệ cô ta nỗ lực cỡ nào, oan ức cỡ nào thì bọn họ đều sẽ không nhìn đến cô ta, bởi vì bọn họ căn bản không xem cô ta là người nhà.

"Trò Tô Mộng, em biết Lương Kim Chi sao?" Hoắc Diễm Bân bất thình lình tung ra một vấn đề, giọng điệu nhàn tản giống như hắn chỉ đang rảnh rỗi tùy tiện tán gẫu.

Con ngươi trong suốt của Tô Mộng cong cong cười nói: "Biết chứ! Trước đây đã gặp mặt mấy lần ở yến tiệc."

Sao có thể không quen biết đây, người kia đối với cô nhất kiến chung tình, muốn độc chiếm cô, cuối cùng còn định giết cô, làm sao mà không quen chứ.

"Vậy em cảm thấy Lương Kim Chi là người như thế nào?"

"Không rõ lắm!" Tô Mộng trừng mắt nói.

Hoắc Diễm Bân không lại hỏi tiếp, vững vàng lái xe.

...

Sau khi ăn tối cùng Tô Mộng xong, sắc trời đã có chút muộn.

Hứa Gia Âm đi dọc theo con phố về đến nhà, nhưng cô ta cũng không đi cửa chính, bởi vì phu nhân đã từng nói, cô ta chỉ xứng đi cửa sau.

Cô ta đã tận lực không muốn để việc mình trở về gây sự chú ý với người khác.

Thế nhưng Hứa Mộng Dao vừa mới đi chơi xong lại nhìn thấy Hứa Gia Âm đang định về phòng, lớn tiếng gọi cô ta lại.

"Chị." Hứa Gia Âm cúi đầu, lẩm bẩm gọi.

"Ai cho phép mày gọi tao là chị, cái thứ không biết xấu hổ, tao cũng không có một em gái mang tội giết người như mày." Mặt Hứa Mộng Dao tràn đầy xem thường nhìn Hứa Gia Âm.

Tại sao con nhỏ này còn có thể trở về? Không phải nó nên bị kết án sao? Lạc Kỳ làm việc thế nào vậy chứ?

...

Chương 57: Bi ai của Hứa Gia Âm.

Từ lúc Hứa Gia Âm mới sinh thì Hứa Mộng Dao đã phi thường chán ghét cô ta, chán ghét sự tồn tại của cô ta khiến mẹ khổ sở, chán ghét cô ta luôn cúi đầu cam chịu như rất oan ức, chán ghét tất cả mọi thứ về cô ta.

"Chị, em không có giết người, em bị oan..."

"Chát." Một bạt tai lanh lảnh ngăn chặn lời nói của Hứa Gia Âm.

"Đã nói với mày bao nhiêu lần, không được gọi tao là chị, mày là con gái do ả đàn bà đê tiện kia sinh, không phải là em gái của tao." Hứa Mộng Dao xoa xoa bàn tay có chút đau đớn do vừa đánh, sau đó cất bước rời khỏi, vừa đi vừa nói: "Con gái do tiện nhân sinh thì cũng là tiện nhân."

Hứa Gia Âm đứng tại chỗ, gương mặt vốn trắng nõn đã dần hiện lên năm dấu tay rõ ràng, từng tia từng tia máu tươi chảy xuôi từ khóe miệng ra ngoài, hương vị gỉ sắt trong miệng đã bị nuốt xuống cổ họng.

Sau đó cô ta cúi đầu không nói một lời đi về phòng của mình, tất cả những điều này phát sinh nhanh như vậy, gấp như vậy, lại tầm thường như vậy, ngay cả người hầu cũng đã nhìn đến quen.

Mọi người đều chỉ biết lão tổng của tập đoàn Hứa thị có một trai một gái, nhưng lại không có bao nhiêu người biết, cô ta cũng là con gái của ba, cho dù chỉ là con gái riêng, hơn nữa còn là một đứa con gái riêng không được gia tộc chấp nhận.

Nơi cô ta ở chính là phòng của người hầu, so với gian phòng rộng khoảng trăm mét vuông kia của Hứa Mộng Dao thì cô ta chỉ có thể ở tại loại địa phương vỏn vẹn ba mươi mét vuông này, mà còn là ở cùng với mẹ của mình.

Đi vào bên trong phòng thì cũng chỉ thấy mẹ của Hứa Gia Âm, Trang Minh Nguyệt đang cầm một chuỗi Phật châu trên tay, ngồi ở trước một tượng Phật nhỏ niệm kinh.

Trong phòng tràn ngập hương vị nhan khói nồng đậm, Hứa Gia Âm đi vào, quay sang phía mẹ mình nhẹ giọng gọi: "Mẹ, con đã trở về." Không biết có phải do hôm nay đã chịu quá nhiều oan ức hay gì khác mà ngay lúc này, Hứa Gia Âm thật sự hi vọng mẹ mình có thể quay đầu, sau đó đơn giản nói một câu an ủi với cô ta, không cần nhiều, thật sự chỉ cần một câu cũng được rồi.

Nhưng vẫn giống như bình thường, nằm ngay trong dự liệu, Phật châu trong tay Trang Minh Nguyệt cũng không dừng lại một chút, tiếp tục đếm hạt.

Hứa Gia Âm sớm đã quen với sự lạnh nhạt như vậy của mẹ, yên lặng đi tới bên cửa sổ rồi mở ra, để không khí mới mẻ bên ngoài thổi tan mùi vị hương hoả nồng đậm trong phòng.

Từ khi cô ta hiểu chuyện tới nay thì mẹ vẫn luôn như thế, khi nhàn rỗi không có việc gì thì sẽ an vị ở trước tượng Phật, cầm Phật châu niệm kinh.

Có một lần cô ta rất tò mò, đến cùng mẹ đang cầu thần linh phù hộ điều gì, vì lẽ đó nên đã dựng thẳng lỗ tai lên, cẩn thận nghe mấy lần.

Thì ra mẹ vẫn luôn hướng về thần linh nguyền rủa một người chết không được tử tế, mà người kia chính là -- ba của cô ta.

Đường phân cách.

Trong tay Tô Mộng cầm một cái túi, dọc theo ánh đèn lờ mờ đi đến căn phòng ở dưới lòng đất, miệng ngân nga một khúc ca không biết đã nghe ở đâu, bước chân nhàn nhã như đạp mây, tâm tình vui sướng.

Đương nhiên là vui sướng rồi, bởi vì cô đã thiết kế xong một bộ quần áo cho Thư Mông. Tưởng tượng khi "em gái" mà cô yêu nhất mặc vào quần áo do chính cô tỉ mỉ thiết kế, nhất định là rất đẹp. Rất muốn xem nha, rất muốn xem cảnh Thư Mông mặc quần áo mà cô thiết kế lên người.

Tô Mộng mang găng tay plastic vào, từ túi áo lấy ra bộ sườn xám mà lúc nãy đã gói kỹ, đây là một bộ sườn xám màu đỏ bó sát, cổ áo cùng làn váy thêu từng đoá từng đoá hoa mẫu đơn, tràn đầy phú quý.

...

Chương 58: Móc treo quần áo tại hầm ngầm.

Tô Mộng một bên ngân nga khúc ca không rõ, một bên mở ra rèm cửa sổ màu đen bên cạnh, chỉ thấy bên trong bày ra một loạt giá treo pha lê cộng thêm vài manocanh. Có cái đã mặc quần áo, có cái không mặc thì cứ loã thể như vậy.

Kiểu dáng quần áo không giống nhau, có lộ ngực, có bikini, cũng có loại thanh tân của trường học.

Tô Mộng mặc bộ sườn xám kia vào một manocanh trống. Động tác nhẹ nhàng, khóe miệng vẫn luôn là nụ cười nhợt nhạt.

Sau khi mặc xong, Tô Mộng lại chỉnh chu tóc của manocanh, sau đó hững hờ nói: "Yên tâm đi, thời gian các ngươi ở đây cũng không còn dài lắm, bởi vì chủ nhân của các ngươi đã xuất hiện nha!"

"Vóc người của ả rất tốt, mặc các ngươi vào trên người ả nhất định sẽ rất đẹp." Tô Mộng có chút vui vẻ điều chỉnh lại tay áo của manocanh một chút. Sau đó lấy ra một cái bàn chải từ bên cạnh, chải từ trên xuống dưới những bộ quần áo mà cô thiết kế trước đây để ngừa bụi bẩn.

Bánh răng vận mệnh đang giao hoà cùng với ký ức kiếp trước, nhưng lần này chỉ tương tự phần đầu, sẽ có kết cục bất đồng hay không đây, Tô Mộng thật chờ mong!

Xem bộ quần áo kia xong, tâm tình Tô Mộng vui sướng trở về nhà, cô ngồi ở bàn sách phía trước cửa sổ, đèn thuỷ tinh trên đỉnh đầu chiếu rõ xuống bóng người của cô. Mái tóc như rong biển sau khi tắm xong vẫn chưa lau khô hết, cứ tùy ý xoã ở sau gáy như vậy.

Hiện tại, trong tay Tô Mộng đang cầm xem một quyển sách ngoại ngữ phức tạp, khi gặp từ mà bản thân không hiểu thì sẽ ghi chép vào sổ nhỏ ở kế bên, dự định lát nữa sẽ tra một lần.

Mà lúc này Tô Tần cũng đi tới, nhìn thấy dáng dấp chăm chú đọc sách kia của Tô Mộng, cười nói: "Mộng Mộng thật chăm chỉ nha!"

"Thành tích hạng nhất toàn quốc cũng không phải dễ duy trì như vậy!" Tô Mộng xoay người, cười tươi trả lời.

Tô Tần ngồi trên cái ghế bên cạnh, gương mặt anh tuấn khi nhìn về phía Tô Mộng thì có chút cưng chiều, nói: "Lấy tài sản của nhà chúng ta, dù em không phải hạng nhất toàn quốc thì cũng không sao cả, đồng thời cũng không cần em dựa vào những thứ này mà ra ngoài kiếm tiền."

Tô Mộng vừa muốn nói gì đó nhưng đột nhiên có một thanh âm khác trả lời nhanh hơn cô một bước.

"Nói bậy, con gái thiên tài của nhà ta sao lại không cần trở thành hạng nhất toàn quốc." Chỉ thấy ở phía cửa, Hàn Mỹ Tình đang bưng một bát canh tổ yến đi tới, đầu tiên trừng Tô Tần một chút rồi mới quay sang nói với Tô Mộng: "Đừng nghe anh hai của con nói bừa. Con gái mẹ sinh tất nhiên là ưu tú nhất, thành tích học tập đương nhiên cũng phải cao nhất. Đến đây, uống canh tổ yến trước nào."

Tô Mộng mỉm cười tiếp nhận bát canh tổ yến, nếm thử một miếng, sau đó cười híp mắt nói: "Uống rất ngon, cảm ơn mẹ."

"Nói cảm ơn cái gì chứ, đứa nhỏ ngốc. Được rồi, mẹ không quấy rầy con học tập nữa, phải thật nỗ lực nha!" Hàn Mỹ Tình lùi ra trước, khi ánh mắt đảo qua bên người Tô Tần thì lại mạnh mẽ trợn lên, hơi tức giận nói: "Con còn ở lại đây làm gì, đừng quấy rầy em gái con học tập."

"Con tán gẫu với em ấy mà!" Tô Tần có chút vô tội nói.

"Tán gẫu cái gì mà tán gẫu, ảnh hưởng đến Mộng Mộng làm bài, đi ra ngoài cho mẹ."

Cuối cùng Tô Tần cũng bị Hàn Mỹ Tình lôi kéo ra khỏi phòng.

Tô Mộng nhìn bát canh tổ yến trong tay, khóe miệng là nụ cười ấm áp sạch sẽ, đặt bát canh sang bên cạnh, cô lại tiếp tục đọc sách.

Bên trên bát canh tổ yến, nhiệt khí bay lên lượn lờ.

...

Chương 59: Ba nam ba nữ.

Mấy ngày nay, sau khi Thư Mông quan sát kỹ lưỡng ở học viện thì phát hiện, học viên ban A đều có một loại xu thế vờn quanh Tô Mộng, bình thường luôn rất nghe lời cô.

Ngay cả Mạc Thần Dật nhìn như lạnh nhạt kia cũng vậy.

Vì lẽ đó, Thư Mông quyết định lùi kế hoạch thu phục ban A lại, thay vào đó thì đánh chủ ý lên đám người ngoan cố của ban F.

Đối phó với loại người vừa ngoan cố lại vừa có tiền, Thư Mông đương nhiên sẽ có cách riêng, giả vờ đáng thương thu phục lòng người chính là bản lĩnh từ trong bụng mẹ của ả.

Chỉ là bây giờ Thư Mông còn chưa biết, cái ả gọi là bản lĩnh từ trong bụng mẹ vào lần này lại không hữu hiệu, ả càng không nghĩ đến chuyện này sẽ khiến ả gặp phải sỉ nhục lớn như thế nào!

Nhưng lúc này, ả vẫn đang đắc ý vì sắp thu phục được học viên ban F.

...

Mưa bên ngoài tí tách rơi xuống, nắng gắt cuối thu tựa hồ cũng đã lặng lẽ đến.

Tay Thư Mông chống một cây dù nhỏ màu xanh lam đứng ở một bên quảng trường, tựa như đang chờ đợi ai đó. Trên người ả mặc một chiếc áo đầm màu trắng, mái tóc cuộn sóng thật dài cứ để rối tung như vậy, trên chân mang một đôi giày đơn giản cũng trắng nốt, đôi con ngươi vừa to vừa tròn chuyển động qua lại. Thân thể mười sáu tuổi phát dục rất đầy đủ, cả người ả giống như một đứa bé ba tuổi đang chờ chị đến khiến người ta muốn thương yêu.

Mắt hạnh chớp chớp, dù người đàn ông nào thấy cũng đều có một loại xúc động muốn bảo vệ.

Đối diện quảng trường là một rạp chiếu phim cỡ lớn, lúc này có ba nam ba nữ đang đi ra từ bên trong.

Tay Đàm Cảnh Thiên duỗi ra ngoài, có mấy hạt mưa rơi xuống trong lòng bàn tay hắn, chỉ thấy hắn có chút buồn bực cau mày: "Thật đáng ghét, trời lại mưa." Trên mái tóc màu đen lại nhiễm mấy nhóm đỏ, nhìn khá giống một thiếu niên bất lương.

Chung Vi cũng hơi nhíu nhíu đôi mày thanh tú, nói: "Lúc ra khỏi nhà trời vẫn nắng, hiện tại trời mưa cũng không mang theo dù."

"Vì vậy nên tôi mới nói, không có việc gì lại đi xem phim điện ảnh, không hề giống việc mà một người đàn ông nên làm." Đàm Cảnh Thiên ghét nhất là trời mưa, vừa đến ngày mưa thì tâm tình đều sẽ bị ảnh hưởng theo.

"Hiện tại mày có ý gì, ghét bỏ đề nghị của tao đúng hay không?" Lúc này, người luôn không hợp với Đàm Cảnh Thiên là Hạ Phong lớn tiếng nói.

"Vốn là mày không đúng, đường đường là một người đàn ông mà lại đi xem phim điện ảnh, cứ như là một thiếu nữ." Đàm Cảnh Thiên nhếch hàm răng trả lời, không cam lòng yếu thế.

"Xem ra mày muốn đánh nhau?" Hạ Phong giận dữ trợn mắt lên, hai quyền nắm thành một khối cọ xát nhau, nhìn như rất muốn động tay động chân, thật ra tên cùng tính cách của hắn không giống nhau chút nào.

"Đánh thì đánh, chẳng lẽ ông đây lại sợ mày." Đàm Cảnh Thiên cũng kéo ống tay áo lên, không chịu thua nói.

Chung Vi nhìn hai người mới động một chút liền bùng nổ, vỗ vỗ cái trán biểu thị sự bất đắc dĩ, đã sớm nhìn quen dáng vẻ một lời bất hòa liền đánh nhau của cả hai.

"Hai người các cậu kiềm chế một chút cho tôi." Giọng nữ nghiêm khắc đánh vỡ hai người sắp đánh nhau, khiến cho Hạ Phong cùng Đàm Cảnh Thiên vốn đang định làm một vố lớn lập tức ngoãn ngoãn đứng ở một bên, liều mạng gật đầu, có chút sợ sệt nhìn Lâu Ngạo Tuyết.

Giỡn quài, đời này của bọn hắn sợ nhất ba người, một trong số đó chính là Lâu Ngạo Tuyết. Hết cách rồi, ai bảo giá trị vũ lực của cô gái này quá cao, hai người bọn hắn có hợp sức thì cũng không đánh lại một mình cô ta.

Chung Vi che miệng cười trộm.

Dáng vẻ của Vưu Giai Trân thể hiện tâm tình cô đang rất tốt, nhìn Hạ Phong đứng ở bên cạnh, sắc mặt có chút hồng hồng, có thể bước chậm trong mưa cùng anh Hạ hình như cũng rất tốt, ngẫm lại liền cảm thấy rất lãng mạn nha.

...

Chương 60: Cướp.

Trái ngược với mọi người, Âu Dương Hoan lại thanh nhàn đứng ở một bên gọi điện thoại, sau đó liền tùy ý ngồi lên ghế dài gần đó, hai chân gác lên nhau, tư thái lười biếng thích ý: "Yên tâm đi, một hồi nữa sẽ có người đưa dù cho chúng ta." Khuôn mặt vốn xinh đẹp tà mị lại phối hợp với giọng nói từ tính lười nhác kia, quả thực chính là hormone trời sinh, chuyên môn dùng để câu dẫn phái nữ, đôi mắt hoa đào chỉ cần liếc đại một cái cũng có thể kéo lấy trái tim của phụ nữ trong chu vi mấy mét xung quanh.

"Âu Dương Hoan, cậu cũng như vậy cho tôi, thu chiêu thức quyến rũ người khác của cậu lại." Lâu Ngạo Tuyết nghiêm túc nói.

Mà Âu Dương Hoan vừa nghe Lâu Ngạo Tuyết nói xong liền lập tức cất đi nụ cười tà tứ trên mặt. Xem ra ngày mưa không chỉ ảnh hưởng tâm tình của một mình Đàm Cảnh Thiên mà ngay cả Ngạo Tuyết cũng vậy.

...

Không tới năm phút đồng hồ, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, phía trước đẫy đà đi xuống từ một chiếc xe con, trong tay cô ta cầm một cây dù màu đen che mưa, tay còn lại xách thêm mấy cây dù khác, bước chân có chút gấp gáp, khi thấy Âu Dương Hoan thì sắc mặt mừng rỡ nói: "Anh Âu Dương, em đến rồi."

Trên gương mặt anh tuấn của Âu Dương Hoan hiện ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, quay sang cười nói với người phụ nữ: "Cảm ơn em nha cục cưng."

Lấy mấy cây dù khác từ tay người phụ nữ, lại phát hiện chỉ có năm cây, bọn họ sáu người nên còn thiếu một cây.

Sắc mặt người phụ nữ hơi ngượng ngùng nói: "Anh Âu Dương, các anh muốn đi đâu, em có thể đi cùng các anh sao?" Người phụ nữ đã tính rất tốt, cô ta cố ý đem năm cây dù chính là muốn che chung một cái với Âu Dương Hoan.

Mọi người không để ý lắm bĩu môi, tên Âu Dương Hoan này, dựa vào gương mặt tuấn tú lớn lên còn đẹp hơn so với con gái cùng cái miệng sắc bén luôn dùng lời ngon tiếng ngọt nên nhân duyên với phụ nữ quả thực tốt đến muốn bùng nổ. Tốc độ kết giao bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, nhưng những người kia đã biết rõ hắn là người đào hoa đa tình mà vẫn một mực nhào tới như vậy.

"Không thể nha cục cưng, tụi anh còn có việc. Ngày hôm nay anh cảm ơn, hôm khác sẽ thưởng cho em, tụi anh phải đi trước rồi." Âu Dương Hoan quay sang lộ ra nụ cười mê người với người phụ nữ kia, sau khi tặng một cái hôn gió thì đi vào màn mưa trong ánh mắt ái mộ của đối phương.

Mỗi người chia nhau lấy một cái dù, mà Vưu Giai Trân có chút thẹn thùng đứng bên cạnh Hạ Phong, che chung một cây dù với hắn, trên mặt cô hơi đỏ ửng, thật hạnh phúc, có thể che dù chung với anh Hạ, trong lòng cô cũng đã hạnh phúc vô cùng.

"Cướp rồi! Cướp rồi!..." Một giọng nữ lanh lảnh đánh vỡ bầu không khí hài hòa của mọi người. Chỉ thấy một người đàn ông tướng mạo thô tục từ phía đối diện của bọn họ chạy tới, trong tay gã còn cầm một chiếc túi dành cho nữ, mà ở phía sau còn có một cô gái có chút vất vả che dù đuổi theo.

Trên mặt Thư Mông là vẻ sốt ruột, ả cố gắng truy đuổi phía sau tên cướp, mái tóc cuộn sóng ở trong mưa bay lên có chút rối loạn, nhưng một gương mặt sạch sẽ như sứ phối hợp với âm thanh tinh tế kia nhìn vào rất nhu nhược đáng yêu.

Nhưng không giống với vẻ đáng thương trên mặt ả, trong lòng Thư Mông hiện đang hoan hô ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro