[Hiện đại] Anh nuôi 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện đại] Anh nuôi 08

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Khi thấy Hoa Thành tự trách mình như vậy, trái tim của Tạ Liên gần như vỡ vụn.

Tối nay rõ ràng là do bản thân y uống nhầm thuốc mà không chịu đến bệnh viện, Hoa Thành không thể làm gì khác và cũng không có cách nào, trong khi sức khỏe của bản thân vốn đã yếu, tình hình lúc đó chắc chắn là vừa tồi tệ vừa khó khăn, tình thế cấp bách nên Hoa Thành chỉ có thể giúp y như vậy.

Tạ Liên ngồi dậy từ trên giường, chủ động đưa tay chạm vào bàn tay đang buông thõng của Hoa Thành, an ủi: "Không có gì phải xin lỗi cả, Tam Lang à, là anh phải cảm ơn em."

Hoa Thành nhìn Tạ Liên, giả vờ nghi ngờ: "Anh không trách em sao?"

Tạ Liên lắc đầu cười nói: "Không trách."

Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

Vừa rồi Hoa Thành rõ ràng giống như trong những giấc mơ trước đây của Tạ Liên, trong mơ đối phương rất nguy hiểm và quyến rũ, những nụ hôn và cảm giác đó khiến Tạ Liên mê muội, có lúc thậm chí khiến anh từ bỏ giác giác đạo đức vốn có để nhớ về nó, cho dù chỉ có thể mang lại chút khoảnh khắc vui vẻ cho bản thân.

Không biết từ khi nào y lại có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Nhưng Hoa Thành vẫn còn nhỏ, thậm chí chưa trưởng thành, làm sao y có thể có những ý nghĩ sai trái với Hoa Thành, hơn nữa Hoa Thành còn là em trai của y, là người thân của y, sao y có thể như vậy.

Hoa Thành vẫn cúi đầu không ngẩng lên, Tạ Liên thấy đau lòng, y không muốn Hoa Thành phải đau buồn, chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân để an ủi hắn: "Thật sự không sao đâu, Tam Lang, anh không trách em đâu mà, thật đó, em đừng tự trách nữa nhé."

Hoa Thành có vẻ như không thể tha thứ cho bản thân, lùi lại một bước, nhỏ giọng nói: "Nhưng vừa rồi em... em đã hôn anh, và đối xử với anh như vậy, chắc chắn là anh ghét em rồi, em cũng ghét bản thân mình, vừa rồi đáng lý ra phải đưa anh đi bệnh viện ngay, là lỗi của em, ca ca, anh đánh em đi!"

Vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng 'chát', năm dấu tay hiện lên khuôn mặt trắng nõn của Hoa Thành: "Anh không đánh thì để Tam Lang tự đánh."

Điều này khiến Tạ Liên cảm thấy vô cùng đau lòng. Y nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, đứng trước mặt Hoa Thành, y dùng hai tay nâng mặt Hoa Thành, lo lắng hỏi: "Sao vậy, có đau không?"

Nhưng Hoa Thành vẫn không chịu bỏ cuộc: "Anh đánh em đi."

"Làm sao anh có thể đánh em được." Tạ Liên sờ lên má trái của Hoa Thành, nơi đã nhanh chóng sưng lên, đau lòng nói: "Em là em trai của anh, dù em làm gì anh cũng sẽ không trách em. Vừa rồi là lỗi của anh, là anh không chịu đi bệnh viện nên em mới phải dùng cách đó, thật sự anh không trách em, thật đó. Còn đau không? Để anh xem nào."

Thật ra thuốc trong người Tạ Liên vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, nên y không nhận ra rằng mình đang áp sát vào lòng Hoa Thành, hai cơ thể gần như không có khoảng trống.

Hoa Thành cúi đầu, trán chạm trán với Tạ Liên, mỉm cười nói: "Không đau ạ."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng bế Tạ Liên lên đặt y lên giường rồi nói: "Anh không mang dép, sẽ bị cảm lạnh."

Sau đó Hoa Thành cũng tháo dép nằm lên giường của Tạ Liên, ôm lấy đối phương và thì thầm an ủi: "Ngủ thôi, ngày mai chúng ta về nhà."

Tạ Liên dịch chuyển vào lòng Hoa Thành, ôm lấy cổ hắn nói nhỏ: "Ừm, về nhà."

Sau khi cha mẹ qua đời, đây là lần thứ hai Tạ Liên cảm nhận được trọng lượng của bốn chữ 'nương tựa lẫn nhau'.

**********

Cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường, thời tiết dần chuyển lạnh vì mùa đông đang đến. Hoa Thành bận rộn với việc học, Tạ Liên thì bận rộn với công việc, vì thế việc sửa điều hòa trong phòng Hoa Thành lại bị trì hoãn.

Vì mối quan hệ với Hoa Thành, Tạ Liên đã sắp xếp cho Mễ Đường vai nữ thứ trong một bộ phim truyền hình chuyển thể từ IP lớn, một nhân vật phản diện vừa thẳng thắn vừa quyến rũ để cô ấy có thể trau dồi diễn xuất và gây ấn tượng với khán giả.

"Nhưng phản ứng không được như mong đợi!" Phong Tín nói: "Cô ta và Hoa Thành công khai mối quan hệ chưa?"

Tạ Liên đặt tài liệu vừa ký xuống, chỉnh lại mắt kính gọng vàng trên mũi rồi hỏi: "Chưa, sao vậy?"

Mộ Tình lườm một cái, nói: "Tôi đã nói rồi, loại người có quan hệ như vậy không đáng tin. Nhân vật nữ thứ này vốn có thể thu hút nhiều fan một chút, nhưng khi tìm hiểu về đời tư của cô ta, phát hiện cô ta là bạn gái của Hoa Thành thiếu gia của họ thì nhiều người sẽ rút lui cho coi. Thường thì những người vào đoàn làm phim bằng quan hệ như vậy cũng không chiếm được hảo cảm của khán giả đâu."

"Cậu cũng biết à?" Phong Tín cũng học theo Mộ Tình lườm một cái: "Nhưng đúng là khán giả đánh giá Mễ Đường không cao lắm."

Tạ Liên dừng tay lại, ngừng di chuyển chuột rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Phong Tín hơi cáu gắt: "Không phải cô ta đang yêu đương với Hoa Thành sao? Thế mà còn bị chụp hình mờ ám với nhà sản xuất."

Cuối cũng Tạ Liên cũng có thời gian nhìn hai người họ một cách nghiêm túc: "Mờ ám là sao? Thế nào là mờ ám?"

"Thì..." Hiếm khi Mộ Tình có vẻ ngại ngùng: "Đã bị chụp lúc đang lên giường với nhau, góc chụp khá tinh vi."

"Họ không kéo rèm cửa hả?" Tạ Liên xoa trán.

Phong Tín lắc đầu: "Không, có cần... mua ảnh không?"

"Mua." Là nghệ sĩ công ty mình, Tạ Liên không do dự.

"Nhưng... chuyện với Tam Lang nhà anh thì sao?"

Tạ Liên ngã người dựa ra ghế, xoa trán suy nghĩ một lúc rồi quyết định: "Mễ Đường đang quay phim ở thành phố này, tôi sẽ tự mình đến xem thử. Tối nay có một dự án cần họp bàn đúng không? Thông báo cho đối tác đổi địa điểm thành khách sạn gần đó."

*****

Khi cuộc họp về dự án của Tạ Liên diễn ra được một nửa thì Mễ Đường đã trở về khách sạn.

Trời tối, qua ánh đèn đường, Tạ Liên nhìn thấy Mễ Đường bước xuống từ xe đưa đón, tâm trạng của y nặng nề thêm một chút.

Nửa tiếng sau, nhà sản xuất cũng đến khách sạn này. Tạ Liên định vào xem nhưng vì nể mặt đối tác, y chỉ có thể tạm thời quan sát. Không ngờ sếp nữ tóc dài ngồi đối diện y lại cười.

"Sếp Tạ... không phải đến để bắt gian đó chứ?"

Nụ cười của Dương Lan đối diện có hai lúm đồng tiền rất đẹp, đối với Tạ Liên, cô Dương cũng là một người hợp tác lâu dài. Vì vậy y chỉ có thể cười gượng, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Dương Lan ngừng cuộc trò chuyện, đứng dậy kéo tay áo Tạ Liên: "Sếp Tạ, đi với tôi, tôi có cách giải quyết.

*****

"Ý anh là, ca ca và Dương Lan chỉ nói chuyện chưa tới một tiếng đã nắm tay nhau đi vào khách sạn rồi sao?" Hoa Thành hỏi.

Áp suất trong xe giảm xuống tới mức sắp đóng băng, người ngồi ở ghế lái, Dẫn Ngọc, gật đầu nhẹ, quay nửa người lại đáp: "Người của chúng ta đã thấy, hoàn toàn chính xác."

Không ngờ hôm nay Tạ Liên không đến đón hắn tan học, thậm chí không nhắn cho hắn một tin, ha.

Hoa Thành dựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi: "Họ đang ở khách sạn nào?"

Dẫn Ngọc nhanh chóng trả lời: "Khách sạn Meet ở ngoại ô phía đông, có... đi không?"

Dẫn Ngọc vừa dứt lời, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở: "Đã gần 22 giờ rồi."

Bên cạnh, điện thoại phát ra một tiếng 'ting', Hoa Thành cúi đầu nhìn, phát hiện phần mềm trên điện thoại báo 'có người di chuyển' trong camera gắn ở nhà. Hắn trầm giọng nói: "Về nhà."

Còn tiếp...

Đã đăng: 22:10 - 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro