[Hiện đại] Anh nuôi 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện đại] Anh nuôi 07

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

"Không phải anh nói đã kiểm soát liều lượng rồi hả?" Hoa Thành hỏi.

Dẫn Ngọc đứng bên cạnh cúi đầu cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình: "Cơ thể của sếp Tạ rất nhạy cảm, do đó khả năng chống lại loại thuốc này cũng yếu hơn, là lỗi của tôi."

Hoa Thành phất tay: "Được rồi, anh đi đi."

Nhưng không ngờ Dẫn Ngọc lại không chịu đi: "Thành thiếu, sếp Tạ..."

Hoa Thành quay đầu lại nhìn về phía Dẫn Ngọc: "Có chuyện gì?"

Mặc dù cậu thiếu niên trước mặt chỉ là một học sinh lớp 12, thế nhưng khí thế vốn có của Hoa Thành vẫn khiến Dẫn Ngọc lùi lại hai bước: "Cậu... cậu sẽ không làm tổn thương sếp Tạ chứ?"

Phòng Hoa Thành rất lớn nhưng không bật đèn, vì vậy chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn, khiến hình bóng của Hoa Thành càng trở nên lớn hơn.

Hắn xoay người cười như không cười với Dẫn Ngọc, người đang đứng khuất hoàn toàn trong bóng tối: "Mặc dù ca ca là người trả lương cho anh, nhưng anh là người làm việc cho tôi, đương nhiên cũng không thể phản bội tôi, hiểu chưa?"

Dẫn Ngọc gật đầu: "Hiểu rồi ạ."

"Anh ấy là ca ca của tôi, anh nghĩ tôi sẽ làm gì?" Hoa Thành cười nói: "Anh lo lắng cái gì?"

Giọng của hắn rất lạnh lùng, Dẫn Ngọc đã quen với điều đó. Nhưng mỗi khi cuộc trò chuyện có liên quan đến Tạ Liên thì thường không có chỗ để xoay chuyển. Dẫn Ngọc biết rằng đối với người chủ hay mỉa mai này của mình, Tạ Liên chính là điểm giới hạn duy nhất của hắn, cũng là bí mật duy nhất mà hắn không dám nói ra.

*********

Vừa vào cửa Hoa Thành đã bị người đẹp ôm lấy, cơ thể hắn cứng đờ.

Hắn bế Tạ Liên lên theo kiểu bế công chúa, vừa cúi đầu hỏi thăm tình trạng của đối phương vừa quan sát phản ứng của Tạ Liên. Khác với thuốc mê trước đó, đây là loại thuốc mà hắn sử dụng lần đầu, còn do Dẫn Ngọc làm ra, thực ra Hoa Thành cũng không hoàn toàn tự tin.

Khi vào phòng thấy Tạ Liên đổ mồ hôi đầy đầu, hai má đỏ ửng, Hoa Thành đã thật sự hối hận.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tạ Liên xuống sofa, bàn tay thăm dò cái trán nóng bỏng của đối phương, rồi bắt đầu tự trách: "Ca ca, anh sao rồi, có khó chịu không?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không sao, một lát là ổn thôi, Tam Lang đừng lo."

Hoa Thành ôm Tạ Liên vào lòng, hối hận đến mức ruột gan như thắt lại: "Ca ca, là lỗi của em. Anh có khó chịu không? Chúng ta đến bệnh viện nhé."

"Tam Lang, em... em đừng ôm anh, hơi nóng." Tạ Liên nhẹ nhàng đẩy Hoa Thành ra một chút: "Không phải lỗi của em, là do anh bất cẩn, Tam Lang đừng tìm sếp Kim, việc này càng ít người biết càng tốt. Hợp đồng đã được ký rồi, ngày mai chúng ta về nhà."

Thấy Tạ Liên khó chịu như vậy, Hoa Thành hận không thể chịu đựng thay y, hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Được rồi, em không gây phiền phức cho sếp Kim, ngày mai chúng ta về nhà. Giờ ca ca phải nghe lời, chúng ta đến bệnh viện."

Chưa kịp dứt lời Hoa Thành đã bế Tạ Liên lên định đi ra ngoài. Tạ Liên lại không đồng ý: "Không được, Tam Lang, chuyện này nên giữ kín, anh sẽ ổn thôi, cần chút thời gian là được."

"Đã đến nước này rồi mà ca ca vẫn nghĩ như vậy." Hoa Thành không dừng bước: "Sức khỏe là quan trọng nhất, ca ca ngoan đi."

Không ngờ Tạ Liên quàng tay qua cổ Hoa Thành, nhẹ nhàng khẩn cầu: "Xin em đó Tam Lang, anh không muốn đến bệnh viện, anh thật sự không muốn đến bệnh viện đâu."

Giọng Tạ Liên nhỏ nhẹ, cả người mềm nhũn như một con mèo nằm gục trong vòng tay của Hoa Thành, khiến trái tim hắn tan chảy.

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt môi lên trán Tạ Liên, giọng nói trầm trầm: "Được rồi, nếu anh không muốn đi thì chúng ta không đi."

Phòng của Tạ Liên là một phòng suite, Hoa Thành bế y vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, lấy một cốc nước ấm cho y uống.

Thấy tình trạng của Tạ Liên vẫn không tốt hơn, Hoa Thành lại vào phòng tắm lấy một thau nước ấm nhẹ nhàng dỗ dành: "Ca ca, Tam Lang lau người cho anh, ngoan nào, quay người qua đây."

Ý thức của Tạ Liên đã rất mơ hồ. Có lẽ vì người mà y tin tưởng nhất đang ở bên cạnh khiến y lơ là cảnh giác, tầm mắt của y cũng trở nên mờ mịt, tiếng Hoa Thành bên tai càng ngày càng gần, y nghe thấy Hoa Thành dụ dỗ bên tai, từng tiếng rất dễ nghe: "Ca ca, em cởi đồ cho anh, lau người cho anh nhé, ngoan nào."

Trong lòng Tạ Liên đồng ý nhưng y không biết mình có gật đầu hay không, bị Hoa Thành cởi áo choàng tắm.

Sau đó y cảm thấy một chiếc khăn ướt mềm mại bắt đầu di chuyển trên cơ thể mình, không quá lạnh rất dễ chịu, y không kìm được rên rỉ một tiếng rồi nghe thấy tiếng Hoa Thành.

"Có thoải mái không, ca ca?"

Tạ Liên còn chưa kịp trả lời, đã cảm thấy Hoa Thành thổi một hơi vào tai mình rồi nhẹ nhàng nói: "Ca ca, em giúp anh được không?"

"Sao... giúp..." Tạ Liên đang muốn hỏi Hoa Thành giúp như thế nào thì cảm giác được bàn tay to của đối phương đang xoa nắn 'cậu em' cứng rắn của mình, y kinh ngạc đến tỉnh táo một nửa, vẫn nhìn thấy Hoa Thành là thiếu niên áo đỏ.

Lý trí mạnh mẽ và cảm giác đạo đức bại hoại khiến y muốn phản kháng, nhưng cảm giác được Hoa Thành vuốt ve thật sự quá là giống với cảm giác thoải mái trong giấc mơ, loại cảm giác này như dục tiên dục tử lâng lâng trên mây, khiến y muốn ngừng mà không được.

"Ưm... không được..." Tạ Liên đỏ mặt từ chối, giọng nói lại mềm nhũn như mèo.

Hoa Thành không dừng lại mà động tác càng nhanh hơn: "Không được hửm? Nhưng ca ca rất thoải mái mà."

"Không được... không được...... anh... ưm."

"Em là ai?" Hoa Thành kề sát bên tai Tạ Liên hỏi.

Tạ Liên muốn khóc: "Tam Lang... ưm...... tha cho anh đi, anh thật sự không được...... hưm..."

Tạ Liên còn chưa dứt lời Hoa Thành đã dùng cái hôn chặn miệng y lại.

Trong mơ, dường như y cũng đã bị Hoa Thành hôn như vậy vô số lần. Có khi là lưu luyến, có khi là không muốn xa rời, nhưng lần này Hoa Thành hôn rất sâu, cảm giác chưa từng có trước đó, nhưng Tạ Liên vẫn sa vào.

"Ca ca thả lỏng nào, Tam Lang giúp anh." Khi nói chuyện, Hoa Thành đã sắp dời tay khỏi 'cậu em' của Tạ Liên, hắn tìm được nơi bí mật kia, đưa một ngón tay vào, giọng nói vẫn ở bên tai Tạ Liên dẫn dắt từng bước: "Giống như lần trước ca ca giúp em vậy, có gì không tốt đâu chứ?"

"Không được...... a... nhẹ một chút......" Khóe mắt Tạ Liên đã chảy nước mắt, giống một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt hồng hồng đáng thương: "Tam Lang... ... không được... ... anh... ... anh phải..."

"Ca ca bắn ra là không sao rồi." Hoa Thành lấy tay chà xát lên điểm mẫn cảm của Tạ Liên:

"Ấm nóng quá, ca ca, em có thể vào không?"

Tạ Liên liền muốn từ chối, thế nhưng phản ứng cơ thể thành thật hơn suy nghĩ nhiều, rõ ràng Hoa Thành chưa làm chuyện gì quá đáng nhưng thân thể Tạ Liên đã hoàn toàn bị chinh phục mà bắn ra.

Hoa Thành nở nụ cười vừa lòng: "Điểm mẫn cảm của ca ca không sâu lắm, bị ngón tay của Tam Lang chọc ghẹo đến bắn."

Tạ Liên vô cùng đáng thương, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Hoa Thành, nhưng không hề có chút khí thế nào.

Bắn một lần, ý thức của Tạ Liên mới trở lại được một chút.

Vừa rồi người giúp y vượt qua cửa ải khó khăn là em trai Hoa Thành của y, Hoa Thành hôn y, hơn nữa... hơn nữa...

"Ca ca?" Hoa Thành rút ngón tay thon dài của mình ra, đứng lên thu lại nét tươi cười, sau đó như đứa nhỏ làm sai chuyện, từ từ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Còn tiếp...

Đã đăng: 21:48 - 26/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro