[Hiện đại] Anh nuôi 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện đại] Anh nuôi 06

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Hoa Thành không nghĩ tới Tạ Liên sẽ hỏi thẳng như vậy, đôi đũa trong tay rơi xuống phát ra tiếng vang. Hoa Thành xoay người nhặt lên đặt lại trên bàn, động tác nhanh nhẹn lưu loát không có gì sơ hở bối rối, nhưng chỉ có mình hắn biết, phiền não trong lòng hắn suýt chút nữa đã bán đứng hắn.

Hoa Thành ngẩng đầu nhìn Tạ Liên phía đối diện, phát hiện đối phương vẫn chớp mắt nhìn mình, vẻ mặt vừa vô tội vừa tha thiết, nhưng trong mắt Hoa Thành thì là đáng yêu, tức giận cũng vì vậy mà tiêu tan một nửa: "Người ca ca chọn, đương nhiên là Tam Lang thích."

Dường như có thứ gì đó chìm xuống, trong lòng trống rỗng, không tìm thấy điểm tựa, trống trải.

"Thích... thích là được rồi." Tạ Liên cuống quýt ăn một ngụm cháo, suýt chút nữa sặc chảy nước mắt.

Hoa Thành lanh tay lẹ mắt rút khăn giấy đưa qua: "Ca ca ăn chậm chút, đừng gấp."

"Không sao, không sao." Tạ Liên nhận khăn giấy trong tay Hoa Thành lau qua loa: "Tam Lang, anh không sao."

"Ca ca có muốn em hẹn hò với chị Mễ Đường không?" Hoa Thành hỏi.

Trong lòng Tạ Liên dường như lại nặng xuống thêm một chút, y nói: "Chuyện này, nếu như em thích, anh sẽ không phản đối."

"Vậy... em cảm ơn anh trước." Hoa Thành cúi đầu ăn một ngụm cháo, tầm mắt vẫn quan sát Tạ Liên xem y có phản ứng như thế nào.

Đột nhiên Tạ Liên cảm thấy vô cùng phiền não, y xoa xoa mi tâm, lại ăn thêm mấy ngụm đồ ăn, cảm thấy mình vẫn nên nói ra, y ấp a ấp úng: "Tam... Tam Lang, tuy rằng em sắp trưởng thành, em... từ trước đến giờ em luôn ngoan ngoãn nghe lời, làm chuyện gì cũng biết chừng mực, nhưng chuyện này... anh... anh không thể không nhắc nhở em."

"Hửm?" Hoa Thành nhíu mày: "Ca ca muốn nói gì, em luôn nghe."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành một lúc, cảm thấy em trai mình thật sự đẹp trai. Da trắng như tuyết, mày kiếm, ánh mắt sáng như sao, khuôn mặt tuy có vẻ nghiêm túc nhưng trong trường chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, thư tình, thư tay đầy ắp trong ngăn bàn của hắn, điều này vốn không phải chuyện xấu nhưng bây giờ xuất hiện Mễ Đường khiến Tạ Liên khó xử.

"Kỳ thi đại học sắp tới, mặc dù anh không phản đối chuyện em yêu đương nhưng việc học phải được ưu tiên hàng đầu, không được để mối quan hệ với các cô gái ảnh hưởng đến thành tích học tập của em. Bây giờ em vẫn là học sinh, việc học là quan trọng nhất." Tạ Liên nghiêm túc bổ sung: "Tất nhiên là anh cũng không bắt ép em phải chia tay với cổ, Mễ Đường là một cô gái tốt, đã hẹn hò rồi thì sau này không được phụ lòng cô ấy, cũng không được đa tình làm cô ấy tổn thương, hiểu chưa?"

Lời nói của Tạ Liên rất ôn hòa và kiên nhẫn. Hơn nữa y lại đẹp trai và có giọng nói dễ nghe, đương nhiên Hoa Thành cũng muốn nghe nhiều hơn. Hắn đan tay vào nhau chống cằm, nhướng mày: "Dạ, hiểu rồi ạ."

"Sau khi em tốt nghiệp đại học, anh sẽ giao công ty của ba em lại cho em". Tạ Liên nói.

Hoa Thành cảm thấy không vui: "Em không cần công ty."

"Tam Lang ngoan, công ty là của ba em để lại, anh chỉ tạm thời quản lý, sau này vẫn phải trả lại cho em." Tạ Liên kiên nhẫn giải thích.

Không ngờ Hoa Thành lại rất kiên quyết: "Công ty được anh điều hành rất tốt, em không cần."

"Không cần công ty, vậy em cần gì?" Tạ Liên giả vờ đùa.

Hoa Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Liên, ánh mắt nhìn khắp người y từ trên xuống dưới, không biết có phải cảm giác của Tạ Liên hay không, y cảm thấy ánh mắt của Hoa Thành như chim ưng, vừa có tính xâm lược vừa có sự chiếm hữu rất mạnh.

"Có gì dính trên mặt anh hả?" Tạ Liên hỏi.

Hoa Thành mỉm cười "Ừm", sau đó rút một tờ khăn giấy hơi vươn người tới trước, từ bên bàn ăn phía đối diện dùng khăn giấy lau khóe miệng cho Tạ Liên: "Chỗ này dính chút."

Động tác của Hoa Thành rất nhẹ nhàng và dịu dàng, hắn lau khóe miệng của Tạ Liên xong, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua, sau đó cười nói: "Sao anh ăn như con nít vậy, để lem nhem khắp nơi."

Mùi hương trên người Hoa Thành rất dễ chịu, có lẽ sáng nay hắn đã tắm, Tạ Liên ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhẹ từ người hắn. Kể cũng lạ, bọn họ dùng chung một loại xà phòng trong phòng tắm nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy mùi trên người Hoa Thành thơm hơn của mình.

Động tác này rất thân mật, Tạ Liên không biết có phải do mình có vấn đề hay không mà mặt của y bỗng nhiên đỏ bừng.

"À, vậy hả." Tạ Liên cúi đầu gần sát vào bát đựng thức ăn, không dám nhìn Hoa Thành nữa.

***********

Công ty đã ký một hợp đồng 2 tỷ, để thể hiện thành ý, Tạ Liên phải bay đến Bắc Kinh.

Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, cuối tuần không có tiết tự học nên Tạ Liên đưa Hoa Thành đi chung, vừa có thể đi chơi vừa thư giãn sau kỳ thi.

"Tam Lang... em... có muốn dẫn Mễ Đường đi chung không?" Tạ Liên đột nhiên hỏi.

Hoa Thành đóng chiếc vali lại, cúi đầu suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Có thể dẫn theo."

Tạ Liên cảm thấy như có gì đó nghẹn lại, cảm giác không thể diễn tả nhưng lại rất rõ ràng.

"Các em có hợp nhau không?" Tạ Liên hỏi.

Hoa Thành quay đầu nhìn Tạ Liên phía sau, mỉm cười: "Anh nói về mặt nào?"

Tạ Liên hơi lo lắng: "Là... tính cách thôi."

Hoa Thành lại cười: "Cũng ổn."

Chỉ có hai từ, Tạ Liên muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành cúi đầu im lặng thu dọn hành lý.

Hoa Thành lại bổ sung thêm một câu: "Trên giường cũng vậy."

*****

Bữa tiệc được tổ chức vào tối thứ 7, người tiếp đãi họ Kim, Tạ Liên gọi anh ta là sếp Kim. Ngoài Hoa Thành, Phong Tín, Mộ Tình và Dẫn Ngọc cũng được sắp xếp chỗ ngồi. Sếp Kim rất hiếu khách và tao nhã, sau vài ly rượu, Tạ Liên uống nhiều.

Cho nên y không biết từ lúc nào ly rượu của mình đã bị người khác giở trò.

Hoa Thành ngồi bên trái, sếp Kim ngồi bên phải nhưng ly rượu của y luôn đặt gần Hoa Thành. Hơn nữa có Phong Tín, Mộ Tình và Dẫn Ngọc ở đây, Tạ Liên không hiểu giữa lúc mọi người đang nhìn thì sếp Kim đã lén bỏ thuốc vào ly của mình từ khi nào.

Về đến khách sạn thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng. Tạ Liên tắm nước lạnh nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, may mắn là y vẫn còn tỉnh táo, y uống vài cốc nước ấm nhưng không có tác dụng gì nhiều. Khi y gọi điện cho Hoa Thành cầu cứu thì có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Ca ca, là em đây."

Tạ Liên nhận ra là giọng của Hoa Thành, y cảm thấy ấm lòng, mở cửa ra thấy cậu thiếu niên mặc áo đỏ cao hơn mình một cái đầu, sau đó Tạ Liên ngã vào lòng hắn.

Còn tiếp...

Đã đăng: 21:13 - 07/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro