[Hiện đại] Anh nuôi 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện đại] Anh nuôi 05

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Thuốc ngủ trong sữa khá nhiều, Tạ Liên ngủ rất sâu, chắc là đêm nay sẽ không thức giấc.

Hoa Thành nhẹ nhàng đặt Tạ Liên lên giường, cúi người dùng khăn tắm lau nước trên người y rồi từ từ cởi quần áo của mình, sau đó mới từ từ nằm xuống.

Hắn có thời gian cả đêm, cho nên không cần gấp gáp.

Tạ Liên ngủ say, tiếng hít thở cũng nhẹ nhàng, lông mi dài tạo thành một vầng bóng mờ trên mắt. Bởi vì tác dụng của thuốc, hai má y trắng hồng giống thỏ con đang thẹn thùng, giống như ánh sáng trong trẻo của đá quý khó mà có được, Hoa Thành có chút không đành lòng.

Hắn chậm rãi hôn lên trán Tạ Liên, nhẹ giọng nói: "Ca ca, anh thơm quá, em có thể hôn anh không?"

"Anh không đáp tức là đồng ý nhé!"

Vì thế hắn lại nhẹ nhàng hôn lên bên tai Tạ Liên, cười nói: "Ca ca, chỗ này đã bị em hôn nhiều lần nhưng vẫn mẫn cảm như vậy, hôn một cái đã đỏ lên, thật đáng yêu."

Nói xong hắn từ từ vươn lưỡi ra liếm nhẹ bên khóe miệng Tạ Liên, giống như đang nhấm nháp ngọc lộ quỳnh tương, sau đó mạnh mẽ như cướp đoạt một phen rồi lại từ từ thả chậm nhịp thở, hắn còn nói: "Ca ca, không giấu gì anh, thật ra em đã muốn làm vậy từ lâu. Nhưng anh tốt như vậy, trong sáng như vậy, thuần khiết như vậy, khiến em không nỡ nhẫn tâm."

"Cho nên lần này là anh ép em, là anh không đúng, anh biết tại sao không?" Hoa Thành vừa nói vừa hôn, bàn tay cũng di chuyển khắp người y, một tay hắn dừng trước ngực Tạ Liên thật lâu, một tay rốt cuộc cũng chạm tới cấm địa của đối phương.

"Chỗ này cũng sờ rất nhiều lần, ca ca ngoan nhé, anh chỉ có thể là của em, em sẽ trưởng thành nhanh thôi, ca ca đừng gấp."

Còn chưa dứt lời, hắn đã cho một ngón tay vào, Tạ Liên vẫn không có phản ứng nhưng Hoa Thành đang nhìn chằm chằm người trong lòng, cục cưng trong lòng không chớp mắt một cái, giống như y có thể đáp lại hắn bất cứ lúc nào, hắn cẩn thận thăm dò, khai thác, đợi một lúc cảm thấy đã ổn hắn mới từ từ cho thêm ngón tay thứ hai vào.

Lúc này trên trán hắn đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, nếu còn tiếp tục thì chắc chắn sáng hôm sau Tạ Liên sẽ phát hiện ra sự khác thường. Hoa Thành sờ soạng một lát vẫn chưa đã thèm mà rút tay về, tiện đà hôn lên môi Tạ Liên một lần nữa, nhỏ giọng nói: "Ca ca, em yêu anh."

*****

Tạ Liên không có phản ứng gì, Hoa Thành cũng rất kiên nhẫn, hắn vươn tay tìm trong tủ đầu giường dầu bôi trơn mình đã chuẩn bị, sau đó nỉ non dụ dỗ: "Ca ca nhịn một chút, có thể sẽ đau, sẽ khó chịu."

Nói xong thì ngón tay thon dài đã để trước cửa huyệt của Tạ Liên, Hoa Thành cúi đầu ngậm đầu nhũ của y vào trong miệng, sau đó dùng tay còn lại nâng một chân của Tạ Liên để lên chân mình, hắn cười nói: "Ca ca, cho em được không? Hửm?"

Đương nhiên Tạ Liên không có phản ứng gì, Hoa Thành dùng môi của mình bắt nạt đôi môi của Tạ Liên, sau đó chậm rãi vuốt ve môi y: "Ca ca, anh biết không, em yêu anh như vậy mà anh nhẫn tâm giao em cho người khác, cho nên đêm nay là trừng phạt nhỏ với anh."

****

Lúc Tạ Liên thức dậy đã hơn 10 giờ sáng. Không thấy bóng dáng Hoa Thành đâu, Tạ Liên xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, y cố gắng nhớ lại tối qua mình nằm mơ thấy gì, sau đó phát hiện mình giống như say rượu vậy, không muốn thức dậy.

Không chỉ như vậy, y còn cảm thấy đầu mình cũng đau, hơn nữa toàn thân đau nhức như đã đánh nhau một trận.

Tạ Liên xoa xoa cánh tay của mình, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Tam Lang." Không ngờ không có tiếng ai đáp lại. Y nhớ tới một số chuyện, chỉ là những hình ảnh vụn vặt đột ngột xông vào đại não, cảnh trong mơ hôm qua quá chân thật, nhưng lại khiến y khó có thể mở miệng.

Hôm qua y nằm mơ, y thấy Tam Lang hôn y, cực kỳ giống một đôi tình nhân sa vào bể tình, Tam Lang của y vừa gọi ca ca vừa khai thác thân dưới của y... Tạ Liên muốn gọi ra tiếng nhưng phát hiện mình không có chút sức lực nào, không nhấc nổi một ngón tay.

Rõ ràng Hoa Thành là em trai của y. Cho dù thân mật khắng khít như thế nào thì ở trong mơ sao y có thể cùng với Hoa Thành như vậy như vậy!

Tiếng cửa chuyển động, cửa phòng ngủ được mở ra, bóng dáng thiếu niên áo đỏ mà Tạ Liên đang nghĩ đến xuất hiện trước mắt y.

"Ca ca thức rồi?" Trong tay Hoa Thành cầm theo đồ ăn sáng, đi hai ba bước đến bên cạnh Tạ Liên, cười nói: "Ca ca tham ngủ rồi, đã hơn 10 giờ."

"Hơn 10 giờ rồi sao?" Tạ Liên xoa xoa hai má còn đang đau, có hơi xấu hổ: "Tối qua mệt quá, là em ôm anh lên giường hả?"

"Dạ, tối qua anh đi tắm, em chờ lâu ơi là lâu mà cũng không thấy anh ra, em vào xem thử thì thấy anh ngủ trong bồn tắm." Hoa Thành bày đồ ăn sáng vừa mới mua ra đĩa, vẻ mặt như bình thường: "Ca ca dậy rồi thì rửa mặt ăn sáng đi, em mới ra ngoài mua."

Thấy dáng vẻ Hoa Thành như không có chuyện gì, chút xấu hổ trong lòng Tạ Liên cũng nhanh chóng biến mất. Y lớn hơn Hoa Thành vài tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, y sợ Hoa Thành sẽ thua thiệt cho nên cưng chiều đứa em trai này mọi mặt, lúc nhỏ gọi hắn thức dậy đánh răng thay đồ cho hắn là chuyện bình thường, tắm cho em trai cũng là chuyện như cơm bữa, nhưng bây giờ người được chăm sóc là y thì Tạ Liên lại cảm thấy xấu hổ.

Tạ Liên khẽ thở dài, nói: "Tam Lang vất vả rồi."

"Không vất vả ạ!" Hoa Thành cười nói.

Thấy Hoa Thành cười tươi, Tạ Liên không biết nên đối với em trai cưng này của mình như thế nào, y cảm thấy ở trên thế giới này sẽ không có người nào đẹp bằng Hoa Thành, cũng không có ai dịu dàng hơn Hoa Thành, càng không có ai xuất sắc mọi mặt như Hoa Thành.

Y đưa tay sờ sờ môi của mình, trong mơ đây là nơi bị đối phương hôn, lúc này Tạ Liên lại cảm thấy rất quý giá.

Vô cùng hoang đường.

"Ca ca, anh nhìn gì vậy?" Hoa Thành sờ sờ mặt mình: "Trên mặt Tam Lang dính gì sao?"

"A? A! Không... không có..." Tạ Liên bối rối dời tầm mắt đi, nhất thời không biết nên nói gì: "Em... em ra ngoài đi, anh phải thay đồ."

Ai ngờ Hoa Thành khoanh tay, nhẹ nhàng "Hửm?" một tiếng.

Trời ạ, đều là con trai, rốt cuộc mình ngại ngùng cái gì? Tạ Liên rất muốn đào một cái lỗ chui xuống, thoáng cái mặt đỏ bừng, mặt vừa nóng vừa đỏ, lúc này y cảm thấy tâm trạng mà y không hiểu rõ kia hình như sâu sắc thêm vài phần.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hoa Thành vẫn còn ngồi ở bàn ăn chờ y. Tạ Liên xoa xoa mi tâm, sau đó khẽ thở dài một tiếng rồi đi qua.

"Ca ca mau ăn đi, sắp nguội mất."

"Ừm, Tam Lang cũng ăn đi."

Lúc này Tạ Liên như đứng đống lửa ngồi đống than, nhiều năm qua, cho tới bây giờ, y không nghĩ sẽ có một ngày y và hắn nhìn nhau không biết nói gì.

Cho nên, vì không để sự im lặng kéo dài, thế mà y lại hỏi một câu: "Tam Lang, có còn thích... Mễ Đường không?"

Còn tiếp...

Đã đăng: 22:27 - 05/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro