[Hiện đại] Anh nuôi 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện đại] Anh nuôi 04

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Đêm nay, Tạ Liên nằm mơ rất nhiều. Lẻ loi thức dậy trên giường, sau khi tỉnh thì không còn nhớ rõ đã mơ thấy gì. Trời còn sớm, làm chút đồ ăn sáng, rửa thịt bật bếp, động tác lưu loát liền mạch, phòng bếp tỏa ra hương vị thịt bò thơm. Nhưng Hoa Thành không có nhà, Tạ Liên cảm thấy đã đánh mất khói lửa đích thực của cuộc sống.

Y chưa bao giờ cách xa Hoa Thành lâu như vậy.

Năm đó ba mất sớm, mẹ dẫn y đến nhà họ Hoa, lúc đó Hoa Thành vừa mới học nói. Sau đó mẹ của y và ba của Hoa Thành bị tai nạn giao thông đột ngột qua đời, gánh nặng chăm sóc Hoa Thành rơi trên vai một mình y.

Thời gian đó rất khó khăn, nhưng có Hoa Thành ở cạnh y không cảm thấy cực khổ. Bây giờ tình huống càng ngày càng tốt, cái gì cũng có, nhưng ai ngờ chỉ một đêm Hoa Thành không có ở nhà mà y như người bị rút cạn sức lực. Giống như trở lại cái đêm mà y nghe tin dữ, mất tất cả, cả người không còn sức.

Tạ Liên nghe tiếng khóa cửa chuyển động, quay đầu nhìn lại, phát hiện là bóng dáng thiếu niên áo đỏ cầm balo.

Tạ Liên quên cả tắt bếp mà đi nhanh qua đó: "Tam Lang! Sao em về rồi?"

Hoa Thành nhíu mày, đeo balo lên một bên vai, tiện đà chậm rãi tới gần Tạ Liên: "Ca ca quên rồi sao? Hôm nay là ngày nghỉ."

Tạ Liên nhớ ra "A" một tiếng, sau đó hồi phục tinh thần lại: "Việc đó... khách sạn... anh đặt hai ngày."

"À." Vẻ mặt Hoa Thành thản nhiên, khiến cho người đối diện không nhìn ra cảm xúc của hắn: "Tối nói sau."

Tối nói sau, tối nói sau là sao? Chẳng lẽ Hoa Thành còn muốn đi khách sạn ngủ?

Còn nữa, thân phận minh tinh của Mễ Đường đặc biệt, chắc chắn Hoa Thành sẽ không dẫn người về nhà, đi khách sạn an toàn hơn.

Cho dù cô ấy là diễn viên tuyến 18, đi khách sạn bị mấy tay săn ảnh chụp được thì Tạ Liên cũng có cách dìm tin đó xuống, nhưng nếu bị chụp ở nhà riêng của ai đó thì chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều.

Hoa Thành vốn dĩ cẩn thận chắc chắn sẽ nghĩ tới chuyện này, cho nên mới...

"Ca ca, tràn..." Hoa Thành cười nhắc nhở một chút.

Suy nghĩ của Tạ Liên bị ngắt ngang, nghe tiếng nước tràn ra khỏi nồi, y "Ây da" rồi chạy về phòng bếp mở nắp nồi, dùng muỗng đảo đồ ăn trong nồi, dịu dàng nói: "Đói rồi đúng không, nhanh sửa soạn rồi ăn sáng."

"Dạ!" Hoa Thành sờ sờ bụng: "Đói bụng rồi."

Bữa sáng này, Tạ Liên ăn nhưng không nếm ra vị gì. Trên bàn cơm Hoa Thành nhìn có vẻ không giống lúc bình thường, Tạ Liên cũng không chủ động nhắc tới chuyện tối qua, không dám hỏi hắn có vừa lòng không.

Nhưng y thật sự muốn biết cái nhìn của Hoa Thành với việc này, việc này lại do y dựng nên, cho nên y cảm thấy mình càng không thể hỏi Hoa Thành, rối rắm một lúc, y chỉ có thể đi làm, làm một mạch đến 11 giờ đêm.

Không nghĩ lúc về nhà thì phát hiện Hoa Thành không chỉ không đi khách sạn mà còn ngoan ngoãn ở phòng khách trong nhà đợi y.

"Ca ca về rồi?" Hoa Thành gấp bài tập lại, đứng dậy đưa cho Tạ Liên một ly sữa nóng, cười nói: "Ca ca à, ngày nghỉ mà còn bận như vậy, thật vất vả."

Tạ Liên nhận sữa không hề phòng bị nhấp một ngụm, rồi mỉm cười với hắn: "Không vất vả, không cực khổ gì cả, anh đi tắm cái đã."

"Ừm, ca ca đi tắm rồi ngủ sớm chút, em chờ anh trong phòng."

"À, không cần chờ, em ngủ trước đi, anh... anh đi tắm." Tạ Liên bi ai phát hiện mình thật giống đà điểu, bây giờ cả ngày y không thấy mặt Hoa Thành, lúc có thể thấy thì y lại hoảng loạn không dám đối mặt mà trốn vào phòng tắm.

Thấy Tạ Liên hoảng loạn đi tắm mà như chạy trối chết, khóe miệng Hoa Thành khẽ nhếch, rồi sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống sofa, khoanh tay từ từ đếm thời gian. Khoảng nửa tiếng sau, Hoa Thành đứng dậy, sau đó cầm khăn tắm mở cửa phòng tắm ra, đi vào trong ôm Tạ Liên ra khỏi bồn tắm bọc vào khăn, tiện đà cúi đầu hôn bên tai đối phương, nói nhỏ: "Ca ca, cuối cùng thì đêm nay anh cũng là của em."

Còn tiếp...

Đã đăng: 20:17 - 27/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro