[Hiện đại] Anh nuôi 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện đại] Anh nuôi 03

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Ra khỏi rạp chiếu phim đã gần 9 giờ tối, Tạ Liên nhớ ra còn mấy văn kiện chưa ký tên, y lái xe trở lại công ty. Đèn trong tòa nhà văn phòng còn sáng, có kha khá người tăng ca, Tạ Liên trở lại văn phòng của mình, mở điện thoại đặt đồ ăn khuya cho nhân viên, sau đó gọi cho Mộ Tình.

Mộ Tình tới cùng với Phong Tín, hai người đẩy cửa văn phòng Tạ Liên đưa văn kiện cho y, sau đó nhịn không được mà tò mò: "Không phải anh... đi cái kia hả? Sao mà về sớm thế?"

"Mẹ nó!" Phong Tín táo bạo nói: "Đi cái kia là cái gì, anh ấy gọi giúp em trai kia của mình thôi có được không?"

Mộ Tình trợn mắt xem thường: "Không phải cũng giống nhau hả?"

"Sao có thể giống nhau?" Phong Tín tiếp tục cãi: "Trong đầu cậu chắc cả ngày đều là mấy chuyện vô nghĩa này nhỉ?"

"Cậu bị bệnh hả?"

"Cậu mới bệnh đó!"

"..." Tạ Liên bất đắc dĩ chỉ có thể ký tên văn kiện xong rồi đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Hai vị có thể tan làm."

"Trợ lý Phong chưa về sao tôi có thể về?" Mộ Tình ôm văn kiện, lại liếc mắt nhìn Phong Tín.

Phong Tín bất mãn: "Cậu có giỏi thì ra đây, ra ngoài đánh một trận."

"Đánh thì đánh, tôi sợ cậu chắc?"

Tạ Liên không hiểu vì sao hai vị trợ lý của mình lúc nào cũng có thể cãi nhau ỏm tỏi, bình thường thì y đã quen rồi nhưng không hiểu sao bây giờ y cảm thấy hơi phiền.

Y dựa vào ghế xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là khẩn cầu: "Mong hai vị có thể ra ngoài rồi cãi tiếp được không? Tôi muốn yên tĩnh một chút."

"Anh không sao chứ?" Mộ Tình phản ứng lại trước, không đấu võ mồm với Phong Tín nữa, lo lắng hỏi: "Bị bệnh rồi sao?"

"Bệnh? Không thoải mái ở đâu?" Phong Tín cũng sốt ruột: "Có cần gọi bác sĩ cho anh không?"

"Không cần đâu, tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là được, hai cậu không còn việc gì thì tan làm sớm đi."

Tiễn hai trợ lý đi, Tạ Liên vẫn cảm thấy cả người khó chịu không giải thích được.

Điện thoại nằm trong tay thế nhưng đã bị mồ hôi tay bám lên một lớp mỏng, lúc này Tạ Liên mới nhớ ra chuyện mình muốn làm nhất trong buổi tối nay là gọi điện thoại cho Hoa Thành.

Lúc rời khỏi công ty đã hơn 11 giờ đêm, Tạ Liên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, phát hiện phim điện ảnh đã chiếu xong từ một tiếng trước. Công ty không còn ai, y tắt đèn văn phòng rồi một mình xuống tầng hầm, tìm được vị trí xe của mình đậu, sau đó máy móc thực hiện các động tác thắt dây an toàn, khởi động xe, y phát hiện lúc mình làm những việc này không có chút sức lực nào.

Sao lại như vậy?

Tạ Liên úp mặt vào tay lái, không hiểu sao lại muốn khóc. Mà kỳ lạ là y cũng không biết vì sao tâm trạng của mình lại trở nên như thế này, y tự giễu cười khổ một chút, đến cả y cũng không hiểu bản thân mình.

Y úp mặt vào tay lái, buồn ngủ, trong đầu lại hiện ra một ý nghĩ. Sau đó liền khẩn cấp lấy điện thoại ra, lục tìm một lúc lâu cũng tìm được wechat của người kia, y gọi cho người nọ.

Không bao lâu sau một giọng nam bắt máy, Tạ Liên không nhịn được ho khan một tiếng rồi dò hỏi: "Là Dẫn Ngọc đúng không?"

Dẫn Ngọc nhìn thoáng qua Hoa Thành đang ngồi trên sofa không nói lời nào, sau khi được Hoa Thành ra hiệu thì trả lời: "Đúng vậy, chào Tạ tổng, tôi là Dẫn Ngọc, ngài có việc cứ nói."

Nghe được tiếng của đối phương, Tạ Liên có hơi kích động, nhưng cũng có ý nghĩ chùn bước.

Suy nghĩ một lát, y lấy hết dũng khí hỏi: "Xin hỏi, Tam Lang đã ngủ chưa?"

Dẫn Ngọc nhìn về phía Hoa Thành, tiện đà gật gật đầu: "Đã ngủ, ngài có muốn tôi vào gọi thiếu gia dậy không?"

Ngủ rồi, là ngủ ở khách sao sao? Mễ Đường còn ở đó không?

Nghĩ đến đó, trong lòng Tạ Liên lại sinh ra cảm giác đau đớn, y nhíu mày, trả lời: "Không cần đâu, để em ấy ngủ đi, ngày mai là ngày nghỉ, đừng gọi em ấy."

"Vâng, Tạ tổng, ngài còn gì căn dặn không ạ?"

Còn gì khác để nói không? Tạ Liên nghĩ, hay là gọi xe cho Mễ Đường về.

Người chủ động sắp xếp mọi việc rồi đưa đến gặp Hoa Thành là y, người đặt khách sạn cũng là y, Mễ Đường có muốn tiếp tục không, sau này Hoa Thành có muốn tiếp tục gặp Mễ Đường không thì không liên quan đến y nữa, không phải ư?

Tạ Liên cố gắng lắc đầu thật mạnh, nói với điện thoại: "Không có gì nữa, cậu cũng nghỉ ngơi đi."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro