[Hiện đại] Anh nuôi 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện đại] Anh nuôi 02

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Tuy thẹn thùng nhưng như thế nào thì Tạ Liên vẫn không thể nhìn Hoa Thành khó chịu. May mà đây là em trai mà y cưng chiều nhất, nếu là người ngoài thì dù có lòng dạ lương thiện tới cỡ nào y cũng sẽ để người ta tự xử lý.

"Ca ca giúp em." Còn đang suy nghĩ thì Tạ Liên nghe Hoa Thành nói câu này, y hơi chấn kinh đến mức da đầu cũng run lên. Việc này nên giúp như thế nào mới tốt đây?

Tạ Liên cắn môi do dự mãi, quyết định ăn ngay nói thật: "Anh có thể dạy em làm như thế nào nhưng không thể làm giúp em, Tam Lang, em hiểu không?"

"Em không hiểu." Hoa Thành bĩu môi, dáng vẻ như vô cùng oan ức nhìn Tạ Liên, hắn nói: "Ca ca chắc chắn là ghét em."

"Sao có thể." Tạ Liên vội vàng giải thích: "Tam Lang à, bình thường em muốn như thế nào cũng được nhưng chuyện này anh không thể giúp được, sau này em lớn lên sẽ hiểu."

"Em biết rồi, anh ghét em."

Tạ Liên bất đắc dĩ nhưng không thể lay chuyển được Hoa Thành, chỉ có thể cân nhắc một chút rồi thỏa hiệp: "Một lần này thôi, không có lần sau."

Ánh nước lấp lánh trong mắt Hoa Thành không giống giả vờ, hắn nói: "Em hứa!"

"Vậy... em thả lỏng... anh..." Là chủ tịch đưa ra quyết định cho cả một tập đoàn, Tạ Liên cũng chưa từng trải qua chuyện khó xử như thế này, tuy rằng không thể vẹn cả đôi đường nhưng ít nhất bình thường y có thể xử lý chuyện dễ như trở bàn tay mà không thẹn với lương tâm.

Bây giờ rơi vào tình huống này y không biết nên làm gì cho đúng.

"Tam Lang, em... em thả lỏng..."

Ở chỗ Tạ Liên không nhìn thấy, Hoa Thành len lén nở nụ cười: "Dạ, em nghe lời anh."

Thấy em trai ngoan ngoãn nghe lời như vậy nhưng Tạ Liên đã đầu đầy mồ hôi, Hoa Thành thì đang hận không thể phóng thích bản năng đè y xuống cắn một trận.

Nhưng thấy Tạ Liên chậm chạp không ra tay, mặc dù hắn sốt ruột nhưng vẫn kiềm chế, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự làm anh khó xử sao? Không sao đâu ca ca, Tam Lang khó chịu một chút là qua rồi, ca ca không cần quan tâm."

Tạ Liên nghe vậy sao còn nỡ nhẫn tâm chứ, y nói: "Không khó xử, không khó xử, em... em nằm đàng hoàng."

Hoa Thành rất lâu, thế nên buổi sáng hai người đi làm và đi học đều muộn.

Tạ Liên còn lắc lắc cổ tay đi vào văn phòng, vừa nhận văn kiện vừa đọc và phê duyệt, tay day day huyệt thái dương, y hỏi: "Trong công ty có minh tinh nào sạch sẽ không?"

Phong Tín nghĩ một chút, đáp: "Anh hỏi việc này làm gì?"

Tạ Liên đối với nghi vấn của Phong Tín không đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Có không?"

"Có thì có." Phong Tín nói: "Có mấy người cũng đẹp, cũng sạch, chút nữa tôi sẽ gửi tài liệu cho anh."

"Gửi qua liền đi." Tạ Liên không muốn đợi thêm nữa: "Nhớ kỹ, dáng vẻ phải đẹp, phải sạch sẽ."

Đối với vấn đề khủng hoảng của Tam Lang, y nhất định phải tự mình xử lý mới được. Mới chớp mắt mà em trai đã học cấp 3, sắp trưởng thành rồi.

Tạ Liên có hơi ảo não, công việc bận rộn nên đã bỏ qua rất nhiều thời điểm, bây giờ mới chậm chạp phát hiện ra em trai đã tới độ tuổi yêu đương, có nhu cầu sinh lý bình thường.

*****

5 giờ chiều, Tạ Liên đã hoàn thành xong các buổi xã giao và hội họp trong ngày, cố ý chở theo một sao nữ mà y ngàn vạn tuyển chọn đi đón em trai tan học.

Hoa Thành vừa ra cổng liếc mắt một cái hắn đã thấy được Tạ Liên, nhưng khi nhìn thấy người đứng bên cạnh y thì sắc mặt lập tức thay đổi.

"Tam Lang, để anh giới thiệt một chút." Tạ Liên bá vai Hoa Thành, bởi vì hắn cao hơn y nên việc quàng vai hắn với y có hơi quá sức nhưng y vẫn không buông ra: "Đây là em trai của tôi, Hoa Thành."

"Tam Lang, đây là..."

"Em biết, đã từng thấy trên TV, tên Mễ Đường." Hoa Thành ngắt lời Tạ Liên, tiện đà quay đầu cười với ca ca của mình: "Ca ca, anh và cô ấy..."

"A, Tam Lang đừng hiểu lầm." Tạ Liên nhanh chóng giải thích: "Mễ Đường đọc được phương án em viết cho công ty, rất thích em, đúng lúc hôm nay cô ấy rảnh nên muốn ăn một bữa cơm với nhau."

Thì ra là vậy. Hoa Thành nhẹ nhàng thở ra, ý niệm giết người trong đầu nhanh chóng tan biến một nửa: "Được ạ."

Hoa Thành quay đầu nhìn chằm chằm Mễ Đường, cười nói: "Chị Mễ muốn ăn gì?"

Mễ Đường bị dung mạo của vị đại thiếu gia này khiến cho hơi bất ngờ lúng túng, cũng không biết nên trả lời như thế nào, cô vội vàng xua tay, cười nói: "Tôi ăn gì cũng được, hay là Tạ tổng chọn đi."

Lúc ăn cơm xong là 8 giờ tối, Tạ Liên mua ba vé xem phim, đề nghị cùng xem một bộ phim. Bộ phim này vốn dĩ không có gì đặc sắc nhưng khi xem được một nửa thì Tạ Liên lấy cớ có việc mà tránh đi.

Hoa Thành vốn dĩ không có tâm tư xem phim, Tạ Liên vừa đi thì cũng câu mất hồn phách hắn đi luôn. Chán muốn chết, hắn lấy điện thoại ra muốn chơi game giết thời gian, không nghĩ lại thấy một tin nhắn.

"Kính gửi Hoa tiên sinh: Rất cảm ơn ngài đã chọn khách sạn XX, vì để có thể phục vụ tốt cũng như giúp ngài có trải nghiệm khó quên tại khách sạn, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ phòng tổng thống cao cấp nhất cho ngài, hy vọng ngài có thể có được trải nghiệm thoải mái và vui vẻ."

Sau đó là tin nhắn của Tạ Liên.

"Tam Lang, anh đã đặt khách sạn tốt nhất cho em, thẻ phòng ở ngăn ngoài balo của em đó, có việc gì cứ gọi anh."

Đọc tin nhắn xong, ý niệm giết người khó khăn lắm mới tan đi một nửa bây giờ đã khôi phục lại như ban đầu, còn điên cuồng muốn xông ra ngoài, không thể khống chế. Hoa Thành nhìn thoáng qua cô gái ngồi bên cạnh, lại nhìn tin nhắn trong điện thoại, nhất thời không nhịn được mà dùng sức ném điện thoại xuống.

*****

Khách sạn XX.

"Là cô tự tìm Tạ tổng hay là Tạ tổng tìm cô?" Hoa Thành hỏi.

Trong căn phòng lớn, Dẫn Ngọc chắp tay sau lưng đứng bên cạnh Hoa Thành. Cảm giác trầm trọng và áp bách từ người Hoa Thành đang ngồi trên sofa không ngừng phát ra hướng về phía cô gái.

Cô gái có hơi lo lắng, bồn chồn ngồi dưới sàn.

"Nói." Hoa Thành lấy tay che mắt mình, dường như không muốn tiếp xúc anh sáng, hắn nhắm mắt lại ngồi trên sofa nhưng lại cẩn thận để ý từng cử chỉ hành động của cô gái.

Cô gái khóc lên nhưng không dám khóc quá lớn, cho nên chỉ có thể thút thít: "Là... là Tạ tổng tìm tôi, huhu..."

Hoa Thành giống như nghe được âm thanh khiến mình tan nát cõi lòng, chẳng lẽ ca ca ghét hắn đến như vậy sao?

Hắn cười khổ một chút, khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối: "Cô có biết, bước vào cánh cửa này có ý nghĩa gì không?"

Cô gái sợ tới mức không dám thở mạnh, nhưng cũng không dám im lặng: "... Biết... biết, nhưng Tạ tổng nói... nếu... nếu tôi không muốn... y sẽ không... y sẽ không ép buộc... tôi..."

Đúng vậy, Tạ tổng của bọn họ còn lo lắng xem cô gái có bằng lòng hay không, chu đáo như vậy, nhưng lại không hỏi xem em trai Hoa Thành của y có bằng lòng không.

Trong nháy mắt lòng hắn nguội lạnh như tro tàn, Hoa Thành phất tay, ra lệnh: "Cút."

Còn tiếp...

Đã đăng: 22:25 - 15/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro