[Hiện đại] Anh nuôi 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nuôi 01

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Trường cấp 3 Tiên Lạc.

Tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, âm thanh ồn ào từ trong các phòng học truyền ra, chỉ có một lớp 12 vẫn đang im lặng trong không khí ồn ào, như một chốn thế ngoại đào nguyên.

Không phải vì học sinh trong lớp không nghe thấy tiếng chuông tan học, mà họ đang đợi đại ca Hoa Thành về trước. Hắn về rồi mọi người mới dám về sau.

Hôm nay tâm trạng của Hoa Thành không tệ, nhưng khi thấy người tới đón không phải anh trai Tạ Liên hắn yêu thương nhất thì liền thay đổi sắc mặt, hung dữ trong mắt cũng không khống chế được mà tăng lên.

"Ca ca đâu?" Giọng Hoa Thành vừa không dễ chịu vừa đáng sợ.

Dẫn Ngọc thấy vậy chỉ có thể cúi thấp đầu giảm đi sự tồn tại của mình, cung kính trả lời: "Tạ tổng có cuộc họp quan trọng phải tham gia, y dặn cậu về nhà trước, buổi tối y sẽ về ăn cơm."

Nghe lời dặn của Tạ Liên xong, Hoa Thành nhíu mày, nắm chặt nắm tay.

Dẫn Ngọc không tự quyết định, chỉ có thể cẩn thận thăm dò: "Thành thiếu, chúng ta về nhà trước?"

Hoa Thành không nói lời nào, dường như không khí xung quanh hắn đang giảm đi mấy độ.

Thấy hắn cúi người chui vào ghế sau, Dẫn Ngọc mới dám lên xe, sau khi thắt dây an toàn thì quay đầu hỏi.

"Chúng ta đến công ty?" Hoa Thành nhắm mắt, tay nắm lại nhẹ nhàng chống má "Ừ" một tiếng xem như trả lời. Nói cũng lạ, Hoa Thành chỉ là một thiếu niên chưa đủ 18 tuổi nhưng cảm giác áp lực mang đến cho người khác chỉ có nhiều chứ không ít. Dẫn Ngọc thở dài, đang nghĩ xem đến công ty nên giải thích như thế nào với Tạ tổng thì nghe thiếu niên ghế sau chậm rãi lên tiếng một lần nữa: "Về nhà."

Dẫn Ngọc gật đầu liên tục: "Vâng, về nhà ngay ạ!"

Tạ Liên bận việc, họp hành, gặp đối tác,... lúc về nhà thường đã muộn, đèn trong phòng ngủ còn sáng, nghe tiếng đóng cửa Hoa Thành liền nhắm mắt lại giả vờ như mình đang ngủ. Động tác của Tạ Liên rất nhẹ, sợ đánh thức em trai cưng của mình nên dép cũng không mang.

Nhưng y không nghĩ rằng y vừa ngồi lên giường thì Hoa Thành thức dậy.

"Tam Lang?" Tạ Liên sờ sờ trán Hoa Thành, cười nói: "Em thức?"

Giọng nói của Hoa Thành mang theo giọng mũi như người vừa mới thức dậy, ánh mắt cũng mềm mại, nhỏ giọng nói: "Mấy giờ rồi ạ?"

"11 giờ." Tạ Liên hơi áy náy: "Xin lỗi Tam Lang, đã hứa sẽ ăn cơm với em."

"Không sao đâu." Hoa Thành ngồi dậy ôm cổ Tạ Liên: "Ca ca vất vả nhất, Tam Lang ngoan ngoãn nghe lời, không thiệt thòi oan ức gì cả."

Hoa Thành vừa nói như vậy tim Tạ Liên liền mềm nhũn. Y hé miệng muốn nói gì đó chợt nghe Hoa Thành nói: "Ca ca mau lên đây ngủ đi, Tam Lang lạnh quá."

Sau khi điều hòa trong phòng ngủ của Hoa Thành bị hư, hắn đã ngủ trong phòng của Tạ Liên được 2 tháng. Nói đến cũng lạ, mỗi lần muốn sửa điều hòa trong phòng hắn thì đều có chuyện, hoặc là khó hẹn người sửa, hoặc là lúc đến thì thiếu dụng cụ này kia rồi ra về công cốc hẹn lần sau.

Tạ Liên bận rộn công việc nên chuyện sửa điều hòa này cũng quên mất.

Tạ Liên "Ừm" một tiếng, chui vào ổ chăn: "Bên ngoài lạnh quá."

Hoa Thành nằm xuống xong thì cuộn người thành một con nhộng: "Đã vào đông rồi, ca ca đừng mải mê làm việc mà mặc quần áo không đàng hoàng, vừa rồi anh không mang dép em thấy rồi."

"Ừm ừm ừm." Tạ Liên ôm em trai vào lòng, đồng ý với hắn: "Là lỗi của anh, anh biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Vậy anh hứa đi."

"Anh hứa."

Chưa nói được mấy câu Tạ Liên đã ngủ. Nghe được tiếng hít thở vững vàng đều đặn của y, Hoa Thành mới nhẹ nhàng chui ra từ trong vòng tay Tạ Liên, sau đó hôn lên môi y một cái, tiện đà kéo anh trai ôm vào lòng mình rồi mới vừa lòng ngủ.

Hai tháng này, mỗi lần đi ngủ đều là Tạ Liên ôm Hoa Thành, nhưng sáng hôm sau Tạ Liên lại phát hiện mình nằm trong lòng em trai, tuy em trai đang trưởng thành, nhưng những biểu hiện đặc thù của nam giới đã thể hiện rõ ràng. Hơn nữa vóc dáng của hắn còn cao hơn y, lồng ngực cũng rộng hơn y, không hiểu sao lại khiến Tạ Liên sinh ra một loại cảm giác muốn ỷ lại.

"Anh thức rồi?" Hoa Thành nằm rất gần Tạ Liên, lúc nói chuyện hơi thở cũng phả vào bên tai y, hơi ngứa.

Tạ Liên "Ừm" một tiếng, vừa định nói chuyện thì phát hiện tình trạng khác thường của đối phương.

Hai tháng ngủ chung, tình huống này là lần đầu xuất hiện. Tạ Liên sợ Hoa Thành thẹn thùng nên an ủi trước: "Tam Lang, không sao đâu, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, em đừng để trong lòng."

"Vậy sao?" Giọng nói Hoa Thành có chút uể oải: "Nhưng mà em khó chịu quá, em phải làm sao?"

Đứa nhỏ còn chưa trưởng thành đã gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, Tạ Liên không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng trơ mắt nhìn tình huống gấp cháy xém lông mày như vậy không được, y chỉ có thể thở dài: "Đừng gấp, anh dạy em."

Còn tiếp...

Đã đăng: 21:46 - 14/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro