Đồng thoại "mỹ nhân ngư" cải biên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng thoại "mỹ nhân ngư" cải biên.

Nhất.

Ở nơi xa xôi đại dương, nước biển một màu xanh thẳm giống như được nhân gian ban tặng cánh hoa 'forget me not'. Nơi đó có những rặng san hô xinh đẹp nhất, sáng ngời nhất thủy tinh cung, còn có đủ loại cá màu sắc sặc sỡ vây quanh. Một nơi đẹp nhất ở thế giới dưới đại dương, Nhân Ngư Quốc.

Nhân ngư là sinh vật biển duy nhất có trí khôn, là chúa tể của hải dương. Bọn họ dưới đáy biển vô ưu vô lo mà sinh hoạt. Phàm là con người thường sống không quá 100 tuổi, nhưng nhân ngư có thể sống đến 300 tuổi. Khi số mệnh kết thúc, nhân ngư sẽ hóa thành bọt biển.

Tạ Liên là một nhân ngư, thế nhưng y đã 800 tuổi. Y đã từng là thái tử của Nhân Ngư Quốc, là nhân ngư tuấn mỹ ưu tú nhất của long cung. Ánh mắt y trong suốt sáng sủa, mơ hồ mang theo một tia nước biển xanh đậm, da tay của y trơn tuột nhẵn nhụi như tơ lụa xinh đẹp. Tạ Liên cùng các nhân ngư giống nhau, y không có chân, có một cái đuôi cá.

Tạ Liên đã từng cũng vô ưu vô lo mà sống, thẳng đến khi quốc gia của y bị diệt. Phụ mẫn y qua đời, thần dân của y cũng từ từ toàn bộ đều qua đời, hóa thành bọt biển. Nhân Ngư Quốc qua mấy đời vương tộc, Tạ Liên vẫn như cũ cô độc mà sống.

Y đã thấy điều hoa lệ nhất thủy tinh cung, cũng đã thấy đáy nước chỉ có một mảnh cát trắng – Sa Hoang hải, thấy nơi từng là biển sâu biến thành ruộng tốt, cũng thấy cánh đồng di động càng lúc càng hình thành rãnh biển sâu. Nhưng y chưa từng đi nhân gian, nhân ngư không thể lên bờ, chỉ có thể ngoi đầu lên mặt biển nhìn ra xa nơi có một ngọn đèn thắp sáng hằng đêm, không hiểu sao cảm thấy nơi đó thật ấm áp.

Tạ Liên ở trong nước bơi lung tung không có mục đích, đột nhiên có một chiếc thuyền lớn lái tới trước mặt. Đây không phải là thuyền thông thường, mà là u minh thuyền hải tặc, hoặc có lẽ là Quỷ thuyền. Thuyền này có thể ở dưới biển hành động, trong thuyền cũng không phải người bình thường, mà là yêu quái cùng vong hồn không thích hợp sinh hoạt ở nhân gian.

Tạ Liên vội vã né tránh Quỷ thuyền, mặc dù là nhân ngư y cũng không muốn trêu chọc vào loại thuyền này. Nhưng trong thuyền đột nhiên ném ra một cái lưới lớn, trực tiếp bao phủ từ đầu đến đuôi, lôi đến trên boong thuyền. Tạ Liên giãy giụa muốn tránh thoát nhưng vô ích, nghe trong thuyền có tiếng người đang gọi.

"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! Bắt được một nhân ngư!"

Kèm theo tiếng yêu ma quỷ quái hoan hô là vô số âm thanh hỗn tạp trong thuyền, cùng lúc đó một nam tử hồng y đi tới. Tướng mạo hắn dị thường tuấn mỹ, giữa hai chân mày thấy rõ sự điên cuồng dã tính, mắt trái sáng như sao, mắt phải lại dùng một cái chụp mắt màu đen bao lại. Tạ Liên nhìn ra được, hắn là thuyền trưởng của Quỷ thuyền này.

Hắn chắc là tên quỷ đáng sợ nhất trên thuyền này rồi. Nhưng mà Tạ Liên lại không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Nam tử hồng y từng bước đến gần Tạ Liên, càng đến gần bước đi đột nhiên có chút mất tự nhiên, hắn vội hô lên, "Thả hắn!"

Nam tử hồng y rất gấp gáp, tự mình đi qua cởi ra lưới đánh cá gắt gao quấn vòng quanh người Tạ Liên. Nhẹ nhàng tháo xuống lưới đánh cá, hắn đưa cánh tay muốn ôm Tạ Liên, nhưng là nhân ngư chưa bao giờ bị bắt thất kinh, vội vã né tránh cánh tay hắn. Tạ Liên không có chân, chỉ có thể ở trên boong thuyền qua quýt cuồn cuộn, đuôi cá đánh đùng đùng trên boong thuyền, chật vật không chịu nổi.

Chung quanh hải tặc huýt sáo, gào lên, "Oa! Thuyền trưởng, ngươi có phải hay không muốn cưỡng gian hắn? Chúng ta giúp ngươi đè hắn xuống!".

Tạ Liên hoảng sợ mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, giãy giụa ngày càng lợi hại hơn.

Hồng y nam tử gầm một tiếng, "Cút!". Hải tặc trên boong tàu đều trở lại bình thường. Hồng y nam tử nhẹ nhàng nói, "Không cần phải sợ, ta chỉ là muốn giúp ngươi trở về."

Tạ Liên có chút an tâm, thời điểm hồng y nam tử đến gần một lần nữa cũng không có phản kháng. Hắn dùng hai cánh tay rắn chắc ôm lấy y, thả lại biển lớn màu xanh thẫm. Trước khi buông tay, hồng y nam tử ghé vài tai y khẽ nói, "Ta là Hoa Thành, ngươi có thể gọi ta là Tam Lang."

Nhị.

Ở cuối đại dương, có một tòa Hỏa sơn long cung, là núi Đồng Lô, mỗi một trăm năm lại mở ra, bắt đầu một lần thí luyện. Đám thuyền quỷ phải ở nơi này đánh bại toàn bộ yêu ma quỷ quái, thuyền nào đi qua đây phải lấy tim của thuyền trưởng ra trao đổi mới có thể đến nơi an toàn, chỉ cần không có người hủy diệt tim của hắn, thì có thể có được sinh mệnh bất diệt.

Thật lâu sau đó, Tạ Liên vẫn không thấy qua chiếc thuyền hải tặc u minh kia. Như vậy Quỷ thuyền chỉ có thể trải qua thí luyện, có được sinh mạng bất diệt của thuyền trưởng mới có thể khống chế. Tạ Liên hơi nhớ cái tên "Tam Lang" kia, ôm ấp hoài bão, tin tưởng hắn sẽ không làm thương tổn chính mình.

Hoàng hôn buông xuống, Tạ Liên ngoi lên mặt biển, thưởng thức mỹ cảnh mặt trời lặn. Bầu trời đêm tối đen ở phía sau, y nhìn ngắm nơi phương xa nhà nhà đốt đèn, còn thỉnh thoảng nghe được tiếng ca xa xa truyền tới. Có lúc y nguyện ý cứ như vậy trải qua cuộc sống của mình mà không cần ở long cung lạnh băng.

Mặt trời xuống núi hẳn, trên biển đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong gào thét, cuồn cuộn nổi lên một mảnh kinh đào hải lãng. Thời điểm Tạ Liên dự định trở lại long cung thì đột nhiên nghe được tiếng thuyền vỡ, quay đầu nhìn lại, là một con thuyền nhỏ đã gãy làm đôi. Thoạt nhìn có người gặp nạn, y vội vàng bơi qua.

Bầu trời lập tức trở nên đen kịt, Tạ Liên cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá khi sét rạch ngang, bầu trời lại có vẻ phi thường sáng sủa, khi y chứng kiến những mảnh vỡ của chiếc thuyền từ từ chìm xuống, y thấy được một thân ảnh hồng y bất động. Tạ Liên liều mạng hướng nam tử hồng y bơi qua, thời điểm hắn vừa chìm xuống liền được y nâng lên.

Nguyên lai là Hoa Thành!

Mắt bên trái sáng ngời của hắn nhắm chặt, mắt bên phải vẫn như trước bị một cái chụp mắt hắc sắc bao lại. Tạ Liên đem đầu của hắn nâng lên cao khỏi mặt nước, từng đợt sóng biển vỗ về hai thân ảnh trôi vào bờ. Trên bầu trời vẫn là sấm chớp rền vang, mây mưa vần vũ không ngừng, cùng mảnh trời đất này so với bọn họ nhỏ bé như vậy.

Lúc trời sáng, bão táp đã qua, mặt trời đỏ tươi nhô lên, ở nơi cao kia dương quang chiếu sáng muôn nơi. Bất quá, mắt trái Hoa Thành vẫn nhắm, không có dáng vẻ tùy ý như bình thường, mà thêm mấy phần vô tội. Tạ Liên phảng phất bị đầu độc, tại gò má thanh tú của hắn hôn một cái, đem mái tóc dài ẩm ướt của hắn vén ra sau đầu. Tạ Liên cho hắn nằm trên bờ cát nơi ánh nắng chiếu tới.

Tạ Liên ngưng mắt nhìn hắn thật lâu, lại hôn một cái lên gò má hắn, trong lòng có một loại cảm giác mèo con trộm được đồ vật mình thích. Nhưng khi Tạ Liên vừa ngẩng đầu liền thấy mắt trái Hoa Thành đã mở ra sáng ngời, đang mang theo ý cười nhìn y.

Tạ Liên cả kinh ngây dại, trong đầu đều là tình cảnh mình hôn trộm người ta bị phát hiện. Muốn nói là ta đem ngươi cứu lên, nhưng những lời này làm thế nào cũng không nói nên lời.

U minh thuyền trưởng thuyền hải tặc sao lại gặp tai nạn trên biển?!

Tạ Liên lập tức chìm vào trong nước biển, nước biển lạnh như băng ngâm mình làm cho lửa nóng trên mặt y tan dần đi.

Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, một tảng lớn màu đỏ chói mắt chiếm cứ tầm nhìn của y, Tạ Liên cảm giác được có một cánh tay hữu lực ôm lấy hông y, tay kia bắt lấy cằm y. Tiếp theo một đôi môi ấm áp dán lên môi y.

Tạ Liên quẩy người một cái, cánh tay Hoa Thành càng siết y chặt hơn. Thẳng đến khi Tạ Liên bị hôn đến quên cả hô hấp sắp ngất đi Hoa Thành mới buông môi y ra, tay vẫn như cũ ôm chặt y, nói, "Xin lỗi, là ta mạo phạm ngươi, nhưng là ta sợ lại tìm không được ngươi."

Tạ Liên bị sặc nước một cái, Hoa Thành vẫn điềm tĩnh nhìn y. Trong chốc lát Tạ Liên không biết nên xấu hổ hay khiếp sợ: Rõ ràng là ở dưới nước, hắn tại sao dường như có thể hô hấp? Coi như hắn có sinh mệnh bất diệt, cũng vẫn là người, không có khả năng hô hấp dưới nước a?!

Tam.

Hoa Thành lại nói, "Ta tìm ngươi đã lâu. Ta rất thích ngươi, ngươi nguyện ý để cho ta chiếu cố ngươi sao?"

Tạ Liên nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám nhìn mặt hắn, nhỏ giọng, "Ân" một tiếng. Hoa Thành mừng như điên xông đến Tạ Liên còn đang ngẩn ngơ, hôn một cái lên khóe miệng y, nở nụ cười.

Tạ Liên nhìn thấy hắn cười, trong lòng cũng tràn lên một tầng vui vẻ, bất quá y còn có chút xấu hổ, cúi đầu hỏi, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Hoa Thành suy nghĩ một chút, nói, "Lên bờ, ta làm điểm tâm cho ngươi, cá nướng thế nào?"

Tạ Liên thật cao hứng đáp ứng, mang theo Hoa Thành ở trong biển bắt cá. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, mỹ nhân ngư cùng thuyền trưởng gắt gao ôm nhau, cùng nhau đuổi theo một đàn cá nhỏ, ở trong nước vẽ ra một đường lại một đường vòng cung đẹp đẽ.

Tạ Liên cùng Hoa Thành ở trên bờ biển, ánh mặt trời hừng đông ấm áp cực kỳ, đem dung nhan tuấn mỹ của Hoa Thành chiếu đến phá lệ dương quang, Tạ Liên thấy khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Ăn xong cá nướng, Tạ Liên rốt cuộc hỏi ra nghi vấn của mình, "Ngươi có thể hô hấp ở trong nước sao?"

Hoa Thành nhảy xuống nước, một tay khoát lên bên hông y, nói, "Là ngươi không nhớ rõ."

Tạ Liên mở to mắt, không nhớ gì, Hoa Thành nở nụ cười, nói liên tục.

Thì ra 800 năm trước, thời điểm Tạ Liên là Thái tử Nhân Ngư Quốc, từng tại lễ tế điển biểu diễn. Khi đó, một đứa bé trai loài người rơi vào trong biển, chìm xuống.

Tạ Liên cứu đứa bé này, cho nên cắt đứt tế điển. Quốc sư phản đối y làm như vậy, đồng thời cấm y ra ngoài, đem đứa bé này đuổi về. Rơi vào đường cùng, Tạ Liên đem Giao châu của mình để vào miệng đứa bé này, muốn trước tiên đem hắn an trí ở thủy tinh cung.

Nhân ngư không phải trong truyền thuyết Giao Long, không phải nhìn trăng lưu châu, thế nhưng có một bộ phận rất nhỏ nhân ngư có thể ở trong người hình thành một viên Giao châu, vẻ ngoài đỏ tươi như san hô thông thường, nếu nhân loại nuốt vào có thể giống như nhân ngư ở trong nước hô hấp. Một nhân ngư trọn đoiè chỉ có thể có một viên Giao châu, là bảo vật cực kỳ hiếm hoi. Nhưng Tạ Liên không thèm để ý, trực tiếp đút cho đứa trẻ kia.

Hài tử kia ngày thứ hai liền tự mình rời đi. Thời gian đã qua 800 năm, Tạ Liên cũng đã không còn nhớ kỹ, không nghĩ tới đứa trẻ năm xưa lại là Hoa Thành.

Hoa Thành ôm chặt y, nói, "Ta một mực tìm ngươi, hạ thủy cuối cùng quá khó khăn, ta liền đi làm thuyền trưởng Quỷ thuyền."

Tạ Liên chợt nhớ tới một việc, nhất thời y vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra, "Vậy... ngươi... vẫn yêu ta sao?"

Hoa Thành cùng y cụng trán, nói, "Ta đã yêu ngươi từ rất lâu."

Tạ Liên nhớ tới khi còn nhỏ y từng hỏi mẫu hậu vì sao nhân ngư chỉ có thể sống 300 năm, vì sao sau khi chết liền muốn biến thành bọt biển, mẫu hậu đáp, "Chỉ có làm cho một nhân loại yêu con, coi con như người thân thiết hơn cả cha mẹ hắn. Chỉ có khi từng thời khắc hắn đem toàn bộ tư tưởng cùng ái tình đều hướng đến trên người con, chỉ có khi hắn quyết định hiện tại và tương lai vĩnh viễn đối với con chung thủy. Linh hồn của hắn có thể chuyển dời đến trên người con, mà con cũng sẽ có được một phần vui sướng của nhân loại. Hắn sẽ chia cho con một linh hồn, đồng thời linh hồn của hắn có thể bảo trì bất diệt, thân làm nhân ngư như con mới được sống mãi. Thế nhưng lại sự tình này từ trước đến nay chưa từng có."

Nước mắt Tạ Liên không khống chế được chảy ra, y cho là mình mạc danh kỳ diệu được thân bất tử, y cho là y vẫn cô độc, nhưng y không biết vẫn có người vì yêu y mà chống lại sinh mệnh.

Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên đột nhiên chảy nước mắt, không biết làm gì, đứng lên hỏi, "Làm sao vậy? Là ta ôm mạnh quá sao? Đừng khóc...". Hắn thành kín hôn lên nước mắt mỹ nhân ngư.

Tạ Liên ngược lại ôm hắn càng chặt hơn, "Không phải, cảm ơn ngươi". Cảm ơn ngươi yêu ta, cảm ơn ngươi tìm được ta.

Tứ.

Tối hôm đó, Hoa Thành nhất quyết kéo Tạ Liên đến trên mặt biển. Bóng tối bao trùm, một khắc sau từ phía ngọn hải đăng bên kia bờ lấp lánh từng cái đèn Khổng Minh.

Vô số ngọn đèn phiêu lãng trong không tủng, ánh sáng ấm áp rõ ràng trong đêm đen, rọi sáng một vùng biển đen thăm thẳm, phủ thêm một tầng màu sắc ấm áp.

Tạ Liên xoay người cùng Hoa Thành ôm hôn.

Y sẽ không còn cô độc nhìn ngắm ánh sáng phương xa, có một người sẽ vì y thắp ngàn ngọn tường minh.

Nguyện.

Người hiền lành sẽ không bị cô phụ.

Vì yêu người sẽ nhận được hồi báo.

Cố chấp với người cuối cùng r sẽ được như ý nguyện.

Hoa Thành đem một sợi dây chuyền đeo lên cổ Tạ Liên, "Đây là tâm ta, ngươi giúp ta bảo quản."

Tạ Liên trân trọng mà gật đầu, đối Hoa Thành nói, "Ngươi biết không? Nếu không có ngươi yêu ta, ta sẽ không sống đến bây giờ."

Hoa Thành nói, "Nếu như không phải ngươi cứu ta, ta cũng không sống được đến bây giờ."

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nhau nở nụ cười.

Vĩnh viễn sống cũng không phải là mục đích, ái nhân của ta, quan trọng nhất là chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:42 - 04/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro