Vạn kiếp bất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn kiếp bất phục

1,

Bầu trời đêm hiện lên một vầng minh nguyệt, mấy ngôi sao điểm xuyết thêm, như là giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay người yêu.

Tạ Liên hai mắt nhắm nghiền ngồi bên cạnh đống lửa, ôm kiếm mà ngủ.

Không có hô hấp và tiếng bước chân, lại có một đạo hắc ảnh chậm rãi hướng y tới gần.

Tạ Liên bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân kiếm Phương Tâm thon dài để lên cổ người tới.

"Là ngươi?"

Vô Danh đang cúi đầu xuống, quỳ một chân trước mặt Tạ Liên, trong tay là áo khoác ngoài của mình.

Đến khi Tạ Liên bừng tỉnh đại ngộ, y đưa tay ra hiệu dừng, hắn lại dường như không thấy động tác của y tiếp tục đem y phục khoác lên người Tạ Liên.

"Điện hạ, coi chừng lạnh."

Tạ Liên ngẩn ra, tay vô lực buông lỏng chuôi kiếm.

Vô Danh cúi đầu, khuôn mặt giấu sau mặt nạ không nhìn ra biểu cảm, "Người mệt mỏi rồi, đến lượt ta gác đêm."

Tạ Liên bắt lại cổ tay hắn, hất ra.

"Cút ngay."

Vô Danh ngẩng mặt lên, giương mắt nhìn y, con ngươi tối tăm.

"Điện hạ, tin tưởng ta."

Tạ Liên nhẹ nhàng mím môi, quay đầu đi chỗ khác, "Ta không tin bất luận kẻ nào."

2,

Vài giọt máu tươi đỏ thẫm bắn lên hắc y.

Hắc y võ giả rũ mắt, trầm giọng nói, "Điện hạ, giải quyết rồi."

Ánh mắt Tạ Liên không chút dao động nào từ cỗ thi thể kia dời đi, xoay người nói, "Đi thôi."

Ống tay áo bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng níu lại. Người nọ kéo xuống một đoạn y phục hắc sắc trên người mình, cẩn thận thay y băng bó kỹ vết thương trên mu bàn tay.

Tạ Liên hơi ngẩn ra.

Y không nhớ rõ vết thương kia là lúc nào có, cũng không biết vì sao lại bị thương. Y đã sớm không còn cảm giác đau đớn.

Vải vóc mềm mại ở trên vết thương quấn một vòng, "Điện hạ, ta biết người rất mạnh."

"Nhưng điều đó cũng không thể làm người không bị thương." Lại quấn thêm một vòng.

"Càng không có nghĩa là người sau khi bị thương sẽ không đau." Quấn lên vòng cuối cùng.

Vô Danh cúi đầu, lực đạo mềm nhẹ vô cùng mà cột nút, run giọng nói, "Đối với mình tốt một chút."

Tạ Liên dừng một chút, hất tay hắn ra, không nói một lời bỏ đi.

3,

Bạch y nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đại hán trước mặt.

"Cút."

Đại hán liếc mắt nhìn thân hình của y, cười gằn vung vẩy thanh đao nhuốm máu trong tay, đó là máu của một người khách qua đường chết trong tay hắn.

"Tiểu công tử, khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra của cải, bằng không tính mạng khó giữ."

Khóe môi Tạ Liên dưới mặt nạ nổi lên một nụ cười mang theo mùi máu tươi.

Phương Tâm ra khỏi vỏ.

Hàn quang lướt qua, lại có một vệt ánh đao so với kiếm ảnh của y nhanh hơn, trước khi kiếm của y chạm đến tên kia thì hắn đã bị cắt đứt yết hầu.

Gió nhẹ mang theo thiếu niên hắc y, hắn chậm rãi đi đến, phía trên cần cổ thon dài cũng mang một tấm mặt nạ cong cong mặt cười.

Tạ Liên thu Phương Tâm về, khẩu khí âm hàn, "Ai cho ngươi thay ta xuất thủ?"

Thiếu niên hắc y cúi đầu, quỳ một chân xuống. Hắn lấy một tư thế tuyệt đối thành tín quỳ gối trước mặt Tạ Liên, hôn lên mũi kiếm Phương Tâm.

"Điện hạ, loại sự tình này để ta làm là tốt rồi."

Tạ Liên tay nắm chuôi kiếm khẽ run lên, lạnh lùng nói, "Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao?"

Vô Danh ngẩng đầu nhìn y, "Vinh hạnh của ta."

4,

Trong lòng Tạ Liên đột nhiên nổi lên một hồi không khỏi phiền toái bất an.

"Ngươi đến tột cùng muốn gì?"

Vô Danh đứng dậy, đối diện với ánh mắt của y, lại nhanh chóng cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Điện hạ, ta không có..."

Tạ Liên thô lỗ ngắt lời hắn, "Đừng gọi ta như vậy! Nhìn bộ dạng của ta bây giờ... ngươi là đang cười nhạo ta sao?"

"Điện... người trước bình tĩnh."

"Ngươi cũng hiểu được ta làm sai đúng hay không?". Tạ Liên cười lạnh, "Ngươi cùng những người đó giống nhau, cảm thấy ta là phế vật, cái gì cũng làm không được."

"Không phải!"

Vô Danh ngưng mắt nhìn y, gằn từng chữ một, "Điện hạ, người không sai."

Ở trong mắt ta, người vĩnh viễn không sai.

Vô luận là người phỉ nhổ Tà đường (?), vĩnh cửu không ngủ yên hiến tế, ta cũng sẽ ở bên cạnh người.

Tạ Liên nhìn hắn một hồi, đột nhiên giơ tay lên bưng kín khuôn mặt.

Tiếng nghẹn ngào từ y truyền ra.

"Ngươi nói đi, ngươi con mẹ đến cuối cùng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì?"

Vô Danh có chút luống cuống nói, "Ta sẽ không đi, ta sẽ không, ta cũng không cần người cho ta cái gì."

Hắn đưa tay ra tựa hồ muốn chạm vào y, nhưng lại chần chừ ngừng giữa không trung.

Một vệt hồng quang vô ý từ trong nội y hắn rơi ra.

Động tác Vô Danh trở nên cứng đờ.

Đó là một viên san hô đỏ thẫm phát ra ánh sáng minh diễm.

"Người ta thương, trong cuộc chiến tranh này bị thương rất nặng, sống không bằng chết..."

"Ta lại chỉ có thể mở to mắt mà nhìn y phải chịu thống khổ giày vò."

5,

"Thì ra là thế, đây chính là ngươi muốn sao?"

Y phục và đồ dùng hằng ngày rơi trên mặt đất tạo ra âm thanh rất nhẹ.

Vô Danh kinh ngạc trợn tròn mắt, hơi hơi cúi đầu, ngưng mắt nhìn Tạ Liên.

Tạ Liên giơ tay lên, hất tung mặt nạ của hắn.

Dưới mặt nạ là dung nhan một thiếu niên tuấn mỹ vô song, tựa hồ không dám đối mặt với Tạ Liên, Vô Danh từ từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói, "Điện hạ..."

Dây buộc tóc ở sau ót bị người cởi xuống quấn ở trong tay, ánh trăng màu bạc chiếu lên mái tóc dài đen như mực, hắc y cũng như mực, mềm mại rơi trên mặt đất.

Tạ Liên vịn vai hắn, ghé vào tai Vô Danh nhẹ nhàng thổi một hơi, "Ta nói rồi, sẽ làm ngươi có được thứ ngươi muốn."

Thân thể Vô Danh run lên, đẩy y ra, "Điện hhắn... ta không phải, không có... ta..."

Hắn không thể nói tiếp.

Tạ Liên tháo mặt nạ của mình, một nụ hôn ấm áp rơi trên môi hắn.

Tóc đen quấn quanh, gắn bó như môi với răng, rơi trên mặt đất bạch y cùng hắc y đen xen một chỗ, vướng víu không rõ.

Trong rừng núi xa xa truyền đến thanh âm cành lá xào xạc, là gió đêm cùng linh hồn đan vào âm thanh trầm luân.

Vô Danh không có động tác gì, chỉ chậm rãi mở mắt, thất thần nhìn Tạ Liên.

Ánh mắt hắn đã đỏ một vòng, đôi môi hơi hé mở, thanh âm thật trầm hô 'Điện hạ'.

Tạ Liên nhìn hắn, hơi hơi nghẹo đầu, bỗng nhiên cười một tiếng.

Nét cười cong cong, bộ dạng đặc biệt ôn nhu, tựa như ánh trăng trong đêm tối, biết rõ là cạm bẫy nhưng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện vướng vào.

Từ nay về sau, vạn kiếp bất phục.

Tạ Liên ngẩng đầu, tư thế cực mỹ, như là một bông hoa xinh đẹp nở rộ trong bóng tối tội ác, bông hoa ấy cũng ở trong lồng ngực Vô Danh chậm rãi tràn ra.

Toàn bộ quá trình y rất ít lên tiếng, chỉ là thở dốc, vịn vai đối phương, mắt sáng như sao mơ màng, đôi môi đỏ mọng hé mở, từng tiếng nức nở ở bên tai đối phương, xen lẫn khí tức ấm áp.

Da thịt trơn bóng trong sự kích tình nóng lên, hiện lên một màu hồng nhạt yêu dã, mồ hôi mỏng manh dọc theo thân thể một đường vòng cung trượt xuống.

Hai chân Tạ Liên ôm lấy hông Vô Danh, tự như người sắp chết đuối muốn ôm khúc gỗ nổi, quấn quít lấy hắn, đáp lại hắn, lại không thể rời bỏ hắn.

Cặp mắt ướt át kia nhìn hắn, lại là thất thần, lại là rơi vào tay giặc, ở chỗ sâu trong tâm khảm cất giấu một thứ so với ánh trắng còn muốn thê lương cô tịch hơn.

Nơi u huyệt kia bị khai mở, Tạ Liên lại không thèm để ý chút nào, thân thể trên dưới đang phập phồng lay động, bên môi vẫn mang theo tiếu ý cực mỏng.

Sở đạo của Tạ Liên cấm dục là cấm giới cao nhất, nhưng bây giờ y đã tới mức độ này, có thể phi thăng hay không phi thăng cũng không còn gì quan trọng nữa.

Y đã từng là một thần quan, bây giờ lại cùng một con lệ quỷ kết hợp, nghĩ đến đây trong lòng Tạ Liên lại nổi lên một hồi khoái ý.

Nước mắt của Tạ Liên từ gò má xinh đẹp chảy xuống, y lại chỉ muốn cười to.

Tạ Liên ngửa đầu, thân thể dâm loạn không chịu nổi lên lên xuống xuống, đem chính mình hiến tế cho lệ quỷ phía dưới.

6,

Một bàn tay tái nhợt thon dài vỗ về trên mặt y, lau đi dòng lệ nơi khóe mắt.

"Đau không?"

Tạ Liên hơi ngẩn ra.

Thiếu niên ngưng mắt nhìn thẳng vào mắt y, thanh âm ôn nhu lặp lại, "Điện hạ, đau không?"

Tạ Liên ngây ngốc nhìn hắn, lắc đầu. Đôi mắt thiếu niên đỏ hơn, tiến lại gần êm ái mà hôn lên khóe môi y.

Dưới hoàng thành Tiên Lạc, thời điểm y ở bên ngoài té gãy chân không có ai hỏi y có đau hay không.

Trong Thái tử miếu, trăm kiếm xuyên tim nằm trong vũng máu không có ai hỏi y có đau hay không.

Lúc này, những sự việc kia sớm đã không có một gợn sóng tâm, thế nhưng chỉ vì một câu nói chân thành này mà bất tri bất giác hiện lên một cơn đau đớn.

Lồng ngực dường như bị ai đó đâm thủng một lỗ lớn, trống rỗng, gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương từ bên ngoài gào thét mà chui qua.

Cảnh tượng trước mắt dần dần bị nước mắt làm mờ nhạt. Tạ Liên đem mặt chôn ở đầu vai thiếu niên, khóc đến tê tâm liệt phế. Tóc dài theo thân thể phập phồng mà ở sau lưng lay động.

Không biết liên lụy đến chỗ nào thương tổn, Tạ Liên sắc mặt trắng nhợt.

Thiếu niên lập tức dừng lại động tác, khẩn trương hỏi, "Điện hạ, đau lắm hả?"

Viền mắt Tạ Liên vẫn còn ướt át, tại hõm vai hắn cọ cọ, nhẹ nói, "Đau..."

Khuôn mặt thiếu niên đỏ ửng, duỗi tay ôm lấy hông y, ghé vào tai y thấp giọng nói, "...Ta điểm nhẹ..."

Tạ Liên lắc đầu, chủ động ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn chặt hông hắn, dùng sức hướng về thân thể hắn.

Sự vui vẻ đủ để đem người phá hủy trong cơn kích tình, thân thể lay động, hoàn toàn dung hợp.

"Điện hạ, còn đau phải không?"

Viền mắt Tạ Liên đỏ ửng, nhìn trong mắt hắn là ẩn nhẫn, là khó nhịn, y vô phương ướng đối mà cắn chặt môi.

Thiếu niên đỏ mặt, ghé vào tai y thấp giọng dụ dỗ, "... Chân lại mở lớn chút..."

Hai chân run rẩy mở ra đến hết sức có thể, bị thiếu niên gác trên cánh tay hắn. Sợi tóc lay động theo thân thể chòng chành dữ dội, Tạ Liên bị thiếu niên ôm vào trong ngực, bị con sóng tình dục nhấm chìm, bất an nắm chặt cánh tay hắn.

Đầu lưỡi ấm áp liếm đi nước mắt trên mặt Tạ Liên, triền miên mà hôn lên đôi môi tái nhợt của y, làm cho nơi kia lấp lánh thủy quang, dần dần có huyết sắc.

Mười ngón tay giao triền, thiếu niên cúi đầu cùng Tạ Liên hôn môi, đáy mắt đều là quyến luyến không nỡ rời xa.

"Điện hạ, ta sẽ không đi... ta sẽ không... sẽ không rời người đi..."

Tạ Liên kinh ngạc nhìn hắn, mâu quang ướt át dường như muốn chảy ra nước.

Y ở trong khoái cảm của tình triều bám lên vai thiếu niên ôm chặt, thân thể hòa tan trong sự kích thích nóng bỏng.

7,

"Ca ca, chờ ta một chút."

Bạch y nhân vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là cước bộ lại thả chậm.

Thiếu niên hắc y từ phía sau y đuổi theo, vươn một tay đan vào giữa những ngón tay y, cùng y mười ngón đan chặt lấy nhau.

Tạ Liên có chút không được tự nhiên lắc lắc tay, lại bị người nọ cầm thật chặt, liền tùy ý để hắn cầm. Ý cười bên môi thiếu niên hắc y ngày càng sâu.

"Ca ca, chúng ta mua cái gì?"

"Cái gì... ngô..."

Tạ Liên nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhìn đồ y cầm trong tay, "Mứt quả?"

"Ân". Thiếu niên hắc y cười, cắn nửa viên sơn trà vừa rồi Tạ Liên ăn còn dư lại, mặt mày nhu hòa tựa như ngậm mật đường.

"Mới vừa rồi ở khách điếm ca ca còn chưa tỉnh lại, ta không nỡ đánh thức ca ca, lần sau ta ra ngoài nhất định sẽ nói trước với ca ca một tiếng."

Tạ Liên nhẹ nhàng mím môi, tầm mắt rũ xuống nói, "Ngươi đi đâu cùng ta có quan hệ gì, ta cũng sẽ không đi cùng ngươi."

"Nhưng là ta muốn đi cùng ca ca nha". Thiến niên nghịch ngợm nháy mắt, mỉm cười nói, "Ca ca đi đâu ta đi đó."

Tạ Liên quay mặt qua chỗ khác, không nói gì thêm.

Gió nhẹ lướt qua, vài cánh hoa trắng như tuyết nhẹ rơi từ trên cây bên đường, rơi trên bạch y tuyết trắng.

Một lát sau, y cực khẽ nói, "Vậy ngươi liền theo ta a!..."

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 23:07 - 01/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro