Chương 29, Không có giáo dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vân Hi lành lạnh cười một tiếng, thu tay lại, nhàn nhạt mà nói: "Tình yêu nam nữ, vốn là chuyện thường tình thế gian, không giữ được nam nhân trong lòng, sẽ có nam nhân khác ái mộ ta!"

Trung Sơn Vương vì lời của nàng mà cảm thấy chấn động quái lạ, một lúc lâu, ánh mắt rơi vào trước ngực nàng, châm chọc: "Vóc người kém như vậy, cũng không biết nam nhân như thế nào sẽ ái mộ ngươi đây!"

Ám vệ cúi đầu đứng thẳng bên kia thất kinh giật mình nâng mặt lên, dùng ánh mắt xa lạ liếc nhìn chủ tử nhà mình.

Hắn không có nghe lầm chứ? Chủ tử thế nhưng nói ra những lời như vậy đối với một nữ tử hơn nữa lời nói . . . . . .

Đợi lúc hắn nhìn đến ánh mắt cao hơn đỉnh đầu của chủ tử nhà mình thế nhưng lại nhìn chăm chú thiếu nữ kia không dời mắt, hắn suýt nữa ngất đi rồi.

Nghe lầm lời nói, cũng sẽ không nhìn lầm!

Hắn vội vàng tìm một chỗ núp vào.

Ánh mắt Lạc Vân Hi hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Chuyện này cũng không phải việc thuộc phạm vi quan tâm của ngài đâu Vương Gia!"

Xoay người cất bước nhanh chóng rời đi, chỉ sợ đi chậm một bước, sẽ bị nam nhân này xé nát lúc nào không hay.

Mới vừa đi tới nơi đông đủ người đang tụ tập kia, liền thấy một cung nữ xông lại, hình như vội vã đi làm chuyện gì đó, nàng ta trực tiếp đụng vào Lạc Vân Hi.

Thân thể Lạc Vân Hi mau tránh ra, đưa tay đỡ lấy cung nữ này.

Cung nữ cúi đầu, rất là kinh hoảng, "Cám ơn tiểu thư."

Nàng vừa bò dậy đã chạy như một làn khói.

Ánh mắt Lạc Vân Hi hơi trầm xuống, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn sau bóng lưng nàng ta rời đi, liền đi tìm đại phu nhân.

Lúc này, trong ngự hoa viên tất cả mọi người bắt đầu ba phương tám hướng đi về phía Kim Hoa điện, Lạc Vân Hi không tìm được đại phu nhân, cũng không thấy Lạc Nguyệt Kỳ, liền đi theo những người nàng đã gặp trước đó.

Khi nàng đi vào Kim Hoa điện thì trong điện đã ngồi đầy người, trên bàn bày dưa và trái cây bánh ngọt, mọi người chuyện trò vui vẻ.

Nàng vừa tiến đến, cả đại điện lại dần dần yên tĩnh lại.

"A, đó không phải là phế vật của Lạc gia sao?"

"Đúng vậy, thì ra là nàng cũng tới, ta còn không biết nàng tới!"

"Đợi lát nữa Thái hậu thấy nàng liệu có thể nhớ tới chuyện ba năm trước đây mà nổi giận không?"

Tất cả đều cúi đầu to nhỏ bàn luận.

Lạc Vân Hi không hề để ý, ánh mắt quét một vòng quanh Kim Hoa điện. Kim Hoa điện quả nhiên cực kỳ rộng rãi.

Chính giữa đại điện xây hai tầng bậc thang, trên cùng là long ỷ, phía dưới bên tay trái là chỗ ngồi của Thân Vương và hoàng tử, phía bên phải là chỗ ngồi của các phi tần. Lúc này, long ỷ trống không, trái phải hai bên cũng chỉ lưa thưa vài người.

Hai bên tả hữu chừng sáu bảy bậc thang phía dưới, là chỗ ngồi của trọng thần trong triều.

Lạc Vân Hi thấy chỗ ngồi của Lạc gia hiện tại, liền nhẹ nhàng đi tới.

Không biết từ đâu ra bỗng xuất hiện một thiếu nữ mặc váy màu hồng phấn chân đi giày thêu lặng lẽ lần mò về phía bậc thang ở giữa, đang ngăn ở trước mặt nàng.

Nếu không phải chú ý, nhất định sẽ vấp ngã chắc té chổng vó.

Khóe miệng Lạc Vân Hi khóe nở một nụ cười lạnh, mắt hơi trầm xuống, chân phải nâng lên, sức lực dồn về hướng bàn chân đang vươn ra kia hung hăng đạp một cái rất nhẹ nhàng, dường như đã dồn hết sức lực vào đó.

Động tác cực nhanh, tất cả chỉ ở trong nháy mắt.

Trong đại điện đang im lặng lập tức vang lên một tiếng tiếng kêu thê thảm: "A!"
Mọi người sợ hết hồn, rối rít đứng dậy nhìn tới nơi phát ra âm thanh.

Lạc Vân Hi đi tới mới quay đầu lại, mặt vô tội nhìn về phía thiếu nữ đang ôm chân mặt rơi đầy lệ, nói: "Yêu cầu tư thế ngồi của Thiên kim tiểu thư là cực kỳ nghiêm khắc, làm sao ngươi lại để chân ở xa như vậy, đã đến giữa đường rồi? Mau chóng thu chân lại đi, tránh để cho người khác nói nhà các ngươi không có giáo dưỡng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro