Chương 31, Thái hậu nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong cung điện "Soạt soạt soạt" một loạt đều đứng cả lên, hướng vè hướng cửa điện quỳ xuống, cùng hô "Vạn tuế" !

Lạc Vân Hi cũng thuận theo mọi người quỳ trên mặt đất, trước mắt, long bào vàng óng nhẹ nhàng phẩy đi qua, dღđ☆L☆qღđ trong không khí truyền đến mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt.

Một bên là thiếu nữ mặc y phục đỏ tươi làm bằng lụa mềm đi giày thêu, tơ vàng cao quý mềm mỏng kiều diễm, cách đó chừng ba thước.

Phía sau, một đôi giày thêu mãng xà màu ngọc trắng muốt bước tới đây, đi qua bên người nàng thì lại ngừng lại.

Lạc Vân Hi cúi đầu càng thấp.

Nàng nhận ra được, đây là Trung Sơn vương. . . . . .

"Làm sao vậy?" Một giọng nữ già nua mà không mất vẻ uy nghiêm vang lên, tầm mắt nghiêm khắc chăm chú nhìn trên đầu Lạc Vân Hi.

Thái hậu?

Lạc Vân Hi cảm thấy hai đạo tầm mắt trên đỉnh đầu như là một ngọn núi lớn áp xuống, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại.

Cả điện yên tĩnh, người người cúi đầu không dám nói lời nào.

Trung Sơn Vương một thân trường sam tím nhạt, đỡ một vị quý phụ lớn tuổi, tóc bạc phơ, trên mặt có thể thấy từng đạo nếp nhăn.

Bỗng nhiên nhìn thấy Lạc Vân Hi, dღđ☆L☆qღđ sắc mặt nàng trầm xuống, giống như thấy cái gì đó không tốt đẹp, quát lớn: "Làm sao ngươi lại ở hoàng cung?"

Trong cung điện những người khác nghe được Thái hậu quát lớn không khỏi lo sợ..., trái tim nhảy loạn —— cảm thấy bất ổn, nhưng lại chịu đựng không tò mò mà ngẩng đầu lên  nhìn.

"Lạc Thái Úy, ngươi sao lại dám mang nàng vào cung!" Ánh mắt thái hậu giận dữ nhìn chăm chú vào Lạc Kính Văn đang quỳ trên đất.

Lạc Kính Văn cuống quít ngẩng đầu giải thích: "Thái hậu, là Lương quý phi nói muốn trông thấy Hi Nhi, thần mới dẫn theo nàng vào cung. Thần nhất thời chưa kịp báo cho Thái hậu, không ngờ lại làm Thái hậu tức giận, thần tình nguyện chịu phạt!"

Sau khi nghe những lời này, tâm tình Thái hậu đã bớt giận nhiều.

Nào ngờ, tại nơi ngồi của phi Tần một nữ nhân da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt xinh xắn vội vội vàng vàng đứng lên, giải thích: "Thái hậu minh giám! Thần thiếp chưa từng nói những lời này với Lạc Thái Úy!"

Nói xong nàng liền quay về phía Lạc Kính Văn, giọng nói chứa đầy tức giận: "Lạc Thái Úy, làm sao ngươi có thể giả truyền khẩu dụ của Bổn cung! Chắc chắn là muốn chối tội với thái hậu, dùng Bổn cung làm lá chắn!"

Thái hậu nghe vậy, vẻ mặt nhất thời còn nghiêm nghị tức giận hơn lúc trước ba phần!

Trên mặt Lạc Kính Văn ngưng trọng, chỉ trong nháy mắt, hắn hiểu được tất cả.
Lương quý phi quả thật là độc ác!

Rõ ràng là nàng phái người tới dღđ☆L☆qღđ truyền khẩu dụ, nhưng bây giờ một mực phủ nhận, nếu hắn muốn đối chất nhất định phải tìm được cung nữ đến chuyển lời.

Nhưng cung nữ này là người của Lương quý phi, chắc chắn đã sớm thống nhất lời khai rồi, hoặc là trong cung căn bản không tìm được cung nữ này, vậy thì có trăm miệng cũng không thể biện minh rồi!

Sau lưng Lạc Kính Văn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Hắn là thi đậu Trạng Nguyên, được Hoàng đế ngự phong Thái Úy Đại Nhân, trải qua Phong Vũ không hề ít, nhưng việc liên quan đến Thái hậu, vẫn là đầu đổ đầy mồ hôi!

"Lạc Thái Úy, ngươi giải thích sao đây?" Thái hậu lạnh mặt hỏi.

Lạc Vân Hi ngẩng đầu, nhìn Trung Sơn vương trở về đứng bên cạnh Thái hậu, ánh mắt chăm chú nhìn nàng chứa một tia vui vẻ nhàn nhạt.
Mẹ nó!

Lạc Vân Hi nắm chặt quả đấm, nàng đã nói gặp phải nam nhân này chắc chắn là không có chuyện gì tốt!

Ba năm trước đây, mình trong cung yến bị Thái hậu ghét bỏ, chắc hẳn là hắn đã biết, giờ phút này lại cố ý mang sự chú ý của Thái hậu đến trên người mình, sau đó rảnh rang xem cuộc vui.

Chỉ là, nàng không ngờ Lương quý phi lại dღđ☆L☆qღđ nói lời không giữ lấy lời.

Lúc này Lạc Vân Hi thẳng lưng lên, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng nhu hòa, nhàn nhạt nói: "Thái hậu, xin cho thần nữ thay cha nói mấy câu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro