Chương 4, Bắt gian tại trận (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lạc Phượng nghe vậy nghiêng đầu nhìn về hướng người đang nói chuyện.

Nhìn qua thì đó là thiếu niên gầy yếu, trên người mặc bộ quần áo cổ đại nhạt màu có thêu hoa văn, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn là có thể thấy thân phận cao hơn hẳn những người khác đang đứng ở chỗ này.

Lương Diệp Thu nhìn thấy Lạc Vân Hi đứng ở trong sân thì cả người chấn động, tại sao nàng lại có thể ở chỗ này?

Hắn lập tức nghi ngờ nhìn về phía đôi nam nữ bị quản gia khiêng ra ngoài.

Lạc Phượng rũ mắt xuống che đi suy nghĩ của bản thân.

Trên mặt chàng trai này vừa rồi chợt lóe lên thất vọng rồi nhanh chóng được che dấu nhưng cũng không thể tránh được ánh mắt bén nhọn của cô, chẳng lẽ, chuyện này là do hắn chủ mưu? Hắn và mình rốt cuộc có quan hệ gì?

"Đại Thiếu Gia, vừa rồi chúng ta nghe được trong viện của Tam Tiểu Thư truyền đến tiếng hét, vội vàng sang đây xem, liền nhìn thấy hai người bọn họ trong phòng ——" quản gia ngập ngừng không thể nói hết câu

"Đây không phải là Hạ Đào nha hoàn của tam tiểu thư sao? Nàng làm sao lại dám lớn mật như vậy!" Có người kêu lên.

Trên mặt đất hai người đã bị động tĩnh lớn như vậy cứu tỉnh lại, Hạ Đào không rõ chân tướng mở mắt, liền thò tay ra phía sau sờ cái ót, nơi đó vẫn còn cảm giác đau ê ẩm.

"Ba!" Trên mu bàn tay chợt bị tát một cái, bên tai vang lên tiếng trách giận: "Đàng hoàng một chút, không được làm loạn!"

Trong đầu Hạ Đào choáng váng nặng nề nhất thời không hiểu gì, thấy rõ bộ dạng của mình hiện tại, đầu óc của nàng "Oanh" một tiếng nổ tung, cả người như rơi vào hầm băng!

Ngẩng đầu, giữa trưa ánh mặt trời đâm thẳng vào ánh mắt của nàng khiến nàng lập tức híp lại, nhưng vẫn thấy rõ, một đám người làm Lương phủ đang giễu cợt quan sát nàng, nhìn nàng như là xem khỉ diễn trò trong gánh xiếc.

Tại sao có thể như vậy? Nhìn về phía gã sai vặt bị lột sạch sẽ quần áo, nàng quả thật khóc không ra nước mắt. Đây rõ ràng là nàng đưa tới đặt ở trên giường tiểu thư, làm sao nàng lại có thể cùng hắn trần truồng mà ngủ như vậy. . . . . . xong rồi, nàng xong rồi!

Lương Diệp Thu hung tợn trừng mắt về phía Hạ Đào đang muốn mở miệng, đã thấy có mấy cô gái vội vã vào viện.

"Tam tỷ tỷ!"

Một tiếng kêu lo lắng vang lên, một bóng dáng màu lam bước chân vội vã chạy vào viện, một số người khác thì cùng thiếu nữ váy lam vọt vào.

"Tam tỷ tỷ, ngươi không sao chớ?" Nàng xông lại cầm lấy hai tay của Lạc Phượng, tha thiết chăm chú nhìn nàng, chỉ là trong mắt lúc đó nháy mắt thu lại một tia kinh ngạc cùng phức tạp.

Lạc Phượng không biểu hiện gì mà nhanh chóng tránh tay của nàng ra, thiếu nữ này ngoài miệng gọi nàng là "Tam tỷ tỷ" nhưng rõ ràng không thật tâm, mắt là cửa sổ của linh hồn, nó đã không chút lưu tình bán đứng nàng ta.

Nàng đã xác định nghe được nhiều lần cái người được gọi là "Tam Tiểu Thư" chính là mình, còn người gọi là Hạ Đào này thì là người trong viện của nàng, có thể là một người hầu.

Mặc dù nghĩ tới đây, nàng vẫn là không thể tin được tất cả những chuyện xảy ra trước mắt nhưng thân thể này, quả thật không phải là thân thể ban đầu của nàng, nói cách khác, linh hồn của nàng đã nhập vào trong thân thể của người khác.

"Ta cũng không có việc gì, có chuyện là Hạ Đào." Lạc Phượng cúi mặt thở dài, "Ta không ngờ, nàng thế mà lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy!"

Thiếu nữ nghe vậy thân thể khẽ run, cúi đầu nhìn về phía Hạ Đào.

Lúc này mặt Hạ Đào đầy hoảng sợ nhìn về phía Lạc Phượng.

Đây là Tam Tiểu Thư sao? Không, tuyệt đối không phải!

Vừa rồi nàng không nhìn lầm, người đánh mình xỉu tuyệt đối là Tam Tiểu Thư! Nàng đi theo bên cạnh Tam Tiểu Thư cũng một khoảng thời gian rồi, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm!

Nàng chưa từng nghĩ tới, người trước mặt bị gọi là phế vật, mang danh tiểu thư ngốc nghếch, thậm chí lại có thể tính kế người khác tàn nhẫn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro