Chương 3: Bắt gi­an tại trận (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, Lạc Phượng không nghĩ nhiều mà trực tiếp nhìn khắp nơi, đưa tay cầm lấy một cây chống màn ở phía cuối giường, một lần nữa nằm xuống giường kéo chăn gấm phủ lên người, hai mắt nhắm lại duy trì tư thế như bản thân đang ngủ say.

Trong ánh trăng mờ, có hơi thở của hai người đi về hướng cô, đến trước giường thì cả hai dừng lại. (nữ chủ vẫn chưa biết mình xuyên qua nên ta sẽ dùng danh xưng cô, đợi tới khi cô xác định mình tới cổ đại ta mới đổi danh xưng thành nàng nha.)

Cô khẽ hé khóe mắt ra nhìn một chút, lại thấy một tên đàn ông to lớn ôm một tên khác có vẻ gầy yếu hơn tới đặt trên giường của cô, đôi mắt đẹp không khỏi trầm xuống.

Người đàn ông cao lớn vừa đưa tay thả người đàn ông ốm yếu xuống, tay chân nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài của hắn, đôi mắt liếc nhìn về phía Lạc Phượng một chút.

"Nhanh lên một chút!"

Giọng nói của cô gái lúc trước vang lên ở phía khe cửa, rõ ràng mang theo sự gấp gáp.

"Xuân Liễu sắp quay lại rồi."

Người đàn ông vạm vỡ cắn răng một cái, bỏ qua ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu vừa rồi, nhanh chóng để thân thể người đàn ông kia nghiêng về phía Lạc Phượng rồi lấy tay cô vắt qua hông người đàn ông kia, tư thế vô cùng ái muội.

Lúc này, hắn mới vội vã ra cửa, đè ép giọng xuống: "Tốt lắm, ngươi mau chạy  đi gọi người tới."

"Ta biết rồi."

Ngay lúc người đàn ông to lớn kia đóng cửa lại, Lạc Phượng liền dùng tay đẩy người đàn ông kia ra, lạnh lùng ngồi dậy.

Nhìn dáng vẻ họ bày ra lúc nãy, chắc chắn là bọn họ muốn dùng kế bắt gian tại giừơng rồi! Không biết rốt cuộc tại sao bọn họ lại muốn hãm hại cô?

Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ đến chuyện này, Lạc Phượng chân không nhảy xuống giường, cô lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi cửa phòng.

Trong sân, có một bóng dáng yêu kiều mặc áo màu vàng đứng đưa lưng về phía cửa, một mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng thành hai búi trên đầu, nghe thấy sau lưng có động tĩnh, thiếu nữ vội vàng quay đầu lại, khi thấy rõ là ai thì cô ta không khỏi che miệng lại, cặp mắt trợn tròn kinh ngạc, bộ mặt hoảng sợ cùng không tin nhìn người trước mặt.

Lạc Phượng nhanh chân xông tới, một tay che miệng của cô ta, một tay kia nện thẳng xuống gáy cô ta, thân thể thiếu nữ mềm nhũn, ngất đi.

Chỉ chốc lát sau, bên trong Đông viện bên truyền ra tiếng hét sợ hãi chói tai: "A, người đâu mau tới đây!"

Từ bốn phía tiếng bước chân không ngừng dồn dập lao tới.

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết, hình như là tiếng hét truyền ra từ viện của Tam Tiểu Thư."

"Chúng ta đi xem một chút."

Giờ phút này Lạc Phượng trở về căn phòng mình vừa nằm, đóng chặt cửa phòng lại, cô cũng muốn ra ngoài, nhưng cô biết, kịch hay đã bắt đầu mở màn.

"A!"

Một tiếng hét chói tai không khống chế được vang lên trong phòng, hiển nhiên là những người vừa xông vào nhìn thấy rõ tình hình trong phòng thì vô cùng khiếp sợ.

"Trời ạ, đôi cẩu nam nữ này, giữa ban ngày ban mặt lại không biết xấu hổ mà làm ra những chuyện như vậy! Người đâu mau tới bắt bọn họ lại!"

"Quản gia, quản gia mau lên, mau đem bọn họ buộc lại!"

Lúc này, Lạc Phượng cảm thấy đã đúng lúc nên xuất hiện vì vậy nhanh chóng kéo cửa ra, "vội vàng hấp tấp" xông ra ngoài, như bị sợ hãi la ầm lên: "Xảy ra chuyện gì? Sao vậy?"

Mọi người thấy cô mặc áo ngủ trắng tinh, tóc đen rối loạn sau lưng chạy đến, cũng hít một hơi lãnh khí, sau một khắc liền nghĩ, vị Tam Tiểu Thư này nhất định là vừa mới ngủ trưa dậy, bị tiếng động trong viện đánh thức.

Trong lúc hậu viện đang rối loạn lớn như vậy, quản gia dẫn theo bốn gã thanh niên sai vặt vọt vào phòng, gạt màn lôi một đôi nam nữ trần truồng trên giường bắt lấy, tránh làm dơ bẩn ánh mắt mọi người.

Khóe mắt Lạc Phượng thoáng qua một nụ cười, người đàn ông kia không làm hết việc vậy thì cô đành phải làm nốt vậy.

"Các ngươi đang làm gì?" Bỗng nhiên, một tiếng quát to từ cửa viện truyền tới khiến tiếng ồn ào trong viện bỗng dưng im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro