Chương 2: Không hiểu xảy ra chuyện gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian xoay chuyển, dừng lại ở vĩnh nhất định nămh 583.(chỗ này ta không hiểu cho lắm nên dịch bừa, có gì sai sót bỏ quá cho mô phật.  ^:)^  ^:)^  ^:)^ )

Nhân dịp trung tuần tháng năm, là thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp, những đàn chim không ngừng vỗ cánh bay giữa không trung, trong một mảnh vườn yên tĩnh, từ trên trời một vật rơi nhanh xuống, bay qua không một tiếng động.

Lúc này, Lạc Phượng cảm giác thân thể giống như diều đứt dây, cả người nặng nề rơi xuống đất, âm thanh "Ong ong" không ngừng vang lên bên tai, cô cảm thấy không thoải mái chút nào, cả người vô cùng khó chịu.

Mặc dù, làm một "vũ khí" sắc bén nhất của tổ chức đặc công, từ nhỏ đã trưởng thành trong rừng rậm nhiệt đới cũng sinh trưởng trong sông băng Bắc Cực lạnh ghê người, cuộc sống trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng kể từ sau khi đi ra ngoài, tổng cộng tám năm, cô không để cho bản thân chịu chút thiệt thòi nào nữa, cái chuyện nhảy xuống vách núi như vậy, thân thể ngược lại có chút không thích ứng được.

Khóe môi không khỏi tràn ra một tiếng cười tự giễu, vốn đang ngất xỉu lại đột nhiên ngừng lại vào giờ khắc này, cả người cô hung hăng chấn động, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, ọe một tiếng, hai mắt không khống chế mở ra, một luồng ánh sáng lập tức rọi sáng cả căn phòng.

Đây là đâu?

Trong nháy mắt cơn mê mang biến mất, đôi mắt đẹp của Lạc Phượng trầm xuống, nhẹ nhàng vén chăn gấm trên người lên từ từ ngồi dậy.

Đưa tay lên sờ thử chiếc áo mình đang mặc cảm thấy mồ hôi ướt đẫm như tắm, cảm giác cả người lúc này rất ướt át như vừa được vớt từ trong nước ra vậy.

Mắt Lạc Phượng đảo quanh bốn phía xung quanh một lượt, không ngờ lại  phát hiện hoàn cảnh nơi này vô cùng xa lạ, giường lớn cao cao, gương đồng cổ đại, tủ gỗ đỏ thẫm, một cỗ mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng khắp phòng. . . . . . đây là quốc gia nào? Trong đầu nhanh chóng lướt qua một chuỗi tên, tất cả đều bị cô loại bỏ, hơi nhíu mày, làm sao nhìn giống như là bày biện ở mấy bộ phim cổ đại trên TV quá vậy?

Bỗng nhiên, cô nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn mình, quần áo mặc trên người cũng không phải quần áo lúc rơi xuống vực mà lại là một bộ quần áo lạ mắt, mà điều quan trọng là —— áo trắng giống sơ mi dài tay, hình như là áo ngủ?

Có cái gì đó không đúng, có cái gì đó rất lớn không đúng, cô còn chưa kịp suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Độ cao cảnh giác khiến cô hoàn toàn quên đi chuyện vừa suy nghĩ mà đề phòng nhìn về phía cửa.

Những người này, chắc là cố ý đi thật nhẹ, chẳng lẽ muốn đánh lén cô sao? Trong tròng mắt Lạc Phượng thoáng qua một chút giễu cợt không dễ dàng phát giác.

Mặc kệ người tới là ai, tại sao mình lại ở chỗ này, nhưng có kẻ nghĩ đến việc xem thường "xà mỹ nữ" ư, bọn họ nhất định phải trả giá cao vì chuyện này! Lạc Phượng lúc này không hề động đậy ngồi yên trên giường, không có hành động gì thêm.

Tiếng bước chân đã đến trước cửa đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau vẫn không có ai đi vào.

Lạc Phượng ngẩn người ra, gần như muốn cười ra tiếng, sao bọn họ lại có thể nghĩ rằng nếu không phát ra âm thanh thì cô sẽ không biết có người ở bên ngoài sao? Những người ngoài cửa kia rõ ràng hô hấp rất nặng nề, thật sự là muốn chết, nếu để cho bọn họ đi làm nhiệm vụ như cô chỉ sợ bản thân chết như thế nào cũng không rõ.

Cô ngồi ở trên giường không có nhúc nhích, chủ yếu là giữ nguyên trạng thái yên lặng, mà không làm ra hành động lỗ mãng.

"Tam Tiểu Thư."

Có tiếng kêu khẽ của một cô gái từ bên ngoài truyền vào.

Lạc Phượng vẫn ngồi yên như chưa nghe thấy gì, cô vốn dĩ không biết tam tiểu thư được gọi kia là ai.

"Tam Tiểu Thư, Tam Tiểu Thư, người đã ngủ chưa?" Giọng nói bên ngoài lớn hơn một ít, từ âm thanh đó có thể nghe ra đây là giọng nói của một cô gái trẻ tuổi.

Lạc Phượng chăm chú nhìn ra, ánh mắt như đao kiếm nhìn chằm chằm cửa phòng.

Chơi trò quỷ gì vậy?

"Tốt lắm, tiểu thư người cứ tiếp tục ngủ như vậy đi!" Lúc này giọng nói của cô gái đã lộ ra vài phần vui vẻ, "Dẫn người vào trong đi, nhớ đi nhẹ nhàng một chút!"

"Được." Một giọng nói khàn đặc của đàn ông vang lên, ngay sau đó cửa "Ken két" một tiếng nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ, một bóng người lén lén lút lút đi vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro